Nguyễn Phú Trọng và những quy định nhân sự độc tài

  • Bởi Admin
    26/12/2017
    4 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Chưa bao giờ có đời tổng bí thư nào lại ra nhiều quyết định về nhân sự như thời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đầu tiên là nghị quyết 244 mà Nguyễn Phú Trọng ban ra đầy khôi hài như ứng cử viên chức tổng bí thư khoá 12 phải do Bộ Chính Trị giới thiệu, nếu trung ương giới thiệu thì người đó phải từ chối khi ra đến đại hội 12. Đai hội sẽ bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý việc chối.

    Có nghĩa nếu ra đến đại hội đảng, phải có một cuộc bỏ phiếu của trung ương bâù người nào đó, tiếp đến người đó phải từ chối, rồi trung ương tiếp tục bỏ phiếu xem có đồng ý với từ chối đó hay không. Thường thì người ta đã từ chối rồi, số phiếu bầu không đồng ý với từ chối ấy tất nhiên sẽ nhiều hơn. Đây là cách mà Nguyễn Phú Trọng loại các đối thủ, vì trên ở cương vị tổng bí thư khoá 11 nắm Bộ Chính Trị, điều hành các cuộc thảo luận ở Bộ Chính Trị, Trọng dễ dàng đưa mình ra là người duy nhất Bộ Chính Trị đưa ra ứng cử.

    Hãy hình dung người gieo quẻ xin âm dương khi lễ, người ta gieo lần 1 không được, gieo lần 2 không được, gieo lần 3, lần 4 đến bao giờ như ý mình thì thôi. Trọng chủ trì họp trung ương, bộ chính trị cũng vậy, đến khi nào kết quả là bản thân Trọng khi đó mới thôi. Vì thế người ta thấy trước đại hội 12 trung ương , bộ chính trị họp liên tục, đơn từ đấu đá liên miên đến khi ứng cử viên duy nhất là Trọng thì lúc đó Trọng tuyên bố trung ương họp đã thành công.

    Nhưng việc ép được Bộ Chính Trị giới thiệu mình, Trọng còn gặp phải khó khăn nữa là y đã quá nhiều tuổi, để giải quyết vấn đề này, Trọng đẻ ra một quyết định có một không hai nữa là đại hội lần này có một trường hợp đặc biệt quá tuổi ra ứng cử tổng bí thư, vì lý do giữ được yếu tố 3 độ tuổi trong trung ương.

    Ngày 4 tháng 8 năm 2017 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra quyết định 89 về nhân sự. Quy định này gồm 5 mục, những mục mà Trọng có lợi thế mà người khác bị hạn chế được Trọng liệt kê rất dài như trình độ lý luận chính trị, trung thành với đường lối Mác Lê, đặt lợi ích của đảng lên trên hết, không có biểu hiện suy thoái, diễn biến....

    Còn mục nào mà Trọng hạn chế thì chỉ có hai dòng như mục ngoại ngữ, tin học và mục độ tuổi.

    Mấy ngày sau khi ban hành quyết định 89, Trọng cảm thấy chưa an tâm nên soạn tiếp một quyết định tiếp theo mang số 90 ban ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2017. Cũng hệt như ở trước đại hội 12 Trọng ra quyết định về trường hợp đặc biệt, mới hơn 15 ngày Trọng thay mặt Bộ Chính Trị ra hai quyết định về nhân sự, xưa nay không tổng bí thư nào trắng trợn và dày mặt để làm những điều quy định có lợi cho mình như vậy.

    Để rõ ràng hơn, trong quyết định 90 tiêu chuẩn về tổng bí thư, Trọng quy định rằng:

    - Phải có trình độ lý luận và xây dựng đảng.

    Ngoài Trọng ra, những người trong tứ trụ như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân ai là người có bằng lý luận chính trị chuyên ngành xây dựng đảng như Trọng. Cái này mỗi mình Trọng có. Lại thêm một lần nữa Nguyễn Phú Trọng ra quy định chỉ có mình y có mà thôi.

    Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục ban hành quy định 105 về nhân sự, trong đó có mục những ai không đảm bảo sức khoẻ không đảm bảo sẽ bị thay thế. Quy định này Trọng ban ra nhằm vào Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang là hai người đã bị ốm hồi giữa năm, Trọng đã cho tay chân tung tin về sức khoẻ hai người này ra ngoài để làm cơ sở cho quyết định sau đó Trọng ban ra. Nhưng cũng như các quy định trước mà Trọng ban, không có mục nào nói về người quá tuổi phải về hưu cả. Có lẽ mỗi mình Trọng là khoẻ.

    Trong quy đinh 105 có điểm độc tài và phi dân chủ mà Nguyễn Phú Trọng công khai đưa ra là:

    - Nếu một trường hợp do tập thể lãnh đạo giới thiệu và một trường hợp do người đứng đầu giới thiệu mà bằng phiếu nhau, thì sẽ chọn người do người đứng đầu giới thiệu.

    Cái gọi là dân chủ của đảng cộng sản do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu là như vậy, tập thể lãnh đạo quyết định không bằng người đứng đầu tập thể lãnh đạo quyết định.

    Hãy xem một đoạn trong quy định 105 của Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành.

    Yêu cầu đối với việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái ứng cử, quy định của Bộ Chính trị cũng nêu rõ:

    “Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước… các cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm”.

    Quy định này của Bộ Chính trị có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 67, 68 của Bộ Chính trị khóa 10 và các quy định trước đây trái với Quy định này.

    Trong quy định 67 năm 2007 của Bộ Chính Trị thì việc xem xét miễn nhiệm cán bộ phải qua ba bước tuỳ theo diện cán bộ từng cấp nào thì cấp đó thực hiện, ví dụ như Đinh Thế Huynh phải có những trình tự sau:

    Bước 1 là Ban bí thư họp đưa ra ý kiến

    Bước 2 Bộ Chính Trị họp lấy ý kiến.

    Bước 3 đưa ra trung ương lấy ý kiến.

    Tất cả ý kiến đều được biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín.

    Quy định mới của Nguyễn Phú Trọng thì không cần ban thường vụ nơi nhân sự công tác họp, mà do ban tham mưu nào đó đề xuất và cấp lãnh đạo xem xét quyết đinhh ngay.

    Diễn giải điều này là chỉ cần một ban tham mưu trong đảng, dù không phải cơ quan đảng với đối tượng, ban tham mưu đó đề xuất với lãnh đạo, tức đề xuất đến Trọng thì Trọng có quyền xem xét và thay thế luôn. Khỏi phải qua các trình tự như trong quyết định 67.

    Quy đinh mới này của Trọng nhằm chữa cho những vi phạm độc tài mà y đã dùng trước đó đối với Đinh La Thăng và Đinh Thế Huynh, bắt các uỷ viên trung ương phải im họng. Ngoài ra cũng là bước đệm để y loại trừ bất cứ ai mà y muốn.

    Nguyễn Phú Trọng một mặt y nói rằng không tham vọng quyền lực, xây dưng dân chủ trong đảng, tập thể lãnh đạo....mặt khác y công nhiên chà đạp nên mọi quy định trước đó của đảng, bất chấp hàng trăm uỷ viên trung ương đảng. Y tự ban cho mình những quyền hành độc tài, muốn xử lý ai đều được.

    Vì sao mấy trăm uỷ viên trung ương đảng không ai dám ý kiến về những việc làm sai trái, độc đoán của Nguyễn Phú Trọng. Vì họ hèn nhát và muốn giữ ghế, điều đó là tất nhiên. Nhưng không hẳn tất cả uỷ viên trung ương đều vì hèn, sợ mà như vậy. Một số khác hiểu rằng, đằng sau Nguyễn Phú Trọng là Trung Quốc đỡ. Nếu sự phản đối độc tài của Nguyễn Phú Trọng trong trung ương dâng cao, lập tức Trung Quốc sẽ có những động thái gây sư trên mọi mặt khiến đất nước đang khó khăn giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, lại phải đối phó với tình trạng căng thẳng chiến tranh.

    Đem đất nước ra làm bình phong để giữ quyền lực, Nguyễn Phú Trọng chính là một Lê Chiêu Thống thứ hai.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Không hiểu sao, Người Buôn Gió không nhìn ra được việc Nguyễn Tấn Dũng và đám tay chân đã phá nát đất nước, đẩy VN vào vòng kìm kẹp của TQ. Một mình Nguyễn Phú Trọng không làm được gì hết, ông ta phải được sự ủng hộ của một số người trong BCT thì mới có thể diệt trừ được một ổ tham nhũng như vậy. Nhưng ông Trọng chưa chắc đã đụng được tới trùm tham nhũng Dũng. Người buôn Gió không có hay đánh mất sự tỉnh táo cần thiết. Dạo này Gió càng viết càng chán.

    Người Buôn Gió viết:
    lập tức Trung Quốc sẽ có những động thái gây sư trên mọi mặt khiến đất nước đang khó khăn giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, lại phải đối phó với tình trạng căng thẳng chiến tranh.

    Phải trở lại nói thêm cho rõ chỗ này.

    Đó là nếu TQ quấy rối, gây căng thẳng hay đe dọa chiến tranh mà phía VN vẫn muốn giữ nguyên chế độ cộng sản hiện nay thì tình hình sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu VN uyển chuyển không đặt vấn đề tồn tại của chế độ lên hàng đầu tình hình sẽ không đến nỗi quá xấu.

    Cụ thể như vụ giàn khoan năm 2014. Điều gây bất ngờ lớn nhất với TQ là sự chú ý của thế giới. Hầu như tất cả các hãng thông tấn hàng đầu không những chỉ đưa tin mà còn có những bài bình luận dài, những cuộc phỏng vấn trên truyền hình 30-40 phút. Kết quả dư luận thế giới thiên về xu hướng cho rằng TQ có lỗi. Nhiều người coi đây là lý do chính khiến TQ nhanh chóng rút giàn khoan ra.

    Thêm nữa, theo quan sát cá nhân, nói chung với nhiều dân tộc trên thế giới người VN gây ấn tượng tốt hơn người TQ, có lẽ đây là kết quả của hai cuốc chiến với Pháp và với Mỹ.

    Cho nên nếu hai bên xung đột, với tham vọng "giấc mơ TQ" hiện nay, phía phải chịu tổn thất nặng không hẳn là VN. Theo đuôi TQ là để giữ đảng, không phải để giữ nước.

    Người Buôn Gió viết:
    Vì sao mấy trăm uỷ viên trung ương đảng không ai dám ý kiến về những việc làm sai trái, độc đoán của Nguyễn Phú Trọng. Vì họ hèn nhát và muốn giữ ghế, điều đó là tất nhiên. Nhưng không hẳn tất cả uỷ viên trung ương đều vì hèn, sợ mà như vậy. Một số khác hiểu rằng, đằng sau Nguyễn Phú Trọng là Trung Quốc đỡ. Nếu sự phản đối độc tài của Nguyễn Phú Trọng trong trung ương dâng cao, lập tức Trung Quốc sẽ có những động thái gây sư trên mọi mặt khiến đất nước đang khó khăn giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, lại phải đối phó với tình trạng căng thẳng chiến tranh.

    Tôi cho rằng nhận xét này chính xác. Diễn biến trong 7- 8 năm qua cho thấy như vậy.

    Con đường thâu tóm quyền lực của Trọng tuy chậm hơn một chút nhưng song song rất rõ với con đường thâu tóm toàn quyền của Tập Cận Bình.

    2012-2013 Tập lên ngôi nhưng quyền chưa cao, phe nhóm chưa mạnh, chưa đả được hổ. Tương tự, trong thời gian này Trọng thất bại trong việc kỷ luật X, đa số ủy viên TƯ ủng hộ X.

    2013-2016 Tập "đả" thành công những con hổ lớn, thâu tóm được toàn quyền. Thời gian này X dần dần thất thế, các ủy viên TƯ lật kèo xa rời X, đưa tới việc Trọng ở lại X phải ra đi. Từ thời điểm trụ lại được Trọng bắt đầu tác yêu tác quái, thao túng dễ dàng TƯ và Quốc hội.

    Có hai lý do khiến Trọng bám vào TQ. Một là TQ hợp giấc mơ hoang đường XHCN của Trọng; hai là TQ đối đầu với Mỹ, phù hợp với việc chống lại chủ trương có quan hệ gần gũi hơn với Mỹ của Trọng (chủ trương của phe chống Trọng).

    Ngược lại, có nhiều lý do khiến TQ đỡ đầu Trọng và phe nhóm của Trọng. Lý do chính và quan trọng nhất là khống chế buộc VN phải lệ thuộc TQ trước mắt và lâu dài, mà một phần bảo đảm cho sự lệ thuộc này là tiêu diệt những người chủ trương quan hệ gần gũi hơn với Mỹ trong hàng ngũ lãnh đạo VN.

    Có ít nhất hai sự kiện cho thấy cụ thể các diễn biến này.

    Vụ dàn khoan năm 2014 là một. Vụ này giờ đây nhìn lại mới nhận ra là một đòn thâm sâu của phía TQ. Ngoài những mục đích khác nó còn cho phía TQ thấy ruột gan của giới lãnh đạo chóp bu VN. Trọng im lặng trong vụ này, nhưng X có nhiều lần tỏ thái độ. "Hữu nghị viễn vông" và lời lẽ cứng rắn trong diễn văn ngày 11 / 5 / 2014 ở Myanmar chứng tỏ X sập bẩy, và TQ biết họ phải làm gì.

    Hai là việc Trọng được chính thức mời thăm Mỹ. Lần đầu lời mời được đưa ra trong chuyến thăm VN của Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton vào tháng 7 -2012. Để ý, trên đường đến VN bà Clinton cho biết bà "muốn nói chuyện những người vẩn coi Mỹ là kẻ thù". Trọng không nhận lời mời này và Trọng thua X trong trận đấu năm 2013. Lần mời thứ hai Mỹ đưa ra năm 2015, Trọng nhận lời.

    Đây là việc vô tiền khoáng hậu, một người chỉ có chức danh tổng bí thư đảng cộng sản được mời tới Nhà Trắng, mà mời tới hai lần! Phải có một nhu cầu rất quan trọng ẩn chứa bên trong. Giờ đây nhìn lại nhu cầu của phía Mỹ lúc ấy chỉ là làm cho phe bảo thủ mà Trọng là đại diện thấy rằng Mỹ nhìn nhận tính chính danh và không có chủ trương gạt bỏ họ. Phía Mỹ đã đánh giá sai Trọng trong cố gắng này.

    Nhận lời thăm Mỹ, bên ngoài Trọng tỏ ra như để trực tiếp gặp TT Obama, để tìm hiểu rõ hơn chính sách của Mỹ. Thực tế Trọng thăm Mỹ chỉ để nâng cao quyền lực của mình trong đảng. Sau chuyến thăm Trọng có tư cách để nói " tao đã sang bên đó, tao ngồi trong phòng Bầu Dục nói chuyện với TT Mỹ, tao thấy rõ hết ý đồ của họ, đừng có cãi tao...". Câu này từ miệng TBT có sức mạnh dập tắc bất cứ nhận thức sáng suốt nào trong quan hệ Việt - Mỹ.

    Năm 2016 Trọng thắng áp đảo X.

    Theo diễn biến thấy được trong 10 năm qua có thể nói vào lúc này các ủy viên TƯ đảng đang ở trong một tâm trạng "chẳng đặng đừng" có phần bi thảm. Trong ruột gan họ không muốn nhưng khi được hỏi họ gật đầu và biểu quyết thuận.