Ngọng níu ngọng nô

  • Bởi Admin
    21/11/2017
    22 phản hồi

    Lê Hồng Lâm

    Lâu lâu có một ông bộ trưởng, thứ trưởng hay một em hoa hậu á hậu nào đó lỡ xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia hoặc trong một sự kiện trọng đại nào đó mà lỡ nói ngọng (thực ra là ngọng thiệt chứ chẳng phải lỡ) là được một trận cười và dèm pha hội chợ. Kể cũng đáng cười thật, nặng nhất là mấy quả "l", "n", cứ noạn hết cả nên. Và kể ra cũng oan thật, vì nói ngọng nó cũng như đặc sản vùng miền, nó thấm vào tận gan ruột, nó ăn vào tận cơ lưỡi rồi, nó như "basic instinct", uốn lắm rồi mà bản năng nó trỗi dậy là thua, đâu phải muốn mà thoát ngọng. Thiên hạ được thể cười dèm pha, mà đâu biết chính mình cũng ngọng. Cả cái nước Việt này, thử hỏi đố tìm ra vùng nào không ngọng xem nào?

    Vùng đồng bằng chiêm trũng Bắc bộ tính ra là ngọng nhiều nhất. Hải Phòng Nam Định hẹn nhau lên thủ đô nói thế này: "MAI ĐI HÀ LỘI MUA CÁI LỒI VỀ LẤU CƠM LẾP". Cách nhau có vài chục cây số thôi mà sang Hải Dương, Bắc Ninh hình như lại ngọng ngược lại. Hồi tôi lên rừng Trường Sơn chơi với ông cậu đang phụ trách tuyến đường này, ổng kể có ông thủ trưởng đơn vị người Hải Dương chửi anh lính lái xe ẩu một trận tối mặt tối mày thế này: "NÀM THÌ NƯỜI. NÓI THÌ NÁO. THẤY NỒN NÀ NAO NHƯ TÊN NỬA. ĐI XE THÌ NẠNG NÁCH. NAO NÊN NỀ. NGÃ NUÔN.

    Riêng quả "thấy nồn là nao như tên nửa" thì chắc thuộc hàng kinh điển rồi. Ngọng mà chửi duyên thế thì kém gì anh hề Xuân Hinh.

    Dân Hà Nội cứ tinh tướng giọng thủ đô là giọng chuẩn, là tiếng quốc gia, chính ra cũng ngọng níu nưỡi chớ hơn gì ai. Cứ nghe các cô phát thanh viên phát âm tròn vành rõ chữ "chong chẻo" với cả "dun dẩy", rồi thì "xung xướng" mới cả "dưng dưng heo may" nghe vừa điệu vừa điêu, chỉ muốn đạp cho phát chớ ở đó mà chuẩn. Đọc nghe âm nhẹ đi thật, nhưng điệu quá có ngày gậy ông đập lưng ông, nghe nói có lần chị Lê Khanh làm MC chương trình âm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn. Chị Khanh thì nổi tiếng thanh lịch rồi, nhưng điệu, giới thiệu say sưa xong đúng lúc cần giới thiệu nhan đề bài hát thì buột mồm nói thế này: "Sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc NẶNG NẼ LƠI LÀY".

    Ở Ba Vi thì có con bo vang, nói kiểu gì toàn mất dấu, còn vô vùng Nghệ Tĩnh mình thương thì dấu gì cũng thành dấu nặng. "Mời anh ăn ĐU ĐỤ". Giữa ban ngày ban mặt mà cứ đòi ĐỤ là thế nào? Cô Nguyen Le thì ám ảnh dấu sắc, ba dấu sắc mà đứng gần nhau là thảm họa. Hồi đi phỏng vấn các ông nhà văn, sau khi hỏi chuyện đời chuyện nghề xong thì chị cập nhật thông tin, bèn hỏi "Dạo này chú có SẠNG TẠC MỢI nào không?" Nhà văn nghe không thủng tai, hỏi lại "có cái gì?". Chị càng quýnh, càng líu lưỡi, "dạ, SẠNG TẠC MỢI". Nhà văn càng nghe càng hoảng, gì mà mợi mợi? Chỉ vì cái lưỡi phản chủ mà khuyết mất phần update thông tin sáng tác mới của nhà văn. Hôm sau đọc báo bạn thấy nó kể vach vách nhà văn nọ sắp in cuốn này cuốn kia, chỉ biết căm hận cái lưỡi của mình.

    Tôi dân khu Bốn cũ, cả một vệt Bình Trị Thiên ấy toàn ngọng hỏi ngã, sợ nhất là BA DẤU HỎI đứng liền nhau. Ra Hà Nội học, cố uốn lưỡi cho giọng nhẹ đi, mềm lại, nhưng lâu lâu vẫn bị phản chủ. Có lần qua sạp báo Hàng Trống, lười gửi xe nên đậu bên ngoài, gọi với vô: "Lấy cho em tờ TUỖI TRẼ CHŨ NHẬT". Chị bán hàng đoán mồm một hồi không ra, hỏi lại, 'Lấy tờ gì?" - TUỖI TRẼ CHŨ NHẬT. Tiên sư những ba dấu hỏi. Chị bán hàng vẫn không hiểu tờ gì, mắt trợn tròn làm tôi càng ngượng, điên tiết nhảy xuống xe, vào cầm tờ báo lên, dí vào mặt: "Làm gì có tờ báo nào có ba dấu hỏi mà còn không biết". Chị chữa ngượng: "Úi giời, tưởng tờ gì". Tôi là mối ruột nên chị ấy dịu dàng chiều khách. Chớ có lần đi hàng sách quốc doanh, hỏi chị bán hàng: "Có tập truyện ngắn mới của NGUYỄN KHÃI chưa chị?". Người ta hỏi lịch sự ôn tồn thế mà chị gái mậu dịch ấy nhếch môi lên, trả lời đay nghiến thế này: "Ở đây không có NGUYỄN TRÃI", rồi còn bồi thêm, "NGUYỄN TRÃI không viết truyện ngắn". Tiên sư muốn lao vào bóp cổ thế chứ lị".

    Về Huế tối mùa đông lạnh buốt, sướng nhất là ăn bát bánh canh cá lóc cay xé lưỡi. Mới ra khỏi quán có chị xách cái thùng nhựa đi ngang rao: "Ai LỒN KHÔNG LỒN KHÔNG", thế là phải xơi thêm hai cái cho ấm bụng. Có anh giai Hà Nội vô Huế cắt tóc, em nhân viên cắt tóc hỏi: "RỨA ANH CẶC NGẮNG HAY CẶC DÀI". Giai Hà Nội sợ khiếp vía, tưởng gái Huế dịu dàng e ấp lắm mà mới gặp phát đã hỏi kích cỡ của quý là thế nào?

    Cả một vệt Nam Trung Bộ từ Quảng Nam Đà Nẵng vô tới Phú Yên Bình Định thì ngọng kiểu gì mà toàn tưởng... nói lái. Ai đời CÁI LỐP XE ĐẠP mà toàn gọi là CÁI LÁP XE ĐỘP. Ngọng kiểu nói lái thế mà thích đùa, thích nói chữ lắm cơ. "Thôi rồi Lượm ơi" mà thế nào lại thành "THAU RẦU LƯỢM ÂU". Tôi nghe xong lăn ra cười, thế là bị chửi thiệt: "CHƯỞI CHƠ KHÔNG BÀNG PHƠ TIẾNG". Phải bóp mồm xin lỗi rối rít, xong tối lại rủ, "Đi hát kơ rơ ơ kơ giải sầu không", chịu không nỗi lại lăn ra cười, thế là bị giận thiệt luôn.

    Cả một vệt miền Nam Tây Nguyên ngọng kiểu miền Nam Tây Nguyên, không nói được chữ Q. Xuống miền Tây thì cứ bắt CON CÁ GÔ BỎ VÀO GỔ. Có em đồng nghiệp người Cà Mau cao lêu hêu, hỏi ăn gì mà cao thế, em trả lời em chơi BÓNG GỔ nó mới cao chớ ăn gì. Tôi đi mua hoa Tết chê hoa kém tươi, em bán hàng bảo, anh về chưng vài ngày, chăm tưới nước là tết nó nở GỰC GỠ khắp nhà.

    Đấy, tôi kể đủ ngọng khắp miền Bắc Trung Nam rồi đấy? Còn ai đủ dũng cảm không nói ngọng giơ tay lên nào?

    Tôi viết thế không phải để bao biện mà tự trào là chính. Biết cười người được thì cũng biết cười mình được. Sáng nào cũng phải luyện hỏi ngã sái cả mồm đấy chứ chẳng phải đùa đâu, thế mà lâu lâu lại bị phản chủ. Thôi đành an ủi, miễn là không bị thiên hạ chửi NÀM THÌ NƯỜI, NÓI THÌ NÁO, THẤY NỒN NÀ NAO NHƯ TÊN NỬA là tốt rồi :D

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Mỗi vùng miền đất nước ta đều có cái "nghịu" dễ thương khác nhau, do đó sau 30-04-1975 ai đó có ý tưởng lấy giọng Bắc làm phát âm chuẩn cho cả nước nhưng đã thất bại trong buồn cười. Và đây là một trong vô số đặc cách:

    Hai chú người Bắc có lý luận được chuyển công tác vào Thành Hồ. Một hôm gặp nhau trước chợ Bến Thành. Chú A tò mò hỏi chú B:

    - Đồng chí ôm bọc gì đấy?
    - Đố biết. Thử đoán xem. Vần "Lờ".
    - Mấy thước nụa?
    - Không phải.
    - Mấy nít dziệu.
    - Cũng không phải.
    - Mấy cái nọ thủy tinh.
    - Sai.
    - Mấy nô thuốc ná Nạng Sơn ở ngoài mình vào chứ dzì?
    - Vẫn sai.
    - Mấy cái lồi nẩu.
    - Cũng sai.
    - Nạ nùng, nạ nùng ... Không phải nụa, không phải nít dziệu, không phải nọ thủy tinh, không phải thuốc ná Nạng Sơn, cũng chẳng phải lồi nẩu... Khó quá, xin chịu thua nuôn.

    Chú B thấp giọng lên lớp:

    - Đồng chí phải cẩn thận, vào đây phải giữ gìn, phải phấn đấu khắc phục khi phát biểu, đừng dùng sai vần "Lờ" và vần "Nờ". Người ta cười cho bỏ xừ.
    - Xin ghi nhận. Nhưng đồng chí ôm bọc gì thế kia, cho tôi biết được không?
    - Lào có gì đâu. Toàn nà tư niệu học tập Nê-lin-lít về vai chò nãnh đạo chong công tác nao động cho lăm lăm tới.
    (Chuyện lờ nờ, Hàn Lệ Nhân)

    "phải diệt ngay thôi, không thì nó đẻ trứng"

    Trứng này nó sẽ nở ra 9000 Phó Gs-Ts giai đoạn 2018-2025 và cần 12000 tỷ đồng để ấp. Mịa cha cái thằng bộ trưởng Záo Zục Phùng Xuân Nhạ, tên này là chủ lò ấp.

    Thư Minh râu, bác của Chuckn.

    HCM viết:
    Một bức thư đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bà Hồ Mộ La, năm 1950. Nội dung thư:

    Cháu Mộ La.
    Đã nhận được thư cháu, Chú cãm ơn. Biết cháu to nậy, mạnh khoẽ, tiến bộ, chú mầng. Nhưng cháu viết hơi “văn ngệ” quá, Chú ngại. Ví zụ: Răng không kêu chú là chú Minh, lại kêu bằng “Minh thúc”. Tiếng ta có, thì nên zùng tiếng ta, như rứa fỗ thông hơn, fãi không cháu?
    Hôn cháu
    Chú Minh

    Bà Hồ Mộ La sinh năm 1931 là con gái Hồ Học Lãm một nhà cách mạng lưu vong nhiều năm tại Trung Quốc. Hồ Học Lãm và Hồ Chí Minh có mối quan hệ khá thân thiết khi Hồ Chí Minh hoạt động ở Trung Quốc.

    Từ hơn 70 năm nay, chúng nó, đảng CSVN và 2 nhà nước của nó đã, đang đẻ ra rất nhiều trứng độc trong mọi ngành, nghề, ngõ, ngách của Đất nước, Dân tộc VN. Những quả trứng độc đã nở ra thành những loại người chẳng ra người, ngợm cũng không. Nó vẫn tiếp tục đẻ và đẻ không ngưng nghỉ. Đẻ ngày không đủ, tranh thủ đẻ đêm, nên ở VN ra ngõ gặp toàn Gs, PGs, Tiến sĩ có những "phát minh, sáng kiến" được cả Thế giới "ngã mũ" chào.

    Tội triệt tiêu Ngôn ngữ, Văn hoá và các truyền thống tốt đẹp của Đất Nước, Dân tộc VN từ bàn tay của đảng CSVN sẽ KHÔNG bao giờ được dân VN tha thứ.

    Nguyễn Jung

    Ps: Trước năm 1975, khi một đám Tang đi trên đường, người 2 bên đường đứng lại, ngã mũ chào người đã khuất.

    NJ viết:
    Chỉ muốn chửi thề một câu. Một lũ, người chẳng ra người, ngợm cũng không.

    Trên mạng xã hội, có còm sỉ phát biểu thế này " phải diệt ngay thôi, không thì nó đẻ trứng".

    Tôi thì không còn chửi được như còm sĩ NJ dù một câu chửi thề nhanh và gọn, mà bởi quá rất là lo nó đẻ trứng. Cùng đồng cảm với nỗi lo thật to lớn của còm sĩ trên mạng xã hội.

    Cám ơn bác Ba Lúa.
    Não của "ngài" này không có vấn đề đâu bác Ba ạ. Đó chỉ là vì "ngài" PGS-TS Bùi Hiền đã "làm việc đến thối" cả bộ óc, mới "sáng tạo" được và cho ra một kết quả sẽ được đảng "ta" đánh giá là một "thành tựu vĩ đại" làm chấn động địa cầu và các "đỉnh cao trí tuệ" "thông minh bậc nhất " hoàn cầu sẽ được giải Nobel về tính "độc đáo" của ngôn ngữ Việt.
    Chỉ muốn chửi thề một câu. Một lũ, người chẳng ra người, ngợm cũng không.

    Nguyễn Jung.

    Lướt trên mạng, thấy hay hay trích lại tham khảo, Não này thì có vấn đề thật rồi, phó gs-ts Bùi Hiền nhà nước xhcnVN.

    NJ viết:
    Còn viết ngọng trên mạng, tôi nghĩ là người viết thích, khoái, ưa, ưng.... diễu cợt, đùa. Bởi chúng ta không biết được người viết là ai, trình độ, kiến thức như thế nào, nên chúng ta KHÔNG THỂ CHẮC được rằng Não của ai đó, ai đây có vấn đề.

    https://thanhnien.vn/giao-duc/khi-tieng-viet-duoc-viet-thanh-tieq-viet-903068.html

    DÂN QUÊ viết:
    Người ta thường đánh giá người có văn hóa là tiêu chuẩn đầu tiên phải dùng đúng tiếng mẹ đẻ

    Chính xác 100%!

    Tại sao? Tại vì khi ta nói ngọng người khác sẽ đặt câu hỏi (dĩ nhiên là không hỏi thẳng vào mặt) thằng này có học mẫu giáo không? Có học đánh vần không? Hỏi là đã có câu trả lời. Vậy thì cái bài học vỡ lòng đơn giản ấy thằng này không học được, hoặc không tôn trọng. Thử hỏi làm sao có thể nắm bắt được những thứ tinh tế hơn nhiều trong văn hoá!

    Ngọng ngịu là lỗi lầm của bản thân khi bập bẹ học nói trong thời thơ ấu. Nhưng người lớn khác với trẻ con, người lớn biết tự sửa lỗi của bản thân. Một lỗi nhỏ của bản thân không sửa được chỉ bộc lộ ra là mình thiếu tự trọng. Một người thiếu tự trọng thì làm sao có được văn hóa?

    Đây là nói trong phạm vi "mẹ đẻ", phạm vi hẹp, phạm vì giữa những người cùng chung tiếng nói. Nói rộng ra thì con nhiều chuyện nữa.

    Cũng xin lưu ý chung: phương ngữ và cách phát âm theo vùng miền không phải là ngọng ngịu.

    Trích dẫn:
    “…Người Đức ở tiểu bang này đến tiểu bang khác, như đến tiểu bang Bayern (Bavaria), nghe dân Bayern nói tiếng Địa phương thì chạy tụt dép…

    .

    He he , Bác NJ,
    Về thổ ngữ vùng miền thì tôi may mắn có vài kinh nghiệm , chẳng hạn nếu bác ra Huế…nghe người dân quê một vài vùng ngoài đó,nói chuyện với nhau , bác sẽ ngố ra như người …nước ngoài vậy ! Nhưng hoàn toàn không phải họ nói ngọng…Dù họ có lập lại một vài lần, bác cũng chả nắm bắt được gì nhiều .Cho đến khi bác lên tiếng, họ biết được bác ở vùng nào ,thì sẽ tự động “dịch” lại cho gần giống với vùng của bác …,lúc ấy mới khá hơn tí. ( Có muốn kể cho bác nghe vài ví dụ thì cũng chẳng nhớ được quái gì…,món “ngoại ngữ tiếng Việt” ấy. có “mang đủ dép” cũng nhớ không nổi… Hic !)
    Hoặc dân Đà Nẵng, hay gọi là cái “kiệt” –tức con hẻm (?), cái “thoại” -hay “thọa” ..gì đó- tức cái ngăn bàn, hộc tủ kéo…(?) …vv. Ngẫm cũng lạ, lịch sử VN là một quá trình Nam tiến qua nhiều đời, tất nhiên đều “tràn dần” vào từ miền Bắc …, thế nhưng sao khi “tràn” ngang qua mỗi vùng, lại “mắc kẹt” lại, hoặc “biến dạng” đi một ít, mất đi một số âm tiết, ngữ điệu …nhỉ ? ( Tuy thế đến tận Cà mau thì về tổng thể, cũng chỉ một thứ tiếng Việt của người Kinh, đứng mình ênh, độc nhất trong khu vực chả trao đổi với nước nào xung quanh mình được !)

    Các nước khác có lẽ cũng thế, gần nhất là bọn Tàu, chính dân Tàu còn phải học tiếng nói ở các tỉnh thì mới trao đổi với nhau được … Ở TQ, lối văn viết”bạch thoại” mãi đến đầu thế kỷ XX mới bắt đầu được thống nhất dần, còn văn nói thì dường như họ rất nhiều phương ngữ chính, ngoài Quan Thoại, còn có Quảng Đông, Triều Châu (tiếng Tiều), Ngô của Chiết Giang, Mân của Phúc kiến, rồi Tương , Khách Gia, Cám…vv. Ngay cả Tập, cũng chưa chắc có thể “nói và nghe” được hết ngôn ngữ chính của giống dân đa chủng “có dòng chảy lai tạp“ của y.

    Viết đến đây nhớ lại hôm rồi, nghe nói trong chuyến “Tử Cấm Thành du hí “- họ Tập từng “tâm sự“ khoe với Trump, rằng “văn hóa của TQ là một dòng chảy liên tục” ?! ( Trump nghe thì gục gật như cái máy, nhưng chắc chả biết …cái mịa gì ?! ) .
    Tập nói vậy ,nhưng lại "quên" không không đề cập đến “ văn hóa Nguyên triều” nhỉ ? Nó xuất phát từ thảo nguyên Mông cổ, vốn có bản chất lạ hoắc với dòng “văn hóa Hán tộc” mà Tập ? - Cũng "quên" tiếp nữa, vì không nghe y nói gì đến “văn hóa Thanh triều” , dòng Mãn Thanh vốn giàu tính kỳ thị, bắt toàn dân Hán phải dóc tóc cạo đầu, cái “văn hóa” xem Mãn tộc là cao quý, xem Hán tộc như nông nô…coi bộ cũng rất khác “dòng chảy văn hóa Hán” mà Tập nổ với Trump ! Tê hơn nữa, những thứ mà Tập mang ra khoe mẽ , lòe Trump …gần như phần lớn là của “Thanh triều”, từ Tử Cấm Thành cho đến, cung điện Càn Long, các đồ tạo tác trong vương phủ …
    Ngay cả bàn thân tay “Càn Long hoàng đế” ngồi trong cái cung điện ấy, cũng là hoàng đế Mãn Thanh nốt ?! Bọn mọi Hán của Tập bị Mông , Mãn đô hộ đến thành ra …”chính thống” luôn, họ Tập kia chớ có “ thấy sang bắt quàng làm họ”nhé !

    Hà hà ! Thật là “nhục như con cá nục” chứ có thấy “ dòng chảy liên tục “ cái củ kẹt gì đâu , hả chú Tập ?! May mà Trump chẳng quan tâm gì nhiều ngoài tiền, gái và một cái Tôi to vật vã …,nên Tập mới tha hồ “nổ banh ta lông” mà hổng ngại bể mánh !.Thực ra dân Hán Chệt ngày nay, có lẽ chỉ có chung với nhau mỗi thứ “văn hóa truyền thống” là… “ăn thịt người” mà thôi !
    Ai hổng tin cứ hỏi cụ Lỗ Tấn !

    EFG viết:
    Tuy nhiên, làm lãnh đạo thì phải luyện thuật “nói trước đám đông”…trong đó , buộc phải chọn một giọng nói, một ngữ điệu “trung dung” sao cho nội dung mình nói có thể dễ dàng được hiểu…bởi số đông, tránh việc người ta ngơ ngác hỏi nhau : “ thằng cha ấy nói gì vậy ? “

    Đúng vậy.
    Không chỉ lãnh đạo trong chính trị mà cả trong nghề nghiệp, đặc biệt khi có "tình huống", phải noi cách nào để cấp dưới "tâm phục, khẩu phục".
    Đảng CSVN trong cuộc chiến tranh Ý thức hệ 1954- 1975 đã chinh phục được hàng triệu người VN và ngoại quốc. Như vậy, phải công nhận là họ đã có nghệ thuật nói, nghệ thuật dùng chữ - chuyện thành thật hay lừa đảo khi xử dụng nghệ thuật này lại là chuyện khác- Tôi tin chắc rằng, trong thời gian này, không có ai trong các lãnh đạo cao cấp của VNDCCH nói ngọng cả.

    Việc ông Hồ trọ trẹ khi nói, tôi nghĩ là có nơi, có lúc, vì dù sao đi nữa, ông đã thuyết phục được hàng triệu người. Nếu trọ trẹ khi diễn thuyết, kêu gọi đám đông thì là sao thuyết phục được đám đông?
    Tôi nghĩ, việc này cũng nên điều tra, để biết thêm sự thật về ông. Các bác trưởng thành ở miền Bắc nghĩ sao? Mời bác Chuckn cho ý kiến. Cám ơn bác trước
    Bởi tin, nghĩ, không có nghĩa là biết.

    Còn một điều khác, tôi chỉ nghe nói, người miền Nam, đặc biệt dân SàiGòn phân biệt được " Bắc Kỳ 54" hay "Bắc Kỳ 75". Có cái gì đó rất khác trong cách phát âm, cách cư xử.
    Cũng chỉ nghe nói, "Bắc kỳ 54" ít ngọng hơn "Bắc Kỳ 75" khi phát âm 2 chữ N, L. Có lẽ "Bắc kỳ 54" đã "hội nhập" nhanh chóng khi "nhập cảnh" vào miền Nam?

    Tên tác giả viết:
    Một số "thổ ngữ" riêng của vùng miền, cũng không xếp vào loại "ngọng" được ...

    Điều này đúng.
    Chẳng cứ gì tiếng Việt, các tiếng khác như tiếng Đức, Tiếng Anh (Oxford, Mỹ, Úc, Anh ... ), tiếng Pháp... cũng không khác hơn. Người Đức ở tiểu bang này đến tiểu bang khác, như đến tiểu bang Bayern (Bavaria), nghe dân Bayern nói tiếng Địa phương thì chạy tụt dép.:).
    Như ở VN thì có dân Hà Nội, dân SàiGòn nói tiếng Việt khá đúng, ở Đức thì dân Hamburg.
    Vân vân và vân vân....

    Nguyễn Jung

    Người ta thường đánh giá người có văn hóa là tiêu chuẩn đầu tiên phải dùng đúng tiếng mẹ đẻ, phát âm cũng chỉ là một khía cạnh thôi. Nói đến chuyện người mình dùng tiếng mình (mẹ đẻ) thì buồn lắm, có khi còn xấu hổ.
    Người phát âm nọng L, N là người "có văn hóa" vì không bao giờ nói tục. Nổi tiếng nhất hiện nay có lẽ anh anh Đinh Thế Huynh và Bộ Trưởng Bộ Lao động & thương binh Đào Ngọc Dung. Nói thế này chẳng biết có xúc phạm đến quan chức hay không đây?
    Có điều đặc biệt alf có nhiều giáo viên dạy môm văn học ở cấp THPT và cả TS dạy đại học cũng phát âm ngọng L, N.
    Nói ngọng thì là "đặc sản" vùng miền, nhất là vùng biển, nhưng còn hiện tượng dùng sai từ ngữ thì là do cái gì? Xin nêu ra vài hiện tượng cụ thể: nhiều người hay dùng từ "bất cập" rất "lố lăng" (như một phóng viên đài truyền hình quốc gia nói "Bất cập tín hiệu đèn gao thông" (!!!)
    Rồi có đại biểu quốc hội dùng từ "căn cơ" trong kết cấu sau: "biện pháp căn cơ". Khi hỏi "bất câp" là gì? "Căn cơ" là gì thì chẳng ai giải nghĩa được. Cái bệnh chung của quan chức là chỉ biết nói, nhiều khi còn cố tìm từ sao cho "thật chính xác", nhưng chẳng có nghiã gì cả. Đây là cái bệnh có thể tạm gọi là "chơi chữ", thực chất là nói để lừa đảo, ví dụ "biểu tình" thì bào "tập hợp đông người trái pháp luật" hoặc "kinh tế thị trường định hướng XHCN" ...
    Đã có tà tâm thì diễn đạt sao cho trong sáng, thanh thoát được.

    Ngọng vùng miền có lẽ khác với ngọng bệnh tật các bác ạ !

    Bài viết tếu, tất nhiên hay nghiên về cái “ngọng vùng miền”…vì dễ hiểu, dễ gây cười ( mà chẳng riêng VN đâu nhỉ ?) .Nếu một ngôn ngữ mang số phận “quốc tế ngữ” như tiếng Anh/ Pháp… thì lại càng”ngọng” đến cấp số nhân luôn – (Chẳng hạn quý vị nào học tiếng Anh, nhắc điện thoại lên có khi biết sẽ ngay người bên kia đầu dây là ở nước nào ! Dễ nhất là India- English từ giọng điệu đến nội dung..., Nghe Mỹ gốc và Anh gốc cũng nhận ra ngay…người Pháp nói tiếng Anh có vẻ quen thuộc với người Việt …Singapore nói nghe biết ngay, còn Thaland thì tất nhiên …không thể nói chữ “R” và “L”…” I lead a book” chứ chẳng bao giờ “ I read a book”…vv )

    Còn cái “ngọng bệnh tật” là như bà Hồ xuân Hương giễu cợt :
    “Một bầy thằng ngọng đứng xem chuông
    Chúng bảo nhau rằng: “ ấy ái uông ”!

    Hoặc khi gặp tình thế khẩn thiết, những người yếu tinh thần bị…”nói lắp”,“nói lịu”( hoặc “liệu”) , cứ “ngọng ngịu” thẳng cánh một lúc lâu, dù bình thường họ không như thế ! Một số "thổ ngữ" riêng của vùng miền, cũng không xếp vào loại "ngọng" được ...
    Cơ miệng, lưỡi, cổ họng…vv của chúng ta cũng lắm lúc phản thùng, không kịp với những gì bộ não ra lệnh , Chẳng hạn khi thách nhau nói nhanh :“Bầm măng chấm mắm ăn măng”, “lặc rau rồi luộc”, “đạo cao đài giáo”…vv, lắm người đã thử nhưng cứ phải “Lói nộn, lói nại, nại nộn “ suốt…( EFG cũng thế …Hè hè)

    Tuy nhiên, làm lãnh đạo thì phải luyện thuật “nói trước đám đông”…trong đó , buộc phải chọn một giọng nói, một ngữ điệu “trung dung” sao cho nội dung mình nói có thể dễ dàng được hiểu…bởi số đông, tránh việc người ta ngơ ngác hỏi nhau : “ thằng cha ấy nói gì vậy ? “
    Chứ lãnh đạo mà ngọng thê thãm , tàn tệ như Đại Dâm quan Phùng Xuân Nhạ thì… bó tay rồi ! Tính góp ý để y đi “học lói” đỡ khổ bà con, nhưng ngẫm lại , thôi thì để y vào viện Đạo Đức là cần hơn ! Hic. Ngay cả “bác chúng ta”, mịa….nói và đọc, thú thật cái giọng trọ trẹ ấy làm EFG tuy đã thử “ráng lắng nghe “mấy lần , rốt lại vẫn không thành công !Hic ! Mãi sau này mới vỡ lẽ, hiểu ra vì sao cứ có cái cảm giác như “boac ta” nói tiếng…Tàu, hay tiếng Hành, tiếng Hẹ gì đâu không ?! -Hà hà !

    Lê Hồng Lâm viết:
    ....nó ăn vào tận cơ lưỡi rồi, nó như "basic instinct", uốn lắm rồi mà bản năng nó trỗi dậy là thua, đâu phải muốn mà thoát ngọng...

    Hỏi tác giả "basic instinct" có phải là dưới đây


    basic instinct

    Ngọng nghịu trong phát âm hình như là chuyện bình thường.
    Cho tới nay chưa có một nghiên cứu nào cho rằng những người nói ngọng là có "vấn đề" trong tư duy, trong phát triển, trong nhận thức, trong tranh luận....
    Còn viết ngọng trên mạng, tôi nghĩ là người viết thích, khoái, ưa, ưng.... diễu cợt, đùa. Bởi chúng ta không biết được người viết là ai, trình độ, kiến thức như thế nào, nên chúng ta KHÔNG THỂ CHẮC được rằng Não của ai đó, ai đây có vấn đề.

    Bác Tưởng Năng Tiến có bài viết về chuyện này rất vui, rất thú vị khi người dân miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954, "nhập cảng" vào miền Nam những chữ, tuy cùng nghĩa, nhưng do khác miền: Nam, Trung, Bắc nên nói, viết khác nhau.

    Nì, này; bảo, bẩu; chăn mền, mùng màn; ly cốc; muỗng môi; chén bát; thích khoái ưa ưng; haha, hehe, hihi, hehe, hêhê, hốhố, hôhô......

    Nguyễn Jung

    Ps: Vùng nào, thì vùng, tất cả là Quê Hương Dấu Yêu, không phải ai sinh trưởng ở đó đều nọi (nói) ngọng.

    Các còm sĩ có nghĩ "ngọng " cũng là một căn bệnh về sinh học và cần xã hội đồng cảm và quan tâm. Bởi ngọng thì chắc chắn chậm trong tranh luận, trong tư duy, trong nhận thức?
    Một thí dụ:
    Ngọng: cái này là cái ri ri hử ? vừa nói vừa chỉ tay, mắt thì trạng thái ngạc nhiên.
    Trả lời: Nhấn cái đầu của mày vào cái này của bà này, thì biết nó là cái . Ri ri cái mã mẹ mày.

    Ngọng, không chỉ có Bắc, Trung, Nam trong nước mà còn Việt hải ngoại không phân biệt ba miền.

    Tên tác giả viết:
    Xuống miền Tây thì cứ bắt CON CÁ GÔ BỎ VÀO GỔ.

    Chẳng có dân miền Tây nào nói như vậy. Cái câu người ta thường châm chọc dân miền Tây trong đề tài này là : bắt con cá gô bỏ bzô gổ kiu gột gột.. Tiếng vào ở miền Bắc, miền Nam phát âm là bzô, không phải . Cứ nghe kỹ thử đi, dân Sài Gòn và dân miền Tây gốc phát âm không phải vào, không phải , cũng không phải mà là bzô.

    Tên tác giả viết:
    Cả cái nước Việt này, thử hỏi đố tìm ra vùng nào không ngọng xem nào?

    Phát ngôn kiểu này nếu không phải hồ đồ thì là hời hợt.

    Ngọng nghịu trong phát âm là chuyện bình thuờng nhưng ở miền Nam như ở các Đài phát thanh, Đài truyền hình Bến Tre, Cần Thơ .....v.v,. không bao gìờ nghe xướng ngôn viên đọc ngọng như: "có mưa gào gải gác...". Trong lúc ở miền Bắc thì đầy dẫy từ lớn chí nhỏ! Cho tới cấp Bộ trưởng nói trước Quốc hội mà vẫn ngọng như một đứa trẻ lên 10 ở miền Nam.

    Có sự khác biệt rất lớn! Tại sao?

    .Vui, đáng cười nhưng cũng đáng yêu biết bao tiếng Việt nước tôi ! "...tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoát ngàn năm thành tiếng lòng tôi..." -Phạm Duy .Hay Phạm Quỳnh : "tiếng ta còn nước ta còn. Tiếng ta mất nước ta mất !"
    Nói ngọng là cái "tật" của nhiều người ,nhiều vùng miền.Nhiều khi nói ngọng ,phát âm "sai" lâu dài qua nhiều thế hệ lại trở trở thành đặc thù vùng miền. Ví dụ : người miền tây nam bộ dù cố sửa "sai" rất nhiều khi phát âm v, nhiều người bây giờ không còn đọc chữ "Việt nam" là "diệc nam" nhưng khi cụng ly hay cổ võ cầu thủ sút bóng thì mãi mãi vẫn là "dô dô" chứ đúng ra phải là "vô vô", dù họ phát âm rất dễ dàng chữ "vào".Cũng như dân miền trung và dân Tràng an vốn có tiếng thanh lịch biết đến bao giờ mới phát âm phân biệt rõ ràng giữa dấu sắc và dấu hỏi ở một số khá nhiều từ ? Chẳng hạn từ "ví" trong "ví dụ" thì miền trung thì đọc lên nghe rõ thành "vỉ dụ"(dấu sắc thành dấu hỏi) , còn cô phát thanh viên đài Hà "lội" thì cũng "vỉ dụ" (dấu hỏi) nhưng nhẹ hơn, điệu đàng, làm đỏm, làm dáng hơn !
    Đó là những cái "ngây ngô" nhưng dễ thương ,buồn cười của mỗi miền
    Cuối cùng hãy nghe một người cha ở một địa phương miền bắc phân bua với khách khi nghe 2 cô con gái của mình nói ngọng trước mặt khách đúng lúc ngoài trời đang có sấm sét chớp giật sáng lóe. Cô em nhìn trời ái ngại nói : "thấm (sấm) bố ạ !" Cô chị không chịu : "không, thét (sét) bố ạ ! Ông bố đỏ mặt vì 2 cô con gái mình nói ngọng quá nên vội chữa thẹn :
    ...Cả nhà tôi ai cũng nói ngọng. Chỉ mỗi mình tôi là nói thõi (sõi) thôi !

    Chỉ có dân Sài Gòn là ít bị sai nhất,chỉ sai ở chỗ "gia" thành "da" khi phát âm ,thí dụ "gia đình " thành "da đình".Nói chung tất cả những gì dính dáng đến Sài Gòn như "đất lành chim đậu",đa dạng văn hóa,ẩm thực,...đều là số một. Mọi miền nên biết ơn Sài Gòn!

    Xin lỗi, dân miền tây phải nói là "CON CÁ GÔ BỎ DÔ GỔ"; dân miền tây không nói đưọc vần "V"; chữ "vào" là của miền bắc, miền nam xài chữ "dô".