Trên tất cả đỉnh cao là lặng im (*)

  • Bởi Admin
    15/10/2017
    8 phản hồi

    Nhạc sĩ Tuấn Khanh

    Chứng kiến nhiều trận lũ lụt tang thương nơi xứ Việt, tôi vẫn hay tự nhắc mình phải viết một bài hát nào đó về những điều đã thấy, về những sinh linh đã tận. Ca hát thì chẳng để làm gì. Nhưng tôi mong mình cất lên được tiếng lòng như bài văn tế nhỏ cho những người cùng màu da, tiếng nói trên quê hương mình hôm nay, sao vẫn mang đầy khổ nạn. Có thể tôi chỉ hát khe khẽ thôi, vừa đủ cho những linh hồn oan khiên về quanh được chút ấm lòng.

    Thế nhưng, nhiều năm trôi qua. Lũ lụt hết lần này đến lần khác. Mạng người lại vẫn chìm sâu. Tôi lại chất chồng trong ký ức của mình về ruộng vườn tan hoang, những tiếng khóc trôi dạt buồn tủi, và biết rằng mình sẽ không viết nổi một bài hát như vậy, mà chỉ còn im lặng. Sự im lặng khó tả nằm hoài trên trang giấy và suy nghĩ, như khoảng vô thanh điên loạn giữa rầm rộ ngôn từ.

    Thống kê tạm của đài VOV trong ngày 15/10/2017, nói rằng đã có 60 người chết, 37 người mất tích và 31 người bị thương. Bên cạnh đó còn 189 nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập, 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp, hàng chục ngàn gia súc, gia cầm chết ngập. Tháng trước, bão số 10 cũng làm 125 người chết và mất tích, thiệt hại tài vật cũng vô số.

    Những con số thì vô hồn. Những nếu chỉ một lần nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ co ro trần truồng chìm trong nước, bà cụ với đôi tay giơ lên như muốn níu lại phút giây sau cùng, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận khoảng lặng trong lòng mình. Khoảng lặng nhắc chúng ta cũng là con người, và phải biết xót xa cho đồng loại.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng “Rừng là vàng, chặt 1 cây gỗ cũng phải thắp hương lạy cây”. Nghe mà rưng rưng cho phận làm người Việt. Phải thắp bao nhiêu nén hương cho những người vừa chết đêm qua? Bao nhiêu hương thì mới ấm lại thịt da đã xanh tím của đứa bé giữa rong rêu? Bao nhiêu hương thì tiễn được nỗi niềm của cụ già khỏi dòng tức tưởi? Lời thủ tướng Phúc nói, vào ngày 14/10, cũng là những ngày tìm thấy từng xác người lây lất. Không nghe ông nghe nói gì về nạn nhân thiên tai và nhân tai, chỉ nghe ông nói bái lạy và vàng.

    Ngày 13/10, đáp lại lời hò reo xúc động của cử tri về sức khỏe của mình, ông Trần Đại Quang cũng không nói gì về thảm nạn đang diễn ra suốt nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, mà chỉ nhấn mạnh về thông tin xấu độc trên mạng. Không biết có liên quan gì, mà đến 15/10, các trang facebook đưa hình ảnh và thông tin đáng lưu ý về thiên tai lũ và nhân tai lụt đột nhiên đồng loạt khóa bài, ẩn các hình ảnh đã đăng, đồng bộ với các bản tin báo nhà nước hết sức chừng mực và tiết kiệm hình ảnh thực tế.

    Nơi của ông thủ tướng và chủ tịch thật náo nhiệt. Điều đó thật tương phản khi tôi nhìn vào tấm hình người phụ nữ ngồi thắp một nén nhang vào hư vô. Gương mặt của chị ẩn trong đó ngàn bài ca mà tôi không viết nổi thành lời. Nén hương ân cần gửi vào gió, hát vào khốn cùng mà chỉ có những trái tim Việt Nam còn đủ nhân tính mới chia sớt cùng những số phận Việt Nam.

    Cuộc sống hôm nay như một sân khấu hai mặt. Một mặt trình diễn những dị thường và một mặt giới thiệu từng giờ phút của đời thường. Mà phần dị thường, có cả tiếng các quan chức thời tiết, thủy điện… luôn phủi tay và nói mọi thứ đã đúng quy trình, đẩy phần còn lại là may rủi của nhân dân. Loại quy trình thô bỉ ấy vẫn diễn ra hết năm này qua năm khác không hề có kế hoạch đổi thay nào tốt hơn cho đời sống dân lành. Nhưng phần các quan chức thì luôn biết cách dời xa, dời cao để không cùng chung số phận với nhân dân.

    Cứ sau những thảm họa, nghe các ngôn từ chải chuốt ngụy biện và lẩn tránh trách nhiệm của họ, không khỏi buồn nôn. Loại ngôn từ trá ngụy mà W. Shakespeare từng mô tả “khi cần thì bọn ác quỷ có thể dùng cả kinh thánh để biện minh cho hành động của chúng”.

    Thật khó biết còn bao nhiêu người phải chết trong nước lũ từ đây về sau. Và cũng thật nhục nhã cho một quốc gia luôn huênh hoang về bước đại phát triển 4.0 nhưng hàng năm vẫn phải tế sống dân mình cho nước dữ như thời man rợ.

    Tôi xếp trang giấy trắng, xếp lại bài hát mà mình ôm ấp. Tôi cũng không nói gì được về những gì mình đã thấy, đã nghe. Không gian đã quá chật chội với những âm thanh chúc tụng và ca ngợi. Tôi chỉ còn đủ sức giữ lại cho mình sự im lặng. Loại im lặng như M. Heidegger từng mô tả rằng “Sự im lặng như sấm sét còn gây nên chấn động cho tâm thức còn hơn cả tiếng sấm sét trong cõi im lặng”.

    Một ngày nào đó, nếu bạn cũng cùng im lặng với tôi trong ít phút giây, có thể chúng ta sẽ cùng nhận ra đất nước và con người Việt Nam đang huyên náo trên những nỗi đau như thế nào.

    (*) tựa một tác phẩm của Phạm Công Thiện.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Chào các bác NJ, Mở Miệng,
    Tôi cũng nghĩ chúng biết rõ nhưng luôn tính toán –Tất nhiên sự tính toán khốn nạn như thế rất đáng bị phỉ nhổ. Đó là một đặc thù hành xử quen thuộc của riêng lũ thực quan Việt cộng.
    Chính hai chữ “ quen thuộc” ấy , đã mang đến những hệ lụy rất tệ về Dân trí ! Xin bàn thêm vì sao ?

    Tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá đến tan hoang cạn kiệt …dẫn đến thiên tai, thãm họa ngày càng lớn. Dân nghèo chịu cảnh tan thương, năm sau đau lòng hơn năm trước . Nếu có người thân chết ,thì hãy than khóc và tự lo chôn cất, có chút tài sản ít ỏi bị cuốn trôi…thì hãy tự lo liệu , tự đùm bọc lấy nhau cho những ngày tháng tới.Bọn “chính phủ” , bọn “ đảng ta” ấy đang ở đâu, đang làm gì ? ( Chúng quá bận lo cho quyền lực bản thân, thậm chí không rãnh để nói câu :” Sống chết mặc bây”! )
    Người dân có hy vọng “bọn ấy “ đoái hoài đến thân phận dân đen của mình , hay có trông đợi “bọn ấy” chìa bàn tay thương xót ,đùm bọc ra chăng? Không ! Có lẽ từ lâu, đã không còn một người dân VN nào, nghĩ hay có một ý niệm gì về “trọng trách một quan chức Chính phủ” ! Không ai còn ngạc nhiên vì “quan Việt cộng”… luôn biến mất khi thãm họa xảy đến !

    Quen thuộc với hành xử vô trách nhiệm ấy của quan chức Việt cộng, người ta không nhận ra “quan chức” phải có có trách nhiệm gì trong thiên tai, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ rằng nếu vậy , lũ ấy chỉ là một bọn “chính quyền” thừa thãi, vô ích …Vì thế, khi biết đến cách hành xử đầy trách nhiệm của quan chức chính quyền nước ngoài và so sánh người ta mới bắt đầu thấy …ngạc nhiên ! Nhưng họ lại ngạc nhiên bởi chính sự chăm sóc ,lo lắng “quá mức” của các quan chức nước ngoài !!!
    Đó là một hệ lụy, người dân không còn biết gì về quyền của mình, không biết thì sẽ không tranh đấu !

    Ngạc nhiên khi quan chức nước ngoài " không biến mất” trước thãm họa. Rồi họ còn ngạc nhiên hơn nữa, nếu không thấy "quan chức" xuất hiện, khi đã đến lúc xuất hiện : tức là khi họ đang nhận hàng cứu trợ từ các nhà hảo tâm !!!
    Thãm họa ập đến ,với đạo lý “lá lành đùm lá rách”, những tấm lòng hảo tâm đã cùng nhau gom góp , chìa tay ra với nạn nhân. Mấy năm gần đây, do không tin ở bọn thực quan ,người ta thường tự tổ chức để trực tiếp đến với đồng bào của mình. Nhưng chính cái tình người và những hành xử cao đẹp ấy, lại khiến các nhà cứu trợ trở thành nạn nhân của bọn “ đảng ta” !

    Vâng, thông thường "quan chức" biến mất khi có thãm họa và sẽ xuất hiện ngay khi có các hoạt động từ thiện ! Quen thuộc nhất là xuất hiện để hạch xách, hoạnh họe, ngăn cấm …, thậm chí đã từng thẳng tay chặn cướp hàng cứu trợ, hoặc buộc tội " cơ hội chính trị", hoặc tìm đủ mọi cớ để đánh đập bất kỳ ai “dám hoạt động từ thiện” mà “không thông qua” bọn chúng !
    Người dân vùng bão lũ chịu đựng thiên tai, người đi cứu trợ họ chịu đựng “nhân tai” ! Người dân vùng bão lũ phải “sống chung với lũ”, còn người dân vùng không có thiên tai, thì “sống chung với lũ… cẩu”!

    Vì thế, khi có hoạt động cứu trợ mà không thấy lũ "thực quan" xuất hiện, tất cả mọi người đều lấy làm ngạc nhiên ! Ngạc nhiên vì công cuộc cứu trợ được diễn ra…trot lọt !
    Tuy vậy , vẫn không ai đặt ra thắc mắc rằng, chúng ta sẽ chấp nhận bọn cẩu quan vô nhân tính như thế là “lãnh đạo” của mình chăng ? Đâu là lý do mà dân tộc Việt Nam này “cần đến” một thứ“chính quyền” vô lại như thế ?
    -----------
    Sự vô cảm với đồng bào, với dân tộc ở lũ quan chức Việt cộng , đã quá quen thuộc và hiển nhiên là một truyền thống :
    + Giặc chiếm giữ biển, ngư dân tự lo lấy, ráng mà chèo lái , cố gắng trốn tránh để sống sót mà nuôi sống gia đình – Bọn “chính phủ “ ở đâu , đang làm gì ? Ngư dân đã và vẫn đang tự cứu lấy chính mình . Tại sao người dân Việt lại “cần đến” một chính quyền hoàn toàn vô dụng như thế ?
    + Kinh tế tan nát vì nợ nần và nạn ăn cắp, mọi tầng lớp làm ăn lương thiện đều chịu ảnh hưởng nặng nề…Không một ai dám tin tưởng vào một điều gì tốt đẹp trong ngày mai ! Không một ai tìm thấy một tia hy vọng gì cho tương lai của những thế hệ tiếp đến …Người dân bế tắc và tự lo tìm kiếm một con đường , một hướng đi về một tương lai nào khác cho riêng mình…Mọi người dân đều tự mình xoay xở lấy mà tồn tại. Thế thì , liệu dân đen VN có cần thêm bọn “chính phủ vô lại như thế để giúp đẩy nhanh tốc độ làm nghèo cho dân tộc ?
    …vv và vv.
    Phân tích đến gốc rễ, thì kết quả …luôn như nhau : chính bọn quan chức vô lại Việt cộng, hoặc là thủ phạm trực tiếp hoặc gián tiếp là nguyên nhân thúc đẩy những họa tai nói trên xảy đến.

    Không phải “Văn minh,Giàu có, Hiện đại…vv” mà chính mong muốn được “an cư lạc nghiệp”mới là điều mà dân đen Cổ-Kim trông đợi ở kẻ cầm quyền ! Thế nhưng, dối diện với họa mất nước, làm nô lệ cho ngoại ban, với cảnh nhân tai thúc đẩy thiển tai, và trước một cuộc sống khốn khó bế tắc tứ bề, không dám hy vọng gì ở tương lai… như nói trên, dân đen VN đã không thể “An cư” huống gì “Lạc nghiệp”!

    Tệ nhất là, đối diện với Nhân tai, Thiên tai….phần đông người dân vẫn đơn giản cho rằng….năm nay mình gặp hạn, bị xui xẻo…thế thôi ! Ngày được Abraham.Lincoln – vị tổng thống thứ 16 của Mỹ, giải phóng, những người nô lệ da đen đã thẫn thờ ra đi với bộ hồ sơ tự do, hoàn toàn không biết để làm gi…và phần lớn đã quay trở lại, năn nỉ các ông chủ da trắng chấp nhận cho họ một cơ hội khác để lại được làm nô lệ như cũ .
    Sống lâu với bọn độc tài man rợ Việt cộng, những người dân đen hèn mọn VN cũng đang thẫn thờ ngơ ngác…trước các khái niệm Dân quyền, Nhân quyền…

    Mỗi lĩnh vực ngơ ngác mỗi kiểu, không chỉ riêng trong cái ví dụ về thiên tai, thãm họa !

    Mở miệng viết:
    Tôi chỉ có thể nói: họ tính toán.

    Bác Mở miệng, chỉ có những người vô cảm mới tính toán trên thân xác Đồng bào, Đồng loại.

    Tôi cũng nghĩ như bác là các viên chức cao cấp của nhà nước CHXHCNVN- như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng ...đã tính toán rất kỹ khi đã rất, rất nhanh nhẩu ứng cứu chiếc máy bay gặp nạn MH370 của Hàng không Malaysia.

    Nguyễn Jung

    Đọc bài này làm tôi nhớ lại vụ máy bay MH370 của Hàng không Malaysia mất tích.

    Chuyện là chuyện của người ta nhưng họ cứ từ từ triển khai việc tìm kiếm cứu hộ vì họ biết việc mất tích không chắc chắn. Trong khi đó chính phủ VN ngay lập tức huy động việc ứng cứu, nhanh tới mức không thể nào nhanh hơn.

    Nghe nói mỗi ngày tìm kiếm tốn hết triệu đô.

    Thiên hạ gặp nạn chính phủ sẵn sàng chi tiền trăm tỷ để cấp cứu.

    Đồng bào mình gặp nạn chính phủ gần như im lặng..

    Lý do của sự phân biệt này là ở chỗ cứu được một hành khách của MH370 thì ôi thôi tên tuổi của Chủ tịch, của Thủ tướng, của Bộ trưởng sẽ rạng rỡ trên trường quốc tế. Trong khi dù có cứu được 100 đồng bào nạn nhân lũ lụt cũng chẳng có ai được xơ múi gì.

    Tôi không biết sự im lặng của các vị Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng ... có phải vì họ vô cảm hay không. Tôi chỉ có thể nói: họ tính toán.

    Cám ơn tác giả đã viết bằng cả một tấm lòng,
    Vừa rồi, báo đưa tin, người ta đào lên xác của một người mẹ, chết rồi mà đôi tay vẫn còn ôm một đứa bé cũng đã chết ... Có lẽ khi thãm họa xảy đến ,bà ta đã cố gắng che chắn , làm mọi cách để có thể bảo bọc cho đứa bé, dù biết mình có thể chết nhưng không có gì cản được sự hy vọng của một người me rằng con bà sẽ được sống….
    Đọc xong , ngồi lặng một lúc lâu, không biết nghĩ gì... ! Sách “Đạo đức kinh “ viết “Thiên địa bất nhân , dĩ vạn vật vi sô cẩu” ( Trời đất không có lòng nhân từ, xem vạn vật như cỏ rác ...)-Thãm họa tự nhiên không biết “thiên vị”, nó không chừa một ai dù Thánh nhân hay kẻ Đại ác, đối diện với nó người ta hoàn toàn không thể bám víu các khái niệm Thiện hay Ác để phán xét !

    Thiện, Ác chỉ tồn tại và gắn liền với thế giới loài người !

    Đọc những bai viết như bài này, sau nỗi xót thương, có lẽ khó có ai ngăn không nổi lên một cơn phẫn hận , căm hờn …dành cho bọn vô lại thực quan Việt cộng, khi nhìn những nét cưới hớn hở ,hả hê sau những ngày triền miên đấu đá tranh giành Quyền lực và Tài, Lợi. Xã hội VN đang tồn tại một câu hỏi lớn lao nhưng đơn giản, một câu hỏi là người dân Việt Nam buộc phải đặt ra và tự trả lời :
    Chúng ta có thật sự phải cần đến sự hiện diện của bọn “chính quyền” như thế không ? Bọn “chính quyền Việt cộng” tồn tại như thế, liệu có ích gì cho dân tộc và đất nước VN ?
    -------------
    Bọn "đảng ta" khốn nạn không chỉ trong Thiên tai , mà trong tất cả các mặt , và chính ngay cả trong cái nguyên nhân gốc mà nó được sinh ra , được tồn tại.

    Tiền nhân VN yêu nước thuở xưa, đã dung cảm chịu “đầu rơi máu chảy” đứng lên chống Pháp , mục tiêu là để giành lấy “Quyền được làm người”. Mong cho dân tộc VN có được những gì mà chính Nguyển ái Quốc, qua yêu sách 8 điểm của mình, từng gởi đến toàn quyền Pháp . Pháp là kẻ xâm lược, là ngoại ban khác chủng tộc…, chúng không chấp thuận hết toàn bộ các yêu cầu ấy, là chuyện có thể hiểu được . Thế nhưng, sau khi quyền lực đã cướp được vào tay, Việt cộng cũng đối xử với dân tộc VN y hệch như Pháp, chúng cũng chưa hề “ban cho người dân VN” những gì mà xưa kia chính chúng từng ao ước , mong đợi .

    Hãy cùng đọc lại và nhìn thẳng sự thật của hôm nay :
    ....
    - Ân xá toàn diện cho những dân bản xứ vốn bị lên án vì những hoạt động chính trị
    - Cải tổ nền công lý bằng cách ban cho nhân dân An Nam những bảo đảm về công lý như những đảng viên được hưởng.
    - Xóa bỏ toàn bộ guồng máy tòa án đặc biệt vốn là những phương tiện để khủng bố và đàn áp những thành phần có trách nhiệm của nhân dân An Nam.
    - Chấp nhận quyền Tự do báo chí và ngôn luận của người dân An Nam.
    - Quyền Tự do lập hội và hội họp của người dân An Nam
    - Quyền tự do cư trú, di chuyển ..
    …vv

    Bọn “ đảng ta “ này , đã tìm mọi cách để không trao “Dân quyền, Nhân quyền” cho hính “đồng bào” của chúng, ngược lại, còn tàn bạo, tán tận lương tâm hơn cả Pháp, chúng dùng những thứ luật độc đảng khốn nạn 258, 79, 88 …để tiêu diệt, giết dần những tiếng nói can trường, sáng suốt chân thành của dân tộc VN !

    Vâng ! Tại sao chúng ta còn cần đến một thứ “ chính phủ” như thế ? Tại sao phải tin vào hay lắng nghe và hy vọng những hứa hẹn thay đổi từ quân vô lại , tráo trở, bất lương như thế…?

    Con gái "đồng chí X" đâu, nhà toán học danh tiếng lẫy lững đâu, các đại gia đâu....?
    Mịa, bọn nì biến mất dạng, đêk thấy đứa nầu đi cứu trợ dân vùng lũ. Mà này, nếu có đi thì hãy thành thực nhá, chớ mà khua môi, múa mỏ, quay phim, chụp hình....làm màu nhá.
    Cái tội ăn cướp, ăn chặn, ăn hối lộ, ăn tất tần tật của dân đêk chừa cái gì là tội 9 đời, 10 kiếp nhá, đêk có mờ rửa sạch được nhá. Đi cứu trợ dân vùng lũ đi nhá, để ông trời, còn ngó xuống, xí xoá cho chút đỉnh cái tôi tày trời trên nhá.
    CBN, bọn nì đêk còn là người nữa rùi. Mặt mày đứa nầu cũng nhẵn bóng đầy mỡ, y chang ...

    Thưa Nhạc sĩ Tuấn Khanh,
    Tôi xúc động và kính phục tấm lòng của ông qua nhiều bài viết , mà đây là một bài điển hình.
    Hy vọng có nhiều người đọc được bài này. Và tự thấy điều như ông mong muốn.
    Cám ơn ông !

    Những cái mặt trong chính phủ kiến tạo đã được trui rèn trong cuộc chiến đầy cam go giành quyền lực với đồng liêu , đồng chí , đồng bào . Chúng đã được câng câng hóa tới độ siêu cứng , mà không một nhà sản xuất khiên da trên thế giới nào đủ to gan để quảng cáo rằng sản phẩm của họ lì hơn những cái mặt trơn nhẫy không mâu nào đâm thủng ấy . Trước tang thương của lũ lụt , những cái mặt ấy vẫn tươi tắn , vô cảm . Đương nhiên .

    Tên tác giả viết:
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng “Rừng là vàng, chặt 1 cây gỗ cũng phải thắp hương lạy cây”. Nghe mà rưng rưng cho phận làm người Việt. Phải thắp bao nhiêu nén hương cho những người vừa chết đêm qua? Bao nhiêu hương thì mới ấm lại thịt da đã xanh tím của đứa bé giữa rong rêu? Bao nhiêu hương thì tiễn được nỗi niềm của cụ già khỏi dòng tức tưởi? Lời thủ tướng Phúc nói, vào ngày 14/10, cũng là những ngày tìm thấy từng xác người lây lất. Không nghe ông nghe nói gì về nạn nhân thiên tai và nhân tai, chỉ nghe ông nói bái lạy và vàng.

    Một cái đầu chỉ nghĩ đến vàng sẽ không có chỗ nghĩ đến Dân.

    Nguyễn Jung

    Biết viết gì, nói gì bây giờ? Chửi rủa sự vô cảm của các viên chức lãnh đạo nước CHXHCNVN ư? Đã chửi quá nhiều rồi mà sao vẫn không thấy chúng nó muốn đổi thay. Chúng nó chẳng những nguỵ biện mà còn ém nhẹm thông tin lũ lụt để mặc người dân trong vùng lũ chết, để ngăn cản sự giúp đỡ của những người dân khác cho dân vùng lũ. Chúng không thể mở miệng xin các cơ quan từ thiện Quốc tế vì ai biết cũng biết chúng không chỉ vô trách nhiệm mà còn cắt xén, ăn bớt, ăn chặn tiền bạc, vật chất cứu trợ. Chúng cũng không chi bớt một phần trăm nghìn số tài sản chúng đã cướp đoạt, tham nhũng trước đó cho người dân vùng lũ.

    Một hệ thống nhà nước được điều hành bởi một lũ người man rợ, vô nhân tính.

    Nguyễn Jung