Đâu là ranh giới giữa tự do biểu đạt và sự phỉ báng tôn giáo?

  • Bởi Admin
    10/10/2017
    14 phản hồi

    Phạm Lê Vương Các

    Một sự kiện giải trí ở Sàn nhảy Fame Bar (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào đêm ngày 8/10/2017 trở nên "dậy sóng" khi có tiết mục các vũ công mặc bikini được cho là biến tấu từ trang phục của các nữ tu và linh mục Công giáo, mang thánh giá nhảy nhót tưng bừng theo tiếng nhạc.

    Vụ việc đã gây ra cơn phẫn nộ từ cộng đồng Công giáo, và có nhiều đề nghị yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vì đây là hành vi phỉ báng tôn giáo.

    Vụ việc này tuy mới mẻ ở Việt Nam nhưng không lạ trên thế giới, đặc biệt ở Tây Âu - nơi thường xuyên diễn ra các vụ kiện liên quan đến hành vi phỉ báng tôn giáo. Tại đây, các thẩm phán khi xét xử các vụ việc này thường rất khó khăn đưa ra phán quyết vì ranh giới pháp lý của hành vi phỉ báng và tự do biểu đạt thường không rõ ràng, và các bản án qua nhiều cấp tòa khác nhau thường bị đảo ngược như chong chóng và gây ra nhiều tranh cãi vì một mặt cần bảo vệ cho đức tin tôn giáo của người này, mặt khác không được gây ra hạn chế đến quyền tự do tư tưởng và tự do biểu đạt của của người khác.

    Chẳng hạn như vụ sử gia Paul Giniewski bị tổ chức Công giáo AGRIF kiện ra tòa án Pháp vào năm 2005 vì tội phỉ báng Công giáo khi ông có bài viết với nhận định Giáo hoàng và những tín đồ Công giáo phải chịu trách nhiệm gián tiếp cho việc sáu triệu người Do Thái bị tàn sát. Tòa dân sự sơ thẩm tuyên Giniewski thua, nhưng sau đó ông kháng án thành công lên Tòa phúc thẩm và dành chiến thắng. AGRIF không bỏ cuộc kiện tiếp lên Tòa thượng thẩm, Tòa thượng thẩm nhận định Giniewski có hành vi phỉ báng, bác bản án của Tòa phúc thẩm, và bắt xử lại. Xử lại lần hai,Tòa phúc thẩm lại tuyên Giniewski thua. Giniewski kháng cáo lên Tòa thượng thẩm, Tòa thượng thẩm giữ quan điểm như lúc đầu, đồng ý với bản án của Tòa phúc thẩm và bác đơn kháng cáo của Giniewski.

    Không chấp nhận bản án của Tòa án Pháp, Giniewski kiện ra Tòa án Nhân quyền châu Âu, Tòa án Nhân quyền châu Âu lại ra bản án tuyên Giniewski thắng kiện.

    Sự việc bản án liên tục bị đảo ngược qua nhiều phiên tòa khác nhau cho thấy, khi xét xử tòa chú trọng luận cứ của các bên đưa ra, khi trạng thái đang 5 ăn 5 thua, luận cứ bên nào có sức thuyết phục hơn, đôi khi nhỉnh hơn một tí, thì cán cân công lý sẽ nghiên về bên đó. Lý do Tòa Nhân quyền châu Âu tuyên Giniewski thắng kiện vì Tòa công nhận Giniewski có "đóng góp cho các thảo luận của công chúng"- tức là gợi mở các vấn đề dù có thể gây ra tranh cãi nhưng nhằm mục đích cho mọi người có thể cùng nhau thảo luận, đây là điều cốt yếu trong một xã hội dân chủ là phải cho phép các cuộc tranh luận diễn ra không giới hạn.

    Từ góc độ này, quay trở lại vấn đề tại Việt Nam, sự kiện ở sàn nhảy Fame Bar có thể tạo nên các cuộc tranh luận cần thiết trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam, để chúng ta làm rõ hơn giới hạn giữa quyền tự do biểu đạt và quyền tự do tôn giáo, mà cụ thể ở đây là quyền tự do biểu diễn nghệ thuật khi đứng trước lằn ranh linh thiêng của Công giáo, mà biểu diễn nghệ thuật không được phép đụng đến.

    Theo nguyên tắc luật pháp, bên nào đưa ra cáo buộc thì trước tiên bên đó có nghĩa vụ đưa ra luận cứ chứng minh cho hành vi vi phạm. Theo dõi sự kiện, cho đến lúc này tôi nhận thấy bên cáo buộc cho hành vi phỉ báng tôn giáo đang thiên về cảm xúc từ sự mộ đạo của mình, và những người ủng hộ cáo buộc thì nhận định theo cảm tính nhiều hơn là đưa ra luận cứ để lập luận chứng minh rằng đã có sự xúc phạm niềm tin hay phỉ báng tôn giáo trong sự kiện này.

    Để làm rõ có sự phỉ báng Đạo Công giáo trong trường hợp này hay không, bên cáo buộc cần lập luận làm rõ về các vấn đề cơ bản sau: (1) Cách ăn mặc của các vũ công trong sự kiện này có thực sự là sự biến tấu từ trang phục của các nữ tu và linh mục?; (2) Nếu có, nữ tu và linh mục cũng là con người thì việc biến tấu theo trang phục của họ có bị xem là sự phỉ báng đối Đạo Công giáo?; (3) Việc mang thánh giá biểu diễn nghệ thuật có được chấp nhận hay không và bị giới hạn như thế nào để không bị xem là sự phỉ báng Thiên chúa?; (4) Người tổ chức sự kiện này có nhằm chủ ý phỉ báng tôn giáo hay họ chỉ đang thực hiện quyền tự do biểu diễn nghệ thuật? (5) Bên cáo buộc đối chiếu vào căn cứ pháp luật nào cho hành vi này để đưa ra cáo buộc vi phạm?

    Tôi hy vọng chúng ta sẽ có những tranh luận mạnh dạn và cởi mở trên tinh thần dân chủ để làm rõ hơn vấn đề này, không chỉ trên cộng đồng mạng mà ở cả tòa án.

    Cá nhân tôi không ủng hộ cho đề xuất yêu cầu Sở Văn Hóa-Thông Tin xử lý hành chính cho hành vi này. Bởi lẽ, ta lên án chức năng "thẩm định tư tưởng và cấp phép hoạt động nghệ thuật" của Sở Văn Hóa-Thông Tin là trái với tiêu chuẩn của quyền tự do, thì ta không nên áp dụng "tiêu chuẩn kép" yêu cầu họ tiếp tục dùng chức năng "thẩm định và cấp phép" để bảo vệ quyền tự do của ta. Lưu ý rằng, với chức năng thẩm định và cấp phép như vậy, Sở này đã góp phần tống nhiều người vô tù chỉ vì bày tỏ quan điểm bất đồng, cũng như họ đã có một bề dày thành tích về việc ngăn cấm giới nghệ sĩ tự do hoạt động và biểu diễn.

    Nếu vì chịu sức ép từ cộng đồng Công giáo, Sở Văn Hóa Thông tin ra quyết định xử phạt hành chính đối với Sàn nhảy Fame Bar thì tôi đánh giá điều này cũng sẽ thiếu tính thuyết phục vì các quyết định hành chính được ban hành luôn là sự áp đặt, thể hiện ý chí của một số người cầm quyền, mà không hề có sự đánh giá phân xử mang tính chuyên môn.

    Hơn hế, tôi càng không ủng hộ hình sự hóa vụ việc vì pháp luật ở các quốc gia tiên tiến đều không coi hành vi xúc phạm hay phỉ báng là tội hình sự, mà chỉ xem xét giải quyết ở góc độ dân sự, và việc xử lý hình sự hay đe dọa trả đũa trong trường hợp này là hoàn toàn đi ngược lại tinh thần khoan dung tôn giáo.

    Vì vậy, tôi ủng hộ các tổ chức Công giáo khởi kiện vụ việc này ra Tòa án dân sự nếu có luận cứ cho rằng sự kiện biểu diễn này đã xúc phạm niềm tin tôn giáo hay đã phỉ báng vào Thiên Chúa. Chỉ khi nào các bên đều có cơ hội trình bày quan điểm bảo vệ cho hành vi của mình một cách bình đẳng, thì khi đó các cơ quan xét xử có chuyên môn mới có thể đánh giá được hết bản chất của hành vi, và tạo ra một tiền lệ tốt trong việc đặt ra một ranh giới rõ ràng hơn giữa quyền tự do biểu đạt và quyền tự do tôn giáo.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Biển Đông viết:
    : “…giả sử các vũ công nam ở trần, vấn khố hay bận xì líp da, quàng dây chuyền gắn búa liềm ở cổ, đeo râu giả và giả bộ làm Hồ Chí Minh, rồi nhảy lót lót trên sàn…cởi mở trên tinh thần dân chủ, mà không có tính xúc phạm đến bác và đảng , thì màn trình diễn các nữ tu bận áo tắm da đeo thánh giá cũng không phải là mạ lị tôn giáo…

    --------
    Xin phép được ủng hộ cả hai tay “ý tưởng” này của bác Biển Đông. ( chỉ cần dùng trí tưởng tượng…chúng ta cũng có thể tự mình thưỡng lãm “tính nghệ thuật” hấp dẫn cực độ của màn diễn ấy- Hì hì – Vừa đi đường vừa…lòng thòng kể chuyện cũng hay , rất chi tôn vinh “tự do biểu đạt” ! )

    Có lẽ các bác, tuy trao đổi về sự tôn trọng Tôn giáo và Tín ngưỡng nhưng trong lòng đều đã nhận ra, vấn đề ở đây tất nhiên hoàn toàn không liên quan gì đến Tôn giáo hay Nghệ thuật biểu diễn, mà đó là trò mèo Chính trị của đám Tập phú Trọng mà thôi !

    Không chỉ phỉ bán tín ngưỡng , đả phá niềm tin của toàn bộ giáo dân VN trong nước, mà nếu quan sát các biểu hiện “thúc đẩy Việt cộng tự cô lập mình” gần đây, tôi cho rằng , bọn “ nghệ nô này” là “của Tập , do Tập và vì Tập” đấy thôi ! Chúng nó có lẽ, cùng “tốt nghiệp từ cái lò biểu diễn” với bọn “cưa đá” ,bọn “ lão thành khiêu vũ sồn sồn đô sồn” chống lễ tưởng niệm liệt sĩ chống Tàu dạo nọ.

    Trump lên ngôi, quan hệ “thân Mỹ” trở nên bất trắc hơn bao giờ hết. VN vốn đã thêm phần bơ vơ , cô đơn rồi. Vừa qua, từ bọn “mắm tôm cho đến cục phó sang ăn cắp khắp các quốc gia châu Á, lại thêm nữ gián điệp sát nhân của VN sang giết người tại Malaysia …quan hệ VN và các quốc gia khu vực chẳng tốt đẹp gì, nhất là họ vốn đã căm ghét VN vừa la làng , vừa tranh thủ nạo vét đảo biển không thua ai . Rồi đến trò , lẻn vào bắt cóc người , chà đạp và xúc phạm danh dự nước Đức trong vụ Trịnh xuân Thanh…vv, quan hệ VN và liên Âu đang tiến dần đến rạn nứt .
    Trò phỉ báng Thiên chúa giáo này sẽ là cú hích mạnh để không chỉ Vatican mà cả Liên Âu – hầu hết là các quốc gia theo Tín ngưỡng này – sẽ thêm quyết tâm cùng với Đức ,“đóng băng” ngoại giao với Việt cộng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn .
    Cùng lúc, Mỹ đã khởi động luật Magnitsky, rồi Canada cũng đang bắt đầu áp dụng…nhưng , sau màn “ Tự do biểu đạt mùi Chính trị ” này, nhiều khả năng, “ “tài sản thực quan Việt cộng” sẽ bị truy lùng và đóng băng trên toàn châu Âu ! …Họ Tập sẽ làm mọi cách để siết dây thòng lọng trên cổ bọn “ đảng ta” – Công khai hoặc ngấm ngầm, nhưng chưa bao giờ ngưng nghỉ !

    Một “ chính phủ Chúa Chỗm” bế tắc toàn diện, nay nếu toàn bộ bọn “ đảng ta”, chưa hoàn toàn bế tắc và lệ thuộc, chưa cùng nhau một lòng “gọi da bảo vâng” thật ngoan ngoãn với ” ông anh TQ”, thì “Tập đại đế” vẫn sẽ chưa thôi !
    Ta sẽ thấy Tập thoải mái làm chủ biển Đông với sự đồng thuận “ răng môi” của bọn “đảng ta” , thấy họ Tập rat ay thâu tóm mọi ngân hàng Zero đồng tại VN, và TQ sẽ là “nhà thầu chính” của các dự án Quân sự, Kinh tế ,Chính trị…như hiện nay đã và đang như thế !? Cùng với “nhất thể hóa”vừa qua , phải chăng một “BTT phía Nam” của TQ đang dần dần hình thành , qua các bước “nhãy đực cuồng ngốc ngu độn của lũ nghệ nô “ đấy chăng ?!
    ------
    Trách làm gì ? Bọn “nghệ nô vô tri” ấy ? Chỉ là một lũ Sửu nhi cuồng tín , học đòi, chúng làm sao đủ sức biết gì về hậu quả sâu xa đến từ các hành động của chúng ? Nếu “thù lao kha khá”, rất có thể chúng cũng sẽ thoải mái thực hiện đều bác Biển Đông đề nghị ! ( Mong thay ! Hic)

    Bác Cách, tôi đồng ý phỉ báng là phỉ báng. Phỉ báng một cá nhân hay một cộng đồng, tội ngang nhau.

    Nhưng nếu cá nhân đó không cảm thấy mình bị phỉ báng, không thưa kiện, là chuyện của cá nhân đó.
    Còn một cộng đồng- số nhiều- có nhiều phản ứng khác nhau về cảm nhận.
    Nếu cảm thấy bị xúc phạm, những người này có quyền- cùng nhau-kiện các cá nhân đã xúc phạm Tín ngưỡng của họ. Nếu không, nếu chỉ coi đó là những hành vi "vô ý thức, không chủ đích" thì họ chỉ la lối, rồi thôi.

    Tôi không rõ các Tu sĩ - - hay Chủng sinh- ở Ba Lan - đó có bị kỷ luật của Nhà Dòng hay không? Nếu có, đó là một hình phạt. Trong Nhà dòng bị kỉ luật cũng tương tự như ở ngoài đời bị Pháp luật xử!
    Bị đuổi ra khỏi nhà Dòng là hình phạt nặng nhất.

    Ngoài đời, tuỳ theo Quan Toà mà "bản án" sẽ khác nhau. Tuỳ trường hợp, tuỳ mức độ, tuỳ theo cảm nhận của từng Quan toà. Nặng nhất là phạt tiền.
    Có một chuyện phỉ báng ở Tiểu bang tôi ở- một cá nhân- dân biểu Qh Tiểu bang- phỉ báng một cộng đồng- người nước ngoài, bị cộng đồng này kiện. Quan toà chỉ cấm vị Db này không được tái phạm- trong trường hợp tái phạm sẽ bị phạt 25.000€.

    Tôi tin là, nếu các Tu sĩ (muốn) đi chơi Vũ trường, họ sẽ KHÔNG dại dột mặc quần áo Thầy Tu, khi không mặc quần áo Thầy tu, họ không còn đại diện cho Tôn giáo và chắc chắn rằng, họ sẽ KHÔNG dại dột " phẫn nộ" rồi thưa kiện lung tung, để "lạy ông, tôi ở bụi này", rồi bị đuổi ra khỏi Nhà Dòng.

    Như tôi đã viết: Ranh giới giữa Nghệ thuật, Văn hoá, Tôn giáo nằm ở tư duy, kiến thức, ý thức, trách nhiệm.. không nằm trong Pháp luật.
    Ngoài ra, giá trị nghệ thuật của một Show diễn trong một quán Bar hay trên sân khấu Nhà hát không bằng nhau.

    Cư xử như công ty Victoria Secret là cách tốt nhất, bởi khác hàng là "Thượng đế".

    Người qua đường viết:
    Nếu tôi là chủ shown diễn, tôi sẽ chấp nhận đóng phạt, xin lỗi cộng đồng, thay đổi hay bỏ đi những đường nét không thuận lợi cho công việc làm ăn của tôi, và xem tiền phạt như cái giá trả cho một pha quãng cáo rộng lớn và miễn phí đó. Tôi sẽ dứt khoát không làm chuyện sinh thêm phiền hà cho tôi mà trước mắt tiền thuê luật sư là phải trả và không nhỏ.

    Đồng ý với bác " người qua đường".
    Và nếu tôi là chủ quán Bar tôi sẽ tự đóng của một hai tháng, khai trương lại dưới một bảng hiệu mới... thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

    Nguyễn Jung

    Nguyễn Jung viết:
    Phỉ báng một- vài- cá nhân hay phỉ báng một cộng đồng Tôn giáo - với hàng tỉ Giáo dân- là một khoảng cách rất lớn, không thể so sánh được.

    Ý tôi chính là ngược lại với câu trên. Dưới pháp luật, một cộng đồng có tư cách ngang với một cá nhân.

    Khi dẫn clip ấy, tôi muốn nêu câu hỏi tại sao giáo dân không muốn kiện các chủng sinh nhiều như kiện các ca sĩ hay vũ trường? Vì ca sĩ ở vị trí "thấp" hơn tu sĩ? Vì ca sĩ dễ thỏa thuận bằng tiền hơn tu sĩ? Hay vì khi hình ảnh tôn giáo bị tu sĩ lạm dụng thì không đáng sợ đối với giáo dân bằng khi bị ca sĩ lạm dụng? Trong tất cả những cái "vì" ấy, căn bản pháp lý nằm ở đâu?

    Còn trường hợp những nghệ sĩ cảm thấy vô cùng hứng thú trước việc hạ bệ tất cả thần tượng, càng thiêng liêng càng cho họ nhiều hứng thú, thì sao? Họ có nên bị tôn giáo kiện hay không? (Tác phẩm nhiếp ảnh Piss Christ của Andres Serrano là một ví dụ.)

    Cũng không khó để mường tượng ra khả năng thanh niên Hà Nội sau này "kiện" (trong ngoặc kép, bao hàm cả tẩy chay) vũ trường Fame Bar, vì không cho họ cơ hội giải trí trên phương diện mà họ trông đợi, tức là không đủ... khiêu dâm. Nếu các tu sĩ đi từng vũ trường để xem xét rồi đòi nhà chức trách có hành động thì chắc họ sẽ liên tục có chuyện để phẫn nộ.

    Đã có vô số những vụ ấu dâm do các chức sắc của giáo hội xúc phạm các em bé, và biết bao những vụ khác không/chưa bị lôi ra ánh sáng. Chuyện này không những là (tự) phỉ báng tôn giáo mà còn là phạm pháp.

    Trong các thánh lễ (của đạo Catholic) đã bao nhiêu đời, thường có các em bé đi theo mang đèn phụ lễ (altar boys). Tại sao thông thường là các em bé mà không là người lớn? Mấy em này làm gì trước và sau lễ? Dĩ nhiên là nói chuyện, tập dượt cùng với người chủ lễ. Thiết nghĩ đây là những cơ hội tốt cho một số chủ lễ tồi bại tiếp xúc, tán tỉnh, ép buộc các em vào đường dâm dục.

    Rõ ràng như thế nhưng không hiểu vì sao luật pháp/giáo hội không cấm/kiểm soát về cách phụ lễ như vậy. Tại sao các bậc cha mẹ lại cứ để con mình tham dự theo cách ấy? Phải chăng đó là tự do tôn giáo?

    Xin lỗi còm này không mấy liên quan đến "tự do biểu đạt", nhưng thiết nghĩ có thể góp một tiếng nói nhỏ nhoi vào việc làm sạch tôn giáo (và xã hội nói chung)

    Tôi cho rằng, sự xúc phạm lớn nhất là bộ quần áo tắm in hình Thánh giá của các diễn viên.

    Chuyện các Tu sĩ mặc trang phục Tôn giáo nhái Lady Gaga là quá quắc, là không tôn trọng Tín ngưỡng của chính cá nhân mình, không có sự trang nghiêm cần có của bản thân Tu sĩ, của Tôn giáo, đã vượt lằn ranh Văn hoá, Nghệ thuật, Tôn giáo. Các Giáo dân cảm thấy bị xúc phạm là đúng, vì họ vào nhà Thờ dâng Lễ- Chúa Nhật, Kommunion, đám cưới, đám tang, xưng tội ....các Cha đã mặc trang phục nhà thờ- ở Đức là màu đen- làm lễ, sau đó ban phước lành.

    Các Tu sĩ này nên tự xưng tội để chuộc lỗi làm ô uế trang phục - đại diện cho - Tu sĩ.

    Các Tu sĩ có quyền lên sân khấu, ca hát, sáng tác những bài hát chế diễu các bài hát của Lady Gaga nhưng không thể lợi dụng trang phục nhà thờ để "phản kháng" Lady Gaga, họ phải mặc quần áo civil, khi mặc quần áo Civil, họ không đại diện cho Tôn giáo, Tín ngưỡng họ theo đuổi.

    Laday Gaga có cảm thấy bị xúc phạm hay không là chuyện cá nhân cô, cô có quyền phản kháng nếu cảm thấy bị xúc phạm.

    Phỉ báng một- vài- cá nhân hay phỉ báng một cộng đồng Tôn giáo - với hàng tỉ Giáo dân- là một khoảng cách rất lớn, không thể so sánh được.

    Nguyễn Jung

    Chiến tranh giữa các vì sao sẽ không xảy ra và sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra.
    Nhưng nếu cứ mãi kích động kiểu này thì chiến tranh giữa những tôn giáo chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ không biết khi nào thôi !
    Trong vụ giáo xứ Thọ Hoà đã có người đòi "tống cổ bọn Công Giáo ra khỏi nước" rồi đấy !

    Các tu sĩ dòng Dominico tại tu viện Sluzewiec ở Warsaw "diễu nhại" nữ ca sĩ Lady Gaga:

    https://youtu.be/aP74qJBWsKY

    Nữ ca sĩ không cảm thấy bị báng bổ gì cả. Nhưng nhiều giáo dân trên toàn cầu cảm thấy... bị xúc phạm!

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Từ chỗ quan sát của cá nhân mình, tôi thấy chưa thể lên án hay bênh vực cho nhóm văn nghệ có kiểu cách ăn mặc bạo tợn kể trên. Bởi vì tôi chưa đọc được ở đâu về kịch bản của màn trình diễn: nội dung ca từ, câu chuyện trong bài nhạc, thông điệp của tác giả, vân vân.
    Tôi đã có thời thán phục thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên khi ông viết "Vì tôi là linh mục", cho nên tôi nghĩ mình cũng có thể chấp nhận được một màn trình diễn vay mượn chiếc "áo dòng".

    Vay mượn chiếc áo dòng cho vai ông cha, cho bà sơ vì tôi là linh Mục, vay mượn chiếc áo Ni Cô cho vai Lan và Điệp nó khác cởi chuồng và mặc cái khăn che đầu của bà sơ và cây thập giá thì dài hơn cái thân của bọn nó.

    Như thế thì chưa đủ cho ông phân biệt và nhận thức thì quan sát của ông có cần phải đeo kính, vậy lời bình của ông có giá trị .

    Xin đặt ra vài câu hỏi nghịch lại (nghịch ngợm?)

    Tại sao không nghĩ việc các "nghệ sĩ" ấy mang thánh giá có thể gây tác dụng truyền bá đạo Chúa? Một số thanh niên thích kiểu đó, bị nhập tâm và có cơ sẽ xin theo đạo một ngày sắp tời Cũng như những năm gần đáy một số người dùng nhạc Rock, nhạc Rap để quảng bá đạo Tin Lành.

    Nếu nói như cách sau đây có gọi là phỉ báng tôn giáo không? Số là người ta ai cũng gọi Jerusalem là thánh địa vì nó liên hệ với những sự việc/sự vật lớn của hai tôn giáo (đạo Chúa và đạo Hồi). Nhưng cũng bởi vì thế mà người ta tranh giành nhau, gây chiến đánh nhau chết bỏ. Vậy cũng có thể gọi nó là quỷ địa chứ.

    Tôi trả lời 5 câu hỏi của PLVC như sau:
    1. Khăn đội đầu nhái gần 100% khăn đội đầu của các Sơ.
    2. Nữ tu, Linh mục là Người, nhưng họ không còn là người "thường" khi đi tu, phải trang phục theo Tôn giáo.
    Trang phục như khăn đội đầu không là "của riêng" của người thường mà dành riêng cho các Nữ tu.
    3. Việc mang Thánh giá biểu diễn nghệ thuật có thể được chấp nhận nhưng phải có giới hạn. Giới hạn này không cần, không thể quy định bằng Pháp luật mà ở lòng Tôn trọng Tôn Giáo, Tín ngưỡng của người biểu diễn, người soạn nhạc...
    4. Người tổ chức sẽ chối là họ không hề có ý muốn phỉ báng Tôn giáo- Một câu hỏi ngây thơ.
    5. Không có Pháp luật nào ở đây, mà chỉ có Văn hoá và Nghệ thuật, Tôn trọng Tín ngưỡng của người khác, lòng Tự trọng cá nhân

    Căn cứ vào 5 câu hỏi của Tg, người đứng đơn thưa người tổ chức sẽ thua trắng.

    Tôi đề nghi đưa những tấm hình, video này lên YouTube, để đo phản ứng của người theo đạo Công giáo, kể cả người nước ngoài theo Công giáo.

    Nguyễn Jung

    Tôi theo Đạo Phật. Nhưng tôi cho rằng ăn mặc như trong mấy tấm hình trên rõ là bổ báng Công Giáo. Đặc biệt là ở VN, một Qg theo chủ nghĩa "Cộng sản", Tôn giáo bị định hướng, Tôn giáo Quốc doanh với Thầy, Cha Quốc doanh.
    Các cô gái này mặc áo tắm như "Ca ve" đứng đường, chứ không là Nghệ sĩ, lại còn đội khăn như các Ma sơ, Thánh giá in trên áo tắm, đeo Thánh giá.
    Bản nhạc "Vì tôi là Linh mục" hay bài "Em hiền như Ma sơ" có nội dung trong sạch, thánh thiện, không thể so sánh với hình ảnh trên.
    Bác nào chưa nghe, nghe ở đây:

    https://www.youtube.com/watch?v=6-bTBa7zXDE

    Nguyễn Jung

    Năm 2004, công ty Victoria Secret là một công ty nỗi tiếng ở Mỹ chuyên sản xuất đồ lót, sách bóp, bikini v.v… cho quý bà, năm 2012 đã có thương số lên tới 6.2 tỷ USD.
    Năm 2004, Victoria Secret tung ra một mẫu bikini thời trang có hình Phật Thích Ca. Lập tức rất nhiều Phật tử trên thế giới lên tiếng phản đối. Chỉ trong một tuần, Victoria Secret lập tức rút tất cả sản phẩm đó về và đưa ra lời xin lỗi. Thí dụ như xin lỗi Tích Lan (https://able2know.org/topic/29987-1)
    Victoria Secret không hề vin vào quyền Tự Do ngôn luận là một quyền Hiến Định để làm tới cứ bán. Họ rất khôn ngoan tính toán trên cơ sở lời lỗ giữa cái mất vì phải bỏ đợt hàng này hay cái mất vì một sự tẩy chay.
    Vụ “báng bổ” này, rõ ràng nhà nước Việt Nam sẽ chọn không bênh vực nhà tổ chức. “Trước khi có show diễn gây rắc rối, quán này được đánh giá 5 sao. Đến tối 10/10, xếp hạng sao của quán chỉ còn 2,7 sau khi nhận được đánh giá của 1349 người.” (https://www.voatiengviet.com/a/nguoi-cong-giao-phan-no-ve-quan-bar-ha-noi-bang-bo-thanh-gia/4063951.html).
    Nếu tôi là chủ shown diễn, tôi sẽ chấp nhận đóng phạt, xin lỗi cộng đồng, thay đổi hay bỏ đi những đường nét không thuận lợi cho công việc làm ăn của tôi, và xem tiền phạt như cái giá trả cho một pha quãng cáo rộng lớn và miễn phí đó. Tôi sẽ dứt khoát không làm chuyện sinh thêm phiền hà cho tôi mà trước mắt tiền thuê luật sư là phải trả và không nhỏ.

    Tác giả nói đúng về sai lầm của việc quay lại dựa hơi sở văn hóa. Đây cũng là dịp tốt để tìm hiểu thái độ của mỗi người Việt về tự do biểu đạt. Nhưng màn trình diễn ở Hà Nội không thể được đem ra so với trường hợp của sử gia Paul Giniewski.

    Bài nhận định của sử gia Giniewski có sức nặng về lương tri khi truy cứu trách nhiệm của giáo hội Công giáo trong sự kiện người Do Thái bị tàn sát. Đó là công việc phải làm của nhà trí thức nếu đứng trước những sự kiện và bằng chứng có được -- ví như Charles Darwin đứng trước các mẫu vật để "buộc phải" đề ra thuyết tiến hóa. Hoạt động trí thức này không thuộc lãnh vực giải trí cho nên có những phiên tòa bảo vệ được cho sử gia. Tổ chức tôn giáo không thể viện cớ bị xúc phạm để ngăn chặn những hoạt động trí thức như vậy. Điều ý nghĩa mà họ có thể làm là chỉ ra những chỗ sai sót của người làm công việc lao động trí thức.

    Một trò đùa lố lăng trên sân khấu có thể thật sự mang ý nghĩa chế giễu. Và người Công giáo hoàn toàn có thể cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng nó cũng có thể chỉ là nhảm, do sự thiếu ý thức của các nghệ sĩ, kể cả những người biên soạn.

    Từ chỗ quan sát của cá nhân mình, tôi thấy chưa thể lên án hay bênh vực cho nhóm văn nghệ có kiểu cách ăn mặc bạo tợn kể trên. Bởi vì tôi chưa đọc được ở đâu về kịch bản của màn trình diễn: nội dung ca từ, câu chuyện trong bài nhạc, thông điệp của tác giả, vân vân.

    Tôi đã có thời thán phục thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên khi ông viết "Vì tôi là linh mục", cho nên tôi nghĩ mình cũng có thể chấp nhận được một màn trình diễn vay mượn chiếc "áo dòng".

    Sở Văn Hóa Thông tin chỉ cần thực hành cái thí nghiệm tư tưởng này: giả sử các vũ công nam ở trần, vấn khố hay bận xì líp da, quàng dây chuyền gắn búa liềm ở cổ, đeo râu giả và giả bộ làm Hồ Chí Minh, rồi nhảy lót lót trên sàn. Nếu màn "biểu diễn nghẹ thuật ấy" chỉ mang lại những tranh luận mạnh dạn và cởi mở trên tinh thần dân chủ, mà không có tính xúc phạm đến bác và đảng thì màn trình diễn các nữ tu bận áo tắm da đeo thánh giá cũng không phải là mạ lị tôn giáo.