Bạch thư ngoại giao 2017: Úc phải giảm bớt lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc để không đánh mất chủ quyền

  • Bởi Admin
    12/12/2017
    6 phản hồi

    Ls Nguyễn Văn Thân

    Vào ngày 23/11 vừa qua, Thủ Tướng Malcolm Turnbull đã chính thức công bố Bạch Thư Ngoại giao 2017 sau hơn 15 tháng tham khảo ý kiến và soạn thảo. Bạch thư dài 122 trang và chia thành 8 chương sẽ là văn kiện kim chỉ nam hướng dẫn đường lối và chính sách ngoại giao của Úc trong một thập niên tới. Độc giả chính mà Canberra nhắm tới là Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Thông điệp Bạch thư nhắn gửi gồm có 2 phần. Thứ nhất là Mỹ chớ nên đánh mất lòng tin của đồng minh và các quốc gia trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương qua chính sách đóng cửa thu hẹp vai trò vì chính điều đó sẽ làm tổn hại đến quyền lợi của nước Mỹ. Thứ hai và quan trọng hơn là đối với Trung Quốc, Úc sẽ chọn mở rộng và đa phương hóa quan hệ kinh tế và giao thuơng chớ sẽ không chấp nhận lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Do đó, Canberra sẽ tìm cách hoàn tất TPP 11 hoặc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP) do Nhật lãnh đạo cũng như đẩy mạnh quan hệ thương mại và chiến lược với các nền dân chủ gồm có Ấn Độ, Nam Dương và Hàn Quốc.

    Một điều đáng hoan nghênh là Bạch thư nhận định một cách thẳng thắn, rõ ràng và không tránh né là trật tự thế giới dưới sự lãnh đạo của Mỹ trong khuôn khổ luật pháp và tập quán quốc tế đang bị thách thức bởi Trung Quốc thể hiện qua hành động tôn tạo đảo và quân sự hóa Biển Đông cũng như thái độ xem thường phán quyết vụ kiện Đường Lưỡi bò của Tòa Trọng Tài Quốc tế. Tình trạng này sẽ tiếp tục gia tăng nhất là khi Mỹ dưới thời của Tổng Thống Trump đã rút khỏi TPP và hủy chính sách tái định vị về Châu Á - Thái Bình dương của người tiền nhiệm Obama.

    Bạch thư tiên đoán nếu tỷ lệ tăng trưởng không có gì thay đổi thì vào năm 2030, GDP của Trung Quốc sẽ cao nhất thế giới khoảng 42,000 tỷ Mỹ kim so với 24,000 tỷ của Mỹ (tức hơn gần gấp đôi). Điều này sẽ có tác động nghiêm trọng đến cán cân quyền lực kinh tế và quân sự giữa hai siêu cường. Trong khi đó, GDP của Úc có thể chỉ lên tới 1,700 tỷ so với 1,200 tỷ trong năm 2016. Trong khi đó, GDP của Nam Dương ước lượng sẽ tăng lên 5,500 tỷ và của Ấn độ sẽ là 20,000 tỷ. Do đó, khái niệm "Ấn - Thái Bình dương" (Indo - Pacific) se thay thế châu Á - Thái Bình dương trong sách lược ngoại giao, kinh tế và an ninh của Úc.

    Bạch thư cũng nói rõ Biển Đông có thể sẽ là ngồi nổ cho một cuộc thư hùng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku giữa Trung Quốc và Nhật cũng như đe dọa xâm chiến Đài Loan của Bắc Kinh cũng có thể dẫn đến chiến tranh giữa hai siêu cường mà Úc bắt buộc phải lựa chọn đứng về một bên.
    Về mặt nội địa, một đe dọa chủ quyền nghiêm trọng không kém là việc Bắc Kinh bỏ tiền mua chuộc một vài chính khách và học giả hầu lũng đoạn chính sách an ninh và chiến lược quốc gia chẳng hạn như tặng tiền cho chính khách và chính đảng, mua chuộc truyền thông Anh và Hoa ngữ cũng như hăm dọa các nhà xuất bản không phổ biến sách mà Bắc Kinh cho là không phù hợp với quan điểm của họ ví dụ như trường hợp của Allen & Unwin hủy quyết định phát hành sách của Gs Clive Hamilton vao trung tuần tháng 11 vừa qua.

    Bạch thư xác nhận Trung Quốc không chia sẻ các giá trị cốt lõi với Úc. Khác với Úc, Trung Quốc căn bản là một nước cộng sản độc tài toàn trị nơi mà người dân không tự do ngôn luận và tự do chọn lựa chính quyền đại diện cho họ. Trong thời gian qua, Bắc Kinh chứng minh cho thấy là họ sẵn sàn ngụy tạo và khuyấy động tranh chấp bằng cách thay đổi nguyên trạng ví dụ như với Việt Nam tại Biển Đông, với Nhật tại Biển Hoa Đông, với Phi Luật Tân tại bãi cạn Scarborough, với Nam Dương tại Natuna và với Ấn Độ tại Doklam.

    Nhưng Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn nhất của Úc. Kim ngạch thương mại hai chiều lên tới gần 142 tỷ Úc kim trong năm 2016. Úc xuất cảng hàng hóa phần lớn là khoáng sản, dịch vụ giáo dục và du lịch trị giá khoảng 93 tỷ tương đương gần 1/3 tổng giá trị xuất cảng. Nhập cảng từ Trung Quốc vào Úc trị giá khoảng 62. Tức cán cân mậu dịch trên dưới 30 tỷ nghiêng về phía Úc. Học sinh, sinh viên từ Trung Quốc chiếm 38% tổng số và đóng góp gần 24 tỷ hàng năm vào GDP. Khách du lịch từ Trung Quốc vào năm 2016 lên tới con số kỷ lục 1.2 triệu người trị giá tương đương với 10 tỷ Úc kim hàng năm và tiếp tục gia tăng. Có nghĩa là kinh tế của Úc lệ thuộc đáng kể vào thị trường xuất cảng, du học và du lịch từ Trung Quốc. Ngân sách của các viện đại học, kỹ nghệ du lịch, thậm chí là của quốc gia và quốc phòng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Bắc Kinh sử dụng đòn kinh tế để áp đặt ý đồ chiến lược.

    Và Trung Quốc đã làm như vậy đối với Phi Luật Tân sau khi Manila nộp đơn khởi kiện với Tòa án Quốc tế phản đối yêu sách Đường Lưỡi Bò, với Nhật trong vụ tranh chấp chủ quyền Senkaku bằng cách giới hạn xuất cảng đất hiếm sang Nhật và với Hàn Quốc về vụ THAAD. Tập đoàn du lịch Lotte của Hàn Quốc làm chủ sân golf nơi mà hệ thống THAAD đầu tiên được thiết lập. Dù không phạm lỗi gì vì chính quyền Nam Hàn chỉ muốn tự vệ từ đe dọa hỏa tiễn của Bắc Hàn nhưng Lotte bị Bắc Kinh trừng phạt và lỗ tới 1.3 tỷ Mỹ kim. Kỹ nghệ du lịch Hàn Quốc mất 6.5 tỷ vì bị Trung Quốc tẩy chay. Không có gì bảo đảm là Bắc Kinh sẽ không chơi đòn bẩn tương tự đối với Úc trong tương lai khi có xung đột quan điểm và lợi ích chiến lược.
    Trong lịch sử của nhân loại, các quốc gia trỗi dậy đều sử dụng sức mạnh để thể hiện ý tưởng bá quyền hoặc áp đặt mục tiêu chiến lược lên các quốc gia khác. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh. Trung Quốc cũng sẽ không ngoại lệ. Muốn tránh hoặc giảm thiểu xác suất nguy cơ này thì Úc phải có can đảm đối diện với sự thật và chuẩn bị cho tình huống đó.

    Giải pháp mà Bạch thư đưa ra gồm có 3 điểm chính. Thứ nhất là thẳng thắn đặt vấn đề và báo trước cho Bắc Kinh để họ không cảm thấy nhạc nhiên. Thứ hai là thuyết phục đồng minh Hoa Kỳ tiếp tục vai trò lãnh đạo trong khu vực. Thứ ba là nâng cấp và siết chặt quan hệ với các quốc gia dân chủ khác trong khu vực gồm có Ấn Độ, Nam Dương, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó cũng là lý do Úc đang quyết tâm theo đuổi TPP 11 hoặc CPTPP cho bằng được để giảm mức lệ thuộc vào thị trường xuất cảng Trung Quốc cũng như siết chặt quan hệ kinh tế với Nhật. Bước kế tiếp là thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do với Nam Dương và Ấn Độ. Một mặt là khuyến khích Bắc Kinh "chơi theo luật" vì đó cũng là cũng là quyền lợi của họ. Mặt khác là ''mua bảo hiểm'' để giảm thiểu rủi ro phòng ngày Trung Quốc trở mặt.

    Về mặt an ninh, Canberra đã ngỏ ý là muốn nối lại đối thoại an ninh tứ giác gồm có Mỹ, Ấn Độ, Nhật và Úc mà Thủ Tướng Shinzo Abe đề xướng và đặt tên là trục kim cương dân chủ vào năm 2007 đi cùng với diễn tập Malabar cho tới khi Kevin Ruud rút khỏi cơ cấu này vào năm 2008 sau khi Trung Quốc chính thức lên tiếng phản đối. Vào ngày 12/11 vừa qua, "tứ quốc" đi bước đầu tiên và có một phiên họp chung bên lề Thượng Đỉnh Đông Á tại Manila trong tiến trình và nỗ lực ''nối lại tình xưa''. Đối thoại an ninh tứ giác là một điều không thể thiếu nếu Canberra thật sự muốn thực thi mục tiêu vạch ra trong Bạch thư 2017.

    Bạch thư 2017 đã được giới chiến lược Hoa Kỳ đồng ý và ủng hộ. Trong khi đó thì phản ứng của Bắc Kinh là kêu gọi Canberra ngưng có những lời phát biểu ''vô trách nhiệm'' về hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông. Hoàn Cầu Thời Báo (tờ báo lá cải của Đảng Cộng Sản Trung Quốc) giận dữ đòi Bắc Kinh trả đũa bằng cách hạ cấp quan hệ với Úc. Tương tự như vậy, Paul Keating cho rằng đây là một quyết định sai lầm nếu Úc muốn sử dụng kế sách này để đối trọng với Trung Quốc. Paul Keating là cựu thủ tướng Úc và cũng là người có công lớn trong việc thiết lập tổ chức APEC. Nhưng hiện nay ông là Chủ tịch Hội đồng Quốc tế của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Thủ Tướng Malcolm Turnbull cho rằng nhận định của Keating sai lầm và không thực tế. Úc không có ý định đối đầu với Trung Quốc hiện là đối tác và khách hàng lớn nhất. Nhưng Úc muốn thẳng thắn nói rõ với Bắc Kinh là nước Úc được xây dựng và phát triển dựa trên các giá trị không thể thương lượng được gồm có hệ thống chính trị dân chủ, xã hội pháp trị với hệ thống tư pháp và truyền thông độc lập. Và Úc sẵn sàng và quyết tâm bảo vệ các giá trị này nếu Bắc Kinh giở trò đe dọa.

    Vào tháng 2 năm 2016, Camberra đã công bố Bạch Thư Quốc Phòng mà điểm chính là gia tăng ngân sách lực lượng hải quân và đóng thêm một đoàn tàu ngầm tân tiến gồm có 12 chiếc trị giá 50 tỷ để đối trọng với tham vọng hàng hải của Trung Quốc. Bạch Thư Ngoại giao 2017 giúp tích hợp mục tiêu chiến lược an ninh, ngoại giao và kinh tế một cách có hệ thống hơn. Vấn đề còn lại là chính quyền có trách nhiệm cung cấp ngân sách đầy đủ để thực thi các tiêu chiến lược đã đề ra. Một vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng là Canberra nên gửi một thông điệp rõ ràng là Úc không muốn bị đặt vào thế phải lựa chọn nhưng nếu có xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc thì Bắc Kinh nên hiểu là Úc sẽ chọn bên nào.

    Ls Nguyễn Văn Thân

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/trial-for-group-accused-of-terrorism-12262017080146.html

    Việt Nam xét xử 16 người với cáo buộc tội khủng bố

    Tòa Án Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 12 bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Sinh (33 tuổi), Đặng Hoàng Thiện (26 tuổi) cùng 14 người khác với các cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, khủng bố chống chính quyền nhân dân, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

    Các báo trong nước đồng loạt loan tin rằng đây là một nhóm ‘phản động’ câu kết với Đào Minh Quân (ngụ tại California, Hoa Kỳ) và Phạm Lisa (đang sống ở nước ngoài), cùng nhiều đối tượng khác thông qua mạng xã hội nhằm lôi kéo nhiều người trong nước thành lập các ‘nhóm hành động’, thực hiện các vụ khủng bố với chủ trương ‘giết sạch, đốt sạch, phá sạch’.

    Cáo trạng cho rằng bà Phạm Lisa đã chỉ đạo Đặng Hoàng Thiện cùng các đồng phạm nghiên cứu mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa nhằm đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 30/4 và 1/5. Ngày 22/4, thùng bom xăng đặt ở cột số 9 ga đến quốc tế phát nổ làm hành khách bỏ chạy và an ninh sân bay đã phong tỏa hiện trường.

    Bà Phạm Lisa bác bỏ những điều được nêu ra trong cáo trạng :

    “Vấn đề là tôi không biết. Nhà cầm quyền cộng sản họ chụp mũ như vậy thôi chứ tôi hoàn toàn không biết mấy người. Tôi không biết họ là ai cả…. Những người này nghe nói là họ chỉ có lên trên mạng coi các thông tin nhưng vấn đề là nhà cầm quyền cộng sản ghép tội như vậy. Họ nói họ khủng bố mà khủng bố gì họ.”

    Bà này còn nói sẽ kiện ra tòa quốc tế về những điều mà bà cho là cáo buộc sai trái từ phía Việt Nam:

    “Vấn đề là nếu họ muốn làm thì tôi sẽ kiện họ ra tòa thế giới, tòa quốc tế thôi, chứ họ dựa vào đâu mà nói những lời nói xằng bậy như vậy.”

    Trong khi đó cáo trạng còn nêu thêm là Nguyễn Đức Sinh cùng 5 đồng phạm đã thực hiện vụ phóng hỏa đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai vào ngày 8/4, khiến toàn bộ kho xe và 320 xe các loại bị thiêu rụi, tổng thiệt hại 1,3 tỷ đồng.

    Nhà chức trách cũng cáo buộc bà Phạm Lisa đã lôi kéo thành lập nhiều nhóm khác để thực hiện các vụ khủng bố tại Nhà máy giấy Lee&Man ở Hậu Giang, khủng bố cán bộ, đảng viên và hệ thống siêu thị Big C ở Sài Gòn.

    Các đối tượng cũng bị cho là đã soạn thảo kế hoạch tạo bom xăng, bom khói tấn công lượng lượng công an, làm quả nổ đánh vào đồn biên phòng, và tham gia vào các cuộc biểu tình tại khu vực nhà thờ Đức Bà.

    Ngoài ra, nhóm này cũng bị cáo buộc đã sang Campuchia mua và tàng trữ một khẩu súng K59 và chín viên đạn.

    Các tờ báo trong nước loan tin ông Đào Minh Quân và bà Phạm Lisa chủ mưu nhưng hiện đang ở nước ngoài nên cơ quan chức năng sẽ xử lý khi bắt được.

    Phiên tòa dự kiến kéo dài trong vòng 4 ngày, đến 29/12.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2017/12/phan-khang-bat-bao-ong-va-nhu-ao-chinh.html

    Xin trích một câu trong bài: "Sai lầm quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh bất bạo động là dùng đến chính bạo lực. Đây không phải là vấn đề đạo đức mà là vấn đề hiệu quả."

    Phản kháng bất bạo động và "nhu đạo chính trị"

    Hugo Dixon * Trần Quốc Việt dịch - Luân Đôn (Reuters) - Các tác phẩm của Gene Sharp bàn về cách dùng những kỹ thuật bất bạo động để lật đổ các chế độ độc tài thường được cho là có ảnh hưởng rất lớn đến những nhà hoạt động lãnh đạo chiến dịch chống lại Hosni Mubarak ở Ai Cập.

    Học giả người Mỹ 83 tuổi này chưa từng bao giờ gặp hay nói chuyện với những người đứng đằng sau cuộc nổi dậy thành công ấy. Nhưng ông có quan điểm vững chắc về chuyện đã diễn ra ở Ai Cập và đang diễn ra ở những nơi khác tại Trung Đông. Đầu tiên và quan trọng nhất, ông nhấn mạnh đến sự chuẩn bị và kỷ luật. Những người phản kháng Ai Cập đã chuẩn bị từ trước còn người Libya thì không, Sharp nói trong cuộc phỏng vấn một giờ đồng hồ qua điện thoại từ Boston, nơi ông điều hành Viện Albert Einstein, tổ chức phi lợi nhuận đề cao việc nghiên cứu và xử dụng phương pháp bất bạo động trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới.

    Kỷ luật nghĩa là vẫn tiếp tục bất bạo động bất chấp tàn bạo và khiêu khích. "Đôi khi những người dùng kỹ thuật bất bạo động không hiểu rõ những phương pháp này," Sharp nói, ông đã viết nhiều sách về lịch sử các cuộc đấu tranh bất bạo động, trong đó có hai cuốn sách về Mahatma Gandhi ở Ấn Độ. "Họ cứ nghĩ nếu họ tránh dùng bạo lực thì đối phương họ cũng sẽ tránh dùng bạo lực."

    Hoàn toàn ngược lại, Sharp lập luận. Chế độ càng chuyên chế, thì ta lại càng phải tin chắc nó sẽ dùng đến bạo lực. Một phần vì bạo lực ở trong DNA của nó; những cũng vì nó cố ý dùng bạo lực để khiêu khích sự đáp trả, biết rằng điều này sẽ củng cố nền tảng quyền lực của nó."

    Mặt khác, nếu những người phản kháng có thể duy trì phương pháp bất bạo động thì sự tàn bạo của chế độ sẽ sẽ hại ngược lại chính nó. Sharp gọi điều này là "nhu đạo chính trị". Các cuộc tàn sát phá hoại sự ủng hộ của tất cả mọi người ngoại trừ thành phần cứng rắn nhất trong nhóm những kẻ thân cận của nhà độc tài. Quân lính và cảnh sát thấy khó lòng mà bắn hạ những người dân thường ôn hòa. Điểm ngoặc trong cuộc cách mạng Ai Cập là khi quân đội tuyên bố họ sẽ không bắn vào đám đông ở Quãng trường Tahrir.

    Sharp nói nhu đạo chính trị có thể được áp dụng trong những hoàn cảnh mà đặc biệt có vẻ không thể nào thành công- chẳng hạn, Na Uy trong Đệ Nhị Thế Chiến. Khi chế độ bù nhìn của Vidkun Quisling đưa những giáo viên nào từ chối đề cao các lý thuyết Quốc Xã đến các trại tập trung, thêm những cuộc biểu tình mới nổ ra. Rốt cuộc, các giáo viên được thả ra.

    Sai lầm quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh bất bạo động là dùng đến chính bạo lực. Đây không phải là vấn đề đạo đức mà là vấn đề hiệu quả. Một trường hợp kinh điển, Sharp nêu ra bằng chứng, là những cuộc biểu tình chống Nga Sa Hoàng Nicholas II vào năm 1905. Sau khi hàng trăm người bị giết hay bị thương trong cuộc tuần hành ôn hòa đến Cung điện mùa Đông, quân đội sắp sửa nổi loạn vì binh lính không muốn đổ máu thêm nữa. Nhưng quân đội lại sát cánh bên nhau sau khi những người Bolsevik dùng đến bạo lực, theo Sharp-và dòng họ Romanov còn trị vì thêm 12 năm nữa.

    Sharp tin chính sai lầm như thế đã phạm phải ở Libya. Vào lúc khởi đầu cuộc cách mạng, nhiều người trong quân đội của Gadaffi đã gia nhập sự nghiệp của quân phiến loạn, đặc biệt ở thành phố lớn thứ hai Benghazi. Tốt là quân đội không còn đáng tin cậy nữa, ông nói, nhưng xấu là nhiều người lính đã quay đầu súng ngược trở lại. Điều ấy đã cho phép chế độ đang sụp đổ lại sát cánh bên nhau. Lý tưởng mà nói, những người lính bất mãn ấy lẽ ra nên ngồi trong đồn đình công.

    Nhưng phải chăng những người biểu tình Libya sẽ không bị tàn sát nếu họ giá như không dùng đến bạo lực? Chẳng hạn, điều này đã xảy ra ở Yemen, nơi 52 người biểu tình chống chính quyền đã bị những kẻ bắn tỉa thường phục giết chết ở thủ đô vào ngày 18 tháng Ba; và ở Syria, nơi ít nhất 37 người biểu tình bị sát hại vào ngày 23 tháng Ba ở thành phố Derra ở miền nam.

    Câu trả lời của Sharp là "có lẽ bị tàn sát". Nhưng ông cho rằng nhu cầu chấp nhận thương vong trong các cuộc đấu tranh bất bạo động không khác trong các cuộc đấu tranh bạo động; và khi ta bị thương vong, trong cả hai trường hợp, thật cần thiết là phải duy trì kỷ luật. Để thực hiện thành công cuộc đấu tranh bất bạo động, ta phải vượt qua được sợ hãi.

    Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không được huấn luyện giống như những nhà cách mạng Ai Cập và vì thế không thể nào duy trì kỷ luật trước những cuộc tấn công tàn bạo? Sharp nói ta không nên bắt đầu cuộc đấu tranh mà ta không có khả năng kiên trì đến cùng. Tốt hơn thà là bắt đầu với những chiến dịch nhỏ hơn cho tới khi ta trở nên thành thục hơn và kỷ luật hơn, như đã diễn ra ở Ai Cập, trước khi ta cố gắng lật đổ cả chế độ.

    Tuy nhiên, Sharp thừa nhận thật khó cho những người phản kháng ở một nơi nào đấy trong thế giới Ả Rập ngồi yên khi cả vùng đang dậy sóng. Ông nói thêm đôi khi ta có thể thắng mà không cần đến kỷ luật và huấn luyện: ông chỉ ra những cuộc nổi dậy bất bạo động ở El Salvador và Guatemala vào năm 1944. Nhưng cách như thế đầy rủi ro.

    Sharp cũng nói vấn đề sinh tử là những người phản kháng không nên cố găng đi tắt trên con đường đến tự do bằng cách nhờ vào sự can thiệp từ bên ngoài. Lý do một phần là cộng đồng quốc tế đều có những việc riêng phải làm của họ. Nhưng cũng vì "chiến thắng giành được bởi những người ở thực địa là cực kỳ quan trọng cho tương lai. Họ phải trân quý chiến thắng ấy." Nếu ta nhờ người khác mang lại cho ta tự do của chính ta, ta sẽ không vượt qua được sợ hãi. Rồi ta lại càng dễ dàng rơi vào ách của nhà độc tài khác. Ông nghĩ điều đó sẽ không đúng với những nhà cách mạng Ai Cập-những người ông rất vui mừng được gặp.

    Nguồn:
    https://www.reuters.com/article/us-egypt-sharp/non-violent-protest-and-political-jujitsu-idUSTRE73C19220110413

    Trích dẫn:
    Để các bạn đọc DL tham khảo và phản hồi về những ý tưởng như thế này.

    Ít ra thì câu:
    Hãy làm theo lời dặn dò của vua Duy Tân: “Nước dơ phải lấy máu mà rửa”.

    Hay trong các bản quốc ca VN:
    "Thù nước lấy máu đào đem báo"
    "Đường vinh quang xây xác quân thù, "

    cũng đáng suy nghĩ

    Trích dẫn:
    Đọc xong bài, muốn trở thành công dân của Úc quá. không phải vì kinh tế của nó, mà là vì nó phân biệt rạch ròi: bạn, thù, kinh tế, mối nguy và hướng phát triển. Móa, thật chua xót khi làm người Việt hiện tại, cứ cảm giác bị cùm chân tay mà ko biết phải làm sao, chẳng lẻ thí mạng (nghĩa đen thui luôn nha, ko có bóng chỗ nào hết á) với lủ cộng sản? có thể lắm, đó là cái biện pháp cuối cùng khi tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực.

    Để các bạn đọc DL tham khảo và phản hồi về những ý tưởng như thế này. Riêng cá nhân tôi không hiểu tác giả đang nói về bất tuân dân sư (vốn nguyên thuỷ là một phương cách của đấu tranh bất bạo động) nhưng lại xen vào những đề nghị về bạo động. Hay là theo ý tác giả thì có thể dùng bạo động để tiến hành bất tuân dân sự?

    http://danlambaovn.blogspot.com/2017/12/loi-thoat-cho-viet-nam-bat-tuan-dan-su.html#more

    (trích dẫn phần chót của bài viết)
    . . . người con Việt ngày nay không còn gì để mất nữa. Mỗi người trong chúng ta chỉ còn quyết tâm đứng lên áp dụng những chiêu thức trong cuộc cách mạng bất tuân dân sự nêu trên.

    Về cá nhân - Mỗi người trong 95 triệu dân, chúng ta có thể làm những việc sau đây:

    - Để đuổi Tàu đang ngự trị trên lãnh thổ Việt Nam, chúng ta phá hoại bằng cách ĐỐT những cơ sở làm ăn của chúng, từ tiệm chạp phô, tiệm hủ tiếu, hay một nhà máy sản xuất v.v…Vì bây giờ họ rất sợ. Kinh nghiệm vụ đốt phá Đông Đô Đại Phố ở Bình Dương cho thấy các chủ nhân ông Tàu đã chạy mau về Tàu rồi. Thậm chí TC cho tàu qua rước công nhân của họ ở Vũng Áng, Hà Tĩnh về Tàu nữa;

    - Đề diệt Việt Cộng và các nhóm lợi ích, áp dụng cùng chính sách như trên, phục kích, đốt phá bằng mọi cách các cơ ngơi được xây dựng trên xương máu của dân tộc. Trong giai đoạn “gần như tuyệt vọng” của đất nước như ngày hôm nay, phương châm “cứu cánh biện minh cho phương tiện” cần áp dụng triệt để. Vì chính cá nhân và gia đình họ cũng đã và đang chuẩn bị “hạ cánh an toàn” ở ngoại quốc.

    Về các tập đoàn xã hội dân sự và đại chúng - Những đề nghị dưới đây có thể triệt tiêu và xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản của CSBV trong hỗn loạn. Chúng ta hãy thử hình dung những hoạt cảnh sau đây:

    - Công nhân sở Rác ở Sai Gòn và Hà Nội ngưng hốt rác trong 2 ngày, thì hai thành phố hơn 7 triệu dân mỗi nơi cũng đủ để biến thái với trên 40.000 tấn rác phủ ngập thành phố.

    - Công nhân ở các công ty cung cấp nước uống, nhà máy điện, nhà máy khí đốt và xăng dầu v.v… đồng loạt đình công không đi làm việc trong một ngày mà thôi cũng đủ để biến loạn Xã hội.

    - Người dân buôn thúng bán bưng đình công không nhóm chợ. Chuyện gì sẽ xảy ra?

    - Nhân viên y tế, bác sĩ, nhà bảo sinh… ngưng không làm việc, thì sẽ ra sao?

    - Sinh viên và học sinh đồng loạt bãi khóa thì ngòi nổ sau cùng sẽ chấm dứt chế độ độc tài tập thể cộng sả.n

    Ngần ấy sự việc và câu hỏi nêu trên có rất nhiều xác xuất xảy ra trong giai đoạn nầy.

    Chắc chắn cường quyền sẽ đàn áp dã man.

    Chắc chắn máu con Rồng cháu Tiên sẽ tuôn rơi ngập tràn.

    Và chắc chắn cơ chế chuyên chính vô sản sẽ bị triệt tiêu vĩnh viễn.

    Sau cùng “Lối thoát cho Việt Nam” chính là Cuộc Cách Mạng Bất Tuân Dân Sự.

    Hãy làm theo lời dặn dò của vua Duy Tân: “Nước dơ phải lấy máu mà rửa”.

    http://vi.rfi.fr/chau-a/20171216-%C2%ABquyen-luc-ben%C2%BB-vu-khi-lung-doan-tham-hiem-cua-trung-quoc

    «Quyền lực bén», vũ khí lũng đoạn thâm hiểm của Trung Quốc

    . . . tuần báo Anh The Economist đăng ảnh bìa là hình vẽ trái đất với những gai sắt nhọn tua tủa, chạy tựa « Quyền lực bén, một dạng mới của ảnh hưởng Trung Quốc ».

    Ở trang trong, tờ báo phân tích cụ thể việc chính quyền Trung Quốc thâm hiểm dùng mọi cách xâm nhập để dẫn dắt công luận và dập tắt những tiếng nói chỉ trích của các nước khác trên thế giới. Phương thức này có thể gọi là « sharp power », tạm dịch « quyền lực sắc bén ».

    Úc, New Zealand, Canada, Đức…những nạn nhân của vòi bạch tuộc Trung Quốc

    The Economist nhận định, trong năm qua nước Úc đã bị một loạt xì-căng-đan, mà gần đây nhất là vụ Sam Dastyari, một chính khách gốc Iran thuộc đảng Lao Động, đã phải rút lui khỏi Quốc Hội hôm 12/12. Trong một băng ghi âm, ông Dastyari đã cổ vũ Úc « tôn trọng » yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, đi ngược lại với chủ trương của chính phủ và ngay cả của đảng mình. Dân biểu này còn cố ngăn trở người phát ngôn về đối ngoại của đảng gặp một nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông.

    Trước đó một năm, Dastyari đã mất chức trưởng ban kinh tế của đối lập, sau khi bị tiết lộ là ông ta đã từng nhận tiền của Hoàng Tương Mô (Huang Xiangmo), một doanh nhân người Hoa có quan hệ chặt với đảng Cộng Sản Trung Quốc, khi có những phát biểu bênh vực sự bành trướng của Bắc Kinh.

    Rất nhiều bằng chứng về việc Trung Quốc xỏ mũi vào chính trị và các trường đại học khiến giám đốc tình báo Úc phải cảnh báo rằng đất nước đang đối mặt với sự can thiệp nước ngoài « ở mức độ chưa từng thấy ». Những tiết lộ khác cho thấy hai công ty Trung Quốc, trong đó có một công ty của ông Huang, đã tặng 6,7 triệu đô la Úc (5 triệu đô la Mỹ) cho hai đảng chính trong thập niên qua. Hôm 5/12, chính phủ loan báo cấm nhận những món tiền từ người cho không phải là công dân Úc, và yêu cầu giới lobby chính trị phải khai báo nếu họ làm việc cho nước ngoài.

    Không chỉ có nước Úc. Hồi tháng Chín, tờ Financial Times cho biết một dân biểu New Zealand từng giảng dạy trong một trường tình báo Trung Quốc trong nhiều năm trời, nhưng không ghi thông tin này trong lý lịch lúc xin nhập tịch. Sự kiện trên khiến ngày càng có nhiều lời kêu gọi xem xét kỹ lưỡng về cộng đồng người Hoa tại New Zealand. Cơ quan tình báo Canada thì đã lo ngại từ lâu : năm 2010 họ đã cảnh báo rằng có nhiều nhân viên chính phủ là người trà trộn gây ảnh hưởng.

    Tại châu Âu, cơ quan tình báo Đức tuần này tố cáo Bắc Kinh sử dụng mạng xã hội để liên lạc với 10.000 công dân Đức, kể cả dân biểu và công chức, nhằm « thu thập thông tin và tạo nguồn ». Có những báo cáo cho biết tình báo Trung Quốc cố gắng dựng lên những chính khách ở Anh, đặc biệt những người có quan hệ làm ăn. Mới nhất hôm 13/12, một ủy ban của Quốc Hội Mỹ bắt đầu xem xét các âm mưu gây ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh.

    Lũng đoạn và gây sức ép khắp nơi

    Phương cách của Trung Quốc có thể gọi là « sharp power », quyền lực bén. Không đến mức như quyền lực cứng thông qua sức mạnh quân sự hoặc kinh tế, nhưng khác với quyền lực mềm thông qua văn hóa, và ma mãnh hơn. Quyền lực bén là từ ngữ do National Endowment for Democracy (Quỹ Quốc gia vì Dân chủ - NED) sáng tạo, để chỉ loại quyền lực thông qua lũng đoạn và gây áp lực. Chuyên gia Anne-Marie Brady thuộc trường đại học Canterbury, New Zealand coi sự xâm nhập của Trung Quốc là « một trận chiến toàn cầu » để « lèo lái, mua chuộc hay cưỡng bức để gây ảnh hưởng ».

    Rất khó đối phó với quyền lực bén. Trung Quốc dùng sức mạnh kinh tế để bóp nghẹt những chỉ trích từ nước ngoài về hệ thống chính trị, vi phạm nhân quyền, bành trướng trên biển ; nhất là dập tắt những tranh luận về Đạt Lai Lạt Ma, Pháp Luân Công, vụ thảm sát Thiên An Môn.

    Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh cũng đã cố dập tắt những phê phán qua việc từ chối cấp visa cho không ít nhà báo, giáo sư đại học, các chính phủ và công ty hay chỉ trích Trung Quốc. Bên cạnh đó là giám sát Hoa kiều, với các phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa và các hội nhóm thân chính phủ.

    Quyền lực mềm từ lâu cũng được sử dụng rộng rãi với 500 Viện Khổng tử tại các trường đại học, 1.000 « lớp học Khổng tử » ở các trường trung học trên toàn thế giới, đa số tại các nước giàu. Không chỉ dạy tiếng Hoa, các Viện này còn cố chứng minh với sinh viên phương Tây về sự « hữu hảo » của chế độ độc đoán Bắc Kinh.

    Sự nham hiểm của « quyền lực bén »

    « Quyền lực bén » cố xâm nhập vào chính trị, truyền thông và giáo dục để vẽ ra một hình ảnh tích cực của Trung Quốc và bóp méo thông tin. The Economist nêu ra ba đặc tính của loại quyền lực này : hiện diện khắp nơi, khiến người ta phải tự kiểm duyệt, và rất khó chứng minh có bàn tay của Nhà nước.

    Về đặc tính thứ nhất, hầu hết các chính phủ và cơ quan tình báo các nước ngỡ rằng Bắc Kinh chỉ xâm nhập giám sát cộng đồng người Hoa, nhưng họ đã lầm. Các Viện Khổng tử trở nên « bén nhọn » hơn. Nhiều trường đại học thiếu tiền đã thay thế các chương trình dạy ngoại ngữ của mình bằng chương trình của các viện này, thế là các chủ đề nhạy cảm bị bỏ sang một bên. Hiệp hội Sinh viên Học sinh Trung Quốc (CSSA) được các đại sứ quán Trung Quốc tài trợ cũng thế. Một giảng viên đại học Úc cho biết nhiều sinh viên Trung Quốc đã xin được xếp vào các nhóm không có sinh viên người Hoa nào khác để khỏi bị theo dõi.

    Tại Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Marco Rubio trong cuộc điều trần tuần này đã tỏ ra thất vọng khi các lãnh đạo chính trị và kinh tế dường như « ngủ quên » trong lúc Trung Quốc xảo quyệt tấn công vào nền độc lập đại học, tự do ngôn luận. Human Rights Watch tố cáo công an Trung Quốc đến « hỏi thăm » cha mẹ một sinh viên hai ngày trước đó đã nêu ra các « chủ đề nhạy cảm » trong một cuộc hội thảo khép kín tại một trường đại học Mỹ. Các sinh viên người Hoa bị ngăn trở khi ghi danh vào trường đại học California sau khi Đạt Lai Lạt Ma phát biểu tại đây. Ông Rubio nhận định các hoạt động can thiệp của Trung Quốc là « vấn đề địa chính trị hết sức quan trọng ».

    Mục đích trước mắt của « quyền lực bén » là sự tự kiểm duyệt. Hồi tháng Tám, Bắc Kinh đã đòi hỏi nhiều nhà xuất bản bỏ các bài viết về Thiên An Môn, các cuộc nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ra khỏi cơ sở dữ liệu. Springer và Cambridge University Press (CUP) đã làm theo, nhưng do bị phương Tây chỉ trích dữ dội, CUP đã phải hồi phục lại. Tháng 11 vừa qua, một nhà xuất bản Úc đã phải thu hồi cuốn « Sự xâm nhập lặng lẽ » (Silent Invasion), một liên hoan điện ảnh Pháp mùa hè rồi không cho chiếu một bộ phim về Trung Quốc đương đại dưới áp lực của Bắc Kinh. Năm ngoái 16 dân biểu Mỹ tố cáo tập đoàn Vạn Đạt (Dalian Wanda) sở hữu một hãng phim Hollywood và hai chuỗi rạp xi-nê ở Hoa Kỳ, kiểm duyệt các đề tài.

    Nhiều tổ chức có Nhà nước Trung Quốc đứng phía sau cố tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức tư vấn và trường đại học phương Tây để ngăn họ chỉ trích Bắc Kinh, chẳng hạn đề nghị không mời một diễn giả nào đó. Về truyền thông, một cuộc điều tra của Reuters năm 2015 phát hiện đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) tài trợ cho ít nhất 33 đài tại 14 nước, trong đó có Úc và Mỹ, tạo thành một mạng lưới tuyên truyền các tin tức có lợi cho Bắc Kinh. Hầu hết phát bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, nhưng có cả tiếng Ý, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ ; quan hệ với chính phủ Trung Quốc được giấu sau các công ty bình phong.

    Tất nhiên là khó thể chứng minh được « bàn tay lông lá » của Bắc Kinh – một đặc tính thứ ba của « quyền lực bén ». Ngay cả trường hợp dân biểu Úc Dastyari ủng hộ « chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông » như đã nói ở trên cũng thế.

    Trung Quốc sẽ thành công với « quyền lực bén » ?

    Liệu « quyền lực bén » có phải là một công thức mang lại thành công hay không ? The Economist đặt câu hỏi.

    Tập Cận Bình, lãnh đạo quyền lực nhất từ sau Mao Trạch Đông, không chỉ cai trị Trung Quốc bằng bàn tay sắt, mà còn muốn vươn vòi ra kiểm soát khắp các nước. Bắc Kinh xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo chiếm đóng ở Biển Đông, gởi tàu chiến đi tập trận với Nga ở Địa Trung Hải và biển Baltic, mở căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti.

    Song song với quyền lực cứng là « quyền lực bén » để dập tắt chỉ trích, trưng ra bộ mặt cường quốc có trách nhiệm. Tuy nhiên ít nhất là tại Úc, sự can thiệp trắng trợn của Trung Quốc đã bắt đầu gây phản tác dụng. Ở nhiều trường đại học, xuất hiện các áp-phích đòi trục xuất Hoa kiều, những chữ « Kill Chinese » tại toa-lét trường đại học Sydney, và có những thanh thiếu niên Trung Quốc bị hành hung tại một trạm xe buýt ở Canberra.

    Trong bài truyện ngắn cuối tuần- (tựa là củ khoai Yên Bái gì đó) , bác RFV còm…

    RFV viết:
    “…Có lẽ là hy vọng! Và có cách nào đem lại cho dân VN niềm hy vọng (tỉnh táo) tràn đầy ?...”

    Tính re-còm tán với các bác NJ, bác RFV …. viết dở thì lại bận, nay xin phép bỏ ở đây , bởi ‘nghe’ tâm sự bác ‘Vĩ cuồng’ có chút liên quan. Số là hôm cuối tuần, nhân‘đàm luận’ với vài vị khách “đặc biệt” tốn khá nhiều… mồi. Ấn tượng nhất là về “liệu pháp sốc” của một vị…nhưng qua đó, cũng nhìn ra được lắm điều vui mừng, chẳng khác gì “thằng Hồ” khi “nó” đọc được sách Cộng sản dạy chém giết cướp đoạt ở Paris . ( Ngôn từ này là do ở ‘thay đổi nhận thức’…sau cuộc nhậu. Hic )
    Theo đó, xin thử làm cú “phản biện” ra trò xem thế nào:
    --------
    Việt cộng nghĩ rằng những kẻ yêu chuộng Đạo đức, ủng hộ, cổ vũ, tranh đấu cho Tự do, Nhân quyền , Dân quyền…không hề biết nghĩ ác và làm ác như chúng ?!Vậy, thay vì sống như chúng nghĩ, tại sao ta không sống đúng theo chính cách mà bọn Việt cộng và cuồng Cộng đang sống ?. Và hãy tìm mọi cách để…sống ác “tốt” hơn cả chúng ! Tại sao không? Dân miền Bắc VN chung đụng với CS đã lâu, đã ‘hiểu’ và đã sống đúng như thế, đã gần thành công rồi , nên bắt chước sống như bọn họ…!

    Chúng hả hê và cười vào mũi ta , khi chứng kiến ta quý trọng tôn giữ những giá trị nhân bản. Thế tại sao ta cứ phải khư khư gìn giữ những gì quý giá khi đang sống chung với những kẻ chỉ muốn phá hủy chúng ? Hãy vứt mẹ nó mọi thứ lý tưởng và hoài bão, mơ ước đi, chúng chỉ tổ làm cá nhân ta bị thiệt hại. Việt cộng muốn có một xã hội thế nào, chúng ta hãy mang ngay một xã hội như thế đến với chúng.
    Với VN XHCN ngày nay, chẳng có bất cứ chuyện gì là cần phải xem trọng ! Hãy sống giống hệt Việt cộng, sống“ bất chấp tất cả””phá hủy tất cả”…như bọn chúng, vừa dễ dàng, vừa an toàn và sẽ có lợi ích lớn cho cá nhân của chính ta , …éo cần phải nghĩ đến ai và cho ai…Hãy nghĩ và làm như bọn Việt cộng đã, đang làm . Chúng đâu có thất bại ? Ngược lại, chúng còn rất thành công ! Nếu làm ác hơn cả chúng, ta có thể sẽ thành công hơn bọn chúng hôm nay ! Nhân tiện , để chứng minh cho Việt cộng- nếu thích- rằng ta vẫn có thể nghĩ ác và làm ác hơn chúng gấp trăm ngàn lần ? Tại sao không ? Hãy cùng học và thực hành Dối trá, Đê tiện và hãy hãm hại nhau ngay khi nào có thể ! Hãy tận lực hòa nhập với lối sống của Việt cộng để cùng thúc đẩy cho cái Sai, Xấu, Ác , Hiểm …thúc đẩy tất cả mọi chuyện tán tận lương tâm trong xã hội XHCN VN , lên đến đỉnh điểm của chúng, và ….hãy nên lấy đó làm vui !

    Cố gắng gìn giữ các giá trị tự do, nhân bản và chống lại Việt cộng là một cách sống sai lầm .Hãy cùng nhìn lại những sai lầm hết sức đáng tiếc của chúng ta

    • Tại sao chúng ta thấy buồn lòng khi sự quan tâm của người dân VN đối với chuyện cô Nga, mẹ Nấm ,LS Đôn…chỉ chiếm chưa đến 1% của chuyện Sao, chuyện Buồi Hèn….vv ? Trong khi Việt cộng thì chỉ quan tâm đến chuyện hãm hại , tiêu diệt họ, tại sao ta không sống được như chúng để không phải lo buồn thất vọng vô ích ?

    • Tại sao khi một Sửu nhi gái, nhịn tiền bán rau ngoài chợ ,thức trắng đêm để chờ hôn đít ghế sao Hàn, khi gã thanh niên quỳ lạy gã J.Ma buôn hàng nhái …tại sao chúng ta thấy nhục nhã , xấu hổ ? Việt cộng đâu cảm thấy gì, mà chúng còn chủ động thúc đẩy những chuyện ấy cơ mà ?

    • Tại sao đau lòng và cảm thấy tuyệt vọng vì những cô bảo mẫu sống như những ác quỷ ? Nếu là phụ huynh giao con cho chúng được, tại sao không làm điều ấy trước chúng , hãy trừng trị bọn trẻ tàn ác hơn bọn bảo mẫu , ta sẽ không cần đến bọn bảo mẫu ấy nữa ?Cũng không phải đau buồn vớ vẩn…

    • Tại sao lại gọi là “tội ác kinh hoàng” khi những bà ngoại ,bà nội khắp VN bóp chết những đứa cháu bé vài tháng tuổi ? Việt cộng còn làm những điều kinh hoàng hơn nhiều và chúng hoàn toàn bình thường, thoải mái , chẳng mấy xúc động gì khi thấy xã hội chúng đang sống là như thế, vậy tại sao không học thái độ sống lạnh lùng , thản nhiên như chúng ? Dù bọn bé con ấy có là máu mủ ruột rà, thì cũng chẳng phải là điều gì đáng phải trân quý…Cần thì giết ngay chúng đi, nếu “khắc “ với tuổi của ta, có thể chúng sẽ gây hại cho bản thân ta ! Hãy lên tiếng ủng hộ những người bà có bản lĩnh và sự cương quyết như thế !

    • Tại sao giận chuyện phản quốc, tại sao không cùng với đảng Cộng sản thúc đẩy chuyện sáp nhập, và Hán hóa dân Việt ? Lịch sử thế giới này,không phải chỉ có một giống dân duy nhất nào đó bị tuyệt diệt ? Dân tộc Phù Nam, Chân lạp, Chiêm thành ở VN xưa , các tộc da đỏ châu Mỹ, các tộc thổ dân Úc châu …vv.không phải đều đã bị tận diệt sao . Dân tộc Việt Nam có quyền gì hơn họ mà tự cho rằng ,chúng buộc phải tồn tại cho bằng được ?

    Giữ gìn điều tốt đẹp, đúng đắn, thiện lương …luôn là chuyện khó vô cùng ! Vậy , tại sao phải cố gắng gìn giữ chúng làm gì ? Yếu và hèn, không được phép tồn tại – Việt cộng đã day xã hội VN những điều ấy gần một thế kỷ , tại sao chúng ta không hiểu ra ? Và như thế, thay vì giận ghét, tại sao không cùng giúp TS Bùi Hiền một tay, chuyển dần ngôn ngữ Việt sang tiếng Hán .
    Giữ gìn làm gì để Việt cộng lại lấy cớ mà đàn áp thiệt thân ta ? Hãy cùng Bùi Hiền và Việt cộng, ra sức thúc đẩy chuyện sáp nhập Việt Trung , như thế vừa an toàn vừa có lợi ! Khi ấy, thay vì bị toàn thế giới khinh bỉ , thì đi đến đâu, ta cũng sẽ là người Tàu, là dân tộc của một siêu cường mạnh nhất nay mai ! Và có thể từ đó đạt được mọi mơ ước từ vật chất và tinh thần cho riêng ta…Chống lại làm gì khi cái Hại thì đã liên tục thấy rõ, còn cái Lợi thì lâu dài và vô cùng ? Tại sao chúng ta không cùng ủng hộ bọn Trọng Lú và đảng của nó ? Phụ vào thì sẽ rất an toàn cho ta, hơn nữa, những tấm gương trước mắt cho thấy, chỉ có lợi chứ hoàn toàn không có hại ?

    Hãy nhìn những kẻ ngây ngô , khôn vặt…vv, quanh bạn, bọn ấy có đáng được để cho tồn tại không ? Không ! Bọn ấy, cũng như lũ bò tơ,dê ,cừu đang nô đùa, chọc phá nhau, yêu ghét giận hờn…, ồn ào chuyện Sao yêu đương, đánh ghen, chữa ,đẻ, háo hức hôn liếm thần thượng…vv, dù đang tập trung trên băng tải đầu vào, của một nhà máy chế biến thịt hộp XHCN ! Chẳng bao lâu chúng sẽ là những hộp thịt của Việt cộng- Việt cộng không lấy đó làm đau xót, tại sao chúng ta lại phải đau xót ? Và tại sao không ủng hộ, không giúp Việt cộng, tăng công suất của “nhà máy thịt hộp VN XHCN” lên đến mức tối đa ?
    Lũ “dê cừu ngây độn hèn mọn” ấy, sinh ra chỉ là để …”đóng hộp”, cái chết có ích của chúng không phải là điều gì đáng phải buồn thương ? ( Mà bọn ấy, có khi trong hộp thịt, chút linh hồn còn sót lại của chúng vẫn cứ mơ đến hôn đít ghế người dân tứ xứ đến VN ! các dân tộc khác nhột đít bao nhiêu thì những linh hồn ấy lại hạnh phúc bấy nhiêu ! Hạnh phúc của lũ hèn khá đơn giản !)

    Nay, sống với Việt cộng, người dân VN mới hiểu, Hitler nhìn lũ người Do thái cũng như thế , khác với chúng ta, y không có một cảm xúc gì với đám đông hỗn tạp tranh giành và đê tiện ấy …chúng tồn tại chỉ để hôn đít ghế mà giống người thượng đẳng từng ngồi …vv. Y nhìn chúng với sự thản nhiên và bận rộn suy tính lạnh lùng, về cân nặng , về trọng lượng, tóc, da…vv . Y “phấn khởi” tính toán ,đánh giá bọn gia súc, đẻ lứa này sẽ cung cấp được bao nhiêu phân bón , gối ,nệm …cho các chiến trường.
    Hitler chắc chắn không hề băn khoăn “lũ sinh vật” ấy có nên tồn tại hay không, ông ta chỉ vui mừng khi họ mập béo …, chán nản và giận dữ khi chúng ốm yếu. Bọn Mao ,Hồ…và bọn Việt cộng hiện nay đều có cái nhìn giống như thế qua những gì chúng đã làm suốt trong “lịch sử đảng” !

    Và có lẽ chúng nó đã đúng !

    Loại người hèn yếu , thứ chủng tộc khôn vặt đê tiện thì …tốt nhất không nên được tồn tại ! Ta không nên chống ai hay cái gì nữa, mà nên học hỏi cách sống của họ và sống cuồng giống như họ, hoặc hơn cả họ nữa, tại sao không ?! Nếu ta có thể làm ác thản nhiên hơn chúng , lại càng quá tốt cho ta ! Không giành Tự do-Dân chủ nữa, không cần Tư do ngôn luận và ca tụng Nhân bản, Tình người nữa…
    Tốt nhất , hãy hòa vào ‘cuộc đời này’ , hãy bắt đầu bằng cách giành lấy những gì bọn giàu hơn ta, sung túc hơn ta đang có ,mà ta lại không có ! Ta chết hoặc chúng chết, có ai sống mãi đâu ? Nhưng nếu thành công, khi ấy “ bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình”, không hữu ích cả một đời sao ! Mọi thủ đoạn đều được, độc ác đến mấy cũng OK …miễn đạt mục đích của riêng ta ! Vứt ngay, vứt thẳng , vứt cho kỳ sạch những gì cho “mục tiêu chung” : Dân tộc, Tổ quốc đã là cái chó gì mà quan trọng ?
    Chỉ có ta mới là quan trọng nhất !

    Nghĩ và Sống bằng cách của Việt cộng, chắc chắn không khó, tại sao lại không thử ? Có ai cấm đâu, nếu không phải ngược lại …ta sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của chính quyền Việt cộng ? Vì chúng đang ủng hộ cách sống như thế, chúng muốn có những người dân như thế . Này bọn hèn Việt Nam, Đất nước và Dân tộc, thực sự cũng chẳng là cái đéo gì quan trọng , hãy đứng lên và cùng cướp giết lẫn nhau đi thôi , đợi gì nữa ?!
    --------
    Các ý tưởng trên , có thể dễ dàng giải thích cho việc gọi “thằng Hồ”, dùng từ “nó” ở đầu còm . Lý do ư ? Bởi , bắt đầu sống như CS muốn ta sống , thế tất sẽ nhận ra ngay, cái thằng ấy cũng có ..éo gì mà phải nghĩ cách để gọi khác đi ? Gọi khác đi có lợi …éo gì cho bản thân ta đâu ? Nó chỉ dạy được cái ác, nếu học được từ nó mà tối thiểu, không gọi nó được thế, thì đúng là chả học được gì từ “tấm gương” ! Nó thành công nhờ tài giết dân trong CCRĐ. Điều đó phải công nhận nó giỏi, nhưng học nó xong mà không làm được gì tương tự , thật không đáng mặt anh hùng? Lẽ nào chỉ mình nó làm được như thế à ?
    Này thì “liệu pháp sốc: với “chả sốc”- Con bà nó ! Mà có shock cũng chẳng để làm …éo gì với một giống dân hèn !
    -----------
    Nếu một người, đọc những điều ‘hợp lý’ trên, nhưng tận cùng trong thâm tâm vẫn biết mình không thể làm theo …Thì có lẽ vấn đề bắt đầu đơn giản hơn rồi, vì người ấy đã tự hiểu vì sao ?!

    Đọc xong bài, muốn trở thành công dân của Úc quá. không phải vì kinh tế của nó, mà là vì nó phân biệt rạch ròi: bạn, thù, kinh tế, mối nguy và hướng phát triển. Móa, thật chua xót khi làm người Việt hiện tại, cứ cảm giác bị cùm chân tay mà ko biết phải làm sao, chẳng lẻ thí mạng (nghĩa đen thui luôn nha, ko có bóng chỗ nào hết á) với lủ cộng sản? có thể lắm, đó là cái biện pháp cuối cùng khi tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực.