Văn nghệ cuối tuần - Sốc văn hóa

  • Bởi Biên tập viên
    16/09/2017
    0 phản hồi

    Xuân Thọ

    Trich từ chuỗi bài viết "Ký ức nước Đức 50 năm" của Facebooker Xuan Thọ, nhắc lại các kỷ niệm của những học sinh học nghề đầu tiên từ miền Bắc Việt Nam sang CHDC Đức năm 1967.

    1- Sốc Văn hóa

    25 đứa Việt Nam chúng tôi được xếp ở tầng chệt, có riêng một phòng câu lạc bộ với một TV 24“ to đùng (hồi đó 19“ được coi là to). Khoảng 50 học sinh Đức ở tầng 2 cũng chỉ chung nhau 1 cái TV. Khu vệ sinh và phòng tắm của 25 chúng tôi cũng rộng rãi như của 50 bạn kia.

    Ở chung ký túc xá mới lộ ra những mâu thuẫn về văn hóa. Những chuyện vặt như nói to, giữ vệ sinh chung nhà tắm, nhà xí, mặc quần áo ngủ đi lại trong ký túc xá, gõ cửa, cảm ơn v.v. thì chỉ sau vài lần nhắc nhở, chúng tôi học được ngay.

    Nhưng người Đức rất khó chịu về việc quân ta hay mở cửa phòng. Mấy bà quản lý ký túc xá nhắc nhở thì chúng tôi hiểu, nhưng lại vấp chỉ thị cấm „trai gái“ của sứ quán (Riêng chuyện này sẽ có một bài). Anh Sỹ đội trưởng phổ biến là mỗi khi nam sang phòng nữ (hoặc ngược lại) mà không có người thứ ba trong đó thì phải mở cửa. Tôi trẻ nhất và hay giúp mọi người hoc, khi các chị sang hỏi bài, cũng phải mở cửa.

    Tuy ở trên đồi Funkerberg với 9 ngọn tháp vô tuyến cao ngất ngưởng, với máy móc chuyên dụng, nhưng chúng tôi không thể nào thu được đài Tiếng Nói VN, còn báo chí thì khỏi cần nghĩ đến. Thư từ phải mất 25-30 ngày mới đến nơi (riêng đi tàu hỏa đã mất 15 ngày từ Đức về đến VN). Nguồn tin nhà duy nhất của chúng tôi là các thông báo do Đại sứ quán ở Berlin gửi hàng tháng. Đó là các bản tin của ban tuyên huấn TƯ gửi đi, nói về chiến thắng của ta trên mọi mặt trận, từ quân sự đến nông nghiệp và sự khốn khó của kẻ địch. Xen vào là nhắc nhở phải luôn cẩn thận với Chủ nghĩa Xét lại của đảng và chính phủ bạn. (Lúc đó đảng Lao động VN thiên về đường lối cứng rắn của Trung Quốc nên coi Liên Xô và các nước Đông Âu là những kẻ đòi xét lại chủ nghĩa Marx-Lenin). Vốn là con nhà tuyên huấn nòi nên tôi biết cách xử lý các thông tin đó rất đúng chỗ, đúng lúc ( vì tôi được coi là người phát ngôn của của anh Sỹ, đội trưởng). Mối quan tâm của tôi, một chàng trai mới lớn đang ở chỗ khác: Văn hóa phương tây!

    Do nằm sát Tây Berlin nên việc xem và nghe „đài địch“ dễ như trở bàn tay. Nhưng các máy TV công cộng ở CHDC Đức hồi đó đều bị tháo kênh „đen“ (1). Mấy bạn Đức nói với tôi rằng ở nhà họ vẫn xem được kênh Tây Đức nên họ biết nhiều thông tin mà chúng tôi không có.

    Tôi được giáo dục là văn hóa Tây Đức đầy rẫy chuyện đồi bại, TV bên đó tối nào cũng có phim sex. Tuổi 16 -17 ai không ham! Khốn khổ là cái TV của chúng tôi lại không có các kênh đó. Thế là tôi và tay Mai cùng phòng quyết tâm xé rào, đi mua lại 1 cái TV cũ được rao bán với giá 50 Mark DDR (Học bổng 250 Mark, xe đạp Diamant 250 Mark). Đó là một cái TV sản xuất từ những năm 50, kích thước đồ sộ nhưng màn hình bé tý, chỉ 9“. Khi mua hai chúng tôi bắt ông già bán máy phải chứng minh bắt được các kênh của Tây Đức, Tây Berlin.

    Hai thằng khệ nệ khênh máy đi bộ 3 km về trường ở trên đồi. Taxi thì không dám thuê và sợ tốn tiền. May mà có ông Barkowski, phụ trách hành chính của trường dừng xe cho đi nhờ.

    TV mang về trong niềm hân hoan của đám thanh niên và sự ngờ vực nghiêm khắc của các anh chị đảng viên.


    TV đen trắng dùng đèn điện tử sản xuất vào cuối những năm 1950 ở CHDC Đức

    Vì đi đường bị long mất dây mass nên về nhà bật lên TV bị bệnh nói to, có nghĩa là không thể vặn tiếng bé lại được. Màn hình của nó chỉ có 9“ nhưng hai cái loa 7“, cứ hét toáng lên. Chúng tôi tuy là dân vô tuyến điện nhưng mới vào học nên chỉ biết lấy hai cái chăn và hai cái gối chèn hai bên loa để chúng bớt hung hăng.

    Dù vẫn e hèm nhắc nhở chúng tôi không được xem đài địch, nhưng các anh „lòng vả cũng như lòng sung“. Tối đó sau 22 giờ các anh cũng sang phòng chúng tôi chờ xem phim sex của Tây Đức. Chương trình TV đến một giờ sáng mới kết thúc, cả bọn cứ nín thở chờ, bật hết cả 3 kênh ARD, ZDF, SFB mà chẳng thấy gì. Mẹ kiếp, đến hết đêm thứ tư mà vẫn chưa thấy bọn tư bản động phòng, các anh chửi chúng tôi ngu, mất tiền mua TV làm gì để chúng ông mất ngủ mấy đêm liền :-)

    Rồi các anh bắt đầu bắn tiếng cho chúng tôi là phải vứt cái TV đó đi. Giờ chỉ được phép vào câu lạc bộ xem chung với mọi người. Mai và tôi ngoan cố xem trộm thêm 2-3 đêm nữa rồi cũng chịu thua bọn „tuyên huấn“ Tây Đức. Hóa ra bọn tư bản nghiêm khắc hơn quân ta, đến cái váy mini cũng dài hơn bên TV Đông Đức ba centimet.

    Giờ thì biết vứt cái của nợ đó đi đâu? Hai thằng phát hiện ra gần đó có một cái hồ sâu chứa nước cứu hỏa. Vào một đêm sáng trăng, hai thằng bí mật khuân cái TV to xác, to mồm nhưng bé „não“ quẳng xuống đó, đứng chờ cho nó sủi tăm chìm nghỉm mới về.

    Hơn một năm sau, chính ông béo Barkowski gọi tôi ra một góc hỏi:

    - Mày có biết ném TV xuống hồ nước là phá hoại thiên nhiên không?
    - …..
    - Hôm qua tao thay nước cứu hỏa thấy cái TV dưới đó, biết là của mày, vì tao đã chở giúp mày. Bà G. mà biết thì chắc chắn bả sẽ mách sứ quán.

    Đối với tôi, tuy đại sứ quán là nỗi sợ bất tận, nhưng tội phá hoại thiên nhiên còn kinh hơn. Từ bé tôi đã nhập tâm rằng „phá hoại“ là phản cách mạng. Tôi đứng như trời trồng, ù tai nghe ông già chửi mà không nhớ ông nói gì…. Chỉ hiểu mỗi câu:

    - Tao cho vớt lên và vứt rồi. Lần sau mà vi phạm đừng có trách!

    Tôi ôm lấy ông già, cảm ơn rối rít.

    2- Cách mạng tình dục và tình dục cách mạng

    Đầu năm 1970, chúng tôi lên thực tập ở đài truyền hình Rostock, thành phố cảng nằm bên biển Baltic (Ostsee). Dân Rostock rất tự hào về truyền thống „Hansa“ của họ. Hansa là giới quý tộc, đại diện cho tầng lớp thương gia và hàng hải đã đưa dân tộc Đức ra thế giới, là hình ảnh của những đội thương thuyền hùng mạnh và những bến cảng trù phú. Chỉ có một số thành phố cảng như Hamburrg, Bremen, Lübeck, Kiel và Rostock được mang danh Hansa-City. Đội bóng đá FC Hansa Rostock từng là vô địch CHDC Đức, hãng hàng không Lufthansa (Luft = air, có nghĩa là Hansa trên không) là niềm tự hào của Đức.

    Dân Rostock cũng phóng khoáng, tự do hơn hẳn các vùng khác của Đông Đức XHCN, một phần vì truyền thống giao lưu rộng, mặt khác do số lượng lớn du khách và thủy thủ Bắc Âu và phương tây vào ra thành phố.

    (Kỹ sư Klaus Timm, đàn anh của tôi thời đó, kể lại rằng: Khi các biến động chính trị xảy ra tháng 10.1989, ban biên tập đài đã chủ động đưa tin về các cuộc biểu tình của dân chúng, bất chấp lệnh cấm của đài mẹ từ Berlin. Cho đến ngày thống nhất nước Đức 3.10.1990, các bản tin thời sự phát ra từ Ostsee-Studio Rostock vẫn có những thông tin độc lập với đài Berlin.)

    Đài xếp cho chúng tôi ở chung ký túc xá của trường đại học, bên cạnh các sinh viên Việt Nam. Đài cũng cấp cho nhóm tôi một cái TV to vật vã, và cũng bị tháo kênh “đen“. Nhưng lúc này tay nghề của tôi đã đủ để xử lý trò tháu cáy của mấy ông quản lý. Trong cả ký túc xá sinh viên ở Rostock Südring, ngoài mấy sinh viên Phần Lan, Thụy điển, phòng tôi là nơi duy nhất có thể xem cả đài „ta lẫn địch“.

    Tuy vẫn tin tưởng thông tin của phe mình và coi thông tin từ phía tây là phản động, nhưng các thông tin trái ngược nhau đã giúp tôi bắt đầu biết đặt câu hỏi ngược. Tôi rút ra được mấy điều:

    Đề tài tôi quan tâm nhất là chiến tranh VN, thông tin hai bên không khác nhau nhiều lắm. Có thể có khác nhau trong nội dung bình luận, nhưng trình độ nhận thức của tôi không đủ phân biệt. Như trẻ con mở sách ra chỉ thích xem tranh, cả hai bên đều tràn ngập hình ảnh B52, bom Napalm, máy bay trực thăng đổ bộ, xác trẻ em, nhà cháy v.v. TV Tây Đức cũng vạch ra sự thảm khốc của chiến tranh và đặc biệt, họ phê phán Mỹ rất nhiều. Họ nói về thiệt hại của Mỹ và Sài Gòn rất chi tiết. Do đó tôi yên tâm là những gì Sứ quán và đài Đông Đức nói cũng là sự thật.

    Vấn đề chia cắt nước Đức thì phương Tây nói ngược lại hẳn bên này. Mặc dù nghĩ là Tây Đức bịa đặt, nhưng một số phim về các số phận bị chia lìa qua bức tường Berlin, về người vượt biên bị bắn chết, bị chìm tàu v.v cũng khiến tôi mủi lòng.

    Văn hóa Tây Đức phóng khoáng hơn, chương trình ca nhạc và phim hay hơn bên này. Nhưng trên TV, bên đó lại kín đáo hơn, khiến Mai và Thọ bị mất oan cái TV trong bài trước :-).

    Có thể nói phong trào Hippie ở Bắc Âu, chủ nghĩa hiện sinh của Jean Paul Sartre và cuộc cách mạng sinh viên 1968 ở Tây Âu đã giải phóng phương Tây khỏi các khuôn phép phong kiến. Bên cạnh một xã hội tư bản phúc lợi, phong trào tả khuynh 68 đã đưa đến cuộc cách mạng tình dục (Sex revolution). Nhưng các lực lượng bảo thủ đã góp phần cân bằng được các giá trị truyền thống (bên ta gọi là thuần phong mỹ tục) trên truyền thông Tây Âu.

    Ở các nước XHCN Đông Âu, không có cuộc cách mạng này, nhưng người ta thực hành „Tình dục cách mạng“ (revolutionary sex)

    Ở Rostock chỉ đi vài cây số là ra bãi biển tắm truồng FKK (freie Körperkultur). Ở đó, bên cạnh bãi tắm còn có các nhà hàng cho khách tồng ngồng vào ăn uống, mua bán. Khắp Đông Đức có đến hàng chục, hàng trăm bãi tắm truồng như vậy, kể cả ven sông, hồ nước ngọt. Du khách Tây Đức nhìn thấy cũng phải đỏ mặt, trố mắt. Hóa ra dân tin lành thoải mái hơn dân thiên chúa giáo (2).

    So với Tây Đức, TV và điện ảnh Đông Đức, Hungary, hoặc Rumani thoải mái hơn trong các cảnh chăn gối. Ví dụ phim „Bis der Tod Euch scheidet“ (Chỉ cái chết mới tách được các con) thì phim Tây Đức chạy dài. Vài phim khác của Hungary và Rumani cảnh chăn gối cũng „mê man“.

    Hồi thực tập ở đài truyền hình DDR Berlin Adlershof, tôi hay vào trường quay ngắm đám chân dài của đội ba-lê truyền hình (Fernsehbalett) tập khô (tập không có camera). Khi tập, các cô ăn mặc nghiêm chỉnh, không hề hở hang mà xem vẫn „phê“.


    Một tiết mục của Ba-lê truyền hình CHDC Đức vào những năm 1960 thế kỷ trước

    Trong khi dân Á châu dùng đôi bàn tay, dân Âu châu truyền thống dùng đôi chân để thể hiện ngôn ngữ múa thì Ba-lê truyền hình Đông Đức sử dụng cơ bụng, đôi mông và bộ ngực để truyền đạt ý tưởng. Các ả đẹp như mơ, mông ra mông, bụng ra bụng, ngực „căng thẳng“, lắc những đường rất kích động làm cho chú Việt cộng trẻ bị mắng mấy lần vì quên cả kéo cáp điện.

    Khi lên sóng, trang phục hở hang lại càng tăng sự khêu gợi, sexy của tiết mục. Kết quả là khán giả Tây Đức nghiện xem kênh TV Đông Đức, mỗi khi Ba-lê truyền hình biểu diễn. Sau thống nhất nước Đức, nhiều ban biên tập của truyền hình Đông Đức bị giải thể, nhưng đội múa Ba-lê truyền hình với phong cách sexy đó vẫn được duy trì cho đến hôm nay (3).


    Đội Ba-Lê Truyền hình CHDC Đức vẫn được tiếp tục duy trì cho đến hôm nay. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đội múa 1962-2012 với quốc kỳ CHDC Đức và cờ đoàn thanh niên FDJ

    Có học giả phương tây cho là các chính quyền Đông Âu cố tình dùng sex tạo một kẽ hở vô hại để xả bớt cảm giác thiếu tự do của công dân!

    Tôi tin vào nguyên nhân khác: phụ nữ Đông Âu hồi đó được bình đẳng hơn đồng giới phương Tây, nơi mà người chồng đi làm đủ sức bao cả gia đình, phụ nữ chỉ ở nhà nuôi con. Phụ nữ Đông Âu có mặt trong mọi hoạt động xã hội và họ rất tự tin. Hệ thống vườn trẻ và trường học hai buổi đã tạo cho họ nhiều tự do hơn trong cuộc sống gia đình. (27 năm sau, Tây Đức vẫn chưa có hệ thống này). Nhu cầu thể xác luôn có sẵn trong mọi con người, chỉ những ai tự tin hơn mới dám sống hết mình. Đó là trường hợp của phụ nữ Đông Âu, và nửa kia của xã hội không thể trốn khỏi sự cám dỗ đó.

    Những nhà lãnh đạo Đông Âu không hề cảm thấy ham muốn này nguy hiểm đến chế độ, tại sao lại không để dân tự do? Đối với họ, đạo đức cách mạng chỉ từ rốn trở lên :-).(Cũng vì vậy, dân chúng Đông Âu chẳng bao giờ đàm tiếu về đời tư của các nguyên thủ)

    Đó chính là khác biệt văn hóa giữa những người cộng sản ở Đông Âu và Á Châu. Ở Đông Âu xã hội chủ nghĩa, không hề có chuyện đảng viên bị kỷ luật vì “trai gái”, không công dân nào bị dòm ngó, nói xấu vì tội “lấy tây“ hay „lấy đông”, kể cả có ”bồ nhí” v.v. Tất nhiên, bao cao su không bao giờ là cái cớ để bị bắt. :-)

    Köln 17.08.2017
    -----------
    (1)Der schwarze Kanal = “Kênh truyền hình đen” ám chỉ TV-Tây Đức. Đó cũng là tên một chương trình rất nổi tiếng của đài Truyền hình CHDC Đức. Các lý luận gia cao cấp của đảng SED hàng ngày lên sóng, phân tích các bản tin của TV Tây Đức mà họ biết là dân Đong Đức thich xem. Họ chứng minh với dân chúng về sự “dối trá“ và „phản động“ của các bản tin này. Vì dân chúng xem "đài địch" như cơm bữa nên không thể dấu nhẹm được. Đài TV Đông Đức chọn cách tấn công trực diện bằng lý luận marxist.

    (2)80% giáo dân Đông Đức theo đạo tin lành, trong khi ở miền tây, thiên chúa giáo chiếm đa số tuyệt đối.

    (3)Nước Đức thống nhất duy trì khá nhiều di sản của TV CHDC Đức, bên cạnh đội Ba lê truyền hình còn có chương trình thiếu nhi „ ông già cát“. Nhiều phim truyện được phát sóng lại

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi