Hoàng đế mới của Trung Quốc

  • Bởi Admin
    26/10/2017
    6 phản hồi

    Chris Patten
    Phạm Nguyên Trường dịch

    Ở nước khác, việc tập trung quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, có thể làm bùng lên những cáo buộc về chế độ toàn trị hiện đại. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, hành vi của Tập đã được các nhà quan sát ca ngợi, họ tin rằng ông đang dẫn đường tiến tới “giấc mơ Trung Hoa”.

    Giai thoại về chuyến thăm của Tổng thống Mĩ, Richard Nixon, tới Trung Quốc năm 1972, vẫn được coi là lời khẳng định quan điểm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc về lịch sử. Người ta nói rằng Chu Ân Lai, nhân vật số hai của Mao, đã trả lới câu trả lời câu hỏi về những bài học của cuộc Cách mạng Pháp bằng cách nói rằng hiện còn quá sớm để bàn về vấn đề đó. Trên thực tế, theo các nhà ngoại giao có mặt ở đó, Chu đang thảo luận không phải là cuộc Cách mạng năm 1789, mà là cuộc nổi dậy của sinh viên năm 1968 ở Paris, cho nên có lẽ nói về nó là quá sớm.

    Sau khởi đầu không thành công này, những bài học của Cách mạng Pháp đã quay trở lại Trung Quốc. Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII năm 2012, có báo cáo nói rằng cuốn Chế độ cũ và Cách mạng (The Old Regime and the Revolution) của Alexis de Tocqueville, viết năm 1856, đã trở thành cuốn sách “cần phải đọc” đối với các cán bộ cao cấp của ĐCSTQ. Vương Kỳ Sơn - người đang lèo lái chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình và có lẽ là đồng minh thân cận của Tập – ca ngợi cuốn sách hết lời.

    Toqueville khẳng định rằng, trong thế kỉ XVIII, ở Pháp, thịnh vượng ngày càng gia tăng làm cho việc quản lí đất nước trở thành khó khăn hơn. Khi người dân trở thành giàu có hơn, thì họ càng nhận thức rõ hơn về những bất bình đẳng về xã hội và kinh tế và ngày càng có thái độ thù nghịch những người giàu có và quyền lực. Những cố gắng nhằm cải cách hệ thống chỉ cho thấy khả năng dễ bị tổn thương của nó. Cách mạng xảy ra, quét sạch chế độ quân chủ và giới quí tộc. Đầu của họ bị chặt theo đúng nghĩa đen của từ này.

    Đại hội toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vừa kết thúc cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tiếp thu những nhận thức thấu triệt của Toqueville đến mức độ nào. Tập khẳng định quyền lực không thể tranh cãi đối với cả đảng và đất nước. Tập đã củng cố vị trí của mình trong nhiệm kỳ đầu tiên, bằng cách quay một trăm tám mươi độ phần lớn di sản của Đặng Tiểu Bình, trong đó có mở cửa nền kinh tế Trung Quốc, tách Đảng khỏi chính phủ, và tiếp cận một cách nhẹ nhàng với chính sách đối ngoại và an ninh.

    Tập cũng cho ra rìa các đối thủ tiềm tàng, dựa chủ yếu vào chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, với mục tiêu các quan chức trước đây từng nghĩ là không ai có thể động chạm được. Chính ông ta giám sách chiến thanh trừng lớn nhất ở Ủy ban Trung ương ĐCSTQ. Ông đập tan ngay cả những lời chỉ trích thận trọng nhất hay những dấu hiệu của bất đồng chính kiến, và thậm chí đã cấm những câu chuyện tiếu lâm trên Internet, trong đó có những chuyện hài hước, ví ông với chú gấu Pooh.

    Ở nước khác, những biện pháp như thế có thể làm bùng lên những lời chỉ trích gay gắt, với những cáo buộc nói rằng Tập đang đưa nước mình trở lại chế độ độc tài Leninist kiểu cũ. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, hành vi của Tập đã được các nhà quan sát ca ngợi, họ tin rằng ông đang dẫn đường tiến tới hoàn thành “giấc mơ Trung Hoa”.

    Nhưng, đối với một số người, giấc mơ đang trên cận kề với ác mộng. Xu hướng nhân khẩu học đang đe dọa biến việc dư thừa lao động - động cơ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong vài thập kỉ vừa qua - thành tình trạng thiếu lao động nhanh chưa từng có. Nạn ô nhiễm và thiếu nước, cùng với phát thải khí nhà kính và ô nhiễm không khí đến mức chết người, đang đe doạ sức khoẻ của người dân và làm cho hoạt động kinh tế Trung Quốc khó có thể trở thành bền vững.

    Hơn nữa, tăng trưởng GDP của Trung Quốc, trong khi được hoan nghênh, lại được thúc đẩy chủ yếu bởi sự kết hợp giữa những khoản nợ nần tăng quá nhanh và lan tràn bong bóng bất động sản. Ngay cả các nhà nghiên cứu của Trung Quốc cũng thừa nhận rằng họ là nước có bất bình đẳng về thu nhập cao nhất thế giới. Khi người nghèo ngày càng nghèo hơn và người giàu ngày càng giàu hơn, nhiều người đang hỏi đây có phải là “chủ nghĩa xã hội mang màu Trung Quốc” hay không.

    Tất nhiên, bao giờ cũng có người lạc quan ở gần đó để đưa ra quan điểm tích cực. Trung Quốc nợ mình là chính, vì các ưu tiên trong lĩnh vực chính trị hướng dẫn việc cho vay chẳng khác gì những tính toán trong lĩnh vực thương mại. Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực quốc tế trong việc giải quyết nạn suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Hầu như mọi người đang khá lên, tuy không đều. Và, ít nhất, bộ máy quản lí của Tập đã làm một số việc nhằm dập tắt nạn tham nhũng đang hoành hành trong ĐCSTQ.

    Tất cả chúng ta đều hi vọng rằng ít nhất một số những điều mà những người ủng hộ Tập ở Trung Quốc nói là đúng; nếu tăng trưởng của Trung Quốc sụp đổ, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng, ngay cả nếu những người lạc quan được cho là đúng một phần, thì tuyên bố của Tập cho rằng Trung Quốc đã tìm được biện pháp tốt hơn trong việc điều hành xã hội và nền kinh tế hiện đại dường như còn cách quá xa thực tế.

    Chắc chắn là, từ những phản ứng gây kinh ngạc của Tổng thống Mĩ, Donald Trump, trước sự ngóc đầu dậy của chủ nghĩa dân tộc theo hướng dân túy ở châu Âu, các nước dân chủ đang trải qua nhiều thử thách. Nhưng các hệ thống dân chủ đã xây dựng được cơ chế ổn định ngay từ bên trong, giúp chúng tự đứng vững mà không cần sử dụng bạo lực hay đàn áp.

    Nhưng, đấy không phải là nước Trung Quốc của Tập. Cuộc tranh luận nghiêm túc về vai trò của nhà nước trong các vấn đề kinh tế đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua ở Trung Quốc. Một trường phái khẳng định rằng nếu ĐCSTQ nới lỏng vai trò lãnh đạo kinh tế, thì chắc chắn Đảng sẽ mất quyền kiểm soát nhà nước. Trường phái kia khẳng định ngược lại: nếu không nới loảng kiểm soát kinh tế, Đảng sẽ mất quyền lực chính trị, vì những mâu thuẫn của nền kinh tế đã gia tăng và phát triển trở thành kém bền vững hơn. Rõ ràng là Tập nằm trong trường phái ủng hộ vai trò của nhà nước.

    Nhưng không chỉ là Đảng mà Tập đang trao cho quyền hành; ông ta cũng trao quyền hành cho chính mình. Trên thực tế, rất khó để biết ai là người leo lên những nấc thang cao hơn trong ĐCSTQ và ai sẽ bị đánh vì không đồng ý với nhà lãnh đạo tối cao. Thực tế đó không làm nản lòng những người bên ngoài, họ tiếp tục suy đoán, nhưng trò này không qua khó. Tập, tương tự như bất kì vị hoàng đế nào khác, sẽ tiếp tục bổ nhiệm các triều thần sẵn sàng theo ông, dù ông có đưa họ tới đâu.

    Nhưng quyền to thì trách nhiệm cũng lớn - và, lúc này, quyền lực của Tập là tuyệt đối. Đó là gánh nặng đối với một con người. Tập có thể thông minh hơn Trump, nhưng điều đó không đủ để đảm bảo cho một tương lai ổn định và thịnh vượng của Trung Quốc. Và, nếu có sai lầm, mọi người sẽ biết ai là người có lỗi. Có lí do giải thích vì sao các triều đại độc tài thường kết thúc theo cùng một cách. Không cần đọc Toqueville, cũng biết.

    Chris Patten, thống đốc cuối cùng của nước Anh ở Hồng Kông và cựu ủy viên EU về các vấn đề đối ngoại, hiện là chủ tịch danh dự Đại học Oxford.

    Nguồn: Project Syndicate

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Khi đọc cái tít "Bớt Đặng thêm Mao đề cao ý Tập" trên BBC mình thật ngỡ ngàng với không ít thú vị. Thú vị ở chỗ "thêm Mao".

    Mao là người có tố chất thiên tài về chiến lược. "Lấy nông thôn bao vây thành thị" là một sáng kiến chiến lược thiên tài vì nó bảo đảm 100% chiến thắng. Nông thôn là cái rộng lớn mênh mông, thành thị là cái nhỏ bé. Lấy cái rộng lớn mênh mông bao vây cái nhỏ bé! Quả là chiến lược thiên tài! Hơn nữa, với đạo quân gồm 99% là nông dân nghèo thất học bị nhồi nhét chủ thuyết cộng sản: chiến đấu để tiêu diệt giai cấp, để san bằng giàu nghèo, đạo quân của Mao có sức chiến đấu vô địch. Lấy cái 99% bao vây cái 1%, chiến thắng là tất yếu.

    Nhưng thắng cuộc chiến là một chuyện, sau chiến thắng lại là chuyện khác.

    Hính như có một người tên Lôi Phong (không nhớ rõ) đã chỉ ra rằng lấy nông thôn bao vây thành thị tức là lấy cái lạc hậu bao vây (tiêu diệt) cái văn minh, lấy cái chậm tiến bao vây cái tiên tiến, lấy cái đuôi bao vây cái đầu. Cho nên thắng thì bảo đảm thắng nhưng sau chiến thắng TQ sẽ là một xã hội giật lùi, nếu không đến nỗi thê thảm là tai họa.

    Thực tế cho thấy Lôi Phong không sai.

    Xét ra Tập giống Mao ở chỗ biết "nương gió phất cờ" để bảo đảm chiến thắng. "Đả hổ diệt ruồi" của Tập rất được lòng dân và đang trên đà thắng lợi vang dội.

    Tập cũng giống Mao ở chỗ khi đã thâu tóm được quyền lực tối thượng Mao có "đại nhảy vọt", Tập có "giấc mơ Trung Hoa". Cả hai đầy tham vọng.

    "Đại nhảy vọt" kết quả là gì đã được xác định. "Giấc mơ Trung Hoa" sẽ đi tới đâu còn rất khó nói. Nhưng với điều kiện hiện tai của TQ và những tiêu chuẩn đã thành quy ước của thế giới, giấc mơ này của Tập xem ra sẽ là con đường mãi đi không tới.

    Tập và Mao còn giống nhau ở một điểm nữa: hoang tưởng về tương lai.

    Tập "bớt Đặng thêm Mao" là rất hợp lý.

    ( Xin phép post tiếp cho xong nguyên nhân thứ ba – có thể làm giất mộng Trung Hoa thành Ác mộng của họ Tập )
    --------
    Quan sát nội bộ Trung cộng lẫn Việt Cộng , thì thông thường ta thấy các nhánh Việt cộng đánh nhau khi ông chủ của chúng ở TQ đánh nhau. Ngày xưa, Thi sĩ “Tố nâng Bi” đã từng “tiết lộ” :
    “…
    bác Mao không ở đâu xa
    bác Hồ ta đó chính là bác Mao
    …”

    do đó mà:
    “…
    Bên ni biên giới là nhà
    Bên tê biên giới cũng là quê hương
    …”

    Họ Tập khống chế “lòng trung” của bọn bán nước ở VN , phần vì một chiến lược mang tầm khu vực, phần khác ,liên quan đến chính bản thân y trước các đối thủ nguy hiểm như lý khắc cường, giang trạch dân…vv. Các nhánh cướp nhỏ của Việt cộng ,lâu nay thờ Tàu cũng rất chi cẩn thận“ chọn mặt gởi vàng” ! Thờ trúng “Bên thắng cuộc”thì vinh thân phì da, quyền to chức cả …Lỡ theo phò “Kẻ thua cuộc” thì thôi rồi, “bên tê” Hổ bị “đả” thì “bên ni” Củi cũng bị “ đốt” !

    Lâu nay, muốn xử “thằng đồng chí thù nghịch phản động” nào, bọn đối thủ chỉ cần kín đáo “để lộ” ra vài thứ tin tức, nhằm “chứng minh”với T.C.Bình , rằng kẻ ấy là đồng bọn, là cùng phe đảng với đám họ Bac, họ Giang, họ Chu…Bảo đãm hôm sau, kẻ ấy thưởng thức “phóng xạ Tàu “ ngay. Khi Mao chí Minh, Chu văn Đồng, Tập phú Trọng…sống ! Thì Giang đại Quang, Bạc thế Huynh…tất phải chết ! Đó gọi là hai đảng, hai quốc gia…MỘT số phận ! He he !

    Vừa rồi, Tập hoàng đế khá chật vật mới trói tay, giam lỏng được bè lũ họ Giang- Đối thủ sừng sỏ và điên loạn đáng sợ nhất trong thế giới bọn đồ tể lãnh đạo !Giang trạch Dân , là một trong các TBT Công sản ,tàn bạo nhất của lịch sử Trung Quốc – và là “Hoàng đế đỏ“ duy nhất trong lịch sử loài người , đã thành công trong việc “Hiện thực hóa Địa ngục” ! Họ Giang nổi tiếng là một tay“thương lái lái nội tạng tươi” duy nhất, trong lịch sử nhân loại !

    Không biết tác giả có để ý “Cú ngáp khổng lồ” của họ Giang khi nghe Tập đọc cuốn “ cẩm nang nghề đảng mới” ở TQ không ? Nhiều lần họ Giang- “ngài” tiền TBT, chủ của hệ thống “chợ đầu mối” chuyên buôn bán “nội tạng tươi” ở TQ –xem đồng hồ và lim dim ..?- Đó không phải tuổi già mệt mỏi, không phải hành vi xem thường …Mà chính xác là một thái độ Khinh bỉ,gần như mạt sát không cần che dấu.
    Cú ngáp thế kỷ ấy,chỉ có thể xuất hiện từ “những kẻ từng đấp chăn”, sự thờ ơ đến cùng cực của những nghệ nhân vẽ bánh cao cấp khi buộc phải tham dự “đồng nghiệp” biểu diễn ! Rằng “ Ôi ! Mệt quá, quyền đã tập trung vào tay thì cứ tha hồ mà làm bạo chúa, lãm nhãm mãi tốn thời gian “ Kẻ hiểu rõ ruột rà, điểm mạnh yếu của con người và đất nước “siêu cường dự bị” TQ, còn ai hơn được Giang cựu chủ tịch ?!.

    Thiên thần và Ác quỷ đều được ghi nhớ lâu như nhau trong lý ức nhân loại. Nhưng, ký ức cũng chịu ảnh hưởng của dư luận , cũng có thể sai lầm, ký ức cũng có thể là nạn nhân của những cơn bộc phát ngu dại …vv. Nhất là khi, những tâm hồn thiện lương thuần phát nhất có thể ẩn sau một hình thể quái dị, và một tâm lý tàn nhẫn bệnh hoạn nhất cũng có thể ẩn sau một khuôn mặt sáng lạng bình thường…

    Có một kẻ thù như họ Giang, người ta không thể có một giây phút bình an nào vì , chỉ mỗi sự hiện diện của y đã tỏa mùi địa ngục xung quanh rồi ! Đối với một “thương lái nội tạng tươi” thì giất mơ “cường quốc số một” của Tập nhất định không thể nào tạo cảm hứng cho y. Y chỉ cần nội tạng người còn tươi , và y cần bảo đãm chúng được “thu hoạch” đúng cách thức, nghĩa là “thu hoạch” trong khi chủ nhân của mỗi quả tim, buồng phổi, gan, thận…vẫn còn đang sống , tỉnh táo nhận biết !

    Tất nhiên, khi đã tìm ra và theo đuổi sự đam mê bệnh hoạn ấy, ngài Cưu CT TQ sẽ rất khó bị xao nhãng bởi những lý thuyết CS, Dân chủ,Tự do, Độc tài …hoặc các mục tiêu Dân giàu, Nước mạnh gì đó…Kẻ thản nhiên hạ lệnh “mổ sống” người vô tội, tất sẽ có “cái nhìn khác” mỗi khi y nhìn vào họ Tập, nhìn vào một ai đó hay một tập thể, đám đông người dân ! Và sau cú phiêu lưu giành quyền lực “Đả Hổ Diệt Ruồi”, họ Tập chắc chắn đang mời gọi kẻ thù nhiều hơn là chỉ một họ Giang ! ( Trọng Lú cũng tương tự ! )

    Vẫn chưa biết “ai thắng ai” .Vì thế trước khi “giất mộng này thành hình, vẫn thấy thật đáng sợ cho…đống“nội tạng” của Tập (và Trọng), , trước sự thèm khát của “những đồng chí” bị họ tiêu diệt ! Hic

    ----------
    ( tiếp - tuy mất tính thời sự rồi nhưng cũng… hổng sao)

    Việt cộng tất nhiên cũng loay hoay với XHCN trong mọi đời TBT ! Nhưng “XHCN định hướng bần cố nông Việt cộng” thì đơn giản hơn, …chỉ láo liên copy của thiên hạ, chẳng dám tự mình nhúc nhích vì “ Hai ông kia có bao giờ sai ?“. Khi họ “định hướng ăn mày Liên Xô”, liền bị LX quăng cho đống bo bo của heo, rồi thẳng thừng đuổi về ! – Định hướng ăn xin TQ ,thì bị lũ Chệt gài độ, siết nợ , mất rừng, núi, biển, đảo ...và mất cả dân !
    Cũng có TBT “Lê Duẫn 200 bougie” rất dốt nát , tuy chả hiểu mẹ gì XHCN nhưng lại tự thấy là… không vấn đề ?! Đánh nhau to với họ Đặng, hổng lẽ muối mặt đi theo bầy “Mèo trắng,Mèo đen” của thằng lùn ấy ? Thế là, dù dốt, ta đây cũng có ngay phát minh chấn động nhân loại, một phiên bản “ XHCN với …làm chủ tập thể “ ra đời ! ( phần lớn chắc là do bọn thầy dùi kinh viện trường Đảng móm cho !?) .

    Nhưng rồi có “làm chủ tập thể” hay không thì toàn quốc khi ấy vẫn đói, …đói kéo dài đến tận Lú lão gia, vốn là “dân kinh viện” nên bí thì Lú lén lút tìm Marx lão tổ chân kinh ! Bọn Lú muốn “kinh tế thị trường “ phát cho đỡ vả ,nhưng lâu nay “chửi nó” nên chắc hơi bị quê, vì thế Lú rặn ra cái đuôi “ định hướng XHCN “ cho đỡ “bí”, cho đồng bọn yên tâm mở cửa XHCN mà “hội nhập“ với “kinh tế thị trường” của loài người…. từ ngàn xưa ! Lú tất nhiên tự biết mình đang “cưỡng từ đoạt lý” …đang muốn lấy Nước hòa vào Lửa !! Hè hè.
    Và vừa “hội nhập” là lập tức Việt cộng “bổn cũ soan lại”…cả bầy lại tiếp tục ăn và ăn cắp,lại nhanh chóng “xài sạch tiền của người khác” vào VN đầu tư . Nay đang đổ nợ như một phiên bản “XHCN định hướng chúa Chỗm “!
    ----------

    Trở lại chuyện TQ hùng mạnh ! Hiện tại, Tập chắc gì đã biết bọn “XHCN TQ” của y có thứ nền tản XHCN tạp chủng thế nào, và đang …ở đâu ? Không xác định nổi điểm xuất phát, làm sao định ra hướng đi về đâu ? – Do đó, có thể thấy, cái thứ “ XHCN đặc sắt TQ” ấy , thực sự mơ hồ, chưa từng có một tiền lệ nào để có thể đánh giá hay xác định sẽ thành công hay sẽ thất bại , chỉ biết với thứ đó, bất kỳ kẻ nào nắm quyền lực trong tay đều …tha hồ định nghĩa !! - Hô hô hô !
    Có lẽ cái đuôi của ngài Hồ Ly Tập đại hoàng đế là ở ngay đây ! Còn gì sướng hơn nắm một thứ trong tay mà mình có thể tha hồ định nghĩa ?

    Một con đường “phát triển” hướng về tương lai, giàu tính khẩu hiệu, đã, đang và vẫn sẽ chứa đầy những mâu thuẫn gốc rễ như cũ ! Một chính thể có bản chất và tư duy “phong kiến đời mới” với “vua” là một kẻ độc tài cá nhân đang mượn danh tập thể, Có thể tóm tắc, còn dính đến cụm từ XHCN…thì mọi chủ trương “tầm thường” hay “đặc sắt” đến mức nào đi nữa ( He he) cũng đều là Bánh vẽ ! Thừ bánh vẽ “XHCN” ấy, lâu nay qua tay TBT các loại, nó chỉ đổi có mỗi cái…bao bì !

    Cái ruột bánh TQ ngày nay, tất nhiên vẫn sẽ là “Chủ nghĩa tư bản nhà nước….độc tài” , tức cầm súng trong tay thì cứ việc chọn “món ngon” mà ăn trước ! (Cuộc “cánh mạng vô sản thần thánh” mà Marx kêu gào, hóa ra chỉ đơn giản là một đại trận càn quét cướp giật cùa một lũ lưu manh, một bầy thổ phỉ. Thằng đầu đảng được chia phần to nhất và hưởng toàn bộ mọi ưu đãi đặc biệt nhất !) - “Ăn no rửng mỡ” sau khi phè phỡn với “Chủ nghĩa tư bản nhà nước quái dị“ thì chắc chắn TQ sẽ tiến đến các “chính sách quân phiệt”, hay “chính sách dân tộc nước lớn “ đối với lân ban . ( XHCN định hướng chúa Chỗm như VN thì khó chạy thoát tay thằng Tập lầm lì này ! )

    Túm cả 02 post : Nguồn lực không có ( nguồn phá thì rất dồi dào, dư dả ), đồng thời “nền tản lý luận cũng rất mơ hồ, bất ổn…, chính là hai yếu tố gốc , làm lung lay “giất đại mộng” của Tập lão đại.
    Còn về yếu tố thứ ba, “nội bộ giết nhau” , khi rãnh sẽ tán tiếp …He he !

    Trích dẫn:
    “….quay một trăm tám mươi độ phần lớn di sản của Đặng Tiểu Bình, trong đó có mở cửa nền kinh tế Trung Quốc, tách Đảng khỏi chính phủ, và tiếp cận một cách nhẹ nhàng với chính sách đối ngoại và an ninh.…Tập có thể thông minh hơn Trump, nhưng điều đó không đủ để đảm bảo cho một tương lai ổn định và thịnh vượng của Trung Quốc….”

    ---------
    Đang ngon giất mộng đẹp, người ta ghét nhất bị đánh thức ! Ai cũng thế, Tập hoàng đế cũng thế ! Song song với những đề phòng ,e ngại, bân khuân về sự trỗi dậy này, cũng có nhiều luồng dư luận cho rằng TQ khó có thể đi đến cuối cơn mộng ảo- Điều này hoàn toàn có lý do ! Và theo EFG này thấy được , có 03 lý do rất chi ”tâm tư” ( mà bài viết này chưa khai thác đủ rõ ) , sẽ khiến chiếc bánh ấy có thể sẽ sớm lem luốt, nham nhở. ( Nhiều vị “cao sĩ nhân dân ” đã nhận ngay ra những bất toàn về màu sắt và bố cục của "bức tranh"…có lúc không cưỡng nổi cái nhăn mặt vì những "nét vẽ" sống sượng của Tập ! )

    Trước tiên là sự giả dối về bản chất của chính thể mà TQ đã duy trì bao lâu nay, mâu thuẫn với sự xuất hiện và phát triển những nguồn lực cần thiết để duy trì giất mơ. Những mâu thuẫn ấy khắp nơi và mang tính toàn diện . Bản chất của Quyền lực không bị không chế, là quyền lực sẽ tự nó xác định đường đi của nó ..không có điểm dừng, khi nào trên đầu nó vẫn còn một ai đó, một thứ gì đó – Giất mơ Độc tôn của một thằng độc tài, có thể lớn hơn cả vũ trụ này !

    Tập và Trọng nổ lực diệt đối thủ mong“nhất thể hóa” để nắm trọn quyền lực, chỉ là một tiến trình hợp logic, không có gì đáng bàn. Nhưng do đó, khi bản chất thâu tóm chống lại mọi sự chia xẻ quyền lực, thì nhất định nhân tài TQ sẽ vẫn là nạn nhân của độc tài, như thường lệ – tức nguồn lực chính để khả dĩ thực hiện được giất mộng to nặng này, đã bị bóp chết ngay từ trong trứng nước !. ( Muốn biết rõ , hãy nhân số tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị của VN theo tỉ lệ dân số giữa VN/ TQ )

    Đồng thời, chắc chắn quyền lực sẽ được “tạm thời ủy nhiệm” cho kẻ gian xảo, tham và hầu hết là ngu dốt nhưng trung thành, Khiến cho đội quân “500 anh em tham nhũng đặc sắt TQ”, gồm toàn những kẻ vô lại bất tài - sẽ lại là “bạn đồng hành thân thiết” để “biến giất mơ thành… một cái gì đó”!! ( Again, muốn biết rõ, hãy nhân số người trong đội quân “500 anh em tham nhũng” của Việt cộng, theo tỉ lệ dân số- Ngày xưa có câu “ Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại Cách mạng, nay phải thêm : …ngu dốt, bẩn thỉu, tham lam và tráo trở …vv ). Chính lũ “thực quan TQ” sẽ khiến giất mơ to lớn, bóng bẫy, rực rỡ thơm mùi giấy mới, màu vẽ mới …nhanh chóng lem luốt đầy các “vết chàm”.

    Thiếu nguồn lực quan trọng nhất, không có người thực hiện đúng nghĩa, giất mơ dù tốt đẹp và hợp lý đến đâu cũng vô nghĩa ! Vả, “bánh vẽ” tất nhiên cũng luôn luôn biểu thị cho một giất mơ đẹp mà hoàn toàn vô nghĩa ! Không phải sao ?
    ---------------
    Nguồn lực “Who ? “ là một chuyện, nhưng một định hướng xa đến 50 năm, chắc chắn phải cần đến Nền tản lý luận hiện thực , tức tính khả thi : “How?”- Thực hiện thế nào ? Đánh giá ra sao ?“ …vv, càng cho thấy Tập lão đại đang …mơ hoang về thứ “ XHCN đặc sắt TQ “ của y !

    Tất nhiên Tập có toàn quyền mơ hoang, về mặt lý thuyết . Vì phải đồng ý , rằng“XHCN” có rất nhiều “phiên bản” ! ( Nếu không tính từ “Cộng hòa” của Platon hay “Utopia” của Thomas More, mà tính từ tính từ John Ball ( Anh quốc-1381) cho đến Marx & Engels…và đến …tận nay, tất cả đều loay hoay định nghĩa “công bằng xã hội” ,đều túm đầu nhau để giải quyết “ an sinh xã hội” , và phổ biến nhất là phun nước bọt , so đo thiệt hơn giữa “ Kinh tế tập trung” với “quốc hữu hóa tòan bộ”, hay chỉ một phần với sự hiện diện của “yếu tố Thị trường”. hay tìm kiếm “hòa hợp hòa giải” giữa hai thứ ấy như hòa Nước và Lửa với nhau …vv. Hố hố ! )

    Nhiều phiên bản XHCN, nhưng khác với ở Pháp/ Anh hay Mỹ la tinh…, toàn bộ quá trình “ mày mò dọ dẫm tìm kiếm” đối với “nhánh XHCN thích quá độ lên XHCS” thì, trong các “phiên bản XHCN bất toàn”của họ đều rất toàn hảo về mặt “độc tài và độc tài toàn trị” !!! Tuyệt ! Thậm chí , “quá độ” xong, không tiến đến XHCS ngay, mà còn nhơn nhơ “ghé về” thăm “ XHCN Phong kiến Tập quyền Quân phiệt đời mới” đến gần trọn 3 thế hệ, như ở BTT ! Quái nhỉ ?
    Túm lại, các quốc gia ấy, chưa biết mình đi đâu, nhưng đều duy trì và tuyệt đối duy trì “độc tài” bằng chuyên chính bạo lực, đến nay đã mấy trăm năm …vậy thì dùng XHCN “ tạo dựng “ Độc tài toàn trị“ rồi tiến đến “ XHCN Phong kiến Tập quyền Quân phiệt” mới đúng là phiên bản “XHCN” duy nhất ! Tức là phiên bản “ đánh cướp “ thế thôi ! ( Mịa có một chữ “Cướp” mà mất đến mấy trăm năm ?! )

    Ngay từ đầu bọn XHCN đã …”bí đái” rồi , đã giống hệt thứ “Utopia” của Thomas More rồi, nhưng lũ chồn cáo “vô sản lưu manh” ấy, mỗi thằng dịch chữ “Bí” của mình ra một cách khác nhau. Chẳng hạn, Marx bí nhưng cố vớt vát:” CNXH khoa học” - Marx- Lê,bí, nhưng điên cuồng vẽ chiết bánh “ quá độ” trên trời rơi xuống: "Làm theo năng lực, hưởng theo lao động" quá độ, quá giang, quá tải gì đó để đến… “ Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” ! ...Đến Mao Dâm đế , bí , nhưng vốn là chân tiểu nhân, lỗ mãn thực dụng, Mao không thèm giấu diếm : “ Nó chỉ là cái búa để đập đầu kẻ thù thôi, bàn tán cái rì ? -Im hết đi, nào hãy cùng“ Giết ! Giết ! Nhảy vọt ,nhảy vọt ! “ – Rồi Đặng lùn, bí, nhưng theo đại ca mặt dày :” Mèo nào cũng được, miễn duy trì độc tài được thì OK rồi, còn muốn gì nữa , cãi nhau làm gì ? tìm kiếm làm chi ? Kiếm tiền mới vui !”
    Thế là xong ! XHCN định hướng Tư bản chủ nghĩa… hoang dã , cất tiếng chào đời !

    Một phần trong "Giấc mơ Trung Hoa" hay "giấc mộng" của Tập Cận Bình là đưa TQ vào vị trí "trung tâm thế giới"!

    Không thể biết "giấc mộng" ông Tập có thành hiện thực được hay không. Nhưng "trung tâm thế giới" là thế nào thì có thể biết được.

    Một quốc gia có thể được coi là "trung tâm thế giới" khi:

    - Quốc gia đó làm ra những sản phẩm, những hàng hoá được ngưỡng mộ, được ưa chuộng hàng đầu trên khắp thế giới.

    - Quốc gia đó có khả năng bắt buộc hoặc làm cho nhiều nước khác phải tự nguyện bắt chước làm theo.

    Hãy nghĩ xem đến khi nào thì số người trên toàn cầu sẽ sử dụng điện thoại sản xuất từ TQ nhiều như đang dùng iPhone hay Samsung hiện nay. .

    Hãy thử nghĩ xem đến khi nào thì số người dùng tiếng TQ trên thế giới nhiều hơn số người dùng tiếng Anh hiện nay.

    Hãy thử nghĩ xem đến khi nào TQ sẽ sản xuất ra được những mặt hàng như quần Jean, như Coca-cola.

    Hãy thử nghĩ xem khi nào thì các thành phố lớn trên thế giới sẽ có những toà nhà xây cất theo lối kiến trúc TQ nhiều như lối kiến trúc Tây phương mà Bắc Kinh và Thượng Hải đang có hiện nay.

    Hãy thử nghĩ xem khi nào phần lớn thế giới sẽ thưởng thức âm nhạc cổ điển TQ thay cho các dòng nhạc hiện nay.

    Hãy thử nghĩ xem đến khi nào thì thế giới sẽ bắt chước TQ nhiều như TQ bắt chước thế giới hiện nay.

    Ngay "giấc mơ Trung Hoa" cũng là một sao cóp khá lộ liễu từ "giấc mơ Mỹ".

    Vị trí "trung tâm thế giới" chưa bao giờ đến từ ý muốn của một ông vua. Nó là thành quả của tinh thần bình đẳng xã hội, tinh thần tôn trọng và bảo vệ quyền tự do cá nhân, tự do sáng tạo những thứ mà TQ hiện đang rất thiếu.