Đối với Nấm, chị là Hero

  • Bởi Admin
    09/10/2017
    0 phản hồi

    Trịnh Kim Tiến


    Chèn_tiêu_đề_của_ảnh_vào_đây

    Đây là bức tranh Nấm vẽ chị sau khi con bé từ trại giam trở về nhà. Nó không nói gì hết, chạy một mạch vào phòng và từ đó đến tối nó ngồi phác hoạ ánh mắt của mẹ.

    Bà bực lắm vì nói nó không nghe, bài vở nó cũng không làm, cả ngày hôm đó cứ vẽ rồi lại tẩy, rồi lại vẽ. Cảm xúc của một đứa trẻ, người lớn như chúng ta dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nắm bắt.

    Bà nói có khi lần sau không cho Nấm vào với mẹ nữa, bà sợ Nấm nghĩ về mẹ quá nhiều mà quên mất chuyện học hành. Em nói bà đừng làm vậy vì em biết cả chị và Nấm đều khát khao được nhìn thấy nhau dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.

    Con bé Nấm luôn lén lên Facebook đọc những bài viết về chị. Em biết là bài nào em viết về chị nó cũng đều đọc hết. Bởi vậy nó biết và nó viết "My mother is Hero".

    Bữa nó còn bấm like hình của hai chị em mình trên Facebook.

    Con gái chị rất ngoan và hiểu chuyện, nó già dặn so với các bạn cùng trang lứa gấp nhiều lần. Đó có được coi là may mắn trong nỗi đau không hả chị? Khi mà có những người họ có tất cả mọi thứ nhưng con cái họ lại không có sự giáo dục và nên người.

    Ít nhất với chúng ta, em nghĩ rằng điều mà chúng ta có được sau những tất cả những mất mát là một sự định hướng đúng đắn cho con cái mình làm người.

    Em từng buồn chị khi em nhìn hai đứa nhỏ, nhưng rồi khi đặt mình trong địa vị của chị, em nhận ra chúng ta không thể có sự lựa chọn khác. Như chị Trang nói, chúng ta đã đi quá xa để có thể quay về và chúng ta đều hiểu rằng bản thân chúng ta không thể cúi đầu trước những điều sai trái.

    Mẹ của Nấm là một anh hùng, ít nhất là trong mắt của Nấm, thế là đủ rồi phải không chị?!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi