Sai lầm về nhận thức thể hiện qua hai bài báo

  • Bởi Admin
    03/11/2017
    4 phản hồi

    Luật sư Luân Lê

    Có hai vấn đề mà tôi thấy cần thiết buộc phải nói về vì hai bài báo dưới đây đã khai thác những khía cạnh dưới một góc nhìn khá hẹp hòi và thiển cận.

    Thứ nhất.

    Việc con người ta hẹn hò qua mạng hay bằng cách thức nào đó thì đó chỉ là phương tiện. Nếu đổ lỗi việc án mạng xảy ra là do “phương tiện” dẫn tới là một cách tiếp cận vấn đề sai ngay từ gốc rễ của nó. Ở Mỹ hay phương Tây người ta còn phát triển những hệ thống điện tử (mạng xã hội) để kết nối hay hẹn hò trực tuyến như một cách rất hữu ích cho những con người bận rộn. Vấn đề chính ở đây là ở chính nhận thức, trình độ và văn hoá của mỗi người tồn tại trong xã hội đó như thế nào. Chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu cảnh người ta chém giết nhau, hành hạ nhau đâu phải vì bởi cái phương tiện “mạng xã hội” gây nên. Người thân, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, những đôi vợ chồng vẫn đánh chửi nhau, hãm hại nhau, kể cả sẵn sàng giết chóc nhau vẫn diễn ra trong xã hội chúng ta. Rồi còn đó chuyện những người dân làng ở khắp nơi đánh đập dã man những kẻ trộm cắp; những người va chạm giao thông xô xát; những học sinh ẩu đả chết người... Họ có “vội vàng hẹn hò qua mạng xã hội” không? Không. Vậy nên đổ lỗi cho phương tiện mà không nhìn đến câu chuyện con người là đang tiếp cận sai lệch vấn đề rất nghiêm trọng.

    Thứ hai.

    Lại với một góc nhìn và hướng nhận định vấn đề tôi cho là hời hợt và nông cạn hết mức. Đó là cho rằng thông qua án mạng vừa xảy ra nhà báo này đưa ra cảnh báo về việc “quý bà tìm giai trẻ” là khá rủi ro và nguy hiểm. Vấn đề trong một mối quan hệ không phải là tuổi tác, vị thế, mà là mục đích của con gười ta đến với nhau như thế nào mới là thứ quyết định cho sự tồn tại bền vững hay thường trực những hiểm nguy rình rập trong nó đối với những người đang duy trì. Người ta nếu yêu nhau, vì tình cảm mà đến với nhau, trên một nền tảng mà hầu hết con người trong xã hội ấy có trình độ và được giáo dục bài bản, có nhận thức cao, thì chắc chắn rằng không thể có chuyện tiếp cận tình cảm dưới góc độ của tuổi tác. Và nếu đã tiếp cận dưới góc độ quý bà tìm giai trẻ, tức với một mục đích là để giải toả những nhu cầu (ham muốn) thì với một mối quan hệ được tìm đến với nhau như thế nó sẽ luôn mang đến rủi ro với bất kể ai từ già tới trẻ, từ kẻ nghèo tới người giàu, từ người ít học tới giới trí thức - tất cả đều tiềm ẩn những rủi ro trong sự tương tác chứa đầy toan tính và mục đích (không tốt đẹp) ấy. Nếu người viết bài này hiểu rằng, tình cảm là thứ thiêng liêng, không có phân biệt về địa vị, thứ bậc hay tuổi tác bằng cách nhìn ra các đất nước văn minh và phát triển với những gia đình mà người vợ hơn chồng cả chục tuổi, người đàn bà từng có gia đình, có con vẫn hạnh phúc với những người độc thân hoặc ít hơn nhiều tuổi. Vậy câu chuyện cần cảnh báo ở đây không phải là về độ tuổi, mà là thực chất của mối quan hệ khi người ta tìm đến với nhau. Viết như bài báo dưới đây sẽ gây nên một nhận thức sai lệch cho người dân bằng một tâm lý rằng cứ người nữ hơn tuổi người nam thì mối quan hệ ấy là có vấn đề, là xấu, là nguy hiểm.

    Những nhà báo có hiểu biết, có đủ nền tảng văn hoá nhất định, có sự nhìn nhận khách quan, có một góc tiếp cận khác, thì mới có thể bàn luận vấn đề một cách đúng đắn và sâu sắc.

    Đừng đổ lỗi cho phương tiện hay phân biệt tuổi tác, mà hãy nói về trình độ (nhận thức) của con người trong xã hội đó và mục đích (bản chất) của mối quan hệ được thiết lập nên khi những con người đó tìm tới nhau.

    Đó mới là những vấn đề cốt lõi phải bàn đến thông qua sự việc này.

    22894069_2003182726592169_513558874559666848_n.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Viết cách nào viết:
    Tôi thấy phát biểu theo lối này có vẻ cho ta đây là người "cầm cân nảy mực".

    Chào bác Viết Cách nào, câu này tôi bắt chước, đã đọc được- hình như trên Dl, thấy ngồ ngộ, vui vui, có ý khen, vì nội dung bài viết đúng, hợp ý người đọc- ở đây là tôi-, thấy không cần phải phản biện và tôi (còn) có một chút méo mó nghề nghiệp- dù đã nghỉ hưu. :)
    Nhưng bác có lý phần nào. Tôi sẽ "chừa", viết khác đi.
    Cám ơn bác.

    Nguyễn Jung

    Cám ơn bác.

    Từng đọc nhiều bài báo về các đề tài xã hội như trên, tôi cũng có cảm nhận như luật sư Luân Lê. Tôi cho rằng trình độ văn hóa tổng quát nói chung của tầng lớp chủ bút, mà ở Việt Nam gọi là tổng biên tập, hiện nay không có! Chủ bút ở trên không có trình độ thì phóng viên ở dưới vung bút viết bậy mà bài vẫn được đăng.

    Đã vậy, ngành báo chí Việt Nam còn tự khoác sứ mạng dẫn dắt dư luận. Hãy để ý các tựa báo và chú thích "dẫn dắt" cảm quan của người đọc như thế nào. Một người quen đọc loại tin bài đa chiều ở nước ngoài hẳn phải rất bực mình khi bị xỏ mũi bằng những ngộ nhận ấu trĩ, nhảm nhí của các nhà báo Việt Nam.

    Trích dẫn:
    Chuẩn không cần chỉnh.

    Tôi thấy phát biểu theo lối này có vẻ cho ta đây là người "cầm cân nảy mực".

    Thật sự, ở đâu cũng có những tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thiếu thốn tình cảm, sinh lý của con người- nghĩa là cả Nam lẫn Nữ - các lứa tuổi - để đi đến gạt gẫm tiền bạc và có thể sẽ có án mạng, nếu một trong hai bên liên quan không còn hài lòng nhau nữa.

    Nhưng đổ lỗi cho mạng xã hội, cho tuổi tác là thiển cận.

    Khi chưa có mạng xã hội thì có "Kết Bạn Bốn Phương" đăng tìm "đối tượng "trên báo giấy, cũng đã có những vụ lường gạt nhau, đôi khi xẩy ra án mạng, thì lỗi tại Báo giấy đã có mục "Tìm bạn bốn phương" ư?

    Như Tg Ls. Luân Lê đã viết:

    Tên tác giả viết:
    trình độ (nhận thức) của con người trong xã hội đó và mục đích (bản chất) của mối quan hệ được thiết lập nên khi những con người đó tìm tới nhau.

    Mới chính là vấn đề.

    Lòng tin, khi đã trao nhầm đối tượng, thì chẳng cứ gì trong tình cảm mới thiệt mạng, mất tài sản, mà cả trong chính trị cũng đã xẩy ra- hơn 70 năm nay rồi - bao nhiêu người đã mất mạng, mất tài sản vì đã lỡ tin vào đảng "ta" và tin cho tới bây giờ vẫn còn tin???

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Những nhà báo có hiểu biết, có đủ nền tảng văn hoá nhất định, có sự nhìn nhận khách quan, có một góc tiếp cận khác, thì mới có thể bàn luận vấn đề một cách đúng đắn và sâu sắc.

    Đừng đổ lỗi cho phương tiện hay phân biệt tuổi tác, mà hãy nói về trình độ (nhận thức) của con người trong xã hội đó và mục đích (bản chất) của mối quan hệ được thiết lập nên khi những con người đó tìm tới nhau.

    Đó mới là những vấn đề cốt lõi phải bàn đến thông qua sự việc này.

    Chuẩn không cần chỉnh.

    Nguyễn Jung