Văn nghệ cuối tuần - Soi zú (II)

  • Bởi Biên tập viên
    21/10/2017
    3 phản hồi

    Kiều Thị An Giang

    Hôm nay, nhằm đúng ngày nghe nói là ngày phụ nữ Việtnam (dành cho người Việt nam), mình đưa chị Râu Ngô đi soi zú.

    - Chị có đau không? Mình tranh thủ xin tý kinh nghiệm.

    - Đã bảo không mà lại. Đau thì nói làm gì.

    - Cũng không gờn gợn gì à, ví dụ nhức, tức, như kiểu đến tháng hay là sữa về ý.

    - Có, cái này thì có. Nhưng tao cứ nghĩ ai chả thế, dù hết mẹ nó trứng rồi.

    Chị hào hứng:

    - Nếu còn dù chỉ một quả trứng, tao đã xin tý con, làm quả giấy tờ ở lại theo diện ăn theo, cái này bọn trẻ nó làm hăng lắm. Vừa sướng vừa chả mất gì. Con bé trước cùng trại vừa phổ biến kinh nghiệm thụ tinh nhân tạo đầy sáng tạo.

    Mày biết không, nó dụ được một ông có vợ lên giường. Gái trẻ, trẻ hơn cả con gái, tình cho không, mất đéo gì của bọ mà lăn tăn. Thằng nào chẳng hám.
    Chín tháng mười ngày sau nhé, nó dí thằng cu da vàng mũi tẹt vào mặt, bảo con ông đấy, nhận đi, không tôi đưa ông ra tòa. Ông này cãi, đừng đổ vỏ cho ông. Ông đeo bao rồi cơ mà. Nó khanh khách, ông ăn gì mà ngu thế. Lúc ông lăn ra ngủ thì tôi mang cái bao của quý ấy vào toilet, lấy xilanh tự bơm ngược vào, tự diễn biến theo đúng kế hoạch. Ông nhận hay để tôi báo cho vợ ông? Tôi cho ông xài chùa à? Mỡ đấy mà húp.

    -Có vợ rồi hả chị?

    - Chả có thì sao. Lấy đâu ra giai tơ. Có ông có cửa hàng nhé, mấy cô đi qua còn réo rắt anh ơi cho em xin thằng cu, làm bà vợ nổi tam bành vác ghế ra đuổi.

    - Chị ơi, thế gọi là lừa đảo... Gọi là cưỡng bức có con à?

    Mình thấy cần phải lên tiếng bênh vực cho đàn ông. Họ vốn yếu đuối.

    - Khôn ba năm dại một giờ. Mà chắc gì được nổi lấy một giờ.

    Chị cười hé hé. Rồi dặn mình:

    - Mày viết đi, bảo bọn đàn ông, bây giờ bao cũng chả chắc. Trò chọc thủng bao xưa rồi em ơi. Hành sự xong nhất khoát là phải đem bao vào toilet tự tay giật, nhé. Hay ít nhất lúc còn tỉnh thì khám xem người nó có giấu.... xilanh hay không.

    Kinh nhỉ. Như kiểm tra an ninh lúc lên máy bay. Mình cười bảo chị, lòng chợt nhớ đến vụ án ba bao cao su đã qua sử dụng trong khách sạn của luật sư CHHV, đẩy ông và cộng sự vào vòng lao lý. Nay vụ án bao cao su lại được quay vòng. Dân mình phát huy và kế tục sự nghiệp của tiền nhân thánh thật!

    Mấy con nòng nọc ranh con có thể làm thay đổi vận mệnh một con người như bỡn. Đàn ông thời @ phải nhớ thu gọn chiến trường, bảo vệ nòng nọc như con ngươi của mắt mình. Ông Bin Cờ lin tơn mà nắm được nguyên lý này thì đã không thả nòng nọc vào đũng quần, báo hại sự nghiệp chính trị của ông một phen khốn đốn.

    Chị Râu Ngô vẫn say sưa giảng giải:

    - Mày tính, vay nợ được mấy chục ngàn chạy sang đây. Không kiếm được bộ giấy tờ thì lộn về quê cuốc đất à? Lấy tây có dễ đâu? Say cũng chả chắc đến lượt. Cứ xin đứa con là gọn nhất. Tao mà còn trứng tao cũng xin, mất gì?

    Xe Bus xịch đến. Ba cô gái trẻ đẩy ba cái xe nôi, ba đứa trẻ đỏ hon hỏn tóc đen như nhọ nồi nằm ngủ trong xe. Ba bà mẹ không biết đã đủ tuổi 18 chưa, giọng oang oang nhưng một lúc mình mới nhận ra đó là tiếng Việt vì rất nặng thổ âm.

    -Be bé cái mồm. Đi trên xe mà cứ làm như xóm nhà chúng mày.

    Chị Râu Ngô quát. Mấy bà mẹ trẻ chắc sợ oai chị, im re. Bây giờ mình mới chợt nhớ ra. Tòa Thị Chính quận mình, cách đây hai năm, vào lúc làn sóng tỵ nạn từ Syria tràn sang cao trào nhất, lúc mà thủ tướng Đức Merkel mở toang cả biên giới lẫn tấm lòng ra đón họ, đã phải dọn đi để nhường chỗ cho người tỵ nạn.

    Đường phố lúc đó tràn ngập những tấm khăn của Hồi giáo, bí ẩn và âm u. Chợ tuần trước nay vẫn họp ba buổi ở sân tòa Thị Chính tự nhiên vãn hẳn. Sau cùng, chính quyền dành hẳn tòa nhà cho một bộ phận khác, cả năm tầng toàn các cô bầu bí. Ít nhất là họ cũng vô hại. Thảo nào mình chạm trán toàn gái Việt đẩy xe nôi.

    - Chỗ các cháu có đông người Việt không? Mình hỏi thăm.

    - Khoảng vài trăm.

    Một cô lí nhí. Hai cô còn lại nhớn nhác im lặng. Không khí tự nhiên rất gượng gạo.

    Có nghĩa là có vài trăm cô gái Việt đang mang bầu hoặc mới sinh. Nghĩa là sẽ có vài trăm cô gái sẽ có giấy tờ ở lại, thôi mừng cho họ. Nhưng liệu có bao nhiêu đàn ông phải trả tiền cưu mang một đứa trẻ cho đến tận năm nó 18 tuổi. Cái giá cho một phút trót dại quá chát. Chưa kể gia đình đang yên ấm bỗng bét nhè vì tự nhiên ông chồng tòi ra đứa con ngoài giá thú.

    Mình nghe đàn ông họ kháo nhau có một "xóm không chồng" ở cái "bến không chồng", nơi kịch đường tàu Ahrensfelde, thuộc phần Đông Berlin. Ngghe nói xóm ấy đông đến cả ngàn cô. So với đấy thì đây mới chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của cái Xóm không chồng ấy thôi.

    Cứ như chị Râu Ngô lại sướng. Thay vì đẩy xe nôi, chị đẩy xe lăn cho chồng. Tuy nặng hơn nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đứa nào cười lúc chị lên xe hoa bây giờ tha hồ lác mắt. Nghe nói lương hưu của ông lên tới hai ngàn. Chưa kể chị còn được thừa kế căn hộ sưu tầm toàn thú nhồi bông và có đến hơn chục cái xe lăn, chị cứ trữ đấy, thể nào trong đời cũng có lúc dùng đến.

    Mải chuyện, đến nơi lúc nào không biết. Chỗ soi zú đây rồi.

    (Các cụ đợi chúng tôi vào soi Zú đã nhé. Có gì hầu chuyện tiếp, he he)
    ---
    20.10.2017

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Trích dẫn:
    - Khôn ba năm dại một giờ. Mà chắc gì được nổi lấy một giờ.

    Có chuyện tiếu lâm tương tự. Ở trường trung học, cô giáo giảng cho các nữ sinh về ý nghĩa của "khôn ba năm, dại một giờ". Một nữ sinh giơ tay hỏi "Thưa cô, có cách nào làm lâu đến một giờ?"

    Xin phép thư giản ké cuối tuần ...:
    -------------
    Vài băn khoăn về "Viện Đạo đức học để huấn luyện cán bộ" {/strong}

    - Trước hết, khu đất quy hoạch mấy “cái viện Đạo đức” này là thằng “cán bộ” nào làm chủ ? Thuộc nhánh “thằng Trên” nào ? Nên công khai để tránh “tiêu cực !

    - Thứ hai, “viện” này quy mô ra sao, kinh phí bao nhiêu, muốn trúng thầu xây cái viện này, phải lót tay bao nhiêu, thằng “cán bộ”nào duyệt ?Thầu xây “tựợng Bác to nhỏ” (Đạo đức thì Bác là chuyên trị rồi, trùm của các trùm, nên chắc chắn nhuu cầu tượng rất nhiều, để ở khắp nơi ) , thầu cảnh quan và nội thất …vv, thằng “Trên” nào duyệt ? nên công khai để…( mà thôi, gặp riêng nói sau, không cần công khai ! )

    - Thứ ba, Bác Hồ là trùm Đạo đức, chuyện này là chắc cú khỏi bàn cãi- vì vây “ngài viện trưởng viện Đạo đức” tất nhiên phải là Nông đức Mạnh , và giáo trình “đạo đức” này phải do họ Nông soạn, vì y là dòng dỏi của …họ Hồ (?). Học viên tốt nghiệp, chắc chắn có nhân phẩm, tư cách đạo đức đạt đến tầm của Nông.
    Vậy đề nghị đổi tên viện Đạo Đức thành [strong] “Học viện RCCB“ để tôn vinh ngài Viện trưởng , tôn vinh dòng dỏi ”trâm anh thế phiệt”, nhân tài của tổ quốc XHCN ta ( lưu ý: Bảo vệ viện phải đặc biệt chú ý “thằng con trai” của ngài viện trưởng, do bị cha phòng tay trên chuyện gái gú nên thằng này vốn phẫn uất bất mãn đã lâu !)

    - Cán bộ đảng viên “…phải thế nào người ta mới…” đưa vào học đạo đức chứ ? Do đó, đề nghị, cửa ra vào và cửa sổ các lớp học cần trang bị song sắt chắc chắn, khóa có mã số thay đổi thường xuyên. Học sinh phải mặc đồng phục , áo quần vải có sọc dài dọc thân ( nhưng sẽ không áp dụng còng tay trong các khóa học, vì còn phải phát biểu, thu hoạch ) . Thân nhân vào thăm học viên phải được kiểm tra kỹ và gởi đồ bên ngoài…

    - Các hoc viên viện đạo đức học phải tuân thủ nội quy nghiêm ngặt của viện, không sử dụng hung khí để thanh toàn mâu thuẫn khi còn “chưa vào học”. Học viên khóa trước không được bắt nạt học viên mới , không được xâm hình đại bàng lên lưng hay ngực…vv. Học viên không được mua bán sử dụng chất kích thích. nếu bị các “giảng viên đạo đức” bắt gặp, sẽ phải chia lại 50-50 .

    - Học viên nào đang phải hầu tòa thì có thể theo học lớp hàm thụ, học từ xa…"bằng tốt nghiệp" vẫn có giá trị - Học viên nào chưa học xong mà không may phải vào tù, thì vẫn có thể nhờ người thân mua bằng tốt nghiệp học viện, giá cả do Nông viện trưởng quyết định ! ( Án chung thân thì tặng không, miễn phí ) . Giá cả để “tốt nghiệp” ra viện đột xuất nếu có nhu cầu, cũng sẽ do tập thể 'giảng viên đạo đức' quy định, có thể thay đổi tùy cấp bật, quan tước hoặc tài sản riêng…nhưng bảo đam rất phải chăng, không chặc chém ( thế mới là Đạo đức XHCN")

    - Học viên tuyệt đối không được trốn viện . Chỉ trong các đợt CTN “ân xá” cho tội phạm toàn quốc, Viện đạo đức có thể tranh thủ kết hợp để cho phép một số học viên về thăm gia đình, người thân.
    …vv & Hì hì
    ----------------------

    “Đảng viên” nay còn được gọi là “ Củi viên” – Cây củi nào đầu têu ,nêu ra cái trò “ Viện Đạo đức” này, đáng mặt Tổ sư mặt dày ! Đám Củi viên Việt cộng này, luôn hùng hồn phát biểu rất hay ( như thanh củi X. Anh ở ĐN -há to mồm hô gào những khẩu hiệu vô cùng “đẹp”...nhưng , mỗi khi dừng hô hào thì cái mõm cẩu quan ấy , lập tức bắt đầu táp nuốt, nhai ngốn một cách thèm khát, bất cứ thứ gì mà chúng thoáng thấy ở trước mặt… )

    Bọn “củi viên, thực quan” đều tu luyện theo gương HCM”! Hàng năm , chúng đều thi đua “học tập” và “làm theo” tấm gương họ Hồ. Rõ ràng,chuyện học Đạo đức là …“ Không có gì mới “ đối với một “Tổ Mối đang bận rộn ăn gỗ” ! “Học tập tấm gương “ đến mấy kỳ đại hội liền, mà kết quả đạo đức vẫn “còn hạn chế”, quan chức ngày càng thêm vô đạo, thất đức ..trở thành vô lại , nên xem ra Đạo đức của Hồ cũng không ra gì ?

    Vâng, “Học tốt” nên “ăn khỏe”…! ( Vì...có khi tấm gương ấy, chỉ dạy họ mỗi chuyện…”ăn” chăng ? ) .Càng chăm học thì càng chăm “ăn”, “ăn” càng nhiều thì lại càng thi nhau “học” ?! Càng học ăn càng thêm mục ruỗng,thối nát ? Thực ra, cũng khó biết ,”học” và “ăn”, cái nào sinh ra cái nào ? Chúng “ăn” trước rồi học sau, hay nhờ “học” xong mới bắt đầu biết “ăn“ một cách bạo tàn, dữ dội như thế ? Cũng có thể …càng băng hoại xấu xa, chúng càng thấy cần phải học hỏi thêm …nhiều thứ khác nữa ở Hồ ?– Phù ù uu...người dân VN thật mệt mỏi chuyện “nuôi ăn học" đối với bầy "thực quan” ấy !!

    Vào “viện đạo đức” chắc chắn sẽ có lắm thằng vào học để ngủ khì…( ngủ cho lại sức, để còn tiếp tục táp, nuốt, vì thằng giảng và thằng nghe đều “biết nhau cả”). Giống bọn Đại bỉu QH, đám củi ấy ngày nay, càng thêm ưa chuộng cách ...ngủ ! Vì nếu ngồi yên, ngủ gật, ngủ say…thì sẽ không ai biết hắn ta là ai. Còn nếu đứng lên phát biểu ,thì chỉ văng ra…vụn gỗ , mối mọt ..vv, khiến quý ngài “thực quan” ta lập tức hiện nguyên hình là một…”Thanh củi mục”, trước các đồng chí Mối của mình. Đó cũng là nguyên nhân các ngài nghị XHCN rất ngại “phát biểu” ! Và họp QH thì “Ngủ là thượng sách”- về chuyện ngủ tập thể ở QH XHCN , lời tục dường như có câu :
    “Tham nhũng quen tay
    Ngủ ngày quen mắt..”

    Hè hè ! Bỏ ra 1.5 tr. USD chỉ để tìm vào chiếc ghế ấy ngủ một giất ? Những giất ngủ mắc nhất thế giới này, có lý do của nó: Thường thì quý” thực quan”tay dính đầy chàm , mình đầy tì vết, thân thể hôi hám, bụng nhiều lo nghĩ hồi hộp…nên khó có đêm nào được ngon giất ?! Vì thế, sắp tới có lẽ dân VN sẽ phải
    “Biểu tình quen ….chân” !

    tác giả viết:
    Hôm nay, nhằm đúng ngày nghe nói là ngày phụ nữ Việtnam (dành cho người Việt nam)

    Ngày phụ nữ của Việt nam là ngày 6-2, ngày kỷ niệm Hai Bà TRưng. Ngày 20-10 là ngày thành lập hội cộng sản gái, không phải ngày phụ nữ Việt Nam