Cơ chế “xin cho” và vấn đề “biên chế ảo”

  • Bởi Admin
    09/11/2017
    0 phản hồi

    Dương Ngạn

    Thời gian qua, vấn đề tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy đang làm nóng dư luận. Không chỉ các báo chính thống mà ngay cả mạng xã hội, trang blog cá nhân điều có các bài viết phân tích, đánh giá rất chi tiết. Đã có rất nhiều ý kiến, quan điểm trái ngược nhau và dẫn đến những tranh luận gay gắt về nguyên nhân thất bại của việc giảm biên chế cũng như các giải pháp mới để giải quyết triệt để vấn đề này. Nhưng với cơ chế hiện nay, nói thì dễ, làm rất khó, trừ khi đó là quyết tâm chính trị của toàn bộ hệ thống:

    Nếu xem việc tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng, để thực hiện thành công cuộc cách mạng đó chắc chắn phải có sự hy sinh, có quyết tâm lớn” - PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

    Thật vậy, tinh giảm biên chế là một công việc rất khó vì nó liên quan đến số phận của con người cụ thể . Và hơn thế nữa đằng sau họ là một gia đình. Vấn đề cắt ai, giảm ai không phải là chuyện dễ dàng, vì nếu làm không tốt dễ gây ra những phản ứng xã hội và hậu quả khó lường. Nhưng không thể không làm vì lúc này đã rất bức bách, bằng mọi giá phải giản biên chế không còn con đường nào khác. Vì hiện tại bộ máy nhà nước quá cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả và quan trọng là ngân sách không thể đảm đương nổi - "cái bánh ngân sách dù có nở như nồi cơm Thạch Sanh cũng khó mà nuôi đủ bộ máy hành chính cồng kềnh như hiện nay” (lời ông Nguyễn Minh Sơn – Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang). Vậy nên đã đến lúc buộc phải có cuộc sàng lọc, cắt bỏ.

    Thực ra mà nói, vấn đề tinh giản biên chế đã được bàn luận từ hàng chục năm về trước và đã có nhiều nghị định, nghị quyết về tinh giản biên chế được ban hành. Cụ thể: năm 2007 là nghị định 132/2007/NĐ-CP, năm 2014 là nghị định 108/2014/ND-CP, năm 2015 là nghị quyết 39 của bộ chính trị và gần đây nhất là quyết định 1998/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017. Nhưng thực tế, sau 10 năm thực hiện tinh giản, số lượng biên chế không những không giảm mà còn tăng thêm tới 20%”. Trong đó từ năm 2007 đến 2012, tổng số cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện tăng 42.000 người, cán bộ công chức cấp xã tăng 14.000 người. Từ năm 2015 đến 2017 biên chế tiếp tục tăng thêm 20.400 người. Qua số liệu đó cho thấy, công cuộc tinh giảm biên chế tính đến thời điểm hiện tại thực sự đã thất bại.

    Xét từng giai đoạn thì biên chế tăng nhanh nhất là từ 2002 đến 2012. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ (2013) tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện năm 2002 là 200.784 người, năm 2012 là 273.617 người (tăng thêm 72.833 biên chế). Tổng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập: năm 2002 là 1.269.337 người; năm 2012 là 1.872.041 người (tăng thêm 602.704 biên chế).

    Nguyên nhân tăng biên chế thì có nhiều. Như là phân chia, nâng cấp, thành lập mới các đơn vị hành chính, sự nghiệp… Nhưng có một nguyên nhân không kém phần quan trọng đó là “cơ chế xin cho”. Từ đây phát sinh tiêu cực trong vấn đề quản trị nhân sự. Bằng nhiều cách, lãnh đạo các cơ quan đơn vị xin thêm biên chế cho đơn vị mình nhằm đưa con cháu, người nhà vào bộ máy nhà nước để có công việc nhàn hạ hoặc để chạy chọt vào biên chế kiếm tiền. Cho nên mới có chuyện chạy biên chế cả trăm triệu đồng. Lấy ví dụ, chẳng hạn 58.000 đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ cần mỗi đơn vị tăng 1 biên chế là đã tăng thêm 58.000 người rồi chứ chưa nói gì nhiều hơn. Cho nên không lấy gì làm lạ trong 10 năm (2002 -2012) biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập tăng thêm 602.704 người.

    Với nữa là cũng một phần liên quan đến kinh phí.

    Quay ngược lại năm 2002, việc khoán biên chế, khoán chi đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước chính thức được được mở rộng sau ba năm thí điểm. Việc này ban đầu được đánh giá là rất hiệu quả vì tiết kiệm, tăng hiệu quả công việc và thu nhập. Nhưng cũng từ đây nảy sinh ra vấn đề “biên chế ảo”.

    Nghĩa là, bằng nhiều cách các cơ quan, đơn vị sẽ xin thêm chỉ tiêu biên chế (định xuất) nhưng thật ra không có con người mà chủ yếu là có tiền cho các hoạt động thường xuyên (tiếp khác, chi thưởng lễ, tết…). Thường thì một cơ quan, đơn vị nhà nước điều có vài ba biên chế ảo hoặc nhiều hơn. Cho đến nay cũng chưa có một thống kê nào cho biết có bao nhiêu “biên chế ảo” trong hơn trăm ngàn cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp. Và hiện nay vấn đề chi lương là đang khoán chi theo con số biên của các địa phương và Bộ, ngành chứ không phải là dựa theo biên chế thực hiện có (người làm việc).

    Vậy số tiền chi cho biên chế ảo này dùng để làm gì? Trước hết là có thêm tiền để chi thường xuyên và nữa là để chi cho diện trả lương hợp đồng. Nói thế này cho rõ: Ví dụ một cơ quan biên chế định xuất là 30 người, nhưng thực tại chỉ có 25 người làm việc (mức khoán khoảng 54 triệu đồng/biên chế) Thì số tiền dư của 5 xuất ấy có thể chỉ dùng để chi thường xuyên cũng có thể dùng để hợp đồng làm việc. Nhưng diện làm việc hợp đồng đây cũng toàn là con ông cháu cha gửi gắm vào.

    Cho nên một trong những vấn đề của tinh giản biên chế hiện nay là phải rà soát loại bỏ được “biên chế ảo”. Tôi tin rằng nếu làm đúng sẽ giảm được hàng chục ngàn biên chế.

    Dương Ngạn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi