Bàn về ý thức Nô lệ của người Việt

  • Bởi Admin
    14/11/2017
    27 phản hồi

    Kami

    Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng, chúng theo gót ta khi ra ngoài nắng, và rời bỏ ta ngay lúc ta bước vào bóng râm. (C.Obi)

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nổi bật và là tâm điểm của Hội Nghị APEC vừa kết thúc tại Đà Nẵng. Trong lần đến Việt Nam lần đầu tiên này của Trump trong bài bài "Vì sao Việt Nam yêu Trump" trên trang web Politico đã đánh giá rằng, đây là một trong số ít các nước nơi Tổng thống Mỹ được ưa chuộng. Ngoài ra, theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, trong 37 nước, Việt Nam là một trong bảy nước có đa số dân thích ông Trump chiếm tới 58%.

    Đây có lẽ là lý do khi nữ ca sĩ Mai Khôi đã giăng một biểu ngữ tiếng Anh lên án ông Donald Trump, khi đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ đi trên đường phố Hà Nội, vào chiều tối ngày 11/11/2017, với những lời lẽ (được cho là) không mấy phù hợp với truyền thống văn hóa cũng như tinh thần "yêu Mỹ" của người Việt cả trong và ngoài nước.


    Nữ ca sĩ Mai Khôi đã giăng một biểu ngữ tiếng Anh lên án Donald Trump, khi đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ chạy trên đường phố Hà Nội

    Giải thích về lý do vì sao mình (ca sĩ Mai Khôi) có hành động đó, nói với BBC (http://bbc.in/2AG78ch) nữ ca sĩ này cho biết khá nhiều lý do, trong đó một lý do được người ta quan tâm đó là "Ông Trump thì không không gặp không nhắc đến, ngay cả Mẹ Nấm hay những tù nhân lương tâm, không chút quan tâm." mà theo ca sĩ này cho rằng "Một người có quyền lực như ông Trump có trách nhiệm phải quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Đó là trách nhiệm của một người có quyền lực lớn như ông. Nếu như ông không quan tâm, dư luận phải làm cho ông quan tâm. Dư luận phải phê phán thái độ đó. Nhân quyền là vấn đề của tất cả nhân loại,".

    Nhắc đến chuyện của ca sĩ Mai Khôi, hoàn toàn không phải do tôi bị "dính bẫy" việc cố ý tạo sự kiện gây sự chú ý của ca sĩ này, dù rằng tôi ủng hộ hành động tự do biểu thị quan điểm như thế. Nhưng điều tôi không đồng ý, không chỉ với nữ ca sĩ này cũng như số đông những người Việt có tư tưởng yêu chuộng tự do, dân chủ là luôn luôn có tư tưởng dựa dẫm, trông chờ vào nước Mỹ. Thực ra đây không chỉ là tư duy của một cá nhân hay một nhóm người trong giai đoạn lịch sử này, mà nó là cái thứ tư tưởng gọi là nô lệ của cả một dân tộc luôn chỉ biết dựa vào ngoại bang. Đó là lý do ở mọi triều đại trong lịch sử nước Việt, nhất là trong lịch sử cận đại đã không hiếm những kẻ đã "cõng Rắn về để cắn Gà nhà".

    Tại sao việc quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam phải là trách nhiệm của Donald Trump mà không phải là trách nhiệm của mỗi cá nhân (quan tâm đến vấn đề nhân quyền) người Việt? Điều đó không chỉ cho thấy tư tưởng ỷ lại để trông chờ vào sự tác động (can thiệp từ phía Hoa Kỳ) trong việc thúc đẩy nhân quyền của riêng ca sĩ Mai Khôi, mà của cả các tổ chức và cá nhân đấu tranh vì dân chủ trong và ngoài nước. Điều đó đã cho thấy sự trì trệ trong tư duy chính trị của họ, đó là lý do vì sao phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam ngày càng lụn bại mà không phát triển.

    Dù rằng, “Hòa bình, Thịnh vượng, Công bằng và Dân chủ” vẫn là những nền tảng cơ bản trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ trước đến nay, song cái đó không phải là bất biến và đến nay nó đã thay đổi. Họ không biết rằng, theo Washington Post cho biết (http://bit.ly/2joUFFG), việc bảo đảm “an ninh, thịnh vượng và các lợi ích của Mỹ cũng như công dân Mỹ trên toàn cầu” sẽ là những mục tiêu chính. Hoa Kỳ có lẽ sẽ không đấu tranh cho một thế giới “công bằng và dân chủ” nữa. Theo đó, trong suốt chiến dịch vận động tranh cử ông Donald Trump đã tuyên bố: “Chúng tôi không tìm cách áp đặt cách sống của chúng tôi lên bất kỳ ai, và tốt hơn hết nên để nó tự tỏa sáng như một tấm gương để cho mọi người noi theo”.

    Thật lạ chỉ trước đây ít ngày, nhiều người vẫn còn kỳ vọng vào việc phu nhân Tổng thống Mỹ bà Melania Trump sẽ tác động đến vấn đề của Mẹ Nấm - blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù về tội "Tuyên truyền chống phá nhà nước", trong lần đến Việt Nam để dự Hội nghị APEC ở Đà Nẵng vừa qua.

    Sẽ có người đặt câu hỏi rằng, nếu như không dựa vào Hoa Kỳ thì chúng ta biết dựa vào ai? Mà họ quên rằng nội lực của một dân tộc mới là quan trọng, mà cái đó chính là sự đồng tâm, đồng lòng. Nội lực của một dân tộc nếu một khi biết khơi dậy và phát huy thì chúng ta sẽ làm được tất cả những điều chúng ta mong muốn và mơ ước cho đất nước cũng như dân tộc này.

    Trong bài "Phải chăng nước Mỹ chỉ là hình mẫu để theo đuổi, chứ không thể là một chỗ dựa?" (http://bit.ly/2ACVgHa) trước đây tôi đã viết: "Lâu nay những người có tư tưởng cấp tiến hay những người tham gia đấu tranh cho dân chủ, thậm chí là những người dân bình thường ở Việt Nam thường coi nước Mỹ là một mô hình chuẩn mực để hướng đến và theo đuổi. Thậm chí luôn ấp ủ một giấc mơ Mỹ. Và tư tưởng lấy Mỹ làm chỗ dựa cho công cuộc đấu tranh trong hiện tại và là chỗ dựa trong tương lai là điều có thật, đang diễn ra.

    Không thể phủ nhận tính ưu việt của nước Mỹ về sự năng động trong hầu hết mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội v.v... Song do sự khác biệt về quan điểm trong các chính sách, đặc biệt là chính sách đối ngoại của mỗi cá nhân tổng thống Mỹ hay các đảng Cộng Hòa hay Dân chủ thay đổi bất thường, cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các nước đối tác. Việc mới nhất là Donal Trump vội vàng tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp định thương mại TPP là một ví dụ. Hay việc từ trước đến nay, đã có nhiều người chê cựu Tổng thống B. Obama có thái độ cải lương trong chính sách nhân quyền đối với Việt Nam, song nếu biết trong diễn văn nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump không hề nhắc đến và bày tỏ thái độ trong vấn đề bênh vực quyền con người - một vấn đề hết sức khó hiểu.

    Những bài học trong lịch sử, như thỏa thuận của tổng thống Nixon tại Bắc Kinh năm 1972 thông qua bản Thông cáo Thượng Hải, đã dẫn đến sự đổ vỡ của chế độ Việt Nam Cộng hòa là một ví dụ rõ ràng nhất. Đó là một nhược điểm của nền chính trị dân chủ nói chung và nền chính trị Mỹ nói riêng, cần phải được những nhà hoạt động chính trị, những người đấu tranh vì dân chủ... nghiêm túc xem xét tính đến.

    Các bài học về nước Mỹ chỉ nên coi đó là tấm gương, hình mẫu để theo đuổi, chứ khó có thể coi đó là một chỗ dựa vững chắc. Vấn đề quan trọng là cần phải dựa chính vào nội lực của chính quốc gia mình, mà bài học trong sự phát triển của Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc đã chứng minh điều đó. Đó là sự khác biệt với các quốc gia khác luôn dựa dẫm kiểu như Philippines hay Việt Nam. "

    Trước đây gần một năm, tân Tổng thống Donald Trump không hề nhắc đến và bày tỏ thái độ trong vấn đề bênh vực quyền con người trong diễn văn nhậm chức, thì đến hôm nay thực tế đã cho thấy những điều đó vẫn bị Donal Trump quay lưng lại. Tiếc rằng vẫn còn đa số chúng ta không nhận ra để rũ bỏ được ý thức trông chờ của kẻ nô lệ như thế?

    Ngày 14 tháng 10 năm 2017

    © Kami

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    Hehe, còm sĩ ê ép ghê (EFG) nghĩ đến nghĩa bóng của piss on, rứa mờ các chiến sĩ cuồng Trump đêk chịu nghĩ đến nhể. Dân ta thông manh ớn chè đậu. 1, 2 bẩu em Mai Khôi đòi đái (thiệt) dô Trump, rùi chém em tới bến.
    Mịa, bẩu em Mai Khôi đòi đái thiệt dô Trump thì các chiến sĩ phải tạo cơ hụi cho em gặp Trump nhá.

    Trump là vua xứ cờ huê đã 1 năm, rứa mờ nhập siêu từ Tàu phù qua Mỹ tăng 8 %. Dưng, Ô Ba Má chịu trách nhiệm nhá. Đêk biết được trong 3 năm nữa nhập siêu từ Tàu phù qua Mỹ tăng bi nhiêu, Ô Ba má cũng chịu trách nhiệm luôn., nhá. Các Chính quyền trước không làm thì Trump làm, thế nhá. 250 tỉ đô là cái đinh gì. Lần công du sau sẽ là 500 tỉ, nghe chửa? Mịa, cái Town Trump ở Niu dót đầy hàng Made in China. Dẹp made in China ở Thao Trâm (Town Trump) thì Trump sẽ tuyên bố phá sản như hồi nẳm có 2, 3 lần phá sản gì đó.

    Không khí trong vụ Trump dính mí Nga trước bầu cử đang đặc từ từ, đang bắt đầu toả mùi, thần dân xứ cờ huê dám phải mang khẩu trang, wá .

    Bệnh cuồng Trump coi bộ hết thuốc chữa. Tớ phán một thông điệp cho các đốc tờ " nhà thương biên hoà" là, các kụ phải lẹ chân ngâm kíu thuốc chữa bệnh cuồng, kiếm bộn bạc à nha. hehe.

    Makeno viết:
    Hê hê. Câu đó đâu nói chống dân VN là điểm. Đọc một câu ngắn như vậy mà ngớ ngẩn không hiểu. Hay cố tình xuyên tạc để tấn công, theo cách học từ đại ca Trump?

    Tiếng Việt phong phú lắm còm sĩ ơi, trong tranh luận thì đừng bất nhất và suy diễn, người trong cuộc MK không nói gì cả về cách làm này để đánh động tâm lý đám đông VN, cuộc phỏng vấn trên đài sau chuyện đái đầu Trump của MK đã xác định điều đó.

    Vì tiếng Việt phong phú , người cần quan tâm chính là còm sĩ, cần học thêm và dùng từ cho chính xác để tránh được tình trạng mình nói nhưng lại được ăn đầy miệng "put your foot in your mouth".

    "duơng đông kích tây" hay "điểm và diện" là nói về cách làm để có kết quả tốt, nhưng tất cả đều về một lý lẻ hành động và mục đích. Đái trên đầu Trump là diện thì điểm cũng là đái trên đầu nhân dân VN đấy, đầu nhân bị ướt và khai nồng nàn và chỉ còn lo bịt mũi thì não làm gì còn khoang để ý thức cho cái nhân quyền của mình.

    Đừng nói Trump không quan tâm nhân quyền, Trump không lo, nhưng vợ Trump lo, bộ ngoại giao của Trump lo, đất nước Miến Điện cũng là cái đinh gì của Trump, thế mà thân già như Rex W. Tillerson, nhà ngoại giao Mỹ, mới rời đông nam á, nay lại phải bay sang Miến Điện để giải quyết người tỵ nạn Rohingya.

    Mỗi chính quyền có cách làm và chính sách riêng, bộ não của họ khác các bộ não của quí vị trên bàn phiếm, bộ não của quí vị không làm chết thằng tây nào cả bởi trắng, nhưng một chính sách sai của chính quyền Trump, rất nhiều thằng tây sẽ chết, vì vậy việc ta cần làm là cầu cho nó làm được việc và lợi dụng nó để có lợi cho nhân quyền VN thay vì hồ hỡi phấn khởi đái lên đầu nó, đừng ngu xuẩn như ai đó đem cá vào bồn cầu nuôi nhưng lại giật nước.

    Không biết từ đâu, nhiều người bỗng dịch một cách cứng nhắc chữ “piss on” và hiểu đúng nghĩa đen là “đái vào” như thế ? Cứ “piss on” là “đái vào” …cho mọi tình huống , mọi lĩnh vực ? – Ha ! Thế thì nói “ piss off” là kẻ nói sẽ nhịn cho đến khi …bể bọng đái à ? Hổng lẽ khi Phương Uyên viết :”Cộng sản , đi chết đi !” là “đảng ta” ngã lăn ra chết hết , hay P. Uyên sẽ ra tay giết sạch CSVN ? … Đôi khi, ta bắt gặp những “biểu ngữ còn nặng nề hơn “Trump, Tên phát xít” –“Cút đi ! kẻ giết người” …thậm chí những người căm ghét Trump còn muốn bày tỏ sang hành động, đánh đập , đốt cháy “bù nhìn Trump” trên phố...
    Đừng đánh đồng Trump và nước Mỹ mà nổi máu điên lên với MK . Vừa rồi, hình biếm họa Trump mọp người hôn chùn chụt chiếc giày TQ …mới thật sự lột tả cách “một bộ phận” thế giới đang thực sự nghĩ về Trump …

    Cũng như trong văn học có dạng “ câu hỏi tu từ”, nó là một phần của nội dung chính, có cấu trúc như một câu hỏi nhưng không phải là câu hỏi vì không cần câu trả lời . Trong việc biểu tình phản đối có liên quan đến các vấn đề Chính trị , những biểu ngữ trương lên đều ít nhiều mang ý nghĩa trừu tượng, để biểu tỏ xúc tích nhất, ngắn gọn nhất một thái độ nhất định, hơn là “đòi thực hiện một hành động”! Thật mỏi mệt với các comment diễn dịch “thẳng băng một lèo” trong vụ lùm xùm bé tẹo này !

    Makeno viết:
    - Dĩ nhiên chống Trump rõ ràng nhưng đó chỉ là diện. Còn điểm là nhắm vào dân chúng VN…

    Tôi đồng ý với cách hiểu về “hành động” của MK , như bác MAKENO đã cố gắng diễn giải với mọi người – Một tấm gương phát biểu chính kiến mạnh mẽ, hy vọng sẽ khiến những kẻ tìm kiếm lối sống không vặt an phận ù lì sẽ bắt đầu nhúc nhích , quan tâm đến chính trị hơn . MK gây vụ lùm sùm này có khi ngàn lần có ích hơn mấy trò lùm xùm bởi “lòi mông, hở vú, yêu cô nọ , bỏ thằng kia…” của đám sao Việt nhắm mắt ca hát trong một quốc gia tan thương lụn bại !

    NJ viết:
    …Trump chẳng yêu ai, ngoài bản thân ông ta…. Một lời nói đãi bôi… OK. Ai muốn yêu và tin Trump thì cứ tự do, tôi không tin và không yêu ông ta…

    He he! Bác NJ- Tuy bác Kami này “nghĩ “ rằng : Sở dĩ MK “giận Trump” chỉ vì đã mong đợi ở Trump nhiều mà hổng “được” gì ? – Dù MK chưa chắc đã thế ! Nhưng tôi nghĩ ,bác tác giả này cũng chỉ “mượn gió bẻ măng thôi “, là “ý tại ngôn ngoại” để nói về “tư duy nô lệ” trông đợi ở “tha lực” hơn là “tự lực”, bác ạ ! – Cũng vì thế, tôi cho rằng về nội dung , tôi hiểu và đồng ý với với cái “ngầm ý “xem thường, khinh chê, giễu cợt Trump” của MK vì thái độ của tôi đối với cá nhân và chính sách của Trump cũng như thế ! Viết đã nhiều, ngay từ ngày đầu Trump “lên ngôi” – đến tận nay , hãy thử “ráng bỏ công” xét xem tí nữa sao :

    Trước khi Trump sang dự APEC ( mà có lẽ thực chất là sang Tàu hội kiến Tập ), dường như có gặp“đặc phái viên con thoi” Kissinger ?! ( Kissinger tuy có vài phát biểu hơi “lo lắng” về hậu vận của Trump …nhưng tay Do Thái già, khoái trò diệt chủng này- thì dù y ủng hộ hay chống đối cai gì, cũng không bao giờ đáng tin !) Nhìn vào hành động , ta thấy, ngài chủ tịch hãng tư vấn Kissinger Associates ở TQ ,tuy già cũng đã ráng lê cái thân Do Thái lụ khụ, lên máy bay về Mỹ gặp Trump

    Tôi thích “tưởng tượng” xem 02 tên này thậm thụt điều gì với nhau : Có thể Kiss sẽ ..”báo cáo tình hình kinh tài của Trump TowerS” tại TQ ? Hay thầm thì về “tác động” của bài “ Chết vì TQ….hiểm họa TQ…thâm hụt mậu dịch…” gì đó, mà Trum từng mang ngáo ộp TQ ra hùng hồn rao giảng “làm cho thế giới bừng tỉnh”…ngày xưa ?! Cũng có khi Kiss cũng sẽ đề nghị Trump dùng “ Nghệ thuật thương lượng” ( mà Trump từng …thuê ai đó viết ?) để nhân dịp này, sang TQ làm thêm một cú hoành tráng….Hay Kiss đại diện họ Tập, báo cho Trump biết , Tập đã hứa sẽ đón tiếp Trump như chưa từng bao giờ có ai được như vậy trên đời ?! Cũng như Tập sẽ chuyển hàng “made in China” sang Trump Tower ở New York nhiều hơn, để Trump tha hồ bán kiếm lời ( bởi khẩu hiệu của Trump là “người Mỹ dùng hàng Mỹ...nhập từ TQ” mà ? Hô hô hô !)…vv

    Không phải APEC của “XHCN định hướng Ăn Mày” mà chính kế hoạch “thăm Tàu mới sẽ làm Trump nôn nao bất tận ?! ( Nghĩ đến việc đón tiếp ta hơn hẳn Obama, máu Dê già háo danh sôi lên sung sục trong huyết quản …) – Có khi Trump vội cùng cháu gái, thi hát tiếng Tàu để “ôn tập” trước, dành cho ngày trọng đại gặp…”kẻ thù của Mỹ và đối tác chiến lược của Trump Tower”! “Đánh BTT là marketing hù dọa khắp nơi để bán “khi tài quân sự”, dự APEC ở VN chỉ là chuyện vặt nhân tiện ghé thăm…cho vui, nhưng làm ăn với bạn Tập hoàng đế mới là chuyện chính…Hè hè-

    Đúng –Sai thế nào thì, chuyến đi của “con thoi Kiss”cũng khá thành công ! Trump sang Tàu được đón rước, đi lại ăn ở như “Càn Long Hoàng đế” ,chỉ thiếu mỗi món “óc khỉ” mà Từ Hi thái hậu đãi quốc khách ngày xưa thôi ( có lẽ nếu mời Trump ăn “óc khỉ” thì Tập sợ Trump…tự ái, …mang tiếng ăn thịt….đồng loại ?). Thành công tiếp nối thành công – cả hai hồ hởi nhận ra “Thái bình dương đủ lớn cho hai chúng ta” , thế là phấn khởi ký “cho nhau” đến 250 tỉ đô, mặc mịa nó cái “thâm thủng mậu dịch nguy hiểm” thường rao giảng vanh vách ngày xưa- Cả nước Mỹ nghe tin này, bây giờ mới là….thật sự” bừng tỉnh” ! ( Èo mịa ! Không biết Trump lúc vui mồm,đã lại hứa bán cho Tập thứ gì nữa nhỉ ? An Nam Giao chỉ quận ? hay Đài loan ? hay…biển Đông ?...chắc là cả ba, còn tùy giá cả…! )

    ---------
    Chiến lược “nước Mỹ vì người Mỹ, cho người Mỹ” tất nhiên là chuyện quá bình thường, không có gì để nói ! Nhưng còn phải xem ai là kẻ nói câu đó và xem y làm thế nào ?

    Mỹ -qua Trump- đã tự nhường ngôi cho Tập – cường quốc số một – Trump “make China great again” là hoàn toàn chính xác ! - Rút khỏi TPP – Tập ứng tiếng , mang bộ mặt “ông Địa,Thần tai” hòa hoãn với câu cửa miệng “cùng thịnh vượng” ra ,thế chổ Mỹ ngay lập tức ! Vụ này Mỹ mất uy tín, mất investment , mất jobs hơi bị nhiều nhiều vào tay Tập rồi ! Trump đơn phương đứng ra ngoài “Nghị định thư Kyoto”, Mỹ lại mất tiếp nhiều khoản nữa cho khu vực nghiên cứu phát triển năng lượng xanh, sạch …Tập đang ráo riết quảng bá chính mình ( mà họ quả thực đã làm thế giới phải thật sự thán phục với công cuộc “xanh hóa sa mac Gobi “ giãm ô nhiễm , sx xe điện nhiều nhất thế giới …, rồi nghe đâu chỉ ngành năng lượng mặt trời, TQ có thể phỏng tay trên 327 tỉ đô…lẽ ra là của Mỹ thai nghén đã lâu và có nhiều thành tựu )

    Mỹ thống kê “trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã xuất siêu qua Hoa Kỳ 223 tỉ đô la, tăng 8% so với cùng kỳ i”. . Nhưng Trump / Tập đã ...mặc mịa nó cái gì là “tâm thủng mậu dịch...chết vì TQ”… gì đó, hể hả ký với nhau 250 tỉ …trong cú “ giao dịch” vừa rồi ….vv. Hô hô ! “Chết vì TQ “,“ Nghệ thuật thương lượng” ? …muốn hiểu Trump phải học thuộc “Trump toàn tập” ?…vv. ( Theo nội dung bài chủ, EFG không thích bi phán xét như một kẻ “giàu nô lệ tính” ! Hic )

    Có biết đâu, đánh cờ có giỏi đâu đi nữa mà chỉ biết “thủ cho kín kẽ” , thì trước sau gì cũng bị đối phương “phá thế” , giỏi đến đâu mà chọn cái chiến lược ấy cũng chỉ có cửa thua đến huề , không bao giờ thắng ! Mỹ lâu nay vẫn thắng lớn vì không ai áp dụng “kiểu khôn ngoan” như thế. Muốn “ American first” hay “ make American great again” …v.v , thì buộc phải dấn thân tranh đấu , phải tận lực tranh giành và giữ cho bằng được vị thế “Top of the World” ! Muốn khống chế bọn độc tài cứng cựa, không cho quậy phá , thì phải biết đi đầu trong Tự do- Dân chủ-Dân quyền- Nhân quyền …, mới có chính nghĩa để theo đó mà can thiệp sâu vào Chính trị, Quân sự…người ta được….vv .
    Nếu không thì Putin và Tập...vv sẽ lập tức làm ngược lại, với chuẩn mực của bọn họ !....

    Tổng thống Mỹ nào cũng biết cái lý “bất khả kháng” nằm ẩn sau sự dấn thân ấy,tất nhiên Tập và Putin lại càng hiểu rõ…chỉ trừ Trump ! Cả đời chỉ là con buôn ranh mãnh to mồm, ngạo mạn, trốn thuế…hám gái…, đến già vì máu háo danh bốc lên dữ quá nên, trở thành con rối của Putin, con cờ của Tập…mà vẫn còn chưa hiểu ra !
    Thật ra, với Trump – Vấn đền “Nhân quyền” ngay tại Mỹ liệu có còn được như xưa không , đừng nói gì đến việc làm “ngọn hải đăng” hay đưa tay ra giúp ai khác ?

    Muốn phê bình MK, trước hết cần phải phân tích vài điểm:

    Động cơ, mục đích, phương tiện, kết quả.

    1. Động cơ: MK đã băn khoăn, suy nghĩ về việc bắt giam các nhà bất đồng chính kiến- ngắn gọn là tù nhân chính trị- trong đó có ít nhất 2 phụ nữ có con nhỏ: Mẹ Nấm và Trần thị Nga.
    MK cũng là phụ nữ! Các đấng trượng phu! đừng quên nhé. MK là lớp đàn em của Mẹ Nấm, Trần thị Nga và MK cũng đang tranh đấu cho Nhân quyền, Tự do. Những suy nghĩ này thúc đẩy MK phải làm điều gì đó.

    2. Mục đích? Ai phải là mục đích cho việc MK làm? Đó là đám đông, là người dân Việt đang còn mơ ngủ.

    3. Phương tiện: Làm như thế nào để có thể đánh động đám đông? Trump qua VN và đó chính là cơ hội để MK hành động. Hoà nhã, lịch sự ư? Mẹ Nấm, Trần Thị Nga và rất nhiều những người bất đồng chính kiến đã từng hoà nhã, tùng lịch sự, từng có văn hoá.... Nhưng đám đông vẫn còn ngủ, vẫn còn say như vậy thì phải gây sốc. Và MK đã gây sốc..

    4. Đám đông bị đánh thức giữa cơn mơ nên phản ứng rất tiêu cực: Nào là "giá như", nào là trẻ trâu, không tiếc lời thoá mạ cô cùng những người đứng về phía cô.

    ---

    a. Qua bài viết của bác Vũ Đông Hà: Có thể việc Melanie Trump không đến VN là một thái độ phản kháng chính trị vì MT cũng là phụ nữ, là Mẹ. Tôi hoan nghênh hành động này MT.
    Cá nhân Trump chỉ bóng gió với nhà nước CHXHCNVN trong bài diễn văn bế mạc, chứ không đủ dũng cảm như Trudeau- TT của Canada- đặt thẳng vấn đề. Tôi không hoan nghênh thái độ này.

    b. Bài viết của bác "Viết từ Sài Gòn: Đừng nhân danh "Tự do có giới hạn", đừng nhân danh Thể diện VN, cũng đừng nhân danh kinh tế cũng đừng đòi hỏi phải là Trí thức Dân chủ mới được tranh đấu và cũng đừng đặt vấn để tuổi tác... để buông một câu " Nói chung, hành vi của Mai Khôi, đứng trên góc độ nào vẫn nhìn thấy cô tự làm mình nổi tiếng bằng hành vi trẻ trâu nhiều hơn là hành vi của một trí thức dân chủ!"

    c. Nếu các "nhà Trí thức Dân chủ" cảm thấy nhột vì hành động của MK KHÔNG THÍCH HỢP với "phong cách" của quý vị, vì MK là một cô gái trẻ....rồi quý vị hợp sức nhau " phê bình" MK bằng giọng điệu kẻ cả, cho và cấm, thiếu văn hoá... thì tôi e rằng đó là vấn đề nằm sâu trong tư duy của quý vị và MK đã không nhiều thì ít đã DÁM khều đến.

    Nguyễn Jung

    Trích dẫn:
    Hiện tượng "cuồng" những nhân vật ở nước ngoài có thể là biểu hiện của ý thức nô lệ,

    Ai dzậy cà? Chắc gồm cả ba Lúa trong đó !

    Trích dẫn:
    Trích dẫn:
    Dĩ nhiên chống Trump rõ ràng nhưng đó chỉ là diện. Còn điểm là nhắm vào dân chúng VN.

    Trong một ngày mà đã bất nhất trong quan điểm, chứng tỏ Tâm không an.
    Nếu như quan điểm trên, chống Trump là diện và nhân dân VN là điểm, thì cái dân tộc này thật bất hạnh, Trump và nhân dân VN xứng đáng được hưởng nước đái MK.

    Hê hê. Câu đó đâu nói chống dân VN là điểm. Đọc một câu ngắn như vậy mà ngớ ngẩn không hiểu. Hay cố tình xuyên tạc để tấn công, theo cách học từ đại ca Trump?

    Tác giả Kami đã đi quá xa hay lầm lẩn khi cho rằng việc phát biểu ý kiến chống Trump của Mai Khôi là biểu hiện của ý thức nô lệ. Hiện tượng "cuồng" những nhân vật ở nước ngoài có thể là biểu hiện của ý thức nô lệ, nhưng việc thể hiện quan điểm của Mai Khôi không thể hiện ý tưởng trông chờ tổng thống Mỹ (Trump) giải quyết vấn đề nhân quyền cho VN.

    Như Mai Khôi đã nói rõ ràng trong phỏng vấn với BBC, nhân quyền làm một vấn đề của nhân loại, không riệng gì của VN. Từ sau Thế Chiến Thứ Hai, nước Mỹ từng giương cao ngọn cờ dân chủ, tự do và nhân quyền, lên tiếng kêu gọi phát huy tự do dân chủ ở mọi nơi trên thế giới. Ngoài Mỹ ra, tổ chức Liên Hiệp Quốc và các quốc gia phát triển khác cũng cổ suý cho tự do, dân chủ và nhân quyền.

    Trong thời đại toàn cầu khi các quốc gia trên thề giới có nhiều mối liên hệ chặt chẽ với nhau về chính trị, kinh tế và văn hoá, vấn đề đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đã được quốc tế hoá. Một trong những "phương châm" cho các phong trào đấu tranh cho dân chủ ở các nước trên thế giới là làm cho quốc tế biết được các sự vi phạm nhân quyền và kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức quốc tế có liên hệ đến việc bảo vệ nhân quyền, tự do và dân chủ. Các quốc gia có nhiều sức mạnh và quyền lực có thể lên tiếng nhắc nhở việc bóp nghẹt tự do và chà đạp nhân quyền như là sụ vi phạm vào các giá trị mà các quốc gia đó đang theo đuổi. Các nhắc nhở đó muốn ám chỉ rằng "anh không đi theo các giá trị mà chúng tôi coi trọng thì chúng tôi có thể không chơi với anh nữa." Đó là một thứ áp lực cho việc cải thiên nhân quyền.

    Việc ca sĩ Mai Khôi phản kháng Trump không phải vì cô mong đợi Trump giải quyết vấn để nhân quyền cho VN mà vì cô thấy rằng Trump đã không hành xử như lãnh đạo của một nước trong đó tự do, dân chủ, và nhân quyền là một giá trị được trân quí.

    Chắc chắn rằng , Việt Nam ta sẽ dẫn đầu thế giới trong cái sự 4.0 .
    Bởi khi nhân loại mới biết cách truyền được màu sắc qua sóng điện , VN đã truyền được mùi vị một cách trung thực qua mạng .
    Thật quá tuyệt vời , thưa quý vị .

    Makeno viết:
    Đúng là hài. Nhưng hài ở tình huống "cười ra nước mắt". Bởi cái thằng tước đoạt nhân quyền của mình là một bạo chúa, mình chưa thể làm gì được nó bèn phải "nhờ" đến một thằng khác. Kiểu người VN mắng con ấy mà (để gián tiếp mắng kẻ khác mạnh hơn). Nếu hiểu theo lối này thì đái vào Trump cũng có nghĩa là đái vào Trọng, Quang, Phúc, và đảng cs.
    Makeno viết:
    - Dĩ nhiên chống Trump rõ ràng nhưng đó chỉ là diện. Còn điểm là nhắm vào dân chúng VN.

    Trong một ngày mà đã bất nhất trong quan điểm, chứng tỏ Tâm không an.

    Nếu như quan điểm trên, chống Trump là diện và nhân dân VN là điểm, thì cái dân tộc này thật bất hạnh, Trump và nhân dân VN xứng đáng được hưởng nước đái MK.

    Dù mạng ảo, nhưng mùi như khai lắm, nhưng có kẽ quyến tâm giữ quan điểm, nước này của MK thơm.

    Kẻ viết thông điệp "đái" của MK thì có văn hoá, kẻ chỉ đưa tin lập lại sự kiên thì không văn hoá, hài thật.

    Thôi thì hết ý, ai thích mùi nào thì giữ mùi ấy.

    Riêng tôi, không có thì lại nhớ mùi thum thủm, mắm ruốc bà giáo Thảo, nhưng nhất quyết không là mùi MK.

    NJ viết:
    Ông Trương Nhân Tuấn chẳng có thẩm quyền hay tư cách để xác định AI có tư cách hay thẩm quyền để đái vào ai.

    Ông Trương Nhân Tuấn chẳng có thẩm quyền ....

    Thì ai có thẩm quyền nói rằng tôi "nghề thoá mạ, không thể tranh luận hay ở thế yếu thì buông lời chửi bới"
    như câu dưới đây.

    Mackeno viết:
    Ông/bà nội này chuyên nghề thoá mạ, không thể tranh luận hay ở thế yếu thì buông lời chửi bới. Đúng là phong cách một đệ tử của Trump.

    Tôi đang tranh luận đấy chứ, mà còn rất nguyên tắc, có gì sai trong câu "Ngưu tầm ngưu" hay "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", không cùng quan điểm sao quí còm sĩ tới được với nhau, đồng thuận với nhau, khi chính quí còm sĩ đồng ý với "cách làm"? của MK, hãy đọc lại câu trã lời của tôi đi. Tôi có chửi ai đâu nhưng quan điểm rất rõ ràng. Quí còm sĩ cảm thấy bị miệt thị thì đó là suy nghĩ của quí còm sĩ.

    Và hãy giãi thích đi. Nước đái nó không khai thì nó thơm à? Ai là người khởi sướng cứt với đái, có phải MK, vậy MK có là đệ tử của Trump.

    Trích dẫn:
    ba lúa: "Tôi cho rằng đồng quan điềm với cách làm của MK là Ngưu tìm Ngưu Mã tìm Mã. Khai lắm,Thế thôi."

    Ông/bà nội này chuyên nghề thoá mạ, không thể tranh luận hay ở thế yếu thì buông lời chửi bới. Đúng là phong cách một đệ tử của Trump.

    Ba Lúa viết:
    Tôi cho rằng đồng quan điềm với cách làm của MK là Ngưu tìm Ngưu Mã tìm Mã. Khai lắm,Thế thôi.

    Và tôi cho rằng, người viết câu này thiếu lòng tự trọng trong tranh luận, vì không đủ khả năng phản biện nên thoá mạ người khác.

    Và tôi cho rằng chính những người thiếu văn hoá, thường hay thoá mạ người khác nhưng lại thích lên lớp MK thiếu văn hoá.

    Nguyễn Jung

    Trích lại để tham khảo.

    VietTuSaiGon's blog viết:
    Giới hạn của Tự Do
    Thứ Hai, 11/13/2017 - 23:59 — VietTuSaiGon
    Tôi là người luôn tìm kiếm, ủng hộ và cổ xúy cho tự do. Bởi tôi chưa bao giờ nhìn thấy tự do trên đất nước tôi. Bởi tự do trên đất nước tôi là tự do vứt rác ra đường mà không sợ ai hỏi, tự do đứng đái vỉa hè mà không sợ ai phán xét hay hỏi han, tự do văng tục khắp mọi nơi mà không sợ mình bị đánh giá thấp… Đó là những thứ tự do có được của một người Việt. Nhưng liệu có phải tự do là những thứ đó? Và gần đây, ca sĩ Mai Khôi bày tỏ quyền tự do phát biểu của cô bằng một tấm bảng giơ ra đón Tổng thống Donald Trump với nội dung “Trump, tôi đái vào mặt ông” viết bằng tiếng Anh. Hành động của cô gây bão dư luận, có người ủng hộ, có người phản bác. Điều này khiến tôi đặt lại vấn đề về khái niệm Tự Do và hỏi liệu hành động tự do bày tỏ của Mai Khôi đúng hay sai, có hợp lý?

    Ở khía cạnh thứ nhất, tự do là gì? Có thể nói rằng tự do là một khái niệm rất rộng và rất hẹp. Rộng bởi nội hàm của nó hàm chứa cả yếu tính của con người và vạn vật. Một người tôn trọng tự do thì không thể xiềng xích con vật nuôi của mình theo ý muốn nó luôn bên cạnh mình hoặc nhốt chim trời vào lồng để nó làm đẹp cho khuôn viên gia đình. Sâu xa hơn, một người tôn trọng tự do thì không thể áp đặt người khác phải tự do theo cách mà mình xem rằng đó là tự do. Và tự do cũng là một khái niệm hẹp, nó bị khuôn giới bởi chính trị, văn hóa, đạo đức xã hội, tôn giáo. Ở một quốc gia này, ăn thịt lợn là điều tốt, ăn thịt chó là sai với tôn giáo thì ở một quốc gia khác, ăn thịt chó là điều tốt và ngược lại. Anh không thể tự do ăn thịt lợn trong quốc gia xem lợn là vật thiêng và cũng không thể mở quán thịt chó trước cổng chùa.

    Đương nhiên những ví dụ này có phần khập khiễng và không thuyết phục. Nhưng tôi nói vậy để nhấn mạnh rằng một khi có chính trị, có tôn giáo, có đạo đức xã hội và đặc biệt là có pháp luật thì khái niệm Tự Do của con người được định nghĩa và thực hành trong các giới trong phạm vi những thứ vừa nói. Đó là tính hẹp của tự do, con người thì ước mơ thiên hình vạn trạng, thậm chí muốn nhấc cả trái đất lên. Nhưng giới hạn sức mạnh và giới hạn qui ước đồng loại không cho phép anh làm những điều đó.

    Cũng giống như anh ước mơ đất nước có tự do, có độc lập, có đa nguyên đa đảng, anh đấu tranh cho điều đó và chấp nhận mọi sự nguy hiểm của bản thân. Điều đó hoàn toàn cao quí và hợp lý. Nhưng nếu anh nói với ai đó rằng “Tại sao tôi đấu tranh mà anh không đấu tranh? Anh là kẻ hèn, kẻ dốt, kẻ thỏa hiệp, kẻ không có não… Anh phải đấu tranh cho tự do giống như tôi…” thì ngay lập tức, tự do của bản thân anh và của người tiếp nhận những câu hỏi của anh đã bị xúc phạm.

    Tự do của bản thân anh bị xúc phạm bởi anh không hiểu gì về quyền tự do, không có sức mạnh thực thụ của quyền tự do nên mới cần đến người cộng hưởng, cần đến đám đông cùng làm việc giống như anh. Một người thực sự có sức mạnh tự do, họ có thể đón nhận những tư tưởng cùng chiều, bắt tay người đồng cảm, nhưng chắc chắc họ không vịn vào đám đông hay vịn tay người đồng hành. Một khi anh cần vịn vào ai đó để mà đi, điều này chỉ chứng tỏ anh chưa có đủ sức mạnh của tự do. Và điều này càng đáng sợ hơn khi anh xúc phạm ai đó vì họ không “tự do” giống anh!

    Nói như vậy để đặt lại vấn đề về hành vi của Mai Khôi khi đón Tổng thống Donald Trump. Vì sao Mai Khôi đã phản ứng như đã thấy? Theo một hướng dư luận, bởi Tổng thống Trump từng hứa lúc tranh cử rằng khi làm Tổng thống, ông sẽ dẹp ngay độc tài; Bởi ông không ngó ngàng gì đến những bất công, những vi phạm nhân quyền mà nhà cầm quyền Việt Nam đang hành xử với giới đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam; Bởi gia đình ông đã bỏ lơ những nhà đấu tranh như Mẹ Nấm, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga… Chính vì vậy, Mai Khôi bày tỏ chính kiến bằng hành động “đe dọa” đái vào mặt Donald Trump.

    Cũng có hướng dư luận coi thường Mai Khôi và thậm chí mắng nhiếc cô ca sĩ này bởi cô hành động “vô văn hóa”, “ăn mắm cái làm chính trị”, “khoe chỗ đái”… Thiết nghĩ, luồng dư luận này đã trực tiếp động chạm đến quyền tự do bày tỏ của Mai Khôi nên không cần bàn luận gì thêm. Vấn đề là hành động của Mai Khôi có hợp lý, đúng lúc hay không? Và Mai Khôi đã đúng hay sai khi đưa ra quyết định bày tỏ chính kiến khi Hà Nội đón ông Trump?

    Về khía cạnh đấu tranh cho tự do, nhân quyền và độc lập dân tộc, đa nguyên đa đảng, có vẻ như Mai Khôi đã sai khi quyết định đón ông Trump bằng cách vừa nêu. Bởi lẽ, Trump hứa sẽ đập bỏ độc tài nhưng mà độc tài ở đâu? Vì hiện tại, ngay trong các nước tư bản tiến bộ vẫn sót lại những ông chủ tập đoàn hành xử hết sức độc tài với người lao động, Mỹ cũng không ngoại lệ. Vậy lời hứa của ông Trump có nhắm vào Việt Nam? Và dẹp bỏ độc tài Cộng sản của Việt Nam hoặc đứng về phía các nhà đấu tranh để bảo vệ các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam có phải là trách nhiệm của Tổng thống Trump?

    Ông Trump làm Tổng thống Mỹ, ông có trách nhiệm bảo vệ tự do cho nhà đấu tranh chống độc tài? Ông có trách nhiệm kêu gọi nhà nước độc tài phải thả các tù nhân lương tâm? Ông có trách nhiệm phải dẹp bỏ các nhà nước độc tài trên thế giới, trong đó có Việt Nam? Tôi nghĩ là không, chúng ta đã hiểu nhầm bản chất của nước Mỹ và Tổng thống Mỹ. Trách nhiệm của Tổng thống Mỹ là mang lại đời sống ấm no, phát triển, tự do và độc lập cho Mỹ quốc. Những quốc gia nào muốn quan hệ giao thương kinh tế, chính trị, văn hóa với Mỹ phải đảm bảo một số điều kiện về tự do, dân chủ, nhân quyền theo tiêu chí của Mỹ. Và một Tổng thống thông minh phải nhìn thấy sự thay đổi trục thế giới để điều chỉnh kịp thời để có những sách lược phù hợp mà phát triển đất nước, xa hơn thì phát triển khu vực và phát triển thế giới.

    Có thể Trump đã sai khi không can thiệp, kêu gọi thả các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam của ông. Nhưng cũng không có bất cứ cam kết hay trách nhiệm bắt buộc nào rằng đã là Tổng thống Mỹ thì phải lên tiếng kêu gọi thả các nhà đấu tranh chống độc tài tại Việt Nam khi sang Việt Nam. Bởi quyền tự do của mỗi người phải do chính những người ấy mang lại cho họ. Chúng ta có quyền và trách nhiệm đấu tranh cho tự do của bản thân và dân tộc. Nhưng không thể gắn cái quyền và trách nhiệm ấy lên người khác. Vả lại ông Trump đâu phải là “cha già dân tộc” để mang lại tự do, độc lập cho Việt Nam?!

    Muốn có tự do, độc lập và chủ quyền cho quốc gia, không ai ngoài chính những người dân của quốc gia ấy phải tự đấu tranh, tự tìm lấy điều đó. Mai Khôi phản ứng thô thiển như vậy với Trump, nhìn bên ngoài thì có vẻ như đây là điều tốt, một cô gái Việt dám đứng lên bày tỏ chính kiến bởi ông Trump không bảo vệ những người đồng chí hướng của cô ấy. Nhưng kì thực, cô đã phạm phải ba sai lầm căn bản: Cô cho thế giới nhìn thấy một hình ảnh không đẹp của người Việt; Cô cho thế giới nhìn thấy sự bất lực, cầu cạnh vào bên ngoài và thiếu độc lập nội tại của giới đấu tranh; Cô cho thế giới nhìn thấy sự non nớt về chính trị của bản thân một người đấu tranh như cô.

    Hình ảnh cô dọa đái vào mặt Tổng thống Trump khi ông sang thăm Việt Nam, dù đứng trên góc độ nào cũng cho thấy nó vô văn hóa. Hơn nữa, cô trưng tấm bản đó khi cô mặc bộ áo dài Việt Nam, hình ảnh biểu trưng của người phụ nữ Việt. Thật đáng sợ cho ông Trum khi thăm Việt Nam bị một phụ nữ Việt dọa đái vào mặt! Và có một điều mà cô không nhìn thấy, ông Trump thực hiện kết nối rất nhiều hợp đồng kinh tế Mỹ - Việt. Điều này hứa hẹn tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Một quốc gia mà GDP bình quân đầu người mỗi năm còn dưới mức 5000USD thì khó mà chạm đến dân chủ, tự do, bởi người ta mãi loay hoay trong chuyện ăn, mặc, ở, thì làm sao mà nghĩ cho xa được.

    Bằng chứng là mọi cuộc đấu tranh, xuống đường trong vài năm gần đây bị dập tắt ngay lập tức khi đường tiếp viện bị cắt và nhà cầm quyền đe dọa đụng chạm đến kinh tế, nhân mạng của người đấu tranh. Mọi cuộc thay đổi chuyển sang dân chủ của các quốc gia thiếu sức mạnh kinh tế chỉ làm cho chính họ thêm nghèo khổ, nội loạn và tốn kém của Mỹ một lượng tư bản không nhỏ nhưng sự việc chẳng đến đâu!

    Đương nhiên, đấu tranh cho tự do, độc lập thì không thể viện vào giàu nghèo. Nhưng để tránh tình trạng hôm nay người ta chống Cộng sản, ngày mai Cộng sản ném cho một cục tiền thì quay sang bênh vực Cộng sản, hôm nay chống Tàu, mai Tàu nó sang cưới con gái, chị gái/em gái, cho tiền xây nhà, đi nhà hàng, sắm veston thì lại quay ra chửi “bọn phản động” và khen Tàu… thì mỗi người dân phải có đủ khả năng tài lực. Bởi Lý luôn đi đôi với Tài, đấu tranh là một cuộc Lý Tài. Cứ có Lý mà thiếu Tài thì đừng mơ gì xa!

    Sự non nớt của cô nằm ở chỗ cô là người kêu gọi tự do, hành động tự do. Nhưng cô xúc phạm ông Trump khi chưa nhìn thấy bất kì tín hiệu gì trong nước cờ của ông. Không chừng, cô lại làm cho ông Trump có ấn tượng xấu về giới đấu tranh Việt Nam và ông gác lại mọi dự tính cho giới dân chủ Việt Nam. Nói chung, hành vi của Mai Khôi, đứng trên góc độ nào vẫn nhìn thấy cô tự làm mình nổi tiếng bằng hành vi trẻ trâu nhiều hơn là hành vi của một trí thức dân chủ!

    VietTuSaiGon's blog Bình luận

    Trích lại đễ tham khảo

    Vũ Đông Hà viết:
    Việt Nam, nơi tổ chức Hội nghị APEC 2017 và là điểm dừng chính của mọi lãnh đạo quốc gia. Quyết định không tham dự của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là một quyết định chính trị. Đây là hành động tẩy chay, một phản ứng ngoại giao mạnh mẽ của bà Melania Trump đối với việc nhà cầm quyền Hà Nội đã bỏ tù blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người mà vào ngày 29/03/2017 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cùng với bà vinh danh là một trong những Phụ nữ Quốc tế Can đảm.

    Melania Trump, Mẹ Nấm, Donal Trump và Hai Bà Trưng

    Bà Melania Trump yêu cầu VN thả Blogger Mẹ Nấm trước khi sang dự Apec 2017 tại Đà Nẵng

    Thái độ của bà Trump cho thấy Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một vấn đề nổi cộm (dù không được nhắc đến và công bố ra ngoài) trong những thương thảo ngoại giao Hà Nội-Washington. Việc bắt giam Mẹ Nấm; những lá thư của con gái Mẹ Nấm là Nguyễn Bảo Nguyên gửi cho bà trong nhiều tháng qua; tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với người phụ nữ can đảm mà bà góp phần vinh danh; danh dự và thể diện buộc bà Melania Trump phải có một hành xử cần thiết, hợp lý và có thể làm được trong phạm vi quyền hạn của một Đệ nhất phu nhân.

    Trong khi đó, kết thúc Bài diễn văn tại APEC 2017, Tổng thống Donald Trump nói:

    "...hàng trăm năm sau chiến thắng của chúng tôi trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn còn nhớ những lời của John Adam - người sáng lập ra nước Mỹ và là Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ. Trước khi ông qua đời, người yêu nước vĩ đại này được hỏi về những suy nghĩ của ông về kỷ niệm 50 năm tự do của Mỹ. Ông trả lời: Độc lập muôn năm.

    Đó là tình cảm cháy bỏng trong tim của tất cả những người yêu nước và mọi quốc gia. Quốc gia tổ chức Hội nghị là Việt Nam đã có tình cảm này không chỉ trong 200 năm, mà trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40 sau Công nguyên, khi hai chị em người Việt Nam, Hai Bà Trưng, đã đánh thức tinh thần của người dân tại đất nước này. Đó là lần đầu tiên, người dân Việt Nam đã đứng lên cho nền độc lập và niềm tự hào."

    Trong những anh hùng dân tộc của Việt Nam, ông Trump đã chọn để vinh danh 2 người phụ nữ đã đứng lên vì độc lập dân tộc. Đây không phải là một ngẫu nhiên. Việc chọn lựa Hai Bà Trưng là một suy tính cẩn thận như mọi suy tính khác cho nội dung bài diễn văn của tổng thống. Đó là một thông điệp chính trị gửi đến những đầu xỏ Ba Đình đang ngồi chăm chú nghe - những kẻ đã bắt giam phụ nữ Việt Nam can đảm đứng lên tranh đấu và đánh thức tinh thần người dân Việt để bảo vệ nền độc lập của quốc gia.

    Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Ngoại giao vinh danh Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người phụ nữ Việt Nam chống lại những âm mưu xâm lược, tàn phá môi trường của Bắc Kinh.

    Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc bài diễn văn bằng hai người phụ nữ Việt Nam từ 2000 năm trước đã đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc.

    Những người phụ nữ can đảm của Việt Nam và khát vọng độc lập cháy bỏng trong tim những người ái quốc là thông điệp cho sự không có mặt của bà Melania Trump và phần kết thúc diễn văn của Tổng thống Donald Trump tại APEC 2017, Đà Nẵng, Việt Nam.

    11.11.2017

    Vũ Đông Hà

    NJ viết:
    MK có quyền đòi hỏi Trump nên có trách nhiệm với vấn đề Nhân quyền ở VN không? Tôi cho rằng có. Đó chính là đòi hỏi một sự chú ý đến những tù nhân chính trị đang bị giam cầm ở VN.

    Còm sĩ NJ, thật khó trả lời câu hỏi này, nên ta chỉ nói chuyện đơn giản là quyền công dân và trách nhiệm lãnh đao của một nước, và cũng đừng lồng lương tâm trách nhiệm trong tranh luân này.

    MK LÀ CÁI ĐINH GÌ CUẢ TRUMP. MK LÀ CÔNG DÂN CUẢ NƯỚC NÀO MÀ TRUMP PHẢI TRÁCH NHIỆM?

    Ta tranh thủ để vận động Trump có tiếng nói cho tự do dân quyền VN thì ok. Nhưng nếu Trump không làm hay chưa làm hay có cách khác để làm hiệu quả hơn mà ta ngoài cuộc không biết, và chỉ có thế thì đã đòi quyền đái lên đầu người ta. Chưa cho quyền cũng đã treo băng rôn đái rồi

    Tôi cho rằng đồng quan điềm với cách làm của MK là Ngưu tìm Ngưu Mã tìm Mã. Khai lắm,Thế thôi.

    Ba Lúa viết:
    Ăn mày mà còn đòi ăn cháo lòng, lại còn phải thêm tiêu hành!

    Câu này dành cho ai?
    Cho đảng CS VN và nhà nước của nó hay dành cho người Việt -nói chung?

    Ông Trương Nhân Tuấn chẳng có thẩm quyền hay tư cách để xác định AI có tư cách hay thẩm quyền để đái vào ai.

    Bởi, điều kiện ắt có và đủ để biểu đạt tư duy chính là lòng can đảm dám nói ra điều mình suy nghĩ, dù trẻ con hay người lớn, phải sống ở đâu.

    Chứ không phải vì vẫn "đang sống trong một chế độ hắc ám tối tăm, chưa từng có kinh nghiệm, hay chưa từng đóng góp máu xương cho tự do, cho các giá trị cơ bản của con người" mà KHÔNG có Quyền và KHÔNG ĐƯỢC PHÉP nói. Tư duy cho và cấm này giống ai?

    Vì vậy, ai muốn đái vào nhà chính trị nào đó là quyền của họ, dù "vẫn đang sống trong một chế độ hắc ám tối tăm, chưa từng có kinh nghiệm, hay chưa từng đóng góp máu xương cho tự do, cho các giá trị cơ bản của con người"

    Và MK thực hành quyền ấy. Cô không biện hộ mà nói lý do tại sao cô làm.
    2 cách nói rất khác nhau "nhà nghiên cứu và chuyên môn về biển đảo VN" Trương Nhân Tuấn ạ.

    "Tự do biểu đạt" cũng có cái "logic" của nó. " Logic của tự do biểu đạt là như thế nào?
    "Nhà nghiên cứu và chuyên môn về biển đảo VN" Trương Nhân Tuấn có thể giải nghĩa không?
    Như tôi đã viết, cái logic của tự do biểu đạt là lòng can đảm dám nói ra những gì mình suy nghĩ, chứ không là con Vẹt chỉ biết lập đi, lập lại những gì được dạy dỗ.

    MK có quyền đòi hỏi Trump nên có trách nhiệm với vấn đề Nhân quyền ở VN không? Tôi cho rằng có. Đó chính là đòi hỏi một sự chú ý đến những tù nhân chính trị đang bị giam cầm ở VN. Và bất kỳ một người VN nào cũng có quyền này. Biểu đạt như thế nào cũng là quyền tự do của mỗi người.
    Cách biểu đạt của MK gây sốc và tôi tin , đó chính là mục đích MK muốn đạt được. Điều đáng tiếc là những phản ứng tiêu cực của cả những người được cho là "trí thức" như ông Trương Nhân Tuấn.

    Trump chưa bao giờ coi trọng vấn đề Nhân quyền ở VN, chưa bao giờ tỏ ý ủng hộ những người đang tranh đấu cho Nhân Quyền và các tù nhân chính trị, như vậy thì mong mỏi điều gì ở Trump? Nếu không tè vào ông ta?

    Tin hay mong là Trump sẽ giúp VN đánh Trung cộng, đòi lại biển đảo, đất đai đã mất ư? "Đến hết Thế kỷ này" sẽ vẫn không xẩy ra.
    Nếu thật sự- tôi nói thật sự- Trump muốn giúp nhưng VN KHÔNG muốn thì sao?

    Mỗi người tự trả lời câu hỏi này.

    Nguyễn Jung

    Một cái nhìn của học giả Truơng Nhân Tuấn, ông có những nghiên cứu và chuyên môn về biển đảo VN. Xin được trích lại để tham khảo.

    Trương Nhân Tuấn viết:
    Tao đái vào cái đảng cộng sản dối trá...

    Thấy là hình như sự chia rẽ của nước Mỹ, cộng hòa - dân chủ, cực tả - cực hữu, nổi lên sau khi ông Trump đắc cử năm ngoái bắt đầu "lây lan" sang VN.

    Theo tôi, phe dân chủ Mỹ có nguy cơ thất cử lần tới vì sự chia rẽ triền miên trong nội bộ (Sender vs H. Clinton). Đến bây giờ họ cũng chưa dẹp bỏ những tranh chấp nội bộ để chung sức gây dựng một chính sách chung nhằm chinh phục lại quyền lực cho kỳ bầu cử tới. Trong khi các cuộc thăm dò ý kiến cho biết thành phần "nòng cốt" ủng hộ Trump vẫn chưa sụt giảm, mặc dầu nhiều hứa hẹn của ông này đã không thực hiện.

    Phe dân chủ cũng không "rà thắng" bớt những phong trào "cực tả", vốn xưa nay "hòa bình", khiến họ ngày càng cực đoan hơn. Những cuộc biểu tình "bạo loạn", hay chủ trương "vũ trang" (để chống lại các nhóm vũ trang khác)... của nhóm này đã khiến cho những thành phần cực hữu (như nhóm KKK, Tân quốc xã...), vốn không được xã hội chấp nhận, nay càng có lý do hiện hữu. Vô hình chung sự thiếu thống nhứt, nếu không nói là tình trạng "rắn không đầu", của phe dân chủ đã thúc đẩy thêm quá trình phân hóa trong xã hội nước Mỹ.

    Dĩ nhiên sự phân hóa của nước Mỹ đã làm "lợi" cho phe cực đoan, mà phe nào lên nắm quyền nước Mỹ càng thêm phân hóa.

    Vì vậy người ta ngạc nhiên cho thái độ vốn được xem là "trí thức" của phe dân chủ Mỹ. Nước Mỹ từ bỏ vị thế lãnh đạo thế giới tự do, có nhiều lý do, địa chiến lược cũng có mà do "ích kỷ" cũng có... Nhưng thái độ của trí thức Mỹ cũng đóng góp không nhỏ cho việc này.

    Người ta không ngạc nhiên khi một công dân của nước tự do dân chủ nào đó, Pháp, Đức, Úc, Nhật, Dài Loan, Nam Hàn, Phi... nước nào cũng được, lên tiếng đòi "vả" vô mặt ông Trump, thậm chí "đái" vô mặt ông Trump. Họ có lý do. Điều quan trọng là họ có "thẩm quyền" để nói điều đó. Đơn giản là vì họ muốn nước Mỹ phải "gương mẫu" trong tư cách lãnh đạo thế giới tự do. Từ bao nhiêu thập niên nay, bao thế hệ cha anh của họ đã tranh đấu cùng với nhân dân nước Mỹ, để xây dựng nền dân chủ tự do, đem lại sự thịnh vượng cho quốc gia, chia sẻ thành quả của sự phát triển, từ kinh tế, xã hội cho đến tự do cá nhân, đến từng người dân. Sự bất mãn, nếu không nói là phẫn nộ, của họ đối với ông Trump, vì ông này muốn nước Mỹ từ nhiệm vai trò con chim đại bàng đầu đàn, trong khi con kên kên TQ lăm le giành chỗ.

    Họ muốn "vả" hay muốn "đái" vô ông Trump là "nhẹ" lắm.

    Nhưng với tư cách của một người dân sống trong một chế độ hắc ám tối tăm, chưa từng có kinh nghiệm, hay chưa từng đóng góp máu xương cho tự do, cho các giá trị cơ bản của con người... thì những người này không có "tư cách", hay không có "thẩm quyền" gì để "đái" vào ai hết.

    "Tự do biểu đạt" cũng có cái "logic" của nó.

    Theo tôi, chuyện nước Mỹ thì có người Mỹ lo. Dĩ nhiên ta cũng nên vận động người Việt ở Mỹ bầu cho phe nào có thể "làm lợi" cho phe tranh đấu cho dân chủ, cho nhân quyền.

    Ta có thể tuyên bố "tao ỉa vào mặt ông Trọng", "tao đái vào mặt ông Quang", hoặc hay hơn "tao đái, tao ỉa vào cái đảng cộng sản dối trá của bọn bây"... Nhưng khó mà biện hộ cho việc "đái vào ông Trump" như cô ca sĩ MK.

    Trích dẫn:
    Khi mọi người phẩn nộ lối hành xữ này, MK đã xác định là chống Trump.

    - Dĩ nhiên chống Trump rõ ràng nhưng đó chỉ là diện. Còn điểm là nhắm vào dân chúng VN.

    - Lời nói chưa chắc phản ảnh đúng việc làm. Có lẽ MK nói thế để giảm thiểu những rắc rối với chính quyền VN thôi. Trong quá trình hoạt động, MK đã luôn nói về hướng đi nhằm nâng dậy ý thức chính trị của dân V N.

    Tên tác giả viết:
    Việc bán vũ khí cho VN không phải là yêu VN mà Trump muốn tống khứ đồ phế thải, ngoài ra, Trump KHÔNG có quyền quyết định một mình trong vụ mua bán này.

    Ăn mày mà còn đòi ăn cháo lòng, lại còn phải thêm tiêu hành!

    Khí tài second hand của Mỹ chất đầy ngoài sa mạc Arizona, Nếu nhé ! chiến tranh với Tàu xẩy ra và lâu dài, được cái kho khí tài thồ tả này thì 10 cái đảo nhân tạo cũng chìm.

    Một cái MiG-31 giá $40 triệu đô, giá này mua được 5 cái F-16 cũ, chức năng Radar nhìn xa thấy rộng, thì nên mua cái nào ? nhiều nước trên thế giới chỉ mong được mua loại second hand này? Mỹ nó có bán? Trump đã rao bán, thì quốc hội Mỹ có cho bán? khi quốc hội chính là những thành phần như John Mccain.

    Đi mua Garage sale Mỹ, đồ second hand mà trưng nhà, còn sang trọng quí phái, thanh nhã hơn nhà những tên trọc phú VN.

    Chuyện yêu và ghét, vợ nó con nó thì nó phải yêu, ngu gì bỏ vợ con mình yêu con hàng xóm chỉ moi tiền và còn đủng đảnh như cave, nay mưa mai nắng? tại sao lại bắt Trump phải yêu dân VN mà không là dân Mỹ?

    Ai yêu ai ?, Khi Trump còn biết cho VN tàu bè để giữ anh ninh bờ biển.

    Khác vớiTrump, TT Canada, Trudeau, đã đạt vấn đề Nhân quyền với TT Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc.

    http://dannews.info/2017/11/09/thu-tuong-trudeau-neu-nhan-quyen-trong-cuoc-gap-thu-tuong-phuc/

    Trong một cuộc thăm dò ý kiến dân Mỹ về Trump

    Tên tác giả viết:
    58 Prozent der Amerikaner missbilligen Trumps Arbeit
    Veröffentlicht am 20.03.2017

    https://www.welt.de/politik/ausland/live162811940/58-Prozent-der-Amerikaner-missbilligen-Trumps-

    Trump chẳng yêu ai, ngoài bản thân ông ta.
    Ngoài ra, Trump đã và vẫn luôn tuyên bố nước Mỹ trên hết.

    Việc bán vũ khí cho VN không phải là yêu VN mà Trump muốn tống khứ đồ phế thải, ngoài ra, Trump KHÔNG có quyền quyết định một mình trong vụ mua bán này.

    Tên tác giả viết:
    Việt-Trung tránh ‘gây hấn’ vì Biển Đông

    ....

    Ông Trump nói với Chủ tịch nước Việt Nam rằng ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa các bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và nhận xét rằng lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông có vấn đề.

    http://dannews.info/2017/11/14/viet-trung-tranh-gay-han-vi-bien-dong/

    Một lời nói đãi bôi.

    Tên tác giả viết:
    Trump và Tập ‘bày tỏ tình thân’

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khi thăm Bắc Kinh, trái ngược việc phê phán Trung Quốc trước đây về Bắc Hàn và thương mại.

    Bình luận của John Sudworth ở Bắc Kinh

    Khó trách bạn nếu bạn quên rằng hai người đàn ông ở trung tâm tình cảm huynh đệ này lẽ ra phải là đối thủ chiến lược.

    Ngồi ở bàn thương lượng, ông Trump nhìn ông Tập: “Cảm giác của tôi về ông vô cùng nồng ấm.”

    Ông Tập chỉ mỉm cười và gật đầu.

    Tại buổi lễ nơi doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận, tổng thống Mỹ có vẻ hoàn toàn từ bỏ cách phê phán Trung Quốc trước đây.

    Liệu Tổng thống Trum có đang cố tình nói nhẹ để chuẩn bị cho hành động cứng về bất cân bằng thương mại sau này?

    Có thể. Nhưng khi hai người rời bục, ông lại có quà cho chủ nhà. Hai người từ chối trả lời báo chí. Các tổng thống Mỹ từng nói về tự do báo chí khi thăm Trung Quốc.

    Không phải lần này.

    ...

    Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Barack Obama, ông Max Baucus bình luận về chuyến thăm với BBC News:

    Chính quyền Trump không biết xử lý quan hệ với Bắc Kinh ra sao, họ còn chưa có một nhóm chuyên về Trung Quốc, để tính toán xem cách giải quyết vấn đề thương mại, như tiếp cận thị trường Trung Quốc, bảo vệ sở hữu trí tuệ.”

    http://dannews.info/2017/11/10/trump-va-tap-bay-to-tinh-than/

    Tên tác giả viết:
    Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam bắt đầu tối ngày 11/11/17, Tổng thống Trump nhắm có được sự ủng hộ của giới lãnh đạo Việt Nam trong chiến dịch áp lực tối đa buộc Triều Tiên trở lại lộ trình phi hạt nhân hóa, một giới chức cao cấp của chính quyền Trump cho biết.

    http://dannews.info/2017/11/12/muc-tieu-chuyen-tham-viet-nam-cua-tong-thong-trump/

    OK. Ai muốn yêu và tin Trump thì cứ tự do, tôi không tin và không yêu ông ta.

    Nguyễn Jung

    Vấn đề bác Kami nêu ra có vài khía cạnh để thảo luận.

    1. Việc MK làm KHÔNG sai.

    Tôi đồng ý với bác Mackeno, Trump KHÔNG là mục tiêu mà phương tiện. Mục tiêu là người dân Việt và đám đông đã phản ứng, Nhưng như Ns Tuấn Khanh đã viết, phản ứng của đám đông rất tiêu cực, cũng như bài viết này, dù bác Kami có ý tốt.

    2. Bác Kami đã nhắc đến Nhật bản, nên tôi có đôi lời về vấn đề này.

    Tướng MacAthur được (gần như) toàn thể người dân Nhật kính trọng, nếu không muốn nói là Tôn sùng. Ngài và nước Mỹ đã có công rất lớn trong việc cải tổ hệ thống Xã hội, Giáo dục, Chính trị, Kinh tế Nhật bản sau WW II.

    Nếu không có nước Mỹ và MacAthur thì chưa chắc gì Nhật bản đã được như hôm nay.

    Tên tác giả viết:
    " Die USA hatte fünf vorrangige Ziele, die sie in Japan umsetzen wollte. Diese waren: Gleichberechtigung der Frauen, Gewerkschaftsfreiheit, Liberalisierung des Erziehungswesens, Auflösung der Geheimpolizei und Demokratisierung monopolistischer Wirtschaftsstrukuturen.
    Bald darauf erhielten die Frauen in Japan das Wahlrecht.
    .....
    Die amerikanische Besatzung endete am 28. April 1952. Davor wurde am 8 September 1951 ein Friedensvertrag unterzeichnet.
    Durch das Ende der Besatzungszeit wurden Japan und Amerika erstmals wieder gleichberechtigte Partner. Dies wurde im Vertrag von San Francisco festgehalten.
    Trotzdem war Japan noch stark von der amerikanischen Wirtschaft und dessen Militärhilfe abhängig, also von wirklicher Gleichberechtigung konnte noch nicht die Rede sein."

    Tạm chuyển ngữ:

    Tên tác giả viết:
    "Mỹ có năm mục tiêu ưu tiên mà họ muốn thực hiện ở Nhật Bản. Đó là: quyền bình đẳng cho phụ nữ, tự do công đoàn, tự do hóa hệ thống giáo dục, giải thể công an mật và dân chủ hóa cấu trúc kinh tế độc quyền.
    Ngay sau đó, phụ nữ Nhật Bản được quyền bầu cử.

    ....

    Cuộc chiếm đóng của Mỹ kết thúc vào ngày 28 tháng 4 năm 1952. Trước đó, một hiệp ước hòa bình đã được ký vào ngày 8 tháng 9 năm 1951.
    Vào cuối thời gian chiếm đóng, Nhật Bản và Mỹ lần đầu tiên trở thành đối tác bình đẳng.
    Điều này đã được ghi lại trong Hiệp ước San Francisco.
    Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế Mỹ và viện trợ quân sự, vì vậy không có vấn đề về bình đẳng thực sự. "

    2 đoạn trích dẫn là các vấn đề Nhân quyền và độc lập Qg.

    http://www.japan-infos.de/japan-geschichte/die-beziehung-zwischen-amerika-und-japan.

    ------

    Tên tác giả viết:
    Occupation and Reconstruction of Japan, 1945–52

    https://history.state.gov/milestones/1945-1952/japan-reconstruction

    ---

    Tên tác giả viết:
    Dass die neue Ordnung eine amerikanische wurde, verstand sich von selbst. Washington war schneller als seine Verbündeten und hatte schon einen Plan für das Nachkriegsjapan parat. Der von großem Idealismus getriebene charismatische Macher MacArthur schien genau der richtige Mann, die Japaner in Amerikas Schule der Demokratie zu dirigieren. Er habe es als "Mission" gesehen, "das japanische Volk zu demokratisieren", beschreibt ihn der damalige US-Besatzungsoffizier Grant Goodman. Das war durchaus auch religiös zu verstehen: Der gläubige Christ MacArthur wollte mit der neuen politischen Ordnung auch das Christentum nach Japan bringen. Eifrig unterstütz-te er Bibelkampagnen - jeder Japaner sollte eine Bibel bekommen.
    Tên tác giả viết:
    Trật tự mới này đương nhiên được hiểu là trật tự (kiểu) Mỹ.
    Washington đã đi trước các đồng minh của mình và đã có một kế hoạch riêng cho Nhật Bản sau chiến tranh. Mac Arthur- người luôn hướng tới lý tưởng cao đẹp cộng thêm nhân dáng dễ tạo thiện cảm, lôi cuốn người khác - được chỉ định lãnh đạo, chỉ huy người Nhật trong việc cải tổ Nhật bản theo chiều hướng Dân chủ như Mỹ.
    Grant Goodman- một Sĩ quan người Mỹ trong quân đội chiếm đóng Japan lúc đó - đã viết về Mac Athur: Mac Athur đã coi đây là một "sứ mệnh" để "dân chủ hoá người dân Nhật Bản".
    Điều đó cũng có thể hiểu được về mặt tôn giáo: Tín đồ Thiên chúa giáo Mac Arthur muốn đem trật tự chính trị mới cùng Kitô giáo đến Nhật bản. Ngài đã hăng hái ủng hộ việc truyền Đạo - mỗi người Nhật nên có một cuốn kinh thánh.

    http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelgeschichte/d-80429100.html

    Với những dẫn chứng đã nêu về Nhật bản, KHÔNG có nghĩa là tôi khuyến khích tính nhờ vả, dựa dẫm vào người khác, Qg khác của (có thể>) là đa số người dân Việt.

    Nhưng tại sao lại có tính đó? Lòng tự trọng và tự tôn- Không phải là Tự hào- Dân tộc ở đâu?
    Tại sao 2 đặc tính thể hiện Nhân cách này đã gần như biến mất?

    Nguyễn Jung

    MAKENO viết:
    Qua màn MK biểu diễn / biểu hiện quyền tự do ngôn luận, tôi không nghĩ đó là nhắm vào Trump, làm cho ông ta nhột và đổi ý (mà Kami có ý cho là "dựa lưng vào Mỹ").

    Khi mọi người phẩn nộ lối hành xữ này, MK đã xác định là chống Trump.

    EFG viết:
    Tay Alibaba này làm giàu giữa “bốn mươi tên cướp “TQ xung quanh y ? và sự giàu có ấy là lương thiện, không liên kết với quan thương hút máu mủ dân y ? không làm hàng giả hàng nhái để chơi bẩn trên thương trường…?

    Không chỉ hút máu mủ dân y mà còn toàn thế giới bởi công ty Alibaba của y được niêm yết ở thị trường chứng khoán New York, điều quan trọng nhất không phải cạnh tranh thương trường buôn bán hàng hoá trên mạng, nhưng chính là Y ăn cắp ý tưởng từ Amazon, sau đó toa rập với nhà nước xncn Tàu đánh giăng Amazon ra khỏi thị trường Tàu bởi những ngăn cấm lố bịch, sau đó y lại lập ra công ty dịch vụ tài chánh mua bán trên mạng ăn cắp ý tưởng PayPal và sau đó nhà nước xncn Tàu còn đánh giăng Googe, facebook etc... Tất cả chuyện này đều xẩy ra thời anh cột nhà cháy Obama.

    Nay thời Trump, ông ta đã nói " những chính quyền Mỹ trước không hành động, thì nay chính quyền Trump phải làm bởi quyền lợi Mỹ là trên hết".

    Đã đúng một năm từ ngày Trump nắm quyền, Sao! còm sĩ EFG thấy thằng "con buôn Trump " thế nào? riêng tôi thấy y cũng được lắm, chiến hạm thì cho chạy hàng tuần qua đảo nhân tạo của Tàu ở TS dằn mặt, còn vũ khí ư, chẳng cấm cản gì VN mà còn chào mời VN mua đi đấy mà giữ nước và còn biết dạy bọn Ba Đình bài học hai Bà để giữ nước Việt, ai yêu mến VN bằng Trump? có phải thằng con buôn?

    Qua màn MK biểu diễn / biểu hiện quyền tự do ngôn luận, tôi không nghĩ đó là nhắm vào Trump, làm cho ông ta nhột và đổi ý (mà Kami có ý cho là "dựa lưng vào Mỹ").

    Hiệu quả của lối biều hiện như thế thật ra chỉ dùng Trump làm một tấm gương phản chiếu. Tia sáng MK phóng đến Trump sẽ dội lại vào đám đông dân chúng ở VN. Nghĩ như vậy thì đây không phải là nô lệ hay dựa lưng, mà đúng ra kết quả là sự đánh động vào nội tâm của người VN, hy vọng họ sẽ tích cực hơn trong việc tham gia vào chính trị.

    Là chuyện đáng bàn thật, cám ơn tác giả.
    Nhưng cụm từ”ý thức nô lệ” nghe hơi …choi chỏi, có lẽ “ý thức” dùng ở đây nếu không mang ngầm ý “gây shock”, thì hơi không phù hợp ?- Trong đợi từ “tha lực” hơn là “ tự lực” đã có nhiều bài viết …” hãy tự cứu trước khi Trời cứu” cũng có biết bao người đề cập . Thế nhưng , sẽ không nằm trong phần phê phán , nếu ta tách ra phần “chính trị” , tức biết cách tận dụng các cơ hội có lợi cho phong trào ở khắp nơi ?! Chẳng hạn Việt cộng tận dụng “phong trào CSQT”, tận dụng “WWII”, tận dụng nạn đói và việc trao trả độc lập để cướp chính quyền…vv, nay phong trào Nhân quyền- Nhân quyến- Môi trường…trên thế giới cũng nên được xem là một lợi thế! Để tận dụng chứ không phải để trông ngóng chờ đợi từ đó !
    --------
    Cũng về “tâm thức nô lệ” còn có điểm khác đáng bàn – Như nhớ có lần trao đổi với bác NJ về “tâm thế nô lệ” này cũng trên trang nhà , bác NJ than thở cái tâm thế ấy khiến kẻ “ … "dũng cảm" lắm thì chỉ đi tới của lồng nhìn ra ngoài.... cho vui”. – Vừa qua , bài trên mạng cũng có chút liên quan, ( trích trong bản tin ngày 09.11.2017 báo Tiếng Dân ) TS Chu Mộng Long viết: “…Được biết quỳ lạy, liếm giày, liếm ghế thần tượng đang là trào lưu của giới trẻ. …nhiều thanh niên liếm ghế sao Hồng, sao Hàn… khóc ngất khi thấy nhóc Sơn Tùng MTP …. Nền giáo dục nào sinh con người ấy. Chúc đầu gối và cái lưỡi người Việt ngày một thêm dày và dẻo hơn để đi đến thành công, đến mức thế giới nhìn thấy cũng… lộn mửa!”
    ----------

    Đọc xong vừa buồn vừa buồn cười, vừa chán nản… xin phép nhân đây nói về nó một tí .

    EFG này thú thật, không muốn, không dám, không nỡ …nhìn cảnh tượng ấy ! Chỉ nghe thoáng qua thôi đã phải ráng ….ghìm cơn !
    Kiếm tiền để đạt đến một sự sung túc vật chất có thể là mục đích sống , là “lý tưởng” duy nhất của rất nhiều thanh niên VN hiện tại ! Nếu theo đuổi một cách bình tĩnh tự tin và tự trọng con người mình thì không có gì đáng nói, vì điều ấy không có gì là xấu ! Thế nhưng tuy cùng mục đích tìm kiếm, trên con đường “phấn đấu” lại thường có hai nhóm người.

    Loại một, là những thanh niên có kiến thức, tự tin và giàu sáng tạo . Những người ấy thường sẽ nghiên cứu và tìm một con đường đi riêng cho mình.,Họ có tham khảo, suy xét, học hỏi trau dồi từ những gương thành công , nhưng ở những người như thế, điều ấy không hề đồng nghĩa với sự tôn thờ mang tâm thế của một tín đồ ! Đó là những người giàu tiềm năng thành công và đạt đến giất mơ nhất !! Đạt đến giất mơ nhưng không đồng nghĩa với việc họ có trở thành nô lệ của sự thành công của chính mình!
    Loại này hiếm, thường chỉ xuất hiện ở những nước phát triển, những thanh niên chuộng sáng tạo,ghét ăn cắp copy,thích thử thách không quá quan tâm đến tiền…Tri thức và chính kiến vững vàng. Loại này hiếm , là những phẩm cách đã luôn sẵn sàng đề thành công, dù có hay không có “các Ma” !

    Loại thứ lai là những kẻ cũng ôm ấp một “lý tưởng”tương tự, nhưng do mang sẵn một tâm thế nô lệ, nhiều tự ti mặc cảm …Loại này để “thực hiện”ước mơ , việc trước hết y làm sẽ là ...bắt đầu ngó nghiên, tìm kiếm một thần tượng, một hình mẫu…phù hợp nhất ! – Đến lúc này vẫn ổn, nhưng điều đáng ngạc nhiên là …tất cả những gì loại người này “phấn đấu” cho mơ ước của mình….cũng chỉ dừng lại ở việc “tìm ra thần tượng” rồi…thôi ?!
    Trong khi đó, các “thần tượng” thường quá cao xa , khỏi tầm với của những “tên nô lệ sống có lý tưởng” kia ! Mọi”thần tượng” đều luôn bận rộn tìm kiếm những thử thách mới…( bản chất họ là thế ),vì vậy “thần tượng” không hơi đâu quan tâm đến sự trông ngóng tôn thờ ở những fan cuồng của y ! Chính vì quá khó - gần như vô vọng - mà khi được thấy thần tượng bằng xương bằng thịt trước mặt ,xúc cảm vỡ òa …Và lập tức, việc ấy được bộ não “giàu nô lệ tính” tội nghiệp của fan cuồng, đánh đồng với sự thành công , rằng “fan” ta đã đạt được “mục đích của đời mình” ?!

    Khi fan cuồng “sờ đụng” được thứ gì đó của thần tượng, y tự cảm thấy đã có được “sự thành đạt” đáng mong ước nhất trong đời ?! Và vị fan cuồng đã hoàn toàn thấy thỏa mãn, khát vọng trong lòng đã được đền đáp ! “Lý tưởng” được thành công, giàu có và nổi tiếng, đã bị đánh tráo bằng “lý tưởng được hôn liếm thần tượng “ . Chỉ hy vọng, người thanh niên ấy, mếu máo vì sự tôn thờ chân thành trong lòng anh ta, đối với túi tiền khổng lồ của tên Tàu bán hàng hàng nhái ấy , hơn là bản thân J.Ma ?! ( Nhưng thế nào thì, cảm giác thõa mãn tự hào trong lòng anh ta, không chắc đã kém mãnh liệt hơn cảm giác …muốn lộn mữa của bác Chu mộng Long ?! )

    Xã hội VN XHCN , có lẽ từ lâu đã mất đi những chuẩn mực, hành vị cư sử…không biết thế nào là đúng mực và văn minh nữa ? Trong đầu của những tâm thức nô lệ, sự tôn thờ dữ dội chỉ có một vài cách để …bày tỏ : Hoặc khóc và quỳ lạy, hoặc liếm giày, liếm ghế…của thần tượng ! Nhưng các động tác liếm đít ghế hay liếm láp …vài thứ khác của thần tượng,ngoài việc “mất vệ sinh”, chưa bao giờ làm cho quý vị fan cuồng được trở thành như thần tượng ? Các fan cuồng thường không lưu ý một nghịch lý cơ bản, rằng nếu “thần tượng” của họ có bản chất đê hèn như họ, thì mãi mãi y sẽ chẳng bao giờ trở thành “thần tượng” được ?!

    Tay Alibaba này làm giàu giữa “bốn mươi tên cướp “TQ xung quanh y ? và sự giàu có ấy là lương thiện, không liên kết với quan thương hút máu mủ dân y ? không làm hàng giả hàng nhái để chơi bẩn trên thương trường…? Thế thì OK, không có gì đáng trách ! Nếu qua y dân tộc TQ tìm thấy được tư do, dân chủ…mạnh mẽ tháo bỏ xiền xích đứng lên làm người, thì y đã …gần đạt được tầm mức của một vài nhân tài người Việt đang ở trong tù …Và nếu y quyết định dùng phần lớn tài sản có được vào từ thiện, nâng đỡ thế hệ trẻ của dân tộc y…Y thật sự là một “người giàu nhưng mà tốt “ !
    Thế nhưng, không chắc mọi thứ từ tay Ma này đã và sẽ là như thế (?). Chưa kể J.Ma này “thuyết giảng” cũng chỉ tâm thường, nhạt nhẽo, chẳng có gì mới lạ, cũng chẳng “bay bổng” gì hơn Khaisilk ! Cuộc sống còn vô vàn những giá trị quý giá hơn hai chữ “ đại gia”tầm thường, dung tục ! Khi đã yêu hai chữ “ Đại gia”đến mức diên dại đến như thế, thật sự có đáng gọi là sống không nhỉ ?!
    --------

    Trong Nam, một thần tượng “Kinh tế gia” Tàu đến và lớp người trẻ VN quỳ lạy khóc lóc tôn thờ . Ngoài Bắc,một thần tượng“chính trị gia” Tàu, một “tư tưởng gia” Tàu sang , và lớp người “không trẻ” cũng thế…đang bắn đại bác, mọp thành kính tôn thờ ! ( Không ai dám chắc là, cái ghế mà Tập đại đế từng ngồi…không bị lén lút“ quấy rầy“ bởi một đôi môi già nào đó ?)

    Từ bao giờ mà , VN XHCN- trở thành điểm đến lý tưởng của “thần tượng Tàu” các loại ?!

    Đã dám viết thì sao lại sợ bị người khác cho là mình bị "dính bẫy" nên phải đính chính trước như thế hở Kami !?!
    Chỉ về điểm này thôi thì Kami đã hèn hơn Mai Khôi rồi đấy. Đừng lên giọng "bàn về ý thức Nô lệ của người Việt" làm chi cho mệt Kami ạ .

    Kami viết:
    Nhưng điều tôi không đồng ý, không chỉ với nữ ca sĩ này cũng như số đông những người Việt có tư tưởng yêu chuộng tự do, dân chủ là luôn luôn có tư tưởng dựa dẫm, trông chờ vào nước Mỹ. Thực ra đây không chỉ là tư duy của một cá nhân hay một nhóm người trong giai đoạn lịch sử này, mà nó là cái thứ tư tưởng gọi là nô lệ của cả một dân tộc luôn chỉ biết dựa vào ngoại bang

    Chuẩn không cần chỉnh câu trên.

    Tuy nhiên nếu cái Tâm đúng và ý chí hành động không Tà thì tìm đồng minh để cùng đồng hành thì không có gì là nô lệ cả.

    Đúng rồi , mọi người yêu nước muốn nước nhà cường thịnh trước hết phải tự mình nỗ lực .
    Nhưng xin trừ tôi ra , vì lý do tế nhị .