Mại dâm, đánh bạc và thả chó

  • Bởi Biên tập viên
    15/09/2017
    4 phản hồi

    Luân Lê

    Mại dâm và đánh bạc là hai nhu cầu cần được hợp pháp hoá. Nó giúp ta quản lý được ba vấn đề lớn:

    (i): Kiểm soát được dòng tiền và từ đó là thuế.

    (ii): Kiểm soát được bệnh tật, tệ nạn xã hội phái sinh khác.

    (iii): Kiểm soát được hoạt động kinh doanh và có cơ chế xử lý tranh chấp. Bảo vệ được quyền con người như nhân phẩm, danh dự, thu nhập và tài sản.

    Riêng đối với việc bắt giữ chó thả rông ngoài đường, đó là một quy định quản lý có tiến bộ, nhưng cách làm chưa phù hợp, thậm chí gây thiệt hại cho xã hội. Trước hết cần phải xây dựng các cơ sở nuôi, giữ chó của nhà nước đủ để đảm bảo rằng nơi này sẽ là một địa chỉ đảm bảo cho việc quản lý bắt giữ chó, mèo nếu đưa vào thực thi. Thứ hai, chúng ta phải coi vật thể sống cần được bảo vệ chứ không thể xác định sự vô chủ trong 72 giờ để đem tiêu huỷ. Như vậy là làm thiệt hại tài sản của người dân, và phát sinh thêm việc bồi thường thiệt hại vì không ai bị mất quyền sở hữu nếu họ không từ bỏ hoặc do toà án tước bỏ quyền này.
    Quyền đối với vật thể sống cần được xây dựng chặt chẽ về hành lang pháp lý trước khi đem tiêu huỷ chỉ sau 72 giờ nếu chủ vật thể sống này không tới nhận. Đây là một thời hạn quá ngắn. Và vì chó thả rông chưa gây thiệt hại cho xã hội, nhưng nếu tiêu huỷ thì sẽ lại gây thiệt hại và sẽ tạo nên vô số hệ luỵ pháp lý mà nhà nước cũng sẽ phải gánh chịu.

    Giống như việc đi dẹp vỉa hè vậy. Chúng ta cần tạo công ăn việc làm cho những người bán hàng rong hay đang dùng vỉa hè vào việc làm ăn mưu sinh, sau đó mới có thể làm sạch vỉa hè bằng luật pháp và nhận thức của người dân thông qua biện pháp quản lý nhà nước. Lý Quang Diệu của Singapore đã làm rất tốt điều này để có thể trở thành một hành phố xanh đến kinh ngạc. Chứ không phải vác búa đi đập các bậc tam cấp là sẽ có một vỉa hè thông thoáng.

    Đừng quản lý xã hội bằng cách bắt ép nhân dân mà không cho người dân một cơ hội khác. Và cũng đừng kiểm soát xã hội mà chưa đủ cơ sở luật pháp và cả cơ sở thực tiễn (khả năng thực thi).

    Vướng mắc của chúng ta là ở trong tư duy, chứ hoàn toàn không phải ở những gì trên thực địa.

    Từ khóa: Luân Lê, mại dâm

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Tác giả viết: "Mại dâm và đánh bạc là hai nhu cầu cần được hợp pháp hoá."
    "Mại dâm và đânh bạc" mà lại là nhu cầu của con người ư? Có lẽ ông luật sư này "vướng mắc trong tư duy" rồi?
    Chẳng biết ông có cho con gái, em gái đi làm mại dâm hay không?
    Chẳng biết bản thân ông có đi đánh bạc hay không?
    Nếu mại dâm là nhu cầu thì người làm nghề này có dám công khai như những nghề khác hay không? Có dám khai vào lý lịch là "làm nghề mại dâm" không? Ông luật sư này tư duy một chiểu rồi.
    Người xưa đã nói :"Cờ bạc là bác thằng bần, ruộng nương bán hết cho chân vào cùm".
    Ngày nay xã hội ta mới phát sinh một "nghề" mới là "nghề đĩ đực", Xin nhớ là cái nghề này không có cơ cơ sở nào đào tạo nhưng phát triển khá nhanh đấy.
    Theo Ăng ghen thì "chế độ hôn nhân một vợ một chống phát sinh ra tệ ngoại tình và mại dâm" (Trong Anti During), nhưng có người đưa ý kiến, đó là bản năng, còn người cần có lý trí (khác con vật) nên tự biết điều chỉnh để đỡ mắc tệ nạn xấu xa.

    Tác giả viết: "Vướng mắc của chúng ta là ở trong tư duy". Câu này chung chung quá, "vướng mắc trong tư duy" cần nói cụ thể như thế nào để sửa chữa và tư duy như thế nào là đúng.
    Đố ông tác giả này giải đáp được chính câu ông nói. Ông lại mắc cái bệnh thời đại là chỉ biết nói còn không biết ý nghiã chính câu của mình nói. Đây chính là biểu hiện củaệnh thoái hóa tư duy đấy, quan chức nhà ta nay mắc căn bệnh này rất phổ biến.

    Tên tác giả viết:
    Đừng quản lý xã hội bằng cách bắt ép nhân dân mà không cho người dân một cơ hội khác. Và cũng đừng kiểm soát xã hội mà chưa đủ cơ sở luật pháp và cả cơ sở thực tiễn (khả năng thực thi).

    Vướng mắc của chúng ta là ở trong tư duy, chứ hoàn toàn không phải ở những gì trên thực địa.

    Đúng vậy.
    Vướng mắc trong tư duy, tg thật khéo dùng từ, khen thật đấy.

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Thứ hai, chúng ta phải coi vật thể sống cần được bảo vệ chứ không thể xác định sự vô chủ trong 72 giờ để đem tiêu huỷ.

    Ha ha, tiêu huỷ? Như thế nào?
    Tôi e rằng con vật đáng thương này sẽ bị "phát tán" tới các "nhà hàng" bán thịt Chó ở VN.

    Nguyễn Jung