Hai kì hội nghị, một sự thất bại

  • Bởi Admin
    07/10/2017
    1 phản hồi

    Bạch Hoàn

    Người lên ngựa, kẻ chia bào. Người về đỉnh cao, người chìm vực sâu. Từ sau Đại hội 12 đến nay, nhân sự cấp cao trong bộ máy chính quyền và hàng ngũ lãnh đạo cốt cán của Đảng đã có nhiều thay đổi và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

    Nếu nhìn dưới góc độ của những người đang làm công tác chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, công tác đấu tranh chống tiêu cực, chống quan liêu cửa quyền, chống tham nhũng lãng phí... thì có thể coi những thay đổi về nhân sự được quyết định tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua và Trung ương 6 đang diễn ra là một thành tích. Những sự thay đổi về mặt nhân sự ấy mang lại xúc cảm hoan hỉ cho một bộ phận lớn người dân. Họ hào hứng với việc đốt cháy cả củi tươi và bấu víu chút niềm tin mỏng manh còn lại vào chiến dịch nhóm lò.

    Nhưng, có một thực tế không thể phủ nhận, những gì phơi bày ra thời gian qua, chính xác phải gọi là một sự thất bại trong công tác cán bộ.

    Lấy ví dụ một việc gần nhất là kết quả bỏ phiếu cách chức ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng vừa diễn ra tại Hội nghị Trung ương 6 vào ngày hôm qua.

    Bằng cấp của ông Nguyễn Xuân Anh có vấn đề - theo nhìn nhận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, lẽ ra khi làm công tác bổ nhiệm phải suy xét ngay, nhưng thực tế đã bỏ lọt. Bản lĩnh chính trị còn non kém, kinh nghiệm quản lý còn chưa chín, khả năng làm công tác định hướng chủ trương, đường lối, công tác cán bộ chưa vững nhưng lại vội vàng đặt vào vị trí Bí thư một thành phố như Đà Nẵng. Trong khi Đà Nẵng là nơi có những cái bóng quá lớn, không phù hợp với người có vốn liếng trận mạc khiêm tốn như Nguyễn Xuân Anh.

    Phải mặc một chiếc áo vừa vặn với cơ thể mình thì mới đẹp. Chiếc áo quá rộng hoặc quá chật đều khiến mình trở nên xấu xí. Nếu ở một thời điểm khác, bản lĩnh chính trị đã được tôi rèn, biết đâu có thể sẽ là một Xuân Anh khác?

    Một ví dụ khác là trường hợp của ông Trương Quang Nghĩa. Bộ trưởng Bộ Giao thông phải là người đá vị trí tiền đạo, nhưng ông Trương Quang Nghĩa với những gì đã thể hiện thì rõ ràng là phù hợp ở vị trí hậu vệ hơn là một người chịu trách nhiệm ghi bàn.

    Mọi sự phát triển của bất kì ngành hay địa phương nào đều mang bóng dáng của người đứng đầu. Nguyễn Xuân Anh mới được khoảng hai năm đã ngã. Trương Quang Nghĩa cũng mới vào vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hơn một năm giờ lại về thay chỗ Nguyễn Xuân Anh. Cho đến kì Đại hội 13, ông ấy chỉ còn hơn ba năm ngồi ở vị trí cao nhất của Đà Nẵng. Chừng ấy thời gian là quá ngắn để có thể tạo được dấu ấn và định hình con đường phát triển.

    Nhân sự thay đổi liên tục, không khí chính trị căng thẳng, đó là sự thất bại trong công tác cán bộ. Và sự thất bại này có thể dẫn đến những yếu kém trong quá trình quản lý, thậm chí là những chủ trương, quyết định có thể sẽ sai lầm. Cuối cùng, hậu quả mà sự bất ổn ấy để lại là sự giật cục trong quyết sách phát triển kinh tế, sự co cụm của nhà đầu tư và thứ mà người dân nhận lãnh có thể sẽ rất nặng nề.

    Nếu những bất ổn từ sai lầm trong công tác nhân sự ở Đà Nẵng sẽ vẫn tiếp diễn, thì sớm muộn gì thành phố này cũng không còn là thành phố đáng sống. Nhìn rộng ra, nếu công tác nhân sự còn tiếp tục để lọt những cán bộ kém tài thiếu đức, đặt người ngồi không đúng vị trí, thì cái lò sẽ còn phải đốt củi không biết đến bao giờ?

    Không chỉ Đà Nẵng mà trên cả đất nước này, thực ra người dân không muốn cứ phải đốt củi, cái họ cần là trồng cây. Chỉ trồng cây mới có ngày mang về hoa thơm và trái ngọt.

    Lê Nguyễn Hương Trà: Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa (1958) người có những phát ngôn ồn ào như việc “mở rộng Tân Sơn Nhất về phía Bắc hoàn toàn không khả thi” hay lối tư duy phi thị trường khi lo hàng không vét hết khách đường sắt..vv…vừa trở thành tân Bí Đà Nẵng thay 7x Xuân Anh; sau cuộc chiến gió tanh mưa máu Đà Nẵng suốt mấy tháng qua.

    Vui nhất trong việc này, là loạt bài khơi mào các bất cập ở Đà Nẵng lại bắt đầu từ một tạp chí của ngành Giao Thông (!?)

    Chiến tranh Xuân Phúc – Xuân Anh đứng sau lưng là cụ Tổng được khoát lên mình chiếc áo chống tham nhũng, làm sạch hàng ngũ Đảng; nhưng thực tế thì dân Đà Nẵng ai cũng hiểu đây là một cuộc thanh trừng. Bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân, xa xa tí là việc bà Thủy - mẹ XA thời chồng còn làm trùm UB Kiểm tra TW tác oai tác quái, lại hay chửi ông này ông nọ từ TW tới địa phương không nể một ai, Phúc lúc đó như bị nhiều nhất. Đó là chưa kể các ân oán cung đình thời ông Nguyễn Văn Chi tại nhiệm. Gần hơn tí là đồ sát các vây cánh cũ của ông Bá Thanh, người đã chết nhưng vẫn còn rất nhiều đồng hương coi như anh hùng!
    Thường thì cháy nhà mới lòi mặt…mo, những tờ báo từng hữu hảo của Xuân Anh lại là các kênh truyền thông nắm thắt lưng đánh chúi mặt anh này xuống bùn; định hướng dư luận cho cuộc chiến Đà Nẵng.

    Một nhà báo vừa điểm lại vài trùng hợp thú vị. Số là năm 1994, ông Trương Quang Được - anh ruột ông Nghĩa và ông Mai Thúc Lân cũng được Trung ương cử về Quảng Nam - Đà Nẵng sau những bất đồng nội bộ không thể hoá giải. BCT phân công ông Được làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Quảng Nam - Đà Nẵng thay ông Trần Đình Đạm. Ông Lân làm Bí thư Tỉnh ủy thay ông Nguyễn Văn Chi - cha Xuân Anh. Năm 1996 khi chia tách Quảng Nam - Đà Nẵng, ông Được được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng.

    Đà Nẵng thay nhân sự ngay giai đoạn nước rút chuẩn bị cho APEC tháng 11.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Trích dẫn:
    Những sự thay đổi về mặt nhân sự ấy mang lại xúc cảm hoan hỉ cho một bộ phận lớn người dân…

    - Sorry, dù bộ phận ấy lớn đến đâu cũng không có EFG này ( và khoảng gần 80 triệu dân VN) trong số “hoan hỉ” tào lao như thế !

    Trích dẫn:
    …những gì phơi bày ra thời gian qua, chính xác phải gọi là một sự thất bại trong công tác cán bộ..

    - Xin phép sửa lại chút xíu xiu : “ Những gì…lộ ra với công chúng VN thời gian qua, chính xác là…phần nổi của tảng băng …thối”

    Trích dẫn:
    “…Và sự thất bại này có thể dẫn đến những yếu kém trong quá trình quản lý, thậm chí là những chủ trương, quyết định có thể sẽ sai lầm. Cuối cùng, hậu quả mà sự bất ổn ấy để lại là sự giật cục trong quyết sách phát triển kinh tế, sự co cụm của nhà đầu tư và thứ mà người dân nhận lãnh có thể sẽ rất nặng nề…

    . Vâng, nhưng suốt mấy mươi năm nay cũng đã thế rồi, có thấy “không yếu kém”, “không sai lầm” và “hậu quả kém nặng nề hơn” lúc nào đâu ? Hic !
    ----------
    Túm lại, 2 kỳ hội nghị, chứ 200 kỳ hội nghị thì chuyện vẫn cứ "thất bãi" như thế. Người nói biết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề , mà người nghe ( nếu có) cũng rành nó không kém, thế nhưng , những dạng bài viết gượng nhẹ, ráng đưa đẩy sang mấy thứ “nguyên do vô hại nhẹ hều nào đó ” , kiểu như “tất cả chỉ vì công tác cán bộ ?!!” thế này , đọc vào là chán ngán.
    Đây là kiểu giao tiếp XHCN phổ biến , tức là “nói” mà như “không nói gì” , “viết” mà như “không viết gì”- Chỉ tổ làm tốn thời gian thiên hạ.

    Vả lại, thực tình mà xét, không thể nói “thời gian vừa qua“ là “thất bại” được ?!
    Việc đánh nhau đến mức bất chấp tất cả, nội bộ liên tục“bể phốt”, vua chúa đều “ cởi truồng” tô hô , mặt nạ rơi đồm độp , cá bọn vì thù riêng mà cắn răng xâm phạm luật lệ nước người , đánh đổi trả giá nặng nề bằng lợi ích ngoại giao, cả bọn bấm bụng phơi bày ung nhọt, mặt kệ máu mủ của nó tràn ra xã hội , cho toàn dân và cả thế giới trông vào …
    Chuyện như thế, xưa nay chưa từng có ! Và đó là một kiểu “thành công” hết sức …dữ dằn, tiều tụy,bệ rạc…mà “đảng ta”chắc không bao giờ muốn ?! ( Có lẽ từ Trọng trở xuống, chả ai rãnh để vổ ngực tự hào những mặt “ thành công “ ấy cả. Hic)

    Mặc họ , vở tuồng “Chuột Bình, Lò Củi” này vì thế , xét ra , không chút nhàm chán, rất chi là …không tệ ! Diễn viên chính , là tay gạo cội Trọng Lú , đã rất xuất sắt - Nếu không kể “tâm thái Lê chiêu Thống” một lòng cúc cung tận tụy, thần phục Tàu Tập – thì xét ra, trong các đời TBT sau này, Lú đáng mặt một đại gian hùng có thứ hạng, y đã làm được một vài chuyện khá “oanh oanh liệt liệt”, hơn xa cái đám TBT Dâm- Hề -Hèn tiền nhiệm. ( Sẽ không ai dám xem ngài là Lú nữa…Hì hì - Chửi y đã nhiều, nay hãy khen y một tiếng cho công bằng ! – Nhưng mà… anh Lú ui ! “Nhóm lửa đừng để cháy đến mức…sụp lò”nhé ! He he ! Sụp là dân …mừng lắm đó ! ) .

    Vở kịch , hồi I, II, III…đều chứa đầy những đoạn giàu kịch tính , những yếu tố bất ngờ, những nút thắc mở hấp dẫn đan xen nhau, lôi cuốn khán giả dân đen VN vô cùng ! Mâu thuẫn ,hận thù giữa một bộ phận tất cả các “đồng chí ,đồng bọn” , xem ra phát triển vô cùng …tự nhiên, logic. Và đã đạt đến những mức độ sâu dày vô cùng, đến mức, không chắc ban đêm có ai còn được ngọn giất chăng? ban ngày có ai không phải lắm lét giữ mạng chăng ? Hạ cánh và định cư an ổn ở nước ngoài nay là những ước mơ cháy bỏng trong lòng các vị thực quan đau khổi hồi hộp ấy ! Hô hô !

    ---------
    Đại hôi 5 này:
    Về yếu tố con người, tức lũ “thực quan”, thì việc chúng đánh giết nhau, thay người này người nọ…ngay từ đầu năm 2017, chúng ta đã từng dự đoán trước diễn tiến rồi. Dù cho có “cây đũa thần” công tác cán bộ” gì đó, thì chuyện vẫn không thể khác được. Vì vấn đề nằm ở bản chất bọn cướp !

    Còn về chuyện nội dung mấy thứ “ĐH đến hẹn lại lên” ấy, thì chỉ đáng để ý chút …quán tính đánh đấm hoặc khi phe Tập/ Trọng “ca khúc khải hoàn” thôi, còn bản thân thứ Đại hội “vớ vẩn vũ như cẩn” ấy, có lẽ chả có thằng dân đen VN nào có chút gì hứng thú theo dỏi ! ( Có chăng chỉ là lũ đảng viên dây leo chùm gởi hạng kỳ nhông cắt ké, ngày ngày nheo nhóc ngóng tin ,để dự đoán số phận mấy Trên mà “xác định” cần… trở mặt với ai, cần theo …phò ai, phò thế nào…vv, mà thôi ! Lâu nay vẫn là mấy chuyện quen thuộc hà rầm của lũ ấy, chả có gì lạ !)

    Mọi loại ĐH của Việt cộng lâu nay ,về bản chất vẫn là để “củng cố quyền lực độc tài vững vàng hơn”, “ kiểm soát con người và XH VN chặc chẽ hơn”, thế thôi ! Phú Trọng hay Xuân Fuc hay Quốc Vượn (g) ( hay Quốc Chồn, Quốc Cáo gì đó ), ai làm TBT thì kết quả ĐH vẫn không khác ! Đổi tên thằng chủ nô , thay thế đôi ba thằng cai đầu dài…vv, thì dân VN có gì mà phải “hoan hỉ” nhỉ ?

    Về nội dung thì , thậm chí "diễn văn bế mạc" chắc chắn cũng quen thuộc nhàm chán như hơn...nửa thế kỷ trước . Có thể dễ dàng đoán trước một ít “thứ…lờm lợm” , đại khái :
    “ Kiên định con đường tiến lên CN…gì đó- rèn luyện học tập tư tưởng …ai đó. Phát huy di sản Mao-Hồ gì đó, giải quyết tranh chấp với TQ trên cơ sở hòa bình , hợp tác ,gắn bó giữa hai đảng, hai nhà nước gi đó. Kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó DNNN là quan trọng và DN Tư nhân là then chốt (?) …vv”
    Tất nhiên không quên” Cương quyết bẻ gãy ….gì đó của bọn nào đó ,trong tình hình mới ,cũ …nào đó …Rồi “ Toàn đảng , toàn dân, toàn quân phấn đấu đến năm…gì đó, sẽ đạt…cái “tào lao xịt bộp” nào đó …vv. Hướng đến Dân sao đó, Nước sao đó, Xã hội thế nào đó...vv.”

    Lần ĐH 6 này, dàn dựng quy mô, PR rầm rộ để lôi cuốn sự chú ý của người dân, không thua gì lần “Sửa đổi Hiến phét 2013” , nhưng kết quả có lẻ “cô đơn “ lắm , bởi nội dung vẫn sẽ vô cùng nhạt nhẽo, nhàn chán !

    Cái “Tổ Mối Đoảng” lo việc của nó- Dân đen VN cứ phải lo chuẩn bị “Tổng Bất Tuân Dân Sự toàn quốc 2018 ” của mình thôi ! He he ! Chuyện ai nấy làm, lo chuyện nội bộ của bọn “Đoảng” ấy làm gì ?