Sao lại tấn công những người trẻ dấn thân?

  • Bởi Khách
    26/10/2017
    24 phản hồi

    Kim Nguyên

    Trong Đại Hội giới trẻ thế giới năm 2017 được tổ chức bên Úc vào mùa hè vừa qua, những người trẻ sinh ra, lớn lên sau cuộc chiến Quốc-Cộng chấm dứt năm 1975 đã thể hiện những nỗ lực dấn thân đáng quý. Những đứa con yêu của mẹ Việt Nam đang can đảm đứng lên chia sẻ trách nhiệm trước sự tồn vong của đất nước trước giai đoạn cực kỳ hiểm nghèo trước họa diệt vong đang ngày càng hiện ra rõ ràng trước mặt.

    Bên cạnh những khích lệ, ngợi khen của đa số bậc cha anh đi trước còn quan tâm đến tiền đồ tổ quốc, người ta đang nghe đây đó vang lên những lời chỉ trích, thậm chí thóa mạ những người trẻ đang can đảm đứng lên, ghé vai nhận lầy phần trách nhiệm, tiếp bước cha anh trên con đường giành lại quyền sống cho dân tộc Việt Nam hôm nay và giành quyền còn được tồn tại cho nhưng thế hệ Việt Nam tiếp nối. Họ đứng lên đáp lời sông núi vì họ “không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồi ở đâu khi đất nước này đã không còn Việt Nam?” (lời của Nhạc Sĩ Việt Khang). Xin ngả mũ chào những người trẻ Việt Nam đang dấn thân.

    Những điều chia sẻ này tôi chỉ muốn gởi đến những người lỡ “đánh” bọn trẻ nhưng còn biết nghĩ lại khi nghe trình bày lý lẽ thiệt hơn. Tôi không hề có tham vọng chia sẻ suy tư với những đối tượng xưa nay “chỉ có ta là chân lý”. Tôi không hề có tham vọng muốn trao đối với những nhân vật chuyên viết những bài nghị luận mà khi đọc qua thì thấy rằng tất cả những người đang bằng cách này cách khác tham gia việc đấu tranh đều là Cộng Sản hay tay sai Cộng Sản tất tần tật. Những bài viết của họ khi đọc hết , người đọc tìm ra “chân lý “ này: Trong giới đấu tranh, chỉ có một vài người không phải là Cộng Sản, đó là chính đương sự và những người đồng hội đồng thuyền (hội gì, thuyền gì thì chỉ có trời và người trong cuộc biết).

    Thật sự là không có gì vui vẻ khi vướng vào những vòng tranh luận như thế này? Nhưng hiện đang xuất hiện những bài viết, những lời nhục mạ, những đòn thù đánh vào lưng những người trẻ đáng quý ấy. Lại được giáng xuống bởi những người, những bậc “đàn anh” dành cho những đứa em đứa cháu đang dấn thân khiến tôi không thể lặng yên, phải viết lên vài dòng để nhắn với những người trẻ ấy rằng còn có rất nhiều người cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu họ. Rằng họ không hề cô đơn, đừng vì những lời ong tiếng ve nào đó mà nản lòng, từ bỏ con đường dấn thân cao quý mình đã chọn.

    Lối suy nghĩ khác biệt, sự xung đột về nhận thức, quan niệm giữa thế hệ đi trước và thế hệ sau là những đề tài muôn thuở. Cách giải quyết tốt nhất của những sự xung đột ấy là thái độ tôn trọng nhau, là sự đối thoại thẳng thắn, ôn hòa và bình đẳng để tìm ra những điểm chung nhằm có thể cảm thông nhau, giảm thiểu những bất đồng (giảm thiểu chứ khó mà triệt tiêu). Thái độ cần phải tránh, theo thiển ý của người viết, là thái độ kẻ cả, “cả vú lấp miệng nhau“. Cần dẹp ngay cái quan niệm “trứng làm sao khôn hơn rận”, cần dẹp cái não trạng luôn cho rằng rằng “đây luôn luôn đúng, đấy luôn luôn sai!“. Những lối suy nghĩ cố chấp không bao giờ là giải pháp tốt đẹp cho những xung đột về tư duy cả. Vả lại, những điều người trẻ (trứng) suy nghĩ không phải luôn luôn sai, và những điều “rận” nghĩ chưa chắc là hay hơn “trứng” nghĩ. Thế hệ thứ nhất đã giữ gìn cái tư duy, cái phương thức đấu tranh cũ hơn 40 năm từ ngày mất nước mà kết quả phải nói một cách thẳng thắn là vô cùng khiêm tốn. Hãy nhìn lại các tổ chức chính trị của người Việt hải ngoại ngày càng teo tóp, số người tham gia đấu tranh, tham dự biểu tình có khuynh hướng thưa thớt dần. Người tham gia đa số là những người cao niên. Bọn trẻ tỏ ra thờ ơ, không quan tâm, thậm chí bài bác. Hơn 40 năm, chủ nghĩa Cộng Sản đã bị tiêu diệt từ đông sang tây, ngay trong hang ổ của chúng. Thế mà than ôi! bóng ma Cộng Sản vẫn còn lù lù trên quê hương ta. Điều đó cho ta thấy hình như có cái gì bất ổn trong phương cách ta theo đuổi lâu nay. Vậy thì tại sao cản trở những người trẻ có cái suy tư khác, thậm chí có phương thức đấu tranh khác với cách mình theo đuổi bấy lâu (mà kết quả đã không mấy khả quan)? Xin đừng bắt chước những người Cộng Sản về cái chủ trương “độc quyền chân lý“. Không có gì cản trở việc người trẻ có thể qua mặt cha anh trong sự sáng tạo phương cách đấu tranh. Nhất là trong môi trường mới: thế giới truyền thông tân tiến, kỹ thuật tối tân. Môi trường mà kiến thức của thế hệ trẻ vượt hẳn các bậc cha anh. Chúng có thừa khả năng để chỉ bảo cho những bậc cha anh đi trước về những lĩnh vực này. Xin đừng xem thường họ. Xin đừng gọi họ là “bọn nhãi, biết gì”. Ba mươi, bốn mươi tuổi mà không được xem là người lớn thì quả là bất công và bất bình thường. Xin hỏi bao giờ họ mới “được phép” làm người lớn? Tôi tin những người trẻ ấy có đủ thông minh, sáng suốt để phân biệt những cá nhân, tổ chức mượn gió bẻ măng, dấy máu ăn phần hay lợi dụng nhiệt huyết của họ để thực hiện những ý đồ đen tối. Họ có đầy đủ thông tin, đủ sáng suốt để nhìn, để đánh giá ai là kẻ lừa đảo.

    Quý vị chống Cộng Sản vì chúng nó là Cộng Sản? Đồng ý! hoàn toàn tôn trọng những điều quý vị tâm niệm và theo đuổi. Quý vị chống Cộng Sản vì bị chúng nó đầy ải quý vị ? Không có gì là sai cả. Nhưng thế hệ trẻ họ có cái nhìn riêng của họ. Bản thân họ không bị gạt gẫm đi “học tập” từ 15 đến 30 ngày rồi đi mút chỉ không về, có người vùi thây nơi rừng thiêng nước độc. Bởi vậy, nếu cái nhìn của những thế hệ sinh ra sau 1975 về Cộng Sản có khác với cái nhìn của những nạn nhân trực tiếp của Cộng Sản là điều không có gì khó hiểu cả. Tuổi trẻ hôm nay chống Cộng Sản không phải đơn thuần vì hai chữ Cộng Sản mà chúng đang mang. Họ chống chúng vì chúng ác, chúng xem mạng người dân như rơm rác, chúng cướp đất của người dân, đầy đọa con người, chúng đầu độc cả một dân tộc theo cả nghĩa tinh thần (văn hóa, đạo đức băng hoại) và vật chất (ăn gì cũng thấy chất gây bệnh, thậm chí không khí để thở, nước uống cũng bị đầu độc). Nếu những người trẻ Việt Nam bảo rằng chống vì nó ác thì có gì là sai? Nếu nó mang tên Cộng Sản mà nó đem lại công bằng, no ấm, thịnh vượng thì tại sao lại chống ? Và nếu nó mang một cái tên khác nhưng thực hiện những điều tàn ác như lũ cầm quyền Việt Cộng hôm nay thì không được chống hay sao? Bởi vậy khi nói “chúng tôi chống cái ác” những người trẻ đã vượt qua được sự hạn chế của danh xưng, của ngôn từ. Việt Cộng nó ác, điều này rõ ràng. Những bạn trẻ dấn thân đã thấy, đã xác quyết và những ai có sự quan tâm, được tiếp cận thông tin đầy đủ đều thấy, không có gì để bàn cãi. Khi nói “chúng tôi chống cái ác”, họ xác định chống Cộng Sản và hơn thế nữa, họ không chỉ Cộng Sản mà còn chống lại cả những thế lực dù mang nhãn mác nào mà có cách hành xử tàn ác. Xin quý vị cho biết họ nghĩ thế có gì là sai?

    Có điều một này quý vị không thể phủ nhận được, rằng tuyệt đại đa số những người trong nước cách này cách khác đang đấu tranh với chế độ đương quyền không phải vì các nhãn Cộng Sản mà chúng đang mang. Họ chống lại những kẻ cầm quyền bạo ngược vì chúng bán nước buôn dân, cướp bóc, bịt miệng, bỏ tù người dân vô tội, chúng rước giặc vào nhà, đầu độc cả một dân tộc. Họ chống chúng vì chúng đang hủy hoại cả một dân tộc có truyền thống kiên cường chống ngoại xâm. Chắc chắn họ sẽ không chống chính quyền Cộng Sản nếu chính quyền ấy mang lại một đất nước yên bình, một cuộc sống sung túc, công lý được tôn trọng, con người được pháp luật bảo vệ. Rõ ràng đối tương của cuộc đấu tranh là “cái ác” mà chính quyền đang thực hiện (trường hợp này là chính quyền Việt Cộng). Nói cách khác, nếu nó không mang tên Việt Cộng mà mang tên Việt gì gì đi nữa nhưng thực hiện những điều tàn ác, phản quốc hại dân thì họ vẫn chống. Nếu bảo cô Trần Kiều Ngọc và các bạn chống cái ác tức là tiếp tay với bọn côn an để trị bọn tôi phạm hình sự thì đó là chụp mũ một cách đầy ác ý. Vì ai cũng thấy rằng hơn ai hết, chính lũ côn an là lũ người tàn ác nhất. Chúng đã, đang sử dụng đám côn đồ hình sự để đàn áp người tranh đấu bằng những phương thức vô cùng tàn bạo, bất lương và vô nhân tình. Xin hỏi những người đang tấn công nhóm bạn trẻ dấn thân rằng liệu qúy vị có chống tất cả những người đấu tranh trong nước để rồi chỉ còn những nhóm nhỏ ở hải ngoại độc quyền tranh đấu quang phục quê hương ? Ai cũng nhìn thấy rằng cuộc đấu tranh hôm nay là của người quốc nội. Người hải ngoại chỉ đóng vai trò yểm trợ khiêm tốn mà thôi.

    Có những người “đánh” Trần Kiều Ngọc vì cô kể rằng mình đọc hết sách của Tự Lực Văn Đoàn. Kẻ đánh đòn này nếu thuộc lớp cha chú của thế hệ Trần Kiều Ngọc thì quả là bất xứng. Tôi đã nghe đoạn ghi hình ảnh âm thanh cô Trần Kiều Ngọc kể về việc cô tìm đọc sách tiếng Việt nơi thư viện của một thành phố nhỏ bên Úc. Cô kể thư viện chẳng có nhiều sách Việt ngữ, đã rất ít mà lại không phải sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi của cô, bởi vậy cô đành phải “nhá” những quyển sách của lứa tuổi lớn hơn, sách của các tác giả trong Tự Lực Văn Đoàn, và cô đã đọc hết sách Tự Lực Văn Đoàn. Hãy nghe lại mạch văn. Người dốt tiếng việt đến mấy thì cũng hiểu là cô ấy đọc hết sách Tự Lực Văn Đoàn trong cái thư viện nhỏ ấy, chắc cỡ vài chục quyển là cùng, chứ không phải toàn thể sách của Tự Lực Văn Đoàn. Xin hỏi ngay cả các bậc thức giả uyên bác có được mấy người đã đọc hết TẤT CẢ các tác phẩm của toàn thể các nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn? Tại sao bậc cha chú lại đánh con em mình những đòn bẩn như thế?

    Xin được đặt vấn đề với những ai chỉ trích, thóa mạ những người trẻ dấn thân. Chắc chắn quý vị cũng có những đứa con đứa cháu ở vào lứa tuổi của các bạn trẻ mà quý vị đang tấn công bằng đòn thù không thương tiếc. Xin quý vị cho biết quý vị đã dạy dỗ con cháu của mình ra sao để chuẩn bị cho chúng nối tiếp cuộc đấu tranh cho dân Việt? Xin quý xem lại con cháu của chính mình, những đứa lớn lên ở hải ngoại như Trần Kiều Ngọc, xem trình độ tiếng việt của chúng thế nào? Có nhiều khi phải nói chuyện với chúng nó bằng ngôn ngữ xứ người thì chúng mới hiểu rõ vấn đề , đúng thế không? Và... quan trọng là những đứa con, đứa cháu của quý vị đã dấn thân như thế nào? Hậu dụê của quý vị đã đóng góp điều gì cao quý hơn những điều mà các “nạn nhân” của quý vị đang làm? Nếu con cháu quý vị làm được gì hơn thì kẻ hèn này xin ngả mũ cảm phục quý vị về những công sức quý vị đã bỏ ra để giáo dục những người trẻ biết ghé vai gánh lấy công việc nước non, còn nếu con cháu của qúy vị chỉ biết kiếm tiền, hưởng thụ, sống vô cảm hay chẳng chút quan tâm nỗi thống khổ của quê hương dân tộc, chẳng làm được gì hơn những người trẻ này thì xin quý vị bớt đi thái độ hằn học đối với những đứa em đứa cháu đang làm công việc rửa mặt cho những người cùng thế hệ chúng nó, đó có thể là chính con cháu của tôi, của quý vị.

    Tôi dám nói rằng nếu những kẻ đang ném đá bọn trẻ có những đứa con, đứa cháu có được cái tấm lòng, cái thái độ sống như những người bạn trẻ đang dấn thân kia chắc chắn họ sẽ cho chúng những lời khuyên quý giá để tránh những vết xe đổ, sẽ hiểu, sẽ cảm thông và sẽ hết sức hỗ trợ cho những người trẻ đáng trân quý ấy chứ không đứng ngoài để bới lông tìm vết, chỉ trích, đánh chúng bằng những đòn tệ hại như thế này.

    Đối với những người trẻ đang dấn thân, tôi muối nói với họ rằng các bạn đang là những vốn quý của cộng đồng. Trong khi những người cùng trang lứa đang vùi đầu vào công việc kiếm tiền, vào những cuộc vui chơi thì các bạn đã chọn con đường đầy gian nan. Khi đi vào con đường này, chắc các bạn đã dự đoán và chấp nhận những lời chỉ trích, thậm chí lăng mạ của nhiều người không vui với công việc mình làm, không tán đồng với mục tiêu mình tranh đấu. Đối với những lời khuyên bảo, đóng góp chân thành của các bậc phụ huynh xin các bạn đón nhận với tấm lòng cởi mở, hướng thiện để có thể làm tốt hơn, tiến xa hơn. Ngược lại, đối với những lời lẽ thiếu sự tôn trọng, bới lông tìm vết đầy ác ý, những sự lăng mạ bằng lời lẽ thiếu nhã nhặn thì các bạn đừng vì đó mà nản lòng, buông xuôi công việc mình đang theo đuổi, vì những kẻ phỉ báng các bạn chỉ mong có thế. Làm thế tức là rơi vào cái bẫy đã được giăng ra, sẽ có kẻ mỉm cười đắc chí. Hãy hỏi những người lên án các bạn vì các bạn không làm như họ muốn, không nghĩ như họ rằng: chính bản thân các anh chị, các bác có thể, có quyền áp đặt như vậy đối với chính con cháu ruột thịt của mình hay không?

    Chúc các bạn vững lòng tin để tiến bước. Xin những đấng bậc thiêng liêng chúc phúc con đường các bạn đang bước. Gởi đến các bạn lời chào thương mến và sự nể phục chân thành.

    Brussels, cuối tháng 10 năm 2017
    Kim Nguyên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    mackeno viết:
    Lại cách phát biểu quá khích, cực đoan (và không đúng do thiếu suy nghĩ). Làm chính trị (ở cấp cao) là đứng vào vị trí lãnh đạo, đưa ra đường lối để dân chúng đi theo.

    Các đảng phái chính trị phải đưa ra đường lối, chủ trương khi vận động tranh cử- nghĩa là hứa hẹn.
    Người dân nghe họ trình bầy, đảng nào cũng có thể thuyết phục được một thành phần dân chúng nào đó, những người dân này sẽ ủng hộ, bỏ phiếu cho đảng A hay B hay C đã thuyết phục được mình.
    Khi đạt được một số phiếu nhất định và thắng cử, đảng A, đảng B, c sẽ phải thực hiện những lời hứa hẹn trước khi thắng cử.
    Các đảng phái phải luôn luôn bám sát tình hình: Xã hội, An ninh trong, ngoài nước nguyện vọng người dân .... để có thay đổi kịp thời đường lối điều hành Qg, nếu không, họ sẽ bị "thất sủng", người dân sẽ không bầu họ nữa và họ sẽ được "vui thú điền viên".:)
    ---
    Bà Merkel là đảng trưởng đảng CDU, bà đã thuyết phục được một số người - tiếp tục- ủng hộ đường lối của CDU và có được một số phiếu cao hơn các đảng khác. Nhưng bà Merkel và đảng CDU không thuyết phục được những người ủng hộ đảng Xanh, đảng SPD, đảng die Linke, đảng AfD, những đảng tôi nêu đều có ghế trong Qh Liên bang.
    Và bà KHÔNG thể lãnh đạo các đảng này, mặc dù bà được bầu làm Thủ Tướng. Bà Merkel phải hợp tác - liên minh - với 2 đảng khác để có đa số phiếu trong Qh, để ĐIỀU HÀNH,VẬN HÀNH hệ thống chính phủ . Bà Merkel KHÔNG THỂ lãnh đạo 2 đảng kia mà phải hợp tác với họ, nghĩa là bà KHÔNG thể quyết định mình ên :) về các vấn đề chung.

    Đối với những người ủng hộ các đảng khác, bà Merkel là Thủ Tướng, nhưng bà không là lãnh đạo của họ. Cuộc bầu cử vừa rồi, mặc dù đã có nhiều phiếu hơn các đảng khác, nhưng thật sự là thắng trong cay đắngso với quá khứ, đảng CDU đã mất rất, rất nhiều phiếu vì không thuyết phục được người dân tiếp tục ủng hộ đảng CDU. Ngay cả với các đảng viên đảng CDU, bà Merkel cũng không thể lãnh đạo được tất cả các đảng viên, bà vẫn luôn bị các đồng chí trong đảng chỉ trích, phê bình về các việc làm và hậu quả là gây tức giận và mất lòng tin của dân.

    Các đảng khác cũng không khác hơn, như khi đảng FDP không vào được Qh Liên bang năm 2013, Philipp Rösler đã từ chức, người khác lên thay và kỳ này 2017, đảng FDP lại vào được Qh Liên bang.

    Như vậy, bác TTT đã nói đúng, không phải là kẻ nói ngang.

    TTT viết:
    Ở xứ tự do anh không lãnh đạo quần chúng mà anh thực hiện những điều anh hứa hẹn với quần chúng để anh được ủng hộ và được tiếp tục ủng hộ! Quần chúng đưa anh lên và quần chúng cũng kéo anh xuống được. Nó khác xa với xứ thiên đường!

    Anh là đảng trưởng của cái đảng nào đó, cùng lắm anh lãnh đạo các đảng viên của anh mà thôi. :v

    Nguyễn Jung

    Bye!
    Ở xứ tư bản thối nát mà cứ làm như thiên đường XHCNVN: đảng csVN tài tình sáng suốt lãnh đạo suốt hơn 70 năm.
    Ở xứ tư bản thối nát, nếu đảng nào đó lãnh đạo được "quần chúng" thì đã không mất ghế leo xuống cho đảng khác lên “lãnh đạo”! :v

    Ở xứ tự do anh không lãnh đạo quần chúng mà anh thực hiện những điều anh hứa hẹn với quần chúng để anh được ủng hộ và được tiếp tục ủng hộ! Quần chúng đưa anh lên và quần chúng cũng kéo anh xuống được. Nó khác xa với xứ thiên đường!

    Anh là đảng trưởng của cái đảng nào đó, cùng lắm anh lãnh đạo các đảng viên của anh mà thôi. :v

    Còn một điều nữa, Trần Kiều Ngọc chưa là ông nghè thì xin đừng hại cô ta bằng cách mượn cô ta để “đe hàng tổng”.

    Trích dẫn:
    Nói lại, người làm chính trị cầu sự ủng hộ của những người chung quanh chứ không phải “làm lãnh đạo” của “quần chúng”

    Lại cách phát biểu quá khích, cực đoan (và không đúng do thiếu suy nghĩ). Làm chính trị (ở cấp cao) là đứng vào vị trí lãnh đạo, đưa ra đường lối để dân chúng đi theo. Nước nào cũng phải có lãnh đạo (nhưng con đường đi đúng/sai, nhanh/chậm là còn tuỳ nhiều yếu tố).

    Sự khác nhau là: trong xã hội phi dân chủ, quyền lãnh đạo là do áp đặt qua súng đạn, nhà tù, lừa dối. Còn ở các nước dân chủ, sự lãnh đạo phải được đa số chấp thuận/ủng hộ.

    ở xứ tự do, dân chủ người nhắm đến vị trí lãnh đạo phải lôi kéo được sự ủng hộ của dân. Họ cầu sự ủng hộ của những người chung quanh để đạt quyền lãnh đạo.

    Chứ nếu không để lãnh đạo (và đưa đất nước đi lên) thì họ cầu sự ủng hộ của những người chung quanh để làm gì?

    TTT viết:
    Ở Úc (hay các xứ tự do khác) chẳng ai lãnh đạo được ai, thấy cùng mẫu số thì đứng chung; không cùng thì tránh xa. Nói lại, người làm chính trị cầu sự ủng hộ của những người chung quanh chứ không phải “làm lãnh đạo” của “quần chúng”.

    Đúng như vậy.

    Và những người cùng một mẫu số sẽ bầu ra một số người có nhiệm vụ điều hành, thực hiện cái mẫu số chung đó.
    Những người được lựa chọn đã và sẽ phải tiếp tục thuyết phục người khác ủng hộ mình, nghĩa là

    nói và làm, phải chứng minh qua những kết quả cụ thể.

    Làm tốt mà nói dở hay ngược lại đều khó thuyết phục được những người khác, kể cả những người từng có mẫu số chung.

    Lựa chọn ủng hộ hay không là quyền Tự do của từng người.
    Hôm nay, có thể tôi tin anh, theo anh, ủng hộ anh, nhưng nếu anh chẳng ra gì, chỉ giỏi nói, nhưng làm cái chi cũng thất bại, hay ngược lại, làm tốt, nhưng nói năng vụng về, thì tôi có quyền:

    1. Chọn người khác, anh sẽ không được -tôi- bầu nữa.
    2. Anh tự nguyện đi chỗ khác chơi.
    3. Tôi ly khai, không hợp tác với anh nữa.

    Nghĩa là:

    Nếu làm được thì anh được ở dài dài, không làm được thì.... được, bị, tình nguyện đi chỗ khác chơi.

    Một gương điển hình là Philipp Rösler, một người Đức gốc Việt, từng là đảng trưởng đảng FDP, Bộ trưởng (liên bang) về Y tế, rồi chuyển qua Bộ trưởng (liên bang) về Kinh tế và Công nghệ, từng là Phó Thủ tướng nước Đức, rồi từ chức ( 2013) khi qua cuộc bầu cử vào Qh Liên bang, đảng FDP lần đầu tiên không vào được Qh Liên bang.

    Làm chính trị không dễ một chút nào.
    Có thể "khôn 3 năm, dại một giờ" thì sự nghiệp chính trị dám đi đoong lắm. (:

    Nguyễn Jung

    Đối với cách hành xử nào đó nếu nói đáng trách hay không đáng trách, khéo hay không khéo, khôn ngoan hay không khôn ngoan đều không phải do miệng người nào đó quyết định và mọi người phải theo. Thời gian sẽ trả lời.

    Ở Úc (hay các xứ tự do khác) chẳng ai lãnh đạo được ai, thấy cùng mẫu số thì đứng chung; không cùng thì tránh xa. Nói lại, người làm chính trị cầu sự ủng hộ của những người chung quanh chứ không phải “làm lãnh đạo” của “quần chúng”.

    Nhiều người có cái suy nghĩ kiểu như đã không đẻ ra được trứng gà thì đừng chê trứng nhỏ. :v Họ quên rằng, người không đẻ ra được trứng gà nhưng có thể là người sẽ mua trứng. Trứng bán không ai mua thì lớn hay nhỏ cũng chỉ để đem về mà luộc!

    Làm chính trị là phải biết khéo léo tận dụng các thủ thuật (không phải thủ đoạn). Tuỳ tình huống, tuỳ cá nhân mà ứng biến chứ không thể thấy người này cư xử cách này thì mình cũng phải theo y chang.

    Bỗng nhiên chửi người ta để đem lợi ích cho phe mình, đó là thủ đoạn. Bị người ta chửi và mình phải chửi lại là tự vệ, không có gì đáng trách.

    Trừ khi bị một tên vô lại chửi khống thì người ta khinh bỉ không thèm đáp trả.

    Thấy chuyện cô ls nầy lại nhớ tới chuyện Trịnh Hội ngày xưa. Người làm chính trị cần phải khôn khéo khi bị chỉ trích, không biết khôn khéo mà cứ làm già thì ./..

    Làm chính trị phải làm sao cho người khác ủng hộ mình chứ không phải bắt người khác phải ủng hộ mình. Ai không ủng hộ thì chửi.

    Trích dẫn:
    Ở xứ tự do hễ “có gan làm chính trị” thì có gan bị chỉ trích, bị “đánh”. Trần Kiều Ngọc nào đó có bị chỉ trích, bị đánh thì cũng là chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ có những người xé chuyện nầy lớn ra mới chưa trưởng thành.

    Ăn nói gì như vẹt, chẳng chịu suy nghĩ. Ở xứ nào (tự do / không tự do) mà không có chỉ trích chính trị? Vấn đề là người bị chỉ trích ứng xử cách nào thôi (dân chủ / phi dân chủ)

    Bị đánh/chửi thì phải chống đỡ, thậm chí là đánh/chửi trả lại để bảo vệ uy tín của mình chứ.

    Ở xứ tự do hễ “có gan làm chính trị” thì có gan bị chỉ trích, bị “đánh”. Trần Kiều Ngọc nào đó có bị chỉ trích, bị đánh thì cũng là chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ có những người xé chuyện nầy lớn ra mới chưa trưởng thành.

    Tên tác giả viết:
    Việc nghi ngờ ai là DLV thì đôi khi cũng . . . tương tự như có người bị gán cho là thế lực thù địch (hi hi).

    NẾU cứ cho những người công kích ban tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là DLV đang tìm cách . . . phân hoá và gây chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại thì tác giả bài chủ (Kim Nguyên) và tôi đã phản biện lại những DLV này (tức những người công kích cô Trần Kiều Ngọc) đấy chứ (hi hi

    Việc có DLV của nhà nước CHXHCNVN- không chỉ ở nước ngoài mà cả ở trong nước - là chuyện có thật. Rất khác với chuyện những người đấu tranh cho Dân chủ bị đảng và nhà nước "ta" cáo buộclà các thế lực thù địch, khác nhau rất xa. So sánh như vậy là khiên cưỡng, rất khiên cưỡng.

    Một bên được nhà nước và đảng "ta" công nhận là có DLV, một bên bị nhà nước và đảng "ta" cáo buộc KHÔNG CÓ bằng chứng, hay những bằng chứng nêu ra rất mơ hồ, chỉ với mục đích bỏ tù những người bất đồng chính kiến, những người suy nghĩ khác.

    Ở Đức các DLV này KHÔNG thèm ẩn mình, mà công khai, ra mặt công kích người Việt tị nạn.

    Ngoài ra, nếu có những phản biện về hành vi, lời nói của một người đó, rồi bị cho là tấn công, là chống, thì tôi cho rằng tư duy này KHÔNG trưởng thành. Bởi khi dính đến chính trị, làm chính trị hay là người của CÔNG chúng phải cẩn trọng trong lời nói, việc làm. Người khác có quyền nghi ngờ, chỉ trích, phê bình những lời nói, việc làm nào đó của người này.
    Những mong muốn được nghe, được đọc những lời khen ngợi, ca tụng là những ước muốn KHÔNG trưởng thành.

    Hãy chấp nhận những phê bình, chỉ trích đứng đắn, đúng đắn của người khác, hãy suy nghĩ tại sao có những phê bình, chỉ trích này.

    Đừng như Trump, đừng như Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, đừng như TBT Trọng, đừng như các vị lãnh đạo của nước CHXHCNVN và các nước Độc tài, luôn sợ hãi những suy nghĩ không như những suy nghĩ của bản thân, cho đó là những người "tấn công, chống đối".

    Hãy phản biện, đừng cáo buộc người đã phê bình, chỉ trích mình là tấn công.
    Vì nội dung, cách viết, cách dùng chữ, cách nói trong phê bình, phản biện quan trọng ngang nhau.

    Tôi không cáo buộc hay nghi ngờtất cảnhững người "chống" cô Ngọc là DLV.

    Nguyễn Jung

    Nguyễn Jung viết:
    Ngoài ra, còn có một vấn đề khác quan trọng không kém trong chuyện này là các DLV - công khai, ẩn mình- của nhà nước nước và đảng "ta" làm nhiệm vụ kích động, gây chia rẽ. Đây chính là một phần của thực tế mà Tg đoạn trích dẫn trên cũng như Tg bài chủ KHÔNG (muốn) nhìn thấy.

    Việc nghi ngờ ai là DLV thì đôi khi cũng . . . tương tự như có người bị gán cho là thế lực thù địch (hi hi).

    NẾU cứ cho những người công kích ban tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là DLV đang tìm cách . . . phân hoá và gây chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại thì tác giả bài chủ (Kim Nguyên) và tôi đã phản biện lại những DLV này (tức những người công kích cô Trần Kiều Ngọc) đấy chứ (hi hi).

    Trần Thị Ngự viết:
    Theo tôi, những người "không còn trẻ" nên tự kiểm điểm xem trong suốt hơn 40 năm qua họ đã làm được gì thành công/thất bại và tại sao, trước khi họ "lăn tăn" về ngôn từ dùng trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (chống cái ác, không chống CS). Việc "ồn ào" chỉ vì không có từ "chống CS" trong mục tiêu đấu tranh chứng tỏ các thành viên "không còn trẻ" của cộng đồng người Việt hải ngoại vẩn còn bị ám ảnh bởi "bóng ma CS" mà không nhìn thấy thực tế.

    Tôi và (chắc rằng) Tg của đoạn trích dẫn trên thuộc loại không còn trẻ.
    Tôi đã tự kiểm điểm bản thân mình đã làm được gì cho Quê Hương và Dân Tộc. Đã cố gắng đóng góp- dù có hạn chế, vẫn băn khoăn về những hạn chế của mình.
    Tôi nghĩ rằng, Tg của đoạn trích dẫn trên cũng nên bỏ chút thời gian tự hỏi, tự kiểm điểm bản thân Tg đã làm được gì- thành công, thất bại- trong 40 năm qua?

    Tôi và gia đình tôi không bị nhà nước và đảng "ta" hành hạ, tù đày, cướp tài sản, cướp nhà ....mất người thân trên đường vượt biển, vượt biên giới... vì bất đồng chính kiến....nghĩa là, tôi không có gì để phải oán hận đảng và nhà nước "ta". Nhưng tôi vẫn luôn bị Cộng sản "ám ảnh" khi nghe, đọc những tội ác đảng CSVN đã gây ra cho Dân tộc và Đất nước VN.
    Và tôi hiểu, thông cảm những nạn nhân của "nhà nưóc và đảng "ta", họ vẫn còn có những ám ảnh về những gì đã "trải nghiệm", khó quên đó. Vì vậy, nếu họ có nhạy cảm, nếu ai đó KHÔNG chống Cộng là điều có thể hiểu được.

    Tg đoạn trích dẫn trên muốn nói lên điều gì? Vô cảm hay trách móc?

    Ngoài ra, còn có một vấn đề khác quan trọng không kém trong chuyện này là các DLV - công khai, ẩn mình- của nhà nước nước và đảng "ta" làm nhiệm vụ kích động, gây chia rẽ. Đây chính là một phần của thực tế mà Tg đoạn trích dẫn trên cũng như Tg bài chủ KHÔNG (muốn) nhìn thấy.

    Nguyễn Jung

    Trần Thị Ngự. viết:
    Trong số những đảng viên CS có những người đáng kính nể (mặc dù còn có nhưng quan điểm khác biệt). Những người này hiện nay đang tham gia phong trào dân chủ cho VN. Nếu chống chống CS thì có nghĩa là chống tất cả những người đó hay sao?

    Trước tiên hết cần định nghĩa, làm rõ 3 chữ "đáng kính nể".
    Như thế nào là đáng kính nể? Họ được kính nể vì những điều gì, họ có những thành tích nào đóng góp cho công cuộc xây dựng Đất Nước? Ai kính nể họ?
    Ngoài ra, Ai đang tham gia vào phong trào Dân chủ?

    Ông Hồ không chỉ được rất, rất nhiều người VN và nước ngoài "kính nể" mà còn được "lên" bàn Thờ nữa Trời ạ.
    Nhưng ông Hồ có đáng được, đáng bị chống hay không?
    Ông Hồ cũng đã từng có "ý tưởng" Dân chủ- qua các phát biểu của ông- như câu: "Dân chủ là để cho Dân được mở miệng". Đáng tiếc là câu này thiếu vế hai: "Dân chủ là để cho Dân được mở miệng, mà không bị trừng phạt, bắt bớ.... " Chính vì thiếu vế hai, nên trong thời ông còn sống, còn làm Bố Già đảng cướp, những người tham gia phong trào NVGP, những người bị cho là" xét lại" đã bị tù tội, bị hành hạ cho đến chết hay sắp chết.

    Cá nhân tôi không chống đối những người Cộng sản, nếu họ KHÔNG làm lợi cho đảng CS và nhà nước CHXHCNVN, không ăn tàn phá hại Đất Nước, con Người VN.
    Nhưng có thể những hành động, lời nói của đa số những người này chỉ có tính nhất thời, gần như là gió chiều nào che chiều đó.
    Trong "quá trình" tham gia phong trào Dân chủ, họ thường lập lại - có thể vô tình, có thể cố ý- những lời nói, những bài viết, những việc làm mang tính phá hoại, làm lợi cho "đảng và nhà nước ta".

    Tôi KHÔNG chống những người này mà chỉ GIÚP họ - bằng phản biện- để họ tự giải thoát cái bóng ma của đảng CS, nếu họ thật sự muốn VN được Dân chủ, Tự Do, người dân được đối xử công bằng ...

    Nguyễn Jung

    "Trong số những đảng viên CS có những người đáng kính nể (mặc dù còn có nhưng quan điểm khác biệt). Những người này hiện nay đang tham gia phong trào dân chủ cho VN. Nếu chống chống CS thì có nghĩa là chống tất cả những người đó hay sao?"
    Hoang tưởng.

    Cảm ơn bác CÒM CỦA TUI đã post video phỏng vấn nhạc sĩ/MC Nam Lộc. Nếu không có bài viết của tác giả Kim Nguyên và video do bác CÒM CỦA TUI post thì tôi đâu có biết việc "chẳng có gì mà ồn ào" (hi hi). Thật sự, hàng ngày tôi có xem TV tiếng Việt (chương trình của đài VietFace TV do công ty Thuý Nga sản xuất) mà hoàn toàn không biết gì về việc "ồn ào" này. Nay đọc bài của tác giả Kim Nguyên thì mới nhớ ra cách đây cả tháng báo Người Việt (mà tôi đánh giá là tờ báo chuyên nghiệp và đứng đắn nhất trong cộng đồng người Việt ở Mỹ) có đăng tin về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Úc châu. Thế thôi, cũng chẳng có gì "ồn ào." Vậy sao người dẫn chương trình trong video lại cho là có việc "ồn ào" tại "thủ đô tỵ nạn"?

    Theo tôi, có lẽ chuyện "ồn ào" là do cách suy nghĩ của mỗi người về phương cách "đấu tranh." Thế hệ "không còn trẻ" (trong cách suy nghĩ) ở thủ đô tỵ nạn vẫn còn giữ quan điểm "CS là cội nguồn của mọi cái ác và tội lỗi nên phải chống cộng đến cùng. Giới trẻ (và những người đồng tình với giới trẻ) nhìn vấn đề một cách rộng rãi hơn và cho rằng không phải chỉ có CS mới tàn ác.

    Tôi thấy người dẫn chương trình trong video có vẻ bị "bức xúc" với việc đại hội giới trẻ không dùng từ "chống CS" cho nên tôi xếp ông này vào loại "không còn trẻ." Tôi thấy ông Nam Lộc, dù rất nhiệt tình và có những lời nói rất tích cực với đại hội, cũng hơi "không còn trẻ" khi ông cho rằng ông muốn "dạy bảo giới trẻ" bằng kinh nghiệm của người lớn (cách nói có vẻ paternalistic). Tôi đang phân vân không biết những người "không còn trẻ" có kinh nghiệm thành công gì trong việc đấu tranh cho một VN dân chủ để chia sẻ (chứ không phải dạy bảo) với giới trẻ.

    Cá nhân tui tuổi không còn trẻ nhưng đồng tình với quan điểm "không chống CS mà chỉ chống cái ác." Lịch sử thế giới (không phải chỉ có lịch sử VN) cho thấy không thiếu gì những nước không CS mà cũng vô cùng độc tài và tàn ác (cứ google "contemporary dictatorships" thì sẽ ra hàng đống kết quả). Vậy thì có chống những cái ác và độc tài không CS hay không? Còn chính quyền nào ác nhất thì khó mà kết luận trừ khi làm một cuộc khảo sát các chế độ độc tài trên thế giới.

    Ngày nay, CSVN chỉ là cái nhãn hiệu giả mạo CS, trong khi thực chất là một chế độ độc tài đảng trị trong cơ chế kinh tế tư bản man rợ. Ngày mai, nếu chúng đổi tên thành Dân Chủ (cũng giả mạo) thì có chống chúng hay không?

    Ngoài ra hiện nay ở VN có gần 4 triệu đảng viên. Nếu tính cả những nguời liên hệ thì con số vào khoảng 20 triệu người hay 1/4 dân số. Trong số những đảng viên CS có những người đáng kính nể (mặc dù còn có nhưng quan điểm khác biệt). Những người này hiện nay đang tham gia phong trào dân chủ cho VN. Nếu chống chống CS thì có nghĩa là chống tất cả những người đó hay sao?

    Theo tôi, những người "không còn trẻ" nên tự kiểm điểm xem trong suốt hơn 40 năm qua họ đã làm được gì thành công/thất bại và tại sao, trước khi họ "lăn tăn" về ngôn từ dùng trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (chống cái ác, không chống CS). Việc "ồn ào" chỉ vì không có từ "chống CS" trong mục tiêu đấu tranh chứng tỏ các thành viên "không còn trẻ" của cộng đồng người Việt hải ngoại vẩn còn bị ám ảnh bởi "bóng ma CS" mà không nhìn thấy thực tế.

    Một cách để hiểu lời của Trần Kiều Ngọc về "chống cái ác" là phải biết rằng phong trào (do cô cầm đầu?) mang tính quốc tế qua danh xưng của tổ chức "Phong trào giới trẻ thế giới vì Nhân quyền", chứ không phải riêng cho người VN. Mà quốc tế thì không phải nơi nào, nước nào cũng có cộng sản nhiều/mạnh để mà chống.

    Mang tính quốc tế là tham vọng hay chỉ là một thủ thuật chính trị để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế thì không rõ.

    Trong "Đại Hội giới trẻ thế giới năm 2017" không có từ Việt Nam, dù chủ đề là "Việt Nam: con đường nhân bản". Và theo chuơng trình được giới thiệu thì có cả Joshua Wong (từ HongKong) là diễn giả
    https://humanrightsyouth.org/
    https://humanrightsyouth.org/international-youth-human-rights-conference-2017/programs/
    https://humanrightsyouth.org/international-youth-human-rights-conference-2017/speakers/

    Trích dẫn:
    Tuổi trẻ hôm nay chống Cộng Sản không phải đơn thuần vì hai chữ Cộng Sản mà chúng đang mang. Họ chống chúng vì chúng ác, chúng xem mạng người dân như rơm rác, chúng cướp đất của người dân, đầy đọa con người, chúng đầu độc cả một dân tộc theo cả nghĩa tinh thần (văn hóa, đạo đức băng hoại) và vật chất (ăn gì cũng thấy chất gây bệnh, thậm chí không khí để thở, nước uống cũng bị đầu độc). Nếu những người trẻ Việt Nam bảo rằng chống vì nó ác thì có gì là sai? Nếu nó mang tên Cộng Sản mà nó đem lại công bằng, no ấm, thịnh vượng thì tại sao lại chống ? Và nếu nó mang một cái tên khác nhưng thực hiện những điều tàn ác như lũ cầm quyền Việt Cộng hôm nay thì không được chống hay sao? Bởi vậy khi nói “chúng tôi chống cái ác” những người trẻ đã vượt qua được sự hạn chế của danh xưng, của ngôn từ. Việt Cộng nó ác, điều này rõ ràng. Những bạn trẻ dấn thân đã thấy, đã xác quyết và những ai có sự quan tâm, được tiếp cận thông tin đầy đủ đều thấy, không có gì để bàn cãi. Khi nói “chúng tôi chống cái ác”, họ xác định chống Cộng Sản và hơn thế nữa, họ không chỉ Cộng Sản mà còn chống lại cả những thế lực dù mang nhãn mác nào mà có cách hành xử tàn ác.

    Nam Lộc nói gì về LS Trần Kiều Ngọc và Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới?

    (nếu tui không lầm thì Nam Lộc là một nhạc sĩ và là người dẫn chương trình (MC) cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua)

    Cám ơn bác Khách qua đường. Thật sự tôi đã google và biết Trần Kiều Ngọc trước khi đặt câu hỏi với Tg bài chủ. Mặc dù Tg có ý tốt muốn phê phán những người "đánh" Ngọc.
    Nhưng chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của người đọc bài này, sẽ không hiểu, không biết Ngọc là ai. Đặc biệt là những người chống phá, "đánh" Ngọc là những ai.
    Lẽ ra, để tăng sức thuyết phục, Tg nên post vài dòng hay Web nào đó của Ngọc và NHẤT là post những bài đã chống phá Ngọc. Để mọi người hiểu được nội dung "đánh" như thế nào?

    Những người đánh Ngọc là ai? Thành phần nào, có là DLV - ẩn mình- của nhà nước CHXHCNVN hay không? Và cả những người chân trong, chân ngoài?

    Tôi cho rằng, viết chung chung, viết khơi khơi, không có dẫn chứng, dù ý có- thật - tốt đi nữa sẽ không thuyết phục, đã không thuyết phục sẽ gây nghi ngờ. Đâu có phải ai cũng ở Cali (Mỹ) hay Úc, hay Brussels.
    Những người đọc DL ở khăp mọi nơi mà.

    Vậy thôi.

    Nguyễn Jung

    Một nhận xét cá nhân của tui: cô Trần Kiều Ngọc là con người có thiện chí và ăn nói nhã nhặn, khiêm tốn. Tuy nhiên cô nói hơi nhiều nên đôi khi làm loãng đề tài chính, và dễ gây cho người nghe xao lãng.
    Nhưng đấy chỉ là vài hiệu ứng nhỏ, điều quan trọng hơn là nói nhiều thì dễ bị sai, hoặc khiến người nghe hiểu sai, thậm chí là cố ý diễn giải sai để tấn công (có thể vì ghen tị "tuổi trẻ tài cao" hoặc vì bọn cs nằm vùng quậy phá).
    Thiết nghĩ cô nên dùng nhiều thì giờ để trả lời các câu hỏi về các vấn đề quan trọng, thay vì biểu lộ những "tâm sự" (đây cũng là một điểm yếu vì nó bộc lộ cá tính, thói quen, cách phản ứng.., giúp cho kẻ thù hiểu rõ hơn về mình)

    Cô Trần Kiều Ngọc và các bạn của cô là ai?
    Đề nghị Tg post những bài viết chống cô Ngọc và các bạn của cô.

    Ngoài ra, những người chống cô Ngọc và các bạn cô là ai?

    Tg có thể trả lời những câu hỏi của tôi trong còm này và còm trước không? có sẵn sàng đôi thoại với tôi không?

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Nếu những người trẻ Việt Nam bảo rằng chống vì nó ác thì có gì là sai?

    Tôi đồng ý chống cái ác không có gì là sai.
    Vấn đề đặt ra ở đây là: Tại sao cái ác lại sinh sôi, "phát triển" ở VN quá nhiều? Tại sao những người trẻ phải chống cái ác? Nhà nước và pháp luật ở đâu? Tại sao nhà nước pháp luật của nó không muốn, không thể trừng trị những kẻ làm ác để đem yên bình cho xã hội, để những người trẻ KHÔNG phải chống cái ác mà dành những thời gian chống ác phụng sự xã hội.

    Nhà nước CHXHCNVN đã đàn áp, bắt bớ, giam cầm những tiêng nói ÔN HOÀ phê bình nhà nước. Như vậy nhà nước có làm ác không? Và tại sao nhà nước làm ác?

    Nguyễn Jung