Aung San Suu Kyi - từ biểu tượng dân chủ đến một chính khách thực dụng

  • Bởi Admin
    11/10/2017
    5 phản hồi

    Ls Nguyễn Văn Thân

    Trong mấy ngày qua, thảm họa của người tỵ nạn Rohingya dấy lên một làm sóng phẫn nộ thách thức lương tâm của cộng đồng quốc tế. Có hơn 1,000 thường dân Rohingya đã bị sát hại trong các cuộc càn quét và đụng độ giữa quân đội Miến Điện và Đội quân Cứu tế Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Hàng trăm ngôi làng của người Rohingya bị quân Miến đốt sạch và có hơn 500,000 người Rohingya đã vượt biên giới sang Bangladesh, một quốc gia nghèo nàn không đủ phương tiện giúp đỡ số đông người tỵ nạn như vậy. Đại diện Cao Ủy viên Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc ông Zeid Ra'ad al-Hussein buộc phải lên tiếng than thở là quân đội Miến Điện đang thực hành chính sách thanh lọc chủng tộc đúng bài bản. Vào ngày 13/9, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án các cuộc bạo động dẫn đến làn sóng tỵ nạn, bày tỏ quan ngại về việc quân đội Miến sử dụng vũ lực quá mức và kêu gọi chấm dứt ngay mọi cuộc bạo động. Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres mô tả sự kiện này là một ''thảm họa nhân đạo''. Ông cũng kêu gọi quân đội Miến ngưng ngay các cuộc càn quét.

    Rohingya là một nhóm người sắc tộc thiểu số Hồi Giáo sinh sống ở tiểu bang Rakhine phía tây của Miến Điện. Dân số Miến Điện khoảng 55 triệu. Ước lượng có khoảng 1 triệu người Rohingya trong 3 triệu dân của tiểu bang Rakhine. Người Rohingya tin rằng nguồn gốc của họ xuất phát từ vương quốc Arakan nằm trong vịnh Bengal. Vì lợi thế địa lý, nhiều thương buôn Ả Rập đã ghé tới Arakan mang theo ảnh hưởng của Hồi Giáo. Thương buôn Ả Rập lấy vợ cùng với việc người bản xứ cải đạo dẫn đến tình trạng dân số Hồi Giáo gia tăng nhanh chóng. Vào năm 1784, Arakan bị triều đại Konbaung của Miến điện chinh phục. Tới năm 1826 thì nhượng lại cho Đế Quốc Anh như là một món hàng bồi thường chiến tranh sau cuộc chiến Miến - Anh lần thứ nhất. Từ đó, Arakan trở thành một phần của thuộc địa Anh trong tỉnh British Burma. Nhiều trận đụng độ giữa Anh và Nhật diễn ra tại nơi đây trong Đệ Nhị Thế Chiến. Sau năm 1948, Arakan trở thành một khu vực độc lập có tên là Rakhine Miến Điện. Vào năm 1973, Rakhine chính thức trở thành một tiểu bang của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Miến Điện được coi là quê hương của người Rakhine.

    Tuy chiếm 1/3 dân số Rakhine, nhưng người Rohingya không được công nhận là công dân Miến Điện như 135 sắc tộc khác mà nhà nước Miến coi họ là những người di dân bất hợp pháp từ Bengal dù họ đã sinh sống trên mảnh đất này trong vài trăm năm qua. Có nghĩa họ là những người vô tổ quốc trên chính quê hương xứ sở của họ. 2/3 dân số khác của Rakhine là Phật Giáo không có thiện cảm với người Rohingya vì tôn giáo và phong tục khác nhau. Người Rohingya không có giấy tờ tùy thân và không được hưởng quyền công dân về giáo dục và y tế như những sắc tộc khác. Vào năm 1993, chế độ quân phiệt Miến ban hành ''thẻ trắng'' cho người Rohingya để họ được tạm trú và quyền được bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2008 và bầu cử năm 2010. Nhưng tới tháng hai năm 2015 thì Tổng Thống Thein Sein tước đi thẻ trắng cũng như quyền bỏ phiếu bầu cử vì áp lực của lực lượng Phật Giáo Quốc Gia. Vì vậy mà không có ứng viên gốc Hồi Giáo nào tham gia trong cuộc bầu cử năm 2015.

    Rakhine là tiểu bang nghèo nhất của Miến Điện với gần 80% dân số sống dưới mức đói nghèo theo ước lượng của Ngân Hàng Thế Giới. Nhà nước Miến không bỏ tiền đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng. Nạn thất nghiệp cùng với đói nghèo tạo thêm mâu thuẫn giữa các sắc dân vốn đã có nhiều khác biệt về tôn giáo. Vào năm 2012, khi một nhóm đàn ông người Rohingya bị tố cáo là hãm hiếp và sát hại một phụ nữ Phật Giáo thì nhóm Phật Giáo Quốc Gia cực đoan trả thù và giết chết hơn 280 người Rohingya và nhiều người khác phải bỏ chạy lánh nạn. Theo thông tin của Tổ Chức Di Dân Quốc Tế IOM, có hơn 88,000 người Rohingya tỵ nạn bằng đường biển qua vịnh Bengal từ tháng Giêng 2014 tới tháng 5 năm 2015.

    Bạo động bùng nổ vào tháng 10 năm 2016. Phiến quân Rohingya tấn công một số tiền đồn hẻo lánh dẫn đến sự trả đũa của quân đội Miến làm hơn 65,000 người Rohingya phải bỏ chạy sang Bangladesh từ tháng 10 năm 2016 đến tháng Giêng năm 2017.

    Cuộc bạo động gần đây nhất xảy vào ngày 25/8/2017 khi ARSA tấn công các tiền đồn của quân Miến ở phía Bắc Rakhine. Quân Miến đáp trả bằng các cuộc càn quét và đốt sạch hàng trăm ngôi làng dẫn đến làn sóng tỵ nạn lên tới hàng trăm ngàn người Rohingya chạy sang Bangladesh lánh nạn. Bộ Ngoại Giao Bangladesh chính thức lên tiếng kêu gọi cộng động quốc tế lên án chính sách 'thanh lọc chủng tộc'' của Miến Điện. Họ cũng lo ngại là tình trạng dơ bẩn tại các trại trỵ nạn được dựng lên cấp tốc để đáp ứng nhu cầu có thể sẽ không ngăn chận được các cơn bệnh dịch đang đe dọa người tỵ nạn sống chen chúc trong những chiếc lều vì thời tiết xấu.

    Vấn đề đáng nói nhất là thái độ im lặng của Aung San Suu Kyi. Cho đến nay, số người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu rút lại Giải Thưởng Nobel Hòa Bình cho bà đã lên tới hơn 400,000 gần bằng số người tỵ nạn Rohingya. Nhưng Ban Tổ Chức cho biết là giải này không có điều khoản thu hồi. Tương tự như vậy, đã có hơn 6,000 người ký tên yêu cầu Thủ Tướng Justin Trudeau tước quốc tịch Canada danh dự mà Cựu Thủ Tướng Harper ban cho Suu Kyi vào năm 2007. Vào đầu tháng này, thành phố Oxford tuyên bố tước giải thưởng nhân quyền trao tặng cho bà trước đây. Ngoài ra, hầu hết các tổ chức nhân quyền quốc tế gồm có Amnesty Interational và Human Rights Watch đã chỉ trích mạnh mẽ vì thái độ lành lùng của bà trước thảm họa của người sắc tộc thiểu số Rohingya.

    Tại sao một biểu tượng nhân quyền dường như lại có thể nhẫn tâm trước một thảm hoạ nhân đạo ngay trên đất nước của mình? Đây là một câu hỏi chưa có câu trả lời rõ ràng. Khi các thông tấn xã quốc tế bắt đầu loan tin về cuộc khủng hoảng Rohingya, thay vì thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, bà Suu Kyi đã tố cáo truyền thông quốc tế loan tin thất thiệt. Thậm chí, bà còn cáo buộc là truyền thông quốc tế làm lợi cho khủng bố. Bà cũng than phiền là không công bằng khi mọi người kỳ vọng cá nhân bà cũng như Miến Điện phải tìm được giải pháp tức khắc cho một vấn đề phức tạp liên quan tới người Rohingya. Bà sẽ không bao giời chấp nhận là nhà nước và quân đội Miến Điện đang thi hành chính sách thanh lọc chủng tộc đối với người Rohingya ngay cả khi hàng trăm ngàn người phải bỏ chạy khỏi xứ khi quân đội đốt sạch các ngôi làng nơi họ cư ngụ. Dĩ nhiên là bà không ra lệnh cho quân đội. Thực quyền vẫn nằm trong tay các tướng lãnh là cựu lãnh đạo của chính quyền quân phiệt cai trị Miến Điện hơn nửa thế kỷ. Nhưng ít ra bà vẫn có thể lên tiếng chính thức lên án mọi tội ác diệt chủng hoặc chống nhân loại do một số phần tử quân đội gây ra. Nhưng bà đã không làm điều đó.

    Thật ra, Suu Kyi có lập trường nhất quán đối với người Rohingya. Bà chưa bao giờ bày tỏ thái độ cảm thông với họ như là nạn nhân của sự xâm phạm nhân quyền và phân biệt đối xử. Trong chiến dịch tranh cử vào năm 2015, bà tránh né thảo luận vấn đề khi báo chí ngoại quốc đặt câu hỏi về quan điểm của bà đối với vấn nạn người Rohingya. Tuyệt đại đa số thành viên củ Liên Đoàn Dân Chủ Miến Điện mà bà lãnh đạo không coi người Rohingya là một thành phần dân tộc của Miến Điện mà đơn thuần chỉ là những người di dân lậu. Họ cũng chẳng quan tâm gì đến các cuộc càn quét bạo lực mà người Rohingya phải gánh chịu. Có nghĩa là sẽ không có một lợi ích chính trị gì nếu không muốn nói là sẽ bị mất phiếu nếu Suu Kyi lên tiếng bênh vực cho người Rohingya. Suu Kyi bây giờ không cần giữ hình ảnh thánh thiện của một biểu tượng nhân quyền vì hiện nay bà là một chính khách phải đương đầu với thực tế của chính trường như mọi chính khách khác.

    Thật ra là vào tháng 9 năm ngoái, Suu Kyi đã bổ nhiệm Kofi Annan Cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc chỉ đạo một ủy ban nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp xử lý vấn nạn Rohingya. Ủy ban đưa ra một số đề nghị tạm thời vào tháng 3 năm nay và trao cho chính quyền Miến Điện bản báo cáo sau cùng vào ngày 23/8/2017. Chính quyền Miến hứa là sẽ nghiêm túc cứu xét đề nghị của Ủy Ban nhưng chỉ hai ngày sau thì có các cuộc tấn công của ARSA vào tiền đồn dẫn đến sự trả đũa quá mức của quân Miến.

    Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng rồi bà Suu Kyi cũng đã đọc một bài diễn văn dài hơn 30 phút bằng tiếng Anh tại Naipidaw vào ngày 19/9 vừa qua chính thức bày tỏ quan điểm của bà về vấn nạn Rohingya. Trong bài diễn văn này, bà lên án mọi hình thức vi phạm nhân quyền nhưng không đá động gì tới thảm họa của hàng trăm ngàn người Rohingya. Bà cũng hứa là những người tỵ nạn sẽ được quay về sau khi trải qua một tiến trình thành lọc. Tuy nhiên, Amnesty International cho rằng bài phát biểu của bà hàm chứa "phân nửa sự thật" và đổ lỗi cho nạn nhân cũng như làm ngơ trước những hành động tội ác chống nhân loại của quân đội Miến.

    Không chỉ có Miến Điện với đa số dân chúng Phật Giáo mà hầu như cả thể giới đều không mấy quan tâm đến thảm họa của người Hồi Giáo Rohingya. Khi nói tới người Hồi Giáo hiện nay thì người ta liên tưởng đến những phần tử khủng bố. Các giá trị nhân đạo và nhân quyền hình như chỉ áp dụng cho 'phe ta'. Trùng với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy mà Tổng Thống Donald Trump là biểu tượng, thế giới dường như đang chia thành hai cực: chánh và tà. Chỉ có 'danh môn chính phái' mới có quyền con người. Thành phần 'tà ma ngoại đạo' thì có thể bị giết thẳng tay. Tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả của Phật Giáo Miến Điện không áp dụng đối với người Hồi Giáo. Các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức, luân lý ngày càng lỏng lẻo và được áp dụng một cách chọn lọc và có điều kiện. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao thế giới không cảm thấy có gì ái ngại khi Tổng Thống Trump đe dọa trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc là sẽ tiêu diệt và xóa sổ hết 26 triệu người dân Bắc Hàn nếu Kim Chánh Vân dại dột nổ súng trước.

    Ls Nguyễn Văn Thân

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Mở Miệng viết:
    Nobel Hòa Bình, việc xét trao giải thưởng này có lúc đúng, có lúc sai, và cũng có lúc hết sức ngớ ngẩn như trong trường hợp Kissinger và Lê Đức Thọ.

    Lê Đức Thọ tự biết giải Nobel Hoà bình là cái tát vào mặt ông ta - dù Uỷ ban Nobel không nghĩ như vậy- nên Thọ đã từ chối nhận giải này.

    Mời các bác đọc bài dưới đây để biết tội ác của Thọ cao ngút trời. Không có "thống kê" về nạn nhân của Thọ- người Việt Nam, nhưng chắc chắc rằng số nạn nhân này lấp đầy biển Đông, lấp đầy Trường sơn, đường mòn HCM.
    Bọn phản chiến - kể luôn bọn tự xưng là phản chiến ở miền Nam - đều câm họng- cho tới ngày hôm nay.
    Biết mình sai, thừa nhận sai lầm, là điều có thể được tha thứ - như Jan Fonda.
    Nhưng đặc biệt là bọn phản chiến VN KHÔNG hề nhìn nhận những sai lầm, là họ đã đóng góp một phần không nhỏ cho tình trạng VN hôm nay. Bọn này đang hưởng những thành quả từ những đóng góp đó, những thành quả được xây dựng trên xương máu, tài sản người dân Việt.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-22-toi.html

    .

    Tên tác giả viết:
    Sau này Fonda đã nhiều lần thừa nhận sai lầm và xin lỗi các cựu chiến binh Mỹ về bức hình chụp bà ngồi trên nòng súng phòng không của quân đội Bắc Việt trong chuyến thăm Hà Nội đầy tranh cãi của bà.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Jane_Fonda

    Nguyễn Jung

    Aung San Suu Kyi và Nelson Mandela, cả hai đều bị nhà cầm quyền sở tại giam giữ nhiều năm. Cả hai đều được trao tặng giải Nobel Hòa Bình danh giá. Cà hai đều được nước Anh đặc biệt trọng thị. Bà Suu Kyi là người phụ nữ thứ hai có vinh dự đọc diễn văn trước Quốc hội Anh (trong lịch sử mấy trăm năm tồn tại) mà người thứ nhất không ai khác hơn chính là Nữ hoàng. Ông Mandela mỗi lần thăm nước Anh đều được Nữ hoàng đón tiếp và phân tích cử chỉ của Nữ hoàng cho thấy ông được bà rất quí trọng.

    Cái khác nhau giữa hai người là ông Mandela được mọi người quí trọng đến cuối đời, bà Suu Kyi chắc chắn không được như vậy.

    Tôi có lần đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của một chính khách là làm sao phải chạy việc. Mà để chạy việc thì đôi lúc phải thỏa hiệp, phải điều chỉnh, phải nhượng bộ, và nhiều lúc phải biểu lộ hoặc đưa ra những quyết định hoàn toàn trái ngược với quan điểm của bản thân.

    Chỉ sau một thời gian ngắn ông Mandela rời bỏ chính trị, trong khi đó bà Suu Kyi lại dấn thân vào một trong những hệ thống chính trị bất ổn nhất thế giới.

    Những người phê phán bà Suu Kyi chỉ nhìn thấy bà qua giải Nobel Hòa Bình, không thấy bà là một nhà lãnh đạo chính trị.

    Theo tôi thấy, ở cấp nguyên thủ quốc gia (đang tại chức) giải Nobel Hòa Bình không hẳn là một món hành trang hữu ích..

    Gorbachov (1990) mất sạch sự nghiệp chỉ một năm sau ngày nhận giải thưởng này. Yitzhak Rabin (1994) thì bị ám sát chết sau hai năm. Riêng trường hợp Barack Obama (2009), giải Nobel Hòa Bình có vẻ như đã trở thành một gánh nặng tâm lý.

    Đã tuyên bố Mỹ sẽ có phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu chính phủ Syria sử dụng vũ khí hoá học nhưng khi đã có đầy đủ bằng chứng (2013) Obama lại vòng vo qua hỏi ý kiến Quốc hội để rồi sau đó chẳng có hành động nào.

    Bằng chứng Bashar al-Assad dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân
    https://www.senate.gov/isvp/?type=arch&comm=intel&filename=intel090613

    Nobel Hòa Bình, việc xét trao giải thưởng này có lúc đúng, có lúc sai, và cũng có lúc hết sức ngớ ngẩn như trong trường hợp Kissinger và Lê Đức Thọ.

    Hi , chào bác NJ,

    Rất vui khi có người cùng chia xẻ quan điểm.

    Đề tài về Myamar hiện nay không phải đề tài nổi bật, gây”ngứa mồm” nhưng phải “bà Tám” về nó , chỉ vì “ đảng và nhà nước XHCN” ta rất khoái giật sặp mọi “tượng đài Dân chủ -Đa nguyên” , những biểu tượng tranh đấu cho Nhân quyền / Dân quyền…bất kể là con người hay lý thuyết.

    Việt cộng muốn thế giới dân đen VN chỉ còn lại có mỗi “ mênh mông áo vãi” là đáng ca ngợi , phụng thờ mà thôi. Do đó, họ không dễ gì chịu bỏ qua món ngon như “Dân chủ Thai1land loạn lạc” ,“Dân chủ Myamar loạn lạc…” …kiểu thế này ! He hè.

    Chỉ có XHCN của Lú tặc mới là món Chính trị tuyệt hảo, luôn “ổn định “ rất cao ( Ngay cả khi quốc gia đã trở thành “cường quốc Chúa Chỗm” của 5 châu , và cả khi đám “lãnh đạo thực quan” đang say sưa túm đầu…bụp nhau đến nát bét dù đang cảnh mưa to bão lớn, người chết vật trôi …như hiện tại ..và sắp tới ! Hu hu.

    PS:
    Mà có khi bà San Suu Kyi “đổi tánh” là kể từ khi được gặp Dũng X chăng ?- sao nghi quá ?!

    EFG viết:
    Bọn Chính trị sa lông, vay mượn lòng “thương xót” để “té nước theo mưa”, đời nào cũng rất đông đúc và rãnh rỗi. Còn các vị “trí thức” khoa viện từng nâng bà kia lên chín tầng mây, nay lại hạ xuống tận đáy bùn , muốn chính họ đã "hai lần lầm lỗi" thì ....tùy họ. Nhưng chắc chắn một điều , các vị ấy chưa bao giờ có ai từng nếm trãi nhà tù “ độc tài” để giành lấy "Dân chủ , Dân quyền" cho dân tộc họ, như bà San Suu Kyi từng làm đâu ! - Vả lại, trò “phản chiến” đối với “Nền Dân chủ non trẻ miền Nam VN" không phải một bài học thê thãm sao ? Nó đã gây nên những xót xa ân hận đến mức nào, mà mãi sau này người VN mới dần dần đau khổ nhận ra ?

    Túm lại, không bênh vực nhưng cũng chưa dám đả kích, chỉ nghĩ rằng không ở trong cảnh của người, chỉ nghe có một bên, mà vội thương cảm không chịu quan sát thêm, thì tốt hơn hết, khoan đã vội “nâng quan điểm” hay mạnh mẽ buộc tội bà ấy làm gì !.

    Đồng ý với bác EFG.
    Tôi e rằng số phận của bà Aung San Suu Kyi rồi sẽ như cố TT Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu.
    Quân đội Hà Nội với sự hổ trợ của tất cả các nước Cộng sản tấn công miền Nam- công khai và lén lút- thì bọn phản chiến không lên án, đi lên án và VNCH, trong thế phải tự vệ.

    Tên tác giả viết:
    nhưng chỉ hai ngày sau thì có các cuộc tấn công của ARSA vào tiền đồn dẫn đến sự trả đũa quá mức của quân Miến.

    Như thế nào là trả đũa quá mức và trả đũa vừa phải? Giới hạn của trả đũa nằm ở đâu, ai có quyền "ban bố" giới hạn này? Bọn phản chiến ư?

    Thôi thì, như thế này nhé: Khi ARSA tấn công, thì quân đội Miến Điện nên ngồi thiền, đọc kinh để thực thi Tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả của Phật Giáo (Miến Điện), rồi "thống nhất" Miến Điện dưới sự lãnh đạo của
    ARSA, tiến lên một "nhà nước Dân chủ Hồi giáo" với nền kinh tế thị trường định hướng Hồi giáo.
    Mô Phật, rồi lại có cảnh vượt biên, tị nạn như đang xẩy ra ở châu Âu. Chẳng hiểu VN,Thái Lan, Cam Bốt có gánh nổi những người tị nạn Hồi giáo không?

    Đòi lại giải Nobel Hoà Bình, giải Nhân quyền là chuyện trẻ con của những người ăn không ngồi rồi, không rõ tình hình, giỏi ăn theo, hùa.

    Nguyễn Jung

    Trích dẫn:
    Tại sao một biểu tượng nhân quyền dường như lại có thể nhẫn tâm trước một thảm hoạ nhân đạo ngay trên đất nước của mình? Đây là một câu hỏi chưa có câu trả lời rõ ràng. Khi các thông tấn xã quốc tế (?) bắt đầu loan tin …
    Trích dẫn:
    “… bà còn cáo buộc là truyền thông quốc tế làm lợi cho khủng bố. Bà cũng than phiền là không công bằng khi mọi người kỳ vọng cá nhân bà cũng như Miến Điện phải tìm được giải pháp tức khắc cho một vấn đề phức tạp liên quan tới người Rohingya.”

    ---------

    Nghe nói, Rohingya là giống dân Ấn - Arya, đại đa số theo đạo Hồi. Mặt mũi nhìn là khác hẳn dân Myamar .Vì thế , khi dân Myanmar cho rằng Rohingya là dân nhập cư bất hợp pháp…cũng có lý do nào đó. Myamar gọi họ là "Benglali" , không công nhận “truyền thuyết” nói rằng bang Rakhine là "Vương quốc Hồi giáo độc lập Arakan" ngày xưa ?! .

    Còn "Đội quân cứu rỗi Arakan Rohingya” (Arakan Rohingya Salvation Army - ARSA) thì do tay Ata Ullah thành lập nhân có các “cuộc thánh chiến tôn giáo”, Mục tiêu của ông ta là xây dựng một "Nhà nước Hồi giáo dân chủ" cho người Rohingya. Trả lời phỏng vấn ICG ( International Crisis Group -Tổ chức xem xét vấn đề khủng hoảng toàn cầu), ông Ata Ullah nói ông ta đã được Taliban huấn luyện chiến thuật chiến tranh du kích ở Pakistan, cả đào tạo ở Libya…( Hic ! nghe thấy sao …ớn quá , Taliban giật sập 02 bức tượng Phật ngàn năm, thì chuyện cái nhà nước này thẳng tay thanh toán Phật giáo Myamar cũng không phải là khó xảy ra đâu )
    Thế rồi, sau gần 3 năm im lặng đào tạo các chiến binh Hồi giáo ở vùng núi May Yu , ông này bắt đầu “quậy bạo” : “….ARSA đánh vào một đồn biên phòng Myanmar giết 9 sĩ quan và 4 binh sĩ Myanmar,…cuối tháng 10, ARSA tiến hành tấn công , giết chết 34 thường dân và bắt cóc 22 người khác ( buộc tội là "cộng tác viên của chính phủ") ….năm 2017, ARSA đồng loạt tập kích vào 30 đồn cảnh sát ở phía bắc bang Rakhine, giết chết ít nhất 71 người, trong đó có 12 nhân viên an ninh. …vv

    Dĩ nhiên Myamar phải có “chơi lại” chứ ! - Nhưng giả sử, nếu có một nhóm Hồi giáo do đám cực đoan Taliban/ Libya … đào tạo , rồi “quậy tưng” như thế ở VN thì….không chắc LHQ kịp kêu lên một tiếng nào đâu ?! Hic ! Mà khi ấy, các tác giả “ phản chiến” đang than khóc giùm người kia, có khi cũng sẽ đổi tone gấp !
    Cũng không riêng VN, nước nào cũng sẽ phải ra tay triệt hạ vì dạo này, “ danh tiếng các "Nhà nước Hồi giáo” lẫy lừng quá...
    Chưa kể các “ tội ác video” là từ những nguồn chấp vá vay mượn từ ở đâu đâu ( trên mạng người ta đã phát hiện ra không ít.. )- Bầu cữ Mỹ mà Putin còn tung đủ thứ ra để control thì, thời đại “loạn thông tin này", làm sao mà dễ biết rõ sự thật ?
    Cũng chưa biết "súng đạn ARSA đang dùng" là của Tàu hay Ấn , hay Mỹ-Thailand cung cấp cho, chỉ biết Miamar là nước nhỏ, có nền“ Dân chủ non trẻ” , ở sát biên giới Ấn và thêm có mỏ khí đốt trữ lượng rất khá…Hic ! Đói năng lượng nên Tàu Tập rất chi là thèm ! …vv. Nếu Myamar chịu bỏ Dân chủ, thực hiện XHCN thì có “bạn Tập” sang thăm ngay đấy !

    Bọn Chính trị sa lông, vay mượn lòng “thương xót” để “té nước theo mưa”, đời nào cũng rất đông đúc và rãnh rỗi. Còn các vị “trí thức” khoa viện từng nâng bà kia lên chín tầng mây, nay lại hạ xuống tận đáy bùn , muốn chính họ đã "hai lần lầm lỗi" thì ....tùy họ. Nhưng chắc chắn một điều , các vị ấy chưa bao giờ có ai từng nếm trãi nhà tù “ độc tài” để giành lấy "Dân chủ , Dân quyền" cho dân tộc họ, như bà San Suu Kyi từng làm đâu ! - Vả lại, trò “phản chiến” đối với “Nền Dân chủ non trẻ miền Nam VN" không phải một bài học thê thãm sao ? Nó đã gây nên những xót xa ân hận đến mức nào, mà mãi sau này người VN mới dần dần đau khổ nhận ra ?

    Túm lại, không bênh vực nhưng cũng chưa dám đả kích, chỉ nghĩ rằng không ở trong cảnh của người, chỉ nghe có một bên, mà vội thương cảm không chịu quan sát thêm, thì tốt hơn hết, khoan đã vội “nâng quan điểm” hay mạnh mẽ buộc tội bà ấy làm gì !.

    "tại sao thế giới không cảm thấy có gì ái ngại khi Tổng Thống Trump đe dọa trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc là sẽ tiêu diệt và xóa sổ hết 26 triệu người dân Bắc Hàn nếu Kim Chánh Vân dại dột nổ súng trước"


    Tôi nghĩ thế giới không có phản ứng mạnh về câu "hăm doạ diệt chủng" ấy chẳng quà là tại vì ai cũng biết là người phát biểu câu ấy có bản tính ăn nói hồ đồ, bộp chộp, bạ đâu nói đấy chứ không phải thuộc loại hung tinh như Pol Pot, Stalin hay Hitler.