Tâm sự của một học sinh Việt kiều: Tôi đã học được gì khi đến trường?

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    21/11/2017
    1 phản hồi

    Athena chuyển ngữ

    Một học sinh lớp 7 từ nước ngoài về bất ngờ chuyển đến học tại một ngôi trường ở Hà Nội, trong khi cô bé không hề biết đọc hay viết tiếng Việt.
    Tôi được nếm trải nền giáo dục của Việt Nam khi học lớp 7 trong khi tôi không hề chuẩn bị gì cả.

    Trước đó, tôi là một học sinh xuất sắc ở Ba Lan. Đối với tôi, tiếng Ba Lan là ngôn ngứ thứ nhất, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai và tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ - lại là ngôn ngữ thứ ba.

    Tôi chỉ có thể trò chuyện những chủ đề đơn giản bằng tiếng Việt, thỉnh thoảng vẫn cần sự trợ giúp của từ điển. Còn riêng việc đọc và viết thì tôi chịu luôn.

    Tuy nhiên tôi không nhận ra rằng vốn từ của tôi kém đến mức nào khi tôi cầm quyển sách dành cho học sinh lớp 1 lên và cố gắng học tất cả những âm trong đó. Tôi chỉ biết được khoảng một nửa số từ có trong quyển sách đó là cùng.

    Sau hai tháng học các âm a, á, à, â, ă, ạ, ã,... với gia sư riêng, thì tôi bắt đầu theo học chương trình học kỳ 2 của lớp 7 luôn. Mẹ không muốn tôi theo học ở trường quốc tế vì cho rằng sống ở Việt Nam đồng nghĩa với việc phải học cách thích nghi.

    Tất nhiên lúc đó tôi chưa được coi là học sinh chính thức vì ban giám hiệu nói mặc dù tôi đã hoàn thành các môn yêu cầu đối với một học sinh lớp 7 nhưng tôi lại chưa học môn tiếng Việt. Điều buồn cười nhất là hàng xóm của nhà tôi lại chính là hiệu trưởng của trường đấy nên tôi cứ thế mà vào học thôi.

    Tôi chẳng phải lo nghĩ gì về khoản giấy tờ thủ tục vì đó là chuyện của người lớn. Tôi còn cả đống các môn học khó nhằn là ngữ văn, ngữ pháp, lịch sử, sinh học, địa lý, vật lý, giáo dục công dân và toán. Duy chỉ có môn tiếng Anh là dễ dàng nhất.

    Tôi vẫn còn nhớ giáo viên đã bất ngờ thế nào khi tôi nói rằng tôi chưa bao giờ học lịch sử Việt Nam khi cô giáo bất giờ cho làm bài kiểm tra đột xuất sau dịp nghỉ Tết âm lịch.

    Trong suốt 11 năm trời sống ở Ba Lan, lúc nào tôi cũng tự hào khi được theo học tại ngôi trường được đặt theo tên của bà Maria Curie và cổ vũ cho diva Edyta Gorniak tại Cuộc thi Ca khúc châu Âu.

    Ngược lại tất cả những gì tôi biết về Việt Nam chỉ là cuộc chiến tranh Việt Nam và thời kỳ Pháp đô hộ nước này. Bố mẹ tôi hiếm khi nói về Việt Nam. Ngay cả khi họ nhắc đến đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là những thành tựu học thuật mà bố mẹ tôi giành được trong thời kỳ bom đạn và đi sơ tán.
    Vì vậy mọi chuyện đối với tôi rất khó khăn, không chỉ đơn giản là vì tôi không biết tiếng Việt mà là vì tôi không có nhiều ý niệm về Việt Nam cho lắm. Bốn năm sau, khi tôi đang học cấp 3, giáo viên lịch sử của tôi quyết định rút ngắn thời lượng tiết học về lịch sử Trung Quốc vì “cái này ai mà chẳng biết” khi xem phim Trung Quốc trong khi tôi chưa bao giờ xem mấy bộ phim đấy.

    Thỉnh thoảng tôi đã hỏi hay viết vài điều khá là ngô nghê đối với người Việt Nam khi nói rằng các giáo viên không biết về tôi thường la mắng và chế giễu tôi trước cả lớp.

    Tôi không có ý ghét bỏ gì họ. Chỉ là làm thế nào mà một giáo viên Việt Nam bình thường lại có thể dạy một học sinh Việt kiều cơ chứ? Giờ thì tôi hiểu rằng không ai đáng bị sỉ nhục công khai như thế; và nó đã gây ảnh hưởng đến sự tự tin của tôi. Nhưng thời đó thì phương pháp dạy như vậy lại được coi là chuẩn mực – tạo khuôn mẫu cho học sinh tuân theo và ép buộc những học sinh kém hơn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

    Nếu tôi có học được bất cứ điều gì thì đó chính là giáo viên và sách giáo khoa không phải lúc nào cũng đúng, nhất là khi tôi nhận ra sự khác biệt về Phong trào Kháng cách được viết trong sách tiếng Việt và sách tiếng Ba Lan.

    Nhưng ngược lại, mọi thứ cũng khá là dễ dàng bởi việc hiểu ý nghĩa của tất cả các từ không thực sự cần thiết nếu muốn giành điểm cao. Tất cả những gì tôi phải làm là học thuộc cấu trúc và dàn ý trong bài văn mẫu. Tôi ghét cái kiểu học này kinh khủng luôn và tôi đi đến kết luận rằng các trường học ở Việt Nam không thực sự dạy môn văn, và tôi phải học theo lối thực dụng. Phương pháp này cũng được tôi áp dụng với hầu hết các môn còn lại.

    Tất nhiên nếu không có sự giúp đỡ của giáo viên trong năm đầu tiên tôi học ở Việt Nam thì tôi đã không đạt học sinh giỏi. Giáo viên dạy môn văn giỏi nhất của trường đã đồng ý kèm tôi ngoài giờ và giúp tôi sửa lỗi sai.

    Khi muốn làm quen với người lạ, tôi thường kể cho họ nghe về một trong những lỗi sai của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng có một chuyện khác đáng nghe hơn nhiều.

    Đó là một ngày đầu mùa hè vừa oi vừa nóng. Lúc đó tôi đang luyện viết văn trong ngôi nhà bé tí hin của cô giáo. Bằng một phép màu nào đó, bài viết của tôi lại được đánh giá tốt. Tôi thấy tự tin ghê lắm vì kỳ thi học kỳ 2 sắp đến gần.

    Đến ngày thi, tôi vô cùng ngạc nhiên khi câu hỏi trong đề ngữ văn giống y hệt câu tôi đã làm hôm trước. Tôi được 7 điểm hẳn hoi, và đấy là điểm kiểm tra môn văn cao nhất tôi từng đạt được khi học ở Việt Nam.

    Một tuần sau, tôi được giáo viên gọi trả bài một bài thơ trước lớp. Vì đã học thuộc nên tôi dễ dàng được 10 điểm tuyệt đối, nên đã vớt vát được điểm trung bình lên 6.5 – mức điểm tối thiểu để đạt được học sinh giỏi.

    Lúc đó tôi vui lắm bởi tôi biết tôi đã nỗ lực rất nhiều từ một học sinh “mù chữ” để được học sinh giỏi trong vòng 6 tháng. Nhưng đến giờ tôi vẫn tự hỏi liệu tôi có thực sự xứng đáng với danh hiệu đó không.

    Hiện giờ, khi đang viết bài này, tôi nhận ra rằng những gì tôi nhận được khi học lớp 7 khá giống với việc học tập theo lối cá nhân – là cái mà những nhà cải cách xem là tương lai của giáo dục. Với hệ thống đó học sinh sẽ được học theo nhu cầu cá nhân chứ không bắt buộc phải theo một giáo án định sẵn nào cả.

    Với hệ thống chấm điểm truyền thống, nơi mà năng lực của học sinh được đánh giá qua những con số, thì bất cứ “việc đối đãi đặc biệt” nào đó đều bị coi là thiếu công bằng, đấy là còn chưa kể đến hàng loạt sự bất công đã tồn tại từ lâu mà có dính dáng đến đặc quyền hoặc các vấn đề khác nằm ngoài sự kiểm soát của học sinh.

    Nhìn lại thì tôi thấy rằng vấn đề không phải là tôi có thực sự xứng đáng với điểm số đó không bởi cái quan trọng là các giáo viên đã thấy tôi có tiến bộ và đó là điều mà tôi luôn luôn cảm kích.

    Chủ đề: Bài cộng tác

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Sorry nhưng hãy tạm ngưng nói về các loại “học sinh đặc biệt” nào đó, cũng như tạm ngưng tranh cãi về “Phương pháp/ Nội dung giáo dục”…vv, mà đã đến lúc cùng nghĩ đến một vài thực tế :

    Sau mấy mươi năm làm cái“nghề giáo cao quý”, cô giáo đã ngất đi khi biết lương hưu là 1,3 tr. cụ Hồ …không dám nói cả với chồng con, cắn răn giữ lấy niềm đau một mình !
    Cô giá ấy có thể khi trẻ đã xem đó là một nghề cao quý, đã nổ lực cùng với”cắn răng” đi hết con đường mình đã chọn. Tình thầy trò, kỷ niệm dạy học…Mọi ngôn từ cao đẹp…về nghề giáo, cô ấy không chỉ nghe một vào lần trong suốt ngần ấy năm tháng …Cần trên tay số tiền ấy lúc tuổi hưu đến. không thể không đau xé lòng đến ngất đi !

    Thi 3 môn, đậu thủ khoa vời 30 điểm…rồi ở nhà chăn lợn, không màng đến công danh và kiến thức nữa…Hãy nghĩ đến liên tục 12 năm, cô bé đã nổ lực, cả nhà từng vui mừng và hãnh diện với từng điểm số em mang về …Mọi thứ đổ sụp trước cặp mông của “con lợn cuộc đời”trước mắt ngày nay !. Thừ hỏi, ba mẹ em còn biết làm gì hơn nữa để tròn trách nhiệm phụ Huynh ? Em cũng đã nổ lực hết sức rồi, ba môn đạt 30 điểm thì em còn biết làm gì hơn nữa để đền đáp cho cha mẹ…

    Tất cả các thầy cô, âm thầm chậm nước mắt khi nghe chuyện cô giáo kia….và tủi hổ nghĩ đến phận mình ! Những sinh viện Sư phạm nhìn vào đó…kêu thét một cách căm lặng, trước cái viễn cảnh rùng rợn đang chờ đợi họ. Tất cả các học sinh, nhìn vào cô gái chăn lợn kia và bơ vơ hụt hẫn. Xã hội VN XHCN đang đã từng bước, đẩy cả “người dạy” và “người học” đi thẳng vào bế tắt, tuyệt vọng ! Một tương lai mù mịt không lối thoát, cho cả thầy lẫn trò.
    Ngành giáo dục XHCN bắt đầu là một cơn ác mộng từ địa ngục tràn đến với tất cả mọi gia đình VN !
    --------

    Cùng lúc diễn ra “thãm cảnh dạy và học” trên, hội “Quốc Nô Việt cộng” vừa quyết chi ra 14.000 tỉ cu Hồ ra để sản xuất 9.000 món hàng T$ ! Có quá nửa, sau tốt nghiệp, sẽ phải vào thẳng “viện Đạo Đức” để phục hồi…nhân dạng ( còn bộ não thì….chắc”vô phương” rồi ). Còn 10% kia…sẽ bỏ học giữa chừng vì …chưa có bằng tốt nghiệp…cấp một (một T$ mà đánh vần quá lâu, sẽ không đủ khả năng hoàn thành luận án !) …Mịa nó ! Bọn chặn bò, đã có Tiền đã có Quyền, bây giờ lại còn muốn có Danh cơ đấy – Xú danh đã đầy ra đó mà vẫn chưa hài lòng sao ? T$ dốt nát háo danh như Wang Min Yuan bộ 4T…vừa viết “Tặng chú Tổng thống …danh dự” rồi ủn vào mũi ngài Putin đó, đẹp mặt chứ ?!

    Vấn đề “học thuật” thì đòi hỏi một năng lực khác hẳn , “tính đảng” gồm các kỹ năng nói láo, khủng bố, ăn cắp…Học thuật lại cần lương tri và tầm nhìn.Tức là cần đến…”bộ não” và nhân phẩm , vốn là hai thứ teo tóp nhất trong con người bọn thực quan độc tài. ( Ở một vài vị, do cốt cách “bụng ỏng đít phèn” nên thường ít dùng đến não, nó đã sớm “thoái hóa” mất rồi . Một số vị khác, tuy có não nhưng dùng để tụng niệm “kinh MaLe” nên đã khô kiệt chất xám, teo top như một cục máu đông của …kiến thức đấu tranh giai cấp… còn sót lại !

    Chính trị hóa giáo dục, chuyên dạy lòng căm thù và sự trung thành mù chột , ngay từ đầu đã giết đi một phần lớn…hiện nay vẫn trường kỳ tiêu hủy mọi thứ kiến thức hữu dụng cho đời . Phần còn lại, do chính thứ “não trạng háo danh” trong đầu đám quan chức Việt cộng căn cốt“bụng ỏng đít phèn” tâm tính hoang dã, do chính lòng tôn thờ tiền bạc vật chất của đám gian thương vô lại …tiêu diệt nốt. Chúng mua bán những “mảnh bằng” , mua bán lương tri của toàn xã hội , tàn hủy mọi tài năng !
    Kiến thức ngày nay, chỉ còn sót lại một dòng chữ trên mẩu giấy ép nhựa, có giá cả được niêm yết công khai .
    Người Việt , có tiền thì có kiến thức, không cần phải dạy hay học nữa mà làm gì ! Thực tế đã gần như khẳng định điều ấy !
    ----------------

    Muốn trò đến với học đường , trước hết các yếu tố “Tự do- Khai phóng- Đam mê “phải được nuôi dưỡng và nãy nở ngay bên trong mỗi người thầy. Muốn có được điều đó , người thầy phải sống được với nghề của mình đã. Phong trào “cơm có thịt, cá” nên nghĩ cả đến sự khốn nạn của những con người đứng trên bục giảng …
    + Phải dừng ngay mọi luận điệu ngụy biện khốn nạn, phải khẩn cấp bỏ ngay chiến lược “chính trị hóa giáo dục”trong mọi trường học, mọi cấp học.
    + Phải khẩn cấp dừng ngay sự bảo kê chính trị ( ưu tiên, ưu đãi, phân loại đối tượng…)- Kiến thức không phải một loại “phần thưởng” để mua chuột lòng trung thành.
    + Phải trừng phạt thật nặng những kẻ mua & kẻ bán, kẻ tiêu thụ “bằng cấp” ! Cùng những Con thú “Hiệu trưởng” giàu tính đảng, dâm ô , dốt nát …và xảo quyệt. Hãy xem toàn bộ lũ chúng như những kẻ gián điệp của giặc thù, những tên tội phạm buôn bán ma túy , buôn bán độc chất hủy diệt…
    + Xã hội phải cùng nhau mạnh mẽ chỉ trích, vạch mặt những kẻ mặt thớt vô học, che mặt bằng mảnh bằng mua bán !
    + Phải cùng nhau tôn vinh những tấm gương thành đạt có thực chất, tấm gương tiến thân bằng con đường trau dồi ,học vấn tri thức không mệt mỏi
    + Hãy chỉ vinh danh một vài thầy và và trò xuất sắt nhất, nhất, nhì, ba là đủ…không nên có hạng bốn trở đi. Tức là hãy cùng nhổ vào lối “đánh giá năng lực dạy và học” theo kiểu “cào bằng đại trà” theo quan niệm Chính trị !
    +Hảy tuân theo sự cạnh tranh công bằng, hãy lựa chọn và thỉnh giảng theo thực tài …hơn là tuân theo một sự phân bổ nào đó…
    +…vv

    Môi trường học đường luôn mong manh , dễ chịu thương tổn . Nếu không tìm cách thực hiện các điều trên thì với các thực tiễn ngày càng nhiều những câu chuyện “đau xót điển hình” , ngành Sư phạm sẽ dần dần không còn người dạy lẫn người học ! Chốn “học đường” sẽ dần trống vắng !

    Hoặc tệ hơn, khi ấy, vì đã không phải nơi để học làm người, để thu nhặc kiến thức nữa ! Nó sẽ được “một bọn bán nước nào đó” chủ động làm cho “biến dạng” hoàn toàn, để dùng cho mục đích khác " Học tiếng Hán, giáo viên Tàu sang dạy nô lệ tính…chẳng hạn ?! Why not ? Trọng Lú vừa ký "Hợp đồng đào tạo ..Vua -Quan cho Giao chỉ"- thì tiếp theo phải có những "Hợp đồng đào tạo Nô lệ" chứ ?
    ---------
    PS: Ngày 20.11 đã không có chút ý nghĩa gì…thì post ngày 22.11 cũng …”không vấn đề” !