Dự án đường sắt đô thị: Phải chờ đến bao giờ?

  • Bởi Admin
    11/12/2017
    0 phản hồi

    Định An

    Dự án đầy tai tiếng “đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông” lại thêm một lần nữa lùi tiến độ. Như vậy, tính từ đến thời điển hiện tại dự án này đã có 4 lần lùi tiến độ và không có gì bảo đảm sẽ không có lần thứ 5 - Thông tin từ bộ Giao thông Vận tải cho biết, Tổng thầu Trung Quốc của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vừa đề xuất dời chạy thử kỹ thuật đến đầu tháng 9/2018; vận hành, khai thác thương mại vào tháng 11/2018. Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: “Đây là mốc thời gian chưa chính thức, mới là dự kiến của Tổng thầu Trung Quốc. Bộ Giao thông đang giao Ban quản lý dự án đường sắt rà soát lại tiến độ, sau đó sẽ báo cáo Thủ tướng trong tháng 1/2018".

    Nếu dự kiến trên là đúng, như vậy dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ chậm tiến độ 11 tháng so với kế hoạch được Chính phủ và Bộ GTVT điều chỉnh hồi tháng 2-2017, chậm khoảng 3 năm so với kế hoạch ban đầu (khởi công 10/2011, dự kiến hoàn thành vào năm 2015)

    Như chúng ta đã biết, ban đầu dự án có tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD (vào năm 2008). Trong đó, vốn vay Trung Quốc là 419 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 133,86 triệu USD. Đến năm 2016, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư là 868,04 triệu USD (tăng 315,18 triệu USD). Trong đó, phần vốn vay Trung Quốc là 669,62 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 198,42 triệu USD. Với số tiền đó, tính trung bình là gần 70 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng) cho 1km đường sắt đô thị của tuyến Cát Linh – Hà Đông.

    Người xưa có câu: “Đắt xắt ra miếng” nhưng trong trường hợp dự án này thì ngược lại. Đội vốn lớn, chậm tiến độ dài, chất lượng cũng không có gì bảo đảm, chi phí vận hành lớn (riêng nhân lực gần 700 người). Chưa kể 868,04 triệu USD vẫn hàng ngày đẻ lãi. Còn một điều nữa không thể không lo lắng đó là, hiệu quả khai thác. Bài học từ dự án xe buýt nhanh vẫn còn rất mới.

    Có thể nói, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là bài học đắt giá về vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA nói chung và ODA từ Trung Quốc nói riêng. Vì vốn ODA đặt điều kiện các nhà thầu tư vấn, thi công, cung cấp vật liệu thiết bị chủ yếu là từ nước cho vay (tài trợ) vốn. Chính vì sự rằng buộc đó mà ông Đinh La Thăng khi còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã phải thừa nhận, nhà thầu Trung Quôc rất yếu kém nhưng không thể thay được. Thậm chí trong cuộc hop với Tổng thầu Trung Quốc EPC của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc) ngày 4/1/2015 về sự cố sập giàn giáo tại dự án này 28/12/2014, ông Thăng đã gay gắt chỉ trích tổng thầu EPC và doạ nếu thực hiện dự án không tốt và khẳng định sẽ trình Chính phủ để có thể thay thế tổng thầu nhưng cũng không giải quyết được vấn đề.

    Nói như thế không phải là lỗi hoàn toàn do nhà thầu Trung Quốc mà vấn đề là ở chúng ta. Việc quy hoạch, quản lý dự án, đầu tư và trật tự xây dựng thiếu khoa học, yếu kém là nguyên nhân trực tiếp khiến tất cả các dự án đường sắt đô thị điều đội vốn và chậm tiến độ.

    Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội được thực hiện bởi nhà 2 thầu trong nước (Hancorp và Posco), nhà thầu Hàn Quốc (Daelim) và nhà thầu tư vấn là Công ty Systra (Pháp) cũng đội vốn, cũng chậm tiến độ. Được biết, ban đầu dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dự kiến được khởi công vào năm 2006 và đưa vào hoạt động vào năm 2010. Tuy nhiên, sau đó dự án bị dừng triển khai và tiếp tục khởi động lại vào năm 2010, dự kiến hoàn thành vào năm 2015 và mới đây lại dời đến năm 2021. Tuy nhiên đến nay dự án chỉ mới hoàn thành khoảng 30% tiến độ công việc. Hiện tại chi phí đã đội lên tới 300% so với dự đoán ban đầu.

    Không chỉ Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh hai dự án đường sắt đô thị (Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương) được thực hiện bởi các nhà thầu Nhật cũng điều đội vốn và chậm tiến độ.

    Với những gì đang diễn ra ở các dự án đường sắt đô thị, không biết đến bao giờ hệ thống đường sắt đô thị ở Hà Nội và TP.HCM mới được hoàn thành như trong quy hoạch - Theo Quy hoạch giao thông tổng thể của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016, mạng lưới Metro Hà Nội gồm 8 tuyến, bao gồm cả các tuyến trên cao và đi ngầm. Mong sao từ những bài học đắt giá ở các dự án trên, nhà nước sẽ có sự điều chỉnh ở những dự án tiếp theo để tiền thuế của dân không còn bị đem mua bài học cho quan chức.

    Định An

    Từ khóa: Định An, dự án

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi