NHỮNG GÌ ĐƯỢC KỂ TRONG “THE VIETNAM WAR”?

  • Bởi Admin
    17/09/2017
    20 phản hồi

    Mạnh Kim

    “The Vietnam War” không phải là bộ phim “one size fits all”. Khó có thể đề cập một chủ đề phức tạp liên quan không chỉ chiến tranh và súng đạn như “cuộc chiến Việt Nam” mà không “đụng chạm” bên này hoặc bên kia. Trong một tập này, người phe VNCH sẽ không thể không có cảm giác khó chịu; nhưng trong một tập khác, người phía Bắc Việt chắc chắn sẽ không thoải mái khi thất bại của họ bị phơi bày và giấu giếm của họ bị lôi ra.

    Nếu trận Ấp Bắc được miêu tả là tổn thất nặng nề của VNCH thì trận An Lộc cũng được thuật là một thất bại nghiêm trọng của Bắc Việt với số thiệt mạng khoảng 10.000 người. Khi nói về ý chí của quân đội Bắc Việt, bộ phim cũng nói về tinh thần dũng cảm của lính VNCH (“kiên cường” là từ được sử dụng). Khi nói về tình trạng tham nhũng trong quân đội VNCH trong đó có việc hối lộ để tránh đi quân dịch thì phim cũng nhắc đến câu chuyện luôn được Hà Nội giấu kín: “Một số cán bộ đảng viên gửi con ra nước ngoài để tránh nhập ngũ” và “ai có tiền thì đút lót để ban tuyển quân tha cho con họ”…

    Khi nói đến sự hỗn loạn trong chính trường VNCH, phim cũng đề cập đến cuộc thanh trừng nội bộ khốc liệt của Lê Duẩn khi bỏ tù hàng trăm người và soán chiếm quyền lực Hồ Chí Minh. Khi nói đến sự bưng bít thông tin của Mỹ thì phim cũng cho biết người dân miền Bắc phải “lén nghe đài BBC” để biết những thất bại chiến trường và tổn thất nhân mạng mà báo chí và truyền thông Hà Nội không bao giờ đề cập. Khi nói về việc Mỹ đổ vũ khí và quân bộ vào miền Nam, “The Vietnam War” cũng nói đến việc “320.000 lính Trung Quốc sang phục vụ ở hậu phương miền Bắc”.

    Khi nói về hoạt động quân báo của VNCH, phim cũng nói về “các nhóm ám sát Việt Cộng được điệp viên Bắc Việt hướng dẫn, đi lại ngoài đường, mang theo lệnh giết binh lính (VNCH) đang về phép lẫn các thành viên trong gia đình họ” (Huế-Mậu Thân). Và khi nói về vụ Mỹ Lai, phim cũng nói về việc “trước khi rời thành phố (Huế), cộng sản đã hành quyết có hệ thống ít nhất 2.800 người mà họ gọi là bọn quá khích và phản cách mạng” trong sự kiện Mậu Thân 1968…

    “The Vietnam War” không là bộ phim “one size fits all”. Nó dành cho tất cả nhưng không thỏa mãn được tất cả. Bởi vì, cuộc chiến đã để lại một gánh nặng tâm lý cực kỳ khủng khiếp. Nó chạm đến tổn thương lẫn kiêu hãnh. Nó khơi gợi vinh quang và nhục nhã, và sự lẫn lộn giữa vinh quang và nhục nhã. Nó dắt người ta đến ranh giới của đúng và sai, và sự lẫn lộn của đúng và sai. Chỉ bước thêm một bước nhỏ qua lằn ranh, người ta sẽ thấy họ dường như đã sai mà khi lùi lại thì họ lại thấy như là mình đúng. Cái tâm lý đó đè nặng lên lương tri đối với những người có lương tri khi nhìn lại ý nghĩa của việc tham chiến, và với cả những kẻ hậu thế quan sát cuộc chiến như một phần di sản khốc liệt của dân tộc.

    “Nhờ anh viết hộ tôi cái gọi là “hội chứng bộ đội” mà bố mẹ tôi mắc phải và không ngừng dằn vặt hàng chục năm qua” – đó là lời nhắn của một người bạn vào hôm qua, sau khi bạn ấy kể câu chuyện rất buồn mà tất cả thành viên gia đình, đều thuộc phe thắng cuộc, phải chịu đựng, từ những mâu thuẫn gay gắt “không thể hàn gắn” khi tranh cãi về sự đúng-sai trong cái dư vị của cuộc chiến. Cô ấy thậm chí nói rằng, “những người lính (Bắc Việt) không bị hy sinh chắc gì đã may mắn hơn những người đã hy sinh!”. Đó là một phần rất khuất của cuộc chiến mà báo chí Việt Nam không bao giờ đề cập.

    Chưa có cuộc xung đột nào trong lịch sử dân tộc có một hình thù kỳ quái như cuộc chiến Việt Nam: nó vừa là con quỷ khát máu vừa mang con tim người và những dằn vặt “rất người”. Nếu không thấy được điều này, mà chỉ tụng ca những chiến thắng sau các cuộc bắn giết đồng loại, thì tất cả mất mát và tổn thất xương máu trên tấm thân dân tộc chỉ là một mảnh khăn tang dúm dó vô nghĩa.

    Cũng chưa có sự kiện đau thương nào trong lịch sử dân tộc mà sự dối trá tồn tại dai dẳng đến vậy. Nó tồn tại trong suốt giai đoạn chiến tranh và kéo lê sang thời hậu chiến. Trong chiến tranh, tuyên truyền và ngụy dựng hình ảnh “anh hùng” là liều “doping” kích thích tinh thần. Nhưng sau chiến tranh, tuyên truyền đã trở thành liều thuốc độc. Nó làm “hư hỏng” nhận thức thế hệ trẻ. Nó phản tác dụng, khi nó làm thay đổi tính chất cuộc chiến, biến những “anh hùng lực lượng vũ trang” thành những nhân vật nhảm nhí và buồn cười. Nó không mang lại ánh sáng sự thật. Công dụng được dùng không đúng và do vậy tầm sát thương của nó chỉ là đẩy nhanh sự hủy hoại lịch sử.

    Với phe “chiến thắng”, cuộc chiến luôn được ca tụng, nhưng cùng lúc cuộc chiến cũng luôn bị tránh né, nếu nó được nhắc bằng những góc nhìn và quan điểm khác biệt. Thật không bình thường khi những người “chiến thắng” lại mang một mặc cảm tương tự một dạng thức ẩn ức tâm lý như thể họ không xứng đáng được gọi là người “chiến thắng”.

    Cũng không có chủ đề nào mà sự ngụy biện được sử dụng dữ dội bằng chủ đề cuộc chiến Việt Nam. Sự ngụy biện không chỉ ở một phía để bênh vực một phía. Một nhân vật tên tuổi thuộc VNCH, khi nói với tôi rằng ông ta căm thù cộng sản đến mức từ khi di tản 1975 chưa lần nào trở về Việt Nam chừng nào đất nước “chưa sạch bóng Cộng thù”, nhưng ông ta cũng cho rằng chính sách đàn áp sĩ quan binh lính VNCH của Hà Nội thời hậu chiến là “bình thường”, vì chuyện ấy từng xảy ra trong lịch sử, thời nhà Nguyễn.

    Nếu lấy những sai lầm lịch sử để biện minh cho sai lầm hiện tại thì sẽ chẳng có bài học nào được rút ra để tránh lập lại sai lầm cho tương lai. Nếu đó được xem như là một cách “giải thích lịch sử” thì chẳng có “bài học lịch sử” nào được rút ra từ cuộc chiến Việt Nam và dân tộc sẽ tiếp tục sống trong một cuộc nội chiến không tiếng súng. Đã là quá muộn cho việc nhìn lại cuộc chiến, không bằng ký ức của đau thương, mà bằng sự thức tỉnh nhận ra sự thật và tôn trọng sự thật. Bản chất của chiến tranh là dối trá, ở tất cả các phía. Nhưng không có một nền hòa bình nào và sự hàn gắn hòa hợp nào có thể được mang lại nếu nó tiếp tục được xây bằng những viên gạch lẩn tránh sự thật. Hãy để cho thế hệ trẻ biết sự thật và rằng thế hệ cha ông không chỉ “đánh Mỹ hào hùng”, mà còn mắc những sai lầm như thế nào, để tương lai dân tộc còn có cơ may được định hình, từ một hiện tại hòa bình-hòa hợp chứ không phải từ quá khứ chiến tranh-chia rẽ.


    Ảnh: Chụp từ các tập phim “The Vietnam War”

    Xin giới thiệu thêm một số quyển sách về cuộc chiến Việt Nam đáng đọc

    - Chiến tranh Việt Nam, Cao Văn Luận
    - Việt Nam 1945-1995, Lê Xuân Khoa
    - Hành trình thế kỷ - 30 năm chiến tranh 1945-1975, Thụy Khuê
    - Hồ sơ mật Dinh Độc Lập, Nguyễn Tiến Hưng
    - Khi đồng minh tháo chạy, Nguyễn Tiến Hưng
    - Khi đồng minh nhảy vào, Nguyễn Tiến Hưng
    - Tâm tư Tổng thống Thiệu, Nguyễn Tiến Hưng

    Những bút ký xuất sắc
    - Tháng ba gãy súng, Cao Xuân Huy
    - Bóng tối đi qua (I, II, III), Kim Nhật
    - Về R., Kim Nhật
    - Dọc đường số 1, Phan Nhật Nam
    - Mùa hè đỏ lửa, Phan Nhật Nam
    - 2.000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi (bộ 7 cuốn), Xuân Vũ và Dương Đình Lôi
    - Đường đi không đến, Xuân Vũ
    - Những ngày dài trên quê hương (bút ký phóng sự chiến trường của Dương Nghiễm Mậu, Đoàn Kế Tường, Phạm Văn Phú, Hồng Phúc, Người Xứ Huế, Phạm Văn Bình, Phan Nhật Nam, Phan Huy, Sao Bắc Đẩu, Vũ Hoàng - NXB Văn Nghệ Dân Tộc, 1972)

    Sách nghiên cứu ấn hành thời gian gần đây
    - Hanoi’s War, Lien-Hang T. Nguyen (University of North Carolina Press; 2012)
    - Misalliance, Edward Miller (Harvard University Press, 2013)
    - Uprooted - A Vietnamese Family’s Journey 1935-1975, David Lucas (Lulu, 2015)
    - Hue 1968, Mark Bowden (Atlantic Monthly Press; 2017)
    …..

    Về “The Vietnam War”, xin theo dõi lịch chiếu và xem tại:

    http://www.pbssocal.org/schedule/?program=21568
    http://www.pbs.org/kenburns/the-vietnam-war/home/
    http://www.pbs.org/show/vietnam-war/

    Episode One
    “Déjà Vu” (1858-1961)
    Episode Two
    “Riding the Tiger” (1961-1963)
    Episode Three
    “The River Styx” (January 1964-December 1965)
    Episode Four
    “Resolve” (January 1966-June 1967)
    Episode Five
    “This Is What We Do” (July 1967-December 1967)
    Episode Six
    “Things Fall Apart” (January 1968-July 1968)
    Episode Seven
    “The Veneer of Civilization” (June 1968-May 1969)
    Episode Eight
    “The History of the World” (April 1969-May 1970)
    Episode Nine
    “A Disrespectful Loyalty” (May 1970-March 1973)
    Episode Ten
    “The Weight of Memory” (March 1973-Onward)

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Trích dẫn:
    "cuốn phim nên được đặt tên là "American Experience with the Vietnam War." Còn quảng cáo phim thể hiện cái nhìn của cả ba phía mà chỉ chú trọng đến Hoa Kỳ thì giống như "treo đầu dê, bán thịt chó."

    Chính xác!
    Cám ơn độc giả Trần Thị Ngự đã bỏ công thuật lại những nét chính, viết lại những nhận định.

    Cuốn phim đã bị/ được quảng cáo quá lố. Cuốn phim có thể được coi là một hồi tưởng/nhận định của một cá nhân một người Mỹ & một anh lính Mỹ về một thời điểm làm việc & phục vụ tại VNCH trứoc 1975, còn nhiều hạn chế, thì cũng OK, nhưng lại bị/được gọi là "lịch sử", là "khách quan & thể hiện quan điểm của cả 3 phía", thì đúng là "treo đầu dê bán thịt chó"

    Xin đưa ra vài nhận xét của tôi sau khi xem Tập 4 và Tập 5 của bộ phim "The Vietnam War."

    Tương tự như 3 tập trước, hai tập phim sau này cùng có khuynh hướng lấy Mỹ làm trọng tâm. Tâp 4 nói về thời kỳ 1963-1964 và Tập 5 về thời kỳ 1965-1967 ở VN với chủ yếu là các diễn biến về chính sách chiến tranh ở Washington và các trận đánh ác liệt (và nỗi tiếng?) giữa quân đội Mỹ và quân đội CS. Trong cả hai tập 4 và 5 xuất hiện nhiều nhân chứng tham dự chiến tranh từ hai phía Mỹ và CS, nhưng tuyệt nhiên không có một nhân chứng nào thuộc quân đội VNCH. Sự thiếu vắng tiếng nói của quân đội VNCH khiến tôi nhớ lại bài tường thuật về buổi chiếu thử ra mắt phim tại lãnh sự Mỹ ở Saigon đăng ở BBC Vietnamese. Một khán giả sau khi xem phim đã hỏi hai đạo diễn là sao không có tiếng nói của quân đội VNCH. Đạo diễn Lynn Novick trả lời là có trong những tập phim khác. Tác giả bài tường thuật nghi ngờ là phim bị nhà cầm quyền VN kiểm duyệt. Tôi không biết có chuyện kiểm duyệt phim chiếu thử hay không, nhưng phim tôi xem chiếu trực tiếp trên đài PBS của Mỹ, chắc chắn không có kiểm duyệt. Vậy mà tôi cũng không thấy bóng dáng hay tiếng nói của quân đội VNCH.

    Quân đội VNCH ở đâu và làm gì khi xảy ra những trận chiến ác liệt ấy? Con số thương vong của phía VNCH, được ước lượng nhiều gấp 5 hay 6 lần số thương vong của phía Mỹ cho thấy họ có chiến đấu. Ken Burns và Lynn Novick nghĩ gì khi đã bỏ quên những người chiến đấu chủ lực trong chiến tranh VN?

    Trong Tập 4, phim có đưa vài thông tin sơ sài về khung cảnh chính trị ở miền Nam, có lẽ để giải thích cho việc thay đổi chính sách chiến tranh từ Washington. Phim cho thấy sự rối loạn chính trị ở miền Nam qua việc thay đổi chính phủ liên tục trong một thời gian ngắn sau vụ đảo chánh Ngô Đình Diệm. Phần thuyết minh cho rằng trong lúc tình hình chiến sự căng thẳng thì quân đội VNCH chia phe phái, đánh lẩn nhau để tranh dành quyền lực. Đây là một nhận định khá nông cạn vì nhà làm phim (được cho là đã bỏ ra 10 năm để nghiên cứu các tài liệu) chỉ căn cứ vào các thông tin và hình ảnh về các cuộc đảo chính hay chỉnh lý mà không nhìn vào gốc rể sâu xa của các sự xáo trộn chính trị ở miền Nam lúc ấy, khởi thuỷ bằng việc Mỹ hỗ trợ cho quân đội làm đảo chánh và sát hại anh em nhà họ Ngô, những người đã cương quyết không nghe lời Mỹ. Phần thuyết minh nhận định rằng trong việc lựa chọn người lãnh đạo, vấn để được lòng dân không quan trọng bằng được lòng Washington. Bởi vì chiến tranh không diễn ra trong hư vô (vacuum) mà trong một khung cảnh chính trị và xã hội nhất định, phim sẽ hơp lý hơn khi nói đến việc Washington can thiệp vào nội bộ chính trị ở VN và hậu quả của nó đối với chiến trường. Có khi nào Ken Burns và Lynn Novick tự hỏi nếu Mỹ đừng đem quân vào miền Nam, đừng trực tiếp tham gia chiến trường mà chỉ viện trợ về quân sự và kinh tế cho miền Nam thì tình hình sẽ như thế nào?

    Trong Tập 5, giữa những cảnh đánh nhau ác liệt giữa các chiến binh Mỹ và CS, phim có đưa ra nhận định chính phủ miền Nam không được lòng dân (unpopular) và đầy tham nhũng nhưng không đưa ra chi tiết unpopular như thế nào và tham nhũng ra sao. Đúng ra thì vấn đề được lòng dân và tham nhũng phải được quan sát trong hoàn cảnh xã hội đương thời. So sánh sự ủng hộ của dân miền Bắc đối với Hồ chính Minh với sự ủng của dân miền Nam với các chính quyền lúc đó là việc so sánh quả cam với quả táo bởi khung cảnh xã hội của hai miền rất khác biệt: một bên là xã hội sau bức màn sắt, thông tin bưng bít; một bên là xã hội mở với quyền tự do ngôn luận khá rộng rãi và sự hiện diện (không mời) của quân đội Mỹ cùng hậu quả chính trị của nó. Vấn để tham nhũng hiện nay vẫn còn ở hầu hết các nước ở vùng Đông Nam Á. Cái quan trọng là tham nhũng tới mức nào và ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội VNCH ra sao thì phim không nói đến.

    Tóm lại, năm tập phim đầu đã vạch trần chính sách sai lầm của Washington trong chiến tranh VN, nhưng nhiều vấn đề phim nêu vẫn chưa được lý giải thoả đáng:
    1. Có đúng ý thức hệ (tự do và dân chủ) là lý do thật sự của các chính sách về chiến tranh của Johnson? Lý tưởng tự do và dân chủ vốn được người dân Mỹ trân quí, tại sao họ không ủng hộ Johnson?

    2. Tại sao Johnson lại độc đoán quyết định đưa quân Mỹ đến VN mà không tham khảo ý kiến đồng minh? Tại sao Johnson lại có những việc dối trá với quốc hội và dân chúng. Nếu lý tưởng tự do và dân chủ là cao quí, thì tại sao Johnson lại hành động một cách phản dân chủ như vậy? Trước đây ở miền Nam đã có ý kiến cho rằng Mỹ leo thang chiến tranh để xử dụng số vũ khí tồn kho sau Thế Chiến Thứ Hai và vũ khí do Mỹ việc trợ cho quân đội VNCH thường lỗi thời và không hiệu quả như vũ khí của phe CS viện trợ cho miền Bắc. Việc Pentagon giải quyết vũ khí tồn kho sau WW II có liên quan gì đến chính sách của Washington đối chiến tranh VN?

    3. Tại sao quân nhân Mỹ lại chiến đấu riệng biệt ở chiến trường VN mà không phối hợp với quân đội VNCH và quân đội của các đồng minh khác (Úc, Tân Tây Lan, Phi, Thái, Nam Hàn)?

    Việc vắng bóng quân đội VNCH là một thiếu sót rất lớn đối với một cuốn phim mang danh thể hiện cái nhìn của cả ba phía. Hẳn nhiên các nhà làm phim không bắt buộc phải thể hiện mọi góc cạnh của lịch sử. Họ hoàn toàn có lý khi chỉ chú ý đến một góc cạnh nào đó. Nhưng vấn đề là phải chính danh, một nguyên tắc đạo đức của nhũng người tường thuật lịch sử. Sau khi xem 5 tập phim, tôi nghĩ cuốn phim nên được đặt tên là "American Experience with the Vietnam War." Còn quảng cáo phim thể hiện cái nhìn của cả ba phía mà chỉ chú trọng đến Hoa Kỳ thì giống như "treo đầu dê, bán thịt chó."

    Đông Thanh viết:
    Không có cái công hàm thì Hoàng Sa có mất ko?

    HS-TS đã mất trên giấy tờ- từ khi PVĐ ký công hàm. - Nhưng trong thời gian 1954- 1975- HS thuộc chủ quyền VNCH- Cuộc tấn công HS của Trung cộng là một hành vi "hợp thức hoá" công hàm, không may cho VNCH đã thua.

    VNCH thua hay thắng trong cuộc chiến bảo vệ HS KHÔNG còn là vấn đề, khi VNCH đã thua vào tháng 4. 1975.
    Trong cuộc chiến bảo vệ Trường sa năm 1988 các chiến sĩ Hải Quân CHXHCNVN đã không được phép chiến đấu. Cuộc chiến bảo vệ Trường sa cũng là một cuộc chiến "hợp thức hoá" công hàm PVĐ.

    Không tấn công Hoàng sa vào tháng 1.1974, Trung cộng cũng sẽ tấn công HS sau 1975 như đã tấn công TS.

    Công hàm này được Tq tung lên mạng, để "bảo vệ tính chính danh": HS-TS thuộc TQ-
    TQ "chỉ đòi lại" bằng vũ lực.

    Tên tác giả viết:
    Hải chiến Hoàng Sa là một trận chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 trên quần đảo Hoàng Sa, quần đảo mà cả hai phía đều tuyên bố chủ quyền.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Ho%C3%A0ng_Sa_1974

    Nguyễn Jung

    PS: Bài chủ đang bàn về bộ phim "The Vietnam War". Tôi sẽ tạm ngưng không bàn về HS-TS nữa, để tập trung vào bộ phim.
    Cám ơn bà Trần Thị Ngự đã có những nhận xét khi đã xem một phần bộ phim này. Mong sẽ được đọc thêm những nhận xét khác về các phần còn lại của bộ phim.

    TPP:
    Mịa, chiến sĩ giai Đê Tê quên mịa nó cái công hàm Đồng ký. Mún biết rõ thì cứ gút gồ ra ngay nhá.
    Còn chiện VNCH thua khi uýnh nhau mí bọn Tầu cộng
    cbn khác mí chiện công hàm, không uýnh nhau nhá.

    Không có cái công hàm thì Hoàng Sa có mất ko?

    Đông Thanh viết:
    Hoàng Sa bị Tầu cướp trước mũi VNCH, định mang máy bay ra tái chiếm, Mỹ lườm cho cái vội cúp đuôi vào. Giờ lại có người tìm ra sự thật khác là CS dâng HS cho Tầu.

    Mịa, chiến sĩ giai Đê Tê quên mịa nó cái công hàm Đồng ký. Mún biết rõ thì cứ gút gồ ra ngay nhá.
    Còn chiện VNCH thua khi uýnh nhau mí bọn Tầu cộng
    cbn khác mí chiện công hàm, không uýnh nhau nhá.

    Để tôi diễn giải thế này xem có đúng ý của các bác TTT và Nói Leo không nhé : Vì công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958 , 16 năm sau, 1974 Tầu Cộng xâm chiếm Hoàng Sa. Việt Nam Cộng Hòa tôn trọng ý kiến của Phạm Văn Đồng nên đã trả lại Hoàng Sa cho Trung Cộng. Mặc dù tiềm lực quân sự là vượt trội, không lực rất mạnh, tổng thống Thiệu cũng không cử quân tái chiếm lại vì tôn trọng luật pháp Quốc Tế. Nên bây giờ có thể kết tội là Việt Cộng đã dâng Hoàng Sa cho Tầu Cộng, chứ không có lỗi gì của VNCH cả.

    "Sao Indonexia và Thái Lan...sau thế chiến II cũng được trao trả độc lập và cứ yên tâm làm ăn mà không có chiến tranh với nước nào cả? "
    Câu này tôi viết nhầm mà không thấy bác nào chữa hộ cho, Xin đính chính là "Sao Indonexia và Maylaxia..."
    Thái Lan có bị nước nào chiếm đâu. Đó là do người Thái rất khôn, Anh muốn đánh họ thì họ nhờ Pháp đánh hộ, Pháp muốn đánh họ thì họ lại nhờ Anh đánh hộ, người dân Thái không cần đổ xương máu mà vẫn giữ được độc lập.
    Ta thì khác, ta cầm vũ khí của Liên xô và Trung quốc để đánh Pháp đánh Mỹ, dân mình chết nhiều quá. Thế là "Sát thây trăm họ xướng danh một người"..
    Ta tự hào đổ xương máu để đòi độc lập, người Thái tự hào là không mất xương máu và không mất độc lập. Sau đó ta tự hào độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo. Người Thái tự hào độc lập do người Thái lãnh đạo.

    Đông Thanh viết:
    Hoàng Sa bị Tầu cướp trước mũi VNCH, định mang máy bay ra tái chiếm, Mỹ lườm cho cái vội cúp đuôi vào. Giờ lại có người tìm ra sự thật khác là CS dâng HS cho Tầu.

    Mỹ có lườm, VNCH có cúp đuôi hay không thì không có bằng cớ, chứ im re còn đại khái "bảo bạn xài cũng như mình xài" thì đám csVN nói nhiều lắm à nhe!

    Cs dâng HS cho tàu có chứng cớ hẳn hoi nhé! VNCH để mất HS ví như cha mẹ giao cho đứa con coi nhà nhưng nó bất lực không đánh nổi bọn cướp để gia tài của cha mẹ bị cướp; còn csVN dâng HS cho tàu ví như thằng con trời đánh cấu kết với kẻ cướp vào cướp của nhà mình. Kể ra VHCH mất HS cũng có công của csVN đó chứ!

    Có ai học lịch sử mà thấy Hai Bà Trưng bị nguyền rủa, còn Trần Ích Tắc được ca tụng không vậy?

    Trí thức cờ đỏ ĐÔNG THANH viết:
    Hoàng Sa bị Tầu cướp trước mũi

    "Hoàng Sa bị Tầu cướp trước mũi mà không dám làm gì" đó là bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu, riêng VNCH đã tận lực chống lại, đánh trả giặc Tàu.

    Tất nhiên, với thân phận con đẻ của giặc tàu, do Trung cộng dựng nên, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, với nghiệp vụ đặt cờ tổ quốc xuống dứoi đít cờ búa liềm làm lính đánh thuê cho giặc tàu, phục vụ giặc tàu cắm cờ búa liềm lên VN, mở rộng kéo dài địa bàn bắc thuộc xuống dưới vĩ tuyến 17, bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu còn có thể làm gì hơn là yên lặng để cho giặc tàu cướp Hoàng Sa ngay trước mũi .

    Trí thức cờ đỏ chuyên nghề đặt cờ tổ quốc xuống dưới đít cờ búa liềm có định nói "Hoàng Sa là lãnh thổ của "nước ngoài", "Hoàng Sa không mắc mớ gì với VNDCCH" & "VNDCCH không có bổn phận nhiệm vụ gì với Hoàng sa", không?

    Trí thức cờ đỏ nói vậy thì cũng ô kê, nhưng đã vậy thì hãy trả VN cho "người nước ngoài" đi, đừng xưng là người VN, đừng bịp bợm tung hô "yêu tổ quốc VN"

    Xin có tiêp vài nhận xét sau khi xem Tập 2 và Tập 3 của bộ phim "The Vietnam War" của Ken Burns và Lynn Novick. Mặc dù được "quảng cáo" là bộ phim chứa đựng nhiều quan điểm, nhưng cả ba tâp đầu đều theo lối mòn của các nhà viết sử Mỹ về cuộc chiến Mỹ đã tham dự trực tiếp trong gần 20 năm: nội dung phim nghiêng nặng về quan điểm của Mỹ về cuộc chiến qua phần narratives, những hình ảnh và footage.

    Tâp 2 nói về các xáo trộn chính trị ở miền Nam cũng như cuộc đảo chánh và sát hại hai anh em tổng thống Ngô Đình Diệm (1961-1963). Phim đề cập đến cuộc phản kháng của Phật giáo và phật tử (nói rõ không liên quan đến cộng sản) như lý do đưa đến sự xụp đổ của nền đệ nhất cộng hoà cũng như tường thuật của một ký giả Mỹ là bằng cớ về sự bất tài và thối nát của chính quyền Ngô Đình Diệm. Những thông tin trong phim có phần không sát với thông tin trong các tài liệu khác viết về thời kỳ này. Mặc dù Ngô Đình Diêm có nhiều khuyết điểm, mặc dù Ấp Chiến Lược đã thất bại, các tài liệu khác (như của TS Nguyễn Tiến Hưng cũng như các liệu xuất bản trước 1975) cho thấy thời kỳ này kinh tế và tổ chức hành chánh ở miền Nam phát triển khá tốt, và sự phát triển của lực lượng du kích CS chưa lên cao. Ngoài ra, phim chỉ đơn giản nói đến sự phản kháng của Phật Giáo, trong khi có nhiều tài liệu đề cập đến sự tham dự (giật dây) của CIA làm tăng thêm tầm nghiêm trọng của biến cố Phật Giáo (thí dụ sư Thích Trí Quang được cho là đã được đưa vào trú ẩn trong toà Đại Sứ Mỹ tới vài tháng) cũng như sự lợi dụng của CS nằm vùng và các nhóm thiên tả nhằm gây thêm xáo trộn.

    Tâp 3 nói về sự leo thang chiến tranh cũng như các quyết định độc đoán và sai lầm của chính quyền Johnson. Xem đến tập này thì thất vọng của tôi về cuốn phim tăng lên. Phim cho thấy sự bất công (injustice) mà miền Nam phải gánh chịu khi chính quyền Kennedy sát hại hai anh em họ Ngô, đưa đến các xáo trộn và bất ổn cho miền Nam; chính quyền Johnson độc đoán quyết đinh các chính sách và kế hoạch chiến tranh mà không tham khảo đồng minh. Nhưng chính bộ phim cũng đóng góp vào sự bất công đối với quân đội VNCH.

    Phim có đưa ra tiếng nói của một sĩ quan VNCH, nhưng phim tràn ngâp hình ảnh chiến đấu của quân nhân Mỹ với địch quân khiến cho người xem có cảm tưởng người Mỹ chiến đấu ở VN là chính. Phim nói về thuơng vong của "hai bên": một quân nhân Mỹ tử trận thì đối phương (phía CS) có mười người. Còn bao nhiều quân nhân VNCH tử trận thì phim không nói đến. Đứng trên quan điểm đa chiều và nhân văn, sự hy sinh của mọi người lính, dù ở phía nào, đều đáng được ghi nhận bởi vì người lính nào cũng phục vụ cho đất nước của họ. Đồng thời nỗi đau của thân nhân họ không thể đo lường bên nào nhiều hơn bên nào.

    Đạo diển Lynn Novick nói (khi trả lời khán giả buổi chiếu thử ở Lãnh Sự Mỹ ở Saigon) là phim làm ra chủ yếu cho khán giả Mỹ, nên bộ phim này nên được thêm vào và trở thành một phần của bộ phim "American Experiences" của Ken Burns. Và thêm một lần nữa, quân đội VNCH vẩn là "Vietnam's Forgotten Army" (tên quyển sách của Andrew Wiest, giáo sư sử học tại University of Southern Mississippi, viết về sự chiến đấu dũng cảm của quân đội VNCH trong chiến tranh Việt Nam).

    P/S: BBC Vietnamese có bài điểm phim "Thấy gì từ tập đầu phim The Vietnam War?" của Peter Zinoman Giáo sư Lịch sử và Đông Nam Á Học, Đại học California ở Berkeley rất xác đáng: http://www.bbc.com/vietnamese/forum-41319595

    Bác Tôn Thất Bửu viết :
    " Có một điều tôi thắc mắc mà chưa tìm ra lời giải đáp, đó là tại sao sau đại chiến thế giới II thì lại xảy ra cuộc TIỂU chiến tranh thế giới ở nước ta là nước CS mà không xẩy ra ở những nước khác được độc lập mà không theo CNCS?
    Sao Ấn Độ sau khi được Anh trao trả độc lập thì yên ổn làm ăn mà không có chiến tranh?
    Sao Indonexia và Thái Lan...sau thế chiến II cũng được trao trả độc lập và cứ yên tâm làm ăn mà không có chiến tranh với nước nào cả? "

    Câu hỏi của bác Tôn Thất Bửu khó, tôi không thể trả lời chính xác được, mà chỉ suy đoán ...

    -theo cs, căm thù, chống Mỹ : theo bài viết của GS Peter Zinoman BBC, ngay từ 1920, Hồ Chí Minh theo quốc tế CS, đã tỏ ra căm thù, chống Mỹ. Như vậy cho dù Mỹ không hiện diện ở VN, Hồ Chí Minh vẫn chống Mỹ, theo truyền thống cs.

    -chia cắt : VN bi chia cắt tạm thời làm hai, theo hiệp định genève 1954, môt môi trường thuận lợi tạo cơ hội phát triển cho phe theo CS Liên Sô + Tàu và phe tư bản tự do Mỹ + Tây Âu

    -chiến tranh lạnh : 1946 - 1991 được thực hiện cụ thể ở VN cho đến 1975, đối đầu phe CS và phe tư bản tự do. VN thuận tiện cho chiến tranh hơn BTT và Hàn quốc vì CS quốc tế muốn Hồ Chí Minh CS hóa Đông Dương luôn cả Lào và Campuchia. Chiến tranh mở rộng trên bán đảo Đông Dương chứ không phải chỉ riêng ở VN.
    Đảng cs VN vi phạm lãnh thổ của Lào và Campuchia khi xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh đi qua lãnh thổ Lào và Campuchia để đem tải vũ khí của Liên Sô và Tàu vào đánh miền Nam, Lào và Campuchia.
    Ở Thái Lan, CS Thái cũng hoạt động mạnh trong giai đoạn chiến tranh lạnh

    Ấn Độ, sau khi được trao trả độc lập, tách làm hai theo tôn giáo, rồi ba, cũng có căng thẳng mạnh giữa Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh.

    http://www.bbc.com/vietnamese/forum-41319595
    Peter Zinoman Giáo sư Lịch sử và Đông Nam Á Học, Đại học California ở Berkeley

    .... Chẳng hạn, việc Hồ Chí Minh được cho là ngưỡng mộ Hoa Kỳ, thể hiện qua bằng chứng ông hợp tác với nhân viên tình báo Mỹ trong Cục Tình báo Chiến lược (OSS) và việc ông dẫn Thomas Jefferson trong Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam. Trong lịch sử chính thống về cuộc chiến, những tình tiết quá quen thuộc này được sử dụng để nhấn mạnh số phận éo le đầy kịch tính khiến Mỹ và Hồ Chí Minh "bỏ lỡ cơ hội" kết bạn với nhau. Nhưng các nghiên cứu học thuật từ lâu nay đã cho thấy tinh thần chống Mỹ mạnh mẽ trong các bài báo của Hồ Chí Minh ngay từ thập niên 1920, bao gồm cả những bài viết đầy phẫn nộ về việc hành quyết người da màu và về đảng 3K (Ku Klux Klan).

    Gần đây hơn, nhà nghiên cứu khoa học chính trị Vũ Hữu Tường dẫn lại một loạt các bài báo chống Mỹ tương tự do Hồ Chí Minh viết trong khoảng từ năm 1951-1956. Là một thành viên của quốc tế cộng sản Đệ tam, đồng thời là một sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp trung thành với Stalin và kịch liệt chống Mỹ, ít có khả năng là Hồ Chí Minh thực lòng mong muốn nhận được sự trợ giúp của Mỹ như tập đầu của bộ phim gợi ý. Thay vào đó, những đợt tương tác của Hồ Chí Minh với người Mỹ (bao gồm cả thư gửi cho các tổng thống và các buổi trà đàm với nhân viên tình báo Mỹ) nhiều khả năng là do sự nhận biết mang tính thực dụng của ông về tiềm năng sức mạnh Hoa Kỳ và về nhu cầu trung lập hóa sức mạnh ấy qua liên lạc trực tiếp.

    Hoàng Sa bị Tầu cướp trước mũi VNCH, định mang máy bay ra tái chiếm, Mỹ lườm cho cái vội cúp đuôi vào. Giờ lại có người tìm ra sự thật khác là CS dâng HS cho Tầu.

    Tôi chưa được xem bộ phim nay nhưng trước đay tôi đã xem bộ phim Việt Nam một thiên sử truyền hình và cũng xem nhiều bài viết về cuộc chiến tranh ở Việt Nam thế kỷ XX.
    Có một điều tôi thắc mắc mà chưa tìm ra lời giải đáp, đó là tại sao sau đại chiến thế giới II thì lại xảy ra cuộc TIỂU chiến tranh thế giới ở nước ta là nước CS mà không xẩy ra ở những nước khác được độc lập mà không theo CNCS? Có phải ta đánh nhau với Mỹ không đâu cuộc chín tranh hai phe xảy ra ở nước ta đấy chứ, miền Nam do Mỹ cầm đầu, miền Bắc do Liên xô lãnh đạo đấy chứ. Anh lính "ngụy" cầm súng A R 15 của Mỹ, anh lính Việt cộng cầm khẩu A K 47 của Liên xô bắn giét nhau. My ném 15 triêu tấn bom đạn xuống nước ta. Miền Bắc ném 2 triệu 260 nghìn tấn bom đạn mác Trung quốc xuống nước ta. Nói tóm lại nước ta là hố bom đạn của các cường quốc trên thế giới. Trước đây CS cũng tự hào "nước ta là chiến trường thử vũ khí miễn phí của hai phe."
    Sao Ấn Độ sau khi được Anh trao trả độc lập thì yên ổn làm ăn mà không có chiến tranh?
    Sao Indonexia và Thái Lan...sau thế chiến II cũng được trao trả độc lập và cứ yên tâm làm ăn mà không có chiến tranh với nước nào cả?

    Dong Thanh viết:
    Một cuộc chiến để phục vụ cho sự đổi chác của các nước lớn. Xét cho cùng Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đã làm được một việc vô tiền khoáng hậu, đó là đưa đất nước thoát khỏi số phận làm bàn cờ cho các nước lớn chơi

    "Thoát khỏi số phận làm bàn cờ cho các nước lớn chơi" nhưng rơi vào số phận khác, lệ thuộc gần như hoàn toàn vào vào một nước lớn "vừa là đồng chí vừa là anh em" -Trung Quốc- nước đã từng chơi cờ với các nước lớn khác trong cuộc chiến ý thức hệ, xử dụng VN như một quân cờ để "phát huy" , xích hoá toàn cầu.

    Xét cho cùng, Hồ đã vì ý thức hệ Cộng sản cộng với tham vọng cá nhân, đã xử dụng nhân dân VN phục vụ ý thức hệ Cộng sản. Ngoài ra, Hồ đã cùng đảng CS qua chữ ký của Phạm Văn Đồng dâng quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa cho Trung Cộng - một hành vi đổi chác đất đai Tiền nhân để lại- để nhận viện trợ tài sản, nhân lực cho cuộc chiến 1954-1975.

    Lê Duẫn ư?: Khi Trung Cộng tấn công Hoàng sa- thuộc chủ quyền VNCH- Lê Duẫn đã tuyên bố: "Mấy hòn đảo chim ỉa, "bạn" giữ dùm, bạn sẽ trả lại cho ta".
    Ngày hôm nay có mù cũng nghe, thấy "bạn" chẳng những giữ luôn, không thèm trả mà còn xây dựng các hòn đảo này thành của riêng của "bạn".

    Đọc những giòng chữ trên mà tởm lợm: Một lũ bán Tổ quốc cầu vinh, còn xum xoe che mắt, lường gạt người dân Việt

    Nguyễn Jung

    Tác giả viết: "Chưa có cuộc xung đột nào trong lịch sử dân tộc có một hình thù kỳ quái như cuộc chiến Việt Nam: nó vừa là con quỷ khát máu vừa mang con tim người và những dằn vặt “rất người”.
    Trước đây trên Dân luận cũng đã có ý kiến "Cuộc nội chiến ở nước ta trong thế kỷ XX tuy không dai dẳng như Trịnh - Nguyễn phân tranh nhưng là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất, đau thương nhất trong lịch sử của dân tộc ta vì có yếu tố nước ngoài, trong cuộc chiến này cha thắng thì con thua, anh thắng thì em thua hoặc ngược lai."
    Có lẽ chẳng nhà làm phim nào hiểu rõ tâm can những người đã trực tiếp tham gia cuộc chiến một cách bất đắc dĩ. Cuộc chiến đã cuốn con người vào cái guồng muốn thoát ra mà không được, Dải đất hình chữ S không có đất cho những người yêu hào bình, không thích đánh nhau.
    Nay nhiều người muốn quên đi hơn nhớ lại. Đúng như tác giả đã viết, có thể người chết không đau khổ bằng những người còn sống lay lứt với những day dứt giết nhầm người than trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn nồi da nấu thịt.
    Bài học cho thế hệ trẻ là cái gì? Sau chiến thắng cuả người Việt thắng người Việt là thất bại thảm hại của người Việt với thế giới, nhưng chưa đến nỗi tan dã suy sụp như phe XHCN Đông Âu. CS cũng không còn cơ hội bién người dân bên thắng cuộc thành công cụ để phuc vụ cho sự nghiệp xây dựng CNXH tiến lên thế giới đại đồng như ước vọng của cụ Hồ hối trước CM nữa. Thay cho khẩu hiệu "người cày có ruộng" là người cày mất ruộng.
    Đến thế kỷ XXI trên thế giới chỉ còn duy nhất Việt Nam là nước cho quân đội và công an đi cướp ruộng đất của nông dân.
    Nay lực lượng Công nông liên minh lại là lực lượng muốn chế độ CS sụp đổ nhiều nhất để đỡ bị đàn áp, bóc lột cướp bóc. Bao giờ mới có phim nói về ván đề này?

    các cuộc chiến trước đây chỉ là những cuộc chiến tay đôi giữa bên xâm chiến và một bên bị xâm chiến. Còn cuộc chiến này là cuộc chiến giữa các cường quốc, cuộc chiến của ý thức hệ. Nó kỳ quái hơn các cuộc chiến khác của dân tộc là dễ hiểu. Một cuộc chiến để phục vụ cho sự đổi chác của các nước lớn. Xét cho cùng Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đã làm được một việc vô tiền khoáng hậu, đó là đưa đất nước thoát khỏi số phận làm bàn cờ cho các nước lớn chơi. Hãy nhìn bàn cờ Triều Tien ngày nay để thấy rằng cuộc chiến là không hề vô nghĩa như suy nghĩ của một số kẻ hẹp hòi.

    Xin được nêu vài cảm nghĩ sau khi xem xong Tập 1 của bộ phim "The Vietnam War" của Ken Burns và Lynn Novick. Trước hết, Tập 1 giúp tôi hiểu thêm được chính sách cũng như sự can thiệp rất sớm của Mỹ vào lịch sử chiến tranh Việt Nam như thế nào. Do đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận những chi tiết này, tôi chấp nhận face-value của chúng.

    Thứ hai, Tập 1 có trình chiếu quan điểm của nhiều người liên quan đến cuộc chiến từ nhiều phía, kể cả VNCH, nhưng trọng tâm là chính sách can thiệp của Hoa Kỳ. Trong khi quan điểm của những người tham gia cuộc chiến chống thực dân Pháp được đưa lên, quan điểm của những người chống cộng sản ở cả hai miền Nam và Bắc vẫn chưa được đề cặp.

    Thứ ba, có một số diễn giải (thông qua narratives trong phim) các sự kiện không sát với thực tế hay có tính thiên vị. Thí dụ, phim cho rằng phong trào Việt Minh đã phân chia VN (kẻ theo Việt Minh và kẻ theo Pháp). Thực tế là ban đầu, Việt Minh tập hợp mọi tổ chức và đảng phái để chống thực dân. Những người không theo Việt Minh có thể vì họ ngại đấu tranh, hay sợ bị Pháp trả thù chứ không hẳn là những người ủng hộ thực dân Pháp. Do đó, không có vấn đề "country divided" trong thời kỳ có phong trào Viêt Minh. Phim nói đến Mỹ đã hỗ trợ Pháp trong trận Điện Biên Phủ, nhưng phim không nói đến việc Trung Quốc hỗ trợ Võ Nguyên Giáp. Kế đến, không hiểu căn cứ vào đâu mà phim diễn giải rằng tổng tuyển cử (được dự kiến hai năm sau hiệp định Geneve) "everyone knew Ho Chi Minh would win." Khi nói về cải cách ruộng đất, phim tường thuật rằng Võ Nguyên Giáp đa cho giết những điền chủ đứng về phía Pháp (landlords sided with the French), trong khi thực tế, cải cách ruộng đất là một hình thức đấu tranh giai cấp và giai câp địa chủ (bị coi là đã bóc lột) phải bị tiêu diệt.

    Nói tóm lại, Tập 1 của bộ phim "The Vietnam War" dù có tiếng nói của những người liên quan đến cuộc chiến từ nhiều phía (tiến bộ hơn hẳn bộ phim "Vietnam: A Television History") vẫn bao trùm quan điểm của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam nên cuộc chiến trong bộ phim vẫn còn là American War chứ chưa phải là Vietnam War.

    Cuộc chiến Việt Nam là sự chiến đấu giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cọng sản. Người Mỹ dùng Việt Nam như một con bài và trong quá trình "chơi" này người Mỹ đều xem thái độ của Nga và Tàu. Khi Tàu phản Nga, người Mỹ cố tình dọn ra "một bữa tiệc ngon" tại miền Nam để cho Nga Tàu tranh "ăn" và khi cả hai bén mồi thì người Mỹ nhả miền Nam cho 2 thằng Nga và Tàu đánh nhau.

    Sau năm 1975, sau khi cướp được miền Nam, CSVN thu 16 tấn vàng của chính phủ miền Nam và sau đó cướp vàng của nhân dân miền Nam (hơn 10 tấn vàng); CSVN mang số vàng này cống cho Liên xô. Tình báo Hoa Nam biết và rất căm thù CSVN. Tàu cẩu nuôi mối hân và năm 1979, Tàu cẩu xua quân xâm lăng Việt Nam.

    Rồi CNCS sụp đỗ.

    Còn nhiều điều khác nhưng tôi xin tạm dừng tại dây.

    Tran Thi Ngự viết:
    Bài viết của Mạnh Kim về bộ phim Vietnam War khiến người đọc tưởng rằng tác giả đã xem trọn bộ 10 tập phim.

    Sống đời, cứ nghĩ mình phải biết trước người.

    Huy Đưc, Osin viết:
    Tối Chủ nhật Mỹ, tức là 8 giờ sáng thứ Hai, 18-9-2017, PBS sẽ khởi chiếu bộ phim tài liệu 10 tập: The Vietnam War. Tôi không thể viết về bộ phim này hay như Lê Hồng Lâm, Mạnh Kim, Nguyễn Quang Lập... và đặc biệt là Hồng Ánh. Với tư cách là người Việt Nam đầu tiên được coi trọn bộ 10 tập, bản nháp, và sau khi coi lại vài lần bản hoàn chỉnh, tôi chỉ xin "gạch vài đầu dòng" nhận xét cá nhân.

    Osin trong nước, Mạnh Kim hải ngoại, tư cách ai hơn ai, ai kiểm chứng?

    Tôi cho rằng, có thể Tg Mạnh Kim đã không xem hết trọn bộ - 10 cuốn, nhưng Tg có quyền viết những nhận định cá nhân qua những cuốn, hay các clips giới thiệu, Tg đã xem. Bởi những nhận định này - mà tôi tin và cho rằng -mang tính tổng quát - trải dài trong 10 cuốn phim.

    Nội dung bài viết rất đúng.
    Đặc biệt những đoạn tôi bôi đậm.

    Tên tác giả viết:

    Chưa có cuộc xung đột nào trong lịch sử dân tộc có một hình thù kỳ quái như cuộc chiến Việt Nam: nó vừa là con quỷ khát máu vừa mang con tim người và những dằn vặt “rất người”. Nếu không thấy được điều này, mà chỉ tụng ca những chiến thắng sau các cuộc bắn giết đồng loại, thì tất cả mất mát và tổn thất xương máu trên tấm thân dân tộc chỉ là một mảnh khăn tang dúm dó vô nghĩa.

    Cũng chưa có sự kiện đau thương nào trong lịch sử dân tộc mà sự dối trá tồn tại dai dẳng đến vậy. Nó tồn tại trong suốt giai đoạn chiến tranh và kéo lê sang thời hậu chiến. Trong chiến tranh, tuyên truyền và ngụy dựng hình ảnh “anh hùng” là liều “doping” kích thích tinh thần. Nhưng sau chiến tranh, tuyên truyền đã trở thành liều thuốc độc. Nó làm “hư hỏng” nhận thức thế hệ trẻ. Nó phản tác dụng, khi nó làm thay đổi tính chất cuộc chiến, biến những “anh hùng lực lượng vũ trang” thành những nhân vật nhảm nhí và buồn cười. Nó không mang lại ánh sáng sự thật. Công dụng được dùng không đúng và do vậy tầm sát thương của nó chỉ là đẩy nhanh sự hủy hoại lịch sử.

    Với phe “chiến thắng”, cuộc chiến luôn được ca tụng, nhưng cùng lúc cuộc chiến cũng luôn bị tránh né, nếu nó được nhắc bằng những góc nhìn và quan điểm khác biệt. Thật không bình thường khi những người “chiến thắng” lại mang một mặc cảm tương tự một dạng thức ẩn ức tâm lý như thể họ không xứng đáng được gọi là người “chiến thắng”.

    Cũng không có chủ đề nào mà sự ngụy biện được sử dụng dữ dội bằng chủ đề cuộc chiến Việt Nam. Sự ngụy biện không chỉ ở một phía để bênh vực một phía. Một nhân vật tên tuổi thuộc VNCH, khi nói với tôi rằng ông ta căm thù cộng sản đến mức từ khi di tản 1975 chưa lần nào trở về Việt Nam chừng nào đất nước “chưa sạch bóng Cộng thù”, nhưng ông ta cũng cho rằng chính sách đàn áp sĩ quan binh lính VNCH của Hà Nội thời hậu chiến là “bình thường”, vì chuyện ấy từng xảy ra trong lịch sử, thời nhà Nguyễn.

    Nếu lấy những sai lầm lịch sử để biện minh cho sai lầm hiện tại thì sẽ chẳng có bài học nào được rút ra để tránh lập lại sai lầm cho tương lai. Nếu đó được xem như là một cách “giải thích lịch sử” thì chẳng có “bài học lịch sử” nào được rút ra từ cuộc chiến Việt Nam và dân tộc sẽ tiếp tục sống trong một cuộc nội chiến không tiếng súng. Đã là quá muộn cho việc nhìn lại cuộc chiến, không bằng ký ức của đau thương, mà bằng sự thức tỉnh nhận ra sự thật và tôn trọng sự thật. Bản chất của chiến tranh là dối trá, ở tất cả các phía. Nhưng không có một nền hòa bình nào và sự hàn gắn hòa hợp nào có thể được mang lại nếu nó tiếp tục được xây bằng những viên gạch lẩn tránh sự thật. Hãy để cho thế hệ trẻ biết sự thật và rằng thế hệ cha ông không chỉ “đánh Mỹ hào hùng”, mà còn mắc những sai lầm như thế nào, để tương lai dân tộc còn có cơ may được định hình, từ một hiện tại hòa bình-hòa hợp chứ không phải từ quá khứ chiến tranh-chia rẽ.

    Điều đau buồn là "phe thắng cuộc" vẫn tiếp tục dối trá- điển hình là "bộ sách Sử" đểu đã được quảng cáo rộng rãi là "chấp nhận " VNCH.

    Chợt nhớ đến câu viết của một đọc giả DL: "Ngày nào đảng CSVN và nhà nước của nó- CHXHCNVN- tồn tại thì HGHH Dân tộc còn xa vời."
    Bởi cái gọi là nhà nước này KHÔNG BAO GIỜ tôn trọng sự thật- tính đểu cáng, gian xảo, bịp lừa, luôn đồng hành trong tất cả mọi chủ trương, đường lối thực hành của đảng và nhà nước "ta".

    Nguyễn Jung

    Bài viết của Mạnh Kim về bộ phim Vietnam War khiến người đọc tưởng rằng tác giả đã xem trọn bộ 10 tập phim. Phim sẽ được chiếu cho công chúng trên hệ thống PBS vào tối Chủ Nhật 17 tháng Chín ở Mỹ (tức sáng thứ Hai 18 tháng Chín ờ VN). Nếu tác giả chưa xem hết 10 tập phim (hoặc chỉ xem các clips giới thiệu) mà đã "điểm phim" được như trên thì tài điểm phim của tác giả thật phong phú!