Nhân vụ Đinh La Thăng, bàn về chống tham nhũng

  • Bởi Admin
    09/12/2017
    6 phản hồi

    Đỗ Ngà


    Dàn "sao" dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, giờ xộ khám gần hết.

    Thế là cuối cùng con cá bự Đinh La Thăng cũng bị tóm, điều mà mọi người mong chờ cả năm nay. Câu hỏi đặt ra là tại sao chậm đến vậy? Để trả lời cho sự chậm chạp này thì nó liên quan đến vấn đề vai trò của pháp luật trong đất nước này.

    Như ta biết sự chồng chéo Đảng Luật và Pháp luật nó làm nên sự chậm trễ này. Đảng luật thì bao che, xử lý nhẹ nhưng lại đứng trên pháp luật nên dễ dàng vô hiệu hóa Pháp luật. Đấy là nguyên nhân chính tội tham nhũng nấp kỹ trong Đảng nhờ Đảng luật che chắn thì sẽ an toàn và tiến lên cao hơn trong bộ máy chính quyền để tàn phá đất nước này. Để đất nước phát triển thì phải thượng tôn pháp luật, nghĩa là dẹp Đảng luật. Nếu không thì đất nước này không bao giờ giảm được nạn tham nhũng.

    Tội của Đinh La Thăng gây ra trong thời kì ông ta nắm PVN từ 2005-2011 có dính dáng tới 12 dự án làm thất thoát 63.734 tỷ đồng (theo nhà báo Huy Đức), tức gần 3 tỷ đô la. Có thể kể ra như sau: Bột Giấy phương Nam 3.000 tỷ, Đạm Ninh Bình 12.000 tỷ, Gang Thép Thái Nguyên giai đoạn hai 8.100 tỷ, Etanol Phú Thọ 2.500 tỷ, Etanol Dung Quất 2.100 tỷ, Etanol Bình Phước 1.700 tỷ, công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quốc 5.095 tỷ, PVTex Đình Vũ 7.000 tỷ, Đạm Hà Bắc 11.000 tỷ, DAP Lào Cai 5.170 tỷ, DAP Đình Vũ 2.764 tỷ, công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung 3.300 tỷ. Liệt kê thấy chóng mặt, vụ nào cũng như cái núi, thế mà tháng 8 năm 2011 ông Thăng bước vào nắm Bộ GTVT cho đến tháng 4 năm 2016, trong nhiệm kỳ làm bộ trưởng Bộ GTVT ông này tiếp tục gây ra cái ung nhọt BOT hút máu dân như chúng ta thấy. Chưa hết, năm 2016 ông ta còn chui vào BCT và làm đến bí thư thành ủy Sài Gòn.

    Như vậy suốt thời gian rất dài từ 2005 đến 2017 là 12 năm ông này cứ làm nơi nào cũng là tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tiền thuế dân đến đấy vậy mà cứ lên chức mãi cho đến hôm nay mới bị bắt. Hàng tỷ đô la tiền mồ hôi nước mắt của dân bị ném qua cửa sổ không thương tiếc và hàng núi nợ công đổ lên đầu dân bằng đủ thứ sưu cao thuế nặng. Mầm họa cứ lớn mạnh sống khỏe mà chẳng ai động chạm vào được trong suốt hơn một thập kỷ thì đất nước nào còn nữa? Dân đóng thuế 100 đồng, quan chức đem vứt 99 đồng rồi còn một đồng chia nhau bỏ túi, còn đất nước thì chẳng còn gì. Trong khi đó nếu một nhà nước trong sạch thì dân đóng 100 đồng thì số tiền đó quay lại đầu tư phúc lợi cho người dân.

    Hãy xem tham nhũng của xứ người ta như thế nào và ta cùng bàn luận đến cái ung nhọt tham nhũng của Việt Nam nó kinh khủng như thế nào. Chuyện là thế này, năm 2011 ông Barry O’Farell tranh cử chức thủ hiến bang New South Wales - Úc và thắng cử. Lúc đó một doanh nhân tên Di Girolamo có tặng chai rượu vang hiệu Penfolds Grange Hermitage đời 1959 trị giá 2.780 đô. Năm 2014, nhân viên ủy ban độc lập điều tra tham nhũng (ICAC) hỏi ông Barry O’Farell về món quà này và ông chối. Khi nhân viên này trưng ra lá thư cảm ơn của ngài thủ hiến gởi doanh nhân Di Girolamo thì ông thừa nhận trí nhớ mình kém và xin từ chức.

    Chúng ta xem giá trị tham nhũng của ông Barry O’Farrell và ông Đinh La Thăng chênh nhau bao nhiêu lần? Số tiền mà ông Đinh La Thăng làm thất thoát lên đến gần 3 tỷ đô, gấp 1 triệu lần món quà ông Barry O’Farell đã nhận. Chỉ món quà chưa tới 3 ngàn đô đã bị loại khỏi bộ máy nhà nước . Nước Úc, một nước xây dựng bộ máy nhà nước tự làm sạch bằng thể chế tam quyền phân lập đã diệt trừ tham nhũng từ lúc manh nha nên chính quyền họ rất sạch. Tiền thuế dân đóng cho chính phủ sẽ được dành ra một phần trả lương cho bộ máy nhà nước và phần còn lại sẽ được đầu tư phúc lợi cho người dân. Còn ở Việt Nam thì sao? Tham nhũng ung dung vừa tham nhũng vừa phá phách tiền thuế dân mà vẫn lên chức trong hàng chục năm để từ thằng tham nhũng vặt thành tên tham nhũng khủng tàn phá đất nước chẳng còn gì cả.

    Tham nhũng trong hàng chục năm mới bị tóm, mà từ lúc kết luận sai phạm đến lúc bị tóm đến hơn 7 tháng. Thực sự những sai phạm của quan chức là do có những kẻ có quyền thật lớn gật đầu thì báo chí mới dám nói, chứ bình thường chẳng báo nào dám tự ý nói bừa cả. Nếu không có phe này chơi nhóm kia thì dân Việt Nam không có cơ hội để biết tường tận những mục nát bên trong của nó. Trong chính quyền này ai sạch? Lương thủ tướng chỉ 600 USD/tháng thì lấy đâu ra nhà xe con cái du học? Như vậy tham nhũng là vấn nạn đất nước này, nó chiếm 100% quan chức chứ chẳng ai sạch cả. Có điều là kẻ ăn ít hay ăn nhiều chứ không bao giờ có kẻ không ăn.

    Kỳ này ông tổng bí thư bắt Đinh La Thăng là một điều đáng khen. Những kẻ tàn phá đất nước phải bị trừng trị không khoan nhượng. Hôm nay Đinh La Thăng thì khi nào tới Nguyễn Tấn Dũng? Đấy là câu hỏi mà mọi người đặt ra với ĐCS, ý dân rất rõ xem như đó là cái phao mà ĐCS nên nắm bắt để làm gì đó nhằm vớt vát lại chút danh dự vì đã quá bệ rạc trong mắt nhân dân.

    Còn về người dân chúng ta thì cũng chớ vội mừng vì vụ này. Chúng ta cần quan chức không tham nhũng chứ không phải để tham nhũng khủng rồi mới bị bắt, mà bắt thì thu lại cho đất nước được mấy đồng? Chúng ta cần đất nước được xây dựng chứ không phải bị tàn phá, để tàn phá rồi mới bắt thì đất nước cũng đã nát rồi. Chính vì thế mà vụ bắt Đinh La Thăng này cũng chả có gì to tát cả, Việt Nam vẫn vậy thôi, vẫn tiếp tục nát.

    Tham nhũng vốn là vấn đề của thể chế này, lãnh đạo chỉ tồn tại một thời gian ngắn trong khi thể chế tồn tại lâu dài hơn. Việc người dân cần là thể chế sạch chứ không phải một thời điểm ngắn ngủi nào đó lãnh đạo hành động quyết liệt là đủ. Chúng ta thực sự cần thể chế khác, thể chế sạch cho một Việt Nam tiến bộ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phương Thơ viết:
    Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018
    Đinh La Thăng là kẻ bất tài vô năng lực, nhưng thực tế vấn khá hơn nhưng kẻ khác. Thực tế Đinh La Thăng chỉ là nạn nhân của triệu chứng “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” mà ra thôi. Chuyện này không có gì mới là nếu ai là một nhà phân tích kinh tế, tài chính giàu kinh nghiệm đều sẽ thấy ra mô hình kinh tế tai hại này, đó là những quả đấm thép, và bất cứ ai ở VN xưa kia còn lưu trữ báo giấy, nhất là tờ Tuổi Trẻ vào quãng những năm 2007 trở đi đều có hồ sơ của các giáo sư kinh tế Harvard University, và các nhà phân tích của các tổ hợp nhân hàng Mỹ xưa kia là Citigroup, JPMorgan Chase, Merrill Lynch (Bank of America), Morgan Stanley,… họ đã khuyến cáo mô hình kinh tế bất cập cho chế độ CSVN khi VN mời họ để tham vấn, cũng như tham gia đào tạo cho quan chức điều hành kinh tế VN, kể cả hệ thống ngân hàng nhà nước của quốc gia này. Nó có từ thời ông cựu Thủ tướng Phan Văn Khải, và cũng là Thủ tướng đầu tiên của VN tới thăm Mỹ kể từ khi cuộc chiến tranh VN chấm dứt.

    Khốn nỗi ông cựu Thủ tướng Phan Văn Khải dù được đánh gía là người cởi mở dễ hòa nhập, vì ông Khải là người có công rất lớn tìm kiếm vốn và sự đầu tư cũng như biết khôn khéo lấy lòng trợ giúp của quốc tế. Nhưng ông Khải cũng lại bị bó buộc Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Khốn nỗi cái Bộ Chính trị này là môtj tập thể lãnh đạo là nơi tập trung toàn những con người rất bảo thủ không am hiểu về kinh tế thị trường thị lại ra quyết định sai lầm mọi thứ.

    Thí dụ ta lấy thí dụ về Bộ Chính trị VN thời Đinh La Thăng lèo lái các chức vụ liên quan tới dầu khí thì có những ông bà như Nguyễn Phú Trọng (CT Quốc hội), rồi Lê Hồng Anh (Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương), Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), Tô Huy Rứa (Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương), Hồ Đức Việt (Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương), Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết,… và sau đó cái Bộ Chính trị ấy kể từ năm 2011 kéo dài tới ngày nay thì vẫn có những nhưng nhân vật điều hành đất nước, là Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thứ, Tòng Thị Phóng, Phùng Quang Thanh, Trương Tấn Sang, Đinh Thế Huynh,… Đó là toàn những người chưa bao giờ tham gia ngoài xã hội làm kinh tế lần nào cả, nhưng quyết định mọi quyết sách đều do họ mà ra cả.

    Nhiều người đổ lỗi do Đinh La Thăng gây ra về dầu khí thì quả là chuyện lạ, thậm chí việc tập đoàn dầu khí VN đầu tư sang xứ Venezuela thua lỗ mà người ta không thể dùng “tỷ VND” mà phải dùng cụm từ “tỷ USD” thì nó do cái Bộ Chính trị hay Quốc hội VN mà ra, vì quyết định đầu tư vào Venezuela thì nó phải do những kẻ mê muội chủ thuyết XHCN lắm mới có thẩm quyền quyết định chỉ định đầu tư vào đó, chứ cái hạng cò con tôm tép như Đinh La Thăng thời đó chỉ biết tuân chỉ là tuân lệch thượng tầng thôi.

    Tôi rất thận trọng là việc PVN, là tập đoàn dầu khí VN đầu tư qua xứ Venezuela thua lỗ nặng nó do những nhân vật chop bu cao cấp nhất của đảng CSVN quyết định thì hầu như báo chí VN không dám đăng, mà trước đó đăng vài bài, kể cả họ trích dẫn số liệu của tôi thì nó được âm thấm tháo xuống hay gỡ bỏ hoặc giấu nó đi.

    Bởi vì người chịu trách nhiệm cao nhất có lẽ là ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vì ông này trải qua 4 nhiệm kỳ làm trong Bộ Chính trị và có vì ông Trọng từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam(2006-2011), rồi chức danh Tổng bí thư từ năm 2011 cho tới nhiệm kỳ có thế xẩy ra là tới năm 2021, thậm tệ hơn nữa là vào ngày 1/2/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban chỉ đạo, nhưng khốn nỗi giai đoạn đó thì nạn tham nhũng và đầu tư thất thoát nó đều xẩy ra thời Tổng Trọng kiêm nhiều chức vụ đó thì rất đáng ngại.

    Đó là sự việc rất hài hước của những kẻ tham quyền, bất tài nhưng hay cầm đèn chạy trước ô tô là người ta cần chấm dứt chuyện này, vì không thể để chuyện đã rồi xẩy ra để mà chống tham nhũng hay xử ai cả, vì mình làm chức vụ đó mà không ngăn nổi nó là cứ để chuyện đã xẩy ra rồi lật đật làm chuyện diễn kịch là trò ngu ngốc nhất trong kinh tế. Tôi thì nghi ngờ rằng Nguyễn Phú Trọng không có khả năng theo kịp về biến đổi kinh tế thị trường và nghiệp vụ đầu tư, nên chả hiểu nó để ngăn chặn và những kẻ tham nhũng thì biết được điều đó nên cứ bày vẽ ra các dự án kinh tế đầu tư để vét tiền, còn Tổng Trọng thì lật đật đi sau làm chuyện dư thừa.

    Đó là bởi vì nếu một lãnh đạo tối cao của quốc gia họ biết được nghiệp vụ đầu tư và kinh tế thị trường thì tất nhiên họ sẽ biết những dự án đầu tư kém hiệu năng đó thì sẽ ngăn chặn được nó, là họ chỉ nhìn ra sự bất thường đó là sẽ tham vấn cố vấn thì sẽ biết trước mà ngăn chặn thgay vì mù lòa để việc đã xẩy ra rồi mới đi làm chuyện dư thừa đó thì hậu quả sau cùng chỉ là người dân gánh hết.

    (*) Sau cùng tôi trích dẫn vài dòng kết luận là những kẻ tự xưng mình có đạo đức thì thực chất những kẻ đó còn vô đức hơn những kẻ tham nhũng hay đầu tư thất thoát. Đó là bởi vì những kẻ tự cho mình có đạo đức ấy mới là những kẻ ra quyết sách kinh tế cho kẻ khác thi hành, nó còn nguy hiểm triệu lần Đinh La Thăng, nó cũng giống như câu chuyện thầy tu mà được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo quốc gia điều hành kinh tế vậy.

    Tác giả viết:

    ngtandung.jpg
    Dàn "sao" dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, giờ xộ khám gần hết

    Hình này có ngụ ý trả lời câu hỏi "sau Thăng sẽ tới ai?".

    Trước đây có nhiều phân tích cho rằng nếu lọt được vào bộ chính trẹo thì kể như an toàn vì phường hội sẽ không đụng tới thành phần tối cao này. Có lẽ chính Thăng cũng tin như vậy. Thực tế cho thấy các phân tích này sai.

    Giờ Thăng bị tóm và sắp ngồi bóc lịch vài chục năm nhiều người lại đoán già đoán non rằng tiếp theo sẽ là "người đứng sau Thăng", người mà ai cũng biết chính là đồng chí X.

    Nếu có bài học nào những người cùng hội cùng thuyền với Thăng cần học vào lúc này, bài học đó là: phải nhìn qua bên kia biên giới.

    Khi bên kia Tập hoàng đế tóm cổ Chu Vĩnh đại quan, bên này Trọng đầu đà xoá tiền lệ không đụng đến uỷ viên bộ chính trẹo.

    Tương tự, lúc này đồng chí X cứ việc ăn no ngủ kỹ. Nhưng nếu bên kia Tập hoàng đế sờ tới Giang Trạch thượng hoàng, bên này đồng chí X phải tìm đường chuồn gấp. Không chuồn Trọng đầu đà hoặc ai đó nối ngôi Trọng sẽ nắm cổ đồng chí.

    Và, khi chuồn phải nhớ bài học Vũ nhôm.

    Tác giả (theo nguồn Osin) viết:
    Tội của Đinh La Thăng gây ra trong thời kì ông ta nắm PVN từ 2005-2011 có dính dáng tới 12 dự án làm thất thoát 63.734 tỷ đồng (theo nhà báo Huy Đức), tức gần 3 tỷ đô la. Có thể kể ra như sau: Bột Giấy phương Nam 3.000 tỷ, Đạm Ninh Bình 12.000 tỷ, Gang Thép Thái Nguyên giai đoạn hai 8.100 tỷ, Etanol Phú Thọ 2.500 tỷ, Etanol Dung Quất 2.100 tỷ, Etanol Bình Phước 1.700 tỷ, công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quốc 5.095 tỷ, PVTex Đình Vũ 7.000 tỷ, Đạm Hà Bắc 11.000 tỷ, DAP Lào Cai 5.170 tỷ, DAP Đình Vũ 2.764 tỷ, công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung 3.300 tỷ. Liệt kê thấy chóng mặt, vụ nào cũng như cái núi, thế mà tháng 8 năm 2011 ông Thăng bước vào nắm Bộ GTVT cho đến tháng 4 năm 2016, trong nhiệm kỳ làm bộ trưởng Bộ GTVT ông này tiếp tục gây ra cái ung nhọt BOT hút máu dân như chúng ta thấy. Chưa hết, năm 2016 ông ta còn chui vào BCT và làm đến bí thư thành ủy Sài Gòn.

    Đến hôm nay đã có thể thấy thông tin của những tên bồi bút chuyên "định hướng dư luận" như thế này có giá trị bao nhiêu!

    "Tội" của Thăng khi bị bắt giữ là " cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Khi bị công tố trước toà, cụ thể tội "cố ý làm trái quy định..." của Thăng là 1- chỉ định thầu dự án nhiệt điện Thái Bình 2 2- chỉ đạo tạm ứng vốn cho PVC. Trong hàng ngàn hợp đồng thực hiện ở PVN Thăng bị truy tố hình sự vì đã "cố ý làm trái quy định..." trong một hợp đồng, gọi là hợp đồng 33.

    Việc "làm trái quy định" này diễn ra vào năm 2011.

    Những ai có trí nhớ tốt hẳn còn nhớ khi kinh tế VN tăng tốc đã có chính sách "chiến lược" là phải xây dựng bằng được những tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động đa ngành làm đầu tàu (quả đấm thép, hay Chaebol nhà nước) dẫn dắt nền kinh tế VN mà PVN hay Vinashin là những tập đoàn thuộc loại này.

    Chủ trương này là của ai? Chắc chắn không phải của ai có quyền thấp hơn tập thể BCT.

    Mà đã là chủ trương của tập thể BCT thì có nghĩa là gì?

    Thứ nhất, người được chọn quản trị "quả đấm thép" như Thăng. Người này khi bắt tay vào công việc sẽ được "động viên" theo kiểu "BCT đánh giá cao năng lực của đồng chí...giao đ/c thực hiện chủ trương chiến lược của đảng...đ/c phấn đấu công tác tốt...chính phủ và BCT sẽ hết sức hổ trợ đ/c ...v.v.". Đây là lời động viên khích lệ nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều áp lực.

    Thứ hai, người quản trị thành công "quả đấm thép". Thực tế đến lúc này chưa có người nào thành công, nếu có chắc chắn bước tiếo theo sẽ là nấc thang quyền lực cao hơn trong đảng.

    Thứ ba, người quản trị "quả đấm thép" có sai phạm. Đây là lúc bộc lộ tính chất hai mặt, linh động xử lý, tuỳ tiện rất đặc thù của đảng.

    Nhân danh chính sách chiến lược của đảng, trước sai phạm, người ta có thể lập luận "đây là công việc rất khó khăn, phức tạp, áp lực nặng nề, không thể tránh khỏi sai phạm... BCT đánh giá chung đ/c X,Y,Z đã làm tốt ... so với những cái đã làm được a,b,c ... một vài sai phạm không phải là vấn đề lớn...".

    Đã có nhiều tiền lệ cho thấy cách xử lý sai phạm kiểu này. Như trường hợp Chủ tịch nước Lê Đức A bị tố cáo man khai ngày vào đảng, một sai phạm kỷ luật cực kỳ lớn, nhưng Tổng bí Đỗ M đã vận dụng " công trạng và lợi ích của đảng" để bỏ qua không truy xét kỷ luật.

    Ngược lại, cũng là chủ trương chiến lược của đảng, cũng là công tác khó khăn, phức tạp, áp lực nặng nề và cũng đã làm được nhiều việc nhưng nếu có sai phạm người ta sẽ truy tố vì cho rằng phải thượng tôn pháp luật và cần phải giữ uy tín của đảng!

    Tuỳ thuộc vào tình hình trong tập thể BCT mà một nhân vật cao cấp có sai phạm sẽ được xử theo cách nào.

    Những việc trảm tướng, mắng nhà thầu, đổi giờ làm việc để giàm kẹt xe, đưa SG trở lại là hòn ngọc Viễn Đông ...v.v, và những cảm xúc gần đây cho thấy Thăng là người háo thắng, bộc trực nhưng ngây thơ. Người như Thăng làm được việc nhưng cũng dễ mắc sai phạm.

    Sai phạm của Thăng kể ra rất nhỏ, nhưng Thăng phải chịu thân bại danh liệt vì lúc này tập thể BCT muốn dùng sai phạm của đảng để cứu vớt uy tín của đảng.

    Vào lúc này, hay chính xác hơn là từ lúc đuợc phát động, có hàng ngàn cán bộ tham gia vào hoạt động "chống tham nhũng". Họ là cán bộ thanh tra cấp tỉnh, cấp TW của đảng; họ là công an thực hiện việc bắt gìữ, điều tra....v.v.

    Chắc chắn họ hăng hái và làm được việc.

    Nhưng họ hăng hái làm việc vì động cơ gì? Làm việc để phục vụ nhân dân? Thật là ngây thơ và coi thường khả năng phân tích của họ nếu nghĩ như vậy.

    Nhân dân trả lương cho họ quá bèo. Chỉ một lần nhắm mắt làm ngơ, một lần giả vờ không thấy bằng chứng của họ đã có giá trị gấp trăm lần tháng lương được nhân dân trả. Họ không quá thiếu thông minh đến nỗi không nhận ra điều đó. Họ có thể nói họ đang thực hiện công tác của đảng giao nhưng thực tế họ làm việc để có thành tích, và từ thành tích họ sẽ được phân phối thêm quyền lực. Mà quyền lực, dân VN ai cũng biết, chính là thứ sinh ra tiền, nhà, đất.

    Có những người hăng hái làm việc trong đợt "chống tham nhũng" lần này, và sẽ có vài chục hoặc vài trăm người bị bỏ tù, vài trăm tỷ được thu hồi. Nhưng là thường dân xin đừng hỷ hả, Chống tham nhũng lần này chỉ mở đường cho tham nhũng lần sau, 5-10 năm nữa thôi câu chuyện này sẽ quay lại.

    Với đất nước, thứ người dân cần là một tầm nhìn sâu rộng, một chính sách khôn ngoan chứ không phải là một thứ vòng lẩn quẩn, bế tắc.

    Sạch - không sạch - sáng suốt

    Đáng lẽ nói tiếp để so sánh giữa bên ngoài và trong nước khác nhau thế nào trong trường hợp một viên chức cấp Bộ trưỏng sai phạm đến mức bị khởi tố hình sự như trường hợp ĐLT. Nhưng mấy hôm nay diễn biến của cao trào "chống tham nhũng" lần này đang lan rộng và có vẻ sẽ lên tới mức chưa từng có, vì vậy chuyện ở VN đáng quan tâm hơn.

    Nếu thật sự muốn hiểu những gì đang diễn ra và kết quả cuối cùng sẽ là gì, không thể bỏ qua 6 yếu tố trong cơ cấu chính trị VN sau đây:

    1) Quyền lực được phân phối và thâu tóm trong nội bộ đảng. Quyền lực này nhiễu loạn, không có trật tự và không có phạm vi.

    2) Luật pháp có hai hệ thống, luật áp dụng với toàn xã hội và luật của đảng áp dụng vói đảng viên.

    3) Ngôn từ của luật pháp thường mơ hồ, lỏng lẻo, đa nghĩa, có thể diễn dịch tùy tiện.

    4) Toà án bị chi phối và thường xét xử theo chỉ đạo của một nhân vật hay một phe nhóm.

    5) Kiểm soát truyền thông chặt chẽ bảo đảm những sai phạm trong nội bộ đảng sẽ được giữ bí mật nếu cần. Truyền thông độc quyền, có thể lèo lái nhận thức chung của xã hội.

    6) Một nền kinh tế hoạt động theo quy luật thị trường trong thể chế chính trị XHCN kiểu cộng sản (Tình trạng một người vừa có quyền lực chính trị vừa điều hành doanh nghiệp).

    Với 6 yếu tố nêu trên hãy thử suy xét xem:

    - Làm thế nào một cán bộ muốn thăng tiến hoặc tiếp tục ở trong hệ thống có thể không có phe nhóm, không nâng đỡ người này, loại bỏ người kia, không có lúc phải dùng đồng tiền để thâu tóm hay gây ảnh hưởng đến việc phân phối quyền lực?

    - Có hay không sự sáng suốt khi vừa duy trì một thể chế với 6 yếu tố nêu trên vừa ra sức chống lại hậu quả do nó gây ra?

    Chuyện phe nhóm, ai chống ai là chuyện của đảng, với thường dân điều quan trọng là phân biệt phe nào sáng suốt phe nào u mê.

    Trước khi nói tiếp lý do khiến thiên hạ không có chuyện chống tham nhũng đình đám phải nói rõ trong hầu hết các thể chế chính trị trên thế giới hiện nay có 3 loại viên chức chính quyền (cán bộ). 1- viên chức do dân bầu, 2- viên chức được bổ nhiệm, 3- viên chức thuê mướn. Ví dụ, ở cấp địa phương, Thị trưởng (tương đương Chủ tịch TP) là viên chức do dân bầu. Thị trưởng bổ nhiệm Cảnh sát trưởng TP ( Giám đốc CA TP). Cảnh sát trưởng thuê mướn (thông qua các phòng ban trong sở cảnh sát) các nhân viên làm việc có tính chất nghiệp vụ như thư ký, kế toán, vận hành máy tính, kho bãi, vệ sinh...v.v. Ở cấp trung ương Tổng thống hay Thủ tướng là do dân bầu, các Bộ trưởng, giám đốc sở thuế, giám đốc ngân hàng quốc gia, giám đốc cơ quan tình báo...v.v. là viên chức được Tổng thống hay Thủ tướng bổ nhiệm, nhân viên kế toán, thư ký, vận hành máy tính là viên chức được thuê mướn.

    Ở cả hai cấp trung ương và địa phương thành phần nhân sự của ba loại viên chức này không liên quan gì đến đảng phái. Thủ tướng thuộc đảng này có thể bổ nhiệm một Bộ trưởng thuộc đảng khác. Thị trưởng có thể bổ nhiệm Cảnh sát trưởng mà không cần biết người này thuộc đảng nào. Thuê mướn nhân viên thì tiêu chuẩn là làm được việc và không có tiền án.

    Phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của ba loại viên chức giữa hai cấp được phân định rất rõ. Cảnh sát trưởng TP chịu trách nhiệm về toàn bộ những gì liên quan tới sở cảnh sát trước Thị trưởng. Thủ tướng không có quyền hạn gì với Cảnh sát trưởng TP, cũng như Thi trưởng không có quyền hạn gì với viên chức thuê mướn trong sở cảnh sát.

    Phải nói rõ những điểm này để, thứ nhất, bạn đọc thấy rằng ở bên ngoài quyền hạn và trách nhiệm của các viên chức chính quyền có phạm vi và trật tự rất rõ ràng. Thứ hai, khi nghe ai đó nói "quyền quản trị xã hội được ủy nhiệm qua các cuộc bầu cử" phải hiểu câu này có nghĩa là quyền lục chỉ ủy nhiệm cho các viên chức do dân bầu. Hay "đảng/phe đối lập", vì phe đối lập cũng được xác định qua lá phiếu bầu cử nên chỉ có các chức vụ dân bầu có đối lập. Thủ tướng, Thị trưởng có đối lập, không có đối lập với Cảnh sát trưởng hay Giám đốc sở CA.

    "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" (Lord Acton). Tạm dịch: "quyền lực có xu hướng tham lam, đồi trụy, thối nát, quyền lực toàn diện hậu quả thối nát 100%".

    Cứ lâu lâu lại nổi đình nổi đám một vụ chống tham nhũng! Nhung càng chống tham nhũng lại càng to, to cả tiền của lẫn cấp bậc. Từ Phạm Thanh Bình đến Dương Chí Dũng, rồi giờ đến Đinh La Thăng. Từ Ủy viên TW giờ đến Ủy viên BCT, chỗ thiêng liêng nhất của đảng.

    Nhìn vào những vụ "bắt giam-khởi tố" này người ta thấy:

    - Nhà nước sở hữu tập đoàn doanh nghiệp.

    - Nhà nước chọn ra một cán bộ tốt nhất, thích hợp nhất, bổ nhiệm vào vị trí quản lý doanh nghiệp.

    - Nhà nước bắt giam cán bộ đó vì "hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

    - Nhà nước điều tra.

    - Nhà nước khởi tố.

    - Tòa án của nhà nước xét xử.

    - Nếu bị kết tội thì tội đó là do cán bộ tham ô, biến chất, nhà nước vẫn trong sạch và vô can.

    Với những điều hiện ra rành rành trước mắt như vậy một người có đầu óc bình thường sẽ tự hỏi: đây có phải thật sự là chuyện chống tham nhũng?

    Nhất là khi ở những nơi khác thiên hạ cũng có nhà nước, có doanh nghiệp của nhà nước (crown company hoặc crown corporation), cũng bổ nhiệm người quản lý, nhưng trải qua hàng trăm năm không thấy có vụ chống tham những đình đám nào. Ở những nơi này khi người quản lý có dấu hiệu sai trái nhà nước can thiệp lập tức, và nếu đã gây ra "hậu quả nghiêm trọng" đơn vị nhà nước cấp trên người này phải chịu trách nhiệm.

    So sánh các hiện tượng tương đồng và tương phản ngưòi ta dễ dàng nhận ra ngay chuyện chống tham nhũng ở VN nếu không phải là chuyện trẻ con thì là chuyện các ông chủ của nhà nước thanh toán lẫn nhau.

    Phần tiếp: tại sao thiên hạ (trừ TQ) không có chuyện chống tham những đình đám?