Bao giờ báo chí Việt thôi đóng vai quan tòa?

  • Bởi Admin
    20/10/2017
    4 phản hồi

    Nguyễn Anh Tuấn

    Đóng vai quan tòa là một trong những lỗi mà các báo lớn nhỏ ở Việt Nam thường xuyên mắc phải. Dưới đây là 2 ví dụ:

    Ở vụ án giết người (bài bên trái), toàn bộ tít của bài "Thuê người đốt xe làm cha chết vì tài sản" chỉ là nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, chứ làm sao báo dám chắc là sự kiện thực tế (fact) mà lại giật tít như vậy? Lẽ ra báo phải để toàn bộ tít đó trong ngoặc kép, và ghi rõ đây là nhận định của cơ quan điều tra. [1]

    Tệ hơn nữa chính là dòng đề tựa của bài trên trang Facebook của báo. Sao lại coi nhận định của cơ quan điều tra chắc chắn là "sự thật vụ án"? Thế thì cần gì tòa án với quá trình tranh tụng nữa?

    Bài báo cũng thật kém chất lượng khi chỉ dẫn nguồn tin từ một phía là cơ quan điều tra - vốn luôn theo hướng buộc tội, trong khi phía gia đình và luật sư của các nghi phạm thì hoàn toàn không có tiếng nói trên mặt báo.

    Còn với vụ án hoạt động lật đổ (bài bên phải) thì lại càng chứng tỏ Báo Pháp luật quên hẳn nguyên tắc suy đoán vô tội được quy định trong Điều 31 Hiến pháp 2013. Bà Trần Thị Xuân chỉ mới là nghi phạm, và khi chưa có bản án có hiệu lực của tòa thì vẫn được xem là không có tội, hà cớ gì giật tít như thể kết án người ta luôn vậy? Tít chỉ nên là "Bắt khẩn cấp nghi phạm hoạt động lật đổ chính quyền”.[2]

    Lời đề tựa cho bài trên trang Facebook của báo cũng thật là hàm hồ. Làm sao báo biết được việc bắt giữ đúng trình tự, quy định của pháp luật? Phóng viên của báo cùng tham gia bắt giữ hay sao? Đây chỉ là một câu nằm trong thông cáo báo chí của cơ quan điều tra, vậy nên khi dẫn ra báo cần phải để trong ngoặc kép và nói rõ đây là quan điểm của cơ quan điều tra. Đó là chưa nói nếu báo có trách nhiệm thì còn cần phải tìm hiểu, kiểm tra nhiều nguồn tin khác nhau để xem liệu nội dung trong thông cáo báo chí của cơ quan điều tra có gì đáng nghi vấn hay không.

    Không biết đã có bao nhiêu vụ oan sai có sự góp phần của các ngòi bút lười biếng và cẩu thả, chỉ biết phản ánh quan điểm một chiều của cơ quan điều tra và làm thay công việc của tòa án, tạo ra một thứ dư luận kết tội bủa vây quá trình tố tụng, như những gì thể hiện trong các bài báo này.

    PS1: Nhiều báo Việt Nam mắc các lỗi tương tự như trên nhưng ở đây dẫn Báo Pháp luật làm ví dụ vì lẽ một khi mang tên như thế này (cơ quan chủ quản lại là Sở Tư pháp Tp.HCM - một cơ quan có chuyên môn về pháp luật), báo phải chú trọng đến các chuẩn mực pháp lý trong tác nghiệp, tránh những lỗi sơ đẳng như trên.

    PS2: Chương 35 đến 38 trong cẩm nang bên dưới hướng dẫn cách viết tin, bài hình sự kèm với những lưu ý về đạo đức nghề nghiệp khi viết dạng tin này, là một tham khảo tốt dành cho bạn nào muốn tìm hiểu thêm:

    https://www.thenewsmanual.net/Manuals%2…/volume2_00intro.htm

    [1] http://plo.vn/…/thue-nguoi-dot-xe-lam-cha-chet-vi-tai-san-7…

    [2] http://plo.vn/…/bat-khan-cap-1-nguoi-hoat-dong-nham-lat-do-…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Trần H. Cách :
    " Muốn thay đổi điều này, những đề nghị trau giồi kiến thức như tác giả đề cập tự chúng không có tác dụng. Muốn báo chí Việt Nam chuyển mình, phải có nền báo chí tư nhân và quyền tự do báo chí. Khi đó, sẽ thấy các báo viết để phục vụ người đọc và quần chúng thay vì phục vụ ý chí của đảng hay các cơ quan. "

    "Trau giồi kiến thức", đạo đức làm báo, báo chí tư nhân và quyền tự do báo chí, ... đều là những điều kiện cần nhưng chưa đủ . Phải có biện pháp chế tài, trừng phạt, thì mới có thể là đủ .

    Cần phải có nền tư pháp thật sự hữu hiệu, mở rộng cho tất cả công dân, thì mới đủ.
    Nếu nhà báo và tòa báo, làm ăn cẩu thả, bôi nhọ công dân, họ sẽ bị kiện ra tòa và bồi thường.

    Trích :
    " chỉ là nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, chứ làm sao báo dám chắc là sự kiện thực tế (fact) mà lại giật tít như vậy? Lẽ ra báo phải để toàn bộ tít đó trong ngoặc kép, và ghi rõ đây là nhận định của cơ quan điều tra. [1] "

    Cần phải có luật hóa, quy định rõ ràng và chặt chẽ đối với cơ quan điều tra trong việc thông báo tin tức điều tra ra công chúng ! Nếu vi phạm, cơ quan điều tra phải chịu trách nhiệm và bị chế tài, ...

    Tiếng Việt không có thể conditional như Anh, Pháp, trong việc diễn tả một việc không chắc chắn

    Tôi thấy nhiều bài báo trong nước viết như một bản báo cáo trong cơ quan nhà nước, dùng ngôn ngữ hành chính và nhằm phục vụ lợi ích của cơ quan liên quan thay vì lợi ích của công chúng. Não trạng viết tin từ công văn đã thành nếp.

    Muốn thay đổi điều này, những đề nghị trau giồi kiến thức như tác giả đề cập tự chúng không có tác dụng. Muốn báo chí Việt Nam chuyển mình, phải có nền báo chí tư nhân và quyền tự do báo chí. Khi đó, sẽ thấy các báo viết để phục vụ người đọc và quần chúng thay vì phục vụ ý chí của đảng hay các cơ quan.

    Sự cạnh tranh giữa các báo tư nhân chắc chắn dẫn đến sự thăng tiến của cả nền báo chí với tiềm năng lớn lao về phong cách, ngôn ngữ, tiêu chuẩn chuyên môn. Ở Mỹ, báo Yew York Times và báo USA Today có phong cách hoàn toàn khác nhau, trong khi cả hai đều hấp dẫn.

    Về bài báo về bọn du côn , lưu manh kia…thì tác giả phê phán đúng .Còn về bài báo”Bắt người” khốn nạn như thế thì kiểu nào cũng phải có… một tiếng chuông ! E rằng tác giả có chút thâm ý chăng…?

    Hiện nay, bọn Côn an Việt cộng được lệnh phải điên cuồng trấn áp trước Apec! Đâu cũng là “kẻ thù” , phải bắt giam toàn bộ…. Chỉ thiếu chút xíu nữa là bọn “đảng ta” sẽ ra nghị quyết :“toàn dân đóng cửa ở trong nhà” cấm ra đường mỗi khi bọn “Đảng ta” đăng cai tổ chức một hội nghi Vứt tế nào đó. Với chức Apec, A bốc a phét gì đây,…bon dân đen chớ có lang thang đi kiện, kéo nhau vật vờ, ngủ bờ ngủ bụi mà làm xấu mặt “Đàng” thế thôi.
    Do đó, một phụ nữ tay yếu chân mềm cô đơn, một thằng bé đánh giày ốm yếu, một cô bé vé số xanh xao…vv, tất cả đều có thể lật đổ chính quyền nhân rân - rất nguy hiểm cho “ kế hoạch” đeo bám khách APEC quốc tế, tranh thủ “ăn mày” của “đảng” t Chớ có để họ thấy bên trong thành phố đáng sống của Việt cộng” chứa đầy “ bọn dân đen đang…chết “
    ---------

    Các “nhà báo…nhưng mà tốt” hãy cẩn thận ! Hãy khôn khéo giữ mình- Ở cái đất nước đầy “luật rừng”, các bạn đang là tai, là mắt của bọn dân đen chúng tôi. Các bạn buộc phải có trách nhiệm giữ mình, giữ cho thiên chức “chống lại mọi cái Sai/ Xấu/ Ác” trong xã hội khốn kiếp của lũ “thực quan Việt cộng“ Vừa không dễ, vừa nguy hiểm…Để người dân có thêm những cánh cửa mở rộng, đón nhận tiếng kêu la, nỗi oan khuất của họ…

    “Con thỏ” không có nanh vuốt, nọc độc hay sức mạnh cơ bắp để tự vệ , nên nó buộc phải “…đào nhiều hang” ! He he ! Vì vậy , hãy học hỏi ở tự nhiên, hỡi các nhà báo can trường ! Quý phóng viên tâm huyết hãy thành lập “Hiệp hội Báo chí độc lập” của mình, Hãy tham gia hàng ngũ các “Nhà báo độc lập”…, hãy liên kết cùng những “hiệp hội Báo chí tự do của khu vực, của quốc tế”…vv, Mọi hành động ấy, đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc nên nó sẽ không bao giờ mất đi chính nghĩa ! Dần dần, với internet/ media youtube…bọn độc tài độc đảng sẽ phải nghiến răng chấp nhận “ánh mặt trời” mà thôi. Xu thế chung của thời đại hiện nay là một cuộc Cách mạng Báo chí toàn thế giới và sự liên kết thông tin sẽ là không có giới hạn.

    Thời cách mạng tin học này, “báo chí” không còn giữ nguyên cái định nghĩa nhỏ hẹp xưa cũ của thời trước nữa, không kể là ở quốc gia nào. Mỗi sự “ nhúc nhích, cục cựa của “cái Ác” lẫn “ điều Thiện” đều phơi ra ánh sáng chỉ sau…vài giây ! (Khoái quá !)

    Tác gải viết: Tít chỉ nên là "Bắt khẩn cấp nghi phạm hoạt động lật đổ chính quyền”.
    Một người chỉ có tội khi bị tòa án kết tội. Tòa án chưa xử thì chẳng ai có quyền kết tội người ta được. Đấy là nguyên tắc chung, còn trong trường hợp báo Pháp luật vu cho người đàn bà tên là Trần Thị Xuân trong tay không một tấc sắt, cũng không có binh hùng tướng mạnh mà một mình muốn lậtj đổ chính quyền thì có lẽ bà này phải là Con Trời. Đã có đụng độ của bà này với lực lượng bộ đội và công an hùng hậu của chính quyền này chưa?
    Báo chí không phải là cơ quân tư pháp nhưng là cơ quan ngôn luận, cần những người có lương tri và kiến thức. Còn đại đa số nhà báo lề Đảng thì gọi là "bồi bút đầu đất" có lẽ đúng bản chất hơn.