Một trăm năm cách mạng Nga: Ba sai lầm chết người và một lời hứa lèo của Karl Marx

  • Bởi Admin
    07/11/2017
    21 phản hồi

    Phạm Nguyên Trường

    Chủ nghĩa Marx tất nhiên là có nhiều sai lầm và vì vậy mà đã gây ra nhiều tai họa cho nhân quần, nhưng thời gian có hạn, chỉ xin bàn 3 sai lầm mà người viết cho là những sai lầm quan trọng nhất.

    1. BÃI BỎ SỞ HỮU TƯ NHÂN

    Trong tất cả các loài động vật sống thành bày đàn/xã hội, chỉ có ba loài là ong, kiến, mối là toàn tâm toàn ý, sống chết với đàn mà thôi. Các thành viên của những loài động vật sống thành bày khác như trâu rừng, dê đầu bò, chó sói, sư tử… tuy nằm trong đàn, nhưng vẫn giữ cho mình mức độ độc lập nhất định, thậm chí nếu bị con đầu đàn o ép quá thì có thể bỏ đi. Loài người cũng như thế. Không có người nào muốn để cho người khác chi phối hoàn toàn cuộc sống của mình. Chỉ có một khác biệt: con người không thể bỏ xã hội, con người giữ độc lập bằng cách có sở hữu riêng. Đấy là lý do câu châm ngôn của người Anh: “Nhà tôi là pháo đài của tôi”.

    Không có sở hữu tư nhân, không thể tự kiếm sống, con người trở thành nô lệ. Cả xã hội đều là nô lệ. Đấy là lí do vì sao trong lòng xã hội dựa trên sở hữu tập thể luôn luôn và bao giờ cũng có những người đứng lên chống lại nó. Đấy là những người còn giữ được tính người, còn chứa trong tim mình khát vọng tự do, tự chủ. Số người đứng lên chống lại cái xã hội phi nhân đó, trái với suy nghĩ của các ông trùm cộng sản, lại ngày càng đông thêm. Nếu có xã hội bên ngoài để người ta so sánh thì thời gian tồn tại của xã hội dựa trên sở hữu tập thể sẽ không thể lâu. Đấy là lí do vì sao các xã hội dựa trên sở hữu tập thể phải dựng lên những bức màn sắt, nhằm ngăn chặn cả con người lẫn thông tin, nội bất xuất ngoại bất nhập.

    Không có sở hữu tư nhân, người ta không thể mạo hiểm với những quy trình sản xuất hay sản phẩm mới. Lưỡi gươm: thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lúc nào cũng treo ngay trên đầu. Tất tất đều phải chở chỉ đạo của cấp trên. Xã hội không thể nào phát triển được.

    Những người hoạt động trong các ngành nghệ thuật cảm nhận được chuyện này rõ ràng nhất. Bộ trưởng văn hóa có là người tài giỏi và phóng khoáng đến đâu thì cũng chỉ là người thích một số bộ môn nào đó mà thôi. Những bộ môn không được ông/bà ta ưa thích tất nhiên là sẽ không có tiền và không phát triển được. Chỉ có xã hội dựa trên sở hữu tư nhân, tức là chính người nghệ sĩ là những người giàu có hoặc được những người giàu có tài trợ thì nghệ thuật mới đa dạng và đơm hoa kết trái.

    Vì vậy mà, xã hội dựa trên sở hữu tập thể là xã hội đơn điệu, nghèo nàn, bàng bạc, thiếu sức sống, thậm chí là thoái hóa dần cả về vật chất lẫn nhân cách.

    VÀ CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG THỂ TỒN TẠI MÃI ĐƯỢC.

    2. THUYẾT GIÁ VỀ TRỊ LAO ĐỘNG

    Đây là học thuyết nói rằng, lượng lao động hao phí của con người trong việc sản xuất ra sản phẩm sẽ quyết định giá trị của sản phẩm. Hay lao động là cội nguồn của mọi giá trị.

    Tương tự như quan điểm địa tâm, học thuyết về giá trị lao động bề ngoài dường như là hợp lý, vì thường thường, dường như món hàng cần nhiều sức lao động có giá trị cao hơn. Nhưng, tương tự như những câu chuyện trong môn thiên văn học, lý thuyết ngày càng trở nên phức tạp khi nó tìm cách giải thích một số mâu thuẫn hiển nhiên. Bắt đầu từ những năm 1870, trong kinh tế học đã diễn ra cuộc cách mạng tương tự như cuộc cách mạng của Copernicus, đấy là khi lý thuyết chủ quan về giá trị (subjective theory of value) được nhiều người sử dụng để giải thích giá trị của hàng hóa và dịch vụ. Hiện nay, thuyết về giá trị lao động chỉ còn rất ít tín đồ, đấy là nói trong số các nhà kinh tế học chuyên nghiệp, nhưng trong các môn học khác, cũng như trong dân chúng nói chung, nó vẫn được nhiều người sử dụng khi thảo luận các vấn đề kinh tế.

    Luận cứ cho rằng chủ nghĩa tư bản bóc lột công nhân được xây dựng chủ yếu trên quan điểm cho rằng lao động là nguồn gốc của tất cả các giá trị và lợi nhuận của nhà tư bản, vì vậy mà người công nhân - những người xứng đáng được hưởng những giá trị này đã bị tước đoạt. Nếu không có thuyết về giá trị lao động, thì không rõ lời phê phán chủ nghĩa tư bản của Marx còn giá trị đến mức nào.

    Trong kinh tế học, câu trả lời xuất hiện khi, tương tự như Copernicus, một số nhà nhà kinh tế học nhận ra rằng cách giải thích cũ đã thuộc về quá khứ. Điều này đã được trình bày một cách rõ ràng trong tác phẩm của Carl Menger, cuốn Những nguyên lý của kinh tế học của ông không chỉ đưa ra lời giải thích mới về bản chất của giá trị kinh tế, mà còn tạo ra nền tảng của trường phái kinh tế học Áo.

    Menger và những người khác khẳng định rằng, giá trị là chủ quan. Nghĩa là, giá trị của một món hàng không được xác định bởi những yếu tố đầu vào có tính vật lý, trong đó có lao động, giúp tạo ra nó. Thay vào đó, giá trị của một món hàng hình thành trong nhận thức của con người về tính hữu dụng của nó đối với những mục đích cụ thể mà người ta có tại một thời điểm cụ thể nào đó. Giá trị không phải là một cái gì đó khách quan và siêu nghiệm. Nó là một chức năng của vai trò mà đối tượng đóng như là phương tiện nhằm đạt được những mục tiêu vốn là một phần của những mục đích và kế hoạch của con người.

    Nói một cách đơn giản: Món hàng mà bạn làm ra chỉ có giá trị khi có người mua, còn món hàng mà bạn làm ra, dù mất bao nhiêu công sức nhưng xã hội không có nhu cầu về món hàng đó thì công sức bạn của bạn là dã tràng xe cát biển đông. Cụ thể hơn: Nếu bạn có sức khỏe nhưng không có tài đắp tượng bằng cát thì có bỏ ra bao nhiêu công xúc cát trên bãi biển bạn cũng chẳng được ai trả đồng tiền công nào. Nhưng nếu bạn có tài đắp tượng cát, thu hút du khách tới ngắm tượng của bạn thì chắc chắn công ty du lịch địa phương sẽ trả tiền cho bạn.

    Tóm lại: Lao động phải tạo ra sản phẩm mà xã hội có nhu cầu thì mới có giá trị.

    Những người cộng sản, sau khi giành được chính quyền đã áp dụng học thuyết về giá trị lao động, được tóm tắt bằng câu: “Làm theo năng lực hưởng theo lao động” để trả lương cho người lao động. Nhưng hóa ra đây là việc làm bất khả thi. Bởi vì, ví dụ, trong một ngày một người thợ thịt giết thịt được 5 con bò, còn ông bác sĩ phẫu thuật thì mổ ruột thừa cho 3 người. Lương của ai cao hơn và cao hơn bao nhiêu lần? Không ai trả lời được câu hỏi này. Làm theo năng lực hưởng theo lao động hóa ra chỉ áp dụng được cho những người làm trong cùng ngành nghề và là những ngành nghề đơn giản: Người thợ may may được 3 cáI áo tất nhiên sẽ được nhận lương bằng 3/5 người thợ may may được 5 cái áo trong cùng thời gian.

    Tất cả những giải pháp, cải tiến, cải lùi đều chẳng đi đến đâu. Cuối cùng, nhà cầm quyền chỉ còn 2 lựa chọn: Cào bằng hay trả theo cấp bậc. Cào bằng thì chẳng ai còn muốn làm, mà trả theo cấp bậc thì sẽ dẫn đến những bất hợp lý và đẩy tất cả mọi người vào cuộc đua tranh giành quyền chức.

    Một trong những nguyên nhân dẫn xã hội dựa trên sở hữu tập thể lâm vào bế tắc, dẫm chân tại chỗ chính là không tìm được cách trả lương nhằm khuyến khích người lao động.

    Học thuyết về giá trị lao động mà Marx dựa vào còn dẫn đến sai lầm quyết định hơn, đấy là công thức để đo lường giá trị thặng dư: GT= C+ V+ m => m= GT - (C+V).

    Đây là vấn đề sẽ bàn trong kì sau.

    XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    CHUCKN viết:
    Ông Hồ đã chỉ lấy Lý thuyết của Lê-nin về cách mạng thuộc địa để giải phống đất nước khỏi ách thống trị thực dân Pháp. Ông Hồ không quan tâm đến các khái niệm triết học hay kinh tế của CN Mac vì nó chẳng liên quan lắm đến vấn đề giải phóng thuộc địa. Thế nên ông mới bị các đồng chí của mình phê phán. Ông đã đạt được mục đích của mình là giải phóng VN khỏi chế độ thuộc địa.

    Lenin có hứa giúp các nước bị trị dành độc lập ở đâu không biết, nhưng khi làm hiến pháp 1964 trước khi phát động kháng chiến thì ông Hồ không hề nhắc tới mác miếc gì cả.

    Hiến pháp VN 1946 viết:
    Điều thứ 1
    Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà.
    Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.

    Trong hiến pháp 1946, ông Hồ dùng danh nghĩa "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà," dấu cái đuôi CS để kêu gọi mọi đoàn thể và tổ chức chính trị khác cùng tham gia kháng chiến.

    Hiến Pháp 1959 viết:
    Điều 9
    Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tiến dần từ chế độ dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã hội bằng cách phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, biến nền kinh tế lạc hậu thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến.

    Khi đã chiến thắng thực dân thì ông Hồ mới lòi cái đuôi Mác Lênin và xác định con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa để phát triển (chứ không phải để thắng thực dân Pháp nhé). Các cuộc cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, tìm cách tiêu diệt giai cấp tiều tư sản (vụ nhân văn giai phẩm) đều được thực hiện khi ông Hồ còn sống đều có hơi hướng của chủ nghĩa Mác Lê (không phải marxist thuần tuý). Ông Hồ không hiểu Marx, chưa đọc hết Lenin, nhưng vẩn "vận dụng" những thứ được nghe qua vào đường lối cai trị vì thấy đó là cách tốt nhất để cai trị và nắm giữ quyền lực. Cái "vận dụng" rõ ràng nhất là việc "quyết tâm tiến lên xã hội chủ nghĩa" khi nền kinh tế ở VN lúc đó vẩn là nền kinh tế nông nghiệp. Ông Hồ đã đưa ra một hình tượng mới gọi là "thời kỳ quá độ" để biện minh cho việc "nhảy vọt" từ chế độ nông nghiệp tới chủ nghĩa xã hội mà không đi theo lý thuyết của Marx là phải kinh qua giai đoạn tư bản phát triển tột bực trước khi chuyển qua xã hội chủ nghĩa.

    Dù bác Chuckn không gửi cho tôi, nhưng tôi nghĩ tôi nên có đôi lời.

    Chuckn viết:
    Vấn đề của ông là ông đã bị ép trở thành nạn nhân của chính phương tiện ông dùng khi thế giới rơi vào CT lạnh nhưng ai có thể đứng ngoài vòng soáy khổng lồ này: Truman? Stalin? Lenin? Lấy hiện tại để phê phán quá khứ có logic không?

    Đã có một số các Qg không rơi vào vòng xoáy này, đã có Độc lập mà không theo CSQT. Trên mạng đầy rẫy, tôi không phải " gú gồ chấm Tiên Lãng".

    Ông Hồ không là nạn nhân mà ông đã là tòng phạm, nếu không muốn nói là thủ phạm chính.
    Ở đây không là "lấy hiện tại phê phán quá khứ" mà lấy sự thật phê phán dối trá.

    Mà nếu có lấy hiện tại phê phán dối trá thì rất nên làm, vì quá khứ là một chuỗi dài những dối trá, từ cá nhân ông Hồ đến toàn bộ những nhà "tư tưởng" cũng như thi hành của đảng CS VN- bây giờ mới được khám phá, mới lộ liễu- cám ơn mạng lưới toàn cầu. Chạy trốn sự thật dối trá, lừa gạt trong quá khứ KHÔNG giải quyết được vấn đề mà chỉ gây bế tắc.

    Một Dân Tộc không có quá khứ thì Dân Tộc đó KHÔNG thể hướng tới Tương lai.

    Hãy nhìn thẳng vào quá khứ rồi rút ra những bài học cho hiện tại, tương lai.
    Hãy lấy nước Đức làm gương, họ KHÔNG hề chạy trốn quá khứ mà luôn đem nó ra để răn dạy hiện tại, hướng tới tương lai.

    Nguyễn Jung

    Hic hic, tớ "thương bác " wá. "bác ta" là nạn nhân, đêk là thủ phạm, má nó ui.
    Này các đổng rận, các đồng rận đêk được tào lao nhá, đem hiện tại phê bình quá khứ là phạm huý, là động đến "mồ (mả) cha" bỏn nhá. Dzù cái quá khứ í có là sự thật chăm phần chăm đêk được nhắc đến nhá.
    cbn

    @Tần Thị Ngự: Chỉ những ai khôn ngoan, không giáo điều mới lấy CN Mac-Lê làm phương tiện thay cho mục đích. Ông Hồ đã chỉ lấy Lý thuyết của Lê-nin về cách mạng thuộc địa để giải phống đất nước khỏi ách thống trị thực dân Pháp. Ông Hồ không quan tâm đến các khái niệm triết học hay kinh tế của CN Mac vì nó chẳng liên quan lắm đến vấn đề giải phóng thuộc địa. Thế nên ông mới bị các đồng chí của mình phê phán. Ông đã đạt được mục đích của mình là giải phóng VN khỏi chế độ thuộc địa. Vấn đề của ông là ông đã bị ép trở thành nạn nhân của chính phương tiện ông dùng khi thế giới rơi vào CT lạnh nhưng ai có thể đứng ngoài vòng soáy khổng lồ này: Truman? Stalin? Lenin? Lấy hiện tại để phê phán quá khứ có logic không?

    Tên tác giả viết:
    Chức năng của đại học là đưa sinh viên vào một môi trường đầy đủ (có điều kiện và phương tiện truy tìm đến tận cùng) thông tin với mục đích từ những thông tin đã có người SV sẽ khám phá ra các ứng dụng hoặc/và khám phá ra những thông tin mới.

    Chí lí, chí lí, thậm chí lí với bọn giẫy chết.
    Còn trường đảng nhà sản, xứ lừa đêk thế. Nhà sản dậy mác và dậy mác, đảng viên học thuộc, rùi nói như vẹt. Mác đúng, đứa nầu công kích mác là phạm huý, là đêk hiểu mác.
    Hehe.

    Trần Thị Ngự viết:
    Do đó, thiên tả là do ảnh huởng của Marxism và các quan điểm tuơng tự chứ không phải vì thiên tả rồi mới ủng hộ Marxism (thiên tả không phải tự trên trời rơi xuống). Và khuynh huớng thiên tả thuờng thấy trong những người tuơng đối trẻ, những nguời đuợc tiếp cận với các học thuyết liên quan đến Marxism trong các đại học ở Mỹ (và cả Âu châu) từ thập kỷ 1970s trờ về sau.

    Xu hướng thiên tả của một ai đó, tôi nghĩ vấn đề không đơn giản như vậy. Chẳng hạn ta có thể đặt câu hòi: Giáo Hoàng hiện nay thiên tả hay thiên hữu? Và từ đâu mà Ngài lại có xu hướng đó? Tôi tin rằng sẽ không có câu trả lời, ngoạt trừ những câu trả lời tự mâu thuẫn.

    Trần Thị Ngự viết:
    Anh sinh viên này đặt câu hỏi tại sao trường lại tuyển dụng đại đa số nhân viên giảng huấn có khuynh hướng liberal. Anh ta rất bực bội vì phải nghe ông giáo sư day môn political science luôn luôn phê bình và chỉ trích Dick Chenny (phó tổng thống lúc bấy giờ). Ý của anh ta là trường nên truyển dụng đồng đều khuynh hướng liberal và conservative. Thực tế là trường không hề chủ ý tuyển chọn người theo khuynh hướng liberal mà là vì đa số những người tốt nghiêp tiến sĩ và nộp đơn xin việc có khuynh huớng cấp tiến.

    Anh SV này có lẽ còn rất trẻ nên mới cho rằng hễ chỉ trích bên hữu tức là người bên tả! Không hẳn như vậy. Ở địa vị PTT Dick Chenny đã làm những việc rất đáng bị (và cần phải) chỉ trích. Bên trong chính quyền Bush, để ý kiến của mình chiếm ưu thế, ông ta thực hiện rất nhiều dirty tricks khiến nhiều quan chức sau đó lâm vào tình trạng dở khóc dở cười (Ngoại trưởng Colin Powell là một). Bên ngoài với các nước Chenny có thái độ rất hách dịch, thường thương lượng với thái độ bắt nạt thay vì hoà nhã. Chỉ trích Chenny vào thời ông ta là PTT không phải liberal chỉ trích conservative; đó là chỉ trích những sai lầm của một PTT. Cứ để ý lúc hết nhiêm kỳ PTT Chenny đã mất bao nhiêu sự kính trọng của dân Mỹ mà ông ta đã có lúc kết nhiệm kỳ Bộ trưởng Quốc phòng thời Bush cha sẽ thấy. Hầu như mất sạch, như vậy đủ biết người chỉ trích là tả hay hữu.

    Trần Thị Ngự viết:
    Một trong các chức năng (missions) chính của đại học là giúp sinh viên tiếp cận nhiều thông tin mới để phát triển kiến thức (thay vì cập lại theo lối mòn).

    Nói thêm phần này có lẽ sẽ bị phê là lạc đề, nhưng thôi kệ, xin lỗi tác giả bài chủ và mấy ông quan trị DL một tiếng chắc cũng đủ.

    Tôi muốn sửa câu này lại một chút bác Ngự ạ. Chức năng của đại học là đưa sinh viên vào một môi trường đầy đủ (có điều kiện và phương tiện truy tìm đến tận cùng) thông tin với mục đích từ những thông tin đã có người SV sẽ khám phá ra các ứng dụng hoặc/và khám phá ra những thông tin mới.

    Chức năng này có thể nói là chức năng duy nhất của đại học vì tất cả các chức năng khác đều là để phục vụ chức năng này.

    Đồng ý với còm Sĩ NJ về lời còm mới nhất.

    Chúng ta tôn trọng mọi chính kiến, đa nguyên là như thế, kể cả chính kiến trái chiều, mọi người có quyền lưu giử chính kiến của mình, nhưng khi một chính kiến bị đem ra làm thịt, cắt đoạn và bôi bác thì cái nguyên tắc phản biện là bằng mọi giá phải đáp trả và ôn hoà sẽ không còn trong ngôn ngữ.

    Mở Miệng viết:
    Từ những tính chất hai mặt nêu trên không khó để nhận ra: nếu nói "Mác đúng" là chỉ đúng có một phần, nói "Mác sai" cũng đúng một phần. Còn nếu nói về Mác theo cách nói "cả gói", không chia thành từng phần, từng thời kỳ cụ thể, thì cuộc tranh luận chắc chắn sẽ bế tắc. Và như vậy phe nào đông người hơn hoặc phe nào có khẩu súng thì phe đó có quyền xác định Mác đúng hay sai.

    Tg bài chủ CHỈ phân tích ba điểm trong toàn bộ học thuyết của Marx.
    Bà Trần Thị Ngự cho rằng phản biện Marx là có vấn đề trong tư duy. Một lối nói chung chung.

    Đó là chụp mũ người khác và không muốn, không hiểu Tg bài chủ cũng như các phản biện muốn nói gì!

    Việc các trường đại học ở châu Âu và Mỹ có giảng dạy môn này cho các Sv ghi tên theo học môn này là chuyện khác, không dính dáng đến bài chủ cũng như những Qg áp dụng và lợi dụng Marx là những vấn đề rất nhiêu khê.

    Để chứng minh Marx bị xuyên tạc, lợi dụng, cần phải đưa ra những điểm nào Marx đã nói và bị xuyên tạc, lợi dụng.
    Việc các Qg áp dụng học thuyết Marx bằng bạo lực, bằng chuyên chính vô sản, bằng cướp đoạt.. cũng là vấn đề khác. Đó là phương pháp áp dụng, là mục đích biện minh cho phương tiện....

    Nói chung chung và nói khơi khơi, thì ai nói cũng được.
    Lối nói "Ta đúng, người suy nghĩ khác sai", giống ai?

    Và tôi "chống" lại lối nói chung chung, khơi khơi, rồi chụp mũ "có vấn đề trong suy nghĩ."

    Như tôi đã nói: Ai yêu Marx thì cứ việc yêu. Muốn "bênh" Marx thì cứ tự do.

    Nhưng yêu và bênh bằng lời nói mà không cần nhìn đến hậu quả thực tế thì tôi cho rằng đó là những lý thuyết gia trong phòng gắn máy lạnh, như các người "tương đối trẻ" theo khuynh hướng Thiên Tả ở các Qg Tự do, Dân chủ-- là những người chưa "cọ sát" với thực tế rất đỗi phủ phàng ở những Qg đã tung hô Marx áp dụng một phần học thuyết Marx.

    Liberal khác với thiên tả, không thể gôp chung được.
    Tôi ủng hộ khuynh hướng Liberal, nhưng tôi dứt khoát KHÔNG ủng hộ thiên tả.

    Nguyễn Jung

    Cám ơn bác Mở Miệng đã có một còm rất hoà hoãn.

    Tuân344 viết:
    Học thuyết Mác được khá nhiều nhà khoa bảng ở Mỹ và châu Âu tán tụng và trích dẫn vì đa số những người ấy (thường là ở trong các ngành nhân văn) có khuynh hướng thiên tả. Ở Mỹ, "phái" thiên tả chiếm khoảng 70%~80% trongchức vụ giáo sư của các bộ môn nhân văn:
    http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A8427-2005Mar28.html
    Như vậy thì "adopt" Mác đâu có gì lạ, cũng như mắm bồ hóc thì "hôi" nhưng nếu là người Miên thì họ lại khoái món ấy, và thấy nó có giá trị, có vậy thôi.

    Đọc còm của bác Tuân344 lại nhớ đến môt bài viết của một sinh viên đăng trong tờ báo của trường cách đây gần 10 năm. Anh sinh viên này đặt câu hỏi tại sao trường lại tuyển dụng đại đa số nhân viên giảng huấn có khuynh hướng liberal. Anh ta rất bực bội vì phải nghe ông giáo sư day môn political science luôn luôn phê bình và chỉ trích Dick Chenny (phó tổng thống lúc bấy giờ). Ý của anh ta là trường nên truyển dụng đồng đều khuynh hướng liberal và conservative. Thực tế là trường không hề chủ ý tuyển chọn người theo khuynh hướng liberal mà là vì đa số những người tốt nghiêp tiến sĩ và nộp đơn xin việc có khuynh huớng cấp tiến.

    Theo tôi, khuynh huớng liberal hay thiên tả đuợc hình thành qua việc tiếp cận các tư tuởng và quan điểm cũng như các thông tin mới lạ làm nguời ta phải đặt dấu hỏi về những kiến thức đuợc học hỏi từ truớc. Một trong các chức năng (missions) chính của đại học là giúp sinh viên tiếp cận nhiều thông tin mới để phát triển kiến thức (thay vì cập lại theo lối mòn). Trong các thông tin và tư tuởng mới là Marxism cùng những học thuyết đuợc xây dựng trên căn bản của Marxism. Do đó, thiên tả là do ảnh huởng của Marxism và các quan điểm tuơng tự chứ không phải vì thiên tả rồi mới ủng hộ Marxism (thiên tả không phải tự trên trời rơi xuống). Và khuynh huớng thiên tả thuờng thấy trong những người tuơng đối trẻ, những nguời đuợc tiếp cận với các học thuyết liên quan đến Marxism trong các đại học ở Mỹ (và cả Âu châu) từ thập kỷ 1970s trờ về sau.

    Đọc bài này cách đây mấy hôm, lúc đó tôi thấy muốn góp ý rằng không nên gom học thuyết Mác, (150 năm trước) chủ nghĩa cộng sản, và hậu quả của chủ nghĩa này (50 năm gần đây và nhất là hiện nay) vào một gói rồi phê phán chung. Đặc biệt là phê phán với chủ ý lên án thành phần bảo thù đang nắm quyền tại VN hiện nay. Cũng không nên gom hết các thành phần cộng sản (đảng viên) qua các thời kỳ (VN và quốc tế) vào một gói rồi thẩm định và lên án chung.

    Nay đọc phần góp ý tranh luận của các bạn ở đây tôi thấy ý muốn của mình hóa ra khá hợp lý.

    Bác Trần Thị Ngự nhận xét rất chính xác học thuyết Mác ở góc độ lý thuyết và trong môi trường học thuật. Bác NJ cũng nhận xét đúng học thuyết Mác nhưng ở góc độ hậu quả trong đời sống thực tế. Nhập lại hai phần có vẻ hai bên phản bác lẫn nhau nhưng thực tế không bên nào sai.

    Chỉ một cái tên Mác thôi đã có: con người Mác, tư tưởng Mác, học thuyết Mác, chủ nghĩa Mác, cách mạng thời kỳ Mác ..v.v. Trong số này:

    - Con người Mác: thông minh hiếm có nhưng hành động hết sức mâu thuẫn với ý tưởng.

    - Tư tưởng Mác: có hai thời kỳ (Mác trẻ và Mác già) và không liền mạch nếu không nói là mâu thuẫn

    - Học thuyết Mác: có phần trong sáng tuyệt vời như một dòng chảy tư duy logic hoàn hảo, có sức thuyết phục mê hoặc; nhưng bên cạnh cũng có không ít phần mơ hồ, khó hiểu, và tự mâu thuẫn.

    - Chủ nghĩa Mác: đã tồn tại hơn 150 năm, đã cải thiện được cuộc sống của nhiều người, nhưng cũng làm chết nhiều người nhất trong lịch sử nhân loại.

    - Cách mạng thời kỳ Mác: là ý muốn thay đổi xã hội của những người có tri thức. Cách mạng Nga, cách mạng Tàu, cách mạng VN là những vụ lật đổ chế độ, cướp chính quyền, thực hiện bỡi những người thiếu tri thức.

    Từ những tính chất hai mặt nêu trên không khó để nhận ra: nếu nói "Mác đúng" là chỉ đúng có một phần, nói "Mác sai" cũng đúng một phần. Còn nếu nói về Mác theo cách nói "cả gói", không chia thành từng phần, từng thời kỳ cụ thể, thì cuộc tranh luận chắc chắn sẽ bế tắc. Và như vậy phe nào đông người hơn hoặc phe nào có khẩu súng thì phe đó có quyền xác định Mác đúng hay sai.

    Dĩ nhiên việc tìm hiểu, thẩm định nhân vật Mác vẫn còn rất cần thiết, và việc tìm hiểu đôi khi đưa đến những kết quả rất bất ngờ .

    Có những kết luận về Mác đã được chấp nhận rộng rãi, nhưng hơn 100 năm sau lại có khám phá chứng minh kết luận ấy sai!

    Ví dụ chứng bịnh kinh niên của Mác. Từ trước tới nay giới nghiên cứu đồng ý với nhau rằng Mác quanh năm bị mụt nhọt toàn thân. Nhưng mới đây (2007) có người chứng minh rằng thật ra Mác bị chứng viêm hạch bài tiết kinh niên (hidradenitis supurativa) một chứng bịnh hiếm gặp và gây đau đớn hơn nhiều.

    Lịch sử vẫn là một bộ môn hấp dẫn, đặc biệt là lịch sử của phong trào cộng sản. Nhưng tôi nghĩ việc tìm hiểu và thẩm định Mác nên chia thành từng phần.

    Trần Thị Ngự viết:
    "Marxism has been adopted by a large number of academics and other scholars working in various disciplines."
    https://en.wikipedia.org/wiki/Marxism#Academic_Marxism
    Nếu học thuyết của Marx không có giá trị thì chẳng ai "adopt" nó cả và nó chẳng thể có chỗ đứng vững chãi trong học thuật: The Mainstreaming of Marxism in U.S. Colleges



    Học thuyết Mác được khá nhiều nhà khoa bảng ở Mỹ và châu Âu tán tụng và trích dẫn vì đa số những người ấy (thường là ở trong các ngành nhân văn) có khuynh hướng thiên tả. Ở Mỹ, "phái" thiên tả chiếm khoảng 70%~80% trongchức vụ giáo sư của các bộ môn nhân văn:
    http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A8427-2005Mar28.html
    Như vậy thì "adopt" Mác đâu có gì lạ, cũng như mắm bồ hóc thì "hôi" nhưng nếu là người Miên thì họ lại khoái món ấy, và thấy nó có giá trị, có vậy thôi.
    Học thuyết Mác, nếu có giá trị gì đó, thì đấy chỉ thuộc lãnh vực nghiên cứu và nghiền ngẫm thôi (vì thế gọi nó là triết học - và gọi Mác là triết gia - thì cũng không có gì sai cả). Chứ học thuyết ấy mà đem ra làm "chủ" nghĩa, để sử dụng như là cái sơ đồ xây dựng lên xã hội con người thì lại là đại họa cho nhân loại.

    Chúa Phật chẳng hứa gì cả, chỉ dạy các con chiên bổn đạo sống thánh thiện mai mốt hết cõi này thì về thiên đàng hay tái sinh làm Tiên hết làm kiếp chó má ở cái cõi này bởi tối ngày cứ phải bưng bô và ngữi mùi thum thủm của bọn mồm thúi.

    Marx cũng thế chẳng hứa hẹn gì nhưng dậy rằng ...thế thế nhé và cứ thế, hành tinh này cũng tỷ anh chị như con thiêu thân cứ thế nhé nhé nhé, bởi Marx dạy thế, đek làm nhưng vẫn cơm no bò cưỡi, sướng cuộc đời.

    Được ăn được nói Marx là đỉnh, nhưng lại không phải trong khung cảnh xã hội chủ nghĩa, khi phải học Marx thế con mịa, nhưng lại ngay cái đất nước của bọn giãy chết, học Marx để cho vui cửa vui nhà chứ không vì chén cơm, và còn được vào DL để khoe kiến thức chứ, Marx, Marx, Marx thế đấy! Đỉnh!. Anh chị nào không biết Marx thì không xứng đáng hưỡng như ta.

    Đồng ý với tui thì giơ tay !

    Níu mác sai thì vì cớ mần răng, nhà sản, xứ lừa lại có nguyên một trường đảng chuyên dạy lí thiết mác và (lưỡi) lê mí toàn là ráo xư, lùi sĩ. Trường đảng nhà sản nì ngốn biết bao nhiêu tiền của Lừa, chứ có giỡn chơi đâu.
    Bởi dzậy, học thuyết mác quan trọng là cái cẳng, vì thế cho nên bọn tư bổn giẫy đành đạch đang chờ chết phải dạy, phải ngâm kíu để tìm đường bay lên thiên đường trước khi ngủm củ tỏi.. Hu hu.

    Này, các đồng rận, chửi Marx là phạm huý, các đồng rận nên học tập làm theo gương ân cồ Hồ là mác đúng, đêk sai, nhá.
    Ai sai, chứ mác và lông đêk bao giờ sai. Ân cồ, alias bố già đã bẩu rứa.
    Hehe

    NJ viết:
    Ngừời làm thuê không biết Marx là cái đinh gi, nhưng họ bị kích động bởi những "lãnh tụ" tự cho mình "thông hiểu" học thuyết Marx.
    Ông Hồ là một chứng minh: Khi đọc cuốn "Tư bản luận" của Marx, ông Hồ đã hiểu được bao nhiêu phần trăm? Nhưng ông đã tung nó lên, cho đó là con đường "giải phóng" Dân tộc! và rất kiên định lập trường cho đến khi đí gặp các "bác" Marx, Mao
    Trần Thị Ngự viết:
    Trích dẫn dài dòng như vậy để cho thấy rằng những chủ tâm kẻ lợi dụng danh nghĩa Marx hay hiểu hời hợt về Marx hay chỉ "nghe hơi nồi chõ" về chủ thuyet Marx để rồi vô tình hay hữu ý tuyên truyền nhằm phục vụ ý đồ riêng tư thì trách nhiệm là ở những kẻ xuyên tạc chứ không phải Marx. Thay vì trách cứ kẻ xuyên tạc, lại đi trách cứ người bị xuyên tạc (tức là Marx) thì lối suy nghĩ này phải được coi là có vấn đề.

    1. Đoạn tôi đã viết có gì sai? Tôi tin là tôi viết tiếng Việt và không sai văn phạm.

    2. Marx có viết về vấn đề quyền Tư hữu không? Có cho rằng: Khi bãi bỏ quyền Tư hữu các cơ sở, phương tiện sản xuất để làm chủ tập thể, thì sản xuất được nhiều sản phẩm, giá trị lao động gia tăng?

    3. Nhận xét của tg bài chủ cho rằng, lý thuyết của Marx về việc bãi bỏ quyền Tư hữu (để) làm chủ tập thể là SAI. Nhận xét của Tg bài chủ ĐÚNG và ĐÚNG. Có nghĩa là Tg bài chủ không hề " nghe hơi nồi chõ" khi phê phán quan điểm này. Nếu Tg bài chủ sai thì làm ơn chỉ ra quan điểm này của Marx đúng ở chỗ nào khi đem áp dụng vào thực tế.

    4. Học thuyết Marx có những ĐIỂM CHÍNH và một trong những điểm chính này đang được Tg bài chủ đưa ra và đó là những sai lầm của Marx. Thực tế, những sai lầm này đã được chứng minh.
    Tg bài chủ KHÔNG PHÊ PHÁN TOÀN BỘ học thuyết Marx.
    Nếu Marx đúng về việc bãi bỏ quyền Tư hữu thì tại sao các Qg áp dụng quan điểm này đều "không chịu phát triển"? VN là một (trong các)chứng minh.
    Và những Qg áp dụng quan điểm này vào Chính trị, vào xã hội là "LỢI DỤNG" Marx, thật thế ư?

    5. Ai đã viết câu này:

    Trần Thị Ngự viết:
    Mà đã gọi là quan điểm thì có thể đúng hay sai, và hậu thế có toàn quyền phê phán các quan điểm của Marx

    6. KHÔNG chịu hiểu Tg bài chủ muốn gì và nội dung các còm, nhưng vẫn cứ khăng khăng "phản biện". Rồi cho rằng, những người cùng thời với Marx và hậu thế (đã) không hiểu Marx, lợi dụng Marx.

    7. Mọi người có quyền chứng minh học thuyết Marx đã bị lợi dụng như thế nào khi đem áp dụng vào thực tế.?

    8. Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn, cho học thuyết Marx vào môn Triết là .....chuyện của trường này và.... đó là quá khứ.
    Marx KHÔNG là Triết gia mà là Lý thuyết gia, những gì Marx viết là kết quả của quan sát cộng thêm niềm tin- một ảo tưởng - cho và về một Thế giới (sẽ) tốt đẹp hơn.. Ảo tưởng này đã lây lan, "phát tán" gây chấn động Địa cầu.

    9. Điều ngạc nhiên và rất lạ lùng là, học thuyết Marx CHỈ được các Qg theo Cộng sản áp dụng, còn các Qg Dân chủ, Tự do thì.... CHỈ giảng dạy... cho vui... dù học thuyết này đã "làm chấn động" Địa cầu trong 70 năm và ... có thể lâu hơn như ở VN, Trung Cộng, Bắc Hàn!

    10. Ai yêu Marx thì cứ việc yêu. Quyền phê phán/công kich Marx là quyền của mọi người. Họ có thể phê phán/công kich - Marx và bọn áp dụng, lợi dụng Marx- như tôi. Phê phán Marx là gián tiếp phê phán những ai (đã) áp dụng, lợi dụng Marx. Việc những người áp dụng, lợi dụng Marx có hiểu Marx hay không lại là vấn đề khác. Để "bênh" Marx, cần phải chỉ ra, Marx bị lợi dụng như thế nào!

    11. Nói chung chung là người khác không hiểu Maxr, lợi dụng Marx thì ai cũng nói được.

    12.Tại sao KHÔNG được trách Marx khi Marx đã vẽ đường cho Hươu chạy, tạo nên những ước mơ "nóng bỏng" cho người cùng thời và hậu thế? KHÔNG có lý thuyết thì sẽ KHÔNG có thực hành, nhé.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    Được đánh giá cao? ai Đánh giá?

    "Marxism has been adopted by a large number of academics and other scholars working in various disciplines."
    https://en.wikipedia.org/wiki/Marxism#Academic_Marxism
    Nếu học thuyết của Marx không có giá trị thì chẳng ai "adopt" nó cả và nó chẳng thể có chỗ đứng vững chãi trong học thuật: The Mainstreaming of Marxism in U.S. Colleges (http://www.nytimes.com/1989/10/25/us/education-the-mainstreaming-of-marxism-in-us-colleges.html)

    NJ viết:
    Học thuyết Marx chỉ là một phần của môn Xã hội, Lịch sử, Chính trị - không phải là Triết học ạ- được giảng dạy vì vấn đề Lịch sử Thế giới, chứ không vì "tầm quan trọng" và chỉ (giảng) cho những Sv lựa chọn môn này thôi.

    Marxism là một phần chính của bộ môn triết Tây ở trường Đại Học Văn Khoa Saigon (trước 1975) do giáo sư Nguyễn Văn Trung làm trưởng bộ môn.
    Hiện nay, Marxism cũng là một phần của chương trình philosophy ở các đại học ở Mỹ:
    - Marxism - Philosophy 0400 (Spring 2017) - Brown University (https://www.brown.edu/academics/philosophy/COURSES/detail?term=201620&crn=24253)
    - Marx and Marxism - Philosophy 343 - Rutgers University (https://philosophy.rutgers.edu/docman-lister/syllabi/undergraduate/past-semesters/spring-2014/192-sp-14-syl-01-730-343-colby/file)
    - Marx and Critical Theory - Philosophy 366 - Amherst College (https://www.amherst.edu/academiclife/departments/courses/1314S/PHIL/PHIL-366-1314S)

    NJ viết:
    Ngừời làm thuê không biết Marx là cái đinh gi, nhưng họ bị kích động bởi những "lãnh tụ" tự cho mình "thông hiểu" học thuyết Marx.
    Ông Hồ là một chứng minh: Khi đọc cuốn "Tư bản luận" của Marx, ông Hồ đã hiểu được bao nhiêu phần trăm? Nhưng ông đã tung nó lên, cho đó là con đường "giải phóng" Dân tộc! và rất kiên định lập trường cho đến khi đí gặp các "bác" Marx, Mao

    Tác giả Lữ Phương đã viết về ông Hồ như sau:

    Lữ Phương viết:
    Không có bằng chứng rằng ông Hồ đã tiếp thu được những tinh hoa của nhân loại để đến với chủ nghĩa Marx. Ông không giống với những lãnh tụ Châu Á khác như Gandhi, Tôn Dật Tiên đã được chuyển giao kiến thức từ các trường đại học. Ông trở lại nước Pháp khá lâu (6 năm, từ 1917 đến 1923) nhưng hầu như ông chỉ làm những công việc thực hành, như quan hệ tiếp xúc, vận động, viết báo … Ông chỉ đọc những loại sách phổ thông, không có chiều sâu về tư duy để có thể nghiêm chỉnh tiếp thu chủ nghĩa Marx.Dẫn lại vài đoạn ông đã kể về Đại hội Tours của Đảng Xã hội Pháp năm 1920 để chứng minh điều này:

    - Người ta thảo luận rất sôi nổi, người ta nhắc đi nhắc lại nào là chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản, bóc lột, chủ nghĩa xã hội, cách mạng, không tưởng, khoa học, nào là Saint Simon, Fourrier, Marx, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa cải lương, sản xuất, luận đề, giải phóng, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cộng sản, khách quan, chủ quan…

    Nguyễn Ái Quốc (tức Tất Thành và sau này là Hồ Chí Minh) chăm chú lắng nghe nhưng không hiểu rõ lắm. Rồi Đại hội biểu quyết gia nhập Đệ tam quốc tế (Cộng sản) hay ở lại Đệ nhị quốc tế (Xã hội) . Có điều lạ, tuy không hiểu rõ lắm nhưng lúc biểu quyết thì Nguyễn bỏ phiếu gia nhập Đệ tam Quốc tế.
    Từ những đoạn do chính ông Hồ kể lại, cho chúng ta được biết mấy điều quan trong liên quan đến vận mệnh tương lai của đất nước chúng ta:

    - Nguyễn Ái Quốc (sau là Hồ Chí Minh) chưa biết gì về Chủ nghĩa Marx với tư cách là một học thuyết triết học – chính trị

    Ông còn chưa hiểu rõ những khái niệm rất tầm thường có khuynh hướng thiên tả như đấu tranh giai cấp là gì, bóc lột, sản xuất là thế nào, nói gì đến những tự biện của Marx về tha hóa, giá trị thặng dư, sứ mệnh giải phóng của giai cấp vô sản.

    - Nguyễn cũng chỉ biết hời hợt về Chủ nghĩa Lê nin, ngoại trừ đọc bài: ” Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa “ đăng trên báo L' Humanité tháng 7/1920 trước khi họp Đại hội Tours.

    - Ông đã chọn lựa con đường đi theo Lênin chỉ vì thông qua Đệ tam quốc tế, Lê nin hứa giúp các dân tộc bị áp bức giành lại tự do và độc lập. Sự lựa chon của ông do vậy là hoàn toàn cảm tính, vội vàng và phiến diện, không phải là thái độ nghiêm chỉnh về sự lựa chọn chính trị.

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20170717/doc-lai-bai-suy-nghi-ve-huyen-thoai-ho-chi-minh-cua-nha-nghien-cuu-lu-phuong-de
    Trích dẫn dài dòng như vậy để cho thấy rằng những chủ tâm kẻ lợi dụng danh nghĩa Marx hay hiểu hời hợt về Marx hay chỉ "nghe hơi nồi chõ" về chủ thuyet Marx để rồi vô tình hay hữu ý tuyên truyền nhằm phục vụ ý đồ riêng tư thì trách nhiệm là ở những kẻ xuyên tạc chứ không phải Marx. Thay vì trách cứ kẻ xuyên tạc, lại đi trách cứ người bị xuyên tạc (tức là Marx) thì lối suy nghĩ này phải được coi là có vấn đề.

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    Hãy cho tôi biết đã có bao nhiêu người thuộc giai cấp/thành phần CÔNG NHÂN thông hiểu tư tưởng của Marx để bị kích động đứng lên thành lập nhà nước cộng sản?

    Chiến sĩ nì nói chiện lạ wá. Níu bỏn thông hiểu tư tưởng Mác, thì bỏn đã đêk bị kích động bởi bọn lừa chuyên nghiệp, đem Mác huơ huơ trước mắt dụ dỗ.
    Này, bọn giẫy chết rành mác 6 câu, nên bỏn vưỡn còn sống tới bi chừ, có mấy đưa tin Mác thì bi chừ đã sáng mắt sáng lòng, liệng Mác dô thùng rác, còn lại 2, 3 đứa như nhà sản xứ lừa, bọn tầu phù, bọn ủn ỉn mát dây.
    mịa, tớ đếk biết chiến sĩ gái nì ngây thơ thiệt hay ngây thơ cụ.
    cbn

    Trần Thị Ngự viết:
    Học thuyết của Marx chú trọng vào sự tương quan giữa hệ thống sản xuất (economic systems) và hệ thống chính trị (political systems), tương quan giai cấp và quyền lực (class conflicts) và các tiêu cực của hệ thống kinh tế tư bản. Các quan điềm này được đánh giá cao, và do đó vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong bộ môn triết lý, xã hội học cũng như chính trị học ở nhiếu quốc gia tân tiến trên thế giới.

    Haha, khi viết về "tương quan giữa hệ thống sản xuất (economic systems) và hệ thống chính trị (political systems), tương quan giai cấp và quyền lực (class conflicts) và các tiêu cực của hệ thống kinh tế tư bản." là có dính đến chính trị nhé.
    Dù KHÔNG TRỰC TIẾP làm chính trị, nhưng toàn bộ các vấn đề Marx đặt ra là các vấn đề chính trị và xã hội nhé.

    Trần Thị Ngự viết:
    Nhưng coi học thuyết là lời hứa để rồi tin theo thì tôi thấy quả là quá vô lý.

    Vô lý với Tg đoạn trích dẫn trên thôi.
    Nhưng không hề vô lý với những người thời đó - những người đã tin vào học thuyết này.

    Dù KHÔNG TRỰC TIẾP hứa, nhưng cái bánh Marx vẽ ra quá đẹp- cho người làm thuê lúc bấy giờ.
    Khi mà giới làm thuê còn rất nghèo khổ, giới chủ thì giàu vượt bực thì lý thuyết bãi bỏ sở hữu tư nhân, rôi cùng nhau làm chủ, đương nhiên là mơ ước sẽ có "thiên đường" của "một thành phần không nhỏ" giới làm thuê lúc bấy giờ.
    Sống mà KHÔNG ước mơ thì quả là vô lý thậm tệ.

    Được đánh giá cao? ai Đánh giá?
    Học thuyết Marx chỉ là một phần của môn Xã hội, Lịch sử, Chính trị - không phải là Triết học ạ- được giảng dạy vì vấn đề Lịch sử Thế giới, chứ không vì "tầm quan trọng" và chỉ (giảng) cho những Sv lựa chọn môn này thôi.

    Trần Thị Ngự viết:
    Hãy cho tôi biết đã có bao nhiêu người thuộc giai cấp/thành phần CÔNG NHÂN thông hiểu tư tưởng của Marx để bị kích động đứng lên thành lập nhà nước cộng sản?

    Câu hỏi này rất naiv.
    Ngừời làm thuê không biết Marx là cái đinh gi, nhưng họ bị kích động bởi những "lãnh tụ" tự cho mình "thông hiểu" học thuyết Marx.
    Ông Hồ là một chứng minh: Khi đọc cuốn "Tư bản luận" của Marx, ông Hồ đã hiểu được bao nhiêu phần trăm? Nhưng ông đã tung nó lên, cho đó là con đường "giải phóng" Dân tộc! và rất kiên định lập trường cho đến khi đí gặp các "bác" Marx, Mao

    Tg đoạn trích dẫn trên có bao giờ nghe tới "tâm lý đám đông, tâm lý bầy đàn" chưa?
    Chắc chắn rằng, những người tin theo CS khi "dấn thân vào con đường cách mạng" đã tin là: Khi lật đổ chủ nghĩa Tư bản để chiếm đoạt tài sản của giới chủ thì bao quyền lợi sẽ qua tay họ. Có nghe bản Quốc Tế Ca chưa? Đó chính là một trong những phương pháp kích động giới làm thuê.

    Trần Thị Ngự viết:
    Hãy chỉ cho tôi những người ở miền Nam tự nguyên dâng hiến nhà máy hay tài sản mà không bị bất cứ một áp lực (sức mạnh hay tâm lý) nào từ chính quyến hay người thân trong gia đính.
    NJ viết:
    Sau 30.4.1975, các cơ sở sản xuất của miền Nam cũng vậy. Các chủ nhân đã được "tự nguyện" hiến cho nhà nước các cơ sở này để nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý.

    Lại một câu hỏi rất naiv và không đeo kính!
    Hãy đọc kỹ đoạn tôi viết nhé. Tôi viết tiếng Việt à nha. Chữ " tự nguyện" tôi bỏ vào trong ngoặc kép ạ. Trong ngôn ngữ - kể luôn ngôn ngữ Tây Phương, khi bỏ cụm từ, câu trong ngoặc kép có nghĩa là
    1. Trích dẫn,
    2 Châm biếm.

    Hay tôi thử "dịch" đoạn tôi đã viết như thế này:
    Sau 30.4.1975, chủ nhân của các cơ sở sản xuất ở miền Nam đã "rất vui lòng tặng không" cho nhà nước.... rồi ... "vui lòng" đi kinh tế mới.... trước khi bị dí súng vào đầu.
    Rõ chứ nhỉ?

    Trần Thị Ngự viết:
    Mà đã gọi là quan điểm thì có thể đúng hay sai, và hậu thế có toàn quyền phê phán các quan điểm của Marx
    Trần Thị Ngự viết:
    Các chính quyền CS trên thế giới đáng bị lên án, nhưng nhiều người đã lầm lẫn, thay vì công kích những kẻ đã bóp méo quan điểm của Marx vì mục đích cá nhân, thì lại đi công kích Marx.

    Haha, mâu thuẫn nhé. Đoạn tôi bôi đậm đấy.

    Hậu thế phê phán quan điểm của Marx là sai, vì
    Marx đã "vẽ đường cho Hươu chạy". :)
    Và khi Hươu chạy, nó không chỉ chạy theo đường Marx đã vẽ, mà tự vẽ thêm những con đường phụ. Cũng không có gì khó hiểu, nếu nó trật đường..... rầy, trừ phi, 2 bên đường giăng hàng rào kẽm gai.

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Tôi đọc hết cả bài viết của tác giả Phạm Nguyên Trường mà không hiểu tác giả chê trách Karl Marx đã hứa lèo điều gì. Thông thường thì các chính trị gia mới đưa ra những lời hứa (mục đích để lấy lòng dân). Theo tôi biết thì Marx chưa bao giờ làm chính trị. Marx chỉ là một học giả, một nhà nghiên cứu, đưa ra các nhận xét và quan điểm cá nhân. Vậy Marx lấy tư cách gì mà hứa, hứa cái gì và hứa với ai?

    Đúng, đúng và đúng, Marx đã hứa gì ? Marx chỉ nói không làm vẫn có ăn. Bọn dãy chết, không làm nhưng tháng vẩn có $700 tiền già, tem phiếu thực phẩm và giấy sức khoẻ.

    Thương cho bọn vai u thịt bắp, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm nuôi bọn trên.

    NJ viết:
    Toàn bộ học thuyết của Marx đã là một lời hứa (lèo), đó là những ước mơ trong nội dung - Người làm thuê - Công nhân và Nông dân- sẽ đạt được NẾU áp dụng học thuyết.

    Học thuyết của Marx chú trọng vào sự tương quan giữa hệ thống sản xuất (economic systems) và hệ thống chính trị (political systems), tương quan giai cấp và quyền lực (class conflicts) và các tiêu cực của hệ thống kinh tế tư bản. Các quan điềm này được đánh giá cao, và do đó vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong bộ môn triết lý, xã hội học cũng như chính trị học ở nhiếu quốc gia tân tiến trên thế giới.

    Còn Communist Manifesto (mà nhiều người cho là . . . kim chỉ nam để thành lập nhà nước cộng sản) chỉ là một phần rất nhỏ trong các quan điểm của Marx. Mà đã gọi là quan điểm thì có thể đúng hay sai, và hậu thế có toàn quyền phê phán các quan điểm của Marx. Nhưng coi học thuyết là lời hứa để rồi tin theo thì tôi thấy quả là quá vô lý. Hơn nữa, trong thực tế, chưa có một nhà nước cộng sản nào trên thế giới được thành lập theo như quan điểm của Marx viết trong Communist Manifesto.

    NJ viết:
    Học thuyết này đã kích động người làm thuê mơ đến "ngày vinh quang" khi được "giải phóng" và được cùng nhau làm chủ các cơ sở, phương tiện sản xuất.... vân vân và vân vân.....

    Như trong CCRĐ: Đất đai, Trâu, hạt giống... là cơ sở, phương tiện sản xuất có chủ (quyền).
    Nông dân làm thuê, bị kích động hãy đấu tố, giết bọn (địa) chủ đi, để chiếm, cướp lấy những phương tiện, cơ sở sản xuất này, cùng nhau làm chủ. Nhưng sau đó là thất bại khi cùng nhau làm chủ tập thể = Hợp tác xã hoá.

    Sau 30.4.1975, các cơ sở sản xuất của miền Nam cũng vậy. Các chủ nhân đã được "tự nguyện" hiến cho nhà nước các cơ sở này để nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý.
    Hậu quả, tôi không cần phải chứng minh vì đã rõ như ban ngày, một đứa trẻ lên 10 cũng cảm nhận được khi phải sống trong thời gian này.

    Hãy cho tôi biết đã có bao nhiêu người thuộc giai cấp/thành phần CÔNG NHÂN thông hiểu tư tưởng của Marx để bị kích động đứng lên thành lập nhà nước cộng sản?

    Theo tôi biết, từ cách mạng Nga cho đến việc thành lập chính quyền CS ở VN đều do một số cá nhân (Lenine, Staline, Mao, Hồ v.v.) xử dụng một số quan điểm của Marx, bóp méo, thêm thắt cho phù hợp với chủ trương của họ rồi dùng bạo lực để thành lập chính quyền và nhân danh giai cấp công nhân để trấn áp các thành phần khác trong xã hội để đạt mục tiêu quyền lực của họ.

    Hãy chỉ cho tôi ai trong những người "dâng hiến" tài sản ruộng đất cho chính quyền "cách mạng" đã thông hiểu quan điểm hay tư tưởng của Marx? Hay là họ chỉ nghe theo lời phỉnh gạt của bọn cán bộ tuyên truyền?

    Hãy chỉ cho tôi những người ở miền Nam tự nguyên dâng hiến nhà máy hay tài sản mà không bị bất cứ một áp lực (sức mạnh hay tâm lý) nào từ chính quyến hay người thân trong gia đính.

    Các chính quyền CS trên thế giới đáng bị lên án, nhưng nhiều người đã lầm lẫn, thay vì công kích những kẻ đã bóp méo quan điểm của Marx vì mục đích cá nhân, thì lại đi công kích Marx.

    Trần Thị Ngự viết:
    Tôi đọc hết cả bài viết của tác giả Phạm Nguyên Trường mà không hiểu tác giả chê trách Karl Marx đã hứa lèo điều gì. Thông thường thì các chính trị gia mới đưa ra những lời hứa (mục đích để lấy lòng dân). Theo tôi biết thì Marx chưa bao giờ làm chính trị. Marx chỉ là một học giả, một nhà nghiên cứu, đưa ra các nhận xét và quan điểm cá nhân. Vậy Marx lấy tư cách gì mà hứa, hứa cái gì và hứa với ai?

    Tôi cho rằng, không cần phải làm chính trị, phải tham gia Cq mới có thể hứa.

    Toàn bộ học thuyết của Marx đã là một lời hứa (lèo), đó là những ước mơ trong nội dung - Người làm thuê - Công nhân và Nông dân- sẽ đạt được NẾU áp dụng học thuyết.

    Học thuyết này đã kích động người làm thuê mơ đến "ngày vinh quang" khi được "giải phóng" và được cùng nhau làm chủ các cơ sở, phương tiện sản xuất.... vân vân và vân vân.....

    Như trong CCRĐ: Đất đai, Trâu, hạt giống... là cơ sở, phương tiện sản xuất có chủ (quyền).
    Nông dân làm thuê, bị kích động hãy đấu tố, giết bọn (địa) chủ đi, để chiếm, cướp lấy những phương tiện, cơ sở sản xuất này, cùng nhau làm chủ. Nhưng sau đó là thất bại khi cùng nhau làm chủ tập thể = Hợp tác xã hoá.

    Sau 30.4.1975, các cơ sở sản xuất của miền Nam cũng vậy. Các chủ nhân đã được "tự nguyện" hiến cho nhà nước các cơ sở này để nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý.
    Hậu quả, tôi không cần phải chứng minh vì đã rõ như ban ngày, một đứa trẻ lên 10 cũng cảm nhận được khi phải sống trong thời gian này.

    Nguyễn Jung

    Trích dẫn:
    Một trăm năm cách mạng Nga: Ba sai lầm chết người và một lời hứa lèo của Karl Marx

    Tôi đọc hết cả bài viết của tác giả Phạm Nguyên Trường mà không hiểu tác giả chê trách Karl Marx đã hứa lèo điều gì. Thông thường thì các chính trị gia mới đưa ra những lời hứa (mục đích để lấy lòng dân). Theo tôi biết thì Marx chưa bao giờ làm chính trị. Marx chỉ là một học giả, một nhà nghiên cứu, đưa ra các nhận xét và quan điểm cá nhân. Vậy Marx lấy tư cách gì mà hứa, hứa cái gì và hứa với ai?