Giảm biên chế, sao khó đến vậy?

  • Bởi Admin
    05/12/2017
    1 phản hồi

    Thanh Hồ

    Việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy cứ như trò chơi mèo vờn chuột, kồng kềnh, yếu kém nhưng càng tinh gọn, tinh giản thì nó càng phình ra. Có lẽ, nhìn lại lịch sử từ cổ chí kim trên thế giới không có bộ máy nhà nước nào lại đồ sộ, to lớn mà lại yếu kém như chúng ta hiện nay. Cho nên đừng thắc mắc tại sao nước nghèo, thuế nhiều, thu không đủ chi, dân khổ, nợ công cao (nợ công hiện tại là 3,1 tỷ đồng, dự tính đến năm 2020 tăng lên 4,2 triệu tỷ đồng).
    Những con số thống kê sau đây sẽ làm chúng ta giật mình:

    - 42 tổng cục tăng 2 lần so với năm 2011;
    - 826 cục, vụ thuộc các tổng cục, tăng 4,7%;
    - 7.280 phòng trong tổng cục, tăng 4,7% so với năm 2011;
    - 750 vụ cục và tương đương thuộc bộ, tăng 13,6%;
    - 3.970 phòng trực thuộc bộ tăng 13% so với năm 2011.

    Số liệu này chưa kể quân đội và công an. Riêng các cơ quan giúp việc của Trung ương tăng 23 đầu mối (21,9%) và 40 đầu mối cấp vụ tăng 21%; đầu mối cấp phòng cũng tăng 37,4%;….

    Tính đến ngày 1/3/2017, số người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước khoảng 4 triệu người, chưa tính quân đội và công an. Số cán bộ công chức ở Trung ương là 279.143 người; cấp tỉnh, huyện 2.080.000 người; cấp xã, thôn, tổ dân phố 1.266.000 người.

    Nghịch lý trong việc tinh giản biên chế sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 39, số người hưởng lương, phụ cấp không những không giảm mà còn tăng lên.“Theo Nghị quyết 39, mỗi năm ta phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm thực hiện phải giảm 140.000 người nhưng thực tế lại không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người. Đây là một mâu thuẫn”

    Về tỷ lệ công chức viên chức hưởng lương, thống kê trên 1.000 dân thì Việt Nam có 43 người chưa tính quân đội và công an. Trong khi đó, tại một số nước trong khu vực tính cả quân đội, công an như Philipines 1.000 dân chỉ có 13 cán bộ công viên chức; Ấn Độ có 16 người; Indonesia 17 người; Singapore có 25 người…

    Về chi thường xuyên, tính từ năm 2011 đến năm 2015 chiếm 65% tổng chi ngân sách, tăng 2,2 lần so 5 năm trước. Những năm gần đây, tổng chi thường xuyên đều tăng. Trong chi thường xuyên này, chi cho con người là cao (lương và phụ cấp khác chiếm 53%). Cụ thể:

    - Năm 2014 là 704.000 tỷ đồng;
    - Năm 2015 là 777.000 tỷ tăng 10,3% so 2014;
    - Năm 2016 là 837.000 tỷ tăng 1,7% so với năm 2015;
    - Năm 2017 là 900.000 tỷ, tăng 7,87% so với năm 2016, tăng 16,25% so với năm 2015

    Về số lượng cấp phó, Hiện cả nước có 81.492 lãnh đạo cấp phó từ phó phòng đến thứ trưởng – chiếm 21,7% trong tổng số cán bộ công chức từ Trung ương đến cấp huyện.

    Thống kê, cứ 5 cán bộ công chức thì có 1 lãnh đạo cấp phó, có nơi 44/46 lãnh đạo, có cơ quan 100% cán bộ là lãnh đạo, không có ai là chuyên viên. Có vụ có 6 hàm vụ trưởng, 7 hàm phó vụ trưởng, có cả hàm trưởng phòng, phó trưởng phòng, thậm chí có vụ có 19 hàm phó vụ trưởng.

    (Số liệu trên được ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban tổ chức Trung ương đưa ra tại tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 29/11 vừa qua).

    Và so sánh sau đây còn sẽ làm chúng ta ngạc nhiên hơn nữa: Nước Mỹ, dân số 325 triệu dân chỉ có 1 tổng thống, 1 phó tổng thống, 15 bộ trưởng, 14 thứ trưởng. Nước Nhật, dân số 127 triệu dân, chỉ có 1 thủ tướng, 16 bộ trưởng, 16 thứ trưởng. Trong khi ta, 93 triệu dân, có 1 thủ tướng, 5 phó thủ tướng, 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ với 18 bộ trưởng, 4 chức vụ ngang bộ trưởng và 135 thứ trưởng, chức vụ ngang thứ trưởng. Tại các cơ quan trung ương số lượng cục trưởng lên tới 337 người, phó cục trưởng 767 người; vụ trưởng là 218, phó vụ trưởng là 593 người; giám đốc sở và tương đương 1.200 người; trưởng phòng và tương đương gần 4.600 người.

    Sự khác biệt của ở Việt Nam so với các nước khác còn ở chỗ, song hành với bộ máy chính quyền là bộ máy Đảng từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức ngoại vi của Đảng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận...

    Hiện tại Việt Nam có khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó hơn 21% cán bộ, công chức là lãnh đạo. Theo tính toán 40 người dân phải nuôi 1 công chức, trong khi ở Mỹ là 160 người dân nuôi một công chức. Nếu tính toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương từ ngân sách là khoảng 11 triệu người.

    Những con số trên cho thấy bài toán ngân sách không có lời giải. Việc chi thường xuyên quá lớn, tăng liên tục (chiếm tới 65% tổng chi ngân sách) khiến bội chi ngân sách năm nào cũng cao. Chẳng hạn: năm 2013 là 236.769 tỷ đồng, năm 2014 là 249.362 tỷ đồng, năm 2015 là 256.000 tỷ đồng, năm 2016 là hơn 192.000 tỷ đồng, năm 2017 là 174.300 tỷ đồng và mới đây Quốc hội đã thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, theo đó ngân sách Nhà nước được lạm chi 204.000 tỷ đồng.

    Theo như lời ông Chính nói thì giảm biên chế theo tinh thần nghị quyết 39-NQ/TW về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thất bại.

    Và liệu mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 400.000 biến chế vừa được nghị quyết Trung ương 6, khoá 12 đề ra có thành công ? Không có gì để chắc chắn. Nhưng có điều chắc chắn gánh nặng lương hưu sẽ tăng. Vì theo như được biết, hiện nay tinh giản biên chế chủ yếu là giảm người về hưu chứ không phải do sắp xếp, tinh giản biên chế. Vậy nên 30% công chức “cắp ô” vẫn lẫn lộn đâu đó trong bộ máy (tương đương 700.000 người, tiêu tốn 17.000 tỷ đồng mỗi năm).

    Nhưng nếu thực sự đến năm 2021 giảm được 400.000 người trong tổng số 2,8 triệu công chức, viên chức thì đó cũng chỉ là con số lẻ. Số tiền ngân sách chi cho lương vẫn cao (hiện nay 20% ngân sách chi cho lương cán bộ, công chức). Vậy nếu tính đúng thì cần giảm bao nhiêu? Theo tôi, ít nhất phải 1/3 (khoảng 900.000 ngàn người) hoặc hơn. Còn theo mô hình của Mỹ thì phải giảm tới 2/3.

    Tính toán là vậy, nhưng để giải quyết vấn nạn này thực không dễ. Bởi có rất nhiều vấn đề phức tạp bên trong. Nó không chỉ liên quan đến số phận từng con người cụ thể mà còn là vấn đề lớn của xã hội có tính lịch sử. Chỉ cần một quyết định sai lầm có thể gây ra những phản ứng, thậm chí là đổ vỡ xã hội. Cho nên trong nhiều năm nay Đảng, Chính phủ, Quốc hội bàn tới bàn lui về vấn đề này nhưng không đưa ra được một giải pháp nào vẹn toàn.

    Nhưng nếu không thay đổi, không làm triệt để từ gốc rể thì bài toán giảm biên chế mãi không có đáp án. Và quan trọng hơn nữa là vấn đề thâm hụt ngân sách. Có lẽ, với tình hình khó khăn như hiện nay, đã đến lúc phải lựa chọn cắt bỏ những “khối u thừa”. Như lời ông Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư, phải xem đây là cuộc cách mạng trong bộ máy. Đã là cuộc cách mạng thì chắc chắn phải có sự hy sinh.

    Thanh Hồ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    "hiện nay tinh giản biên chế chủ yếu là giảm người về hưu chứ không phải do sắp xếp, tinh giản biên chế. " Tôi không hiểu câu này tác giả diễn đạt có đúng ý không? GIÀM BIÊN CHẾ lại là GIẢM NGƯỜI VỀ HƯU là như thế nào? GIẢM NGƯỜI VỀ HƯU LÀ GIẢM NHƯ THẾ NÀO? kHÔNG CHO NGƯỜI TA VỀ HƯU HAY SAO?
    Dạo này các quan chức, kể cả quan chứ to diễn đạt như người bị thiẻu năng trí tuệ nhiều quá, Dùng tiẾng mẹ đẻ c ũng sai, vậy mà cón tính đến chuyện cải cách chữ viết. !!??
    Nói đén chữ nghãi thì như vạy, conmf nói đén chủ trương thì lại là ván đề cần bàn vì các quan ít chịu suy nghĩ, hay suy nghĩ thiéu lo gic, mâu thuẫn nhiều quá. Giống như ở nhiều nước có tuổi thọ dân số cao, nước ta cũng muốn huy động số người đã đén tuổi vè hưu như trước (ở độ tuổi 60 đối với nam và 55 đối với nữ) tham gia làm việc và định kéo đài tuổi công tac đối với nam là 65, với nữ là 55 , tức lùi tuổi về hưu, có thế thì quỹ hưu mới không bị phá sản. Thế nhưng vừa có chủ trương về hưu muộn, lại vừa giảm biên chế, tức là cho về hưu sớm nghì nghĩa ra làm sao? Thành phố Hồ Chí Minh còn dành mấy trăm tỷ đồng đê hô hào, khuyến khích người ta về hưu, vậy thì số tiền ấy lấy ở đâu ra để nuôi những người về hưu sớm? Ai có trình độ thử giải quyết và xem xét ván đề này như thế nào? Có thấy mâu thuẫn hay không?
    Về cái chuyện "trống đánh xuôi kèn thỏi ngược" ở nước mình thì còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nêu một thí dụ cụ thể khác nữa: thành phố Hồ chí MInh nêu ra có hiện tượng thiếu lao động, thế nhưng mấy tình khác ở Đòng bàng sông Cửu LOng thì lại thừa ngưới, phải xuất khẩu sang các nưc[s Nhạt Bản, Đài Loan và Hàn quốc... Sao tình nọ khong bỏ sung cho tỉnh kia đẻ chỗ thừa bù đắp cho chỗ thiếu?
    Lại còn chuyện này nữa: trong khi tỷ lệ sinh con trai nhiều hơn con gái, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ, và còn tính là đến năm 2030 thì phải nhập cô dâu. thế nhưng hiện nay số phụ nữ thì lại là thứ đưa đi xuất khẩu khá nhiều, biết bao cô dâu Hàn , quốc, Đài Loan là gái Việt, mặt khác con gái thì thiếu về làm vợ, nhưng số gái điếm thì cứ ngày càng tăng và ngày càng trẻ hóa. Gí điếm thì nhiều, toàn là thanh nien nhưng Đoàn Thanh niên CS HCM không bao giờ xen chân vào làm được việc gì cả. Còn Bộ chính trị thì đặc biệt không có bóng dáng nào là thanh niên.
    Chăng biêt nước ta có bao nhiêu người là FS, TS mà lại không biết suy nghĩ, để xẩy ra những việc có thể coi như chuyện hài hước, vừa xả lũ, vừa chống lụt, bên tăng tuổi công tác thì cứ núi kéo cán bộ ở lại, còn bên giảm biên chế thì cố tình đuổi cán bộ về hưu....Việc ai người ấy cứ làm Có lẽ đó là kết quả của việc giáo dục không bồi dưỡng cho người ta cái nhìn tổng thể khi bắt tay làm bất cứ việc gì., không biết lường trước tính sau, toàn nhìn phiến diện.
    Còn rất nhiều lính vực càn bàn, nhưng cứ động đến ván êề gì là tháy BẤT CẬP ở vấn đề ấy. Cái đéo gì cũng BẤT CẬP.
    Có hai vấn đề góp phần làm cho nước ta tụt hậu xảy ra trước mắt mà không ai tháy và cũng chẳng có ai bàn, đó là cấp trên thì quan liêu, cấp dưới thì tắc trách, vô trách nhiệm làm quấy quá cho xong, rồi đổ váy đổ vá cho nhau, chẳng ai dám chịu trách nhiệm. Cả trên lẫn dưới đều giấu dốt và khoác lác, làm thì láo báo cáo thì hay.