Vài cảm nghĩ sau khi xem xong những tập đầu của "The Vietnam War"

  • Bởi Admin
    22/09/2017
    12 phản hồi

    Trần Thị Ngự

    Xin được nêu vài cảm nghĩ sau khi xem xong Tập 1 của bộ phim "The Vietnam War" của Ken Burns và Lynn Novick. Trước hết, Tập 1 giúp tôi hiểu thêm được chính sách cũng như sự can thiệp rất sớm của Mỹ vào lịch sử chiến tranh Việt Nam như thế nào. Do đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận những chi tiết này, tôi chấp nhận face-value của chúng.

    Thứ hai, Tập 1 có trình chiếu quan điểm của nhiều người liên quan đến cuộc chiến từ nhiều phía, kể cả VNCH, nhưng trọng tâm là chính sách can thiệp của Hoa Kỳ. Trong khi quan điểm của những người tham gia cuộc chiến chống thực dân Pháp được đưa lên, quan điểm của những người chống cộng sản ở cả hai miền Nam và Bắc vẫn chưa được đề cặp.

    Thứ ba, có một số diễn giải (thông qua narratives trong phim) các sự kiện không sát với thực tế hay có tính thiên vị. Thí dụ, phim cho rằng phong trào Việt Minh đã phân chia VN (kẻ theo Việt Minh và kẻ theo Pháp). Thực tế là ban đầu, Việt Minh tập hợp mọi tổ chức và đảng phái để chống thực dân. Những người không theo Việt Minh có thể vì họ ngại đấu tranh, hay sợ bị Pháp trả thù chứ không hẳn là những người ủng hộ thực dân Pháp. Do đó, không có vấn đề "country divided" trong thời kỳ có phong trào Viêt Minh. Phim nói đến Mỹ đã hỗ trợ Pháp trong trận Điện Biên Phủ, nhưng phim không nói đến việc Trung Quốc hỗ trợ Võ Nguyên Giáp. Kế đến, không hiểu căn cứ vào đâu mà phim diễn giải rằng tổng tuyển cử (được dự kiến hai năm sau hiệp định Geneve) "everyone knew Ho Chi Minh would win." Khi nói về cải cách ruộng đất, phim tường thuật rằng Võ Nguyên Giáp đa cho giết những điền chủ đứng về phía Pháp (landlords sided with the French), trong khi thực tế, cải cách ruộng đất là một hình thức đấu tranh giai cấp và giai câp địa chủ (bị coi là đã bóc lột) phải bị tiêu diệt.

    Nói tóm lại, Tập 1 của bộ phim "The Vietnam War" dù có tiếng nói của những người liên quan đến cuộc chiến từ nhiều phía (tiến bộ hơn hẳn bộ phim "Vietnam: A Television History") vẫn bao trùm quan điểm của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam nên cuộc chiến trong bộ phim vẫn còn là American War chứ chưa phải là Vietnam War.

    * * *

    Xin có tiêp vài nhận xét sau khi xem Tập 2 và Tập 3 của bộ phim "The Vietnam War" của Ken Burns và Lynn Novick. Mặc dù được "quảng cáo" là bộ phim chứa đựng nhiều quan điểm, nhưng cả ba tâp đầu đều theo lối mòn của các nhà viết sử Mỹ về cuộc chiến Mỹ đã tham dự trực tiếp trong gần 20 năm: nội dung phim nghiêng nặng về quan điểm của Mỹ về cuộc chiến qua phần narratives, những hình ảnh và footage.

    Tâp 2 nói về các xáo trộn chính trị ở miền Nam cũng như cuộc đảo chánh và sát hại hai anh em tổng thống Ngô Đình Diệm (1961-1963). Phim đề cập đến cuộc phản kháng của Phật giáo và phật tử (nói rõ không liên quan đến cộng sản) như lý do đưa đến sự xụp đổ của nền đệ nhất cộng hoà cũng như tường thuật của một ký giả Mỹ là bằng cớ về sự bất tài và thối nát của chính quyền Ngô Đình Diệm. Những thông tin trong phim có phần không sát với thông tin trong các tài liệu khác viết về thời kỳ này. Mặc dù Ngô Đình Diêm có nhiều khuyết điểm, mặc dù Ấp Chiến Lược đã thất bại, các tài liệu khác (như của TS Nguyễn Tiến Hưng cũng như các liệu xuất bản trước 1975) cho thấy thời kỳ này kinh tế và tổ chức hành chánh ở miền Nam phát triển khá tốt, và sự phát triển của lực lượng du kích CS chưa lên cao. Ngoài ra, phim chỉ đơn giản nói đến sự phản kháng của Phật Giáo, trong khi có nhiều tài liệu đề cập đến sự tham dự (giật dây) của CIA làm tăng thêm tầm nghiêm trọng của biến cố Phật Giáo (thí dụ sư Thích Trí Quang được cho là đã được đưa vào trú ẩn trong toà Đại Sứ Mỹ tới vài tháng) cũng như sự lợi dụng của CS nằm vùng và các nhóm thiên tả nhằm gây thêm xáo trộn.

    Tâp 3 nói về sự leo thang chiến tranh cũng như các quyết định độc đoán và sai lầm của chính quyền Johnson. Xem đến tập này thì thất vọng của tôi về cuốn phim tăng lên. Phim cho thấy sự bất công (injustice) mà miền Nam phải gánh chịu khi chính quyền Kennedy sát hại hai anh em họ Ngô, đưa đến các xáo trộn và bất ổn cho miền Nam; chính quyền Johnson độc đoán quyết đinh các chính sách và kế hoạch chiến tranh mà không tham khảo đồng minh. Nhưng chính bộ phim cũng đóng góp vào sự bất công đối với quân đội VNCH.

    Phim có đưa ra tiếng nói của một sĩ quan VNCH, nhưng phim tràn ngâp hình ảnh chiến đấu của quân nhân Mỹ với địch quân khiến cho người xem có cảm tưởng người Mỹ chiến đấu ở VN là chính. Phim nói về thuơng vong của "hai bên": một quân nhân Mỹ tử trận thì đối phương (phía CS) có mười người. Còn bao nhiều quân nhân VNCH tử trận thì phim không nói đến. Đứng trên quan điểm đa chiều và nhân văn, sự hy sinh của mọi người lính, dù ở phía nào, đều đáng được ghi nhận bởi vì người lính nào cũng phục vụ cho đất nước của họ. Đồng thời nỗi đau của thân nhân họ không thể đo lường bên nào nhiều hơn bên nào.

    Đạo diển Lynn Novick nói (khi trả lời khán giả buổi chiếu thử ở Lãnh Sự Mỹ ở Saigon) là phim làm ra chủ yếu cho khán giả Mỹ, nên bộ phim này nên được thêm vào và trở thành một phần của bộ phim "American Experiences" của Ken Burns. Và thêm một lần nữa, quân đội VNCH vẩn là "Vietnam's Forgotten Army" (tên quyển sách của Andrew Wiest, giáo sư sử học tại University of Southern Mississippi, viết về sự chiến đấu dũng cảm của quân đội VNCH trong chiến tranh Việt Nam).

    P/S: BBC Vietnamese có bài điểm phim "Thấy gì từ tập đầu phim The Vietnam War?" của Peter Zinoman Giáo sư Lịch sử và Đông Nam Á Học, Đại học California ở Berkeley rất xác đáng: http://www.bbc.com/vietnamese/forum-41319595

    * * *

    Xin đưa ra vài nhận xét của tôi sau khi xem Tập 4 và Tập 5 của bộ phim "The Vietnam War."

    Tương tự như 3 tập trước, hai tập phim sau này cùng có khuynh hướng lấy Mỹ làm trọng tâm. Tâp 4 nói về thời kỳ 1963-1964 và Tập 5 về thời kỳ 1965-1967 ở VN với chủ yếu là các diễn biến về chính sách chiến tranh ở Washington và các trận đánh ác liệt (và nỗi tiếng?) giữa quân đội Mỹ và quân đội CS. Trong cả hai tập 4 và 5 xuất hiện nhiều nhân chứng tham dự chiến tranh từ hai phía Mỹ và CS, nhưng tuyệt nhiên không có một nhân chứng nào thuộc quân đội VNCH. Sự thiếu vắng tiếng nói của quân đội VNCH khiến tôi nhớ lại bài tường thuật về buổi chiếu thử ra mắt phim tại lãnh sự Mỹ ở Saigon đăng ở BBC Vietnamese. Một khán giả sau khi xem phim đã hỏi hai đạo diễn là sao không có tiếng nói của quân đội VNCH. Đạo diễn Lynn Novick trả lời là có trong những tập phim khác. Tác giả bài tường thuật nghi ngờ là phim bị nhà cầm quyền VN kiểm duyệt. Tôi không biết có chuyện kiểm duyệt phim chiếu thử hay không, nhưng phim tôi xem chiếu trực tiếp trên đài PBS của Mỹ, chắc chắn không có kiểm duyệt. Vậy mà tôi cũng không thấy bóng dáng hay tiếng nói của quân đội VNCH.

    Quân đội VNCH ở đâu và làm gì khi xảy ra những trận chiến ác liệt ấy? Con số thương vong của phía VNCH, được ước lượng nhiều gấp 5 hay 6 lần số thương vong của phía Mỹ cho thấy họ có chiến đấu. Ken Burns và Lynn Novick nghĩ gì khi đã bỏ quên những người chiến đấu chủ lực trong chiến tranh VN?

    Trong Tập 4, phim có đưa vài thông tin sơ sài về khung cảnh chính trị ở miền Nam, có lẽ để giải thích cho việc thay đổi chính sách chiến tranh từ Washington. Phim cho thấy sự rối loạn chính trị ở miền Nam qua việc thay đổi chính phủ liên tục trong một thời gian ngắn sau vụ đảo chánh Ngô Đình Diệm. Phần thuyết minh cho rằng trong lúc tình hình chiến sự căng thẳng thì quân đội VNCH chia phe phái, đánh lẩn nhau để tranh dành quyền lực. Đây là một nhận định khá nông cạn vì nhà làm phim (được cho là đã bỏ ra 10 năm để nghiên cứu các tài liệu) chỉ căn cứ vào các thông tin và hình ảnh về các cuộc đảo chính hay chỉnh lý mà không nhìn vào gốc rể sâu xa của các sự xáo trộn chính trị ở miền Nam lúc ấy, khởi thuỷ bằng việc Mỹ hỗ trợ cho quân đội làm đảo chánh và sát hại anh em nhà họ Ngô, những người đã cương quyết không nghe lời Mỹ. Phần thuyết minh nhận định rằng trong việc lựa chọn người lãnh đạo, vấn để được lòng dân không quan trọng bằng được lòng Washington. Bởi vì chiến tranh không diễn ra trong hư vô (vacuum) mà trong một khung cảnh chính trị và xã hội nhất định, phim sẽ hơp lý hơn khi nói đến việc Washington can thiệp vào nội bộ chính trị ở VN và hậu quả của nó đối với chiến trường. Có khi nào Ken Burns và Lynn Novick tự hỏi nếu Mỹ đừng đem quân vào miền Nam, đừng trực tiếp tham gia chiến trường mà chỉ viện trợ về quân sự và kinh tế cho miền Nam thì tình hình sẽ như thế nào?

    Trong Tập 5, giữa những cảnh đánh nhau ác liệt giữa các chiến binh Mỹ và CS, phim có đưa ra nhận định chính phủ miền Nam không được lòng dân (unpopular) và đầy tham nhũng nhưng không đưa ra chi tiết unpopular như thế nào và tham nhũng ra sao. Đúng ra thì vấn đề được lòng dân và tham nhũng phải được quan sát trong hoàn cảnh xã hội đương thời. So sánh sự ủng hộ của dân miền Bắc đối với Hồ chính Minh với sự ủng của dân miền Nam với các chính quyền lúc đó là việc so sánh quả cam với quả táo bởi khung cảnh xã hội của hai miền rất khác biệt: một bên là xã hội sau bức màn sắt, thông tin bưng bít; một bên là xã hội mở với quyền tự do ngôn luận khá rộng rãi và sự hiện diện (không mời) của quân đội Mỹ cùng hậu quả chính trị của nó. Vấn để tham nhũng hiện nay vẫn còn ở hầu hết các nước ở vùng Đông Nam Á. Cái quan trọng là tham nhũng tới mức nào và ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội VNCH ra sao thì phim không nói đến.

    Tóm lại, năm tập phim đầu đã vạch trần chính sách sai lầm của Washington trong chiến tranh VN, nhưng nhiều vấn đề phim nêu vẫn chưa được lý giải thoả đáng:

    1. Có đúng ý thức hệ (tự do và dân chủ) là lý do thật sự của các chính sách về chiến tranh của Johnson? Lý tưởng tự do và dân chủ vốn được người dân Mỹ trân quí, tại sao họ không ủng hộ Johnson?

    2. Tại sao Johnson lại độc đoán quyết định đưa quân Mỹ đến VN mà không tham khảo ý kiến đồng minh? Tại sao Johnson lại có những việc dối trá với quốc hội và dân chúng. Nếu lý tưởng tự do và dân chủ là cao quí, thì tại sao Johnson lại hành động một cách phản dân chủ như vậy? Trước đây ở miền Nam đã có ý kiến cho rằng Mỹ leo thang chiến tranh để xử dụng số vũ khí tồn kho sau Thế Chiến Thứ Hai và vũ khí do Mỹ việc trợ cho quân đội VNCH thường lỗi thời và không hiệu quả như vũ khí của phe CS viện trợ cho miền Bắc. Việc Pentagon giải quyết vũ khí tồn kho sau WW II có liên quan gì đến chính sách của Washington đối chiến tranh VN?

    3. Tại sao quân nhân Mỹ lại chiến đấu riệng biệt ở chiến trường VN mà không phối hợp với quân đội VNCH và quân đội của các đồng minh khác (Úc, Tân Tây Lan, Phi, Thái, Nam Hàn)?

    Việc vắng bóng quân đội VNCH là một thiếu sót rất lớn đối với một cuốn phim mang danh thể hiện cái nhìn của cả ba phía. Hẳn nhiên các nhà làm phim không bắt buộc phải thể hiện mọi góc cạnh của lịch sử. Họ hoàn toàn có lý khi chỉ chú ý đến một góc cạnh nào đó. Nhưng vấn đề là phải chính danh, một nguyên tắc đạo đức của nhũng người tường thuật lịch sử. Sau khi xem 5 tập phim, tôi nghĩ cuốn phim nên được đặt tên là "American Experience with the Vietnam War." Còn quảng cáo phim thể hiện cái nhìn của cả ba phía mà chỉ chú trọng đến Hoa Kỳ thì giống như "treo đầu dê, bán thịt chó."

    Từ khóa: Trần Thị Ngự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Mịa, bọn sâu bọ chỉ biết phán như loài sâu bọ.
    Mịa, nhà sản chiếm được Huế 24 ngày năm Mậu Thân 68, bị Quân đội VNCH đánh cho sưng mặt, sưng mồm, chạy tụt dép, tụt quần. Dzưng Giời ạ, trước khi bỏ chạy khỏi Huế, chúng nó vưỡn còn cái máu tham tàn hiếu chiến giết người nên chúng nó hạ thủ mấy ngàn người dân Huế vô tội, Tội Diệt chủng, rõ?
    CBN, được một thằng lính Mỹ bốc, rùi tưởng ta đây là "đỉnh cao trí tuệ", lương tâm nhân loại" phán linh tinh như con Vẹt. Quãng Trị, Kontum, Pleku. Daklak trước đó cũng rứa nhá, mở gút gồ ra, để "sáng mắt sáng lòng" nhá.

    Mịa, nếu cha nội Big Minh đừng tuyên bố đầu hàng, thì nhà sản vỡ mặt, trước khi tiến vô sè ghềnh nhá.
    Nè, phán coi, tại sao bọn Bơn en Novit quên tuốt đứa con nhà sản nặn ra, phải trốn chui nhủi trong rừng, đêm dìa mới thò đầu ra khủng bố hử?

    RED viết:
    Chỉ ngay đoạn đầu mà tác giả đã hiểu quá ngây thơ về Việt Minh và CCRĐ,Việt Minh không tập hợp các đảng phái khác mà tiêu diệt các đảng phái khác để độc quyền ,bằng chứng còn tiếp diễn cho đến hiện nay là đảng CS vẫn độc quyền cai trị đấy thôi.và vẫn bỏ tù những người bất đồng chính kiến.
    Nhận xét khởi đầu đã không đúng thì những nhận xét sau đó là hoàn toàn lệch lạc .
    Trần Thị Ngự viết:
    Thực tế là ban đầu, Việt Minh tập hợp mọi tổ chức và đảng phái để chống thực dân.
    Trích dẫn:
    Ngoài Đảng Cộng sản, các tổ chức tham gia lần lượt có (thời gian đầu): Đảng Cách mệnh An Nam, Việt Nam Quốc dân Cách mệnh Đảng, Đảng Quốc gia Cách mệnh An Nam, Phục quốc Hội, Việt Nam Độc lập Vận động Đồng minh Hội, Đảng Đại Việt Quốc xã, Đảng Hưng Việt, Đảng Đại Việt, Việt Cách

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh#T.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c

    Đông Thanh viết:
    Đơn giản là chính quyền VNCH chẳng có việc gì người Mỹ thấy cần phải nhắc đến trong cuộc chiến này ngoài những cuộc đảo chính, đánh lộn lẫn nhau. Xuyên suốt phim từ puppet dùng khá nhiều, đối diện là những lời ca ngợi người chiến sĩ Bắc Việt, " tôi cực kỳ nể phục họ", " tôi sẵn sang đổi tất cả để lấy 200 quân như họ".. vv. Từ nhìn nhận của họ phần nào thấy được bản chất thực sự của quân đội và chính thể VNCH. Thực chất quân Bắc Việt gồm cà người Nam rất nhiều, nhưng họ cũng chiến đấu kiên cường chắc khác gì quân người Bắc. Chỉ có thể rút ra kết luận là chính thể VNCH đúng là puppet, như rất nhiều lần được nhắc đến trong phim, nên quân đội cũng chả có động lực gì trong cuộc chiến này.

    Những gì Đông Thanh viết trên đây chỉ là nhắc lại (như con vẹt?) những gì thấy trong phim. Vấn đề là những gì thấy trong phim có đúng với thực tế hay không (tức là sự thật). Những gì thấy được và nghe được từ những nhân vật được Ken Burns và Lynn Novick lựa chọn đưa vào trong phim là quan điểm cá nhân của những người đó và chỉ thể hiện một góc của sự thật (một phần sự thật khác là quan điểm của những người khác, thí dụ các quân nhân VNCH). Ken Burns và Lynn Novick cũng không đại diện cho tất cả người Mỹ. Có những người Mỹ (như Andrew Wiest) đã có cái nhìn thực tế hơn về miền Nam và quân đội VNCH.

    Tường thuật lịch sử đúng đắn là kể lại một cách trung thực mọi sự kiện đã xảy ra, chứ không phải chỉ kể những gì mình thích hay ngưỡng mộ. Nếu chính quyền VNCH là bù nhìn, nếu quân đội VNCH không có đóng góp gì đáng kể, hãy trình bày thẳng ra như thế và đưa ra dẩn chứng, chứ sao lại lờ đi. Làm như vậy là thiếu thành thật, nhất là khi bộ phim đuợc quảng cáo là có cái nhìn "trung thực" về chiến tranh VN.

    Đong Thanh: "Chẳng ai lại muốn độc quyền tìm đường chết, trong khi người khác muốn chia sẻ gánh nặng. Trong thời kỳ đen tối này chẳng ai có thể tính được mình sống quá 1 tuần hay không, huống hồ tính toán sẽ thắng Pháp, sau này dành quyền bính nên phải dẹp những người khác đi."
    Có "độc quyền tìm đường chết" thì sau này thắng lợi mới độc quyền GIÀNH lãnh đạo. (Đông Thanh viết "dành quyền bính" mà viết DÀNH là sai chính tả).
    Lịch sử còn ghi trước CM tháng 8-1945 ở nước ta có nhiều tổ chức chống Pháp, có nhiều tổ chức CS thì Đảng của Hồ Chí Minh đã tiêu diệt đội quân chống Pháp của học giả Trương Tử Anh chỉ huy. Chính Việt Minh báo cho Pháp biết đội quân này ở đâu để Pháp tiêu diệt và chính Việt Minh giết chết chết Trương Tử Anh vì ông này là lãnh tụ của Quốc dân Đảng.
    Còn Hồ thì tiêu diệt ngay người chiến sĩ CS yêu nước vĩ đại là Tạ Thu Thâu vì Tạ Thu Thâu không theo đường lối giáo điều của Hồ Chí Minh mà ông theo Trotkit.
    Hồ còn một tội nữa, nhưng chỉ trong dư luận, đó là chính Hồ chỉ cho mật thám Pháp biết địa chỉ hai vợ chồng ông Lê Hồng Phong để Pháp bắt, vì vợ ông Lê Hồng Phong là bà Nguyễn Thị Minh Khai, trước kia bà là vợ của Hồ.
    Cái độc tài , độc quyền của Hồ và Đảng của Hồ thì là chủ trương, đường lối trong cả thời chiến lẫn trong thời bình. Trong thời chiến thì độc tài đánh giặc, tức là độc tài về quân sự, trong thời bình thì độc tài cả về kinh tế lẫn quân sự và chính trị . Lại còn độc quyền về quan hệ với Mỹ, còn tiêu diệt những người trước đây đã theo Mỹ.
    Nay CS CÒN ĐỘC QUYỀN NGU DỐT VÀ ĐỘC QUYỀN ĂN CẮP TỨC LÀ THAM NHŨNG.
    CS lập ra Đảng thì được, ai lập ra đảng khác thì CS tức điên lên và tìm mọi cách tiêu diệt bằng được.
    Sao chưa thấy ai lên tiếng hỏi CS là "Tại sao các ông lập ra đảng thì được mà vì lý do gì các ông (cụ thể là Nguyễn Phú Trọng) đéo cho người khác lập ra đảng của người ta? Thế có phải là công bằng và bình đẳng không? Mà cái Đảng CS của các ông thì có ra cái "con tự do" gì đâu, thối hơn cứt. Trong hiến Pháp không có điều nào cấm người khác lập ra đảng phái khác."
    Khi tranh luận học thuật thì tránh những điều chê bai dè bửu lẫn nhau mà tìm ra chân lý, sự thật thì mới thuyết phục. Nói thì phải có dẫn chứng, đừng nói vu vơ để người ta phản biện. Khi mình sai thì cũng nên thực sự cầu thị, nhận ra cái sai của mình.
    Còm thế này thì chắc là lại phải chờ kiểm duyệt đây??

    Đông Thanh viết:
    NJ đưa ra những lý luận ngớ ngẩn như thế này chỉ tổ người ta cười vào mặt cho.

    Ai muốn cười thì cứ việc cười nhé. Cười thì hở mười cái răng và coi chừng nhé, cười người hôm trước hôm sau người cười đấy.

    Mà lạ, Quân đội Nhân Dân anh hùng thế, giỏi giang thế, đánh thắng những 3 Đế quốc, được một cựu binh Mỹ ca tới Trời xanh- trong phim- thế mà sao "đảng ta" không dám cho chiếu ở Việt Nam nhỉ? Cấm cả báo chí không được phép loan tin về bộ phim này. Lạ quá!

    Nguyễn Jung

    Theo lý luận của Dong Thanh thì "người không cùng chí hướng đánh Pháp" đều là bọn cơ hội nên tiêu diệt "đi là đúng" ?!?
    Theo tôi thì kẻ đáng "cười vào mặt cho" chính Dong Thanh, bởi là vì đọc lý luận của Dong Thanh tôi có cảm giác Dong Thanh đang ở trong thời Trung cổ. Người ta có câu thế này Dong Thanh ạ:
    Khi loài sâu bọ đột nhiên được lên làm người chúng cũng coi người như sâu bọ.

    Chẳng ai lại muốn độc quyền tìm đường chết, trong khi người khác muốn chia sẻ gánh nặng. Trong thời kỳ đen tối này chẳng ai có thể tính được mình sống quá 1 tuần hay không, huống hồ tính toán sẽ thắng Pháp, sau này dành quyền bính nên phải dẹp những người khác đi. Đơn giản là tập hợp như một cái chợ, không cùng chí hướng đánh Pháp nên dẹp bọn cơ hội đi là đúng.NJ đưa ra những lý luận ngớ ngẩn như thế này chỉ tổ người ta cười vào mặt cho.

    Đơn giản là chính quyền VNCH chẳng có việc gì người Mỹ thấy cần phải nhắc đến trong cuộc chiến này ngoài những cuộc đảo chính, đánh lộn lẫn nhau. Xuyên suốt phim từ puppet dùng khá nhiều, đối diện là những lời ca ngợi người chiến sĩ Bắc Việt, " tôi cực kỳ nể phục họ", " tôi sẵn sang đổi tất cả để lấy 200 quân như họ".. vv. Từ nhìn nhận của họ phần nào thấy được bản chất thực sự của quân đội và chính thể VNCH. Thực chất quân Bắc Việt gồm cà người Nam rất nhiều, nhưng họ cũng chiến đấu kiên cường chắc khác gì quân người Bắc. Chỉ có thể rút ra kết luận là chính thể VNCH đúng là puppet, như rất nhiều lần được nhắc đến trong phim, nên quân đội cũng chả có động lực gì trong cuộc chiến này.

    Tập 7 đến tập 9 là thời gian chiến tranh leo thang tại miền Nam.

    Người dân miền Nam đã phải lãnh đủ các chiêu khủng bố của Việt Cộng như bắt cóc, giết người, đắp mô, giật mìn xe đò, pháo kích vào trường học, khu dân cư, quăng lựu đạn vào khách sạn, chợ búa.... đã không được đề cập đến trong 3 tập sau cùng này. Mặt Trận Giải Phóng miền Nam- con đẻ của VNDCCH - cũng không thấy đề cập.
    Thiếu sót hay thiếu trung thực? Câu hỏi này chỉ có thể được 2 người làm Phim Ken Burns và Lynn Novick trả lời.

    Nguyễn Jung

    Red viết:
    Nhận xét khởi đầu đã không đúng thì những nhận xét sau đó là hoàn toàn lệch lạc .
    Thiển cận ,ngây thơ là nhận xét dành cho tác giả bài viết ở trên .

    Lối lý luận này là lối lý luận cực đoan. Khi Anh đã sai một điểm trong bài viết, là bài viết của Anh sai hoàn toàn.

    Tg bài chủ viết không đúng hoàn toàn về Việt Minh. Lúc đầu Việt Minh đã có những nổ lực tập hơp các đảng phái khác. Nhưng khi các đảng phái khác không chịu đầu quân về với Việt Minh, nên Việt Minh áp dụng thủ đoạn tiêu diệt các đảng phái khác để độc quyến kháng Pháp.

    Về CCRĐ, Tg bài chủ đã viết đúng: CCRĐ là đấu tranh giai cấp giữa Nông dân và Địa chủ, Trung Nông bị nâng cấp thành Địa chủ được nhà nước VNDCCH - dưới sự chỉ đạo của ông Hồ- phát động để tiêu diệt Địa chủ. Trong Phim thì cho rằng giết Địa chủ theo Pháp. Thực tế là giết tất cả - theo chính sách- giết lầm hơn bỏ sót- kể cả những Địa chủ, Trung Nông theo, ủng hộ Việt Minh, có con cái theo Việt Minh.

    Bác Red có thể đưa ra những nhận xét nào của Tg đã không đúng, không đúng hoàn toàn, sai để chúng ta có thể thảo luận.
    Chứ (bác) phát biểu như đoạn tôi dẫn chứng thì tôi e rằng phản biện mang tính bài bác cá nhân vì những lý do nào đó.

    Nguyễn Jung

    Theo cảm ngĩ của tác giả bài viết ở trên sau khi xem vài tập của bộ phim này cho thấy các nhà làm phim cũng chưa thành công trong việc truyền đạt tính cách lịch sử thật sự của giai đoàn này,vì người xem (mà tác giả bài viết này là một ví dụ ). vẫn chỉ hiểu được "face value" của bề mặt,tức là .....không hiểu gì cả .
    Chỉ ngay đoạn đầu mà tác giả đã hiểu quá ngây thơ về Việt Minh và CCRĐ,Việt Minh không tập hợp các đảng phái khác mà tiêu diệt các đảng phái khác để độc quyền ,bằng chứng còn tiếp diễn cho đến hiện nay là đảng CS vẫn độc quyền cai trị đấy thôi.và vẫn bỏ tù những người bất đồng chính kiến.
    Nhận xét khởi đầu đã không đúng thì những nhận xét sau đó là hoàn toàn lệch lạc .
    Thiển cận ,ngây thơ là nhận xét dành cho tác giả bài viết ở trên .

    Không may, tôi đã không được xem tập 1 đến đến tập 6.
    Chỉ coi một phần tập 7 đến tập 9.

    Nhận xét cá nhân: Giống như Tg bài chủ, phim đặt trọng tâm là cuộc chiến giữa Mỹ và nước VNDCCH - Việt Cộng.
    Gần như toàn bộ Phim chỉ nói đến chính sách của Mỹ, những tác động của Watergate, của những cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Mỹ, như chính sách VN hoá Chiến tranh, đôi lời phê bình chính quyền VNCH không có khả năng....
    Rất, rất ít, hầu như không thấy một cảnh nào về Quân đội VNCH.

    Chừng vài phút về cảnh bỏ Cao Nguyên Pleiku, Kontum, những ngày sau cùng của Quân đội Mỹ, tại Toà Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn.
    Chừng 1 phút nói về Trại Tập Trung Cải Tạo, nhưng không có lời bình.
    Chừng 30 Giây là Sài Gòn không có "Tắm Máu", nhưng ở các địa phương khác thì có những vụ hành quyết những người thuộc Quân độiVNCH, thuộc chính quyền VNCH.
    Chừng hai phút về sự thất bại Kinh tế của nhà nước CHXHCNVN, về hơn một Triệu Rưởi Thuyền Nhân VN.

    Người VN được lên phim nhiều nhất là nhà văn Bảo Ninh, Bà Dương Vân Mai, lác đác vài giọng VN khác nhưng không có hình, sau cùng là nhà báo Huy Đức 2 x khoảng 30 Giây và nhà văn Nguyên Ngọc cũng 2 lần khoảng 30 Giây. Có một sĩ quan VNCH đã định cư tại Mỹ được phát biểu 2 hay 3 lần.
    Có chiếu cảnh TT Clinton và Obama đến VN như một Hoà giải của những Cựu thù.

    Cá nhân tôi thất vọng, buồn vì 3 Tập phim sau cùng này - cũng như các bộ phim trước đó- đã gần như không có một lời nào hay những phỏng vấn nào cho Quân đội VNCH.

    Các tác phẩm của Bảo Ninh được bình là được người VN đọc nhiều.

    Bảo Ninh- một nhà văn Quân đội Nhân Dân của CHXHCNVN- nổi tiếng nhờ cuốn "Nỗi buồn Chiến Tranh".
    Trong khi có vài nhà văn Quân đội VNCH như Du Tử Lê, Cao Xuân Huy cũng viết về những kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân trong thời Binh Lửa lại không được nói đến hay nhà văn Nhã Ca cũng viết về những gì bà đã trải qua trong Tết Mậu Thân 1968 ở Huế cũng không được nhắc đến.

    Rất không sòng phẳng, không công bằng khi gần như lờ VNCH trong bộ phim mất 10 năm sưu tầm này.
    Hình như bộ phim này muốn thanh minh thanh nga về việc Mỹ tham chiến ở VN, lý do nào Mỹ đã phải rút ra "vũng lầy"....

    Không rõ tập 10 có những gì.

    Nguyễn Jung

    Đài truyền hình Arte ở Đức đã có chiếu bộ phim này từ hôm thứ Ba, 19.9.2017, thứ Tư, 20.9.2017 và thứ Năm 21.9.2017.

    Nhưng chỉ có 9 phần- thay vì 10- trong 3 Tối.

    Hôm thứ Ba: 3 tập: Tập 1: từ 1858 đến 1961
    Tập 2: từ 1961- 1963
    Tập 3: Tháng Giêng 1964 đến tháng Chạp 1965.

    Hôm thứ Tư: Tháng Giêng 1966- tháng Chạp 1967.
    Tháng Giêng đến tháng 6 1968
    Tháng 7 1968 đến tháng Năm 1969

    Hôm thứ Năm: Tháng Tư 1969 đến tháng Năm 1970
    Tháng Năm 1970 đến tháng Ba 1973
    Tháng Ba 1973 đến hôm nay.

    Nguyễn Jung