"Chính Trị Bình Dân" đáng được dân bình

  • Bởi Admin
    14/10/2017
    1 phản hồi

    Vũ Thạch

    Cầm cuốn "Chính trị bình dân" của tác giả Phạm Đoan Trang trên tay, ấn tượng đầu tiên của người cầm là: "bình dân" gì mà dày đến 500 trang thế này!?

    Với nỗi lòng hơi ngao ngán đó, "người cầm", theo thói quen, phớt lờ những Lời nói đầu, Lời cảm tạ (đầy tính chào hỏi thông lệ) để làm "người đọc thử" chương số 1.

    Và cái mỉm cười đầu tiên xuất hiện...

    Chỉ với vài dòng ngắn gọn điểm sơ qua các định nghĩa về "chính trị", tác giả đã có thể giải thích ngay những tranh cãi bất tận về "phải tách bạch xã hội dân sự và chính trị" đến từ đâu.

    Và thế là cá cắn câu, "người đọc thử" đã trở thành "người đọc thật", đọc một hơi hết cả cuốn sách. Để rồi sau cùng gật gù: quả đúng, cuốn sách "bình dân" thật!

    Bình dân nhờ nó bình dị. Tác giả thu gom, tổng hợp nhiều nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế để khỏi phí thì giờ đi từ số không, nhưng lại không có dáng vẻ gì khoe khoang kiến thức. Tác giả làm xuất sắc công việc cô đọng các công trình nghiên cứu đồ xộ đó xuống tới mức dễ hiểu và dễ nhớ cho đại khối quần chúng bình dân.

    Cuốn sách cũng bình dân nhờ nó thiết thực, tức có thể ứng dụng được ngay chứ không phải chờ học lâu, học cao rồi mới có ích. Tác giả luôn cố ướm từng ý niệm vào trường hợp thực tế Việt Nam chứ không dừng lại ở việc trình bày lý thuyết tổng quát như một số sách vở khác. Đặc biệt ở mỗi cuối chương thường có những bài đọc ngắn mang tính ứng dụng hay so với chuyện thực ngoài đời, do các tác giả khác viết. Chính những bài đọc này khiến cả cuốn sách thêm phần hứng thú, không khô khan.

    Cuốn sách còn bình dân nhờ nó bình thản. Tác giả chẳng cần lên giọng hay xuống tông, chỉ bình thản đi vào từng ý niệm, chẳng tránh né chủ đề nào, chẳng núp sau "bác" nào hay văn thư, nghị định nào. Thí dụ như:

    - Tác giả đi vào những câu hỏi vừa thú vị vừa nhạy cảm: có bao nhiêu loại ý thức hệ? có bao nhiêu kiểu ý thức hệ cộng sản? và mặn hơn nữa, ý thức hệ có cần thiết không?

    - Hay thản nhiên bàn có bao nhiêu cách "Thay đổi xã hội"? Nếu không làm gì hết thì xã hội có thay đổi không? Thay đổi kiểu đó tốt hay xấu? ...

    Trên căn bản bình dân đó, cuốn sách này sẽ góp phần đáng kể vào những chỗ thiếu trong kiến thức chính trị đại chúng tại nước ta hiện nay:

    - Tác giả trình bày lại, rất đầy đủ, một số khái niệm mà đa số bà con ta, kể cả những người hoạt động, đã từng nghe rồi nhưng có lẽ chưa hiểu hết, như: "tính chính danh" là gì và đến từ dâu? "công bằng" là gì? công bằng ở đầu vào hay đầu ra? v.v.

    - Tác giả cũng kiếm được nhiều chữ tiếng Việt khác với những chữ quen dùng xưa nay, từ đó giúp tránh bớt các hiểu lầm do định kiến ẩn nấp trong các từ ngữ, chẳng hạn như dùng chữ "chủ nghĩa bảo tồn" thay vì chữ thường dùng "chủ nghĩa bảo thủ", v.v.

    - Và cũng không thừa chút nào khi tác giả tổng hợp hiện trạng và bản chất của cơ chế chính trị, bộ máy điều hành tại Việt Nam. Một khi đọc xong, mọi người sẽ tránh được nhiều tranh cãi không cần thiết chỉ vì hiểu thiếu hay chỉ nhìn từ góc nào đó của hiện trạng. Việc tổng hợp này cũng cho người đọc thấy cơ chế chính trị tại VN bất thường cỡ nào so với thế giới.

    Và hiển nhiên, như mọi cuốn sách khác, "Chính trị bình dân" cũng có những điểm còn lùng bùng, còn cần đem ra tranh luận. Cụ thể như:

    - Định nghĩa cứng ngắc về đảng chính trị và các đảng viên đảng chính trị khi khẳng định mục tiêu hàng đầu của họ là tìm cách nắm quyền, và ai nói khác là nói dối. Điều này ngay tại các nước dân chủ đã không đúng trong rất nhiều trường hợp rồi, áp dụng vào Việt Nam tại thời điểm này để bảo họ nói dối thì có quá đáng chăng? Thật ra, "định nghĩa" chỉ tổng hợp và rút gọn những gì thấy trong thực tế để có thể dùng một cụm từ đại diện, tức định nghĩa phải chạy theo thực tế, chứ không thể "gọt chân cho vừa giày" theo hướng ngược lại.

    - Hay về cách dịch một số từ ngữ, "state", "nation", "rule of law", "rule by law", v.v. sang tiếng Việt.

    - Hay các đoạn ứng dụng một vài khái niệm mới, như "chi phí cơ hội" (có lẽ từ chữ opportunity cost), v.v.

    - Hay một vài dữ kiện như hệ thống bầu cử 4 tầng hội đồng nhân dân. Việc này đã thay đổi từ 2008; v.v.

    Nhưng tất cả những điểm nho nhỏ đó lại cho cuốn sách này một vai trò nữa. "Chính trị bình dân" sẽ không phải là điểm chót, mà là điểm khởi động cho nhiều thảo luận hữu ích trong tương lai.

    Và sau hết, cuốn sách được kết thúc với phần phụ lục khá đặc biệt, mà đặc biệt nhất là bản liệt kê các thủ thuật tuyên truyền. Người đọc không khỏi có cảm giác được phần tráng miệng đặc sắc sau một bữa ăn no nê, thỏa mãn. Nói gọn lại, "Chính trị bình dân" có sức hấp dẫn và chở đầy lợi ích từ chương đầu đến chương cuối.

    Hiện đã có cả dạng in giấy và dạng điện tử của "Chính trị bình dân" tại Amazon để đặt mua. Riêng dạng điện tử được phổ biến với giá chỉ 5 USD.

    Trong lời giới thiệu sách trên mạng, tác giả Phạm Đoan Trang nói: "Nếu có yêu tôi ... thì xin hãy đọc cuốn sách này". Nhưng có lẽ những ai chưa quen biết, chưa yêu quí tác giả lại càng nên đọc. Đọc để thấy không thể không yêu quí tác giả. Yêu quí không chỉ vì công sức đã bỏ ra mà còn quan trọng hơn nữa, yêu quí vì tấm lòng của tác giả đối với đất nước, đối với những đồng bào bình dân của chị.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Đọc sách thì mỗi người có cảm nhận khác nhau do trình độ và thị hiếu khác nhau. Tác giả bài này ca ngợi cuón sách của nàh báo Đoan Trang hết lời, nhưng lại không đưa ra một dẫn chứng nào, làm cho người đọc bài này có cảm giác người khen bát phở hết lời, nhưng không cho người ta nếm phở như thế nào thì làm sao biết phở có ngon thực hay không?
    Điều này cũng giống hệt thời bao cáp học tập các nghị quyết của Đảng, nghĩa là ca ngợi hết lời về nghị quyết nhưng lại không đọc nguyên văn một điều nào cụ thể trong nghị quyết. Phải chăng tác giả đã thấm nhuần lối suy nghĩ xưa cũ đại khái chung chung chứ không cụ thể trong việc phê bình, giới thiệu sách.
    Điều này cũng làm tôi nhớ lại khi nghe một vị GS TS nổi tiếng nói về tàm quan trọng của phản biện, nghĩa tà vị GS TS này chỉ nói lên tàm quan trọng của vai trò phản biện nhưng lại cố tình (hay không biết) phản biện môt ván đề cụ thể nào nẩy sinh trong dòng thời sự.
    Điều này lại giống hệt như Hiến pháp do cái cơ quan quyền lực cao nhất của đát nước toàn những bộ óc lớn soạn ra khi nêu "Nước ta theo chủ nghĩa Mác Lê nin" nhưng chẳng nói rõ theo chủ nghiã Mác Lên in là theo cái gì? Cả một hệ thống nói chung chung chung thế này dãn đến hành động thì đúng là :
    "Nước ta rất đáng tự hào
    Làm việc gì cũng tầm phào cho qua".
    Láy ví dụ cụ thể trong bài này, tác giả có viết:
    "-Tác giả đi vào những câu hỏi vừa thú vị vừa nhạy cảm: có bao nhiêu loại ý thức hệ? có bao nhiêu kiểu ý thức hệ cộng sản? và mặn hơn nữa, ý thức hệ có cần thiết không?
    - Hay thản nhiên bàn có bao nhiêu cách "Thay đổi xã hội"? Nếu không làm gì hết thì xã hội có thay đổi không? Thay đổi kiểu đó tốt hay xấu? ..."
    Chẳng biết : "có bao nhiêu loại ý thức hệ?" là những ý thức hệ nào? Và "có bao nhiêu kiểu ý thức hệ cộng sản?" là những ý thức hệ CS nào?
    Lại nữa< tác gải viết: "- Hay thản nhiên bàn có bao nhiêu cách "Thay đổi xã hội"? Nếu không làm gì hết thì xã hội có thay đổi không? Thay đổi kiểu đó tốt hay xấu? ...'
    Nếu như tác giả ở vai người đọc thì sẽ yêu cầu giải thích và làm rõ ngay những câu hỏi trên.
    Xem trên Dân luận thì tháy rõ hiện tượng là người viết cứ viết, thế nhưng khi bị đọc giả phản biện hoặc thắc mắc thì chính người viết lại lảng tránh.. Điều này chứng tỏ trình độ của người viết chưa đáp ứng được nhu cầu của người đọc, hay trình độ của người viết còn hạn chế cũng vậy thôi.

    Tuyệt vời ! - Đoan Trang chính là người “thắp lên một ngọn nến” quyết không chịu ngồi nguyền rủa bóng đêm” – nếu dân đen VN, ai làm được gì thì làm…Hẳn bọn thực quan sẽ không còn làm mưa làm gió được nữa.
    Giới bình dân như EFG này, mà giải thích cao siêu thì họ không hiểu, và cảm thấy như đó là thứ nằm ngoài tay với của họ , rất cần những tác phẩm thế này . Phải cùng nhau đem những điều đơn giản nhất để giải thích về Chính trị, để mọi người dân cùng tham gia chính trị. Vì nó thực sự như không khí hít thở hàng ngày vậy thôi.

    Không cho bọn Thực quan cộng sản mang chủ nghĩa và ngôn từ lừa đảo ra mà vẽ múa , áp đặt những gôn cùm thâm hiểm lên đầu cổ người dân bằng ngôn từ chính trị. Dùng những thứ “cao siêu” ( mà chính Thực quan ta - vốn dốt nát nên cũng đếch hiểu quái gì ) để cách ly người dân ra khỏi Chính trị, hòng “ Đã có Đảng và Nhà nước lo”.
    Sao cho, mọi thứ chủ nghĩa hay định hướng này nọ từ mồm bọn thực quan, từ nay không còn có thể che giấu nổi bàn tay đen đúa của chúng đang thò vào nồi cơm của người dân ! Hãy cùng nhau chỉ rõ bàn tay ấy của Việt cộng trong nồi cơm của dân đen VN.

    Cộng sản là bọn múa lưỡi rất chuyên nghiệp, buôn nước bọt làm giàu . Dùng bạo lực áp chế “Độc quyền chính tri “là để dễ lừa đảo ăn cướp …Chúng thích dùng cái đuôi “XHCN “ là để làm người khác đớ lưỡi , biến chính trị vốn đơn giản , trở thành như một thứ ngoại ngữ đặc biệt ,cần phải có có người phiên dịch! Và tất nhiên, nhìn lại cái “thằng phiên dịch chính trị “ nham hiểm , láu cá, bao giờ cũng nhận ra bản mặt của bọn Tuyên huấn đảng ...quỷ !

    ( Cứ thử nghe một “bác Vụ phó” nào đó giảng giãi “ định hướng XHCN “ xem, hắn sẽ nói say sưa, phun nước bp5t như mưa, dân đen nghe qua tưởng là hắn “cao siêu” lắm…hóa ra bản thân y chỉ là một thằng ăn cắp vặt trong siêu thị bên nước Nhật ! Hoặc nghe đám cắc ké , ngáo tiền, quyền như bọn DLV Trần nhật Quang…cũng thế, nhìn kỹ.hóa ra y chỉ là một thằng lưu manh lùn, nghiện rượu …Một cái …”hủ hèm XHCN” không hơn không kém ! )
    --------

    Khi nhìn Chính trị như một nhu cầu đơn giản và là quyền lợi của mình, thì mới thấy ngay thực chất và bản chất của mấy thứ ĐH gì đó…của đảng gì đó.
    Chẳng hạn , cái ĐH 6 gì đó ( hè hè ), theo trang Báo Tiếng Dân ,có lưu ý : “…Nội dung chính ĐH 6 được thông báo là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng (CS TQ), xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (Giao Chỉ tự trị ) tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

    Tốt nhất , hãy làm như nhà báo Nguyễn Thông – cũng trên trang báo tiếng dân , mà EFG rất tâm đắc : “Bao giờ người dân xứ này phải tập được thái độ bình tĩnh, thậm chí dửng dưng, trước mọi hoạt động của đảng cầm quyền, ví dụ họ tổ chức đại hội, hội nghị, thanh trừng lẫn nhau… Phải coi đó cũng chỉ là chuyện nội bộ của một tổ chức chính trị, như mọi tổ chức chính trị khác, đó không phải là sự kiện quốc gia, không phải chuyện chung của mọi người. Có thế, họ mới cảm thấy không còn là trung tâm chú ý của đất nước, nhân dân nữa, mới tự hiểu được thân phận ở chỗ nào. Dân mà còn sốt sắng, họ còn tự huyễn hoặc, còn tiếp tục lợi dụng để củng cố vị thế của mình”.

    Vâng, Bất tuân dân sự phải là vũ khí mà dân đen VN nên cùng nhau tận dụng !.
    VN XHCN tuy thế, không phải chỉ có toàn những xui rủi đáng thất vọng ( nếu ai đó vẫn cứ …hy vọng !) , mà những điều mấu chốt đáng mừng nhất trong năm 2017 này vẫn có, có nhiều, chỉ là nằm ở chổ khác ! Hì hì .

    Tất nhiên hoàn toàn không liên quan quái gì đế mấy thứ Đảng Hội 6,7… gì đó của Việt cộng ! Cũng không phải nằm ở những trận “loạn ẩu loạn đả” ,bệnh tật, tù đày, sát phạt nhau không dung thứ giữa những thằng trộm cướp, đang liên tục cướp tài sản của nhau, thay đổi chủ sở hữu giữa các phe…, hoặc việc tái sắp xếp lại các vị trí “chủ nô mới” trên đầu dân tộc VN …Và lại càng không phải việc bỏ đảng CS nay , đòi tái lập đảng CS xưa…của những tiếng nói mà, xét cho cùng cũng chỉ là những đảng viên CS trung thành đang tự ái, bức xúc…gì đó !

    Điều đáng mừng của 2017 , thật ra , nằm ở những sự phát triển thấy rõ sau đây:

    1/
    Sự bùng phát và lây lan một cách …quyến rũ của phong trào “Bất Tuân Dân sự” tự phát !

    2/ Người dân các vùng miền đã lần lược, cùng nhau vược qua nổi sợ - và cất tiếng tranh đấu đã đang tiến đến với tuổi trẻ VN , xuất hiện ngày càng đông càng rõ nét ,với những nỗi bực xúc và sự phẩn nộ chính đáng!( đó là những “người …trẻ toàn quốc có lý luận”- sẽ là lãnh đạo Dân chủ Đa nguyên xứng đáng của VN trong tương lai! mà không quá "lệ thuộc" vào “ dân miền Bắc có lý luận” nữa ! Hé hé )

    3/ Bế tắt Kinh tế, Nợ khủng của Việt cộng đã thực sự bùng nổ, bộc lộ ra hẳng không còn giả dối, che dấu , lấp liếm nổi nữa. và cũng chắc chắn không có giải pháp hay lối thoát nào khác , ngoại trừ “kiên định XHCN để tiến dần đến bán nước, hoặc mất nước trong tay Tàu cộng !.

    4/ Đạo luật Manitsky bắt đầu có tác dụng và trở nên lây lan…

    Rõ nhất và cũng nhiều hy vọng nhất , vẫn là từ các điều số 1, số 2- chắc chắn sẽ ngày càng to rộng và quy mô hơn chứ không có chuyện Việt cộng dùng đàn áp mà dừng lại được. Đậy là những xu thế xã hội mà một khi đã xuất hiện thì chỉ có tiến lên chứ không thể dừng lại bởi bất kỳ điều gì ! Nhất là “xăng“và “thuốc súng”cung cấp cho trận cháy lớn ấy thì Việt cộng chưa từng “ngưng lại” một ngày nào , trong bất cứ lĩnh vực gì ?
    Vâng – như bác Nguyễn Thông nói ở trên- tranh đấu Dân chủ-Đa nguyên, vì thế nên hãy cứ, sorry, mặc mẹ nó bọn “Chủ nô Việt cộng” giết nhau hay “bày trò, vẽ vời trong nội bộ lũ chúng nó” - Hãy cứ làm theo cách của những người dân oan VN – Luôn nhắm đến mục tiêu cầu đạt được , chỉ một cái đích và trường kỳ tranh đấu , không hề xao nhãng !
    --------------

    Nghe nói bộ hồ sơ Nhân quyền theo luật Magnisky đã có được 6 bộ với khoảng 168 quan chức côn đồ mặt rô XHCN…He he. Tự dưng bỗng muốn “Hoan hô” ông Obama một tiếng…nữa. Trong những ngày cuối cùng , ông vẫn còn nhớ đến những ai đang bị chà đạp bởi bạo lực độc tài trên toàn thế giới , ký một sắt lệnh có giá trị “ Thế thiên hành đạo” như thế thật tuyệt vời. Người dân Việt được an ủi phần nào trước những nỗi oan ngút trời mà Việt cộng gây ra cho họ !

    Vui vui gần đây : “Hạ Viện Canada thông qua Luật Sergei Magnitsky”-Còn đợi thêm Úc, Hàn, Nhật…, “học tập và làm theo tấm gương bác Obama “ nữa . Riêng Liên Minh châu Âu, qua vụ “TXThanh đầu thú” và Cô sát thủ VN “gặp gỡ” ông anh của Kim Ủn…vv, họ chắc sẽ ký gấp rút để tránh …dây với Hủi ! Chúng ta chỉ còn việc giúp chính nghĩa nhân loại một tay – “lên list” danh sách bọn Phi nghĩa “Thực quan Việt cộng” cả to lẫn bé…cho thật “khách quan” ,“đầy đủ” . Cần chú ý mấy gẫ thực quan buôn lậu “chổi đót để xây biệt phủ” , lũ thực quan kinh doanh “nuôi heo, chạy xe ôm “ mà trốn thuế để xây biệt phủ ? Nhất là bọn cao cấp , thường “trồng rau sạch ăn một mình “ đến thối cả móng tay, không biết chia xẻ với người dân trong cơn thiên tai bão lũ …vv
    Rất không nên” bỏ sót người, sót tội”…! He he ! Nghĩa là làm giống như Việt cộng hô hào, nhưng mà …làm thiệt, chứ Việt cộng “ bỏ sót quá nhiều” !