Cách tự sát của một siêu cường

  • Bởi Biên tập viên
    18/11/2017
    10 phản hồi

    R. J. Heydarian: This is how a superpower commits suicide
    Washington Post, 13 November 2017
    Người dịch: Huỳnh Hoa

    Richard Javad Heydaria là cây bút chuyên về địa chính trị châu Á. Trước đây ông dạy khoa học chính trị tại đại học De La Salle và đại học Ateneo De Manila, đồng thời là nhà tư vấn chính sách cho Hạ viện Philippines.

    Trong chuyến công du chính thức đầu tiên của tổng thống Donald Trump tại châu Á, sự giảm sút nhanh chóng quyền bá chủ kéo dài nhiều thập niên của Hoa Kỳ ở khu vực này đã trở nên rõ ràng một cách đau đớn.

    Đây có phần là một sản phẩm phụ mang tính cơ cấu từ sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, quốc gia đã công khai kêu gọi một trật tự khu vực mới của thế kỷ 21 “châu Á của người châu Á”. Từ năm 2013, cường quốc châu Á này đã đưa ra một gói các sáng kiến phát triển hấp dẫn, có tiềm năng sẽ vẽ lại cảnh quan kinh tế của khu vực và xa hơn nữa. Khi Trung Quốc nổi lên thành một cỗ máy kinh tế của thế giới, nước này cũng chủ động đòi lại vị trí lịch sử của nó dưới ánh mặt trời.

    Nhưng đây cũng là một phụ phẩm của tác động có tính chất phá hoại vị thế của Hoa Kỳ ở châu Á trong nhiệm kỳ tổng thống đầy giông bão của ông Trump. Cả các đồng minh và đối thủ trong khu vực đều bị xáo động bởi chính sách đối ngoại “tân-biệt lập” (neo-isolationist), gọi là “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump. Hàng loạt những lời đả kích lúc nửa đêm trên mạng Twitter, những cuộc tấn công thường trực vào trật tự tự do quốc tế và sự hấp tấp rút khỏi hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) – gộp chung lại đã làm cho Hoa Kỳ bị cô lập ngay cả với các đồng minh gần gũi nhất.

    Hồi đầu năm nay, một quan chức từ một đối tác quan trọng của Mỹ nói với người viết bài này: ”Liệu có phải đây là cách một siêu cường tự sát hay không?” Câu trả lời dường như là “Phải”.

    Trong khi Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì một lợi thế quân sự đáng kể so với các đối thủ bằng vai phải lứa của mình, nước Mỹ đang dần thất bại trong trận đánh chủ yếu xác định nên thế kỷ này: thương mại và đầu tư. Trong khi đó, Trung Quốc đang bận rộn định hình lại thế giới theo hình ảnh của chính họ, với sức mạnh và sự hăng hái. Trong một vòng xoáy siêu thực các biến cố, giờ đây đã xảy ra điều tưởng là không thể: một chế độ cộng sản lại nổi lên thành người bảo vệ công cuộc toàn cầu hóa và ngoại giao đa phương.

    Thảm họa quyền lực mềm

    Từ ngày ông Trump lên nắm quyền, vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới đã trải qua một tiến trình sụp đổ. Theo trung tâm nghiên cứu Pew, niềm tin quốc tế vào sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đã giảm sút đáng kể trong năm qua. Điều này được cảm nhận rõ ràng nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trọng tâm địa chính trị toàn cầu.

    Trong số các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Nam Hàn và Nhật Bản, niềm tin vào khả năng của tổng thống Mỹ trong việc đưa ra các phán đoán đúng đắn đã bị giảm 71% và 54%. Ở Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất, nó đã giảm tới 41%. Đây quả là một thảm họa cho quyền lực mềm của Mỹ.

    Bất chấp những lời lẽ cứng rắn, ông Trump vẫn không giành được sự nhượng bộ quan trọng nào trong chuyến công du Trung Quốc; Bắc Kinh vẫn không mảy may lay động trong những lĩnh vực chủ yếu về kinh tế và địa chính trị mà hai bên có sự bất đồng, đặc biệt là về Bắc Triều Tiên và Biển Đông. Thất bại trong nỗ lực áp đặt ý chí của mình lên nước chủ nhà, ông Trump thậm chí còn kết thúc bằng việc trao cho Bắc Kinh “niềm tin sâu sắc” vào khả năng của nước này trong việc “lợi dụng một quốc gia khác vì lợi ích của các công dân của mình”. Ông Trump đã đổ cho các chính phủ trước ông trách nhiệm gây ra mất cân bằng thương mại đang phình lên với Trung Quốc!

    Hoa Kỳ rõ ràng bị cô lập tại hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Việt Nam. Nước chủ nhà là một trong 11 quốc gia, gồm cả Nhật Bản, Australia và Singapore, cảm thấy bị phản bội bởi quyết định của ông Trump rút ra khỏi TPP. Các nước nhỏ ở Đông Nam Á xem hiệp định thương mại này là cơ hội để có được quyền tiếp cận tốt hơn với thị trường Hoa Kỳ, trong khi Nhật Bản và Australia coi nó là đối trọng hết sức thiết yếu để cân bằng ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc ở khu vực.

    Các đồng minh của Hoa Kỳ đã điều chỉnh và đặt tên lại cho hiệp định thương mại này với hy vọng sẽ làm cho nó hồi sinh. Dù sao, nhiều chính phủ châu Á đã chi tiêu rất nhiều vốn liếng chính trị để tán thành thỏa thuận TPP nguyên thủy, bất chấp sự phản đối của cánh bảo hộ thị trường trong nước. Tuy vậy, sự kiện này về cơ bản lại khiến cho Washington không còn sáng kiến kinh tế nào để đem ra bàn thảo.

    Nói ngắn gọn, các đồng minh đã thể hiện sự sẵn sàng vượt qua mặt Hoa Kỳ và tích cực xây dựng một trật tự thế giới thời hậu-Hoa Kỳ (post-America), một phần để mở rộng thương mại khu vực cũng như để giữ cho ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc trong tầm kiểm soát. Tôi đã nói chuyện với một nhà đàm phán thương mại lão làng của Hoa Kỳ và người này cho rằng có rất ít khả năng nước Mỹ thời hậu ông Trump (post-Trump America) sẽ đồng ý gia nhập hiệp định TPP với phiên bản đã được điều chỉnh nhằm thay đổi căn bản cấu hình kinh tế của các nước thành viên. Quốc hội Hoa Kỳ, theo luật và theo truyền thống chính trị, sẽ không bao giờ đồng ý phê chuẩn một hiệp định thương mại mà các nhà đàm phán Hoa Kỳ không giữ vai trò có tính chất bước ngoặt và liên tục trong việc hình thành hiệp định ấy. Điều đó có nghĩa là, các đồng minh hoặc sẽ phải quên đi sự tham gia của Hoa Kỳ vào cái gọi là “TPP 11” hoặc đóng băng tất cả các cuộc đàm phán cho đến khi Washington thay đổi quyết định. Thật là phí phạm thời gian và cơ hội chiến lược.

    Nền hòa bình Trung Quốc (Pax Sinica)

    Trái ngược với Hoa Kỳ, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu tại APEC đã miêu tả toàn cầu hóa như “một xu thế lịch sử không thể đảo ngược”. Ông ta khuyến khích một “cơ chế và thực tiễn thương mại đa phương” nhằm giúp cho “các thành viên đang phát triển hưởng lợi nhiều hơn từ thương mại và đầu tư quốc tế”. Những lời phát biểu này là tiếng vọng của bài diễn văn nổi tiếng mà ông Tập đọc tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hồi đầu năm nay, trong đó ông chính thức đề cao Trung Quốc như là người đi tiên phong của trật tự kinh tế toàn cầu.

    Hồi đó, ông Tập phê phán tất cả những ai “đổ trách nhiệm cho toàn cầu hóa kinh tế về những vấn đề của thế giới”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc còn coi toàn cầu hóa là “một đại dương lớn mà bạn không thể thoát ra khỏi được”, đồng thời phê phán chủ nghĩa bảo hộ như là “tự soi gương trong phòng tối”.

    Đây không phải là những từ ngữ rỗng tuếch. Trung Quốc đang tiến về phía trước, lôi kéo về phía mình cả khu vực và thế giới với một ý thức sâu sắc về mục tiêu. Ông Tập đã giúp thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) có trụ sở tại Bắc Kinh và Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) đặt trụ sở tại Thượng Hải như là những định chế thay thế cho Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) do Mỹ cầm trịch, lẫn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Nhật Bản điều hành.

    Với hiệp định TPP trong trạng thái đình trệ, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đặt cược vào hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) do Trung Quốc hậu thuẫn. Hiệp định RCEP được cho là một sự thay thế linh hoạt hơn, bao trùm hơn, không đặt ra nhiều yêu cầu gay gắt cho các nước thành viên tương lai mà tập trung chủ yếu vào việc giảm các rào cản thương mại giữa các nền kinh tế chủ chốt trong khu vực.

    Nói cho công bằng, còn lâu mới khẳng định được số phận của những sáng kiến kinh tế do Trung Quốc dẫn dắt, cũng như số phận của hiệp định RCEP. Cho đến nay, hồ sơ của Trung Quốc về đầu tư khắp khu vực gây ra những kết quả lẫn lộn. Hơn thế nữa, công cuộc quảng bá một mô hình chuyên chế về phát triển, cộng với sự can thiệp ngày càng trắng trợn vào công việc của các quốc gia láng giềng, có thể đe dọa các nền dân chủ mới đâm chồi nẩy lộc trong khu vực – chưa kể tới việc Trung Quốc trực tiếp thách thức luật pháp quốc tế và an ninh khu vực bằng hành động hung hăng chiếm đóng các vùng lãnh thổ tranh chấp trên Biển Đông, tuyến đường hàng hải quan trọng nhất của thế giới. Rõ ràng, Bắc Kinh tìm cách mua chuộc sự phục tùng của các nước láng giềng nhỏ hơn thông qua việc phân bổ mang tính chiến lược các khoản hỗ trợ tài chính.

    Nhưng, do Hoa Kỳ và các đồng minh không đưa ra được một phương án kinh tế cụ thể để thay thế, ngày càng nhiều chính phủ trong khu vực sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cuộc tấn công kinh tế của Bắc Kinh. Không chỉ quyền bá chủ của Mỹ mà cả quyền tự chủ của các nước nhỏ hơn cũng như sự sống còn của một trật tự dựa trên luật pháp ở châu Á đang rơi vào tình thế đầy may rủi!

    Nguồn: https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2017/11/13/trump-china/?utm_term=.7d9bf78f814d

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Lại nghe chuyện thằng con buôn.

    Phạm Chí Dũng viết:
    Hậu APEC: Tổng Thống Trump sắp ‘rút thẻ đỏ’ với Việt Nam?

    Phạm Chí Dũng

    Người Việt November 19, 2017

    Tổng Thống Trump trong bài phát biểu tại APEC 2017 hôm 10 Tháng Mười Một. (Hình: Getty Images)

    Khó có thể xem APEC Đà Nẵng 2017 là “thành công tốt đẹp” như căn bệnh cường điệu mãn tính vô giới hạn của giới lãnh đạo Việt Nam. Thậm chí ngược lại, đó là một thất bại có thể dự đoán được.

    TPP suýt “chết” rồi chẳng biết khi nào mới được ký chính thức, Hiệp Định Thương Mại song phương Việt – Mỹ vẫn bặt tăm mà chẳng có một hứa hẹn gì, cũng hầu như vắng bóng các nguồn cung cấp tín dụng ưu đãi của quốc tế cho chính thể Việt Nam…

    Trong khi đó, chuyến đi Đà Nẵng của Tổng Thống Trump về thực chất là là một chuyến “siết nợ.”

    “Chúng tôi sẽ không để cho Hoa Kỳ bị lợi dụng nữa”

    Hoàn toàn có cơ sở cho câu chuyện nợ nần trên, nếu chứng kiến mạch văn cùng nhiều từ ngữ vừa trực diện vừa quyết liệt trong bài diễn văn của Trump đọc vào ngày 10 Tháng Mười Một (theo bản dịch tiếng Việt của đài BBC Việt ngữ, cung cấp bởi Tòa Bạch Ốc).

    Dưới đây là một số đoạn trích trong bài diễn văn của Trump mà báo chí nhà nước Việt Nam dĩ nhiên không hề đăng tải:

    “Điểm cốt lõi của mối hợp tác này, chúng ta muốn thúc đẩy mối quan hệ thương mại xây dựng trên nguyên tắc công bằng và cùng có lợi. Khi Hoa Kỳ tham gia vào mối quan hệ thương mại với các quốc gia khác hay những người khác, chúng tôi sẽ, từ bây giờ, mong muốn các đối tác của chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định giống như chúng tôi. Chúng ta mong muốn thị trường sẽ mở cửa trên mức độ bình đẳng cho cả đôi bên, và ngành nghề tư nhân, không phải những người hoạch định của chính phủ, sẽ đầu tư trực tiếp.

    Điều không may là, trong thời gian rất dài và tại nhiều nơi, điều đối lập đã xảy ra. Trong nhiều năm, Hoa Kỳ đã mở cửa kinh tế có hệ thống với ít điều kiện. Chúng tôi giảm hay chấm dứt thuế quan, giảm rào cản thương mại, và cho phép hàng hóa ngoại quốc tự do vào quốc gia của chúng tôi.

    Nhưng trong lúc chúng tôi giảm rào cản thị trường thì những quốc gia khác lại không mở cửa thị trường với chúng tôi….

    Chúng ta không dung thứ cho những hành động lạm dụng thương mại lâu dài này nữa, và chúng ta sẽ không dung thứ cho họ…

    Mới đây tôi đã có chuyến đi rất thú vị đến Trung Quốc, nơi tôi đã nói chuyện cởi mở và trực tiếp với Chủ Tịch Tập về trao đổi thương mại không công bằng của Trung Quốc và thâm hụt thương mại to lớn họ tạo ra với Hoa Kỳ. Tôi bày tỏ mong muốn được hợp tác với Trung Quốc để đạt được mối quan hệ thương mại dựa trên nền tảng thực sự công bằng và bình đẳng.

    Thiếu cân bằng thương mại hiện nay là điều không thể chấp nhận được. Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào khác, trong số này có nhiều quốc gia lợi dụng Hoa Kỳ về thương mại. Nếu đại diện của họ có thể trốn tránh điều này thì họ chỉ đơn giản làm công việc của họ. Tôi mong chính quyền tiền nhiệm tại quốc gia của tôi nhìn thấy những gì đang xảy ra và làm điều gì đó về vấn nạn này. Họ đã không làm, nhưng tôi sẽ làm.

    Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ cạnh tranh trên nền tảng công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để cho Hoa Kỳ bị lợi dụng nữa…”

    Âm $30 tỷ!

    Một trong những “đối tượng” mà Trump đã hăm he chế tài từ lúc chưa trở thành tổng thống là Việt Nam.

    Không bao lâu sau khi nhậm chức, Trump đã yêu cầu các cơ quan của chính phủ phải rà soát lại toàn bộ tình hình nhập siêu của Mỹ để sau đó đã đưa ra một quyết định hiếm thấy: vào Tháng Ba, 2017, Trump đã liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia vừa “gian lận thương mại” vừa “gây hại kinh tế” cho Mỹ và đe dọa sẽ có thể mạnh tay trong chế tài.

    Đến Tháng Năm, 2017, đã có kết quả đầu tiên từ quan điểm “gây hại kinh tế” trên. Trong chuyến đi Washington của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, bất chấp món quà $8 tỷ giá trị thương mại (nếu có thật) mà ông Phúc cho biết các doanh nghiệp Việt đã ký kết với giới doanh nghiệp Mỹ, phía Việt Nam không những không nhận được tín hiệu nào về hiệp định song phương thương mại Việt – Mỹ, mà còn bị Trump hỏi xoáy vào vấn đề thâm hụt thương mại. Trong phần phát biểu ngắn gọn tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng ngày 31 Tháng Năm, 2017, Trump đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại “lớn” với Việt Nam, mà ông hy vọng sẽ “sớm được cân bằng.” Ngay trước đó, bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ cũng không bỏ quên vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ Tướng Phúc.

    Những năm trước, lượng xuất siêu của Việt Nam vào Mỹ vẫn thường đạt được từ $20 – $30 tỷ/năm. Vào năm cao điểm 2016, xuất siêu của Việt Nam vào Mỹ lên đến hơn $30 tỷ. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam tiếp tục xuất siêu đến $24 tỷ vào Mỹ.

    Hiển nhiên Việt Nam đang quá muốn có được đầu tư và buôn bán thương mại nhiều hơn với các nước phương Tây, đặc biệt là được xuất siêu càng nhiều càng tốt vào Mỹ và châu Âu để hầu cân bằng với giá trị khổng lồ phải nhập siêu hàng năm từ Trung Quốc – hơn $30 tỷ theo đường chính ngạch và $20 tỷ theo đường tiểu ngạch.

    Nhưng ba tuần trước khi Hội Nghị APEC diễn ra tại Đà Nẵng, vào ngày 20 Tháng Mười, 2017 đã có một cuộc gặp giữa Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng với Thứ Trưởng Bộ Tài Chính Hoa Kỳ David Malpass, trong khuôn khổ Hội Nghị Bộ Trưởng Tài Chính APEC 2017 (FMM). Trong cuộc gặp này, ông David Malpass đã dứt khoát lặp lại yêu cầu của phía Mỹ về việc Việt Nam phải có biện pháp giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại giữa hai nước ngày càng lớn.

    Rõ là thời Trump khác hẳn với thời Obama. Tín hiệu an ủi đối với giới chóp bu Hà Nội là Trump ít quan tâm đến những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Nhưng trên phương diện kinh tế, đã có những biểu hiện rất quyết liệt cho thấy Trump đang rất chú ý đến tình trạng thâm hụt thương mại với Việt Nam và sẽ có hành động mạnh để xử lý câu chuyện này.

    Trump có “rút thẻ đỏ”?

    Hậu APEC 2017. Với khẩu khí trong bài diễn văn của Trump tại Đà Nẵng, rất có thể vị tổng thống này sẽ yêu cầu các cơ quan tài chính “siết nợ” các nước, trong đó có Việt Nam, ngay sau APEC.

    Một hệ quả rất không mong đợi đối với Việt Nam là nếu Mỹ “siết” các điều kiện thương mại như đánh thuế xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam mà trước đó cá basa, tôm, gạo đã trở thành “nạn nhân,” đồng thời ngưng trệ vô thời hạn Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ hoặc làm cho hiệp định này trở nên khó khăn hơn nhiều so với 15 năm trước đó, giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm, khiến chân đứng kinh tế của chế độ độc đảng càng thêm rệu rã.

    Một trong những biện pháp chế tài mà Trump có thể làm đối với Việt Nam trong thời gian tới là “rút thẻ” đối với hàng hải sản Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ – tương tự hành động Liên Minh Châu Âu (EU) phát thông cáo báo chí về việc “rút thẻ vàng” đối với hàng xuất khẩu hải sản Việt Nam – một biện pháp chế tài kinh tế – vào Tháng Mười, 2017.

    Theo thông cáo của EU, hình thức cảnh cáo “thẻ vàng” là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt hải sản lậu được EU thông qua năm 2010. “Thẻ vàng” không đi kèm các biện pháp trừng phạt, nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian “khắc phục tình hình.” “Thẻ xanh” sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, “thẻ đỏ” sẽ được đưa ra kèm theo một loạt biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các mặt hàng hải sản của quốc gia đó.

    Sau “thẻ vàng,” nước bị cảnh cáo sẽ có thời gian 6 tháng để sửa chữa sai lầm và tìm ra giải pháp khắc phục. Việt Nam cũng có 6 tháng ấy. Tuy nhiên, với một cơ chế quản lý cùng hiệu lực quản lý lỏng lẻo ở Việt Nam như hiện nay, khó ai có thể tin rằng chính phủ nước này sẽ giám sát được toàn bộ ngư dân “đánh bắt xa bờ.” Tình trạng này càng được bồi đắp thêm bằng nạn ô nhiễm biển gần bờ ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực biển miền Trung mà tội phạm chủ yếu là nhà máy Formosa, nhưng Formosa lại được chính phủ Việt Nam bao che tối đa.

    Hiện thời, giá trị xuất khẩu hải sản của Việt Nam vào Mỹ khoảng $1.4 tỷ/năm. Với cá tính mạnh mẽ và bất thường của Trump, không loại trừ khả năng vị tổng thống này sẽ bỏ qua thao tác “thẻ vàng,” mà có thể rút thẳng “thẻ đỏ” đối với hàng hải sản Việt Nam – lặp lại việc thẳng tay ban lệnh cấm người nhập cư vào Mỹ. (Phạm Chí Dũng)

    Siêu cường thì nó chưa chết, nhưng mình chết trước, "Nhà giàu đứt tay, Nhà nghèo đổ ruột",

    Thôi thì nói chuyện VN, quê hương tôi.

    Đây là bài viết cũa Phương Thơ, blond nhưng nói tiếng Việt, rất dễ thương, chị này mà nói chuyện kinh tế VN, thì cả mấy chục giáo sư phó tiến sĩ kinh tế người Việt ở bộ công thương hay ngân hàng, kiến thức cộng lại có bằng chị.

    Phương Thơ viết:
    Vì sao Hunsen không sợ Mỹ?
    Đăng bởi Tiểu Nhi on Tuesday, November 21, 2017 | 21.11.17

    Thực tế là sợ đến đái ra quần. Vì lật đổ chế độ Thủ tướng Hun Sen rất dễ. Thực tế Thủ tướng Hun Sen dọa nạt thách EU, Mỹ cắt viện trợ với Campuchia, và đồng thời ca ngợi TQ hết mực.

    Mỹ thì chỉ mỉn cười dọa nạt thôi, bởi lẽ hiện nay Campuchia chưa thể trả nổi món nợ 450 triệu $, Mỹ thực chất không cần món nợ đó mà là lấy đó để có thể cảnh cáo pháp lý là tịch thu tài sản của quan chức Hun Sen.

    Ông Hun Sen thách EU về việc doạ cắt giảm viện trợ cho Campuchia, ca ngợi Trung Quốc không bao giờ đe dọa hay đặt điều kiện để viện trợ và đầu tư /// Reuters
    Ông Hun Sen thách Hoa kỳ cắt giảm viện trợ cho Campuchia, ca ngợi Trung Quốc không bao giờ đe dọa hay đặt điều kiện để viện trợ và đầu tư
    Mâu thuẫn gia tăng hiện nay của Hun Sen với chính quyền Donald John Trump chỉ là chính quyền Trump ném đá thăm dò là Hun Sen nên nghiêng về phía VN thay vì TQ. Hun Sen đã lãnh đạo Campuchia hơn 18 năm rồi, độc tài thì rất bố láo thôi.

    Thực tế nền kinh tế Campuchia có vô chính phủ thì nó vẫn tốt hơn, bởi nền kinh tế Campuchia nó đã vô chính phủ từ lâu rồi. Nó đang được chế độ Bắc Kinh chống lưng là chính, và chế độ Bắc Kinh cũng sẽ bỏ chạy một lúc nào đó khi mà EU và Mỹ nổi điên thì mọi thứ sẽ chấp dứt với Campuchia.

    Trước hết nền kinh tế Cambodia thực tế rất còn nghèo, là còn lạc hậu hơn VN, nhưng chủ yếu là họ khá hơn VN là đất nước này vô chính phủ, vì nổi tiếng buôn lậu và trốn thuế nên dân chúng họ chẳng phải cần đóng thuế cho chế độ Hun Sen nếu thích, nên tiết kiệm được khoản thu nhập và tăng được mức thu nhập cao hơn VN, dù rằng về lý thuyết thì kém hơn VN. Chế độ của Hun Sen không thể phát hành nợ đi vay được vì đánh giá tín nhiệm Moody's dành cho họ thấp hơn VN 1 cấp là ở cấp B2.

    Vì là tiểu quốc nhỏ bé, có sản lượng GDP kinh tế cao nhất chỉ đạt 18 tỷ $ thôi. Thực tế đồng Riel của Campuchia có may mắn là có vị thế cao hơn đồng bạc VND của VN là bởi vì có khối dự trữ ngoại hối niêm yết bằng vàng luôn ở mức cao hơn 12,44 tấn vàng so với sản lượng kinh tế bé nhỏ là 18 tỷ $ thì quả nhiên nó có khả năng nâng đỡ tỷ giá đồng Riel có giá nếu cộng dăm vài tỷ bạc $ dự trữ ngoại hối mờ ảo và mờ ám cất giữ kia thì thuần về nghiệp vụ tài chính hay đầu tư thì Campuchia họ có thể ghi dự trữ ngoại hối của họ niêm yết bằng đồng Riel cũng không có vấn đề gì. Đó là cộng với tỷ lệ nợ nần trên GDP của chính phủ cũng rất thấp là chỉ cỡ gần 33% thôi.

    Về thực tế nền kinh tế Campuchia đang bị dẫn dắt mâu thuẫn giữa TQ và VN, có lẽ TQ đang chiếm ưu thế. Cái nền kinh tế què quặt của Campuchia. Đó là nền kinh tế Campuchia chủ yếu xuất khẩu hàng dệt, may mặc chiếm KIM ngạch số gần như 71% của tổng ngạch số xuất khẩu. Mà hai thị trường chủ lực nhập khẩu lại là Mỹ, EU. Các mặt hàng khác như cao su tự nhiên và chế biến cá thì xuất cảng sang Mỹ, Hồng Kông, Singapore, Canada, Đức và UK.

    Thực chất nền kinh tế của Campuchia đang bị chi phối của TQ, bởi lĩnh vực trồng lúa, chăn nuôi heo đều do bàn tay của TQ thao túng là thuê đất và xuất cảng về TQ và trả ra tiền lương cho dân Campuchia. Đó là mất chủ quyền. Mỹ hiện nay đang bị thâm hụt thương mại với Campuchia hàng năm lên tới 2,6 tỷ $. Chủ yếu là nhập khẩu hàng giày da, dệt của Campuchia. Thực chất đó là sự xuất khẩu giúp TQ. Cho nên các chế độ độc tài chỉ gào thét giẫy chết trước khi cáo chung thôi như thường thấy.

    Bởi vì Mỹ và EU chỉ cần siết lại hàng hóa của Campuchia và thế vào đó là hàng dệt may của VN, Bangladesh là Campuchia lam khủng hoảng, vì TQ cũng không thể lo nổi hay đỡ đòn nổi khi các nước EU của 27 hay 28 nước cộng với Mỹ áp thuế xuất xứ hàng hóa thì doanh nghiệp TQ đang đầu tư ở Campuchia sẽ bỏ chạy khỏi xứ này.

    Thực chất lật đổ chế độ Campuchia cũng không khó lắm, bởi vì xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia kéo dài dai dẳng, nhất là biên giới Thái Lan-Campuchia. Tranh chấp Đền Preah Vihear giữa Thailand và Campuchia và được Mỹ và EU chống lưng. Bây giờ Hun Sen bố láo thì tôi e rằng cái chế độ của ông này cũng sẽ sụp nhanh thôi.

    TQ thì không thể đứng sau mãi được, vì họ còn phải lo cho dân họ chưa xong. Có lẽ VN nên cần gia tăng ảnh hưởng với cái xứ Campuchia này là cách hay nhất.

    Đó là nếu tôi làm lãnh đạo quốc gia này, có lẽ tôi là kẻ bành trướng lãnh thổ là ném sự ảnh hưởng của TQ ra khỏi Campuchia, vì thực tế VN mới là quốc gia được nhiều người Campuchia kinh trọng và kính nể trong quá khứ thay vì TQ.

    Đó là điều đáng tiếc cho VN hiện nay quá yếu hèn bởi cái lão đầu bạc 73 tuổi gì đó nhược tiểu đến mức dân Campuchia không còn tin VN nữa là điều rất đáng tiếc là đến lúc các tướng lĩnh phe phái cộng sản hay đối lập ở VN cần quan thúc ông gì đó lẽ ra đã nên về hưu mà cứ cố bám bám ghế bám đít Bắc Kinh khiến đàn em Campuchia nó xem thường luôn cả VN. Bởi vì VN mới là nước có tư cách gây ảnh hưởng cao độ với Campuchia chứ không phải Mỹ, EU. Vì sự đổ máu rất lớn lao của lính cộng sản Bắc Việt tốn bao xương máu đổ quân sang Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ (Pol Pot) do Bắc Kinh chống lưng.

    Đó là chiến tích lý giải vì sao Mỹ, Nhật, Âu châu, vẫn còn kỳ vọng vào VN bởi họ vẫn tin rằng một số người Cộng sản VN không hẳn là xấu mà rất có tinh thần dân tộc cao độ, nhưng trong số ít đó đang thao túng VN là những kẻ chưa bao giờ cầm súng chiến đấu như Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, một nhân vật rất thân Tầu rất khó hiểu mà Exxon Mobil Corp trì hoãn dự án đầu tư khai thác khí đốt tại mỏ Cá Voi Xanh, tỉnh Quảng Nam của Việt Nam tới năm 2019 cũng có thể do ông già 73 tuổi này gây ra. Đó là hồ sơ phần sau tôi sẽ phân tích vì sao Exxon Mobil Corp trì hoãn dự án đầu tư khai thác khí đốt tại mỏ Cá Voi Xanh, tỉnh Quảng Nam của Việt Nam.

    Phương Thơ

    ----------------------------

    (*) Nguyễn Phú Trọng cần phải ra đi, cộng sản hay tư bản ở VN nó không quan trọng mà quan trọng là nhân vật này ai cũng hiểu cả chứ không phải cần tới chuyên gia phân tích kinh tế chính trị chỉ ra, bởi lẽ Trump vừa đi thì mấy chục quả đại bác bắn ra ăn mừng của Nguyễn Phú Trọng thiết đãi Tập Cận Bình mà vì sao Justin Trudeau là thủ tướng đương nhiệm của Canada hoãn ký TPP, cũng không có gì lạ cả, bởi TPP ấy mặc dầu Mỹ rút lui nhưng vẫn bật đèn xanh cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đảm trách lèo lái TPP, nhưng ai cũng ngại cái lão già 73 tuổi kia cả. Đó là chuyện nội bộ do VN tự xử lý lấy là đừng vì một cá nhân đó mà gây bất lợi cho cả quốc gia mình. Đó là bài học Exxon Mobil Corp trì hoãn ự án đầu tư khai thác khí đốt tại mỏ Cá Voi Xanh, tỉnh Quảng Nam của Việt Nam, nó được đổ lỗi cho một ai đó ở VN thân Tàu gây ra chứ không do phía xxon Mobil Corp gây ra.

    (FB. Phương Thơ)

    TPP viết:
    “…Híc, cái vụ xây tường mí anh em nhà họ Mễ tới mô rùi nhể ?...

    So sorry, EFG lâu rồi…chả thèm quan tâm bác ui – Nghe nói cũng có xây theo những phần đã có sẵn …gián đoạn (gỡ sĩ diện chút chút ), nhưng chất lượng bèo lắm !Không quan tâm không phải “định kiến” gì , nhưng đã biết gần như chắc chắn “dân Mỹ lại mất tiền thuế …như thường lệ” trong mọi chuyện khác của Trump thôi !
    ( Quên nữa, xin sorry về cái đoạn “chó Mỹ” còm trước …xin đọc lại là “cho nước Mỹ” Hic, đánh nhanh làm bỏ dấu thành lung tung…“thằng đánh máy” lâu lâu lại… phản thùng !)
    ---------
    Hey dzà ! Nếu vì chuyện “ỉa đái” nhỏ xíu của một ai đó, mà cứ bươi móc, banh ra mãi thế cũng chán bác TPP ạ ! Thôi mặc kệ đi, chuyện nhỏ hơn con thỏ ….Và để thay đổi không khí , mời quý bác nghe thử bản “Ai yêu bác Đồ Nám Trump” chơi cho dzui nhé nè :

    “…Ai yêu bác Đồ Nám Trung hơn mấy anh…em cuồng ?
    Ai yêu bác Đồ Nám Trung hơn dân cuồng… Việt Nam !
    Bác các anh, trắng nước da, người to béo
    Bác các anh mắt không đen, da không vàng
    Bác các anh chửi các anh ,dòng hạ đẳng
    Bác các anh dòng thượng đẳng…nhưng hơi hèn
    Đồ Nám Trung kính yêu, các anh lết lê, liếm mông bác Trump, trọn một đời
    Đồ Nám Trung lái buốn , cũng đã bao phen đi buôn quốc dân vì túi tiền
    Bác Trump tuy đã già (lắm)rồi….
    Già (lắm) rồi những vẫn cứ …dê
    ….

    Bài này hay quá, và vì quá giống nhau nên rất nhiều người “tắm tắccòm” nhằm sang bác Hồ , chẳng hạn :
    Chinh Nguyễn -bác Hồ thật vĩ đại
    Vuong Tran - nghe ma hay lam sao
    Fan Khởi My - nghe bai nay muon khoc hay qua
    Trần Tuấn Hùng - bác hồ ơi
    Lịch Phạm - quá hay nghe bài hát này sao nhớ bác hồ quá
    Vu Tran - bac ho vi dai
    Vinh Nguyen-bac ho la niem tu hao cua nuoc viet nam nghe sao nho qua
    My Thanh-bác hồ con yêu bác con sẽ nhớ công ơn mà bác cứu nước
    Nguyen Khanh-ước gì được gặp bác Hồ
    le quochung-Nhớ bác Hồ quá đi mất thôi ! Bây giờ chỉ ước được gặp lại bac ho thôi
    Hà Hà-nghe ma thay nho bac ho
    Linh Hoang-bac oi !!!
    Nghia Bui -Bác HỒ ƠI CON YÊU BÁC LẮM
    Nguyễn Thị Hải Yến -Bác Hồ rất tuyệt là 1 ng vĩ đại <3
    sen nguyenthi -yêu bác muôn đời
    Thiên Vương-Mình đả từng hát bài này trên sân khấu ròy khiến tất cả mọi người khóc lun
    Nv Naky-Bác Hồ người cha già kính yêu của Tổ quốc.
    Hoàng Vĩnh Nguyễn-chung con luon luon yeu bac ho vi bac ma nuoc chung ta deu hoan toan doc lap
    Thanh Niên Ytui8 - bài này mình học lớp 3 nha
    Minhtuan Nguyenpham - Hay quá bác hồ that tốt và vi dai
    …vv

    You are free to replace the word ”uncle Ho” by …He he ! Sau vụ MK, EFG mỗ không còn nhìn những “Dân oan VN dự khuyết” đang ngây ngô ca hát và xúc động ở trên, bằng cái nhìn như xưa kia nữa ! Chống CS xong, có lẽ dân VN lại phảinổ lực đứng lên chống tiếp một bọn cuồng khác chăng ? Tuy vậy, tiếp xúc với “người cuồng”,sau một vài bực dọc khó chịu, lạ thay, lại thấy học thêm được lắm điều và lòng người ta lại càng thêm rộng mở hơn bao giờ hết ?!
    Bọn cuồng lắm khi cũng có chút tác dụng ...tích cực , bác TPP ạ!

    chiến sĩ giai Ba Lúa viết:
    Tóm lại, phải khâm phục dân Mỹ, có ý thức trách nhiệm công dân, có lẽ nhờ sống trong một xã hội mở, chính vì vậy mà không bị bọn truyền thông xõ mũi, dẫn dắt theo lề, chính vì ưu điểm ấy mà họ đã chọn Trump.

    Má nó ui, chiến sĩ nì hơi bị bệnh lãng trí, quên mịa nó là có 51, % bầu Trump. Cái 49, % kia thì dzư thía nầu? Bọn nì có đáng được khâm phục hông? Có trách nhiệm công dân hông?

    Cứ như chiến sĩ giai Ba Lúa, thì bọn 49, % kia đêk là một "thành phần không nhỏ" của xứ cờ huê , bỏn đêk bầu Trump vì bỏn đã đek có trách nhiệm công dân, đáng được cho pit ôn, bị truyền thông xỏ mũi, bọn nì đang live ở trong rừng rậm , đêk là dân của một chủng tộc văn minh nhất thế giới, được lãnh tụ Trump dẫn dắt, một lãnh tụ văn minh nhất thế giới.
    CBN

    Bài đọc này của R. J. Heydarian còn nhẹ nhàng chán, như tôi đã từng nói, hàng ngày vào đọc Yahoo news, Trump còn tệ hơn thằng ăn mày, tin thật, giả, bình luận, bình loạn, người làm tin trong nước Mỹ đã vậy, lại còn người đưa tin từ Nga, từ Tàu bởi internet và không bị dìm hàng, kiểm soát như bởi anh bộ trưởng Trương Minh Tuấn của nhà nước csVN, cứ tin tất cả thì tẩu hoả nhập ma ngay.

    Tóm lại, phải khâm phục dân Mỹ, có ý thức trách nhiệm công dân, có lẽ nhờ sống trong một xã hội mở, chính vì vậy mà không bị bọn truyền thông xõ mũi, dẫn dắt theo lề, chính vì ưu điểm ấy mà họ đã chọn Trump.

    Cũng nên lắm đọc bài link dưới đây đễ thông não, một cái nhìn khác. Hay lắm, rất tiếc chỉ tiếng Anh, người dịch Huỳnh Hoa có thể giúp dịch tiếng Việt

    http://www.viet-studies.net/kinhte/SignificanceTrumpTour_Diplomat.html

    Hic, tớ vừa mới nằm mơ thấy Trump lăn đùng ra, ngủm củ tỏi.
    Một nửa xứ cờ huê bị lụt vì ...hic hic nước mắt của các cháu ngoan và nước te huyền của các cháu đêk ngoan. Xứ cờ huê phải khẩn trương thành lập một xờ be com mit sần (special Commission) giải quyết rốt ráo, làm khô hiện trường, trước khi xứ cờ huê bị cuốn ra pa ci phit (k) ô cê ân.

    Hehe.

    Híc, cái vụ xây tường mí anh em nhà họ Mễ tới mô rùi nhể? Chiến sĩ có thô ô ông tin, đêk được quên thần dân mạng. Đội ơn chiến sĩ. Này, nô phết niu nhá (fake new).
    Tớ vưỡn ấp ủ niềm hi vọng cho ngày đặt viên đá đầu tiên, không ai hơn Trump về vụ xây tường mí mễ- trump phán rứa, đêk phải tớ nhá. Ngày nì sẽ hoành tráng đỉnh điểm, Trump sẽ kí đầu bọn xi n n, niu dót thai, quát xinh tồn bốt nhá, tớ sẽ sướng run bần bật, cái tấm trải giường sẽ ướt, hic hic, lại bị bả chửi cho, hu hu.

    Này chiến sĩ ê ép ghê, Trump đêk có kỳ thị nhá, hắn ta có những 2 hiền thê người ngoại quốc nhập cư nhá. Mợ Melanie là một trong 2 phu nhơn nì của hắn. Tớ vưỡn mong cái nghị định, nghị điếc gì đó cấm cửa mấy đứa ở 7 xứ, đêk cho dô xứ cờ huê, sẽ được các đấng bề trên thông qua. Bị cấm là đáng đời nhá, chỉ tại bọn nì mới xẩy ra mấy vụ đoành đoàng trong năm ni. Bỏn chán sống, bỏn tự kích động nhau nhá. Đêk có tại Trump nhá. Trump nô phốt (no fault) nhá. Trupm sẽ lên thiên đường xã nghĩa trước.. chiến sĩ và tớ.... hi vọng rứa, hic

    Tớ chờ hoài đêk thấy Trump dô truýt xờ (twitter) phản công MK, lạ nhể, cũng đêk thấy bọn thần dân xứ cờ huê lên đồng vì em MK đòi Piss on Trump. Mịa, cái đám dân chết nhát, thấy vài côn an đứng gần MK đã teo....
    Or, hắn và thần dân xứ cờ huê sợ bọn côn an nhà sản rình mò rùi cấm cửa tới xứ lừa thì mất mịa nó vài tỉ tiền lời nhập siêu cho xứ cờ huê.
    Hehe.

    TPP viết:
    Có làm thì có chịu nhá…. là tại chiến sĩ đã đốt nhá….Chiến sĩ có hiểu tớ hông? Đêk hiểu thì ráng chịu nhá…Hehe.

    ----------
    Hic ! Làm gì mà không hiểu, hả lão TPP?
    Cũng phải thôi, chả oan ức gì ! Mọi chuyện đau đớn, khốn nạn ở VN XHCN …là do EFG (và TPP…Hi hi ) “ đốt đền” mà thôi, rõ ràng như thế ! MK quậy lung tung là do chúng ta “đứng sau lưng”, và bác có nhớ hồi một tuổi, lần “chúng ta và MK ” sang Nga, ủng hộ “Hua xi Min” trong hội nghị của QTCS không ? Mang CS về VN cũng là do chúng ta cả…!
    Nói vậy chứ “cháu ngoan bác Trump” ứ thèm đọc các loại bài vớ vẫn như bài này, vì có khi thằng cha tác giả này, lẫn “thằn cha dịch giả” đều “nhận tiền từ Tập “ …?! Hà hà !
    -----------

    Tán tiếp cho vui cuối tuần đây :

    “Cháu ngoan bác Trump” dù ca tụng, phụng thờ Bác Trump tuyệt diệu đến thế nào cũng được,…tự do ngôn luận và vấn đề của…niềm tin mà ? Chỉ biết, đến nay đã quá đủ những dẫn chứng thực tế cho biết Trump là ai ? Giỏi như thế nào ?và làm cho Mỹ trở thành….cái giống gì ?!
    Hầu hết dân Mỹ ngày nay đã ngán y đến tận óc ! Trong khi đó, ngán hơn nữa là , nguyên bộ sậu Trump, dần dần lộ mặt là “nhân viên remoted” của “ngài Putin tốt bụng”, gần như chả sót thằng nào , toàn một lũ phản quốc ! Nay đang đến lượt Jeff Sessions phải ra điều trần …và again , vẫn nói láo vanh vách ...chả khác gì bọn “ trồng rau thối móng tay, buôn chổi đót…” Hic ! (Từng còm : …Sắp tới , không biết Trump có áp dụng “quyền ân xá” cho chính mình không nữa ?!)

    Nếu ca ngợi một TT Mỹ trẻ trung lôi cuốn, ý tưởng nói chuyện tạo nên cảm hứng , có nhân phẩm tư cách xứng đáng, có học thức, tài ba đức độ vược trội…vv, thì cũng được ! Vì nếu như thế thì, đó thật sự là một con người đáng được nể trọng - Thậm chí, dù chính từ các chính sách của ông ta mà phong trào tranh đấu cho Tự do- Dân chủ ở VN , chỉ có hại chứ không có lợi lộc gì, thì lời ca ngợi chân thành khi ấy là một bổn phận , vẫn phải được thốt lên từ những ai có nhân phẩm và chính kiến trong sáng, minh bạch ! ) .

    Nhưng …OK hãy cứ quên hẳn Nhân quyền- Dân quyền của VN đi – ở đây, chỉ xét cá nhân Trump thôi, thì y cũng không thể, không phải, không được là người như thế. Y vẫn mãi là một tên hề già, mang bản chất con buôn , tính tình dâm dục vô sĩ, trở thành nguyên thủ một cường quốc mà vẫn chăm chọc gây hấn khắp nơi, vẫn lại “nhổ rồi liếm xoành xoạch” … Từ những comment ngày đầu Trump thắng cử đến nay, xem ra Trump vẫn thế . TT siêu cường nhưng gây sự khắp nơi, không còn chừa nơi đâu, Một “vị Tổng thống” đốp chat” như “hàng tôm, hàng cá” với bất cứ ai , bên trong lẫn bên ngoài Mỹ ( chỉ trừ Tập và Putin…là Trump ta thán phục và sợ hãi ra mặt ).

    Trump cứ như cứ như cái kho khổng lồ chứa phim hài, như cái máy sản xuất “xì-căng đan“ khổng lồ ,công suất lớn ! Liên tục ngạo mạn và ngu ngốc , đạp lên các giá trị sống quý giá mà huyênh hoang théc lác, phô trương cái tôi già nua của mình … thậm chí, không từ cả việc pha trò vô giáo dục, vô lương tâm đối với người tàn tật !
    Vị thế nước Mỹ xuống lên không kẻ, chỉ lo nhất cho “nội bộ chính nước Mỹ”, sẽ càng lúc càng nát bét với “bác Trump vĩ đại sống mãi trông sự nghiệp”… gì đó thôi ! Không như các đời TT khác, Trump chính là ngọn nguồn kích động kỳ thị, hận thù tại Mỹ -là nguyên nhân cho mức độ gia tăng “tội ác xã súng bắn càn” trong xã hội tự do súng đạn . Hiện vẫn tăng vọt chưa biết điểm dừng ( Nhớ đã từng còm đâu đó : Máu và cái chết ở Charlottesville (Virginia) này , sẽ không phải là lần sau cùng, mà nó chỉ là một sự khởi đầu !...ai ngờ sau đó lại liên tiếp, Las Vegas, nhà thờ Baptist -Texas, trên đường ở bắc California…)

    Ngoài ra, thử xét vài thứ khác…cho vui:

    Bảo vệ “tự do ngôn luận, tự do báo chí” hả ?
    …Hô hô ! Trump còn đang hận không đập chết được CNN, Newyork time , Washington post…, chơi quốc gia đại sự Mỹ trên Twitter, phá tan toàn bộ bè lũ media phản động Mỹ…cho vui ! Trừ Việt cộng, Trung cộng, không ai căm hờn “tự do ngôn luận”, truyền thông báo chí hơn Trump !

    Trump sẽ là “ngọn Hải đăng Nhân quyền –Dân quyền” những giá trị do các nhà lập quốc Mỹ và mọi đời TT Mỹ gìn giữ ?
    …Ha ha ! Câm như hến ở APEC, đừng hòng Trump hé răng nói ra một câu loại này, người Việt có câu“mõm chó không mọc ngà voi “ mà ?! Tuy có chồng là “ngài TT Mỹ”, nhưng Melani vì quá hiểu bản chất Trump, nên bỏ về cho lẹ, đỡ quê với người Việt ( Có năn nỉ Trump nói cho một lời, giữ cho chút thể diện “đệ nhất phu nhơn” thì cũng… bằng thừa, vì Trump gia trưởng độc tài, nhất là y cũng chỉ xem Melanie như một trong vô vàn “gái một đêm” của ngài Tỉ phú y mà thôi – Cứ quan sát cách y đối xử với bà ta thì biết ngay…, đế nỗi chị em phụ nữ Mỹ đau lòng giùm, lập hẳn ra cái hội “Cứu lấy Melanie”! Hic !)

    Trừng phạt TQ, giành giật biển Đông…Đánh BTT hả ?
    …Hô hô ! Xin đừng làm người nghe cười rớt mất răng ! Các đại tài phiệt,họ giàu vì không có khái niệm tiêu diệt nhau, mà khi không tiếu diệt hoàn toàn được thì làm bạn, hợp tác ”cưa đôi” sẽ có lợi hơn - Giết TQ thì chắc chắn không được rồi, nhưng sắp tới, xin chia đôi châu Á cũng không chắc họ Tập đã đồng ý …Ở châu Âu, với Nga thì Putin cũng thế. Còn bọn Tập/ Putin…chỉ khi nào mua luôn cả Cuba, Mễ… (đang giận Trump ), thì mới giết được Mỹ, không thì không thể ….nên sẽ vẫn hòa hoãn chia nhau …!

    Sở dĩ Trump gầm thét với Kim Ủn -BTT , vốn chẳng phải để đánh đấm cái khỉ gì, mà là đang Marketing để đi buôn bán vũ khí , tiêu thụ “hàng tồn kho” cho các tập đoàn Vũ khí khổng lồ, Họ “ủn” Trump lên, không phải để suốt ngày đi lại khoe khoang cái “Tôi”, không làm gì ích lợi cho họ cả ? Thế nhưng cú này coi bộ Trump cũng lại lỗ lã to, vì nhân dịp cả khu vực bị Trump ra sức hù dọa làm sợ hãi lo lắng, Tập và Putin, chẳng tốn một xu “quảng cáo” mà cũng …” bán ké” được không ít “ đồ chơi” !
    (Trump lỗ, tiếc công sức hù dọa quá, đến nổi phải…”vớt vốn” bằng cách “giới thiệu sản phẩm” cho một tên “Ăn mày chuyên nghiệp” là Việt cộng, chào hàng nào “tên lửa ,máy bay Mỹ tốt lắm…” gì đó ?! -Sorry, Việt cộng chúng tôi đã có đồ chơi của Tập hoàng đế ….cho không rồi ạ ! Hic )

    FFG viết:
    Các cháu ngoan bác Trump ..đọc bài này sẽ thấy rất chi là…”bất an”. ( Còn như đã “ mênh mông áo …vét, hồn muôn trượng…” , đã lỡ thần tượng hóa “bác Trump” như một đấng Thượng đế Chí tôn trong lòng rồi, thì …tác giả này lại thành một nạn nhân mới cần…”đấu tố” chăng ? Hô hô !? )

    Có làm thì có chịu nhá.
    Chiến sĩ có là công dân xứ cờ huê, có bỏ phiếu choTrump hông? chiến sĩ là cái đinh gì , sống ở mô, mà dám phán linh tinh rứa? Lại còn "hậu hệ quả chó Mỹ từ Trump",
    Chiến sĩ mặc áo thun hay ở trần khi phán linh tinh như thế nì?
    Thiệt là vô văn hoá đỉnh điểm mờ.
    Này, nhà sản có thất thu trong vụ TPP n evfta là tại chiến sĩ nhá, rùi cây cầu Việt Mỹ có bị đổ là tại chiến sĩ đã đốt nhá.

    Chiến sĩ có hiểu tớ hông? Đêk hiểu thì ráng chịu nhá.

    Hehe.

    Bài này, chắc chắn sẽ khó mà được viết ra, khi vẫn còn Obama với chính sách Xoay trục châu Á cẩn trọng của ông ta ! Obama có thể bị một số đại tài phiệt Mỹ, Putin/ Tập căm ghét…Nhưng vị thế Mỹ trên trường quốc tế , nếu không vững vàng hơn thì cũng chưa chắc đã tệ hại đến như ngày nay! Một tổng thống được bầu lên, thì đó là điều trước hết người dân chờ đợi ở ông ta !

    Trích dẫn:
    “…ông Tập phê phán tất cả những ai “đổ trách nhiệm cho toàn cầu hóa kinh tế về những vấn đề của thế giới”. … toàn cầu hóa là “một đại dương lớn mà bạn không thể thoát ra khỏi được”…”

    Dù gì, chuyện này Tập đã nói đúng – Khoa học & Kỹ thuật ở thời đại này, cùng với cuộc CM thông tin, đã thực sự làm thế giới trở nên nhỏ bé đi. Không chỉ kinh tế hàng hóa, mà cả về chính trị xã hội và văn hóa…với sự gia tăng cả về số lượng ,cường độ và tốc độ trong một sự liên kết rộng lớn (tức bao gồm cả các “luật chơi”, vấn đề “công bằng xã hội” và “quyền con người nữa” nhé Tập, Trọng ...Hè hè ! ). Nó phá vỡ mọi biên giới cũ trước đó trong mọi lĩnh vực, cái “đại dương” ấy khẳng định “bạn đã là một phần của nó” , dù thích hay không , trước khi bạn kịp nhận ra điều ấy !

    Một thời gian dài, các nguồn lợi trong mỗi quốc gia thường được ví như “con hươu Trung Nguyên” – các đảng phái hay chính trị gia, như những thợ săn…cùng săn đuổi và chiếm lấy cho mình . Trong thời đại “Toàn cầu hóa” những mảng lợi ích to lớn xuyên quốc gia, những khu vực yếu , những quốc gia nhược tiểu…đều trở thành một… “bầy hươu Trung Nguyên” cho các thợ săn Siêu cường ! Trong cuộc săn ấy, chính sách đối ngoại “tân-biệt lập” của Trump chỉ tự gây hại, hoặc “trò chơi dân túy” ngu ngốc , cả câu cửa miệng bóng bẩy :”Amercan first“ càng bộc lộ rõ hơn bản chất “dân túy”, chả mang ý nghĩa gì nhiều ! Anh không thể “Great again….alone” được, trong khi đám thợ săn xung quanh ráo riết săn lùng nguồn lợi. Nếu chúng đủ mạnh, chính anh sẽ là con mồi tiếp theo !

    Ngày mà $US thành một loại tiền local“cụ Hồ”, ngày nhân dân tệ lên ngôi , Ngày mà các ngân hàng AIIB, NDB đạp đỏ IMF, ADB…ngày mà CP-TPP tàn lụi để RCEP thay thế …..vv, là ngày mà Mỹ sẽ bị xem thường, nạt nộ, dằn mặt ở LHQ nhưng không dám hó hé gì ! Với cường độ và tốc độ của những biến động thời CM thông tin,có lẽ những điều ấy không phải quá xa vời ?!
    Tệ nhất, thế giới chắc rồi sẽ có những chuẩn mực “Nhân quyền” , “Dân quyền” và … Một hình thức “Thể chế Chính trị” với “khuôn mẫu mới”, mang cái màu lai tạp "XHCN đặc sắt " gì đó chăng ? Tại sao không chứ ? Nhất là khi mà Dân chủ -Đa nguyên đã bộc lộ nhược điểm chết chóc nhất của nó : Trump đắc cử Tổng thống Mỹ !
    He he ! Nếu không là “ cháu ngoan bác…Trump” thì sẽ đủ sáng suốt nhận chân được con người thực của “bác Trump” và hậu hệ quả chó Mỹ từ Trump . Các cháu ngoan bác Trump ..đọc bài này sẽ thấy rất chi là…”bất an”. ( Còn như đã “ mênh mông áo …vét, hồn muôn trượng…” , đã lỡ thần tượng hóa “bác Trump” như một đấng Thượng đế Chí tôn trong lòng rồi, thì …tác giả này lại thành một nạn nhân mới cần…”đấu tố” chăng ? Hô hô !? )
    -----------
    PS:
    Chuyện Mai Khôi, bé như hạt bụi, so với những gì bài viết này đang đề cập. Một “bác Trump” mà “gái điếm Nga” đã nhẵn mặt, một “bác Trump”hể hả kể lể thành tích “grab’em by the pussy “… thì đối với chuyện “piss on you” này ,có thể được Trump xem như một ..."thành tích" mới mà thôi !
    Hiểu như vậy mới là hiểu “bác Trump”, nhá !