Tản mạn về chuyện The VietNam War

  • Bởi Admin
    28/09/2017
    3 phản hồi

    Hồ Phú Bông

    Khi bộ phim tài liệu dài 10 tập, The VietNam War, mà toán làm phim do đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick bỏ ra cả 10 năm để thực hiện chỉ mới chiếu trailer quảng cáo thì dư luận đã bàn tán, bình luận xôn xao về nhiều mặt. Điều nầy cho thấy người Việt Nam vẫn đang còn băn khuăn tự hỏi về cuộc chiến đã chấm dứt từ 42 năm trước. Tại sao có chiến tranh và mục đích đã đạt được là gì? Khi đặt câu hỏi như vậy thì tự nó đã mang nội hàm là tại sao lại chọn con đường chiến tranh trong khi các nước chọn con đường khác cũng đạt cùng mục đích mà không gây ra thảm họa? Thảm họa ở đây là xương máu, là sự chia rẽ đến cùng cực trong lòng dân tộc!

    Đặt dấu hỏi là đương nhiên không chấp nhận thực trạng như đang có. Vì nếu Việt Nam đang là Nam Hàn thì cuộc chiến tàn khốc 20 năm tại miền Nam trước 1975 (còn miền Bắc bị bom Mỹ tàn phá là hậu quả tất yếu về chiến thuật của Mỹ lúc đó, một vấn đề khác) tự nó đã đi vào lịch sử với ý nghĩa là tan biến theo thời gian. Việc còn lại là nghiên cứu để viết sử của giới sử gia mà thôi. Vì khi chế độ thành công việc thực hiện tự do hạnh phúc cho người dân, vật chất đầy đủ, tinh thần thoải mái, dân chủ pháp quyền, người Việt đang ngẩng cao đầu trước thế giới... thì đương nhiên họ đã nghĩ cuộc chiến đó là cần thiết.

    Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược!

    Hiện tại, không như hứa hẹn của đảng cộng sản Việt Nam lúc ban đầu, mà tất cả ngược lại, thì đương nhiên người ta muốn tìm về nguyên nhân. Như một cuộc hôn nhân không hạnh phúc người trong cuộc băn khoăn nhìn về quá khứ.

    Nhà văn Nguyên Ngọc, người được ca ngợi là “cây xà nu Tây nguyên”, hiện vẫn là một đảng viên, đã từng lăn lộn tại chiến trường miền Nam, ca ngợi bộ phim là khá trung thực. “Đây là một phim lớn, rất quan trọng về chiến tranh Việt Nam”. Ông khen người Mỹ “luôn luôn nhìn trở lại và đặt câu hỏi về quá khứ”, đó là “điểm mạnh” để Hoa Kỳ được như hiện tại. Ông cũng muốn Việt Nam biết “nhìn lại” một cách trung thực, “tôi ao ước Việt Nam có thể có một bộ phim tài liệu theo kiểu như vậy. Giá như Việt Nam cũng tự hỏi mình như thế” và, theo ông, chiến tranh để giải phóng đất nước lúc ban đầu là đúng nhưng càng về sau đã biến thành nội chiến, cốt nhục tương tàn.

    Nhận xét như vậy thì chuyện Việt Minh cướp chính quyền hợp pháp của chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945, một chính phủ đã tập hợp được thành phần ưu tú thời đó, rồi từng bước tiêu diệt các đảng phái khác qua nhiều thủ đọan, cuối cùng là độc quyền gây chiến tranh tiến chiếm miền Nam sau nầy là “đúng”? Còn những người yêu nước chống Pháp, dựa vào Mỹ, khác chính kiến với cộng sản đều sai? Đó là chưa nói đến việc nhân loại đã loại bỏ chủ nghĩa cộng sản từ năm 1989, 1990 thì phải giải thích thế nào?

    Bộ phim có lẽ khá hấp dẫn với người ở phía Bắc vì ngày đó họ hoàn toàn mù tịt về mọi sinh hoạt xã hội miền Nam cho đến sau “giải phóng”! Nhưng với người miền Nam, là nạn nhân trực tiếp, và bị phe chiến thắng gán ghép vô số tội ác dù họ chỉ hoàn toàn tự vệ, tại sao không là trọng tâm phim? Khi đã gọi là “tài liệu” mà bỏ tiếng nói của nạn nhân chính thì đã hẳn chủ đích của phim nhắm vào đối tượng khác. Đối tượng đó là cho chính người Mỹ vì những hệ lụy bi đát của quân nhân Mỹ sau ngày họ thảm bại quay trở về nước. Cho dù sau nầy đã sáng tỏ phần nào, như bức tường đen ghi danh 58.000 tử sĩ, nhưng sự chia rẽ quan điểm về sự thất bại đó vẫn còn là điều nhức nhối.

    Nhưng chính người Việt Nam “học” được gì?

    Người lính miền Bắc học được bài học đắt giá nhất. Đó là bài học bị tuyên truyền nhồi sọ và cưỡng bức vô Nam. Đảng cộng sản đã đưa họ vào chỗ chết. Chết rải rác dọc Trường sơn. Chết không tên tuổi, không mồ mả đến nỗi hơn 40 năm sau đồng đội vẫn còn bươn bã đi tìm. Những nghĩa địa dọc Trường sơn ai dám xác tín đó đúng là hài cốt của từng cá nhân chứ chưa nói đến là xương động vật! Chế độ khéo léo tạo ra phong trào tìm xác qua các “dịch vụ ngoại cảm”, cốt để xoa dịu nhất thời nỗi phẫn uất của thân nhân, cho thấy họ chỉ là những con tốt thí, hy sinh cho các “bầy sâu” “ăn không chừa một thứ gì” hiện tại.

    Với người phía Bắc thì có đổi đời, tiến từ “bao cấp” đến văn minh hơn. Tiến từ đói rách lầm than đến tiện nghi vật chất. Nhưng nếp văn hóa cổ truyền lại gần như mất trắng. “Giá trị cao quý” hiện tại là bất chấp mọi thủ đoạn chỉ vì tiền, vì quyền, sẵn sàng đạp lên mạng sống người khác để hưởng thụ!

    Sau 1975, người phía Bắc đã ồ ạt vào Nam mang theo tính giành giật và dối trá thời bao cấp, vì đã trở thành bản chất, rồi dựa vào gốc tích, đảng tịch nên chiếm được những cơ ngơi tốt đẹp từ thành phố đến khắp thôn quê, người “bản địa” bỗng chốc trở thành loại công dân hạng hai về mọi mặt. Như vậy khi kể lể “có công thống nhất đất nước” thì thống nhất thế nào? Và câu trả lời đã có sẵn: Hàng triệu người miền Nam liều chết vượt biên!

    Đó là kết quả cụ thể của chiến tranh “giải phóng miền Nam”.

    Sự thật trần trụi như thế thì The VietNam War lột tả được những gì?

    Đây là lời của đạo diễn Lynn Novick tóm tắt về bộ phim:

    "Chúng tôi muốn biết cái gì đã xảy ra ở nơi đây … mô tả thực tại, chiến tranh, chiến trường, sự chết chóc, sự hy sinh…Chúng tôi cố gắng không phán xét. Chúng tôi nói về những trải nghiệm tối tăm nhất trong cuộc đời nhân vật. Chúng tôi cố gắng trung thực với những bi kịch, kể câu chuyện từ nhiều phía, và tìm cách thể hiện rất nhiều trải nghiệm của người Việt Nam trong cuộc chiến."

    Và, sau khi xem bộ phim, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng để lại câu hỏi:

    Phim muốn kể câu chuyện từ nhiều phía… rất nhiều trải nghiệm của người Việt Nam trong cuộc chiến" nhưng đã phỏng vấn rất ít người từ phía VNCH, mà cuộc chiến xảy ra căn bản là ở Miền Nam Việt Nam.

    Thời giờ dành cho những người này cũng rất vắn vỏi, coi như chỉ qua loa để gọi là có phỏng vấn. Đâu là những hình ảnh và câu chuyện của những người quân nhân anh dũng của VNCH? Đâu là những hình ảnh vợ con của họ sống trong cảnh khó khăn, cô đơn ở thôn quê Miền Nam, chờ mãi không thấy chồng về?

    Trong chập choạng nắng hoàng hôn soi bóng giữa mây trời và mặt nước hồ tĩnh lặng sau nhà, đang nhìn mẹ con nhà chim quốc bơi thẳng hàng, rẽ sóng thành hình chữ V từ mấy đôi chân nhỏ bé, người bạn chợt hỏi: “Tại sao anh không xem bộ phim?” Dù không muốn trả lời nhưng quay nhìn lại, trong đôi mắt đó có cái gì đó thật bâng khuâng, phải lên tiếng: “Bộ phim chỉ nên dành cho người ngoài cuộc tìm hiểu hay thưởng ngoạn. Người phía Bắc có thể rất thích vì họ chưa từng biết sự thật tại miền Nam thời đó. Họ cần mắt thấy tai nghe thân phận của người phía Nam trong máu lửa. Còn mình, người miền Nam, mới sinh ra đã bị ném ngay vào lò lửa chiến tranh, đã thấm đẫm vào ký ức rồi. Chuyện đã trôi qua 42 năm, dù vết thương da thịt đã lành nhưng vết thương tâm hồn vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao không để nó ngủ yên mà tự mình cào xới lại? Cào lại cho tươm máu để làm gì? Đó là công việc của sử gia, của khán giả không liên quan trực tiếp đến cuộc chiến cần xem để biết rõ chiến tranh và tội ác”

    Chữ V do mẹ con nhà chim quốc rẽ sóng, loãng dần, rồi tan biến. Tôi tự hỏi đó là chữ V biểu trưng của chiến thắng (victory) hay như thực tế trước mắt, là một chữ V upside down (chữ V ngược), V là Việt Nam, đang chìm dần dần vào bóng tối, vì kẻ chiến thắng 42 năm trước chủ trương bảo vệ đảng đang quỳ gối trước giặc phương Bắc?

    (28/9/201)

    _________________________

    1) Nguyên Ngọc: http://vi.rfi.fr/viet-nam/20170925-nguyen-ngoc-%E2%80%9C-nguoi-viet-cung...

    2) Nguyễn Tiến Hưng: http://www.bbc.com/vietnamese/forum-41387069

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Hai cái còm của EFG có nhiều ý hay, nhưng EFG viết: "Thậm chí, dù Tàu thực hiện Dân chủ - Đa nguyên xong, thì chúng vẫn muốn VN theo đuổi XHCN…, vì xét kỹ , không có gì làm tàn mạt phá hủy VN hơn được thứ “XHCN “đó ! Lợi ích chiến lược “VN XHCN của TQ” to lớn như thế, nên Việt cộng bị buộc phải đàn áp , giết dân mà theo đuổi XHCN …đến khi mất nước mới thôi " thì tôi thấy phải xem lại. Tàu giết ta MỘT bằng loại vũ khí nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử , đó là BOM NGU thì ta giết ta MƯỜI. phải "TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN".
    Chính những nhà lãnh đạo của ta cùng kiên trì CNXH để GIỮ GHẾ và họ THÀ MÁT NƯỚC CHỨ KHÔNG CHỊU MẤT GHẾ.
    Trong chién tranh thì CS giương cao ngọn cờ XHCN để đối trọng với miền Nam theo CNTB. Thế rồi họ chính nghiã hóa cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn" bẳng chiêu bài "chống Mỹ cứu nước". Họ vừa hô hào gìm giữ hòa bình lại vừa giơ tay đón vucx khí viện trợ của Liên xô và Tàu cộng để chiếm miền Nam và trút hàng triệu tán vũ khí xuống đất nước ta. Chình Hô đã nói "đù có phải đôt cháy dẫy Trường Sơn cũng phải giải phóng miền Nam và đánh Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng".
    Nay thì CS đã bắt tay với Mỹ nhưng vẫn duy trì chế độ XHCN độc tài độc đảng để bảo vệ quyền lợi của giai cấp lãnh đạo, đéo phải là công nông mà là lưu manh. Những xem trênm toàn càu thì những nhà nước theo CNXH (của Mác cũ) đều nghèo nàn và cuối cùng đều bị tự tiêu hủy, cả khối CS Đông Âu và Liên xô đều sụp đổ rồi.
    Người Trung quốc khôn và văn minh hơn ta, họ có tôn thờ Mác Lênin đâu, họ tôn thờ cái chủ nghĩa đại Hán nay phe mầu "mèo trắng mèo đen" của Đặng Tiểu Bình đấy chứ. Nay thì Trung quốc áp đụng chính sách một nhà nước hai chính thể, Trung hoa lục địc theo CHXH kiểu Trung quốc, Hồng Kông và Ma Cao thì rõ là theo CNTB.
    Trung quốc lợi dụng CNXH để lừa ta , làm lợi cho Trung quốc. Nói tóm lại thi Trung cộng lừa Đảng ta, đảng ta lại lừa dân ta, dân ta lại lừa lẫn nhau.
    Rõ ràng là những nhà lãnh đạo Việt Nam cũng biết tương lai xám xịt của nước ta không cứu vãn được, những biểu hiện như Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, Hà Văn Thắm. Hồ Thị Kim Thoa... chỉ là những biểu hiện nổi thôi. Cuối cùng chế độ này sẽ sụp đổ có nguyên nhân sâu xa là do ngu dốt và bát lực. Các quan chức thì đã có sân sau để hạ cánh rồi, chỉ có dân đen là khổ, trừ những người dã đi làm nô lệ cho dân tộc khác ở nước ngoài.

    Phản hồi: 

    Bác NJ còm :[em] (“….Đảng CS VN và cái gọi là nhà nước CHXHCNVN chỉ biết ngửa tay xin viện trợ, bán tài nguyên, đất đai, biển đảo, sức lao động của những người con - trai, gái- nước Việt và tham nhũng.” )[/em]
    ---------

    He he, chào bác NJ ,
    Tôi cũng luôn rất khoái theo dỏi, ngâm cứu các cmt của quý bác …Thỉnh thoảng vẫn muốn “xông pha…bà tám” với mọi người cho vui, nhưng công việc lu bu. Theo dỏi tin tức, rất ngứa mồm….nhưng đành bỏ đó , chỉ đọc mà hổng còm vì “lực bất tòng tâm”, khối việc đang chờ…hơi bị lu bu !
    Do dạo này “tình hình lại hết sức…tình hình” Hì hì… thấy "nhịn hổng thấu", phải tranh thủ viết mấy dòng để… “giãm áp” ..Hic !
    -------

    Nói đến chuyện “ con cờ nhược tiểu” như còm trước , lắm người không hẳn đã đồng ý với chúng ta. [em]( Nhất là quý ngài quan Ngữ sử Việt cộng, có cái kiêu ngạo cộng sản, tự tin mình luôn “ bách chiến ,bách thắng “ …Hè hè )[/em] .
    Nhưng, có câu “mọi chuyện đều có thể”, nhất là trong lĩnh vực Chính trị với những Chính trị gia đầy mưu toan , tráo trở…Ở gốc nhìn như còm trước, ta cũng có thể nói, số phận anh em cố TT Diệm, cũng rất có thể là số phận của HCM, Phạm văn Đồng …vv, nếu thời cuộc khi ấy, bất ngờ xảy ra một vài động thái chính trị bất lợi cho TQ ! Trong đám lãnh đạo miền Bắc thời ấy, việc bày tỏ một tư tưởng, một xu hướng thỏa hiệp, thống nhất nào đó với miền Nam VN, cũng đều là chữ ký của án tử hình ! Kẻ ký án tử ấy, sẽ là lãnh đạo Trung Cộng, và bọn thi hành án sẽ là đám đồng chí, đồng đội bên cạnh …Tức là, số phận lãnh đạo phía Bắc , sẽ không khác mấy hoàn cảnh của cố TT Diệm .

    Ngay cả khi lịch sử đã xảy ra bi kịch quyết định đối với miền Nam, nhưng ta vẫn tiếp tục thấy hàng loạt sự thanh trừng ngấm ngầm và liên tục diễn ra ở miền Bắc ,dưới bàn tay kiểm soát của Trung cộng. Không có bất kỳ cán bộ CS cấp tiến nào , được phép “đi lệch” con đường “XHCN tàn hại” mà Trung cộng đã vạch ra cho Việt cộng, như là một chiến lược gây bất ổn và suy nhược kéo dài…để không chế thằng nhược tiểu Việt cộng hèn hạ nhưng điếm xảo .

    Ngoài ra, chăc chắn việc giáo dục, ngăn chặn, đe nẹt dằn mặt, thủ tiêu …vv ở miền Bắc , cũng hoàn toàn không thiếu [em]( lịch sử Việt cộng đã hé lộ khá nhiều những cái chết như thế …dù chỉ mới như phần nổi của tảng băng ) [/em]. Trung Cộng cũng khống chế sự trung thành của đám bù nhìn chủ chốt của Việt cộng bằng vô vàn đòn hiểm đánh “dưới thắc lưng” . Hình thức vô cùng …”phong phú”?! [em]( Chẳng hạn thỉnh thoảng vô tình “lộ” chuyện “lại quả” , chuyện vợ lẻ, con rơi của từng tên Việt cộng to đầu , hoặc lộ ung tích, sự thật…vv, của Hồ, hoặc “sự thật” về “tội ác” của Giáp, thậm chí tội “ phản quốc” của một vài thằng Việt cộng nào đó, trong đó gồm cả những “chuyện dối trời lừa dân” mà bọn “bù nhìn” từng phải thực hiện theo lệnh của chủ nô họ Mao …) [/em]
    ---------------

    Hiện nay cũng thế, và chiến lược trường kỳ chính là duy trì cái quái thai, cái vòng kim cô “XHCN” khốc hại , do Tàu cưỡng bức chụp lên đầu dân tộc VN - Có lần còm: “ ( … Chúng ta nên rói rõ hẳn sự thật ra là : thứ XHCN này là công cụ chính trị chiến lược của bọn Mao, dùng để không chế VN , đếch phải Việt cộng tự mình muốn mà được ! Thậm chí, dù Tàu thực hiện Dân chủ - Đa nguyên xong, thì chúng vẫn muốn VN theo đuổi XHCN…, vì xét kỹ , không có gì làm tàn mạt phá hủy VN hơn được thứ “XHCN “đó ! Lợi ích chiến lược “VN XHCN của TQ” to lớn như thế, nên Việt cộng bị buộc phải đàn áp , giết dân mà theo đuổi XHCN …đến khi mất nước mới thôi –
    Việt cộng chẳng tự quyết được cái đếch gì trong chuyện ấy cả !
    )

    Ta sẽ lầm to khi nghĩ rằng bọn bán nước Việt cộng lâu nay, là mạnh mẽ và sáng suốt quyết định được mọi chuyện của VN ?! Đám lãnh đạo Việt cộng, từ cây đa Tân trào cho tận đến hiện nay, vẫn chỉ là kè những tên cửu vạn vác súng và giết thuê. Lãnh đạo Việt cộng chỉ chuyên đi rao hàng, bán dạo “sản phẩm XHCN” cho ông chủ Tàu cộng ! Trên đường đi, chúng …”tiện tay dắt dê” , lừa mị và cướp giết dân Việt. Việc chọn con đường này để dân tộc đất nước VN “sánh vai cùng cường quốc năm Châu thì , ngay cả Hồ cũng chỉ là …”vui mồm” nói cho có nói thôi, chứ bọn nô tài như đám Cửu vạn vũ khí bọn hắn, làm …éo gì có quyền chọn ?

    Có lẽ vì rao món hàng giả XHCN mãi , bị dân nguyền rủa đến tổ tông mấy đời ,nên …. nãn quá, đến mức Lú từng phải buộc miệng than …bậy: ”…( bọn mày cứ bắt chúng tao ép dân VN theo đuổi XHCN)…nhưng đến cuối thế lỷ này chắc gì đã có…?!
    Hô hô ! ” Đừng trách móc ông chủ Tàu cộng, hỡi Lú ! Bởi, [em]“nhìn tổng quát, bọn Việt cộng chúng mày đã có bao giờ….thoát khỏi Trung Cộng chưa ? [/em] - Và… He he ! Này Lú, [em]“mình phải thế nào mới bị giặc Tàu ép buộc đến như thế chứ ? “ [/em]

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Rất tiếc, số phận nhược tiểu, thường sẽ luôn là số phận của một con cờ đáng thương trong Bàn Cờ Lợi ích của các nước lớn- Những bàn cờ lợi ích trong quá khứ và hiện tại , luôn nằm ngoài tầm với của VN, dù dám làm Kẻ thù hay dám làm “Đồng minh” của họ ![/quote]

    Điều này đúng và khi VN không tự lực tự cường thì lệ thuộc nước khác là tất yếu.
    Đảng CS VN và cái gọi là nhà nước CHXHCNVN chỉ biết ngửa tay xin viện trợ, bán tài nguyên, đất đai, biển đảo, sức lao động của những người con - trai, gái- nước Việt và tham nhũng.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Viet Nam War là một bãi chiến trường của các Cường quốc . Ở đó, VN trở thành nơi mà, cả TQ/ Liên xô ( cũ), cũng như Mỹ và đồng minh…đều ra sức khống chế ,tranh giành ảnh hưởng,nhằm để “ra giá, nói thách” với nhau .
    Họ đều không muốn ,không thể để cho xuất hiện một [strong] “VN thống nhất, hợp tác và thịnh vượng” ! [/strong] . Đơn giản là vì không có lợi cho những chiến lược Ngắn hạn -Dài hạn của họ trong khu vực . Nếu để VN thống nhất , có thể có nguy cơ mất cả , đặc biệt , với vị thế địa chiến lược của VN – nếu không khống chế được VN , thì đó sẽ là một rủi ro rất khó lường trong khu vực mà họ đang muốn chi phối phục vụ quyền lợi chính họ!

    Hoặc cũng có thể , thống nhất hai miền sẽ khiến nước Việt mạnh lên gấp đôi, khi ấy nhiều khả năng VN sớm trở nên tự chủ ,phát triển …vuột thoát khỏi bàn tay khống chế của bọn họ, điều ấy họ cũng không hề muốn. Giữ cho VN bất ổn thì có lợi hơn !
    ----------

    Còn nói về gốc nhìn thì, bao nhiêu quốc gia tham chiến tại VN, thì chúng ta có bấy nhiêu góc nhìn ! Không chỉ Bắc cộng, quân đội SG, hay TQ/ LX/ Mỹ mà cả Đại hàn, Úc…Nhưng trong đó, hai phe người Việt sở tại, chính là những nạn nhân trực tiếp và gánh hậu quả nặng nề nhất ngay tại chiến trường ao nhà, do đó gốc nhìn của người Việt trong vấn đề này, tất nhiên sẽ rõ ràng và sâu sắt hơn đám [em]“Hàn lâm sa lông”[/em] , hoặc lũ ..."trẻ trâu "có khi chưa từng biết Chiến tranh ở một quốc gia khác là gì…

    Phim này là của Mỹ, dành cho dân Mỹ xem , nên chứa đựng chủ yếu “gốc nhìn” của …đám “Mỹ con”, chỉ có khoảng 20 % sự thật hoặc ít hơn. Nhất là, như nhiều người đã nhận xét, [strong] gần như hoàn toàn trống vắng quân đội VNCH , cứ như hàng triệu thanh niên miền Nam , cả vài thế hệ …đột ngột “biến mất” không còn lại một dấu tích nào ? [/strong]. Trong khi họ là một trong hai phe chính của VN war ! Vì thế, chỉ liếc qua, không hứng thú lắm để xem .

    Hơn nữa, bộ phim cho rằng nói lên ” Sự thật “trong chiến tranh VN đình đám này, các tác giả nói là để “hiểu rõ” để “hòa giải”, để … “khép lại vết thương trong lòng xã hội Mỹ”…vv, nhưng có lẽ hổng phải đâu. Là “nghệ thuật” hay là “ Chính trị” , không biết- Chỉ biết bộ phim có góc nhìn phiến diện , rất hẹp của vài người Mỹ sinh sau đẻ muộn, nên chỉ chứa 30% bề nổi của ”sự thật”! Nó lại được công chiếu , sớm không sớm, muộn không muộn, - ngay vào lúc biển Đông và khu vực Đông Bắc Á leo thang…rối rắm ?! Nên không thể không đặt dấu hỏi , rằng, hay có lẽ vì ai đó đang có một “trọng trách chính trị “, phục vụ cho chiến lược sắp đến của Mỹ tại châu Á. Hay, giới chức Mỹ đang muốn “dùng đến VN “ , muốn họp tác với “con cờ VN” một lần nữa , đối phó TQ/ Nga /Ủn ..vv đó chăng ? …Nội dung thì cũng có vẻ thế !

    -----------

    Các tác giả muốn hiểu VN war thật sự, thì phải trở về xa và sâu hơn nữa. Chẳng hạn phần Lịch sử 100 năm liên quan từ thời Pháp, và phần chìm của tảng băng gồm những mưu mô, toan tính và thủ đoạn của các bên…các tác giả khó mà biết cho hết ! Hoặc , có thể có “những cái biết” nhạy cảm với dân Mỹ mà họ không thể dùng “làm phim” , bao gồm những âm mưu sâu hiểm, tàn độc dẫn đến tội ác “thãm sát hai anh em tổng thống họ Ngô đình” của chính quyền Kenedy.

    Nhân nhắc đến ,có lẽ không ít người chưa quên ngày ấy, ông Ngô Đình Nhu từng nổ lực cho những ý tưởng chiến lược “Một VN thống nhất và thịnh vượng”
    ( Trích ) [em]“…một kế hoạch 3 giai đoạn cho VN: mở một cuộc đối thoại giữa Hà Nội và Sài Gòn; đặt những trao đổi kinh tế và văn hóa; tổ chức những cuộc hội đàm về chính trị.
    ….lập lại trao đổi kinh tế và văn hóa giữa 2 miền. Miền Bắc sẵn sàng cung cấp than đá với giá rẻ hơn giá thị trường thế giới để đổi lấy gạo thực phẩm và cao su. Phải đương đầu với một cơn hạn hán quá trầm trọng, Hà Nội cũng muốn thoát khỏi viện trợ Trung Quốc, trở thành quá bao trùm từ khi TQ và Liên Xô tuyệt giao……
    … Mỹ cản đường không giúp ta tự lực tự cường …Nếu ta mạnh thì Bắc Việt không thể cộng sản hóa Việt Nam Cộng hòa, mà trái lại, ta có thể dân chủ hóa thể chế ở Bắc Việt…”.[/em]

    Rất tiếc, số phận nhược tiểu, thường sẽ luôn là số phận của một con cờ đáng thương trong Bàn Cờ Lợi ích của các nước lớn- Những bàn cờ lợi ích trong quá khứ và hiện tại , luôn nằm ngoài tầm với của VN, dù dám làm Kẻ thù hay dám làm “Đồng minh” của họ !