Những người cộng sản đã biến thành các nhà tư bản man rợ

  • Bởi Admin
    20/10/2017
    9 phản hồi

    Thanh Mai chuyển ngữ


    Ông Nguyễn Quang A tại Praha. Ông tới CH Séc với tư cách là khách tham dự Hội nghị quốc tế Forum 2000 của năm nay. Ảnh Magdalena Slezakova (rozhlas.cz)

    Đến lúc mà cảnh sát phải hành hạ tôi, thì tôi sẽ cố gắng lấy đó làm vui, ông Nguyễn Quang A, một người phê phán chế độ có tên tuổi, mỉm cười. Còn nói chuyện với ai về chính quyền cộng sản, nếu như không phải là với người cộng sản đã được "sửa chữa" và bị các đồng chí cũ truy đuổi? Mặc dù... Hồi đó, việc gia nhập đảng cũng không có gì là cháy bỏng, nhà bất đồng luôn được kính trọng đã hồi tưởng trong một bài phỏng vấn dài với iRozhlas, ông vốn được biết đến cũng vì đã bị bắt giữ trên đường tới gặp Tổng thống Obama.

    "Đảng cộng sản Việt Nam đã không còn là cộng sản. Đấy là một giai cấp mới, một giới tinh hoa tư bản hiện đang lợi dụng sự bảo trợ do quá khứ cộng sản mang lại, để bảo vệ tiền bạc và quyền lực của mình," ông Nguyễn Quang A nói.

    Hôm tháng Năm năm ngoái đó, ông Nguyễn Quang A dậy. Ông chuẩn bị cẩn thận một bộ complete đẹp nhất, ông chụp một tấm hình lên Facebook và mở cửa xuống đường đi gặp Tổng thống Barack Obama.

    Người đứng đầu Nhà Trắng lúc bấy giờ sắp kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, và đã ký kết được với chính phủ Việt Nam một thỏa thuận vốn đã được bàn bạc từ rất lâu về việc mua bán vũ khí. Tuy nhiên trước khi rời khỏi Việt Nam, ông còn muốn gặp một số nhà hoạt động vì dân chủ, và ông Nguyễn Quang A, một doanh nhân thành đạt, một nhà kinh tế-trí thức và một trong các khuôn mặt hàng đầu của giới bất đồng tại Việt Nam, là một trong số những người được mời.

    Không phải là ông A tin rằng sẽ tới được tận nơi gặp Obama. Trong chuyện này ông đã quá nhiều kinh nghiệm với chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Và quả có thế: ông ra khỏi nhà lúc 6h22, và chỉ sau 3 phút, lúc 6h25, một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã tóm ông lên xe với cửa kính tối và số xe bị che. Họ đi lòng vòng - đúng hơn là 7tiếng lòng vòng, cho đến khi máy bay chở Obama rời khỏi đường băng.

    Một nền kinh tế thị trường như mãnh thú ăn thịt, nỗi đam mê tiền bạc và là nơi mà ngay giữa ban ngày, người ta đánh đập người bảo vệ nhân quyền ngay trên đường phố - đó là Việt Nam ngày hôm nay. Tương lai của đất nước này như thế nào? Và những người cộng sản đang lãnh đạo đất nước này là ai? Trước kia, ông Nguyễn Quang A đã từng đi lại với những con người ấy. Ngày hôm nay, ông là khách mời của các hội nghị quốc tế về dân chủ và nhân quyền - như Forum 2000, cũng là nơi ông có buổi trò chuyện với iRozhlas.

    Hồi tháng 5.2016 và cũng không phải là lần cuối cùng mà cảnh sát bắt giữ ông, có phải vậy không? Trên thực tế việc đó rất hay xảy ra, dường như đã gần là một thói quen. Sự việc cách đây không lâu, ngày 17/8 đã xảy ra như thế nào?

    Ngày 17/8 năm nay rất đặc biệt. Tôi đang chuẩn bị đến nhà băng gửi ít tiền cho cô em gái, nhưng vừa ra đến đường đã có khoảng một chục an ninh mặc thường phục lao đến tôi. Họ tống tôi vào ô tô như bao lần trước đó. "Tại làm sao? Các anh nghĩ tôi có kế hoạch gì đây?" tôi ngạc nhiên. Họ không trả lời và chúng tôi về đồn.
    Ở đó, có một viên sĩ quan đã chờ tôi, đó là người tôi đã biết rõ từ tháng 9/2015, khi tôi từ châu Âu và Hoa Kỳ trở về. Khi đó, họ giữ tôi 15 tiếng và chất vấn: tôi đã đi những đâu, đã gặp gỡ ai, ai đã trả tiền cho tất cả những việc này... Khi đó tôi đã không cộng tác và cả lần này tôi cũng từ chối trả lời.

    Thư mời lên trao đổi

    Họ sử xự với ông trong các buổi hỏi cung đó như thế nào?

    Họ cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi như nhau. Tôi nói: "các anh không có gì phải căn vặn tôi. Tôi mới là người phải chất vấn các anh! Tại sao các anh mang tôi đến đây? Trong chuyện này, chính các anh đã vi phạm pháp luật chứ còn gì!" Họ thì cứ tiếp tục câu hỏi của mình: tại sao tôi cho BBC và các đài phương Tây phỏng vấn, tại sao tôi viết trên Facebook tất cả các trò nói xấu, tại sao tôi cộng tác với bọn phản động, tại sao tôi phá đảng, tại sao tôi là kẻ thù của chính quyền...

    Tôi nghĩ, họ lo ngại vì biết rằng ngày hôm sau tôi sẽ bay sang châu Âu: sang Nga, sang Hungary và nhất là sang Đức, là nơi chỉ cách đây không lâu một vụ tai tiếng ngoại giao đã xảy ra, vì một người Việt xin tị nạn ở Berlin đã bị bắt cóc. Vì thế họ giữ tôi để phòng ngừa, như là một lời cảnh báo để tôi đừng mở miệng quá nhiều ở nước ngoài.

    Sau đó họ để ông đi?

    Sau 5 tiếng họ nói "ông Quang A, ngày mai chúng tôi lại mời ông đến đây một lần nữa, chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi". Tôi trả lời: "tôi không nhận lời mời của các anh. Ngày mai tôi đầy việc phải chuẩn bị cho chuyến đi của tôi, và chuyến đi ấy là đi du lịch. Với những việc tôi định làm, các anh chẳng ảnh hưởng gì được. Các anh đừng có nghĩ rằng tôi sẽ chịu nghe theo những lời đe dọa của các anh!".

    Tôi là kỹ sư và tôi hành xử như vậy trong những buổi hỏi cung - tôi cố gắng đo đạc và thử nghiệm phản ứng của họ: tôi nói điều gì đó và chờ xem họ phản ứng ra sao. Bạn cần đánh giá tình hình và thích nghi với tình hình đó. Tôi nói với họ là tôi bay ngày 19/8, trong thực tế tôi bay cùng con trai từ hôm 18/8, vì vậy chúng tôi đã bay mà không gặp trở ngại. Lần này tôi đến Praha tham dự Forum 2000 cũng thế. Lo ngại trục trặc có thể xảy ra, cho nên tôi đã đề nghị ban tổ chức cho tôi bay sớm hơn một chút - để người ta khỏi ngăn chặn tôi ngay ở Việt Nam.

    Ông nói về những điều đó như thể nói về một trò chơi nào đó: tôi thử nghiệm, tôi thử phản ứng của họ. Thế nhưng đó đâu phải là trò chơi, đúng không?

    Không, đó không phải là trò chơi. Khi bạn phải chịu áp lực thường xuyên, khi bạn có cảm giác bị theo dõi cả 24 tiếng một ngày, thì điều đó hoàn toàn có thể làm bạn phát điên lên. Vì thế bạn phải tìm một cách nào đó để đối phó với điều đó. Và tôi làm như thế.

    Dĩ nhiên, tôi biết là họ không theo dõi tôi non-stop. Nhưng khi họ theo dõi, thì tôi biết. Và tôi cố gắng tự nhủ "đó là công việc của họ, cứ để họ làm". Một khi họ chưa hiện lù lù trước mặt tôi và chưa tấn công tôi thì cũng không sao lắm. Và nếu như tôi không khoái chút nào, thì mặt khác nó cũng là một thách thức với tôi… Mà tôi thì thích vượt qua các thử thách. Nếu như điều đó xảy ra thì tôi sẽ cố gắng tìm niềm vui ở trong đó (ông mỉm cười).

    Tôi lên án người lãnh đạo, chứ không phải các quân cờ

    Có thể họ chỉ „làm công việc của mình“, thế nhưng có lẽ họ cũng có tội - vì những gì họ thực thi?

    Tôi lên án người lãnh đạo của họ: cơ chế. Chứ không phải những con người. Tôi thương họ. Họ là những quân cờ. Chị biết không trong một năm rưỡi đây cảnh sát đã bắt giữ tôi 13 lần. Thoạt đầu tôi rất tức giận, tôi quát mắng họ... Nhưng sau đó, tôi dần dần học được cách thở sâu và nghĩ đến việc rằng họ chỉ tuân thủ mệnh lệnh, rằng không phải là lỗi của họ.

    Tôi phê phán chế độ, chứ không phê phán các cá thể. Tôi phê phán cái chức vụ tổng bí thư đảng, thủ tướng chính phủ. Việc sửa đổi hiến pháp, luật pháp, chức năng là điều mấu chốt, chứ không phải là thay ông X, hay là bà Y hiện đang ngồi ở ghế đó. Dĩ nhiên, có những người sẽ phải từ chức. Nhưng họ không nhiều đến thế. Tôi từng biết hoặc là vẫn biết khá nhiều người trong số họ. Các Bộ trưởng, các binh sĩ... Họ có hai, ba nhân cách. Chính thức thì họ là các cán bộ cốt cán có lòng tin vững chắc với tư tưởng của nhà nước. Nhưng nếu như chị gặp họ nơi quán bia thì sao? Ở đó, họ còn ăn nói mạnh mẽ hơn cả tôi.

    Một khi ông đã nói đến đề tài này: ông là một trong những người thành lập Diễn đàn xã hội dân sự với tư tưởng đối lập mà ngày nay đã có gần một trăm thành viên. Và khoảng hai phần ba trong số đó là các cựu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, kể cả chính ông. Phải chăng xuất phát điểm của mối quan hệ lâu dài của ông với đảng chính là tình yêu với đảng?

    Hoàn toàn không! Trong những năm 70 tôi học tại Budapest, ở đó tôi cũng làm xong luận án Tiến sĩ, và tôi không quan tâm chút nào tới chính trị, thậm chí còn hơn thế nữa: tôi đã thề với mình là sẽ không tham gia bất cứ đảng phái nào. Tuy nhiên sau đó chiến tranh kết thúc, và tôi trở lại Việt Nam, rồi ở đó người ta lấy tôi vào quân đội.

    Ông đã nói sao?

    Tôi không muốn vào đó lắm và phản đối. Tuy nhiên lúc bấy giờ, quân đội đang nắm toàn bộ đất nước và họ coi công nghiệp điện tử là một ngành mấu chốt, mà đó lại là ngành của tôi, vì thế tôi không có nhiều lựa chọn và phải vào viện nghiên cứu của quân đội. Họ cho tôi chức sĩ quan và tất cả các sĩ quan thì phải là đảng viên. Thế là tôi cũng vào đảng, năm 1978.

    Cần phải nói rằng chúng tôi không có bất cứ các hoạt động chính trị nào ở trong viện, chúng tôi làm khoa học, sau đó đến năm 1982, tôi lại sang Budapest, tôi làm việc 5 năm tại Viện Hàn lâm khoa học của Hungary. Trên đường quay trở lại Việt Nam, tôi may mắn gặp tướng Giáp nổi tiếng khi chuyển máy bay tại Mátxcơva, ông biết tôi từ thời ở Viện. Tôi nói với ông rằng tôi muốn ra khỏi quân đội và ông đã giúp tôi ra. Rồi tôi bắt đầu làm ăn: chúng tôi nhập các phụ kiện máy tính và lắp ráp máy tính.

    Từ chủ nghĩa cộng sản chuyển sang kinh doanh

    Lúc bấy giờ là khoảng những năm 80, là thời kỳ Việt Nam bắt đầu cởi mở về kinh tế chăng?

    Vâng. Không còn cách nào khác, bởi vì trợ cấp của nước Nga đã không còn, quan hệ với Trung Quốc thì căng thẳng, vì thế Việt Nam trơ trọi một mình, và sẽ sụp đổ nếu như không thay đổi. Đại hội Đảng lần thứ 6 (1986) đã thông qua việc chuyển đổi từ nền kinh tế được kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường, quá trình này vốn được biết đến ở Việt Nam dưới tên gọi Đổi mới. Người ta đã trả lại cho người dân quyền được làm kinh tế mà trước đó chính họ đã tước bỏ - và bằng cách đó đã cứu được cả Đảng, cả chế độ.

    Và quan hệ của ông với Đảng thì sao?

    Mối quan hệ này tiến dần đến giai đoạn cuối. Tôi tiếp tục công việc kinh doanh và chúng tôi rất thành công: chúng tôi bán máy tính sang Liên Xô và thu được rất nhiều tiền, với tiền đó chúng tôi mua hàng từ Đông Đức. Chỉ với một đơn đặt hàng này chúng tôi lãi gần 10 triệu đô la.

    Có thể là cảnh sát cũng muốn có phần chăng, tôi không biết. Tuy vậy họ đã tung tin trên truyền thông rằng đã phát hiện một vụ lậu thuế lớn nhất trong lịch sử nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, và đến cuối năm đó thì chính quyền công khai buộc tội chúng tôi, trong phạm vi Quốc hội và trực tiếp trên Đài truyền thanh và truyền hình. Có điều là sau ba tháng điều tra, cuối cùng họ kết thúc với kết luận rằng không có bất cứ sự lậu thuế nào xảy ra! Và đó là giọt nước cuối cùng cho tôi, đơn giản là tôi không thể ngồi lại với cái thể chế này. Tôi ra khỏi Đảng, đó là vào năm 1993. Từ đó đến giờ tôi làm tất cả để giúp cái chế độ toàn trị này chuyển thành dân chủ.

    Tôi được biết, trong những năm 90, ông viết rất nhiều về việc cải cách nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, thậm chí ông đã dịch Janos Kornai, một nhà kinh tế nổi tiếng của Hungary. Kinh nghiệm của Đông Âu là cảm hứng đến mức nào đối với ông?

    Vô cùng lớn. Tôi đã theo dõi và tiếp tục theo dõi rất chăm chú các biến chuyển tại Đông Âu. Và tôi muốn dịch những gì nói đến kinh nghiệm ở đây - cả những kinh nghiệm tốt, và cả các kinh nghiệm xấu. Đầu tiên tôi tập trung vào các vấn đề kinh tế, ví dụ xử lý thế nào đối với các doanh nghiệp nhà nước, phát triển các ngành tư nhân ra sao, khuyến khích cạnh tranh như thế nào. Tôi dịch ngay mấy cuốn của Kornai, trong đó chắc chắn cuốn quan trọng nhất là Chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây không chỉ là một tác phẩm về kinh tế, đó là một cuốn sách miêu tả tổng thể chế độ xã hội chủ nghĩa. Và tất cả những ai nghiên cứu cuốn này, hiển nhiên sẽ đi đến kết luận rằng chế độ xã hội chủ nghĩa không thể vận hành lâu dài và cuối cùng sẽ phải sụp đổ.

    Tôi tự in bản dịch cuốn này bằng tiền của mình và các ý tưởng của cuốn sách xuất sắc này quả thật có ảnh hưởng rất lớn trong giới trí thức người Việt.

    Các hy vọng nằm trong bóng tối của sự man rợ.

    Có điều ở Đông Âu, quyền lực chính trị sụp đổ cùng với nền kinh tế được kế hoạch hóa, mà chính nó tạo nên. Ở Việt Nam, điều đó không xảy ra, như chính ông đã nhắc đến; nền kinh tế được kế hoạch hóa được thay bằng một thị trường như một con mãnh thú, nhưng thể chế chính trị thì trụ lại được. Cùng với thời gian, nó có khá hơn trước?

    Chắc chắn là có. Tôi có may mắn là tôi có thể không chỉ theo dõi, mà còn trực tiếp tham gia vào những thay đổi ấy. Trong vòng 30 năm cuối đây Việt Nam thay đổi rất nhiều cả về kinh tế, cả về xã hội và chính trị. Xã hội dân sự của chúng tôi rộng lớn dần, mặc dù chưa đủ mạnh nhưng vô cùng sống động và liên tục lớn - trước kia thì chưa từng tồn tại! Thậm chí, không gian chính trị cũng rộng lớn hơn. Quả thật, tất cả đó là một sự phát triển tích cực. Tuy nhiên ở đây có hàng loạt điều tồi tệ. Những gì thừa hưởng từ chế độ cũ và sự phát triển của chế độ mới mà tôi gọi là chế độ tư bản man rợ.

    Cái gì tệ hơn? Hay là những gì tệ hại đó đang hòa chung làm một?

    Chính vậy, hòa chung làm một. Ngày nay tại Việt Nam chúng tôi đang có nền kinh tế 100% tư bản - không còn gì là chủ nghĩa xã hội, cũng như chủ nghĩa cộng sản. Thậm chí tôi cho rằng, cả Đảng cộng sản Việt nam cũng không còn là cộng sản. Đó là một tầng lớp mới, một giới tinh hoa tư bản, hiện đang lợi dụng sự bảo trợ do quá khứ cộng sản mang lại, để bảo vệ tiền bạc và quyền lực của mình,".

    Ở Việt nam người cộng sản lên nắm quyền hơi khác so với ở đây. Ở Tiệp khắc, họ có liên quan với các xe tăng của Nga, nhưng ở nước chúng tôi, những người cộng sản đã chiến đấu cả 30 năm chống lại chủ nghĩa thực dân, vì sự giải phóng dân tộc và nền độc lập. Đó là các thông điệp rất mạnh, được dùng đến tận bây giờ.

    Việt nam ngày nay là xứ như thế nào?

    Đó là một chế độ toàn trị độc đảng trong một môi trường tư bản. Việt nam làm tôi hình dung tới Đài Loan trong những năm 70-80: bàn tay độc tài Quốc dân đảng trong môi trường kinh tế tư bản. Nhưng sau đó, điểm nút đã đến và quá trình dân chủ hóa - và chị hãy xem Đài Loan ngày hôm nay.

    Có thể đó là sự tương đồng cả cho Việt nam? Dù sao thì nửa thứ hai của những năm 80 đã tạo điều kiện cho băng tan: chế độ độc tài ở Nam Triều sập đổ, Trung quốc hướng đến mùa xuân của Bắc kinh, không kể các biến động trong vùng. Nhưng hôm nay thì sao? Việt nam có hy vọng nào?

    Thay đổi cần phải đến từ phía dưới, từ áp lực của người dân, từ xã hội. Những đỉnh cao của quyền lực không bao giờ thay đổi điều gì. Sau đó, từ trong sự thay đổi của bầu không khí xã hội có thể xuất hiện các nhà lãnh đạo cải cách, những người đại diện cho sự thay đổi, và là những người sẽ đàm phán các cuộc cải cách hoặc đàm phán trực tiếp cho sự chuyển đổi. Trước hết chúng tôi cần giới bất đồng. Một giới bất đồng đủ mạnh. Không có nó thì sẽ không bao giờ thành.

    Họ sợ chúng tôi

    Ở Việt nam liệu có "mạng lưới kiểu sợi nấm" để giới bất đồng có thể lớn mạnh? Chính ông là nhân chứng rằng người ta truy đuổi, đàn áp giới đối lập, nhiều người bị đánh đập dã man trên đường phố, một số khác bị bỏ tù, và bị bỏ tù hàng năm dài, hàng chục tù nhân chính trị đã được lập hồ sơ...

    Vâng, ở Việt nam chúng tôi không có giới đối lập hợp pháp, giới này chỉ có ở xứ dân chủ. Nhưng những gì mà chúng tôi có thể gọi là giới bất đồng, đang lớn lên và mạnh hơn - và chính vì thế, sự việc đang thay đổi dần dần.

    Tôi có một ví dụ cho chị. Trong những năm cuối đây môi trường là vấn đề rất lớn, các thảm họa môi trường xuất hiện ngày một nhiều. Nhưng cùng với chúng là các buổi biểu tình công khai.

    Thảm họa của nhà máy Formosa, làm biển ngập cá chết, đã dẫn đến biểu tình trên toàn quốc. Người ta phản đối chống ô nhiễm không khí, chống chặt cây ồ ạt, chống những người làm công vụ thu hồi đất của người dân cho các doanh vụ mờ ám của mình.

    Như là ở Hà nội, vì bị cướp đất những người dân đã giữ gần 40 cảnh sát làm con tin và giữ họ hơn 10 ngày. Chúng tôi (Diễn đàn xã hội dân sự) đã gửi đến đó luật sư của chúng tôi, là người đã làm trung gian và đã đạt tới thỏa thuận, trong đó có một điều khoản rằng chính phủ không được buộc tội người dân. Đó là một bước tiến bộ lớn!

    Liệu chính phủ có sợ các cuộc biểu tình của người dân?

    Tôi tin là rất sợ. Thì chị có thể thấy, người ta đã không chỉ biểu tình chống các thế lực nước ngoài, chống các bước lấn của Trung quốc trên Biển Đông. Họ phẫn nộ trước các bước đi của chính phủ của mình, và đứng lên phản đối! Tôi tin rằng chính vì điều này mà trong những tháng cuối đây chúng ta là nhân chứng cho ngần ấy những vụ tấn công, bắt bớ và tăng cường tuyên truyền. Tại sao mà họ lại phải bỏ tù hai nhà hoạt động tới 9-10 năm chỉ vì những bài báo ôn hòa mà họ viết? Bởi vì chế độ này lo sợ. Vì thế mà đàn áp, đàn áp, xiết chặt đinh ốc.

    Điều đó có giúp được gì?

    Từ góc nhìn ngắn hạn thì có lẽ là có. Nhưng về kết quả thì sẽ là phản tác dụng. Càng đàn áp, càng bắt bớ và càng hành hạ, sẽ càng làm sôi sục thêm sự phản kháng và bất bình trong người dân, mà cuối cùng sẽ thể hiện ra ngoài.

    Hãy gây áp lực và kéo

    Nhưng trong khi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với những người bị truy đuổi? Khi Barack Obama đến Việt nam và hủy việc cấm vận vũ khí kéo dài đã nhiều năm với Việt nam, nhiều người trách ông rằng để đổi lại, ông không thành công trong việc đòi thả các tù nhân lương tâm. Ông nghĩ sao về lời chỉ trích này?

    Áp lực quốc tế nhất là từ phía Hoa Kỳ đối với chế độ, là rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng chúng ta hãy thực tế. Các nước có ưu tiên của mình, và hành động của họ trước tiên là vì các mối quan tâm về kinh tế, chính trị và an ninh của mình, sau đó mới đến các mối quan tâm về nhân quyền hay là Việt nam. Tôi không bao giờ nói rằng sự giúp đỡ từ bên ngoài không quan trọng đối với chúng tôi - rất quan trọng và chúng tôi vô cùng trân trọng điều đó. Nhưng áp lực quan trọng nhất phải đến từ bên trong Việt nam, từ chính chúng tôi. Chúng tôi phải dựa chủ yếu vào chính mình.

    Quay lại chỉ trích mà chị vừa nhắc đến: tôi kiên quyết phản đối việc đối xử với các tù nhân lương tâm như một món hàng trao đổi! Đó là việc rất dở và không thể chấp nhận được. Dẫu chỉ vì một việc là nếu coi đây là một phương pháp có hệ thống, thì điều đó chỉ làm chính phủ tăng cường bắt bớ - càng nhiều tù nhân, họ càng có nhiều quân át chủ bài trong tay.

    Và rồi thì sao?

    Lời khuyến cáo của tôi với cộng đồng quốc tế, mà tôi vẫn nói cả khi làm việc với các nhà ngoại giao phương Tây ở Hà nội, là điều mà tôi gọi là biện pháp "gây áp lực và kéo". Cần phải liên tục gây áp lực với Việt nam, liên tục nhắc nhở rằng họ đã ký kết các công ước quốc tế về việc bảo vệ nhân quyền và phải tuân thủ điều đó. Cần phải nói với họ "anh có nghĩa vụ này và này... chúng tôi sẽ thỏa thuận với các anh: chúng tôi giúp anh về thương mại, công nghệ vv... nếu như anh thực thi nghĩa vụ kia".

    Đó vẫn là sự trao đổi một điều gì đó với một điều gì đó, nhưng trên bình diện của một sự thay đổi dần dần một lề lối, hoặc một điều luật, chứ không phải đổi chác lấy con người. Và cần không ngừng nhấn mạnh, rằng các bạn không phải là kẻ thù, mà ngược lại, các bạn là những người bạn - rằng các bạn chìa tay ra giúp đỡ - nhưng đồng thời các bạn cần tỏ rõ một cách cương quyết rằng bàn tay đang chìa ra giúp kia sẽ không được phép và sẽ không phải là cho không. Và trong việc này cần linh hoạt, cần biết ước đoán tình hình và thích nghi theo tình hình: lúc này thì cần gây áp lực nhiều trong hậu trường, lúc khác lại cần tiếng nói của truyền thông quốc tế, bởi vì đây cũng là những gì họ rất sợ.

    Không thể đòi thay đổi ngay lập tức. Để sự thay đổi thật sự có hiệu lực, nó cần đến một cách từ từ, từng chút một.

    Nguồn: irozhlas.cz

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Nguyễn Quang A viết:
    Ở Việt nam người cộng sản lên nắm quyền hơi khác so với ở đây. Ở Tiệp khắc, họ có liên quan với các xe tăng của Nga, nhưng ở nước chúng tôi, những người cộng sản đã chiến đấu cả 30 năm chống lại chủ nghĩa thực dân, vì sự giải phóng dân tộc và nền độc lập. Đó là các thông điệp rất mạnh, được dùng đến tận bây giờ.
    Nguyễn Quang Lập viết:
    Chúng ta đang sống của thời cái gì cũng nhiều chưa từng có. Tham nhũng chơi đến tỉ đô, nợ công vượt trần cả mét. Rồi con ông cháu cha nhiều chưa từng có, tiến sĩ giáo sư rởm nhiều chưa từng có, trộm cắp nhiều chưa từng có, lãnh đạo nhiều chưa từng có, lũ lụt nhiều chưa từng có, cấp phó nhiều chưa từng có, thất nghiệp nhiều chưa từng có, giải thưởng nhiều chưa từng có, đâm chém sát hại nhau nhiều chưa từng có, danh hiệu nhiều chưa từng có, bằng khen giấy khen huân huy chương nhiều chưa từng có, anh hùng nhiều chưa từng có, ô nhiễm nhiều chưa từng có, tượng đài nhiều chưa từng có, nhà tù nhiều chưa từng có, oan sai nhiều chưa từng có, biểu tình nhiều chưa từng có, chia rẽ nhiều chưa từng có, chết nơi giam giữ nhiều chưa từng có...

    Chỉ có ba thứ hiếm hoi chưa từng có, đó là ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

    https://vandoanviet.blogspot.de/search/label/Tr%C3%AAn%20Facebook

    Cá nhân tôi thực sự tin rằng, những người CSVN (thời chống Pháp) đã vì yêu Tổ Quốc chống chủ nghĩa Thực dân Pháp, hòng giải phóng VN ra khỏi ách nô lệ Pháp.
    Thời "đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào" thì lòng yêu Nước đa số người dân miền Bắc cũng đã bị kích thích, bị lừa bịp, cho ăn ăn bánh vẽ cho đến khi miền Nam "được giải phóng", đa số trong họ mới ngã người ra khi nhìn thấy một miền Nam KHÔNG như "đảng ta" tuyên truyền. NHƯNG, họ vẫn tin tưởng vào "nghệ thuật" lãnh đạo "tài tình, sáng suốt" của"đảng ta".

    Trong cả 2 cuộc chiến, tình yêu Tổ Quốc của người dân Việt bị lợi dụng, kích thích, lừa bịp tối đa
    bởi đảng CSVN, nhà nước VNDCCH- đại diện là ông Hồ- người tự phong là "cha già Dân Tộc".
    NHƯNG,

    tôi cũng tin là những người này thật sự chưa, không hiểu chủ nghĩa CS là cái đinh gì. Đa số trong họ đã bị lừa và cho ăn ăn bánh vẽ. Số còn lại là đi lừa cho mục đich cá nhân- như ông Hồ và các đồng chí của ông....
    CCRĐ là một chứng minh hùng hồn nhất cho cái bánh đã được vẽ ra từ ngày đảng CS du nhập vào VN đến tận hôm nay! Hồ đã gửi "văn bản" đến Stalin để được phê duyệt.

    Wiki viết:
    Từ tháng 10 năm 1952, Hồ Chí Minh đã gửi bản "chương trình cải cách ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam" cho Stalin để "đề nghị xem xét và cho chỉ dẫn" và cho biết chương trình hành động được lập bởi chính ông dưới sự giúp đỡ của Lưu Thiếu Kỳ.[140]

    https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

    Sự lệ thuộc của VNDCCH vào khối CS - Liên bang Xô Viết và Trung Cộng đã có từ 1920, chứ không phải chỉ bắt đầu khi cuộc chiến 54- 75 bộc phát.

    Cá nhân tôi tôn trọng Tg bài chủ, nhưng hình như Tg vẫn chưa thoát được bóng ma ông Hồ. Vẫn tin vào 2 cuộc kháng chiến "thần thánh" của đảng CSVN và nhà nước VNDCCH là vì sự nghiệp "giải phóng" Dân Tộc và nền Độc Lập Quốc Gia.

    Điều làm tôi ngạc nhiên là rất rất nhiều đảng viên CS dù đã nhận thức được một phần (không nhỏ) của sự thật (trần trụi) ở VN ngày hôm nay, NHƯNG vẫn KHÔNG THỂ TỰ giải phóng ra khỏi bóng ma quá khứ - một quá khứ - tự phong- là "thần thánh, thắng (những) 3 Đế quốc và ông Hồ "đại diện" cho quá khứ "vàng son" này, dù trong thực tế, cái quá khứ này đã làm hao mòn Nhân lực, tài lực của Tổ Quốc VN, chỉ để phục vụ cho tham vọng một nhóm người . Cho đến hôm nay sự hao mòn đã làm cho VN tụt hậu, KHÔNG ngóc đầu lên được.

    Nguyễn Jung

    Điều gì đã xảy ra tại VNCH sau khi bọn lính hồ chí minh & đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH, lực lượng vũ trang của bọn cộng sản mao-ít bắc kỳ "Lao động", chiếm đóng VNCH?

    Điều gì đã xảy ra tại miền bắc Quốc Gia Việt Nam, sau khi hồ chí minh sánh vai cố vấn Trung quốc vĩ đại tiến vào Hà Nội ngày 1-1-1955, diễn lại tấn tuồng Lê CHiêu Thống & Tôn Sĩ Nghị tại Thăng Long 1788, sau khi bọn cộng sản mao-ít bắc kỳ "Lao động", phản bội Hoàng Đế Quang Trung, đánh trận đống đa ngược rước giặc tàu suôi Nam

    Chỉ có bọn đui mù trí tuệ, bọn giả mù, mới không thấy lá cờ búa liềm đã phủ kín miền nam từ 1975, đã phủ kín miền bắc từ 1955, từ sau bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục...

    ****

    Trong thế giới cộng sản, chỉ có 2 nước cộng sản lớn, Nga cộng và Trung cộng, là 2 nước mà ở đó các đảng cộng sản Nga, Tàu tự lực dựng nên nhà nước cộng sản, phủ lá cờ búa liềm lên 2 nước đó, khủng bố, áp đặt ách cai trị cộng sản lên người dân ở đó,

    ngoại giả, ở các nước khác, ở đâu, nước nào bị / được phủ dưới lá cờ búa liềm thì lá cờ búa liềm ở đó đều là do các đảng cộng sản lô can rước ngoại bang Nga & Tàu cộng vào, dựa vào ngoại bang Nga cộng & Tàu cộng chống lưng đỡ đầu cắm cờ búa liềm dựng nên nhà nước cộng sản áp đặt chế độ cộng sản tội ác lên nhân dân ở đó.

    Ở đâu, nước nào bị/được phủ dưới lá cờ búa liềm, nước đó là nô lệ của hoặc Nga cộng, hoặc Tàu cộng.
    Ở đâu, nước nào bị/được phủ dưới lá cờ búa liềm, nhà cầm quyền ở đó là tay sai & nô bộc của Nga & Tàu cộng

    Ở Ba lan cộng sản, Tiệp khắc cộng sản cũng thế, ở Việt nam cộng sản cũng vậy

    *****

    đối với Ba Lan, Tiệp khắc thì nước Nga là thế nào, thì chưa rõ lắm, nhưng đối với Việt Nam, đối với người Việt nam, (ngoại trừ bọn cộng sản hồ chí minh, bọn cộng sản mao-ít bắc kỳ "Lao động") thì giặc tàu là kẻ thù truyền kiếp, không ngừng nuôi dã tâm xâm lăng chiếm đoạt VN!

    Chỉ có bọn đui mù trí tuệ, bọn giả mù, bọn phản quốc, bọn bán nước cầu vinh mới không thấy mọi hành động nhờ cậy giặc tàu chống lưng đỡ đầu giành chức quyền cai trị VN, đều chỉ là tạo cơ hội thuận tiện cho giặc Tàu can thiệp vào nội tình Việt nam, xâm lăng chiếm đoạt VN.

    LỊch sử VN, Tổ tiên Việt Nam luôn luôn răn dạy, nghiêm cấm con cháu VN dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu giành chức quyền cai trị VN

    Đối với lịch sử VN, đối với Tổ tiên VN, kẻ nào nhờ cậy giặc Tàu chống lưng đỡ đầu giành chức quyền cai trị VN, kẻ ấy là tội đồ phản quốc, bán nước cầu vinh.

    Hồ chí Minh đã lê gót sang Tàu cầu xin giặc tàu chống lưng đỡ đầu đánh phá Việt Nam & Quốc Gia Việt Nam, giành chức quyền cai trị VN cho MInh, đem lá cờ búa liềm phủ lên Việt Nam, tiếp tay giặc tàu nhà Mao trả thù cho giặc tafu nhà Thanh hiện thực hoá dã tâm xâm luọc VN của Càn Long & Tôn Sĩ Nghị (vốn đã bị Hoàng ĐẾ Quang Trung dánh cho tan nát từ 1789)

    Với hành động trên, Hồ chí Minh và bọn cộng sản mao-ít bắc kỳ "Lao động" là những tên tội phạm phản quốc, mãi quốc cầu vinh.

    *****

    Vì thế mà nói, chỉ là bả chó, bả chó hồ chí minh, những thuật ngữ "giải phóng dân tộc & giành độc lập & kháng chiến thần thánh" phát ra từ mồm hồ chí minh/việt gian NGuyễn Ái Quốc/Lê chiêu Thống thế kỷ 20

    Chỉ là bả chó, những luận điệu bịp bợm "chủ nghĩa yêu nước" phát ra từ mồm trí thức mao-ít bắc kỳ "Lao động"!

    "Chủ nghĩa yêu nước" nào mà đem bả chó đầu độc nhân dân, xô đẩy hàng triệu người Việt này cầm súng đạn giặc Tàu lùng sục thảm sát bắn giết hàng triệu người Việt kia?

    "Chủ nghĩa yêu nước" nào mà rước giặc Tàu vào, dựa vào giặc Tàu, xô đẩy hàng triệu người Việt này cầm súng đạn giặc Tàu lùng sục thảm sát bắn giết hàng triệu người Việt kia, phục vụ cộng sản phủ lá cờ búa liềm tội ác lên đất nước?

    "Rước giặc Tàu vào nước, dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu, xô đẩy hàng triệu người Việt này cầm súng đạn giặc Tàu lùng sục thảm sát bắn giết hàng triệu người Việt kia, phủ lá cờ búa liềm tội ác lên đất nước", đó là phản quốc, bán nước cầu vinh, không phải là "yêu nước", đó là "chủ nghĩa yêu nước hồ chí minh", không phải là chủ nghĩa yêu nước bình thường của người Việt nam bình thường

    "xô đẩy đất nước vào vòng nô thuộc giặc Tàu - lê gót sang Tàu cầu xin giặc Tàu chống lưng đỡ đầu giành chức quyền cai trị VN - rước giặc Tàu vào nước - dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu xô đẩy hàng triệu người Việt này cầm súng đạn giặc Tàu lùng sục thảm sát bắn giết hàng triệu người Việt kia, phủ lá cờ búa liềm tội ác lên đất nước, làm băng hoại đất nước, xô đẩy đất nước vào vòng nô thuộc giặc Tàu",

    đó là tội phản quốc của hồ chí minh, đó là tội phản quốc của bọn cộng sản mao-ít bắc kỳ,

    ------
    FYI:

    Công minh Nguyen viết:
    EFG : J.Fonda (óc bằng Hạt đậu, nên) hồi cuối năm ngoái đã chính thức công nhận trên tờ NY Daily, rằng Hành động của bà ta năm 1972 ở Bắc Việt là Một Sai lầm rất lớn trong Cuộc đời !

    ---------
    Hi, bác Công minh Nguyen,

    Tôi cũng có nghe ồn ào một dạo về chuyện ấy.
    Từ ngày chụp ảnh tôn vinh kẻ thù, J. Fonda trở thành “biểu tượng đau đớn và xinh đẹp” của phong trào phản chiến. Kẻ trống rỗng vể các thủ đoạn chính trị và tuyệt đối ngây thơ non dại đối với “bản chất thật của giai cấp vô sản” như bà ta, thật ra, cũng chỉ có thể la người dân Mỹ mới dung thứ nổi, khi nhìn bà ta “nhập vai thánh thiện” kiểu Holywood style, dẫm lên 58,000 xác chết của đồng bào mình và hàng triệu các xác của người dân miền Nam, để cất tiếng “che chở” Việt cộng ! Chuyện thương xót ”ngẫu hứng” ấy…nói thêm thì e rằng…” hạt đâu” cũng còn là …khá to !Hic.

    Mà dường như bà ấy lại vừa mới khẳng định với Stephen Sackur là “ không hối tiếc…rất tự hào..” gì đó, trên VOATiengViet (bác Minh thử xem trên https://www.voatiengviet.com/a/4076011.html ) - Rất có thể bà ta, trước kia đã từng ân hận, nhưng vừa rồi xem xong bộ phim của hai món “bã chó”thực hiện, nên lại vội …”phản cung” ?! Bọn họ . cũng chẳng phải Kissinger/ Mc.Cain hay J.Kerry…để biết chiến tranh ây là gì ? Hơn 4 triệu người thực sự biết về nó , thì đã “ hồn du tiên cảnh” rồi. Còn lại những số phận đau đớn khác đang chịu thương tổn nặng nề , nhưng họ chỉ im lặng dường như chỉ muốn quên đi..

    Hai tay “đạo diễn “ kia cũng chẳng yêu chuộng Lịch sử, Công lý… mịa gì, có lẽ họ chỉ đang mơ “tác phẩm của mình” sẽ kéo theo vài món bở, lâm ly hoành tráng kiểu “Band of brothers”, “The Pacific”…vv. ( Máu lửa bom đạn ở VN, lâu nay không phải vẫn là cơ hội kinh doanh béo bở của rất nhiều người đấy sao ?) . J.Fonda kiếm ra 2 Oscar - thì hai tay đạo diễn”bã chó” này cũng phải kiếm được vài ba “chuyển thể phim “ngon lành chứ.…Ai nấy đều vui !

    [quote =bác NJ] “…khi lấy chủ nghĩa dân tộc để đi đến chủ nghĩa cộng sản (đại đồng) “

    Trang Wiki không thiếu gì các “bàn tay nhám của tuyên huấn” bác NJ ạ , đành tra cứu “có chọn lọc” thôi. Như câu “xảo quyệt” ở trên, tôi cho rằng, thời QTCS của Staline/ Mao mà kẻ nào để lộ ra có “tư tưởng dân tộc” là chắc chắn sẽ ”từ chết đến bị thương ngay” ! Khi ấy, đó là điều cấm kị số 1, bởi tư tưởng ấy ( tuy rất tự nhiên và rất phổ biến) chính là “yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn” làm tổn hại cho lý tưởng “vô sản toàn thế giới đoàn kết lại “ của QTCS, ( tức là tổn hại cho “tham vọng” của Staline/ Mao ). Và Hồ là “con cáo già” lẽ nào ;ại không thấu hiểu “tâm tình sâu kín của “quý Đại ca hoàng đế vô sản” của mình ?

    Ngày ấy, Hồ lệ thuộc toàn diện và sợ hãi bọn “đại ác” ấy đến mất ăn mất ngủ. Cắn răng thực hiện CCRĐ tàn bạo nhẫn tâm bvo71i đồng bào cũng vì nỗi sợ và áp lực từ hai thằng đại ác ấy ! Trong nước , y thầm thì dặn đệ tử chớ có dại miệng nói, rằng hai ông ấy Sai, hai con ma đó không bao giờ sai cả, toàn chúng mình sai thôi ! Rồi khi y làm thơ, cũng bày tỏ rằng mình không lúc nào quên “nghĩa cả vô sản” : “…Tôi dắt Năm châu đến đại đồng” ( lỡ đến tai các hoàng đế Vô sản thì cũng an toàn !)
    Sau này, đám đệ tử nhận ra “dân tộc VN” bao đời tôn vinh lòng yêu nước thương nòi- Thứ “đại đồng” kia e rằng không thể khiến dân đen đổ máu cho đảng ta, nên mới rón rén uốn cong lịch sử đấy thôi !
    ----------

    Tuy thế, hiểu bụng nhau, nên mọi thằng lãnh tụ Vô sản đều thức tỉnh và kẻ nào cũng rắp tâm trở thành đại ca tối cao , không có ngoại lệ .
    Tôi vừa đọc thấy, báo chí nước Anh có bài viết “nhát ma” thế giới, họ nói rằng , coi chừng "Kim Ủn là HCM thứ hai ở châu Á "?!! (Có chút liên quan, nhân cuối tuần , tàn dzụ này với bác cho dzui ).

    Nếu như bọn “ đảng ta” rao lên, rằng Hồ là “ Ranh nhân Văn hóa” gì đó, thì nói thế này là người Anh họ đang ca tụng ngài Kim Ủn à ? Xét ra thì hổng phải, bởi Kim Ủn là kẻ mà, đến thằng cướp Việt cộng vừa rồi còn phải “lên án” , thì chắc cụm từ “HCM thứ hai” ấy, không phải là một so sánh tích cực ! Hơn nữa, nếu là “ca ngợi” thì ….lẽ nào cái quốc gia địa ngục BBT , đói nghèo và điên loạn, liều lĩnh, lăm lăm mang hiểm họa “hột nhưng” đến cho cả thế giới, mà lại có thể “sản sinh ra” một “ danh nhân văn hóa …được Unesco công nhận” như HCM ?

    Vậy , nếu không phải “ca ngợi” thì nhắc đến Hồ trong trường hợp “thằng nhóc tên lửa” ngay vào thời điểm hắn sắp lên cơn điên , chắc chắn phải mang ý nghĩa …ngược lại ! Tức là nó gần với cái ý “kẻ thâm hiểm nguy hại” , kẻ giỏi mị dân nhưng cực xảo trá , quỷ quyệt, liều lĩnh, manh động và phản trắc …vv, ( mà như vậy thì mới,… giống HCM chính chủ). Một” danh nhân văn hóa” rùng rợn như thế, thì Unesco cũng phải….phát hoảng, tim đập chân run…còn đâu can đãm mà vinh danh ?!
    Danh nhân ấy,chỉ có thể sống trong…” con trym” của các DVL vốn bị đảng ta tẩy trống trơn bộ não mà thôi. Họ rất muốn bọn dân đen “bụng ỏng, đít phèn” như lũ DLV ca tụng danh hiệu thần thánh của mình, muốn nạn nhân phải kính cẩn cúi đầu tụng niệm “công lao”,“đức độ” của mình…( tàn phá quốc gia, diệt chủng dân tộc thì cái “công đức”ấy lấy gì ….rửa cho sạch đây ? )

    Các lãnh tụ độc tài ( nhất là đọc tài công sản ) đều len lén tự phong rất nhục nhã, buồn cười . Tự phong xong, tiếp tục PR cho phủ hào quang quanh mình , ngầm bảo “lâu la” viết bài , làm thơ để “hào quang chớp tắt” như đèn quảng cáo …lôi cuốn người dân đen ! Độc tài tuyệt đối thì quyền lực luôn …tới đỉnh, khỏi phải nói !

    Như ở BTT, “Kim ông Nội” là vị thần của các thần, Hic ! Vị thần ấy, ban cho dân BTT một loại “Quái lịch”, theo đó, năm nay là là năm 102 …theo Kim lịch của BTT ! (Thần thì …tất nhiên quyền lực phải đến mức “xoay chuyển càn khôn” như thế chứ !)
    Nhưng rồi “Kim ông Bố”, tức Kim Ỉn , không biết y làm thế nào đó mà, dân BTT lại tin đến sái cổ , rằng y không phải …”phàm nhân”, y có đủ thần thông biến hóa ( chắc tại con của Thần Kim ông Nội, tất nhiên cũng phải là thần ?),Thần Ỉn có thể chữa bệnh lùn cho người lùn ? ( dù thần Kim Ỉn có thân rất lùn, có bụng rất bự , vô cùng khó coi …,Có lẽ thần tự chữa mãi mà vẫn không khỏi chăng ?) . Thần Kim Ỉn là người đánh gôn giỏi nhât mọi thời đại ! Thần Ỉn lại có thể điều khiển thời tiết nữa : Thần Ỉn vui thì mùa Đông chuyển sang Xuân, thần Ỉn buồn thì đang Xuân trời sẽ nổi giông tố…Nghe nói , khi thần Ỉn phải “cắt khẩu” xuống “đó” gặp bố,thì ở BTT , cây cối vật mình than khóc ra tiếng, chim chóc rơi lệ không muốn bay lượn, gió ngưng thổi, mây ngừng trôi, nước thôi chảy…Đất trời đổi màu, tinh tú thôi nhấp nháy, đau thương lan tỏa khắp toàn vũ trụ …vv.

    Cha mất, thần “Kim cháu Nội”- tức thần Kim Ủn hiện nay- rất chi đau buồn nên , lập tức giết vài vị tướng già, xua chó cắn chết chú, sai người giết anh…gọi là làm cái lễ hiến tế để khóc cha ?! Thật là “trời sấu đất thãm”( người anh Kim Ủn cũng có khóc một chút rồi….lật đật bỏ chạy thoát thân, vì sợ Ủn giết – nhưng rốt cuộc cũng hổng thoát ! ) - Bấy nhiêu đó thì biết, thần Kim Ủn , nếu không phải “ Chàng trai quyến rũ nhất thế giới “thì chắc là “danh nhân văn hóa HCM thứ hai”…Hô hô !

    Còn VN XHCN- cũng không chịu thua, đã XHCN thì phải có “thần tiên “ xuất hiện cho bằng anh, bằng em chứ ?! Ngày ấy Hồ len lén đánh thó cụm từ “cha già dân tộc” của dân Mỹ , về mồi chài cho đệ tử sử dụng ,chụp đại cái hào quang lên đầu mình để chớp tắt… cho vui . Lại trẻ tuổi mà thích để râu, chắc lo nhập vai cho hợp với thân phận một bật đại tiên. Hồ mồi chài , nháy nhó để tay “thi sĩ vác bô” là Tô văn Hữu , vung bút rặn tả mình , rằng : “Chòm râu dài bạc trắng”, “Trán cao vòi vọi” kèm thêm chút “Mắt sáng như sao”,”Nụ cười hiền lành phúc hậu…”.
    Tố Hữu cật lực làm "thơ mẫu", lăn xăn “sáng tạo, hư cấu”…đúng kịch bản thần tiên giáng hạ . Hữu vừa vỗ mông ngựa, vừa rên lên bằng giọng nức nở …Ôi ! “mênh mông áo vải ” (áo đại cán của Tàu )….Đại Hồ tiên trong thơ Hữu , đầy vẻ “cao nhơn tiêu sái”, so ra ,hơn tất tật mọi vĩ nhân có “tượng đồng” các loại ( Kim ông Nội, Kim ông Bố cũng có tượng đồng , chật vật cạnh tranh với Hồ và Hữu, song bản lĩnh non kém, hỏa hầu chưa đủ, rõ ràng là …dưới cơ rất xa !) .

    Giáo chủ đã là bật “Đại tiên,đại tiện” thì đệ tử , ít ra cũng phải…Thánh chứ ? Bọn độc tài Việt cộng buồn cười : Tên “ Đại ác tặc giết người như ngóe” thì lại thích ra vẻ ông Bụt “cứu nhơn độ thế - Tay nào “ngu si, dốt nát ” thì muốn có “phát minh chấn động loài người”! Đám thô lỗ dung tục thì muốn làm Thánh nhơn dạy đời thiên hạ !

    Cả thằng “Lú lẫn , đần độn” cũng luôn mồm nói về “Trí tuệ ( Trọng Lú có lần đại ngôn “ Chưng cất chất xám” hay nấu cao trí tuệ…gì đó ?). Còn bọn tham nhũng bất tài, thì tự nhiên sẽ phải dày công quảng cáo năng lực( Dũng X thuê dân lượm rác viết bài “Thủ tướng xuất sắt nhất châu Á” ) . Rồi… vị Thống đốc NH “nửa giải Nobel” hiện chắc đang chờ nhận giải và…lĩnh án. Còn ngài “hạt giống” X. Ánh Đà Nẵng với cái bằng “Tiến sĩ hàm thụ hay…Tiến sĩ hàm hồ gì đó” ,lúc nào cũng hùng hổ, to mồm … hiện lại sắp vô tù !...vv.

    Bọn “Thần ,Tiên, Thánh, Bụt …ma cô, lưu manh, ba trợn” ấy, cứ tôn thờ lẫn nhau mà sống, cùng một kiểu quai quái. dị hợm như thế đã gần thế kỷ nay !
    Chán toàn tập !

    Thấy bác EFG nhắc đến phản biện về "the Vietnam War" của nhà báo Bùi Tín, tôi tìm được trang này.

    https://giaovn.blogspot.de/2017/10/phim-moi-ra-lo-vietnam-war-qua-phan.html

    Thôi thì cứ vô Wiki đọc tiểu sử "bác" vậy.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

    Tên tác giả viết:

    Trong thời gian này, Nguyễn Tất Thành thường gặp gỡ một số nhà nho yêu nước đương thời, tham gia công tác bí mật, nhận công việc liên lạc và có chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Ông tuy khâm phục Đề Thám, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu nhưng không hoàn toàn tán thành cách làm của một người nào cả. Theo quan điểm của ông, Phan Châu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải cách, điều đó chẳng khác nào "xin giặc rủ lòng thương", còn Phan Bội Châu thì hy vọng Đế quốc Nhật Bản giúp đỡ để chống Pháp, điều đó nguy hiểm chẳng khác nào "đuổi hổ cửa trước, rước báo cửa sau". Nguyễn Tất Thành thấy rõ là cần quyết định con đường đi của riêng mình.[35]
    .....
    Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

    Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Cửu Long (九龍, Kowloon) thuộc Hồng Kông, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, nhằm giải quyết những mâu thuẫn hiện có giữa những người cộng sản Đông Dương, ông đã thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương thành Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi tên là "Đảng Cộng sản Đông Dương", rồi đổi thành "Đảng Lao động Việt Nam" và nay là "Đảng Cộng sản Việt Nam"). Cũng vào năm này, khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh do Đảng Cộng sản chỉ đạo nổ ra nhưng thất bại. Đảng Cộng sản Đông Dương bị cấm hoạt động, đồng thời Nguyễn Ái Quốc bị xử tử hình vắng mặt.

    Tháng 3 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc trở lại Xiêm La trong một thời gian ngắn, rồi ông quay lại Trung Quốc.

    Tên tác giả viết:
    ....
    Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước. Chính nó đã gây nên cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908, nó dạy cho những người culi biết phản đối, nó làm cho những người "nhà quê" phản đối ngầm trước thuế tạp dịch và thuế muối. Cũng chủ nghĩa dân tộc đã luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp và người Trung Quốc; nó đã thúc giục thanh niên bãi khóa, làm cho những nhà cách mạng trốn sang Nhật Bản và làm vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa năm 1917.

    — Nguyễn Ái Quốc

    Tư tưởng này của ông không có gì mâu thuẫn với Luận cương về các vấn đề dân tộc thuộc địa của Lênin, khi lấy chủ nghĩa dân tộc để đi đến chủ nghĩa cộng sản (đại đồng)

    Các "đồng chí" ăn theo "bác" chỉ nói một nửa sự thật về "chí hướng" của "bác".

    "Bác" chê hai cụ Phan, nhưng "bác" đã làm gì?
    Đọc tiểu sử "bác" biết liền, đó là dựa vào chủ nghĩa Dân Tộc trong thời kháng Pháp để lừa bịp tất cả những người yêu nước lúc đó, như đổi tên đảng CSVN thành đảng Lao động VN, mà thực sự chỉ là Tắc kè thay da.

    Tóm lại, Hồ Chí Minh đã dùng chủ nghĩa Dân Tộc- là phương tiện để lừa gạt những người yêu nước - cho mục đích xích hoá toàn cầu theo lệnh của Đệ tam QT (CS).

    Đó chính là con đường riêng của "bác": Dựa vào Liên bang Xô Viết (cũ) và Trung cộng, nguỵ trang dưới chiêu bài kháng Pháp để "giải phóng" Dân Tộc, biến VN thành một nước CS, làm bàn đạp xích hoá "Đông Dương, sau đó Toàn cầu, tiến lên Thế giới Đại đồng. Đó là tham vọng cá nhân Hồ.

    Điều đáng tiếc, là cho đến hôm nay gần như tuyệt đại đa số những người yêu nước - chống Pháp- bị "bác" lợi dụng, trở thành CS, vẫn tin là Hồ là người theo chủ nghĩa Dân Tộc kháng Pháp, đánh cho "Mỹ cút Nguỵ nhào" vì sự nghiệp "giải phóng" Dân Tộc, vì Độc lập của Tổ Quốc Việt Nam.

    Những người "sáng mắt, sáng lòng" về " Cha già Dân Tộc" như ông Bùi Tín không nhiều.

    Nguyễn Jung

    Trích dẫn:
    Áp lực quốc tế nhất là từ phía Hoa Kỳ đối với chế độ, là rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng chúng ta hãy thực tế. Các nước có ưu tiên của mình, và hành động của họ trước tiên là vì các mối quan tâm về kinh tế, chính trị và an ninh của mình, sau đó mới đến các mối quan tâm về nhân quyền hay là Việt nam. Tôi không bao giờ nói rằng sự giúp đỡ từ bên ngoài không quan trọng đối với chúng tôi - rất quan trọng và chúng tôi vô cùng trân trọng điều đó. Nhưng áp lực quan trọng nhất phải đến từ bên trong Việt nam, từ chính chúng tôi. Chúng tôi phải dựa chủ yếu vào chính mình.

    --------
    Một câu hỏi khó và bác Quang A trả lời rất hay, chân thực và tỉnh táo , hoàn toàn đúng với thực tiễn và đi thẳng đến trọng tâm. Trong suốt quá trình tranh đấu nhắm đến thay đổi nhận thức của toàn dân về Nhân Quyền- Dân quyền , về Tư do- Đa nguyên… sẽ không có một hành động ,lời nói nào là không hữu ích, là thừa thãi. các vị trí thức làm điều phù hợp với mình nhất, những người dân đen không tên tuổi cũng thế…và giá trị thức tỉnh dân tộc đều đáng quý như nhau.

    Vừa được đọc bài bác Bùi Tín đã đính chính, phản biện…về bộ phim “ The Viet Nam war “ – Đó cũng là một sự lên tiếng kịp thời và cảnh tỉnh rộng khắp về sự thật của cuộc chiến ! Việt cộng đón gió xoay chiều không ngần ngại thẳng tay uốn nắn bẻ méo lịch sử….để không chỉ cho dân tộc VN ăn quả lừa mà còn nhắm đến dư luận thế giới nữa ( và 02 nạn nhân mới nhất đang làm bộ phim với món “ bả chó” như thế ! Và bộ phim “thuyết phục đến nổi J.Fonda, với bộ não như một hạt đậu…lại cảm thấy rằng mình đã thật đúng, thật anh hùng…?!)

    Sự thật , không phải Hồ theo “chủ nghĩa yêu nước, nghiêng về Cộng sản chỉ vì Mỹ hất bàn tay ông ta ! Sự thật là ngay từ đầu HCM đã nhận lương QTCS và “quay lại VN đi công tác cho Staline" – Ngay từ đầu Hồ đã một lòng cúc cung tận tụy cho kế hoạch “ Nhuộm Đỏ châu Á” , mở rộng cái “thế giới đại đồng” cho QTCS khi ấy !
    Hồ ăn nằm ở Nga, chờ đợi để được Staline sai bảo. Hồ khúm núm đưa thơ lên xin cấp chí phí, tính rõ tiền xe đò, ăn ở , đi lại…Dù có bị Staline khinh bỉ gọi là “ thằng cộng sản sống trong hang”, Hồ vẫn một lòng nín lặng luồn trôn, tỏ ra trung thành tuyệt đối “ Hai vị ấy không bao giờ sai “ ( “Người” đả gọi tao như thế, thì đúng tao là thằng cộng sản man rợ, ăn lông ở lỗ, chuyên chui rúc trong hang! Sai thế nào được ) -
    Người Mỹ / Pháp đã biết rõ Hồ và đồng bọn, cũng như hiện nay họ biết rõ về Trọng , Tập vậy...

    Việt cộng ngồi lim dim , tự vẽ ra cảnh Hồ “ra đi tìm đường cứu nước” ,cứ như là Hồ đã cùng các đồng chí vạch mục tiêu ấy , ngay từ trong bụng mẹ…?! ( có khi kẻ gieo cấy ý tưởng kịch bản này là Trần dân Tiên cũng nên ? ) . Sự thật, Hồ khi ấy chỉ là một thanh niên vô danh, đi bụi lang thang…, làm gì có “thư ký” đi theo một thằng bụi đời để ghi chép ,”viết thành sách, rõ ràng ngày tháng làm gì nói gì với ai, ăn ngủ đ …ỉa ở đâu …vv ?!?. ( Hiện nay, lắm thằng "thực quan" vẫn tìm cách đi theo ngửi hít "dấu vết" để xin kinh phí dựng tượng kỷ niệm những "chổ mất vệ sinh " ấy ! )

    Một kịch bản đàng hoàng chỉnh chu như thế, là toàn bộ những gì Việt cộng muốn con nít VN ( và các đạo diễn Holywood ) nhớ về anh Ba ? – Chỉ như vậy mới có thể kinh doanh chính trị thân xác và tượng Hồ, cũng như có lý do “trung thực, lịch sử” để sau này làm tới luôn cái vụ “ Danh nhân văn hóa thế giới “ cho một tên Đồ tể !

    Ts Nguyễn Quang A viết:
    Chính vậy, hòa chung làm một. Ngày nay tại Việt Nam chúng tôi đang có nền kinh tế 100% tư bản - không còn gì là chủ nghĩa xã hội, cũng như chủ nghĩa cộng sản. Thậm chí tôi cho rằng, cả Đảng cộng sản Việt nam cũng không còn là cộng sản. Đó là một tầng lớp mới, một giới tinh hoa tư bản, hiện đang lợi dụng sự bảo trợ do quá khứ cộng sản mang lại, để bảo vệ tiền bạc và quyền lực của mình,".

    Tôi không nghĩ và không cho rằng các Đại gia trong đảng CSVN ngày hôm nay là thành phần tinh hoa.
    Bởi tuyệt đại đa số các Đại gia trong "đảng ta" phất lên là nhờ tham nhũng, hối lộ, bè phái, sân sau của các đảng viên cao cấp, trung cấp. Đó là tầng lớp mới, giai cấp mới, là thượng lưu đỏ, làTư bản đỏ!

    Chữ tinh hoa chỉ dành cho những người dùng trí thức, tri thức của bản thân để làm giàu lương thiện ... như Ts Nguyễn Quang A và những người dân lương thiện khác.

    Nếu xử dụng tri thức, trí thức của bản thân để làm giàu lưu manh thì không thể được cho, được gọi là thành phần tinh hoa mà đó là trí thức lưu manh, đại gia lưu manh, tầng lớp lưu manh, giai cấp lưu manh.

    Nguyễn Jung

    Trích dẫn:
    Ở Việt nam người cộng sản lên nắm quyền hơi khác so với ở đây. Ở Tiệp khắc, họ có liên quan với các xe tăng của Nga, nhưng ở nước chúng tôi, những người cộng sản đã chiến đấu cả 30 năm chống lại chủ nghĩa thực dân, vì sự giải phóng dân tộc và nền độc lập. Đó là các thông điệp rất mạnh, được dùng đến tận bây giờ.

    Ở Việt Nam thì việt cộng hồ chí minh & bọn cộng sản mao-ít bắc kỳ, mênh danh "Lao động", cũng y chang như cộng sản Tiệp, đã chỉ dựa vào sự chống lưng đỡ đầu của ngoại bang, ở Đông Âu là Nga cộng, ở Việt nam là Trung cộng, mà nắm chính quyền, áp đặt ách cai trị cộng sản tội ác lên nhân dân đất nước Việt nam.

    Cứ còn tung hô cái bả chó hồ chí minh "giải phóng dân tộc & giành độc lập"

    [trong khi sự thực thì cuộc chiến tranh hồ chí minh là cuộc chiến tranh tội ác, cuộc chiến tranh 20 năm người Việt ta ngoài bắc ăn nhằm bả chó hồ chí minh đi làm lính đánh thuê cho giặc tàu vác súng đạn giặc tàu vào lùng sục thảm sát hàng triệu người Việt mình trong nam, phục vụ giặc Tàu đem lá cờ búa liềm tội ác từ hà nội đỏ vào phủ lên Việt Nam, phục vụ giặc Tàu kéo dài mở rộng địa bàn bắc thuộc mới từ hà nội đỏ 1955 xuống dưới vĩ tuyến 17],

    tức là còn tiếp tục nhục mạ người nam, là còn tiếp tục nhục mạ lịch sử VN, là còn tiếp tục rao giảng những hận thù (vô căn cứ) nhắm vào người Nam, nhắm vào VNCH, là còn tiếp tục đào sâu hận thù bắc nam vốn do hồ chí minh & bọn cộng sản mao-ít bắc kỳ tạo nên

    *****