Pháp luật là gì?

  • Bởi Admin
    03/11/2017
    3 phản hồi

    Hà Huy Toàn

    1/ Khái niệm

    Pháp luật là các quy tắc xử sự theo nguyên tắc bình đẳng mang tính chất bắt buộc đối với mọi cá nhân được quy định chung bởi toàn thể nhân dân đồng thời được bảo đảm thực hiện bởi nhà nước pháp quyền 1).

    Nói đến pháp luật, trước hết phải nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng, pháp luật phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng mới trở thành pháp luật theo đúng ý nghĩa đích thực cho khái niệm đó, nếu không dựa trên nguyên tắc bình đẳng thì pháp luật không thể có những thuộc tính vốn có cho pháp luật 2).

    Muốn có pháp luật, trước hết phải làm ra pháp luật; làm ra pháp luật rồi lại phải sử dụng pháp luật; trong khi sử dụng pháp luật lại phải giữ gìn hoặc bảo vệ pháp luật. Nhưng muốn làm được ba việc đó lại đòi hỏi phải có ba quyền lực tương ứng: quyền lực lập pháp, quyền lực hành phápquyền lực tư pháp; trong đó quyền lực lập pháp bao hàm cả quyền lực hành pháp lẫn quyền lực tư pháp hoặc nếu không có quyền lực lập pháp thì tuyệt đối không thể có cả quyền lực hành pháp lẫn quyền lực tư pháp; chính vì bao hàm cả quyền lực hành pháp lẫn quyền lực tư pháp nên quyền lực lập pháp có hai chức năng đối lập nhau: chức năng quy định đối lập với chức năng ngăn cản; chức năng quy định là chức năng tự mình ra lệnh hoặc tự mình sửa lại quyết định đã được đưa ra bởi người khác; chức năng ngăn cản là chức năng làm vô hiệu hoá quyết định đã được đưa ra bởi người khác, nhưng nếu đã có thể ngăn cản được thì cũng có thể phê chuẩn được, mà đã phê chuẩn tức là lại không ngăn cản nữa 3). Mối quan hệ giữa ba quyền lực đó sẽ cấu thành ba chính thể khác nhau để tổ chức xã hội.

    Chính thể chuyên chế là chế độ chính trị tập trung cả ba quyền lực khác nhau: lập pháp, hành pháptư pháp, vào một cá nhân duy nhất hoặc một số ít cá nhân nào đó có chung cả quyền lợi lẫn ý đồ, trong đó lại chỉ có một cá nhân duy nhất làm thủ lĩnh nắm quyền quyết định, tức là xét đến cùng chính thể chuyên chế chỉ tập trung cả ba quyền lực đó vào một cá nhân duy nhất mà thôi. Cá nhân đó được gọi là nhà độc tài (dictator), tức là một người quyết định mọi việc. Do chính thể chuyên chế tập trung cả ba quyền lực khác nhau vào một số ít cá nhân như vậy, tức là dựa trên nguyên tắc bất công, nên pháp luật vốn chỉ dựa trên nguyên tắc bình đẳng không thể tồn tại được với chính thể chuyên chế.

    Chính thể quý tộc là chế độ chính trị tập trung cả ba quyền lực khác nhau: lập pháp, hành pháptư pháp, vào một tầng lớp nhất định được gọi là tầng lớp quý tộc làm cho chính thể này mang tính chất hai mặt: vừa độc tài vừa dân chủ, dân chủ đối với tầng lớp quý tộc nhưng độc tài đối với tất cả các tầng lớp khác. Do chính thể quý tộc cũng tập trung cả ba quyền lực khác nhau vào một số ít cá nhân nhất định hợp thành tầng lớp thống trị, tức là cũng dựa trên nguyên tắc bất công, nên pháp luật vốn chỉ dựa trên nguyên tắc bình đẳng cũng không thể tồn tại được với chính thể quý tộc.

    Chính thể dân chủ là chế độ chính trị phân chia cả ba quyền lực khác nhau: lập pháp, hành pháptư pháp, cho mọi cá nhân để mọi cá nhân đều có cả ba quền lực đó. Do chính thể dân chủ phân chia cả ba quyền lực đó cho mọi cá nhân, tức là dựa trên nguyên tắc bình đẳng, nên pháp luật vốn cũng chỉ dựa trên nguyên tắc bình đẳng chỉ có thể tồn tại được với chính thể dân chủ mà thôi.

    2/ Nguồn gốc

    Nếu ai cũng có bản tính vị tha thì chắc chắn không cần phải có pháp luật. Nhưng khổ một nỗi: ai cũng có bản tính vị kỷ khiến người ta sẵn sàng làm hại lẫn nhau bằng mọi cách có thể được đòi hỏi phải có pháp luật để ngăn ngừa tai hoạ. Vậy pháp luật chỉ có thể phải bắt nguồn từ bản tính vị kỷ vốn tồn tại thường hằng ở mọi cá nhân sống vào mọi lúc.

    Bản tính vị kỷ là khuynh hướng tâm lý lấy mình làm mục đích đồng thời lấy mọi thứ khác làm phương tiện để thoả mãn mình; bản tính này vừa tốt đẹp vừa xấu xa, nó chỉ xấu xa khi thúc đẩy người ta làm điều xấu xa, cũng như nó chỉ tốt đẹp khi thúc đẩy người ta làm điều tốt đẹp, điều tốt đẹp làm lợi cho nhân loại đối lập với điều xấu xa vốn chỉ gây hại cho nhân loại 4).

    Bản tính vị kỷ tồn tại cố định hoặc tồn tại bất biếnmọi cá nhân sống vào mọi lúc. Chính vì bản tính vị kỷ tồn tại cố định hoặc tồn tại bất biến ở mọi cá nhân sống vào mọi lúc nên cần phải có pháp luật để ngăn ngừa người ta làm điều xấu xa đồng thời khuyến khích người ta làm điều tốt đẹp. Cũng chính vì bản tính vị kỷ tồn tại cố định hoặc tồn tại bất biến ở mọi cá nhân sống vào mọi lúc nên pháp luật tất yếu phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng.

    Nguyên tắc bình đẳng là nguyên tắc chính trị hoặc nguyên tắc pháp lý làm cho mọi cá nhân đều giống nhau hoặc như nhau về cả quyền lẫn nghĩa vụ.

    Quyền là quyền lực thuộc về bất cứ người nào cho phép người đó được làm bất cứ điều gì có lợi cho bản thân đồng thời cũng có lợi cho cả người khác, bao gồm tất cả các quyền làm người thuộc về mỗi cá nhân nhất định hoặc nhân quyền như vẫn thường gọi.

    Nghĩa vụ là trách nhiệm thuộc về mỗi cá nhân nhất định phải làm bất cứ điều gì có lợi cho cả cộng đồng mà không nhất thiết phải làm hại bản thân.

    Nguyên tắc bình đẳng dẫn đến sự công bằng, tức là sự cân bằng giữa quyền với nghĩa vụ, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng, v. v., theo đó nếu không thể thực hiện được một nghĩa vụ nào đó thì cũng không thể thực hiện được một quyền tương ứng. Ví dụ: một người nào mà bị khuyết tật ở chân chẳng hạn sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân dịch nhưng cũng không thể thực hiện được một quyền tương ứng: quyền đi lại, mặc dù pháp luật vẫn bảo đảm quyền này cho người đó, khiến người khác không thể ganh tỵ với người đó.

    3/ Cấu trúc

    Pháp luật bao gồm Hiến pháp cùng với các đạo luật cụ thể phải dựa vào Hiến pháp hoặc phải phù hợp với Hiến pháp.

    Hiến pháp là đạo luật cơ bản làm cơ sở pháp lý cho cả xã hội công dân lẫn nhà nước pháp quyền, bao gồm các điều luật khái quát nhất chỉ quy định chung nhất các quy tắc chính trị bảo đảm cho mọi cá nhân đều có cả ba quyền lực khác nhau: lập pháp, hành pháptư pháp, đồng thời bảo đảm cho nhà nước pháp quyền phải được phân chia thành ba cơ quan khác nhau: lập pháp, hành pháptư pháp, vừa độc lập với nhau về cơ thể hoặc nhân sự vừa thống nhất với nhau về ý chí hoặc mục đích để mọi cá nhân đều thực hiện được cả quyền lẫn nghĩa vụ dựa trên Tự doBình đẳngBác ái 5).

    Vì làm đạo luật cơ bản nên Hiến pháp phải được làm ra trực tiếp bởi ý chí chung cho mọi cá nhân hoặc toàn thể nhân dân.

    Vì phải được làm ra trực tiếp bởi ý chí chung cho mọi cá nhân hoặc toàn thể nhân dân nên Hiến pháp phải thể hiện chân thực cho ý chí đó.

    Vì phải thể hiện chân thực cho ý chí chung nên Hiến pháp phải được cấu thành bởi ba phần khác nhau tương ứng với ba chế định cơ bản.

    Phần thứ nhất là chế định về xã hội công dân, trong đó phải bao gồm cả xã hội dân sự với nhiều tổ chức độc lập hoạt động bình đẳng theo nguyên tắc đa nguyên. Phần này bao gồm các điều luật quy định cả quyền lẫn nghĩa vụ cho mọi cá nhân để mỗi cá nhân trở thành một công dân, trong đó phải nhấn mạnh đặc biệt các quyền chính trị để mọi công dân đều có thể làm chủ đối với nhà nước dân chủ hoặc nhà nước pháp quyền, theo đó Quyền lực Hiến pháp hoăc Quyền lực Lập hiến phải thuộc về mọi công dân. Vì quyền có số lượng phụ thuộc vào khả năng nhận thức, theo đó trình độ nhận thức càng cao sẽ làm cho quyền càng nhiều hoặc càng lớn, nên dù sống cả đời để liệt kê cũng không ai có thể liệt kê được hết tất cả các quyền. Sự thể đó bắt buộc người ta phải phân chia quyền thành hai loại khác nhau về hình thức thể hiện: quyền đại diện phân biệt với quyền ngụ ý. Quyền đại diện là các quyền cơ bản được liệt kê trong Hiến pháp. Quyền ngụ ý là các quyền phát sinh không thể được liệt trong Hiến pháp mà chỉ có thể được suy ra từ các quyền cơ bản đã được liệt kê trong Hiến pháp. Sự thể đó cũng cho thấy việc làm Hiến pháp đòi hỏi phải có tư duy khái quát mới có thể đạt được mục đích tốt đẹp.

    Phần thứ hai là chế định về nhà nước dân chủ hoặc nhà nước pháp quyền, bao gồm các điều luật khái quát nhất quy định nhà nước này phải dựa trên ba thiết chế cơ bản: 1/ Quy chế phân lập tam quyền ngăn ngừa được các nhà cầm quyền lạm dụng quyền lực nhà nước. 2/ Nguyên tắc đa nguyên bình đẳng bảo đảm cho nhân dân làm chủ được đối với các nhà cầm quyền. 3/ Chế độ bầu cử tự do làm cho nhà nước dân chủ hoặc nhà nước pháp quyền phải phụ thuộc vào nhân dân mà phục vụ nhân dân; chế độ bầu cử đó phải tuân thủ cả quy chế phân lập tam quyền lẫn nguyên tắc đa nguyên bình đẳng để thực hiện được triệt để cả hai thiết chế kia, tức là ba thiết chế đó bổ sung cho nhau đồng thời cùng nhau bảo tồn pháp luật. Phần này nhất thiết phải quy định cách thức cụ thể để thực hiện từng quyền lực nhất định trong ba quyền lực khác nhau: lập pháp, hành pháp và tư pháp, để sao cho mỗi quyền lực nhất định trong ba quyền lực đó phải bị chế ước bởi hai quyền lực kia: nếu được sử dụng sai lầm dẫn đến quyết định sai lầm thì mỗi quyền lực nhất định trong ba quyền lực đó phải bị phủ quyết đối với quyết định sai lầm bởi hai quyền lực kia.

    Phần thứ ba là chế định về bảo vệ hiến pháp bao gồm các điều luật khái quát quy định cơ chế tự vệ cho Hiến pháp để Hiến pháp phải được bảo vệ bởi chính nó, theo đó Hiến pháp không thể chỉ được bảo vệ bởi một cá nhân duy nhất hoặc một số ít cá nhân nào đó có chung cả quyền lợi lẫn ý đồ mà phải được bảo vệ bởi mọi cá nhân hoặc ít nhất cũng phải được bảo vệ bởi đại đa số cá nhân trong xã hội. Muốn được bảo vệ bởi mọi cá nhân hoặc ít nhất cũng được bảo vệ bởi đại đa số cá nhân trong xã hội, Hiến pháp phải quy định vị trí tối cao cho chính nó trong cả hệ thống pháp luật để cả hệ thống đó phải lấy Hiến pháp làm nền tảng chung cho mình, tức là tất cả các điều luật khác đều phải dựa vào Hiến pháp hoặc đều phải phù hợp với Hiến pháp. Muốn tự vệ, Hiến pháp phải làm trung tâm cho cả hệ thống pháp luật, theo đó Hiến pháp phải có vị trí tối cao đồng thời phải có giá trị pháp lý cao nhất để mọi điều luật khác đều phải dựa vào Hiến pháp hoặc phải phù hợp với Hiến pháp. Nếu nhà nước pháp quyền mà được phân cấp (được phân chia theo cấp bậc) thì quy phạm pháp luật được ban hành bởi cấp dưới phải phù hợp mà tuyệt đối không được trái ngược với quy phạm pháp luật được ban hành bởi cấp trên.

    Tùy theo bản sắc văn hóa mà mỗi cộng đồng nhất định sẽ làm Hiến pháp cho mình theo một cấu trúc nhất định nhưng nói chung Hiến pháp luôn luôn có ba phần khác nhau thống nhất với nhau như đã được trình bày trên đây, theo đó mỗi phần nhất định liên quan chặt chẽ với các phần khác để cả ba phần đó đều phải bảo đảm Quyền lực Hiến pháp hoặc Quyền lực Lập hiến thuộc về mọi cá nhân.

    Khác với Hiến pháp phải làm đạo luật cơ bản, các đạo luật khác chỉ có thể được làm ra gián tiếp bởi toàn thể nhân dân thông qua cơ quan lập pháp trong nhà nước pháp quyền vốn chỉ tồn tại dựa trên Hiến pháp làm cho tất cả các đạo luật khác đều phải dựa vào Hiến pháp đồng thời phải phù hợp với Hiến pháp.

    Hiến pháp cũng như tất cả các đạo luật khác phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ dùng, dễ giữ. Đặc biệt, tất cả các điều luật đều phải có tâm hồn vô tư cao cả 6).

    4/ Điều kiện

    Theo định nghĩa, pháp luật được quy định chung bởi toàn thể nhân dân đồng thời được bảo đảm thi hành bởi nhà nước pháp quyền.

    Nhà nước pháp quyền là cơ quan công vụ điều hành xã hội bằng pháp luật dựa trên ba thiết chế cơ bản như đã được trình bày ở trên, bao gồm: 1/ Tam quyền phân lập, tức là nhà nước pháp quyền phải được tổ chức theo quy chế phân lập tam quyền, theo đó nhà nước này phải được phân chia độc lập về nhân sự thành ba cơ quan khác nhau để thực hiện ba quyền lực tương ứng: cơ quan lập pháp thực hiện quyền lực lập pháp, cơ quan hành pháp thực hiện quyền lực hành pháp và cơ quan tư pháp thực hiện quyền lực tư pháp; sự phân chia quyền lực như vậy làm cho các nhà cầm quyền không thể lạm dụng được quyền lực nhà nước. 2/ Đa nguyên bình đẳng, tức là nhà nước pháp quyền phải được làm chủ theo nguyên tắc đa nguyên bình đẳng bởi toàn thể nhân dân, theo đó nhà nước này phải bị kiểm sát chặt chẽ bởi nhiều tổ chức độc lập để ngăn ngừa các điều luật bất công dẫn đến tai hoạ cho dân chúng, cũng như phương tiện giao thông phải có phanh hãm thật tốt để phòng tránh tai nạn giao thông. 3/ Bầu cử tự do, tức là nhà nước pháp quyền phải được bảo tồn theo chế độ bầu cử tự do hoặc phải hoạt động theo nhiệm kỳ; sau mỗi nhiệm kỳ nhất định, nhà nước này phải thay đổi nhân sự thông qua bầu cử tự do, theo đó mọi cá nhân đều phải được tham gia lựa chọn những người có cả tài năng lẫn đức hạnh làm người lãnh đạo đồng thời cũng đều phải được ứng cử làm người lãnh đạo, nhưng chỉ được ứng cử vào một trong ba cơ quan khác nhau: lập pháp, hành pháptư pháp, nếu ứng cử vào cơ quan này thì không được ứng cử vào hai cơ quan kia hoặc nếu đắc cử vào cơ quan này thì phải từ bỏ chức vụ ở hai cơ quan kia để người đắc cử chỉ nắm được một trong ba quyền lực khác nhau: lập pháp, hành pháptư pháp. Quy chế phân lập tam quyền ngăn ngừa được các nhà cầm quyền lạm dụng quyền lực nhà nước. Nguyên tắc đa nguyên bình đẳng bảo đảm cho nhân dân làm chủ được đối với các nhà cầm quyền. Chế độ bầu cử tự do làm cho nhà nước pháp quyền phải phụ thuộc vào nhân dân mà phục vụ nhân dân; chế độ bầu cử đó phải tuân thủ cả quy chế phân lập tam quyền lẫn nguyên tắc đa nguyên bình đẳng để thực hiện được triệt để cả hai thiết chế đó, tức là ba điều kiện đó bổ sung cho nhau đồng thời cùng nhau bảo tồn pháp luật 7).

    Bản thân nhà nước pháp quyền cũng chỉ có thể phải tồn tại dựa trên pháp luật với những đều luật căn bản nhất hợp thành Hiến pháp làm cơ sở pháp lý cho nhà nước này tồn tại nhưng những điều luật đó lại không chỉ được bảo tồn bởi các công dân mà còn phải được bảo tồn bởi chính nhà nước pháp quyền. Tất nhiên, nhà nước pháp quyền chỉ có thể phải được bảo tồn bởi ý thức dân chủmọi cá nhân vốn phải làm linh hồn cho pháp luật. Nếu không có ý thức dân chủ thì không thể có pháp luật. Không có pháp luật, ắt không thể có nhà nước pháp quyền.

    5/ Đặc trưng

    Tồn tại với chính thể dân chủ, pháp luật phải mang những đặc trưng cơ bản sau đây:

    Tính chất phổ biến: pháp luật được áp dụng thường xuyên cho mọi người ở mọi nơi vào mọi lúc trong mọi lĩnh vực. Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành một quy phạm pháp luật. Tính chất phổ biến làm nên cả giá trị công bằng lẫn nguyên tắc bình đẳng cho pháp luật để bất kỳ ai ở đâu cũng phải xử sự theo các quy phạm pháp luật. Ví dụ: Luật Giao thông Đường bộ quy định: người tham gia giao thông dù đi bằng bất cứ phương tiện nào cũng phải chấp hành hiệu lệnh từ người điều khiển giao thông hoặc phải làm theo tín hiệu chỉ dẫn từ đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, v. v.. Ai không tuân thủ quy tắc này đều vi phạm pháp luật.

    Tính chất bắt buộc: vì pháp luật được bảo đảm thực hiện bởi nhà nước pháp quyền nên mọi cá nhân đều phải tuân thủ pháp luật. Đặc trưng này phân biệt pháp luật với đạo đức. Những người nào xử sự không đúng với các quy phạm pháp luật sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bắt buộc họ phải tuân theo hoặc khắc phục hậu quả từ việc làm trái pháp luật đã được thực hiện bởi chính họ. Ví dụ: người nào không chấp hành hiệu lệnh từ người điều khiển giao thông hoặc không làm theo tín hiệu chỉ dẫn từ đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, v. v., sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

    Tính chất nhất quán: pháp luật bao gồm nhiều quy phạm pháp luật, các quy phạm đó không được mâu thuẫn nhauphải thống nhất với nhau. Về nội dung, pháp luật phải như vậy. Về hình thức, pháp luật được thể hiện thành các văn bản pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt chính xác theo một nghĩa để mọi người bình thường đọc cũng hiểu được đúng rồi thực hiện chính xác các quy định pháp luật; cơ quan nào thuộc về nhà nước pháp quyền có thẩm quyền ban hành những văn bản nào đều phải được quy định chặt chẽ trong Hiến pháp. Văn bản pháp luật được ban hành bởi cấp dưới không được trái ngược mà phải phù hợp với văn bản pháp luật được ban hành bởi cấp trên. Ví dụ: Hiến pháp quy định: “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”. Phù hợp với Hiến pháp, Luật Giáo dục phải quy định: “Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, đều bình đẳng về cơ hội học tập”.

    Các đặc trưng cơ bản được trình bày khái quát ở đây cũng đã từng được phổ biến trong sách giáo khoa về Giáo dục Công dân cho Lớp 12 tại Việt nam nhưng sách đó trình bày lộn xộn, mập mờ, đầy mâu thuẫn, làm cho cả giáo viên lẫn học viên đều có thể hiểu sai về pháp luật, cứ làm như đất nước này đã có pháp luật 8).

    6/ Hệ quả

    Nhà nước pháp quyền điều hành xã hội bằng pháp luật sẽ bảo đảm điều hành dân chủ, điều hành thống nhất, và điều hành hiệu lực.

    Vì pháp luật thể hiện ý chí chung cho mọi cá nhân nên điều hành bằng pháp luật sẽ bảo đảm điều hành dân chủ.

    Vì pháp luật mang tính chất bắt buộc nên điều hành bằng pháp luật sẽ bảo đảm điều hành thống nhất.

    Vì pháp luật được bảo đảm thi hành bằng sức mạnh cưỡng chếnhà nước pháp quyền nên điều hành bằng pháp luật sẽ bảo đảm điều hành hiệu lực.

    Pháp luật được quy định chung bởi toàn thể nhân dân đồng thời được bảo đảm thi hành bởi nhà nước pháp quyền làm cho mọi cá nhân đều phải hành xử theo đạo đức.

    Đạo đức là những giá trị tinh thần làm cho bản tính vị kỷ thúc đẩy người ta hành động vị tha để mỗi cá nhân nhất định tự nguyện điều chỉnh hành vi ứng xử sao cho phù hợp với ý chí chung hoặc lợi ích chung 9).

    Vì bản tính vị kỷ tồn tại cố định hoặc tồn tại bất biến nên pháp luật cũng phải tồn tại cố định hoặc tồn tại bất biến, tức là pháp luật vốn chỉ biểu hiện thành luật lệ công bằng phải được bảo vệ chắc chắn qua mọi biến động. Chính vì pháp luật phải tồn tại cố định hoặc tồn tại bất biến theo bản tính vị kỷ nên đạo đức cũng phải tồn tại cố định hoặc tồn tại bất biến theo bản tính đó. Đạo đức phải tồn tại cố định hoặc tồn tại bất biến theo bản tính vị kỷ để bản tính đó thôi thúc người ta hành xử vị tha. Hành xử vị tha sẽ bảo tồn sự sống cho nhân loại.

    Đạo đức biểu hiện phổ biến thành các giá trị cơ bản sau đây: Tự doBình đẳngBác ái.

    Tự do là tình trạng được làm tất cả những gì có lợi cho mình đồng thời cũng có lợi cho cả người khác biểu hiện thành toàn bộ các quyền làm người thuộc về mỗi cá nhân nhất định hoặc nhân quyền như vẫn thường gọi, khiến người ta phải suy nghĩ chín chắn trước khi hành động để tránh sai lầm.

    Bình đẳng là như nhau hoặc giống nhau về cả quyền lợi lẫn nghĩa vụ.

    Bác ái là yêu thương người khác như yêu thương chính mình.

    Càng hiểu biết nhiều về pháp luật, càng cần phải nói thành lời cho người khác hiểu biết càng nhiều càng tốt về pháp luật để mọi cá nhân đều có thể sống với Tự doBình đẳngBác ái hoặc ít nhất cũng phải biết nuôi dưỡng khát vọng đối với Tự doBình đẳngBác ái.

    Đối với Việt nam vốn chưa có pháp luật theo đúng ý nghĩa đích thực cho khái niệm đó, việc phổ biến kiến thức đúng đắn về pháp luật cho mọi người biết lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi biết công cuộc dân chủ hoá tại Việt nam sẽ gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, tôi cũng đã góp phần khiêm tốn nhằm chỉ ra lối thoát cho đất nước này bằng một tiểu luận triết học về con đường dân chủ hoá 10). Tôi hy vọng rằng những suy tư triết học đầy tinh thần trách nhiệm sẽ không bị bỏ rơi quá lâu.

    HÀ HUY TOÀN

    _______________________________

    1)Tây phương từ xưa đến nay, pháp luật thường được hiểu đúng đắn như vậy. Nhưng ở Việt nam vào đầu thế kỷ XXI, pháp luật vẫn bị hiểu sai lạc. Xin dẫn chứng cụ thể: pháp luật được định nghĩa mập mờ bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo thành các quy tắc xử sự được quy định bởi nhà nước đồng thời được bảo đảm thi hành bằng quyền lực nhà nước (Xem Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo dục Công dân 12. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội 2008. Bài 1: Pháp luật và đời sống, trang 5). Định nghĩa mập mờ như vậy làm cho độc giả (cả giáo viên lẫn học viên, cả thầy lẫn trò, tất cả những người dân phải trải nghiệm nền giáo dục cộng sản) hiểu sai rằng bất cứ nhà nước nào dù độc tài hay dân chủ cũng đều có pháp luật.

    2) Thánh Aurelius Augustin (354 – 430) tuyên bố rằng: một điều luật bất công không phải là luật (an unjust law is no law at all). Tuyên bố như vậy, Thánh Aurelius Augustin đã khẳng định đúng đắn rằng: pháp luật phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng hoặc bất cứ quy định nào mà không dựa trên nguyên tắc bình đẳng sẽ không thể thuộc về pháp luật. Xem thông tin về Thánh Aurelius Augustin tại Bách khoa Toàn thư Mở bằng Latin (https://la.wikipedia.org/wiki/Augustinus_Hipponensis) hoặc Ý ngữ (https://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_d%27Ippona) hoặc Anh văn (https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo) hoặc Việt ngữ (https://vi.wikipedia.org/wiki/Augustinô_thành_Hippo), v. v.. Thánh Thomas Aquinas (1225 – 1274) cũng khẳng định đúng đắn rằng: Luật bất công là luật chỉ được làm ra bởi con người mà không xuất phát từ luật vĩnh cửu và luật tự nhiên. Luật nào nâng cao phẩm giá con người, luật đó công bằng. Luật nào làm mất phẩm giá con người, luật đó bất công (An unjust law is a human law that is not rooted in eternal law and natural law. Any law that uplifts human personality is just. Any law that degrades human personality is unjust.). Nói như vậy, Thánh Thomas Aquinas muốn lấy tác dụng thực tế làm tiêu chuẩn khách quan để xác định một quy định nào đó có thuộc về pháp luật hay không thuộc về pháp luật mà chỉ nhân danh pháp luật hoặc chỉ giả dạng pháp luật. Xem thông tin về Thánh Thomas Aquinas tại Bách khoa Toàn thư Mở bằng Latin (https://la.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas) hoặc Ý ngữ (https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_d%27Aquino) hoặc Anh văn (https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas) hoặc Việt ngữ (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tôma_Aquinô), v. v.. Tôi trích dẫn cả Thánh Aurelius Augustin lẫn Thánh Thomas Aquinas qua Martin Luther King: Letter from a Birmingham Jail. 16 April 1963. The Africa Center (http://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Letter_Birmingham.html). Học viện Công dân Việt nam chuyển dịch từ Anh văn sang Việt ngữ: Viết từ Ngục Birmingham. 16 Tháng Tư 1963. Học viện Công dân (http://www.icevn.org/vi/node/1524). Xem thông tin về Martin Luther King (1929 – 1964) tại Bách khoa Toàn thư Mở bằng Anh văn (https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr.) hoặc Việt ngữ (https://vi.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King), v. v..

    3) C. S. Montesquieu đã phát hiện được quyền lực lập pháp có hai chức năng đối lập nhau: chức năng quy định đối lập với chức năng ngăn cản, nhưng ông đã không giải thích tại sao quyền lực lập pháp lại có hai chức năng đối lập nhau như thế (Charles de Secondat Montesquieu: De l'Esprit des Lois. Bản dịch Việt ngữ được thực hiện bởi Hoàng Thanh Đạm: Tinh thần Pháp luật. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội 1996. Quyển XI: Các luật tạo ra tự do chính trị trong mối quan hệ với Hiến pháp, từ trang 98 đến trang 117. Chương 6: Hiến pháp Anh quốc, từ trang 100 đến trang 113. Xin hãy xem trang 106. Nhà xuất bản Lý luận Chính trị trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia tại Hà nội cũng đã tái xuất bản bản dịch này vào năm 2006. Xin hãy xem thêm ấn bản đó. Quyển XI, từ trang 103 đến trang 125. Chương 6, từ trang 105 đến trang 121. Xem điểm nhấn ở trang 113. Có thể xem toàn bộ tác phẩm này trên Internet bằng Pháp ngữ (http://www.ecole-alsacienne.org/CDI/pdf/1400/14055_MONT.pdf) hoặc Anh văn (https://archive.org/details/spiritoflaws01montuoft), v. v..). Ở đây tôi đã giải thích nguyên nhân làm cho quyền lực lập pháp có hai chức năng đối lập nhau như trên bằng bản tính vị kỷ vốn có ở mọi cá nhân sống vào mọi lúc.

    4) Chân lý bao giờ cũng giản dị như vậy nhưng Chủ nghĩa Marx đã giải thích sai lạc về nguồn gốc sinh ra pháp luật bằng sở hữu tư nhân cùng với đấu tranh giai cấp mà không nhận thấy cả sở hữu tư nhân lẫn đấu tranh giai cấp đều bắt nguồn từ bản tính vị kỷ vốn tồn tại cố định hoặc tồn tại bất biến ở mọi cá nhân sống vào mọi lúc. Bản tính đó không thể bị tiêu diệt bởi bất cứ cái gìchỉ có thể bị kiểm soát bởi pháp luật đòi hỏi xã hội phải được tổ chức theo chính thể dân chủ hoặc chính thể cộng hoà để mọi cá nhân đều có thể phải hành xử vị tha theo đạo đức. Do bị nhồi nhét Chủ nghĩa Marx – Lenin nên tuyệt đại đa số dân chúng tại Việt nam, kể cả rất nhiều luật sư cùng với rất nhiều người có học, cũng đã hiểu sai về nguồn gốc sinh ra pháp luật.

    5) Xem Hà Huy Toàn: Quan niệm đúng về Hiến pháp. Dân Luận, ngày 20 Tháng Năm 2016 (https://www.danluan.org/tin-tuc/20160520/quan-niem-dung-ve-hien-phap).

    6) Charles de Secondat Montesquieu: De l’Esprit des Lois. Traité, Geneve 1748. Garnier Frères, Libraires-Éditeurs. Paris 1874. Hoàng Thanh Đạm chuyển dịch từ Pháp ngữ sang Việt ngữ: Tinh thần Pháp luật. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội 1996. Quyển XXIX: Cách soạn thảo luật, từ trang 206 đến trang 213. Chương 16: Những điều cần chú ý trong việc soạn thảo luật, từ trang 209 đến trang 212. Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà nội 2006. Quyển XXIX, từ trang 228 đến trang 236. Chương 16, từ trang 232 đến trang 235. Chương đó được kết thúc bằng câu này: “Luật pháp phải có cái gì trong sáng. Làm ra luật để trừng phạt cái ác. Luật phải có tâm hồn vô tư cao cả!”. Có thể xem thêm tài liệu tham khảo trên Internet đã được trích dẫn ở chú thích 3.

    7) C. S. Montesquieu đã xác lập được quy chế phân lập tam quyền nhưng không xác lập thêm hai thiết chế khác, bao gồm cả nguyên tắc đa nguyên bình đẳng lẫn chế độ bầu cử tự do, làm điều kiện cần thiết cho quy chế kia tồn tại. Đó là thiếu sót cơ bản trong triết lý chính trị của ông (xem Charles de Secondat Montesquieu: De l’Esprit des Lois. Traité, Geneve 1748. Garnier Frères, Libraires-Éditeurs. Paris 1874. Hoàng Thanh Đạm chuyển dịch từ Pháp ngữ sang Việt ngữ: Tinh thần Pháp luật. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội 1996. Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà nội 2004. Quý độc giả có thể xem thêm ấn phẩm bằng Việt ngữ được xuất bản vào năm 2006. Có thể xem thêm tài liệu tham khảo trên Internet đã được trích dẫn ở chú thích 3).

    8) Xem Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo dục Công dân 12. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội 2008. Bài 1: Pháp luật và đời sống, từ trang 5 đến trang 6.

    9) Hà Huy Toàn: Đạo đức là gì? Dân Luận, ngày 09 Tháng Sáu 2017 (https://www.danluan.org/tin-tuc/20170608/dao-duc-la-gi).

    10) Xem Hà Huy Toàn: Cần minh định về phương pháp đấu tranh. Dân Luận, ngày 06 Tháng Tư 2017 (https://www.danluan.org/tin-tuc/20170404/can-minh-dinh-ve-phuong-phap-dau-tranh).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    10 năm trước trên X-càfe mình cũng có lần còm về pháp luật, nay đọc lại thấy vẫn còn dùng được.

    Luật pháp nước Vệ

    Nước Vệ có luật pháp không? Dĩ nhiên là có. Luật pháp nước Vệ có được áp dụng chính xác, liên tục và công bằng cho tất cả thần dân nước Vệ không? Cái này thì rất khó nói. Căn cứ vào thực tế thì luật pháp nước Vệ có tính đặc thù rất cao.

    Ví dụ: mấy ông bà thầy cãi mà ta thường gọi là luật sư, đây là nhóm người am hiểu luật pháp nhất. Nhưng am hiểu là một chuyện còn tôn trọng lại là chuyện khác. Mấy ông bà luật sư nước Vệ, khi dưới lòng đường nghẹt xe mấy ổng bả chẳng ngần ngại gì mà không chạy xe lên lề để đi cho nhanh!

    Đây chỉ là một ví dụ để kich thích sự quan sát thôi.

    Ví dụ: mấy ông bà gọi là chánh án, kiểm sát nhân dân, đây là quí ông bà cầm cân nảy mực, phân xử ai đã phạm luật, phạm như thế nào và phải chịu hình phạt như thế nào. Khổ thay buổi sáng các ông bà ấy ngồi cầm búa chủ tọa phiên tòa, chiều về đến trường đón con các ông bà ấy đứng ngay giữa lòng đường một cách hết sức vô tư!

    Đây chỉ là ví dụ để kích thích sự quan sát thôi.

    Ví dụ: các ngày mùng Một, mùng Hai, mùng Ba Tết, công an giao thông không làm việc (hầu như tại tất cả các ngả tư và đầu mối giao thông quan trọng ở TP HCM). Đèn đỏ, nhưng nếu không có nhiều xe thì dân xứ Vệ cứ việc phóng vô tư. Sự cộng hưởng này đã đưa văn hóa hành xử luật pháp của dân nước Vệ lên tới "đỉnh điểm" của tính đặc thù. Gọi là cộng hưởng bỡi vì nó được cấu thành bỡi đủ các thành phần liên quan đến luật pháp. Gọi là "đỉnh điểm" vì nó cho thấy ở nước Vệ ngay các cơ quan làm luật và bảo vệ luật cũng không tôn trọng những giá trị cốt lõi của luật (sự chính xác và tính liên tục).

    Điều đáng nói hơn là trong trường hợp này mọi người có vẻ rất đồng tình!

    Trong nồi súp luật pháp đặc thù đó của nước Vệ có thể nói công an làm sai mà cũng có thể nói công an không sai! Có thể nói cấp trên của công an sai mà cũng có thể nói cấp trên của công an không sai! Có thể nói cơ chế sai mà cũng có thể nói cơ chế không sai! Nước Vệ quả là độc đáo!

    Túm lại: Có bao nhiêu ông bà luật sư không leo lên lề, không vượt đèn đỏ khi vắng công an?

    Có bao nhiêu ông bà chánh án, kiểm sát nhân dân, không đứng dưới lòng đường khi đón con tan trường?

    Có bao nhiêu người cất cao tiếng đòi tôn trọng, thực thi luật pháp nhưng bản thân thì vẫn hành động theo những gì thuận tiện và có lợi cho chính mình?

    Luật pháp là gì?

    Tùy theo thời điểm và nơi chốn, luật pháp là lời tuyên chiến vì sự an nguy của các cá nhân, sự an nguy của xã hội hoặc của chế độ.

    Khi có trường hợp bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm haị cuộc chiến luật pháp sẽ nổ ra.

    Vũ khí của cuộc chiến này là: ngôn từ, sự việc, và sự vật.

    Các phe tham chiến gồm có phe công tốphe bào chữa.

    Thắng bại của cuộc chiến sẽ được quyết định bỡi một phe trung gian gọi là quan tòa.

    Muốn thắng cuộc chiến phải hiều biết đầy đủ và rành rẽ ngôn từ, phải nắm vững sự việc và sự vật.

    Muốn kết quả của cuộc chiến có giá trị quan tòa phải trung gian độc lập, không có liên quan dưới bất cứ hình thức nào với hai phe tham chiến, không bị tác động bỡi bất cứ quyền lực nào.

    Đó là luật pháp trên phần lớn thế giới ngày nay

    Riêng ở Việt Nam

    Ở VN luật pháp luôn luôn có thêm mục tiêu bảo vệ sự tồn tại của chế độ.

    Quan tòa ở VN không độc lập quyền lực và thường có liên quan chặt chẽ với một phe trong cuộc chiến.

    Ngôn từ ở VN mơ hồ và ý nghĩa thường được quan tòa và các phe tham chiến diễn giải khác nhau.

    Nhiều cuộc chiến pháp lý ở VN, vì vậy, kết quả luôn luôn có thể thấy trước và không thay đổi.

    Phe bào chữa trong các cuộc chiến luôn luôn thua này cần nâng cấp kho vũ khí của mình. Thứ có thể nâng cấp ngay là ngôn từ.

    Một cách nâng cấp vũ khí nữa là tấn công mạnh mẽ vào quan hệ giữa quan tòaphe công tố. Chỉ khi nào tháo bỏ được quan hệ này mới có thể hy vọng có một lần chiến thắng.

    Bài này nên viết ngán gọn, cụ thể , hình tượng để giảng cho học sinh lớp 1 bậc tiểu học thì hơn. Tás giả toàn nói những điều sơ đảng, cũ quá đi rồi, lý thuyết suông nhiều quá.
    Nếu pháp luật bình đảng thì hiện nay cả nước ta người ngoài đảng có được bình đẳng với đảng viên Đảng CS hay không? Trên thế giới có nước nào phân biệt đảng viên khác với người ngoài đảng không?
    Tác gài bài này nên dựa vào thực tế phát hiện ra những điều sai trái trong hệ thống pháp luật của ta đề dân được mở mang dân trí và được nhờ còn hơn là đắp chăn bông giảng những lý thuyết kinh điển, chán lăm rồi.
    Trên thế giới chẳng có ai tự hào mình là đảng viên cảu đảng này đảng nọ, chỉ có ở ta thì người người kết nạp vào cái đảng đày rẫy bọn ăn cắp (tham nhũng) lại cảm thấy tự hào, vinh dự, khi chết còn khai ra.