Vì dân chủ là một tiến trình…

  • Bởi Admin
    16/11/2017
    33 phản hồi

    Ngô Thanh Tú

    Ca sỹ Mai Khôi thực sự đang đi giữa hai làn đạn, một bên là chính quyền độc tài CSVN, còn bên kia là những người phản đối cô trong việc cầm tấm biểu ngữ “Piss on you Trump” (Đái lên người Trump) vào tối ngày 11/11/2017, khi đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đi ngang qua Hồ Tây. Điều đáng buồn hơn, không phải những kẻ được xem là dư luận viên của chế độ lên tiếng phỉ báng, mạ lị, mà ngay cả những người đang đòi hỏi Tự do-Dân chủ cũng đang muốn đẩy cô xuống vực thẳm bằng những lời nặng tính tổn thương.

    Có rất nhiều lý lẽ khiến cho những người phản đối Mai Khôi buông lời phỉ báng. Song, tất thảy đều mang nặng cảm tính, lý lẽ đưa ra không có tính thuyết phục. Điều đáng buồn là số lượng phản đối Mai Khôi lại rất đông, áp đảo số người ủng hộ. Đó cũng là một điều có thể hiểu được, khi đại đa phần người dân Việt Nam chưa được sống trong bầu không khí dân chủ, họ không thừa hưởng những giá trị của Tự do nên trước việc làm còn rất mới mẽ của Mai Khôi họ cảm thấy lạ lẫm. Do lạ lẫm và khác biệt ấy nên họ quay sang phản đối Mai Khôi. Vì lâu nay, người Việt trong và ngoài nước chống Trung Quốc, chống chính quyền CSVN, chưa bao giờ thấy cảnh chống Tổng thống Mỹ bao giờ.


    Mai Khôi vào tối ngày 11/11/2017. Ảnh: Facebook Do Nguyen Mai Khoi

    Trên tờ Nhịp Cầu Thế Giới có bài viết của Tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh cũng đồng tình cho rằng, hành động của Mai Khôi “khá nhàm” đối với Hoa kỳ và Phương Tây. Nhưng với những nước Á Đông vốn bị ảnh hưởng Khổng giáo và truyền thống “hiếu khách” thì việc làm ấy là khó chấp nhận. Cách lý giải này xem ra không được thuyết phục cho lắm.

    Cũng là quốc gia Á Đông và ảnh hưởng Khổng giáo, vậy nhưng ở các quốc gia, như: Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan lại không hề lạ lùng gì với việc phản đối tổng thống Mỹ. Thậm chí họ còn dùng những từ ngữ mạnh mẽ hơn cả cách mà Mai Khôi sử dụng, biểu tình rầm rộ hơn và kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Không phải vì họ không hiếu khách, có khi họ còn hiếu khách hơn cả người Việt chúng ta. Trước khi Tổng thống Trump tới Việt Nam ông đã ở Nam Hàn và tại đó, làn sóng người biểu tình còn đông hơn cả số lượng người tràn ra đường để đón ông tại Việt Nam. Điều đó không phải là vì người Nam Hàn không hiếu khách, mà là họ đang thực thi quyền bày tỏ của mình. Đối với người dân Nam Hàn vốn đã được sống trong bầu không khí dân chủ, việc biểu thị hay bày tỏ là một hoạt động chính trị hết sức bình thường, chẳng có gì để phải phản đối điều đó.

    Điều ngạc nhiên là, rất nhiều người phản đối Mai Khôi với biểu ngữ “Piss on you Trump” lại tỏ ra hứng thú, ủng hộ câu “Địt mẹ Cộng sản” hay còn được viết tắt “ĐMCS”, mà ta thường thấy trên Facebook, hoặc trên những bức tường để phản đối chính quyền. “Piss on you” thì bị coi là tục tỉu, không phù hợp với văn hóa công cộng Việt Nam, vậy “địt mẹ” chẳng lẽ lại hợp chăng?

    Người Việt Nam còn rất mang nặng tư tưởng thân Mỹ. Với họ, nước Mỹ là nhất, là khuôn mẫu để hướng tới. Vậy nên, khi ca sỹ Mai Khôi giăng biểu ngữ chống Trump, hành động ấy chẳng khác nào cái tát giáng vào họ. Đó là tâm lý chán chường chế độ trong nước, trông chờ vào một thế lực bên ngoài để kéo người dân ra khỏi vũng bùn.

    Không phải chỉ với người trong nước, mà ngay cả những người ở hải ngoại cũng lên tiếng chống Mai Khôi. Số ít này không phải không được thừa hưởng bầu không khí dân chủ, nên cảm thấy khó chịu trước hành động Mai Khôi. Họ chống Mai Khôi bởi nhiều lẽ. Có thể vì họ là fan của Tổng thống Trump, đang hy vọng sau chuyến đi sẽ có những động tác nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Cộng. Nhưng khi Mai Khôi giăng biểu ngữ chống Trump, họ lo sợ sẽ mất đi cái nhìn thiện cảm của ông này cho Việt Nam.

    Chắc chắn rằng, nếu Mai Khôi không giương biểu ngữ chống Donald Trump, mà thay vào đó là phản đối Tập Cận Bình, Putin hay thậm chí là Nguyễn Phú Trọng thì số lượng người phản đối sẽ giảm đi rất nhiều. Vì sống trong chế độ độc tài, phải chịu sự trả thù rất kinh hoàng của nhà cầm quyền nên họ không dám lên tiếng. Lúc này, mọi uất hận đều được đổ lên Mai Khôi khi cô cầm biểu ngữ chống Trump mà không phải là Tập Cận Bình hay những tên lãnh đạo độc tài khác.

    Cũng cần nhìn nhận rằng, giữa ca sĩ Mai Khôi và Tổng thống Donald Trump có điểm chung. Đó là cả hai đều là người của công chúng nên việc những người chống Mai Khôi là điều hết sức bình thường. Song, nếu đó là những kẻ hèn nhát không dám bày tỏ thái độ phản đối Trung Cộng, trong khi thấy Mai Khôi xuống đường nhưng để phản đối Tổng thống Trump liền quay ngược lại chửi thì đó là bọn hèn nhát.


    Người Phi Luật Tân làm hình nộm Tổng thống Trump gắn liền với biểu tượng phát-xít để phản đối. Ảnh: Express

    Vì dân chủ là một tiến trình mà tùy thuộc vào dân trí, sự hiểu biết của dân tộc ấy có thể khiến cho dân chủ tiến tới dân chủ nhanh hoặc chậm. Người Việt Nam cũng như con chim bị nhốt trong lồng khi thấy những con chim bay bên ngoài liền coi hành động đó là tồi bại. Điều này cũng tương tự như khi họ thấy Mai Khôi giăng biểu ngữ “Piss on you Trump”. Dưới sự hà khắc của chính quyền, người Việt Nam phải chịu rất nhiều sự kìm kẹp. Chính vì đó họ không được hưởng được những quyền mà lý ra họ phải có. Trong số đó có quyền được bày tỏ. Do chưa quen nên việc làm của Mai Khôi khiến họ bị “choáng”.

    Vì dân chủ là một tiến trình, nhờ vào những người như Mai Khôi sẽ tập dần cho người Việt trong nước quen dần với các hoạt động chính trị hết sức bình thường này. Người Nhật, người Hàn, người Đài Loan chắc chắn vào những thời buổi sơ khai để tiến đến dân chủ cũng gặp phải những cú sốc như người Việt đối với Mai Khôi. Cứ tập dần, diễn ra thường xuyên rồi sẽ quen. Lúc đó sẽ không còn tranh cãi gì về biểu ngữ dung tục hay thanh tao; có văn hóa hay vô văn hóa nữa.

    Ngô Thanh Tú

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    33 phản hồi

    Thâm Thật.

    Người Buôn Gió viết:
    Tổng thống Trump nhìn thấy một cô gái Việt Nam áo đỏ, đứng giữa đường, bên cạnh có nhiều công an Việt Nam, cô gái giăng biểu ngữ đả kích Trump.
    Trump quay sang hỏi trợ lý.
    - Cậu nghĩ sao về việc này.?
    Trợ lý đáp.
    - Nhân dân Việt Nam vẫn còn thù hận nước Mỹ, dù chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ.
    Trump hỏi trên xe có ai nghĩ khác không, ai cũng nghĩ như viên trợ lý.
    Trump nói.
    - Tôi nghĩ nếu cô ta đứng giữa đường, xung quanh có cảnh sát, giơ biểu ngữ phản đối như vậy. Có nghĩa Việt Nam có nhân quyền, có quyền tự do biểu đạt, có dân chủ...chúng ta sẽ hạn chế nói vấn đề này trong mấy ngày tới đây.

    Tham Khảo.

    Phạm Chí Dũng viết:
    Vì sao công an không dám bắt Trương Dũng và Phạm Đoan Trang vào lúc này?
    November 17, 2017
    Share on Facebook Tweet on Twitter

    Phạm Chí Dũng
    Cali Today
    Vietnam – Cali Today news – Sau 17 tháng triển khai một chiến dịch đàn áp nhân quyền rộng khắp Việt Nam, bắt đầu từ vụ bắt nữ lãnh đạo dân oan Cấn Thị Thêu vào tháng Sáu năm 2016 và sau đó là hơn ba chục cái tên nhà hoạt động nhân quyền khác bị công an tống giam, vừa hiện ra tín hiệu le lói đầu tiên cho thấy chiến dịch này có thể đã “đụng tường”, nhà cầm quyền và công an Việt Nam rốt cuộc đang phải nhượng bộ trước sức ép phải cải thiện nhân quyền của Nghị viện châu Âu nếu còn muốn giành chút cơ hội được thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA), đặc biệt sau vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” mà đã dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt và Chính phủ Đức đã quyết định tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.
    Tín hiệu le lói trên cũng mang đến một tia hy vọng về biểu đồ đàn áp nhân quyền ở Việt Nam có thể chạm vào “vùng đỉnh” vào cuối năm 2017, đầu năm 2018 và có thể giảm trở lại trong năm 2018.
    Tín hiệu trên đến từ hai vụ bắt – thả đối với hai nhà hoạt động nhân quyền Trương Dũng và Phạm Đoan Trang, đều cư trú ở Hà Nội.
    Inline image 1
    Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động Trương Dũng. Ảnh: FB phamdoantrang

    Từ hai vụ bắt – thả…
    Ông Trương Dũng là thành viên của Hội Anh em dân chủ do ông Nguyễn Văn Đài là chủ tịch. Ngoài hoạt động cho hội này, ông Trương Dũng còn là một nhà hoạt động biểu tình đường phố hết sức công xáo với nhiều lần tham gia biểu tình đám đông và không ít lần biểu tình một mình phản đối Trung Quốc, phản đối công an bắt người trái phép, đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm… Cũng đã nhiều lần ông Trương Dũng bị công an đánh bầm dập. Cùng với hồ sơ nhiều lãnh đạo của Hội Anh em dân chủ đã bị công an bắt từ đầu năm 2017 đến nay, chắc chắn cái tên Trương Dũng đã từ lâu nằm trong danh sách bắt của Công an Hà Nội nếu có điều kiện thuận lợi để bắt.
    Ngày 15/11/2017, Trương Dũng bị các nhân viên an ninh Hà Nội bắt cóc để hỏi cung về “vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn âm mưu lật đổ chính quyền”. Nhưng đến chiều ngày 15/11, Công an Hà Nội đã phải trả tự do cho Trương Dũng sau một ngày hỏi cung không đạt kết quả gì.
    Trong khi đó, Phạm Đoan Trang là một người hoạt động xông xáo và rất sắc sảo trên mạng xã hội, một nhà báo tự do có chuyên môn, một người đả kích không thương tiếc nhiều thói hư tật xấu lẫn các thủ đoạn đàn áp nhân quyền của ngành công an. Cũng như Trương Dũng, Đoan Trang nằm trong danh sách bị công an căm ghét và sẵn sàng bắt nếu có cơ hội thuận lợi.
    Ngày 16/11/2017, ngay sau khi gặp Phái đoàn Liên minh châu Âu ở Hà Nội để nêu ý kiến về những vấn đề vi phạm nhân quyền trước khi EU tiến hành đối thoại nhân quyền thường kỳ với Việt Nam vào đầu tháng 12/2017, nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị Công an Hà Nội bắt cóc ngay trước trụ sở của Phái đoàn EU tại Hà Nội.
    Từ trước vụ bắt cóc trên, đã có nhiều thông tin của dư luận viên về việc công an đang truy lùng Đoan Trang và rất sẵn sàng việc bắt và tống giam cô. Tuy nhiên đến sáng ngày 17/11, công an đã phải thả Đoan Trang, sau khi tước hết máy điện thoại của cô.
    Hai vụ bắt – thả đối với Trương Dũng và Phạm Đoan Trang đều xảy ra trong tháng Mười Một năm 2017, khác hẳn với rất nhiều trường hợp bị bắt cóc nhưng sau đó bị khởi tố và tống giam luôn vào các tháng trước.
    Đến “sẽ gặp xã hội dân sự” và EVFTA
    Trong một diễn biến khác có liên quan về nhân quyền, đài BBC ngày 16/11/2017 đưa tin cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển – bà Margot Wallström – sẽ có chuyến thăm tới ba nước ở châu Á từ ngày 19-23 tháng 11. Thông báo hôm 14/11 về chuyến đi tới Bangladesh, Myanmar và Việt Nam của Bộ trưởng ngoại giao Thụy Điển cho biết “Tôi cũng sẽ gặp gỡ thanh niên Việt Nam và các nhà hoạt động xã hội dân sự”.
    “Các nhà hoạt động xã hội dân sự” thực chất là giới hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Một số người đã nhận được lời mời từ Đại sứ quán Thụy Điển.
    Có thể ghi nhận đây là một lần hiếm hoi mà giới chức ngoại giao Thụy Điển tỏ ra thẳng thừng và công khai khi đưa ra thông báo về cuộc gặp với giới hoạt động nhân quyền ở Việt Nam – một chủ đề mà trước đây các nước Bắc Âu thường kín đáo hơn nhiều.
    Cũng trong vài tuần gần đây, trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC Đà Nẵng và cả sau hội nghị này, vài ba cuộc hội thảo về EVFTA được chính quyền Việt Nam tổ chức, cùng lúc nhiều tờ báo nhà nước bất chợt đăng tin bài dồn dập về EVFTA với nội dung tập trung vào những cái lợi về kinh tế của Việt Nam khi tham gia vào hiệp định này. Đây là một động thái tương tự với bầu không khí “tích cực chuẩn bị tham gia EVFTA” vào cuối năm 2015 – khi hiệp định này hoàn tất đàm phán song phương, và vào năm 2016 – khi một số quốc hội ở châu Âu bắt đầu tiến trình xem xét EVFTA để quyết định có thông qua hay không.
    Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản của báo chí nhà nước khi đề cập về EVFTA vào lần này là không nêu thời gian hoặc thời điểm cụ thể nào cho việc EVFTA sẽ được chính thức thông qua, trong khi những năm trước luôn là “quyết tâm sớm thông qua trong năm nay và sẽ triển khai trong năm tới”.
    Hẳn phải có một mối liên hệ, nếu không mật thiết thì cũng gián tiếp, giữa tương lai của EVFTA với hai vụ bắt – thả Trương Dũng và Phạm Đoan Trang.
    Thụy Điển có vai trò gì với EVFTA?
    Theo “truyền thống” trả treo và mặc cả nhân quyền để đổi lấy lợi ích thương mại của chính quyền Việt Nam với Hoa Kỳ liên quan đến Hiệp định kinh tế TPP trước đây, cứ mỗi khi thấy “TPP sắp ký” hay “TPP sắp thông qua” thì chính quyền và công an Việt Nam lại nới tay một chút với các nhà hoạt động nhân quyền trong nước, tức thay vì bắt bớ mạnh tay thì “chỉ” sách nhiễu hoặc bắt cóc, đánh đập tàn nhẫn rồi thả về. Năm 2014 là minh họa điển hình cho “truyền thống” đó, công an Việt Nam bắt ít hơn và trả tự do trước thời hạn đến 12 tù nhân lương tâm khi chính thể Việt Nam tưởng như đã có thể hoàn tất đàm phán và triển khai TPP ngay năm đó.
    Lần này và ứng với EVFTA, có vẻ “truyền thống” trên lại xuất hiện, dù mới chỉ manh nha.
    Người ta có thể tự hỏi tại sao Bộ trưởng ngoại giao Thụy Điển Margot Wallström lại có vẻ tự tin đến thế khi lần đầu tiên công khai với báo chí quốc tế rằng bà sẽ gặp xã hội dân sự, thực chất là gặp giới đấu tranh nhân quyền, tại Việt Nam trong những ngày tới.
    Thụy Điển lại là quốc gia mà phái đoàn vận động EVFTA của bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch quốc hội Việt Nam – vào tháng Tư năm 2017 đã chọn là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi ba nước châu Âu. Kết quả của cuộc gặp “ấm tình hữu nghị” đó là khác hẳn với những lần gặp song phương trước, đã không có một đồng viện trợ nào được phía Thụy Điển trút ra cho giới quan chức “thùng không đáy” của Việt Nam, cũng chẳng có một cam kết nào của lãnh đạo Thụy Điển về việc ủng hộ Việt Nam tham gia vào EVFTA như báo chí đảng CSVN đưa tin sau đó.
    EVFTA, mặc dù đã được hoàn tất đàm phán từ cuối năm 2015, nhưng còn phải trải qua thủ tục lấy ý kiến và bỏ phiếu thông qua ở các nước châu Âu. Có đến 27 nước như vậy, mà chỉ cần một nước không đồng ý thì EVFTA coi như không thành và Việt Nam cũng “xôi hỏng bỏng không”.
    “Cứu cánh EVFTA” cho chính thể Việt Nam
    Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào đầu năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu lên đến 25 tỷ USD mỗi năm – gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ USD hàng năm (chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ USD nhập siêu theo đường tiểu ngạch) của Việt Nam từ Trung Quốc.
    Cho đến Hội nghị APEC vào tháng 11/2017. Trước khi diễn ra hội nghị này, Việt Nam đã hy vọng Hiệp định TPP-11 (không có Mỹ) sẽ được ký kết ngay tại Đà Nẵng. Tuy nhiên thực tế diễn biến khá trái ngược: TPP suýt nữa đổ vỡ lần hai khi Canada bất đồng với Nhật Bản và Mexico về một số điều khoản. Và cho dù sau đó TPP có được đổi thành tên mới là CPTPP, phía Việt Nam cũng thấy rõ là chẳng còn được bao nhiêu lợi lộc khi tham gia hiệp định này mà không có thị trường Mỹ, bởi các chỉ số xuất khẩu và GDP của Việt Nam, nếu có tham gia TPP-11 hay CPTPP, đều giảm từ 1/2 đến 1/3 so với TPP-12 (có Mỹ).
    Giờ đây, chính thể Việt Nam chỉ còn duy nhất EVFTA là triển vọng hơn cả, trong lúc 14 – 15 FTA (hiệp định thương mại tự do) còn lại với các nước hoặc bất lợi cho Việt Nam, hoặc có giá trị xuất siêu bằng 0, hoặc còn đang đàm phán.
    Mặc dù Việt Nam là một xứ sở đặc trưng bởi những cuộc đấu đá nội bộ triền miên và khốc liệt, nhưng cũng là một chế độ đang rơi vào hoàn cảnh đã cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và đang nhanh chóng cạn kiệt về ngân sách, kéo theo khối nợ công lên đến 210% GDP, cùng một nền kinh tế suy thoái đến năm thứ 9 liên tiếp mà rất có thể kéo theo sự sụp đổ của chân đứng chính trị. Tình trạng đó đã khiến các phe phái dù xung đột ghê gớm với nhau về quyền lực và lợi ích nhưng luôn đồng thuận ở một điểm: cần khẩn cấp TPP và EVFTA.
    Lại hứa hẹn “sẽ cải thiện nhân quyền”?
    Rất có thể, những dấu hiệu xảy đến trong vài tuần qua cho thấy Liên minh châu Âu đã tiếp nhận một tín hiệu hoặc một thông điệp “sẽ cải thiện nhân quyền” nào đó từ phía Chính phủ Việt Nam.
    Cần nói rõ hơn là tín hiệu hoặc thông điệp trên đến từ “chính phủ” chứ không phải là ngành công an chuyên đàn áp và bắt người.
    Bởi ở Việt Nam, giữa “chính phủ hứa” và “công an làm” liên quan nhân quyền là hai chuyện hoàn toàn tách rời.
    Người Mỹ chính là quốc gia có nhiều kinh nghiệm thấm thía nhất trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Trong bất cứ cuộc đối thoại nào, Mỹ đều nhận được những lời hứa hẹn bất tận của trưởng đoàn đối thoại chỉ tương đương cấp vụ trưởng ngoại giao của Việt Nam. Nhưng ngay sau đó hoặc thậm chí cùng thời điểm với quá trình đối thoại, công an Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, thẳng tay bắt bớ người đấu tranh dân chủ.
    Phải chăng Thụy Điển – một trong những nước được xem là đại diện của châu Âu về nhân quyền – đã nhận được một hứa hẹn “sẽ cải thiện nhân quyền” của Chính phủ Việt Nam, mà trước mắt là “không bắt thêm”, để từ đó Bộ trưởng ngoại giao nước này đủ tự tin thông báo “sẽ gặp xã hội dân sự” khi đến Việt Nam trong thời gian tới?
    Thế nhưng chẳng có gì chắc chắn với thuyết “đa trung tâm quyền lực” và “chế độ sứ quân” ở Việt Nam. Bài học gần nhất là trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam vào tháng 5/2016, giới chóp bu Hà Nội đã cam kết ngon ngọt sẽ không gây khó dễ gì đối với giới hoạt động nhân quyền là khách mời của tổng thống Mỹ. Thế nhưng bất chấp món quà không ngờ khi Obama dỡ bỏ lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương dành cho Việt Nam, công an Việt Nam vẫn thẳng tay ngăn chặn đến 6 trong tổng số 15 khách mời của tổng thống Mỹ – gây nên một cú sốc hiếm có đối với thể diện của nước Mỹ.
    Vậy Liên minh châu Âu có thể rút ra được bài học nào từ những kinh nghiệm đắt giá mà người Mỹ đã có?
    Giám sát và chế tài
    Vào tháng 6/2016, Nghị viện châu Âu đã tung ra một bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam, mang số hiệu 2016/2755 (RSP). Khác với bản nghị quyết gần nhất về nhân quyền cũng của tổ chức này vào năm 2009 được coi là khá mềm mỏng, bản nghị quyết năm 2016 được một số nhà đấu tranh đánh giá có tính cách như một bản cáo trạng, lời lẽ đanh thép và đề cập đến hầu hết các vấn nạn nhân quyền bị xâm hại ở Việt Nam như tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do biểu tình, tự do hội họp…, và về nhiều người bất đồng bị chính quyền bắt giam.
    Cũng từ tháng 6/2016, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy người Mỹ tập trung “đối tác quân sự” với Việt Nam trên căn bản vấn đề Biển Đông, còn nhân quyền được Mỹ “chuyển giao” cho nghị viện châu Âu để tiến hành thường xuyên những cuộc đối thoại nhân quyền với chính quyền Việt Nam, và hơn thế nữa là hỗ trợ Xã hội dân sự ở Việt Nam.
    Nhưng bài học cận kề nhất mà EU vừa phải tiếp nhận là hành động Công an Hà Nội đã bắt giữ Phạm Đoan Trang ngay trước tòa nhà Lotte – nơi đặt trụ sở của Phái đoàn Liên minh châu Âu – như một cú răn đe dằn mặt, bất chấp giới ngoại giao và chính phủ Việt Nam có hứa hẹn trời trăng mây nước gì chăng nữa.
    Hiển nhiên, chỉ ban hành nghị quyết của EU vẫn chưa đủ.
    Cần phải thay đổi cách thức đối thoại nhân quyền một cách thực chất và thực chất hơn nhiều. Bởi nếu không có những chữ ký của ít nhất cấp bộ trưởng – bao gồm bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng công an Việt Nam – chẳng có một văn bản đối thoại nhân quyền nào, dù có được cam kết, sẽ có giá trị.
    Và dù có cả bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng công an Việt Nam đồng ký vào văn bản cam kết cải thiện nhân quyền, văn bản đó cũng rất dễ bị nuốt lời nếu không bao gồm một lộ trình rất cụ thể về thực hiện những nội dung và các bước cải thiện nhân quyền như Việt Nam phải ban hành Luật về hội và công nhận xã hội dân sự, quyền thành lập công đoàn độc lập, thực hiện tự do tôn giáo, thực hiện tự do báo chí hay trả tự do cho các tù nhân lương tâm…, cùng cơ chế giám sát bắt buộc và ngay tại chỗ và những biện pháp chế tài của EU đối với những cải thiện nhân quyền này.

    Trích lại để tham khảo, rộng đường dư luận

    Phạm Chí Dũng viết:
    Vì sao công an không dám bắt Trương Dũng và Phạm Đoan Trang vào lúc này?
    November 17, 2017
    Share on Facebook Tweet on Twitter

    Phạm Chí Dũng
    Cali Today
    Vietnam – Cali Today news – Sau 17 tháng triển khai một chiến dịch đàn áp nhân quyền rộng khắp Việt Nam, bắt đầu từ vụ bắt nữ lãnh đạo dân oan Cấn Thị Thêu vào tháng Sáu năm 2016 và sau đó là hơn ba chục cái tên nhà hoạt động nhân quyền khác bị công an tống giam, vừa hiện ra tín hiệu le lói đầu tiên cho thấy chiến dịch này có thể đã “đụng tường”, nhà cầm quyền và công an Việt Nam rốt cuộc đang phải nhượng bộ trước sức ép phải cải thiện nhân quyền của Nghị viện châu Âu nếu còn muốn giành chút cơ hội được thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA), đặc biệt sau vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” mà đã dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt và Chính phủ Đức đã quyết định tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.
    Tín hiệu le lói trên cũng mang đến một tia hy vọng về biểu đồ đàn áp nhân quyền ở Việt Nam có thể chạm vào “vùng đỉnh” vào cuối năm 2017, đầu năm 2018 và có thể giảm trở lại trong năm 2018.
    Tín hiệu trên đến từ hai vụ bắt – thả đối với hai nhà hoạt động nhân quyền Trương Dũng và Phạm Đoan Trang, đều cư trú ở Hà Nội.
    Inline image 1
    Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động Trương Dũng. Ảnh: FB phamdoantrang

    Từ hai vụ bắt – thả…
    Ông Trương Dũng là thành viên của Hội Anh em dân chủ do ông Nguyễn Văn Đài là chủ tịch. Ngoài hoạt động cho hội này, ông Trương Dũng còn là một nhà hoạt động biểu tình đường phố hết sức công xáo với nhiều lần tham gia biểu tình đám đông và không ít lần biểu tình một mình phản đối Trung Quốc, phản đối công an bắt người trái phép, đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm… Cũng đã nhiều lần ông Trương Dũng bị công an đánh bầm dập. Cùng với hồ sơ nhiều lãnh đạo của Hội Anh em dân chủ đã bị công an bắt từ đầu năm 2017 đến nay, chắc chắn cái tên Trương Dũng đã từ lâu nằm trong danh sách bắt của Công an Hà Nội nếu có điều kiện thuận lợi để bắt.
    Ngày 15/11/2017, Trương Dũng bị các nhân viên an ninh Hà Nội bắt cóc để hỏi cung về “vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn âm mưu lật đổ chính quyền”. Nhưng đến chiều ngày 15/11, Công an Hà Nội đã phải trả tự do cho Trương Dũng sau một ngày hỏi cung không đạt kết quả gì.
    Trong khi đó, Phạm Đoan Trang là một người hoạt động xông xáo và rất sắc sảo trên mạng xã hội, một nhà báo tự do có chuyên môn, một người đả kích không thương tiếc nhiều thói hư tật xấu lẫn các thủ đoạn đàn áp nhân quyền của ngành công an. Cũng như Trương Dũng, Đoan Trang nằm trong danh sách bị công an căm ghét và sẵn sàng bắt nếu có cơ hội thuận lợi.
    Ngày 16/11/2017, ngay sau khi gặp Phái đoàn Liên minh châu Âu ở Hà Nội để nêu ý kiến về những vấn đề vi phạm nhân quyền trước khi EU tiến hành đối thoại nhân quyền thường kỳ với Việt Nam vào đầu tháng 12/2017, nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị Công an Hà Nội bắt cóc ngay trước trụ sở của Phái đoàn EU tại Hà Nội.
    Từ trước vụ bắt cóc trên, đã có nhiều thông tin của dư luận viên về việc công an đang truy lùng Đoan Trang và rất sẵn sàng việc bắt và tống giam cô. Tuy nhiên đến sáng ngày 17/11, công an đã phải thả Đoan Trang, sau khi tước hết máy điện thoại của cô.
    Hai vụ bắt – thả đối với Trương Dũng và Phạm Đoan Trang đều xảy ra trong tháng Mười Một năm 2017, khác hẳn với rất nhiều trường hợp bị bắt cóc nhưng sau đó bị khởi tố và tống giam luôn vào các tháng trước.
    Đến “sẽ gặp xã hội dân sự” và EVFTA
    Trong một diễn biến khác có liên quan về nhân quyền, đài BBC ngày 16/11/2017 đưa tin cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển – bà Margot Wallström – sẽ có chuyến thăm tới ba nước ở châu Á từ ngày 19-23 tháng 11. Thông báo hôm 14/11 về chuyến đi tới Bangladesh, Myanmar và Việt Nam của Bộ trưởng ngoại giao Thụy Điển cho biết “Tôi cũng sẽ gặp gỡ thanh niên Việt Nam và các nhà hoạt động xã hội dân sự”.
    “Các nhà hoạt động xã hội dân sự” thực chất là giới hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Một số người đã nhận được lời mời từ Đại sứ quán Thụy Điển.
    Có thể ghi nhận đây là một lần hiếm hoi mà giới chức ngoại giao Thụy Điển tỏ ra thẳng thừng và công khai khi đưa ra thông báo về cuộc gặp với giới hoạt động nhân quyền ở Việt Nam – một chủ đề mà trước đây các nước Bắc Âu thường kín đáo hơn nhiều.
    Cũng trong vài tuần gần đây, trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC Đà Nẵng và cả sau hội nghị này, vài ba cuộc hội thảo về EVFTA được chính quyền Việt Nam tổ chức, cùng lúc nhiều tờ báo nhà nước bất chợt đăng tin bài dồn dập về EVFTA với nội dung tập trung vào những cái lợi về kinh tế của Việt Nam khi tham gia vào hiệp định này. Đây là một động thái tương tự với bầu không khí “tích cực chuẩn bị tham gia EVFTA” vào cuối năm 2015 – khi hiệp định này hoàn tất đàm phán song phương, và vào năm 2016 – khi một số quốc hội ở châu Âu bắt đầu tiến trình xem xét EVFTA để quyết định có thông qua hay không.
    Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản của báo chí nhà nước khi đề cập về EVFTA vào lần này là không nêu thời gian hoặc thời điểm cụ thể nào cho việc EVFTA sẽ được chính thức thông qua, trong khi những năm trước luôn là “quyết tâm sớm thông qua trong năm nay và sẽ triển khai trong năm tới”.
    Hẳn phải có một mối liên hệ, nếu không mật thiết thì cũng gián tiếp, giữa tương lai của EVFTA với hai vụ bắt – thả Trương Dũng và Phạm Đoan Trang.
    Thụy Điển có vai trò gì với EVFTA?
    Theo “truyền thống” trả treo và mặc cả nhân quyền để đổi lấy lợi ích thương mại của chính quyền Việt Nam với Hoa Kỳ liên quan đến Hiệp định kinh tế TPP trước đây, cứ mỗi khi thấy “TPP sắp ký” hay “TPP sắp thông qua” thì chính quyền và công an Việt Nam lại nới tay một chút với các nhà hoạt động nhân quyền trong nước, tức thay vì bắt bớ mạnh tay thì “chỉ” sách nhiễu hoặc bắt cóc, đánh đập tàn nhẫn rồi thả về. Năm 2014 là minh họa điển hình cho “truyền thống” đó, công an Việt Nam bắt ít hơn và trả tự do trước thời hạn đến 12 tù nhân lương tâm khi chính thể Việt Nam tưởng như đã có thể hoàn tất đàm phán và triển khai TPP ngay năm đó.
    Lần này và ứng với EVFTA, có vẻ “truyền thống” trên lại xuất hiện, dù mới chỉ manh nha.
    Người ta có thể tự hỏi tại sao Bộ trưởng ngoại giao Thụy Điển Margot Wallström lại có vẻ tự tin đến thế khi lần đầu tiên công khai với báo chí quốc tế rằng bà sẽ gặp xã hội dân sự, thực chất là gặp giới đấu tranh nhân quyền, tại Việt Nam trong những ngày tới.
    Thụy Điển lại là quốc gia mà phái đoàn vận động EVFTA của bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch quốc hội Việt Nam – vào tháng Tư năm 2017 đã chọn là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi ba nước châu Âu. Kết quả của cuộc gặp “ấm tình hữu nghị” đó là khác hẳn với những lần gặp song phương trước, đã không có một đồng viện trợ nào được phía Thụy Điển trút ra cho giới quan chức “thùng không đáy” của Việt Nam, cũng chẳng có một cam kết nào của lãnh đạo Thụy Điển về việc ủng hộ Việt Nam tham gia vào EVFTA như báo chí đảng CSVN đưa tin sau đó.
    EVFTA, mặc dù đã được hoàn tất đàm phán từ cuối năm 2015, nhưng còn phải trải qua thủ tục lấy ý kiến và bỏ phiếu thông qua ở các nước châu Âu. Có đến 27 nước như vậy, mà chỉ cần một nước không đồng ý thì EVFTA coi như không thành và Việt Nam cũng “xôi hỏng bỏng không”.
    “Cứu cánh EVFTA” cho chính thể Việt Nam
    Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào đầu năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu lên đến 25 tỷ USD mỗi năm – gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ USD hàng năm (chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ USD nhập siêu theo đường tiểu ngạch) của Việt Nam từ Trung Quốc.
    Cho đến Hội nghị APEC vào tháng 11/2017. Trước khi diễn ra hội nghị này, Việt Nam đã hy vọng Hiệp định TPP-11 (không có Mỹ) sẽ được ký kết ngay tại Đà Nẵng. Tuy nhiên thực tế diễn biến khá trái ngược: TPP suýt nữa đổ vỡ lần hai khi Canada bất đồng với Nhật Bản và Mexico về một số điều khoản. Và cho dù sau đó TPP có được đổi thành tên mới là CPTPP, phía Việt Nam cũng thấy rõ là chẳng còn được bao nhiêu lợi lộc khi tham gia hiệp định này mà không có thị trường Mỹ, bởi các chỉ số xuất khẩu và GDP của Việt Nam, nếu có tham gia TPP-11 hay CPTPP, đều giảm từ 1/2 đến 1/3 so với TPP-12 (có Mỹ).
    Giờ đây, chính thể Việt Nam chỉ còn duy nhất EVFTA là triển vọng hơn cả, trong lúc 14 – 15 FTA (hiệp định thương mại tự do) còn lại với các nước hoặc bất lợi cho Việt Nam, hoặc có giá trị xuất siêu bằng 0, hoặc còn đang đàm phán.
    Mặc dù Việt Nam là một xứ sở đặc trưng bởi những cuộc đấu đá nội bộ triền miên và khốc liệt, nhưng cũng là một chế độ đang rơi vào hoàn cảnh đã cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và đang nhanh chóng cạn kiệt về ngân sách, kéo theo khối nợ công lên đến 210% GDP, cùng một nền kinh tế suy thoái đến năm thứ 9 liên tiếp mà rất có thể kéo theo sự sụp đổ của chân đứng chính trị. Tình trạng đó đã khiến các phe phái dù xung đột ghê gớm với nhau về quyền lực và lợi ích nhưng luôn đồng thuận ở một điểm: cần khẩn cấp TPP và EVFTA.
    Lại hứa hẹn “sẽ cải thiện nhân quyền”?
    Rất có thể, những dấu hiệu xảy đến trong vài tuần qua cho thấy Liên minh châu Âu đã tiếp nhận một tín hiệu hoặc một thông điệp “sẽ cải thiện nhân quyền” nào đó từ phía Chính phủ Việt Nam.
    Cần nói rõ hơn là tín hiệu hoặc thông điệp trên đến từ “chính phủ” chứ không phải là ngành công an chuyên đàn áp và bắt người.
    Bởi ở Việt Nam, giữa “chính phủ hứa” và “công an làm” liên quan nhân quyền là hai chuyện hoàn toàn tách rời.
    Người Mỹ chính là quốc gia có nhiều kinh nghiệm thấm thía nhất trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Trong bất cứ cuộc đối thoại nào, Mỹ đều nhận được những lời hứa hẹn bất tận của trưởng đoàn đối thoại chỉ tương đương cấp vụ trưởng ngoại giao của Việt Nam. Nhưng ngay sau đó hoặc thậm chí cùng thời điểm với quá trình đối thoại, công an Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, thẳng tay bắt bớ người đấu tranh dân chủ.
    Phải chăng Thụy Điển – một trong những nước được xem là đại diện của châu Âu về nhân quyền – đã nhận được một hứa hẹn “sẽ cải thiện nhân quyền” của Chính phủ Việt Nam, mà trước mắt là “không bắt thêm”, để từ đó Bộ trưởng ngoại giao nước này đủ tự tin thông báo “sẽ gặp xã hội dân sự” khi đến Việt Nam trong thời gian tới?
    Thế nhưng chẳng có gì chắc chắn với thuyết “đa trung tâm quyền lực” và “chế độ sứ quân” ở Việt Nam. Bài học gần nhất là trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam vào tháng 5/2016, giới chóp bu Hà Nội đã cam kết ngon ngọt sẽ không gây khó dễ gì đối với giới hoạt động nhân quyền là khách mời của tổng thống Mỹ. Thế nhưng bất chấp món quà không ngờ khi Obama dỡ bỏ lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương dành cho Việt Nam, công an Việt Nam vẫn thẳng tay ngăn chặn đến 6 trong tổng số 15 khách mời của tổng thống Mỹ – gây nên một cú sốc hiếm có đối với thể diện của nước Mỹ.
    Vậy Liên minh châu Âu có thể rút ra được bài học nào từ những kinh nghiệm đắt giá mà người Mỹ đã có?
    Giám sát và chế tài
    Vào tháng 6/2016, Nghị viện châu Âu đã tung ra một bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam, mang số hiệu 2016/2755 (RSP). Khác với bản nghị quyết gần nhất về nhân quyền cũng của tổ chức này vào năm 2009 được coi là khá mềm mỏng, bản nghị quyết năm 2016 được một số nhà đấu tranh đánh giá có tính cách như một bản cáo trạng, lời lẽ đanh thép và đề cập đến hầu hết các vấn nạn nhân quyền bị xâm hại ở Việt Nam như tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do biểu tình, tự do hội họp…, và về nhiều người bất đồng bị chính quyền bắt giam.
    Cũng từ tháng 6/2016, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy người Mỹ tập trung “đối tác quân sự” với Việt Nam trên căn bản vấn đề Biển Đông, còn nhân quyền được Mỹ “chuyển giao” cho nghị viện châu Âu để tiến hành thường xuyên những cuộc đối thoại nhân quyền với chính quyền Việt Nam, và hơn thế nữa là hỗ trợ Xã hội dân sự ở Việt Nam.
    Nhưng bài học cận kề nhất mà EU vừa phải tiếp nhận là hành động Công an Hà Nội đã bắt giữ Phạm Đoan Trang ngay trước tòa nhà Lotte – nơi đặt trụ sở của Phái đoàn Liên minh châu Âu – như một cú răn đe dằn mặt, bất chấp giới ngoại giao và chính phủ Việt Nam có hứa hẹn trời trăng mây nước gì chăng nữa.
    Hiển nhiên, chỉ ban hành nghị quyết của EU vẫn chưa đủ.
    Cần phải thay đổi cách thức đối thoại nhân quyền một cách thực chất và thực chất hơn nhiều. Bởi nếu không có những chữ ký của ít nhất cấp bộ trưởng – bao gồm bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng công an Việt Nam – chẳng có một văn bản đối thoại nhân quyền nào, dù có được cam kết, sẽ có giá trị.
    Và dù có cả bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng công an Việt Nam đồng ký vào văn bản cam kết cải thiện nhân quyền, văn bản đó cũng rất dễ bị nuốt lời nếu không bao gồm một lộ trình rất cụ thể về thực hiện những nội dung và các bước cải thiện nhân quyền như Việt Nam phải ban hành Luật về hội và công nhận xã hội dân sự, quyền thành lập công đoàn độc lập, thực hiện tự do tôn giáo, thực hiện tự do báo chí hay trả tự do cho các tù nhân lương tâm…, cùng cơ chế giám sát bắt buộc và ngay tại chỗ và những biện pháp chế tài của EU đối với những cải thiện nhân quyền này.

    Còm sĩ NJ, nếu chỉ dùng cái phần trăm thăm dò (poll) để xác định, nhiều lúc không tin được đâu bởi cái chất lượng này lại không phải là ý của người được thăm dò, cùng với câu hỏi mà lại là ý của kẻ làm thăm dò, chính vì thế mới có chuyện dở khóc dở cười cứ sau mỗi cuộc bầu cử, cứ theo poll thì giờ này Trump ở nhà quét rác cho vợ, bởi sao đánh nỗi 17 cây cổ thụ vòng sơ bộ đảng cộng hoà Mỹ, cứ theo poll, thì nước Mỹ đã có phụ nữ TT đầu tiên là Hillary. Poll trong nước Mỹ đã thế, còm sĩ lại dùng poll nước ngoài, Âu Châu thì đang cay cú với Trump, nên vì thế thì sao mà tin được poll, người theo dõi mọi diễn biến thời cuộc hàng ngày họ tinh lắm, chỉ lên tin Yahoo hàng ngày là thấy Trump còn tệ hơn là một thằng ăn mày!

    Những yếu tố Nga trước bầu cử về "collusion" thông đồng, còn nhiều thú vị lắm, Dân chủ hay Cộng hoà Mỹ chẳng bên nào hiền, bởi bên nào cũng tranh thủ, tìm mọi sơ hở đối phương để tấn công, nên mới có những tiếp xúc này, cứ để xem với trình tự bới móc nhau của hai bên, ta lại được xem phim, phim này chỉ có ở xã hội tự do dân chủ, Cộng hoà chưa tiếp xúc Nga thì bên Dân chủ đã tiếp xúc rồi nhưng gián tiếp qua những "agency" đại lý ...
    Chỉ tiếc những chuyện lẫm cẫm này mà Trump cứ bị tấn công hoài nên bị phân tâm làm viêc lớn, nhưng phải công nhận, vì là đầu óc con buôn, ông ta có một sự chịu đựng bền vững.

    Cứ nói Trump kỳ thị, trong 3 vợ kể cả chính thức và ly dị, Hai là người nước ngoài. Cơ sở kinh doanh của Trump không có người nước ngoài làm thì đã phá sản. Đặt một câu hỏi cho vui, nếu còm sĩ có được một cơ sỡ kinh doanh ở Sài Gòn, còm sĩ sẽ thuê được bao nhiêu anh Lào, anh Cam sống hợp pháp trên đất Việt, Cam với Lào nay có cuộc sống, văn hoá ngon hơn mình nhiều đấy!

    Vụ MK thì quí còm sĩ đòi bình đẳng trong tranh luận, tôn trong em kể cả phải chịu ngữi cái mùi khai. Nhắc lại chuyện cũ nghe chơi, vụ Janet Nguyện, nghị sĩ tiểu bang Cali về bài phát biểu trước nghị trường Cali đã kích Tom Hayden, quí còm sĩ cũng công kích kịch liệt và cho rằng Janet Nguyễn là con người rất không văn hoá.

    Vì rằng, yêu ai, yêu cả dường đi lối về.

    Trump có mơ ước của ông ta. Đó là quyền của ông ta. Và ông ta đã quyến rũ được hơn 1/2 dân số Mỹ- chỉ nhích hơn số còn lại 1%- vào mơ ước này. Viết sách cũng vậy.

    Nhưng sau gần 1 năm nắm quyền, 58% người dân Mỹ đã thất vọng.
    Và con số này 58% này là con số tệ nhất trong các đời TT Mỹ sau 1 năm tuyên thệ nhận chức

    Tên tác giả viết:
    58 Prozent der Amerikaner missbilligen Trumps Arbeit
    Veröffentlicht am 20.03.2017

    https://www.welt.de/politik/ausland/live162811940/58-Prozent-der-Amerikaner-missbilligen-Trumps-Arbeit.html

    Dương Hoài Linh viết:
    Cái đáng nói là các học giả, trí thức "thiên tả" đã có cái nhìn không công bằng lắm về một vị tổng thống cá tính bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ.

    Tôi cũng tin là Trump là TT có cá tính bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ.... nhưng đếm từ dưới lên.

    Chẳng hạn như kỳ thị, tính này thì hầu hết các TT đời trước không hề có.
    Có những phát biểu rất "ấn tượng" về Phụ nữ, tính này thì hầu hết các TT đời trước không hề có.
    Chụp mũ báo chí đã loan tin thất thiệt, khi những tin này không có lợi cho ông, tính này thì hầu hết các TT đời trước không hề có
    Các yếu tố về vụ dính líu với Nga trước bầu cử đang rõ dần, tính này thì hầu hết các TT đời trước không hề có
    ....còn nữa, tôi không nhớ hết.

    Các bác có quyền yêu Trump, bênh Trump thì người khác cũng có quyền phản đối Trump, không yêu
    Trump. MK và tất cả mọi người khác đều cũng có quyền này.
    Tất cả mọi người đều có quyền thể hiện tình yêu hay không yêu, nhưng hãy tôn trọng nhau dù người khác ta có rất trẻ và là phụ nữ.

    Đa số các bác chống lại MK đã rất giống Cộng sản... nào là không có thẩm quyền, không có tư cách phê phán, nào là trẻ trâu, nào là việc làm của MK sẽ ảnh hưởng đến bang giao Mỹ Việt, đến kinh tế VN, nào là chụp đủ thứ mũ cho MK... còn rất nhiều những phản biện rất là có... " văn hoá", rồi biện bạch là ông ăn chả bà ăn nem.

    Các bác tự cho mình cái quyền phê phán MK như một gia trưởng, như quan niệm "áo mặc không qua khỏi đầu", tự cho mình là những "Trí thức Dân chủ" , nhưng qua phản biện của các bác, tôi thấy rất giống CS, nghĩa là cấm đoán, nghĩa là ai suy nghĩ khác các bác là sai.

    Cá nhân tôi không quan tâm đến hành vi của MK, bởi đó chỉ là một hình thức chống đối và nó nhẹ hơn những vụ đốt hình nộm, nhưng tôi rất quan tâm đến thái độ của các bác tự cho mình là " gia trưởng", là "Trí thức Dân chủ".

    Các bác đừng nhân danh điều này, điều kia để để phê phán người khác, các bác CHỈ NÊN tự NHÂN DANH CHÍNH BẢN THÂN và QUAN ĐIỂM cá nhân mình để phê phán.
    Và hãy phê phán trong tầm nhìn mắt ngang mắt vai ngang vai, đừng gia trưởng, đừng "áo mặc không qau khỏi đầu.

    Nguyễn Jung

    PS: cứ cái đà này thì còn lâu lắm VN mới thoát đước ách Cộng sản (trá hình)

    Tran Thi Ngự viết:
    Không còn lý lẽ để phản biện thì dở trò hù doạ chăng? Chỉ tiếc rằng tui không phải loại kiếm tiền xứ Mỹ để mang về VN tiêu sài huyênh hoang

    Tôi, Ha sĩ nhất chưa bao giờ tan hàng, chưa bao giờ chém vè hay hết lý lẽ phản biện, dù có bị sỉ vả "bọn cuồng Trump", nhưng đến giờ phút này vẫn chưa nghiệm ra Trump xấu đến cở nào.

    Không doạ còm sĩ, nhưng rất thật tình đấy, chị em với nhau cả bởi thấy còm sĩ chống cộng hăng quá quên đề phòng, còm sĩ sống xứ Mỹ thì sợ thằng tây nào mà bảo tôi hăm với doạ ở cái xứ thượng tôn luât pháp và an ninh, chỉ có nước Đức giở hơi, không chịu xây tường biên giới như Trump, không kiểm soát kẻ ra người vào như Trump, nên bọn anh ninh VN mới lôi cổ được TXT dễ đến thế.

    Tốt, rất tốt, còm sĩ đã xác định không kiếm tiền Mỹ, tiêu VN, vài năm nữa khi tuổi thế hệ còm sĩ ra đi, không biết bọn nhà nước VN còm gom được bao nhiêu tiền chùa từ hải ngoại đề nuôi bộ máy công an của chúng.

    Còm sĩ thì không, nhưng thành phần ăn trợ cấp, hay công việc tự do không đóng thuế xứ Mỹ, chống Trump hăng nhất, và trong số này không thiếu người Việt sống xứ Mỹ, làm tôi có cảm tưởng như bọn này ăn cơm quốc gia thờ mà cộng sản trước 1975 ở nam Việt Nam vậy. Còm sĩ có cùng cảm nhận như tôi ?

    BA LÚA viết:
    Còm sĩ Ngự lời nói cần cẩn thận và đừng coi thường bọn an ninh Việt, để còn có visa mà về VN ăn chùm khế ngọt, nối lại khúc ruột ngàn dặm. Tuổi già không được về quê buồn lắm !, lấy tiền xứ Mỹ nhưng tiêu xứ Việt, phẻ lắm.

    Không còn lý lẽ để phản biện thì dở trò hù doạ chăng? Chỉ tiếc rằng tui không phải loại kiếm tiền xứ Mỹ để mang về VN tiêu sài huyênh hoang

    Trích lại đễ tham khảo

    Duong Hoải Linh viết:
    ĐỂ HIỂU THÊM VÌ SAO TRUMP THÀNH TỔNG THỐNG MỸ ?
    ĐỌC "NƯỚC MỸ NHÌN TỪ BÊN TRONG".
    Sách "Nước Mỹ nhìn từ bên trong" của Donald Trump vẽ ra nước Mỹ bế tắc, tồi tàn ở nhiều lĩnh vực cùng đó là tham vọng đưa quốc gia này trở lại hùng cường.
    Donald Trump thổi một luồng gió lạ vào bầu không khí chính trị Mỹ trong bối cảnh "quá nhiều người tin rằng giấc mơ Mỹ đã chết". "Nhưng chúng ta có thể mang nó trở lại, lớn lao hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết", Trump viết như thế trong cuốn sách mới nhất và cũng là cương lĩnh tranh cử của ông mang tên Nước Mỹ nhìn từ bên trong. Làm thế nào để nước Mỹ què quặt hùng mạnh trở lại.
    Với Donald Trump, nước Mỹ hùng mạnh một thời không còn hùng mạnh nữa, thua Trung Quốc, thua cả Mexico, Nga và Iran trên nhiều phương diện. Obama đang để Vladimir Putin chiếm thế áp đảo hoàn toàn. Putin cùng các đồng minh "đã trụ vững ở chính nơi mà Tổng thống Obama và quân đội của chúng ta đã thảm bại suốt nhiều năm qua".
    Những ai đã đọc Nước Mỹ nhìn từ bên trong dù có thể không ưa giọng điệu ngạo mạn của "Trump Lão Tà", ít nhiều phải thú nhận rằng ông có lý. Và hơn thế nữa, có vẻ như ông không nói suông.
    "Hiệp ước" hạt nhân Iran ư? "Đây có lẽ là hiệp ước quan trọng nhất của thời đại chúng ta, còn những lãnh đạo ngu xuẩn của chúng ta tại Washington DC thậm chí không đủ bản lĩnh để tổ chức thảo luận và bỏ phiếu cho nó", Trump viết.
    Còn chương trình giáo dục? "Đó là một thảm họa!", Trump tiếp tục. Những công đoàn giáo viên, khi chăm chăm bảo vệ lợi ích của mình, gây cản trở rất lớn cho một nền giáo dục tự do. "Tấm bằng cử nhân bốn năm đắt đỏ tới mức có thể tạo ra khoản nợ sáu-con-số". Và còn bao nhiêu điều khác nữa: chăm sóc y tế đang làm mọi người lâm bệnh, cơ sở hạ tầng long ra từng mảnh, hệ thống thuế tồi tệ...
    Làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, đó là chủ đề xuyên suốt cuốn sách.
    Trump muốn chi thêm ngân sách cho quân đội, cải thiện chất lượng quân sự ở Ả Rập, Hàn Quốc, Đức, Nhật, Anh và các quốc gia này sẽ phải cảm tạ cũng như chia sẻ với nước Mỹ về điều đó, bằng Mỹ kim. Trump bảo: "Chúng ta cần một quân đội mạnh đến mức chúng ta không cần dùng đến".
    Trump sẽ xây nên một bức tường ở phía Nam để chặn dòng người nhập cư phi pháp, và để nước Mỹ có thể thịnh tình đón tiếp những con người ưu tú và lương thiện từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nói tóm lại, "họ nên và cần phải đi về nhà và xếp hàng".
    "Không ai xây tường tốt hơn tôi" - Trump nói - "và tôi sẽ bắt Mexico trả tiền cho bức tường đó". Trump cả quyết sẽ kết liễu tiêu chuẩn giáo dục Common Core. Ông cảnh báo Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân và đó không đơn thuần chỉ là lời đe dọa.
    Trump muốn vạch ra tất cả điều ấy để chứng minh mình là một "doanh nhân thông minh hiểu cách quản lý", chứ không phải như đám "chính trị gia chỉ thích nói suông".
    Nước Mỹ cần bắt đầu trở lại làm người chiến thắng. Đây là nước Mỹ của ngày hôm nay, thành phố tỏa sáng trên một ngọn đồi từng được những quốc gia khác ngưỡng mộ và tìm cách bắt chước. Vậy chúng ta có thể làm gì? Làm sao để chúng ta bắt đầu trở lại làm người chiến thắng?
    Để bắt đầu, chúng ta cần một chính phủ cam kết sẽ chiến thắng và có kinh nghiệm chiến thắng.
    Không cần chính trị gia “nói suông” nữa
    Vào đầu tháng 9 năm 2015, tôi phát biểu tại một buổi mittinh lớn ở Washington D.C. Tôi bảo họ chúng ta cần một quân đội mạnh đến mức chúng ta không cần dùng đến. Và rồi tôi hỏi: “Ông có đang lắng nghe không, Tổng thống Obama?”.
    Hầu như ai trong đám đông cũng hoan hô, nhưng tôi cũng hiểu tại sao vài người trong số họ còn hoài nghi.
    Người Mỹ đã quen nghe những lời hứa quen thuộc cũ mòn từ những chính trị gia mệt mỏi na ná nhau, những người không bao giờ đem lại kết quả nào, chứ đừng nói đến chiến thắng. Tôi chả lạ gì.
    Suốt nhiều năm tôi đã tặng tiền, rất nhiều tiền, cho các ứng viên từ cả hai đảng, những người đích thân cầu khẩn tôi ủng hộ cho chiến dịch của họ.
    Họ đều hứa hẹn thay đổi mọi thứ bằng các ý tưởng mới và đem chính quyền quay lại nguyên bản, bó hẹp hơn trong mục tiêu bảo vệ đất nước và đặt người dân lên hàng đầu. Hết ứng viên này đến ứng viên khác đưa ra đủ loại lời hứa như thế và có rất ít điều (nếu có chăng nữa) được thực hiện.
    Bao nhiêu trong số những vấn đề đó được giải quyết? Hầu như chẳng có tiến triển gì ở Washington.
    Hãy nhìn vào Quốc hội, dễ hiểu tại sao cơ quan này đã trở nên tai tiếng trong dư luận Mỹ. Và tại sao lại không? Họ có làm gì đâu. Họ còn không thể thông qua một gói ngân sách thường niên.
    Họ thường xuyên cãi vã chuyện nhỏ nhặt, đồng nghĩa với việc họ sẽ ném tất cả vấn đề cùng khoản nợ công khổng lồ của chúng ta cho con cái và có lẽ cả cháu chắt chúng ta nữa.
    Điều này phải chấm dứt.
    Cuối cùng, tôi nhận ra rằng nước Mỹ không cần thêm những chính trị gia “chỉ nói suông” điều hành nó nữa. Nước Mỹ cần những doanh nhân thông minh hiểu cách quản lý. Chúng ta không cần thêm những màn hùng biện chính trị nữa, mà chúng ta cần thêm sự hợp lẽ.
    “Nếu nó không hỏng, thì đừng sửa nó”, song nếu nó đã hỏng, thì hãy ngừng nói để còn sửa chữa.
    Tôi biết cách sửa nó.
    Tôi đã chứng minh mọi người đều sai
    Rất nhiều người đã động viên tôi phát ngôn và tôi nhận ra rằng với sự thành công được biết đến rộng rãi của mình cùng việc dựng nên những tòa chung cư, các cao ốc văn phòng và phát triển không gian công cộng cùng lúc tích lũy tài sản cá nhân suốt quá trình đó, tôi có thể truyền cảm hứng cho mọi người để giúp tạo ra cú xoay chuyển vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ.
    Dĩ nhiên luôn có những kẻ ngờ vực. Trong đám phóng viên bán báo bằng cách tạo ra những đề tài gây tranh cãi và trong giới chính trị gia tên tuổi đang hăng hái duy trì hiện trạng nhằm giúp họ giữ ghế, có rất nhiều “chuyên gia” đã dự báo cái chết của tôi. Họ dự đoán những “cuộc thăm dò ý kiến”.
    Họ lắng nghe ý kiến của mọi chuyên gia vận động hành lang và các nhóm đặc quyền, những kẻ nói rằng “Trump là mối đe dọa cho cuộc sống của chúng ta”.
    Họ còn bảo tôi là kẻ hay bắt nạt, hoặc nói tôi mắc bệnh thành kiến, hoặc tôi ghét phụ nữ hay người gốc Mỹ Latin. Vài kẻ còn nói rằng, và đây là tội lớn trong chính trị, tôi sẵn sàng đương đầu với những người giàu nhất nước Mỹ cùng mọi ưu đãi thuế của họ.
    Tôi đã chứng minh rằng tất cả mọi người đều sai.
    Không ai trả tiền để tôi nói những điều này. Tôi đang tự trả phí tổn để đi con đường của mình và tôi không chịu ơn bất cứ nhóm đặc lợi hay giới vận động hành lang nào.
    Tôi không chơi theo luật thông thường hiện hữu. Tôi không phải một chính trị gia đang thực hiện các cuộc điều tra dư luận để xem mình nên “tin” hay nói điều gì. Tôi đang nói về các vấn đề như thực tế đang xảy ra và chạm đến cốt lõi của thứ mà tôi nghĩ sẽ khiến nước Mỹ hùng mạnh trở lại.
    Cần đem chút tài kinh doanh đến Nhà Trắng
    Tôi không phải một nhà ngoại giao muốn ai nấy đều vui. Tôi là một doanh nhân thực tế vốn hiểu rằng khi đã tin vào điều gì, bạn sẽ không bao giờ ngừng lại, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ và nếu bị đánh gục, bạn sẽ đứng dậy ngay lập tức và tiếp tục chiến đấu đến khi nào chiến thắng.
    Đây đã là chiến lược suốt cuộc đời tôi và tôi đã làm theo cách đó để thành công.
    Trái với những câu chuyện tiếu lâm, tôi không nghĩ Nhà Trắng cần bất cứ ngọn đèn neon sáng chói nào trên nóc nhà. Không cần cơi nới diện tích hay bán quyền không trung.
    Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta cần đem chút tài kinh doanh đến Nhà Trắng. Khiến nước Mỹ trở nên hùng mạnh lần nữa đồng nghĩa với việc giữ lời. Chúng ta đã chứng kiến Tổng thống Obama vạch một đường kẻ ranh giới trên cát, rồi một đường kẻ nữa, thế rồi không còn đường nào cả.
    Chúng ta đã trở nên lố bịch trước chính bản thân lẫn lịch sử của mình. Khi đồng minh không tin tưởng bạn, còn kẻ thù không nể sợ bạn thì bạn không còn chút tín nhiệm nào đối với thế giới.
    Ngay lúc này, đồng minh của chúng ta không biết phải tin tưởng điều gì nơi chúng ta, hay xem trọng ra sao, hoặc liệu có nên xem trọng không lời nói của chúng ta. Suốt một thời gian dài, Tổng thống Obama luôn để cho lời nói của ông ta bay theo gió.
    Chúng ta đã thấy ông Putin phớt lờ ông ta. Chúng ta đã thấy gần như mọi phe tham chiến ở Syria đều không chú ý đến ông ta. Chúng ta đã nhìn thấy người Trung Quốc lợi dụng triệt để những chính sách thương mại của chúng ta.
    Chúng ta đã nhìn thấy người Iran rời bàn hội nghị nơi chúng ta đang đàm phán về một hiệp ước hạt nhân (nơi một “kỷ nguyên mới” của sự hợp tác được tuyên bố), rồi vài tuần sau đó vị thủ lĩnh Hồi giáo tối cao của họ lên tiếng đe dọa hủy diệt Israel và cười vào mặt nước Mỹ.
    Không nói đâu xa, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố, Quốc hội đang chuẩn bị quyết định xem liệu có nên đóng cửa chính phủ. Điều này gần như năm nào cũng xảy ra.
    Quá nhiều người tin rằng giấc mơ Mỹ đã chết, nhưng chúng ta có thể mang nó trở lại, lớn lao hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ.
    Chiến sĩ giai Ba Lúa viết:
    Sorry, tôi nên viết lại câu này như thế này "Nhưng chính MK là người đốt chiếc cầu này, trách nhiệm là MK và rất nhiều người sống Mỹ ăn cơm Mỹ, chống Mỹ bằng mọi giá chỉ vì đồng thuận với MK". Nếu câu này vẫn sai, TPP có thể viết lại.

    Cầu chưa có mần siu đốt. Mịa, Trump chưa bao giờ đoái hoài tới Nhân Quyền nhá, đêk tính chiện xây cầu nhá.
    Này đừng có đem Melanie Trump ra nhá. Đek biết được mợ nì sổ mũi, tới ngày, hay nhớ con mà quay dề Mỹ. Bẩu là mợ tẩy chay VN là suy diễn nhá.
    Mà tỉ như mợ tẩy chay VN thì mần siu đây cà. MỊa, nhà sản đêk sợ nhá.
    Uý mợ tẩy chay nhà sản thì mần siu xây cầu đây, thấy mịa rùi. Mợ phải bắt tay mí nhà sản để gỡ mớ bòng bong Mẹ Nấm chứ nhể. Tớ thấy mợ hơi bị yếu thần kinh, đêk dám đến thămTrọng lú điều đình thẳng cho mợ Nấm.
    Hay mợ bị Trump cấm? ố là la, níu mợ bị Trump cấm thì hic híc, lỗi tại em MK và bọn ăn cơm mỹ đây.
    Trump hử? hắn ta chỉ mới nhắc đến 2 Bà Trưng, như Ô Ba Má, vậy mà cả đám đã nhẩy cớn lên.
    Coi, nhà sản có thả ai ra làm quà tặng Trump hông? Đêk có nhá.
    Â, lỗi này cũng tại MK và bọn ăn cơm Mỹ thờ ma, ủa, ma nào cà?

    Có đọc câu nì chửa?

    Tên tác giả viết:
    Tại Thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng hôm 10 và 11/11, báo chí cũng bị hạn chế tham dự một số sự kiện quan trọng. Báo chí không được đưa tin về bữa tối APEC trong đó có sự tham gia của Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin.

    RSF gọi việc giới hạn báo chí đưa tin ở Việt Nam vốn là nước bị xếp hạng 175 trong số 180 nước theo báo cáo tự do báo chí thế giới 2017 của tổ chức này, là một điều hết sức lạ với cách Mỹ cho tự do báo chí.

    Trọng lú mí Trump n Putin âm mưu gì rứa?

    Cải tổ Nhân quyền, Tự do cho VN? Đến hết thế kỉ nì đêk có ánh sáng cuối đường hầm nhá.

    Cũng tại em MK và bọn ăn cơm Mỹ thờ ma, ủa, ma nào cà? nên họp thượng đỉnh ở nhà sản báo chí bị giới hạn đưa tin.

    Đêk đứa nầu biết được bỏn âm miu kí rì.
    Zzzzzzzz
    cbn.

    TPP viết:
    Lỗi tại em MK, nên Trump và Tập đã đêk cho phép báo chí đặt câu hỏi mí Tập và Trump.
    Tự do báo chí là cái gì vậy cà? có là Nhân quyền, Dân chủ không vậy ta?

    Mệt cái nhà anh TPP, lại cứ hỏi câu ngu.

    Cái thằng nhà báo nó có viết chuyện này thì nó phải hỏi anh Tập, bởi cuộc họp báo này là ở Tàu và người tổ chức cũng là Tàu, Trump là khách đến và được mời uống trà tàu, không lẽ lại cho tay vào áo rút ra lon Coca.

    TPP viết:
    Lỗi tại em MK..

    Câu này thì xác đinh rõ em MK là Chệt, mịa nó chỉ lo chuyện họp báo cũng không xong, nhân quyền, dân chủ không có trong nghị trình họp báo. You are fired.

    TPP viết:
    ký hợp đồng cỡ 12 tỉ đô buôn bán mí xứ lừa hử, Trọng mình ên?...

    Lại hỏi ngu,

    Chĩ có mới có 3 quí trong năm 2017.

    VN nhập hàng hoá từ Mỹ là $5851.00 (5 tỷ, 851 triệu đô)
    Mỹ nhập hàng hoá từ VN là $34450.4 (34 tỷ, 450 triệu, 4 trăm ngàn đô)

    Như thế Mỹ bị thâm thủng -$28599.4 ( 28 tỷ, 599 triệu, 4 trăm ngàn đô)

    Với chỉ 12 tỉ đô kí kết, Mỹ đả lấy được lại đủ thâm thủng chưa ? 12 tỷ to nhĩ? Trả ơn gì, Trump đang lấy lại đấy chứ, nhưng vì chuyện quốc gia với quốc gia, nên phải ký kết.

    TPP viết:
    Trời, dễ sợ thật. Tội nghiệp em MK.
    Lúc thì nói MK đêk là cái đinh gì, lúc thì đổ trách nhiệm lên đầu em. Kinh

    Sorry, tôi nên viết lại câu này như thế này "Nhưng chính MK là người đốt chiếc cầu này, trách nhiệm là MK và rất nhiều người sống Mỹ ăn cơm Mỹ, chống Mỹ bằng mọi giá chỉ vì đồng thuận với MK". Nếu câu này vẫn sai, TPP có thể viết lại.

    Lỗi tại em MK, nên Trump và Tập đã đêk cho phép báo chí đặt câu hỏi mí Tập và Trump.
    Tự do báo chí là cái gì vậy cà? có là Nhân quyền, Dân chủ không vậy ta?

    Tên tác giả viết:
    Tổ chức Phóng Viên Không Biên giới (RSF) hôm 15 tháng 11 ra thông cáo chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bỏ rơi tự do báo chi trong chuyến công du châu Á từ ngày 4 đến 14/11 vừa qua.

    Thông cáo viết từ việc không cho phóng viên tham dự một số sự kiện đến việc từ chối trả lời câu hỏi, Tổng thống Trump đang cho các lãnh đạo các nước Trung Quốc, Việt Nam và Philippines hàng ghế đầu đối với việc chối bỏ tự do báo chí.

    Các phóng viên đã không được phép đưa câu hỏi trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 9/11. Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders sau đó nói lý do là vì Trung Quốc không muốn nhận câu hỏi.

    Tại Thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng hôm 10 và 11/11, báo chí cũng bị hạn chế tham dự một số sự kiện quan trọng. Báo chí không được đưa tin về bữa tối APEC trong đó có sự tham gia của Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin.

    RSF gọi việc giới hạn báo chí đưa tin ở Việt Nam vốn là nước bị xếp hạng 175 trong số 180 nước theo báo cáo tự do báo chí thế giới 2017 của tổ chức này, là một điều hết sức lạ với cách Mỹ cho tự do báo chí.

    RSF lên án chính phủ Việt Nam đã hình sự hóa có hệ thống tự do biểu đạt trong suốt năm qua bằng các biện pháp kiểm duyệt, giam giữ người trái phép và các tội khác. Theo tổ chức này đã có ít nhất 25 bloggers bị bắt giữ hoặc trục xuất khỏi Việt Nam trong năm qua.

    Ông Daniel Bastard, phụ trách ban Châu Á Thái Bình Dương của RSF nói Tổng thống Trump đã trao cho những lãnh đạo độc tài trong khu vực một tấm séc khống.

    http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/trump-abandon-us-commitment-to-press-freedom-while-in-asia-11152017104552.html

    Chiến sĩ giai Ba Lúa viết:
    1. Em MK đek là công dân Mỹ, Trump đek là lãnh đạo của MK, vì vậy, Trump đek có trách nhiệm và bổn phận phải làm những điều MK đòi hỏi, kể cả chuyện nhân quyền cho VN hay bất cứ nhân quyền nào trên thế giới.
    Tên tác giả viết:
    Chuyện tranh đấu cho nhân quyền VN là chuyện dài, mỗi người cần tranh thủ, vận động, cổ suý, tiếp cận đễ giải thích trong hoàn cảnh mổi người có thể làm được, để tìm sự ũng hộ, nếu được chính Trump hậu thuẫn là thành quả lớn nhất. Nhưng chính MK là người đốt chiếc cầu này, trách nhiệm là MK.

    Hehe. Alzheimer.

    Chiến sĩ giai Ba Lúa viết:
    Nhưng chính MK là người đốt chiếc cầu này, trách nhiệm là MK

    Trời, dễ sợ thật. Tội nghiệp em MK.
    Lúc thì nói MK đêk là cái đinh gì, lúc thì đổ trách nhiệm lên đầu em. Kinh
    Rứa, Trump coi bộ nhạy cảm nhể. Bị một đứa thua tuổi con gái mình chơi xỏ, liền chặt cầu, thế đứa nầu đã ký hợp đồng cỡ 12 tỉ đô buôn bán mí xứ lừa hử, Trọng mình ên?
    Uý, nhờ Ba Lúa và bọn đồng chính kiến mí Ba Lúa chém em Khôi tơi bời, nên Trupm trả ơn cho VN bằng các hợp đồng thương mại tới những 12 tỉ đô. Mèn ơi, đăng kí lẹ lẹ lên, để nhận phần thưởng nhá, lẹ chân nghe, chậm chân, bọn khác ăn mất, rùi bả chửi cho nhá, hết đường ăn cháo.

    Càng phán càng cuồng. hehe.

    Tên tác giả viết:
    Thông cáo từ văn phòng phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc dẫn lời giới chức không nêu tên cho biết có phần chắc trước khi ông Trump rời Việt Nam, Việt-Mỹ sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại nhiều tỷ đô la, có thể lên tới 12 tỷ đô la.

    http://dannews.info/2017/11/12/muc-tieu-chuyen-tham-viet-nam-cua-tong-thong-trump/

    TPP viết:
    Còn bọn Phi? Nhà nước nó có mời Trump không?
    Rứa mờ dân nó đốt hình Trump đấy, đêk có đứa nào nhẩy chồm lên sất, hài nhể?

    Hỏi ngu ! bởi không theo giỏi những tranh luận vừa qua, mà đã mạt sát quan điểm người khác. Với câu hỏi này, quan điểm của tôi, đã trả lời rất nhiều lần. Nhưng sẽ trả lời một lần nữa chỉ riêng với TPP.

    1. Em MK đek là công dân Mỹ, Trump đek là lãnh đạo của MK, vì vậy, Trump đek có trách nhiệm và bổn phận phải làm những điều MK đòi hỏi, kể cả chuyện nhân quyền cho VN hay bất cứ nhân quyền nào trên thế giới.

    2. Không là công dân Mỹ, không ở nước Mỹ, như dân Nam Hàn, dân Phi chống Trump, đốt hình Trump, thoá mạ Trump, không sao cả, đó tự do phát biểu chính kiến, không ai có quyền bịt miệng những việc này trong một chính thể tự do dân chủ. NHƯNG việc những người này có thông điệp rõ ràng, đốt hình Trump, gạch mặt Trump tại Nam Hàn bởi "no war" với bắc Hàn. Đốt hình Trump, gạch mặt Trump tại Phi vì những người này không muốn quân đội Mỹ trở lại Phi như trước đây ở Clark air base hay Subic. Những chống đối này không một người, nhưng nhiều người và đôi khi có đoàn thể, nhưng cũng chỉ là thiểu số, không là đại đa số toàn dân Nam Hàn hay Phi.

    3. MK chống Trump, được, đéo sao cả, không ai có quyền cấm đoán, nhưng sống ở VN, chỉ có nhà nước cho hay không cho phép để làm. Tôi chỉ không đồng ý với cách làm này của em, bởi nó đơn điệu, không rõ ràng và người làm chỉ với tấm băng rôn "piss on you Trump" không là thông điệp tranh đấu cho nhân quyền VN, đoàn xe Trump đi qua, nếu Trump có nhìn thấy thì chỉ hiểu thông điệp này là anh Trump được hưởng mùi khai của em MK, đéo là nhân quyền hay ba láp giải thích của em MK sau sự kiện.

    Chuyện tranh đấu cho nhân quyền VN là chuyện dài, mỗi người cần tranh thủ, vận động, cổ suý, tiếp cận đễ giải thích trong hoàn cảnh mổi người có thể làm được, để tìm sự ũng hộ, nếu được chính Trump hậu thuẫn là thành quả lớn nhất. Nhưng chính MK là người đốt chiếc cầu này, trách nhiệm là MK.

    Chiến sĩ giai Ba Lúa viết:
    nhà nước mời Trump lại cho phép MK đái lên đầu Trump, chuyện hài là điễm này

    Còn bọn Phi? Nhà nước nó có mời Trump không?
    Rứa mờ dân nó đốt hình Trump đấy, đêk có đứa nào nhẩy chồm lên sất, hài nhể?

    MK khoe thi dòm, khoanh 2 tay lên ngực, đừng đếm số ngón tay nhá,. Mịa, đêk chết thằng tây, thăng ta nào, mà bày đặt lên giọng đạo đức giả hử?
    Cứ mà diễu phố Sài Gòn hoa lệ, Hà Nội 36 phố phường nhận ra "chân lí" liền tức thì.
    Tớ đã nói rồi, càng còm càng cá nhân. Mà này, tớ đêk nói ngọng nhá, về VN học thêm tiếng dân gian, đường phố, hiểu chết liê iê iền. Hehe.

    Ba Lúa viết...
    nhưng cứ đái như MK thì ok bởi được nhà nước cho phép.

    Đồng ý với Ba Lúa. Còn nhớ sự việc phản đối rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 ở Sài Gòn không vậy?

    Năm đó đã tụ hợp đông đảo tần lớp người dân VN phản đối... hình như chẳng mấy ai ca ngợi ý thức dân chủ của người VN. Mười một năm sau, một cô ca sĩ hành động đơn lẽ "Piss on Trump" thì lại có biết bao mỹ từ ca ngợi ý thức dân chủ của cô ấy.

    Không lẽ "Piss on Trump" là sự thể hiện của tinh thần dân chủ... được chụp hình cười tươi như hoa nở. Còn "Piss on Beijing Olympic" thì không được coi như vậy... nên bị dùi cui dập thẳng tay.

    Thôi thì thế này, từ nay còm sĩ có còm thì đừng viết tiếng Việt ngọng, tiếng việt phong phú nhưng ngọng thì hết ý nghĩa và cách diễn đạt, có khi lại gây hiểu lầm. Khi đã viết lại còn phải quay lại giãi thích, mất vui khi người đọc không hiểu ý mình, cách viết của mình.

    Những lời còm của tôi không có gì là mâu thuẫn cả, kể cả lời phản biện với còm sĩ Ngự.

    Tôi chẳng đe doạ ai đâu, thấy thì nói lại cãnh tĩnh bà con bởi mới đây có anh Việt Kiều Mỹ mới xuống máy bay ở TSN là bị tống trở lại liền, cái tội là bên Mỹ kêu gọi đóng góp cho từ thiện VN. Bôi bác nhà nước ta, làm ô uế hình ảnh nhà nước ta là thấy hậu quả liền, nhưng cứ đái như MK thì ok bởi được nhà nước cho phép.

    Tôi cũng muốn như còm sĩ chấp nhận được MK, nhưng tôi không chịu được cái mùi khai này, đành phải chịu.
    Còm sĩ đã tìm thấy hình của em MK chưa? chậm là em cho uống nước ốc.

    Xưa nay còm sĩ TPP viết ngọng, nên cũng có thể đọc ngọng, đã đọc thì phãi biết điễm nhấn mạnh thường là câu trước, hãy đọc lời còm của Lúa tôi và phần nhấn mạnh chữ bôi đen thấy có khác không nhé, nên bớt cái tính linh tinh.

    "Một nước VN không dân chủ, một số dân Việt ý thức được chuyện nô lệ Tàu, ô nhiễm, mất biễn đảo, cũng chống Tàu chống Tập, cũng băng rôn, nhưng bị nhà nước VN dẹp ngay bởi chống Tàukhông là quyền, chống Mỹ thì ok. Vì vậy đừng vội nói dân VN không ý thức tự do dân chủ nhân quyền mà cần đánh động."

    Cứ cho nhân dân MK là thiểu số như câu trên, cứ cho MK có ý thức, nhưng cái ý thức này không là chuyện nô lệ Tàu, nhưng lại là chuyện chống Mỹ và được nhà nước VN cho phép, còm sĩ TPP đã nhìn ra cái cuội của MK chưa? nhà nước mời Trump lại cho phép MK đái lên đầu Trump, chuyện hài là điễm này!

    Tên tác giả viết:
    Tên tác giả viết:
    Câu này thấy còm sĩ Ngự mâu thuẫn và bôi bác nhà nước xhcnVN quá hay còm sĩ lại quên đeo kính trong những lời còm của tôi trước đây, tôi nói "ở VN, chống Tập không là quyền, nhưng chống Mỹ thì ok". Không là quyền nên nhân dân chống Tập bắt liền, và nhân dân MK đã biểu đạt quyền tự do phát biểu chống Mỹ, đái lên đầu Trump, tự do đến thế là cùng, chủ nhà nào có độc tài bóp chết tự do ngôn luận, MK nào bị bắt bỏ tù.

    Còm sĩ Ngự lời nói cần cẩn thận và đừng coi thường bọn an ninh Việt, để còn có visa mà về VN ăn chùm khế ngọt, nối lại khúc ruột ngàn dặm. Tuổi già không được về quê buồn lắm !, lấy tiền xứ Mỹ nhưng tiêu xứ Việt, phẻ lắm.

    chiến sĩ giai Ba Lúa viết:
    Nói Ngu ! Bởi đem chuyện Đông Âu vì quá xa VN, hãy đem chuyện Tàu cho gần, Thiên An Môn, xe tăng nó nghiến nát đám sinh Viên Tàu, VN cũng thế, các cha giáo phận Vinh chỉ tập hợp giáo dân biều tình vì mồi trường Formosa mới đây, quân đội nhân dân thay vì bảo vệ biển đão thì đã kéo quân đến Vinh để chuẩn bị bắn

    Em MK chỉ là dân chủ cuội, cuội thì mới chuẩn bị được băng rôn, cuội thì mới đến được địa điễm trung tâm thành phố nơi đoàn xe của Trump sẽ đi qua, cuội mới đứng được xếp đứng ngay chỗ tốt để các phóng viên chụp hình, những ngày vừa qua hội nghị Apec tại Đà Nẵng và Hà Nội, các nhà dân chủ thật đã bị cô lập hoàn toàn, chó săn đóng chốt 24/24, không cuội mà MK còn kêu được Uber để đi từ nhà đến địa điểm ?.

    .
    chiến sĩ giai Ba Lúa viết:
    Vì chống Mỹ nên em MK rất thoải mái ra đường phố trưng băng rôn, nếu chống Tập, liệu em có được phép làm ?

    Bẩu chống Mỹ thì OK, em Mai Khôi chống Mỹ thì nhẩy dựng lên, làm 007 phán linh tinh là dân chủ cuội. hehe.

    chiến sĩ giai Ba Lúa viết:
    Một nước VN không dân chủ, một số dân Việt ý thức được chuyện nô lệ Tàu, ô nhiễm, mất biễn đảo, cũng chống Tàu chống Tập, cũng băng rôn, nhưng bị nhà nước VN dẹp ngay bởi chống Tàu không là quyền, chống Mỹ thì ok. Vì vậy đừng vội nói dân VN không ý thức tự do dân chủ nhân quyền mà cần đánh động.

    Má nó ui, Tớ bẩu níu xứ lừa có 10 triệu thần dân biết nhân quyền, tự do, dân chủ thì nhà sản tiêu mẹ từ tám đời, lại đem chuyện Thiên An Môn ný nuận.
    Thiên an môn có độ ngàn mống, xứ lừa có được ngàn mống có ý thức tụ do nhân quyền là phước Tổ Tiên để lại.

    Mịa ông nói gà, bà nói vịt.
    Càng phán càng linh tinh, càng cá nhân, càng doạ dẫm, y chang nhà sản.

    Tran Thi Ngự viết:
    Đọc chỗ này thì không nhịn cười đuơc. Chủ nhà là một bọn độc tài, chà đạp nhân quyền, luôn tìm cách bóp chết tự do ngôn luận và bỏ tù những người chỉ xử dụng quyền tự do phát biểu.

    Câu này thấy còm sĩ Ngự mâu thuẫn và bôi bác nhà nước xhcnVN quá hay còm sĩ lại quên đeo kính trong những lời còm của tôi trước đây, tôi nói "ở VN, chống Tập không là quyền, nhưng chống Mỹ thì ok". Không là quyền nên nhân dân chống Tập bắt liền, và nhân dân MK đã biểu đạt quyền tự do phát biểu chống Mỹ, đái lên đầu Trump, tự do đến thế là cùng, chủ nhà nào có độc tài bóp chết tự do ngôn luận, MK nào bị bắt bỏ tù.

    Còm sĩ Ngự lời nói cần cẩn thận và đừng coi thường bọn an ninh Việt, để còn có visa mà về VN ăn chùm khế ngọt, nối lại khúc ruột ngàn dặm. Tuổi già không được về quê buồn lắm !, lấy tiền xứ Mỹ nhưng tiêu xứ Việt, phẻ lắm.

    Đại đa số Vietnamese-American hài lòng lắm với thời gian 9 tháng làm việc của Trump, nhất là thành phần đang đi làm hãng xưỡng, hội nhập (mainstream) nước Mỹ, nhưng cũng có thiểu số Vietnamese-American chống Trump, lên mạng là thấy rõ thành phần này, nghề ngỗng tự do, lãnh trợ cấp. vv.. Việt hải ngoại nhưng không sống ở xứ Mỹ, chẳng hiểu xứ Mỹ, nhưng thuộc loại a dua, chống Trump càng tợn, ghê lắm.

    Luớt trên mạng, trích lại tham khảo.

    Dương Hoài Linh viết:
    Việc Mai Khôi "piss" vào Trump cũng như những người đồng tính đòi "Piss " vào Putin, ta không chấp.Dẫu họ sai nhưng họ có quyền của họ. Cái đáng nói là các học giả, trí thức "thiên tả" đã có cái nhìn không công bằng lắm về một vị tổng thống cá tính bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông ta có đáng bị "đái" như thế không ? Tại sao cả thế giới đều trải thảm đỏ đón chào ông ta ? Dù thảm đỏ là sự lợi dụng nước Mỹ hay trân trọng nước Mỹ cũng đều cho thấy khẩu hiệu của Trump " Make American great again" dù mới 9 tháng nhưng là sự thật. Và có nhiều người do vị tổng thống của mình không được bầu đã ghét Trump, chuyên chỉ trích những điều nhỏ nhặt mà không nhìn vào những sự thật lớn hơn.

    Bài viết này sẽ chỉ ra những sự thật đó.

    DONALD TRUMP: “KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM CHỦ TÔI NGOÀI NHÂN DÂN HOA KỲ.

    Sau 9 tháng chấp chính với chức vụ tối cao nhất của Hoa Kỳ, Tổng Thống Donald Trump đã “làm được điều gì cho dân tộc siêu cường bậc nhất hành tinh này”? Đó là câu hỏi của các thành viên đảng Dân Chủ và giới truyền thông dòng chính khuynh tả luôn đề cập và lập đi lập lại gần như mỗi tuần để cho từng người dân hiểu với dụng ý "ngoai sự tệ hại, chẳng làm được tích sự gì”…Chúng ta thử điểm qua những sự kiện hữu ích gì mà tổng thống Donald Trump nói riêng và chính quyền của ông nói chung đã đạt được trong suốt thời gian làm việc sau khi lên nhậm chức Tổng thống quốc gia hiệp chủng quốc này.

    Một bài phóng sự được đăng trên website của tạp chí Forbes (qua lời trích dịch của Đại Dương): “tổng thống Donald Trump nói chuyện với tạp chí Forbes”. “Trump cho rằng thích thú là chìa khoá thành công nên dù chi phí ít vẫn đánh bại Hillary Clinton bất chấp huyền thoại “có nhiều tiền mới đắc cử. Đó là ưu điểm của kinh doanh”.

    Chúng ta hay điểm lại một số sự kiện tích cực sau đây. Chỉ ngót hơn 9 tháng vào Toà Bạch Ốc, Tổng thống đã tạo niềm tin vào nền kinh tế đang đi đúng hướng nên thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt, thất nghiệp giảm ở mức thấp nhất trong 17 năm, tăng trưởng GDP trong tam cá nguyệt 2017 lên tới 3.1%. Giới kinh tế gia cho rằng mức tăng trưởng trên 3% chứng tỏ nền kinh tế Mỹ đã phục hồi sức mạnh. Nhưng, Trump cũng thú nhận đã thừa hưởng một đống rác đồ sộ do người tiền nhiệm lưu lại như các vấn nạn ISIS, Bắc Triều Tiên, Biển Nam Trung Hoa, Nga, Trung Quốc, Iran.

    Ngoài chuyện hốt rác, Tổng thống Trump còn phải xây dựng một bộ máy chính quyền hữu hiệu chỉ biết phục vụ quyền lợi tối thượng của dân tộc Mỹ.

    Vì thế, Nội các Trump tập trung hai nhóm mạnh nhất: tướng lãnh nổi tiếng và doanh nhân thành đạt để xây dựng một quốc gia cường thịnh mà chẳng ai dám gây chiến bằng quân sự hoặc kinh tế.

    Tổng thống Trump cần lấy lại ưu thế chiến lược bị mất khắp nơi trong 8 năm của người tiền nhiệm. Đồng thời, cắt giảm khối nợ công 20,000 tỉ USD, kể cả 10,000 tỉ do Barack Obama trút vào.

    Ngân sách Quốc phòng 2018 được đề nghị lên tới 639 tỉ USD, bao gồm cả 65 tỉ cho Hoạt động Viễn chinh Dự phòng nên Tổng thống Trump đã trực tiếp thương lượng với Boeing và Lockheed. Hợp đồng chiếc Air Force One mới và chiến đấu cơ F-35 đã giảm được nhiều tỉ USD. Đồng thời, các loại vũ khí, chiến cụ hiện đại nhất được đưa tới các điểm nóng nhất trên địa cầu. Qatar và UAE đã có Hệ thống Chống hoả tiễn Giai đoạn cuối, THAAD. Hoa Kỳ đồng ý bán Hệ thống THAAD trị giá 15 tỉ USD cho Á rập Saudi. Vừa tăng cường khả năng quốc phòng cho các quốc gia Sunni (chiếm 80% dân số Trung Đông) nhằm chống lại chính sách bành trướng, bá quyền của Iran; vừa giành thị phần vũ khí Trung Đông.
    Ai Cập làm trung gian để hai nhóm Fatah và Hamas hoà giải thành một nước Palestine thống nhất làm cho Iran mất một cánh tay đắc lực (Hamas có và Iran cùng chủ trương tiêu diệt Israel). Triển vọng hoà bình Israel-Palestine đang ló dạng. Cơ hội đoàn kết các quốc gia Sunni chống lại mưu đồ của Tehran sẽ được Trump thúc đẩy.

    Trump uỷ quyền cho giới quân sự thực thi các chuyến Tự do Hải hành (FONOP) trên Biển Nam Trung Hoa giống như bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép dù bị Bắc Kinh phản đối.
    Tiềm thuỷ đỉnh Nguyên tử Tấn công (SSN) của Mỹ, thường xuyên cap bến ở Đại Hàn, có khả năng tàng hình nhất, hiện đại nhất thế giới được trang bị 12 ống phóng hoả tiễn hành trình Tomahawk với tầm bắn 3,100 km, và 4 ống phóng thuỷ lôi.
    Mỹ có 20 SSN lớp Los Angeles được trang bị tương tự có thể thi hành ba nhiệm vụ: chống-tiềm thuỷ đỉnh, chống-chiến hạm mặt nước, giám sát và trinh thám. Mỹ bố trí thường trực hai SSN trong khu vực Ấn Độ Dương-Châu Á Thái Bình Dương.
    Trong vòng một tháng, các pháo đài bay B-1B từ Guam mang theo 34,000 kilo vũ khí đã hai lần cùng F-15 của Nhật Bản và Đại Hàn tập trận ngày lẫn đêm trong khu vực Bán đảo Triều Tiên bất chấp lời đe doạ bắn hạ của Kim Jong Un.

    Mối đe doạ của Nga đã giảm so với năm 2014 vì Tổng thống Vladimir Putin đang cố gắng hoà giải với Hoa Kỳ để giảm bớt áp lực cấm vận kinh tế nên tình hình tương đối lắng dịu.
    Với chủ trương “Chính phủ thu gọn tốt hơn cho người dân” nên Trump dẹp các cơ quan không cần thiết, giảm tối đa các luật lệ gây phiền phức cho giới kinh doanh và người dân để tiết kiệm ngân sách mà lấy tiền phát triển hạ tầng.
    Obama kêu gọi các công ty Mỹ trở về vì lòng yêu nước. Thất bại!

    Trump nói với Forbes “nếu công ty hồi hương không trả thuế, ngược lại sẽ bị thuế rất nặng khi đưa sản phẩm vào Hoa Kỳ”. Rất vô lý khi nước khác đánh thuế 100% sản phẩm của Mỹ mà nhập vào Hoa Kỳ 0% thuế. Bây giờ nếu họ đánh thuế sản phẩm 50 xu thì tôi cũng đánh thuế sản phẩm của họ 50 xu.
    Trump cho rằng chính sách củ cà rốt và cây gậy sẽ đem lại về Mỹ 3,000 tỉ USD nên thâm hụt thương mại phải giảm.

    Trump giải thích về cắt giảm thuế “nếu tôi làm điều gì tốt cho giới trung lưu hoặc thượng lưu cũng đều tốt cho tôi. Tốt cho công ty thì tốt cho cả mọi người lẫn tôi”.
    Trump đánh giá “những quyết định của người có tấm lòng đặt trên nền tảng làm điều tốt cho dân tộc, không chỉ tốt cho ngân sách hoặc túi tiền”. Ban Biên tập Forbes hỏi “Ông chưa bao giờ có ông chủ. Bây giờ, tổng thống có một ông chủ: dân tộc Mỹ. Vậy có gì thay đổi?”. Tổng thống Donald Trump đáp “Tôi có 330 triệu ông chủ, nhưng chẳng sao vì tôi luôn luôn làm điều đúng. Một chính trị gia lo làm điều đúng với chính sách. Tôi lo làm điều đúng cho đất nước”.
    Hoa Kỳ không thể bị hiếp đáp, lấn lướt mãi chỉ vì cái danh hảo “siêu cường”..
    Thực sự, siêu cường chỉ có trách nhiệm bảo vệ, duy trì nền an ninh và pháp luật quốc tế để mọi quốc gia giao thương trong điều kiện bình đẳng và tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục đi vay để cung ứng cho các nước giàu, nghèo khắp thế giới thì danh hiệu siêu cường cũng đi theo phá sản.

    Thật ra cũng còn quá sớm, quá ít thời gian để chứng minh TT Donald Trump làm được gì, hoặc tạo nên tệ hại gì, và sẽ làm những gì trong tương lai. Vấn đề trước mắt quốc dân không thể phủ nhận, sau khi chấp chánh cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của TT Trump, giới đầu tư thế giới đăt niềm tin tích cực nên đã đổ tiền vào nội địa Hoa Kỳ một con số kỷ lục, vì thế mà giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ như diều gặp gió với chỉ số Dowjon 17,892.89 (trước ngày 20/1/2017), hiện tại Dowjon 22,841.02 … như vậy chỉ mới 9 tháng cầm quyền đã đưa chứng khoán Dowjon lên gần 5,000 điểm. Một con số khổng lồ tuyệt vời đi vào lịch sử mà chưa một tổng thống nào có thể làm được từ lúc thị trường chứng khoán thế giới xuất hiện. Bên cạnh, kinh tế phát triển 3.1% (con số qua ước mơ) của các nhà làm trong bộ kinh tế Hoa Kỳ. Với những con số tăng trưởng kinh tế ngoạn mục này thì chắc chắn đã ảnh hưởng tích cực Thất Nghiệp giảm xuống chưa từng có trong vòng 17 năm qua, đó là điều hiển nhiên.

    Đó chỉ mới về khía cạnh kinh tế, trong khi quân sự được quốc hội chấp thuận ngân khoản tăng lên gần 700 tỷ Mỹ kim để nâng cấp vũ khí siêu hạng, tối tân bậc nhất hoàn cầu. Thế giới ngày nay có cái nhìn khác đối với Hoa Kỳ qua cái nhìn một siêu cường thật sự, một siêu cường thực thể, và một siêu cường bao gồm Quân Sự, Chính Trị và Kinh Tế…

    Đó là những điều hiện hữu mà người dân Hoa Kỳ đã thấy được việc làm của TT Donald Trump trong 9 tháng qua….

    Đây có thể gọi là Make America Great Again, chưa nhỉ???

    Luớt trên mạng, trích lại tham khảo, rộng đường dư luận.

    Dương Hoài Linh viết:
    CHỐNG CỘNG THIÊN TẢ VÀ CHỐNG CỘNG THIÊN HỮU.

    Qua sự việc Mai Khôi ta thấy rất rõ là xuất hiện hai quan điểm trái chiều : phe chống cộng thiên tả và phe chống cộng thiên hữu. Đây là một đặc điểm tất yếu trong một xã hội đa nguyên. Điều này sẽ tiếp diễn thời hậu cộng sản và sẽ rộ lên thành cao trào nếu Việt Nam có một cơ chế tranh cử , bầu cử công bằng và hợp lý.

    Thế nào là chống cộng thiên tả: đó là những người chống chế độ độc tài cộng sản nhưng theo quan điểm cào bằng của đảng dân chủ Mỹ. Quan điểm của những người này dựa vào các chính sách của chính quyền Mỹ. Chẳng hạn như phúc lợi cho người nghèo, nhân quyền... Họ rất trông chờ vào chính quyền phải ra những đạo luật, những chính sách thỏa đáng để kiềm chế độc tài. Thế nhưng họ bỏ qua thiệt hại của nền kinh tế Mỹ, bất cần việc này có thể kéo kinh tế nước Mỹ xuống hàng thứ hai, thứ ba . Từ đó nước Mỹ không còn kiểm soát về nhân quyền được nữa khi ngân sách dành cho quốc phòng không áp đảo các nước độc tài khác. Do đó quan điểm của họ là chỉ thấy cái lợi trước mắt và bỏ qua cái hại về sau.

    Thế nào là chống cộng thiên hữu : đó là những người chống chế độ độc tài cộng sản dựa trên cơ sở của luật tự nhiên, truyền thống, tự do cá nhân và tự do kinh tế . Những người ủng hộ quan điểm này không dựa dẫm vào các chính sách , đạo luật về nhân quyền của chính quyền Mỹ mà đòi hỏi phải tự lực cánh sinh, phản đối việc từ thiện giúp dân Việt nhưng cũng là giúp chế độ CS, phản đối kiều hối, không trông chờ sự can thiệp của chính quyền Mỹ mà toàn dân phải tự giác đứng lên đồng loạt để cứu lấy mình.

    Những người thiên tả có thân cộng không ?

    Chúng ta phải khách quan mới khiến họ tâm phục khẩu phục, đừng vì họ khác ý ta mà chụp cho họ cái nón cối cộng sản. Bởi lẻ trên lý thuyết CNCS là đỉnh cao của sự cào bằng nhưng trên thực tế CS chỉ làm giàu cho bè lũ tư bản đỏ đặc quyền đặc lợi vì vậy thiên tả không hẳn là thân cộng. Họ cũng chống độc tài quyết liệt không kém ta có điều quan điểm họ khác.

    Xét riêng trong trường hợp Mai Khôi phe thiên tả đã thiếu công bằng khi chỉ nhìn vào một phía. Đó là ủng hộ quyền tự do ngôn luận của Mai Khôi còn bất chấp quyền tự do ngôn luận của phe phản đối Mai Khôi. Họ đã phạm vào mâu thuẫn khi bản thân hành động của Mai Khôi là thiếu văn hóa khi đái vào một tổng thống dân bầu tức là đái vào nền dân chủ Mỹ, đái vào phe đa số cử tri Mỹ đã bầu nên vị tổng thống này.Nhưng lại cho những người phản đối Mai Khôi là vô văn hóa . Lập luận Trump không quan tâm đến nhân quyền cũng sai nốt.Trump không phải không quan tâm đến nhân quyền mà là không muốn để nhân quyền thành con bài cho phe độc tài lợi dụng, nước Mỹ bị lợi dụng.

    Lập luận của Trump rất chặt chẽ và cũng rất sâu sắc : " Tôi luôn luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu và cũng mong các bạn luôn đặt quốc gia của các bạn lên hàng đầu".

    Đây là một lập luận rất fair play thể hiện tầm của một cường quốc. Tại sao những người chống Trump không chịu khó động não về ý nghĩa logic học trong đó? Các bạn muốn Mỹ can thiệp nhân quyền nhưng nhân quyền này bị cộng sản lợi dụng làm thiệt hại kinh tế Mỹ tức là các bạn đang bắt buộc Trump đặt nước Mỹ xuống hàng thứ yếu và đặt quốc gia của các bạn lên trên. Tại sao các bạn khôn quá vậy ?

    Tại sao các bạn không bắt chước Trump đặt quốc gia của các bạn lên đầu để tấn công vào cái nguyên nhân làm mất nhân quyền là đảng CSVN và đảng CSTQ ?Tại sao các bạn không chửi thẳng vào những kẻ đặt quốc gia của chúng xuống hàng thứ yếu, quyền lợi của đảng chính trị lên hàng đầu mà lại chửi Trump? Vô lý . Các bạn phải đái vào cái nguyên nhân đó chứ sao lại đái vào một người đặt quốc gia của ông ta lên đầu ? Huống chi là khi nước Mỹ vững mạnh, đứng đầu các bạn cũng được hưởng lợi theo. Nghĩa là lúc đó Trung Quốc không thể làm mưa làm gió ở thế giới này.

    Do vậy đa số phe chống cộng thiên tả chỉ cổ vũ cho sắc màu tự do một cách gượng ép. Trong khi đó thực chất là sắc màu hèn nhát không dám đối diện với sự thật.

    Tuy nhiên không vì thế mà ta gọi họ là cộng sản bởi chúng ta tuy khác quan điểm nhưng cùng một đội ngũ.

    Luớt trên mạng, trích lại tham khảo, rộng đường dư luận.

    Dương Hoài Linh viết:
    Tôi không cho các "đồng chí" chống cộng thiên tả là cộng sản nhưng đọc các bài viết chống Trump của họ tôi chỉ cười. Nói ra thì họ giận chứ họ thiếu tư duy khái quát và lý tính. Đa phần chỉ đi vào trích dẫn các thông tin của các trang lá cải hoặc những đoạn cắt ghép, xuyên tạc như của CNN. Hiếm thấy có người nào có tầm phản biện các bài diễn văn của Trump về biến đổi khí hậu, về chống nhập cư bất hợp pháp, về các nước Hồi Giáo Ả Rập hay về bài diễn văn mới đây trong hội nghị APEC.

    Có một lập luận rất lý tính của Trump ở đây mà họ không hề chú ý : " Tôi không phải là một tổng thống độc tài, tôi tôn trọng pháp trị"

    Và Trump được bầu nên bởi một nền dân chủ lâu đời, được quyết định bởi một hình thức bầu cử ưu việt là 2/3 cử tri trên các tiểu bang nước Mỹ đã bỏ phiếu bầu nên tổng thống này. Ông là tổng thống của nước Mỹ chứ không phải là tổng thống của các tiểu bang đông dân nhập cư như California, Chicago, New York hay Maryland cộng lại. Vì vậy cho dù dân nhập cư ở các tiểu bang này có dồn hết phiếu cho bà Hillary để hơn về phiếu phổ thông thì cũng không phản ánh được điều gì. Bởi vì Trump là tổng thống của cả 50 tiểu bang chứ không phải chỉ 4 hoặc 5 bang.

    Người Mỹ có một câu rất hay rằng "Sau ngày 20/1 nếu bạn có quốc tịch Mỹ thì cho dẫu bạn có bầu hay không bầu Trump ông ta vẫn là tổng thống của bạn" Điều đó không do bạn quyết định mà do đa số người Mỹ quyết định. Khi bạn không phải là công dân Mỹ thì ông ta không hề là tổng thống của bạn.

    Vậy thì bạn chỉ trích ông ta phải làm ơn căn cứ vào hiến pháp và luật pháp Mỹ . Ông ta làm gì sai hiến pháp, sai luật pháp để đề nghị quốc hội luận tội và truất phế ông ta.

    Chứ không nên dựa vào các thông tin như ông ta đổ cả thau thức ăn cho cá xuống hồ, ông ta phát biểu với vợ lính như thế, ông ta khinh thường phụ nữ như kia, ông ta trước sau bất nhất... như vậy đó. Bạn đưa các thông tin ấy ra không thuyết phục được ai và người có chút nhận thức sẽ phản biện bạn ngay một cách chính đáng.

    Bạn nên nhớ rằng Mỹ là một nước dân chủ. Khi bạn chê bai Hồ Chí Minh tức là bạn chê đảng CSVN chứ không phải chê dân tộc Việt Nam vì dân tộc Việt Nam đâu có bầu lên Hồ Chí Minh ? Họ chỉ bị CSVN thần thánh hóa bằng chính sách ngu dân mà thôi. Nhưng khi bạn chê ông Trump chính là bạn chê hơn 2/3 các tiểu bang nước Mỹ đã bầu nên ông Trump. Đồng thời bạn cũng phỉ nhổ luôn cả cơ chế kiểm soát quyền lực của nước Mỹ đã để ông Trump không làm được gì mà cứ ngồi trên cái ghế tổng thống.

    Và bạn cũng phỉ nhổ luôn đầu óc của các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã đón tiếp ông Trump một cách trọng thị.

    Họ không hề ngu hơn bạn đâu.

    Nếu bạn muốn thể hiện quyền tự do ngôn luận để người khác lắng nghe tâm phục khẩu phục xin hãy làm ơn phản biện vào gốc của các vấn đề lớn mà chỉ cần gõ vào google bạn cũng đã có trong tay toàn văn các bài diễn văn của ông ta.

    Xin đừng cắt xén và xuyên tạc mà hãy thể hiện đúng mức tinh thần fair play.Nếu làm được như thế bạn mới là tôn trọng chính mình và thể hiện đúng mức tinh thần của quyền "tự do ngôn luận".

    BA LÚA viết:
    Tấm băng rôn piss on Trump, đó chính là điều không văn hoá, bởi nó nguyền rũa một lãnh đạo nước ngoài với từ ngữ không thích hợp khi Trump là một vị khách danh dự được mời

    Đọc chỗ này thì không nhịn cười đuơc. Chủ nhà là một bọn độc tài, chà đạp nhân quyền, luôn tìm cách bóp chết tự do ngôn luận và bỏ tù những người chỉ xử dụng quyền tự do phát biểu. "Thượng khách" cũng có tư tưởng độc tài, phân biệt tôn giáo và chủng tộc, xem thường phụ nữ, và coi báo chí là kẻ thù (thông tin nào không vừa tai vừa mắt thì gọi là fake news!) . Cái thứ khách đó do loại chủ nhà đó mời mà đòi dân VN phải tôn trọng ư? Tập Cận Bình cũng cùng một duộc. Liệu dân VN có phải tôn trọng Tập khi Tập được những kẻ cấm quyền ở VN mời như thượng khách?

    Điệp viên 007 còn thua Ba Lúa.
    báo Người Việt ở ka li phọt ni a hãy ký giao kèo mời Ba lúa viết MK tập truyện, rùi quay phim cho Ba lúa mần đạo diễn, rùi phát sóng. Tớ cá là sẽ ăn khách vì sản phẩm độc đáo chỉ có một mà đếk có 2.
    Hehe.
    Pi ét: giao kèo 3 năm nhá, đêk lâu hơn... có đứa nầu théc méc là 3 năm hông?
    Zzzzzzzz.

    TPP viết:
    Ở Nam Hàn đêk có bọn cuồng Trump, bọn chống Trump chiếm đa số...

    Bọn Nam Hàn cũng chính trị ghê gớm, hạ bệ lẫn nhau, thuơng cho bà cựu TT Park Geun-hye, nếu còn bà tại chức, cộng với thủ tướng Abe của Nhật chuẩn bị sữa hiến pháp cho quân đội kéo quân ra nước ngoài đánh, không chừng Trump+Park Geun-hye+Abe đã có lịch trình Ủn ăn gỏi, số Ủn còn sống thọ.

    Bọn mới lên nắm chính quyền Nam Hàn, Mỹ mới đem qua dàn THADD thứ hai để bảo vệ quân đội Mỹ ở xứ này, bọn mới đòi dẹp bỏ ngay, vừa nói xong Ủn bắn vài trái hoả tiễn tầm xa, lại cũng chính bọn này gập đầu khấn vái Trump, con xin ông giữ lại dàn Thadd này để răn đe Ủn.

    Bọn mới lãnh đạo Nam Hàn không khác gì thành phần thứ ba thời VNCH trước 1975, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Chả biết bọn mới Nam Hàn cuồng Trum đến mức nào hay có âm mưu gì, mà đón rướcTrump còn hơn vua chúa, cờ quạt, chiêng trống. Nghĩ mà thương Obama, đến Tàu năm 2016, cái thang xuống máy bay nó cũng không cho phải thưong lượng mãi, chức lớn an ninh quốc gia Mỹ bị thằng nhí Tàu chửi ngay chân thang trong lúc đang thương lượng.

    TPP viết:
    Tớ thấy MK mặc quần áo kín đáo mà, vậy thì khoe ở chỗ mô? Nói láo thì phải chừa đường trốn nhá.

    Hay là còm sĩ ăn no hình và say rồi nên quên mịa nó hết. Mùi khai còn truyền được trên sóng huống chi soi (zoom in) tấm hình của em MK.

    Nhanh lên còm sĩ, cần thao tác nhanh trên mạng, chậm như còm sĩ em MK sẽ cho uống nuớc sáo. Lạt lắm.

    TPP viết:
    Hehe, thần dân xứ lừa có 90 triệu, mịa, chỉ cần 10 triệu có ý thức tự do dân chủ nhân quyền là nhà sản đã chầu diêm vương như bọn đông âu. Con số 10 triệu nì có mờ đến hết thế kỉ này đêk được.
    Em Khôi chống Mỹ đấy, vì cớ mần răng mà chém em?
    Cuồng Trump đến hết thuốc chữa.

    Nói Ngu ! Bởi đem chuyện Đông Âu vì quá xa VN, hãy đem chuyện Tàu cho gần, Thiên An Môn, xe tăng nó nghiến nát đám sinh Viên Tàu, VN cũng thế, các cha giáo phận Vinh chỉ tập hợp giáo dân biều tình vì mồi trường Formosa mới đây, quân đội nhân dân thay vì bảo vệ biển đão thì đã kéo quân đến Vinh để chuẩn bị bắn.

    Em MK chỉ là dân chủ cuội, cuội thì mới chuẩn bị được băng rôn, cuội thì mới đến được địa điễm trung tâm thành phố nơi đoàn xe của Trump sẽ đi qua, cuội mới đứng được xếp đứng ngay chỗ tốt để các phóng viên chụp hình, những ngày vừa qua hội nghị Apec tại Đà Nẵng và Hà Nội, các nhà dân chủ thật đã bị cô lập hoàn toàn, chó săn đóng chốt 24/24, không cuội mà MK còn kêu được Uber để đi từ nhà đến địa điểm ?.

    Hãy nhìn những nhà tranh đấu như Đoan Trang, Trưong Dũng, lợi dụng sau Apec, bọn chó lơ là, tiếp xúc được với phái đòan dân quyền Âu Châu, chỉ có thế mà nay cả hai đã bị bắt, Trưong Dũng đã được thả, nhưng Đoan Trang đang mất tích, lo cho cô vì có vấn đề sức khoẻ, vì chân bị bọn chó đánh trươc đây.

    Vì chống Mỹ nên em MK rất thoải mái ra đường phố trưng băng rôn, nếu chống Tập, liệu em có được phép làm ?

    Cuồng Trump còn được nhận ít chiếc tàu cũ để giữ an ninh biển đảo tổ tiên.

    Cuồng Tập thì mất biển đão hay ăn hải sãn Formosa, mất biển và ăn hải sãn, còm sĩ TPP chọn mặt hàng nào, hỏi ngu còm sĩ câu này.

    MỊa, piss on là còn cho sống, đốt hình là muốn nó đi thăm diêm vương, lựa cái nầu hử?
    Muốn sống hay muốn chết?
    Ở Nam Hàn đêk có bọn cuồng Trump, bọn chống Trump chiếm đa số, an nam ta cuồng Trump hơi bị nhiều.
    Đụng đến Trump, phải trái gì cũng cấm, cũng chém, "đồng bào có nghe tớ nói không?

    Pages