Một tiếng thở dài của phong trào dân chủ

  • Bởi Admin
    14/09/2017
    15 phản hồi

    Mường Thanh


    Giáo sư Tương Lai.

    GS Tương Lai, một trong những nhà bất đồng chính kiến hàng đầu Việt Nam, từng là thành viên nhóm cố vấn các cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, cựu Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBMTTQ VN vừa tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với Ðảng Cộng sản Việt Nam ngay vào ngày Quốc khánh của Việt Nam, 2/9/2017.

    Theo lời ông: "Tôi dứt bỏ mọi liên hệ với cái đảng hiện nay, là đảng do Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, không còn là đảng của Hồ Chí Minh nữa, để tiếp tục chiến đấu với tư cách là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam, là đảng của Hồ Chí Minh". (https://www.voatiengviet.com/a/dagn-vien-ky-cuu-tuyen-bo-bo-dang-cong-san-viet-nam/4016301.html)

    Tuyên bố của GS Tương Lai đã tạo ra dư luận trái chiều trên "báo lề trái" và mạng xã hội. Ngạc nhiên là trong số những chỉ trích ông bao gồm những người lâu nay trực tiếp hay gián tiếp thông qua phát biểu, việc làm của mình thông tri ra xã hội xác lập tư cách là một nhà bất đồng chính kiến có số má. Những ngôn từ chỉ trích khá nặng nề và trịch thượng đã được đem ra nhằm vào vị lão giáo sư, như "thảm hại", "cơ hội", "không biết suy tưởng"...

    Tôi không "đủ tuổi" bàn chuyện đúng sai việc làm của ông Tương Lai, cũng không phải là người thân cận gần gũi để hiểu hết thâm ý của ông nên không dám đưa ra nhận xét. Ở đây, qua theo dõi quan sát thực tế xin ghi nhận công lao với những việc làm và sự dấn thân bền bỉ của ông đối với phong trào dân chủ Việt Nam trong gần 20 năm qua. Nếu "thảm hại", "cơ hội"... thì với những gì đang có, chỉ cần ông đứng hẳn về một bên chắc chắn GS Tương Lai sẽ thủ đắc những điều mình mong muốn! Nhưng không, ông đã đứng về phía nhân dân kiên trì nêu yêu sách, đấu tranh cho sự công bằng cho lẽ phải cho những giá trị tiến bộ xã hội... ông không ngậm miệng ăn tiền mà thể hiện đúng vai trò của một trí thức chân chính gặp thời đất nước nhiễu nhương: "quốc gia hưng vong thất phu hữu trách"!

    Chúng ta đều biết ở Việt Nam, ngoài những đảng viên ĐCS ở trong hàng ngũ lãnh đạo các cơ quan công quyền thuộc khuôn khổ quản lý của đảng CS, tự cho mình là những nhà chính trị "chính danh", thì ngoài ra ai có ý kiến phản biện lại đường lối chủ trương của ĐCS, những sai lầm của các cơ quan nhà nước... đều bị hăm he dồn vào cực đối lập gọi là "bất đồng chính kiến", bị vu vạ là "đồ phản động”, chịu những đòn "đánh dười thắt lưng" của những thế lực công khai hoặc không công khai mà ai cũng biết họ là ai... khiến cho cuộc sống công ăn việc làm của rất nhiều người dấn thân gặp khó khăn áp lực nặng nề... thậm chí nhiều người bị chiếu theo những điều luật nghị định mập mờ phi lý như 79, 87, 88, 258 mà phải chịu cảnh tù đày. Có thể nói đời sống những người dân thân, ngoài trừ vài vị nổi tiếng có tiền hô hậu ủng thì hàng vô danh tiểu tốt là rất cô đơn lặng lẽ bị xa lánh và nguy hiểm.

    GS Tương Lai là một trường hợp như thế. Ông không phô trương nổi bật nhưng ông luôn luôn được bạn bè thân hữu quý kính coi như là một thủ lĩnh. Ông và nhóm hoạt động bạn bè của ông đã tạo thế đối trọng đối kháng hiệu quả. Nhiều bài phản biện của ông, nhiều yêu sách kiến nghị của nhóm ông chủ trương thu hút hàng chục ngàn người ký tên ủng hộ trong đó có rất nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng trong và ngoài nước. Ông vạch ra cho công luận nhân dân thấy rõ những chính sách và chủ trương sai trái của ĐCS của chính quyền trong nhiều quyết sách của đất nước đánh động nhận thức số đông nâng cấp ý thức quyền và trách nhiệm công dân đối với hiện tình đất nước.

    Để sống hoạt động và tồn tại được trong một hoàn cảnh đầy bất lợi như thế, những tưởng người cùng phe "bất đồng chính kiến" đứng chung về một bên tạo thành khối đoàn kết kề vai sát cánh làm được những điều khả dĩ cho đất nước, chí ít cũng xây dựng lý tưởng sống nhân bản cho giới trẻ nương neo khi niềm tin và các giá trị đạo đức xã hội đang lộn tùng phèo... thì thực tế không được như vậy. Uy tín và khả kính như ông giáo sư còn chịu gạch đá như thế của những người đồng đội ông sá chi là hạng tép riu! "Thế" vốn yếu vì vậy càng thêm yếu, làm cho người hậu học vừa nhen nhóm lòng dũng khí đã cảm thấy hoang mang, niềm tin không biết bám víu vào đâu.

    Cùng đa nguyên tư tưởng cùng đấu tranh đề cao phẩm giá người Việt Nam cùng ủng hộ tam quyền phân lập, cùng chống chính trị Bắc thuộc cùng chống độc tài độc quyền tham... có rất nhiều lý tưởng chung như thế, thay vì tìm gặp nhau những điểm tương đồng thì không ít người khoét sâu điểm dị biệt? Đó là câu hỏi mà lâu rồi không biết giải thích làm sao, đâu đó đã vang lên tiếng thở dài chấp nhận buông xuôi, cho rằng "số phận của dân tộc mình nó thế"!

    "Mục đích biện minh cho phương tiện", trang nhà của LS Trần Đình Triển khi ông trương tấm hình nền Hồ Chí Minh mang phong thái bình dân và khi ông viết tút ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng thì nhà ông đã nhận được vô số gạch đá kẻ cả những ngôn từ tục tĩu xúc phạm... Ông Triển ngây thơ hơn những người ném đá ông chăng? GS Tương Lai kém cỏi hơn chúng ta chăng? Tại sao không ghi nhận HCM trên trang nhà ông Triển là một HCM đã từng nuôi mong ước "ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được cắp sách đến trường" và NPT trên trang nhà ông Triển là một NPT đang "nhóm lò đốt củi" và "bắt nhốt quyền lực vào cái lồng của lập pháp"..? Tại sao lòng chúng ta tràn đầy định kiến? Khi chưa thay đổi độc quyền thì nhân danh HCM bắt nhốt bọn tham nhũng lợi ích nhóm, những BOT... đang ngày đêm nhơn nhơn thách thức nhân dân chẳng phải là điều tốt?

    Chúng ta phê phán ĐCS về độc quyền lòng yêu nước: "yêu nước là phải yêu XHCN" nhưng chính sự cực đoan và lòng định kiến, sự nôn nóng muốn "phủ định sạch trơn"... đang ru êm dẫn dắt chúng ta đi theo lối mòn tư duy của CS lúc nào mà chẳng hay!

    "Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu", những nhà dân chủ chính hiệu hơn ai hết phải là những người khiêm tốn lễ phép lịch thiệp mềm mỏng, biết mở tấm lòng yêu thương bao dung tất thảy. Đức khiêm tốn và bao dung... tạo ra sức mạnh lòng kiên định và sức cuốn hút chính trị. Còn ai say mê giật tút “độc”, câu view đếm like, xây ghế làm "bang chủ"... thì hãy tiến hành dưới cái mác khác danh nghĩa khác nơi chốn khác.

    Nghe phát biểu của cô bé 22 tuổi Nancy Nguyễn trong đại hội giới trẻ thế giới về đề tài: làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi: "Đừng đánh giá thấp bất kỳ một nỗ lực nào"; "hãy thôi đừng chỉ chỏ ngón tay về phía người khác, mà hãy quay ngón tay chỉ vào chính mình rồi tự hỏi: "what can I do"? (link: theo FB huynh thục vy post ngày 12/9).

    Mường Thanh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Tôi xin bổ sung một thành tích nữa của Hồ chủ tịch để GS Tương Lai thấy rõ HCN rất "tài ba" có khi tài năm tài mười về cái trò thớ lợ trở mặt như bàn tay:
    - Trước khi về tiếp quản Hà Nội 1954 thì Hồ tuyên bố là những công chức của chế độ cũ vẫn được giữ nguyên lương. Lời hứa chưa ráo miệng thì chỉ 3 tháng sau Hồ bảo các công chức cũ làm đơn xin tự nguyện ăn lương như những cán bộ kháng chiến. Lương hai loại người này chênh lệch rất xa, đáng lẽ nâng lương cho người thấp lên bằng người cao đề cân bằng thì Hồ đánh thụt lương người cao xuống bằng người thấp.
    Hồi cán bộ kháng chiến mới về thủ đô thì cũng giống như người miền Bắc vào miền Nam sau năm 1975, nghĩa là miền Nam thì nhận họ, miền Bắc vào Nam thì nhận hàng. Cán bộ vùng "tự do" (tên gọi cán bộ vùng Việt Minh quản lý) về Hà Nội thì thấy cái gì cũng xin và bộc lộ rất nhiều tác phong xấu cúa Việt công làm cho người Hà Nội cũ rất khó chịu. Khi khác tôi sẽ nói sau.
    - Điều thứ hai là trước kia lương kỹ sư ra trường là 73đ/ tháng, gọi là lương bậc 1, lương những sinh viên các trương khoa học xã hội ra trường là 65 đ/tháng, đó là mức lương bậc 1. Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh "chống Mỹ cứu nức" thì Hồ giảm lương mỗi sinh viên ra trường xuống 10 đ/tháng. Lương bậc 1 xuống thì chẳng lẽ gọi là bậc 0 hay zéro. Thế là Hồ "sáng tác" ra từ "khởi điểm" gọi lương bậc 0 (zéro) là mức lương khởi điểm, chưa kể ăn lương tập sự 2 năm thì chỉ đượ 75% mức lương khởi điểm.
    Việt cộng kể cả Hồ cũng nói một đằng làm một nẻo, có khi nói là theo Mác, nhưng lại làm những điều trái với Mác thành ra bôi xấu Mác.

    GS Tương Lai tuyên bố: "Tôi dứt bỏ mọi liên hệ với cái đảng hiện nay, là đảng do Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, không còn là đảng của Hồ Chí Minh nữa, để tiếp tục chiến đấu với tư cách là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam, là đảng của Hồ Chí Minh".

    *****

    Dưới đây là một vài "thành tích" của "đảng lao động của hồ chí minh", được ghi nhận bởi một tác giả người Anh, bởi một viên tướng Mỹ, nay post lên đây để nhà trí thức cờ đỏ Tương Lai có thể học tập & làm theo, và "làm giỏi hơn, đạt thành tích cao hơn", khi "tiếp tục chiến đấu với tư cách là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam, là đảng của Hồ Chí Minh".

    Reader’s Digest,
    November 1968

    The village chief and his wife were distraught. One of their children, a seven-year-old boy, had been missing for four days. They were terrified, they explained to Marine Lt. Gen. Lewis W. Walt, because they believed he had been captured by the Vietcong.

    Suddenly, the boy came out of the jungle and ran across the rice paddies toward the village. He was crying. His mother ran to him and swept him up in her arms. Both of his hands had been cut off, and there was a sign around his neck, a message to his father: if he or any one else in the village dared go to the polls during the upcoming elections, something worse would happen to the rest of his children.

    The VC delivered a similar warning to the residents of a hamlet not far from Danang. All were herded before the home of their chief. While they and the chief’s pregnant wife and four children were forced to look on, the chief’s tongue was cut out. Then his genital organs were sliced off and sewn inside his bloody mouth. As he died, the VC went to work on his wife, slashing open her womb. Then, the nine-year-old son: a bamboo lance was rammed through one ear and out the other. Two more of the chief’s children were murdered the same way. The VC did not harm the five-year-old daughter — not physically: they simply left her crying, holding her dead mother’s hand.

    General Walt tells of his arrival at a district headquarters the day after it had been overrun by VC and North Vietnamese army troops. Those South Vietnamese soldiers not killed in the battle had been tied up and shot through their mouths or the backs of their heads. Then their wives and children, including a number of two- and three-year-olds, had been brought into the street, disrobed, tortured and finally executed: their throats were cut; they were shot, beheaded, disemboweled. The mutilated bodies were draped on fences and hung with signs telling the rest of the community that if they continued to support the Saigon government and allied forces, they could look forward to the same fate.

    These atrocities are not isolated cases; they are typical. For this is the enemy’s way of warfare, clearly expressed in his combat policy in Vietnam. While the naive and anti-American throughout the world, cued by communist propaganda; have trumpeted against American “immorality” in the Vietnam war — aerial bombing, the use of napalm, casualties caused by American combat action — daily and nightly for years, the communists have systematically authored history’s grisliest catalogue of barbarism. By the end of 1967, they had committed at least 100,000 acts of terror against the South Vietnamese people. The record is an endless litany of tortures, mutilations and murders that would have been instructive even to such as Adolf Hitler......

    Còn 3/4 nữa, xin đọc tiếp tại đây:
    http://www.paulbogdanor.com/left/vietnam/hochiminh.html

    Đến bây giờ sang thế kỷ XXI rồi, internet phủ khắp toàn càu mà GS Tương Lai vẫn còn thần tượng ông Hồ thì thật là chuyện lạ. Cũng chảng biết vì sao mà GS Tương Lai còn muốn theo "bác Hồ"?
    Nay tôi xin nếu một vài điểm khái quát về "bác Hồ" để GS Tương Lai và các bạn đọc khác nhớ lại:
    - Về lý tưởng là mấu chốt đề NAQ đi làm CM thì Hồ đã ghi ở đền thờ Đức Thánh Trần tại Chí Linh Hải Dương như sau:
    Bác đưa dân tộc qua nô lệ,
    Tôi dắt năm châu tới đại đồng.
    Thực chất Hồ chỉ là tên tay sai của Quốc tế CS III mà thôi.
    Về nét nổi bạt trong tính cách của CS và của Hồ thì thể hiện mấy điểm sau đây:
    1- Độc tài đánh Pháp. Trước CM tháng 8-1945 trong nước cũng có một số tổ chức khác chống Pháp, nổi bật là Quốc dân đảng, những lãnh tụ, thành viên của tổ chức này phần lớn là những trí thức, nhà văn nhà báo, học giả, nói chung họ là những người có học. Để độc quyền chống Pháp thì Hồ giết học giả Trương Tử Anh, một leader của Quốc Dân Đảng.
    2- Trước 1975 chính quyền miền Nam theo Mỹ thì CS lên án họ là tay sai của đế quốc Mỹ, sau gần nửa thế kỷ, CS lại theo Mỹ nhưng vẫn bỏ tù những người đã theo Mỹ trước mình cả nửa thế kỷ. Như vậy tức là CS đã độc tài bắt tay với Mỹ.
    CS đánh "Ngụy " xong thì trở thành Ngụy tàn ác hơn cả "Ngụy".
    3- Nay ta xem những hoạt động của Hồ trong phong trào CM, điều này nên so sánh với quan điểm của cụ Phan Bội Châu để thấy cái hoạt động vô học của Hồ. Trước khi làm CM thì Hồ đã đưa ra khẩu hiệu "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ", tức là diệt ngay những người hiểu biết là thành phần trí thức. Thế là trí thức muốn theo Hồ thì ông thông, ông phán đang ngồi bàn giấy liền bỏ bàn giấy đi công nông hóa như ra khu mỏ làm cu li hoặc đi kéo xe tay... để vận động quần chúng cần lao.
    Việt Minh vừa diệt phát xít vừa diệt trí thức.
    Còn cụ Phan Bội Châu thì nêu ra quan điểm : muốn làm cách mạng thì trước hết phải học để nhìn xa trông rộng và chính bản thân cụ là một tấm gương về học tập. Ngay từ đầu thế kỷ XX, cụ đã có cái nhìn về người Nhật là tấm gương vươn lên và cụ đã cùng chiến hữu đưa thanh niên ta sang Nhạt để học tập.
    4- Sau khi thực hiện đánh Pháp xong, chiếm được miền Bắc thì Hồ quay ra đánh dân là thực hiện CCRĐ. Ai cập là nước cũng thực hiện CCRĐ nhưng không đổ máu và phải mất trên 15 năm mới xong, còn Hồ thì thực hiện giết người cướp của, CCRĐ chỉ trong vòng vài ba năm nhưng hâu quả tai hại để lại có lẽ còn vài ba thế hệ nữa cũng chưa hết.
    Ở nong thôn thì CCRĐ, ở thành thị thì Hồ thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp, cướp trắng tài sả của những nhà tư sản bằng chính sách công tư hợp doanh.
    Hồ rất sợ chế độ tư bản nên Hồ triệt những người buôn bán nhỏ, ngăn sông cấm chợ làm cho đời sống của người dân điêu đứng.
    Hồi đó những hàng nước vỉa hè ở Hà Nội còn có cái biển ở trước cửa do công an bảo người dân phải làm, đó là kẻ dòng chữ: "Cửa hàng tôi cam kết không bán hàng cho người nước ngoài", những người buôn bán lặt vặt được miệt thị bằng cái tên "con phe". Người nói ra điều này là "phản động" hay người đề ra chủ trương như thế là "phản động"? Xin để cụ GS Tương Lai và độc giả phán xét.
    Thực hiện chế độ tập thể hóa nông thôn, Hồ đã bắt nông dân bỏ giống LÚA TÁM THƠM LÀ ĐẶC SẢN CỦA NƯỚc TA mà thay bằng giống lúa Mộc tuyền nhập của Trung quốc, có năng suất cao hơn nhưng chất lượng rất kém.
    Đến năm 1962 để chuẩn bị cho chiến trường miền Nam thì ở miền Bắc lại thắt chặt hơn một lần nữa, CS thực hiện chính sách tem phiếu vừa đánh vào dạ dày người dân vừa quản lý nhân khẩu để lùa thanh niên ra chiến trường.
    Trước kia ở miền Nam cũng có giống lúa Nàng Hương chẳng thua kém giống Tám thơm là mấy và đến năm 1987 vẫn còn nhưng nay hình như tuyệt chủng rồi thì phải?
    5- Nay cái thành tựu này là nước ta là cường quốc có nghiã trang liệt sĩ.. Để làm gì? Để TỰ HÀO BẰNG NHỮNG BÀI HÁT phát trên ti vi. Các nước khác thì tự hào về các thành tựu làm cho con người được sống ở mức cao, văn minh, còn ta thự hào vì phải đổ xương đổ máu chém giết lẫn nhau. Con người miền Bắc hồi đố như con vạt bị trói phải đòn không cựa vào đâu được.
    Tình hình xã hội hiện nay thì đẻ mọi người tự nhìn và rút ra kết luận, còn nếu nghe thì nên nhớ "CS CHỈ CÓ THẾ LỪA ĐƯỢC DÂN TA THÔI, KHÔNG LỪA ĐƯỢC THẾ GIỚI.
    Dân ta bị lừa là do dân ta trình độ dân trí quá tháp chư đâu phải CS, có lẽ điều này thì những trí thức như GS Tương Lai phải biết được.
    Nếu GS Tương Lai thường xuyên theo dõi internet, nghe nhiều tai, nhìn nhiều mắt và biết suy xét thì không bị lầm lẫm và không còn thần tượng Hồ như một vị thánh.
    Tác giả có viết: "Đức khiêm tốn và bao dung... tạo ra sức mạnh lòng kiên định và sức cuốn hút chính trị." Có lẽ câu này dành cho cụ TBT Nguyễn Phú Trọng và những vị trong Bộ chính trị thì hơn. Nhưng chẳng có vị nào thèm đọc đâu vì tay họ giơ búa giơ liềm lên dọa là giải quyết được mọi việc.

    GS Tương Lai tuyên bố: "Tôi dứt bỏ mọi liên hệ với cái đảng hiện nay, là đảng do Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, không còn là đảng của Hồ Chí Minh nữa, để tiếp tục chiến đấu với tư cách là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam, là đảng của Hồ Chí Minh".
    Tôi chẳng hiểu "chiến đấu với tư cách là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam, là đảng của Hồ Chí Minh" là chiến đấu vì cái gì? Cho cái gì?
    Có rất nhiều người "chống đảng" (gọi chung những người bất mãn, bất đống quan điểm, chống đối đảng không chống nhà nước) nhưng lại có nếp nghĩ giống như những người CS, đó là chỉ biết nói chung chung, không hề cắt nghiã được những câu mình nói, ví dụ họ có thể nói lý thuyết về phản biện hàng giờ nhưng bảo họ phản biện một ván đề nào đó thì họ chịu. Thử hỏi GS Tương Lai là giáo sư theo Đảng Lao động của HCM là theo cái gì xem giáo sư có trả lời được không? Hỏi Nguyễn Phú Trọng là theo chủ nghiã Mác Lê nin là theo cái gì thì NPT cũng im re, hỏi anh chàng nói ngọng Đinh Thế Huynh thì anh ta cũng tịt mít.
    Nhiều người còn nói vai trò quan trọng của đối thoại cả ngày cả tuần chưa hết, nhung yêu càu họ đưa ra đề tài đối thoại về vấn đề cụ thể gì thì họ cũng ngậm miệng như cóc.
    Nếu GS Tương Lai muốn biết rõ bản chất của Hồ Chú MInh thì GS nên biết cụ Phan Bội Châu nhận xét về HCM như sau:
    "TRONG NHỮNG NGƯỜI XUẤT DƯƠNG HOẠT ĐỘNG CM THÌ NGUYẼN ÁI QUỐC LÀ NGƯỜI SẮ C XẢO NHẤT, NHƯNG NAQ LÊN CẦM QUYỀN THÌ NƯỚC LOẠN".
    Từ ngày NAQ - HCM lên cầm quyền thì hết đánh giặc xong là đánh dân, hết đánh dân xong thì đánh lẫn nhau. Chế độ CS là chế độ độc tài thì lại cộng thêm cái độc tài, tự cao tự đại của HCM nên nước ta chịu hai lần độc tài, cứ ai khác ý Hồ là Hồ thủ tiêu, kể cả những người CS yêu nước đáng kính như Tạ Thu Thâu.
    Hồ chết cách đây dã ngót nghét nửa thế kỷ trồi mà Nguyễn Phú Trọng vẫn làm theo Hồ, còn Mác chết cách thời Hồ gần một thế kỷ nhưng Hồ lại làm theo lý thuyết Mác đề ra, mặc cho tình hình thế giới biến chuyển. Nay GS Tương Lai lại còn muốn theo Hồ nữa ư? Tức là muốn kéo lùi bước tiến của lịch sử nửa thế kỷ nữa ư?

    Trong các còm , tôi thường thấy có người viết là TÊN TÁC GIẢ, thế nhưng không nói rõ đó là tác giả nào, còn tác giả của bài thì chỉ nên viết là "tác giả" mà thôi.
    NJ viết: "Nếu cho rằng, những phản biện nghiêm chỉnh, có dẫn chứng là hành vi trù dập, là giống như độc tài, giống như Cs thì tôi e rằng có sự lầm lẫn hay đánh tráo khái niệm ở đây."
    Nói phản biện hay phê phán, hay ném đá, hoạnh lại...Chẳng qua là cách dùng từ mà thôi, ý nghĩa nó có phần na ná như nhau, nhưng cần thận trọng xem thái độ của người viết mà xét đoán, chớ nên nhầm dẫn đến tai hại. Có trường hợp bề ngoài là một, nhưng nội dung khác nhau một trời một vực đấy, phải xét trường hợp cụ thể mới nhận định đúng được, ví dụ trên trang mạng thường có những ảnh bộ phận kín của phụ nữ, ai xem cũng tháy thiếu lành mạnh, khiêu dâm, nhưng trong giờ giải phẫu của trường y thì cả thày và trò chiếu cái hình ảnh đó lên cho cả lớp xem để tìm hiểu, phục vụ cho việc chữa trị...chẳng ai lên án đó là khiêu dâm cả.
    Nhiều người lên tiếng phê phán GS Tương Lai nhưng vẫn kính trọng cụ vì cụ có những việc làm cụ thể đấu tranh với cái chính quyền độc tài lưu manh này.
    Phê phán ông Hồ cũng chỉ nhằm mục đích hạ bệ thần tượng vì sùng bái cá nhân là biện pháp ngu dân và thiếu dân chủ.
    Chỉ mong GS nếu có dịp đối thoại với các nhà lãnh đạo thì hãy mang thắc mắc của dân hỏi các nhà lãnh đạo CS để vạch trần bộ mặt lừa đảo dối trá và ngu dốt của họ ra, làm họ mất uy tín thì cái chế độ độc tài đảng trị này cũng theo cả phe XHCN Đông Âu tan như mây khói, có thế dân tộc ta mới ngóc đầu lên nhìn thế giới được.
    Kính chú GS mạnh khỏe để cùng toàn dân đấu tranh vì tương lai đất nước.
    .

    Bác Mường Thanh viết :
    " Cùng đa nguyên tư tưởng cùng đấu tranh đề cao phẩm giá người Việt Nam cùng ủng hộ tam quyền phân lập, cùng chống chính trị Bắc thuộc cùng chống độc tài độc quyền tham... có rất nhiều lý tưởng chung như thế, thay vì tìm gặp nhau những điểm tương đồng thì không ít người khoét sâu điểm dị biệt? "

    Bác Mường Thanh, bác Trần H. Cách,

    Theo tôi hiểu CN Mac-Le mà ông Hồ Chí Minh theo và xây dựng, không hề chấp nhận đa nguyên, không hề xây dựng nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập. Cụ thể là cứ nhìn vào kết quả của CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, xóa bỏ hiến pháp 1946, Kim Ngọc, ... trong vài chục năm làm chủ tịch nước và chủ tịch đảng.

    Ông Hồ Chí Minh vẫn luôn kêu gọi bạo lực cách mạng,độc tài (chuyên chính) vô sản và tập trung dân chủ trong tay đảng của ông Hồ. Bác Mường Thanh, bác Trần H. Cách, hoàn toàn quên những điều này rồi sao ?

    Tôi cho rằng cái tên đảng Lao Động hoặc đảng cs là không quan trọng. Cái quan trọng là GS Tương Lai, hoặc bất kỳ ai, nên nêu ra mục đích và chương trình hành động, để cụ thể hóa và rõ ràng từng điểm về giáo dục, tư pháp, chính trị, ...

    Giống như tranh cử tổng thống, quốc hội, ví dụ ở Pháp, các ứng cử viên của đảng CS Pháp, họ phải có chương trình về các vấn đề xã hội như việc làm, môi trường, kinh tế, ... thì người dân mới đánh giá và so sánh với các ứng cử viên khác. Chẳng lẽ các ứng cử viên của đảng CS Pháp chỉ rêu rao trung thành với ông bà nào đó, như Mác chẳng hạn, rồi thôi sao ? Chắc chắn người dân sẽ phê bình trên chương trình tranh cử của họ

    GS Tương Lai tuyên bố: "Tôi dứt bỏ mọi liên hệ với cái đảng hiện nay, là đảng do Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, không còn là đảng của Hồ Chí Minh nữa, để tiếp tục chiến đấu với tư cách là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam, là đảng của Hồ Chí Minh".

    Muốn trở về với ách cai trị thời hồ chí minh & đảng Lao động, Tuong Lai & Mường Thanh phải xây vài chục, vài trăm, vài ngàn nhà tù, dài dài từ bắc vào nam, từ tỉnh ra quê, từ đồng bằng lên vùng cao, có sức chứa vài chục triệu tù nhân trong thời gian từ 10 năm trở lên...

    Truóc, thời hồ chí minh & đảng Lao động, chỉ bắt được có 2 người, Lộc Vàng và Toán Xồm, ngày nay đã, đang có đến vài chục triệu người, nam phụ lão ấu, già trẻ trai gái công khai ca hát, tích chứa, thưởng thức, trình diễn phổ biến nhạc vàng, nhạc "nguỵ"

    Tên tác giả viết:
    Ai bảo đấu tranh cho dân chủ đa nguyên là dễ? Nó khó vì buộc ta phải chấp nhận những người khác chính kiến. Trù giập một người khác chính kiến với mình thì không khác gì hành động của đảng cầm quyền độc tài hiện nay. Những người đang "hoạt động" nên xác định họ đang xây bức tường bảo vệ các chủ kiến của mình hay đang tham gia vào cuộc tranh đấu đưa Việt Nam tới dân chủ đa nguyên.

    Như thế nào là "Trù giập một người khác chính kiến với mình" ??

    Định nghĩa của chữ "trù dập" là hãm hại người khác bằng những hành vi dưới thắt lưng quần - có thể lén lút, không công khai - của những kẻ có quyền, với mục đích tiêu diệt người đó.

    Lên tiếng = phản biện- về phát ngôn của "ngài" Gs Tương Lai có là trù giập, ném đá hay không?

    Nếu cho rằng, những phản biện nghiêm chỉnh, có dẫn chứng là hành vi trù dập, là giống như độc tài, giống như Cs thì tôi e rằng có sự lầm lẫn hay đánh tráo khái niệm ở đây.

    Tôn trọng phát biểu của người khác KHÔNG có nghĩa là chấp nhận, mà - người- KHÔNG chấp nhận có quyền lựa chọn giữa IM LẶNG và PHẢN BIỆN.
    PHẢN BIỆN không là ném đá, trù dập. Nội dung phản biện chỉ nói lên tri thức, trí thức, tư cách, nhân cách của người phản biện.

    Vậy thôi.

    Nguyễn Jung

    Bài này có cai tít "Một tiếng thở dài của phong trào dân chủ", thế nhưng nội dung của bài thì chỉ bàn về việc GS Tương Lai từ bỏ Đảng CS, đơn giản thế thôi. chẳng liên quan gì tới phong trào dân chủ. Hiện nay hiện tượng bỏ Đảng CS đâu còn là chuyện hiếm, chuyện lạ, người ta bỏ Đảng thì có nhiều lý do, nhưng lý do phổ biến nhất lại không phải là lý do chính trị hay chán lý tưởng Mác Lê nin, chán Hồ Chí Minh, mà lý do chủ yếu là "bỏ Đảng theo đô...la", do ai muốn có miếng cơm manh áo lành lặn tươm tất thì xin vào làm cho các công ty nước ngoài, có quy định không nhận đảng viên, ai muốn xin vào làm mà trước đó là đảng viên thì phải ra khỏi Đảng. Người ta sợ đảng viên như sợ một thứ gì nhơ nhớp bẩn thỉu. Mình thì lại cố phấn đấu tu dưỡng để vào Đảng, coi như một vịnh dự đến lúc chết hãy còn khoe bao nhiêu năm tuổi Đảng.
    Bao nhiều người bỏ Đảng thì êm nhu ru, còn GS Tương Lai bỏ Đảng thì người ta bàn tán om xòm, coi như chuyên ghê gớm lắm, ai bỏ Đảng cũng thế thôi, vì Đảng có phải là cái gì thiêng liêng thần thánh như những người CS tự vẽ ra để huyễn hoặc mình và lừa người khác.
    GS Tương Lai tuyên bố: "Tôi dứt bỏ mọi liên hệ với cái đảng hiện nay, là đảng do Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, không còn là đảng của Hồ Chí Minh nữa, để tiếp tục chiến đấu với tư cách là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam, là đảng của Hồ Chí Minh".
    Có người đặt câu hỏi GS Tương Lai không đọc internet là có cơ sở.
    Kính thưa GS Tương Lai: Nếu GS đã đọc lịch sử Đảng CS hay đã từng theo học ở Học viện chính trị quốc gia Nguyễn Ái Quốc thì biết: ĐẢNG CS VÀ ĐẢNG LAO ĐỘNG LÀ MỘT, cũng giống như Trần Dân Tiên, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi.
    Hồ Chí Minh vốn là con người lươn lẹo, đa mưu túc kế, thay tên đổi họ bản thân mình hay tổ chức Đảng của mình chỉ là sách lược cho phù hợp với thời thế mà thôi.
    Thấy cụ GS già nêu ý kiến như vậy làm tôi nhớ lại câu chuyện của ngành Y như sau:
    Có ông đi khám bệnh, bác sĩ căn dặn là về không được gần gũi vợ. Sau nửa tháng đến khám lại thì bác sĩ bảo:
    - Tôi đã dặn ông không được gần gũi vơi, ông không nghe nên bây giờ bệnh nặng thêm đấy.
    - Thưa bác sĩ, tôi vãn nghe theo lờì bác sĩ đấy ạ, tôi hoàn toàn không gần gũi vợ, tôi chỉ đi với bổ thôi.
    Bỏ Đảng CS vì thấy Đảng CS tha hóa, thoái hóa biến chất mà vãn tôn thờ Đảng Lao động của Hô sếnh sáng hay sao?
    Không cần biết cái Đảng CS của Hồ tốt xấu thế nào nhưng chỉ có cái nhìn khái quát là biết được ngay, trước đây người Nga đã theo chủ nghiã Mác Lênin và dạy cho nhiều dân tộc khác theo cái chủ nghiã này, nhưng nay chính người Nga đã vứt cái chủ nghiã ấy vào sọt rác rồi, cả phe XHCN dã tan như may khói. Cchois có vài nước lac hậu còn dán cái mác CS vào mình thôi. Nay cái Đản CS của me sỪ Nguyễn Phú Trọng thực chát là ĐẢNG TÀO VI (VÌ TAO).
    DÙ TRƯỚC KIA HCM CÓ ĐÚNG THÌ THEO PHÉP BIỆN CHỨNG, MỌI VẬT ĐỀU BIẾN ĐỔI THÌ NHỮNG GÌ HỒ LÀM TRƯỚC KIA NAY KHÔNG CÒN ỨNG DỤNG NỮA.
    Chẳng biết cái thời bao cấp theo lệnh của Hồ Chí Minh thì GS Tương Lai có sống ở miền Bắc hay không? Nay thoát được cái vòng kim cô tem bià phiếu của Hồ là quá tốt. GS Tương Lai còn thích thờ phụng Hồ nữa không? Thời còn Hồ thì nhà nước không cho dân ăn , không cho dân mặc, không cho dân mua sắm, công thức của CNCS là như thế đấy, vũ khói của CS đối với dân là chính sách lương thực.
    Nay có người nêu cái khẩu hiệu là ta theo CN Mác Lê nin. Vậy xin hỏi theo CN mác Lênin là theo cái gì? Cả nước có trên 90 triệu dân cả dân và quan kể cả người Việt ở nước ngoài chẳng ai trả lời được câu hỏi "Theo CN Mác Lê nin là theo cái gì?"
    Còn rất nhiều ý kiến để còm bài này, nhưng còm đã dài, và có lẽ cũng đủ, nếu cần làm rõ hơn những gì cho những ai còn sùng bái HCM mở mắt ra thì để dịp khác.

    Mặc dù Dân luân chấp nhận mở rộng ngôn luận nhưng lại khắt khe trong việc sàng lọc các còm, còn không chấp nhận ý kiến phê phán các "ông lớn" là những người nổi tiếng một thời có chức có quyền và có văn bằng học vị học hàm cao. Cứ chê các ông ấy là còm bị gạt phăng hoặc bị đưa vào diện kiểm duyệt, măc dù trước đó người còm đã có hàng chục cái còm đã hiện thị liên tục. Topic là dựa vào nội dung bài viết chứ không dựa vào tác giả hay nhân vật trong bài, xét người không lệ thuộc vào quần áo.
    Còn về ái bài này thì viết nông cạn quá, một chiều, thiếu thuyết phục, thiếu tính phản biện, chỉ tháy sao viết vậy thôi.
    Có lẽ cụ GS Tương Lai không đọc ỉnternet thì phải, nếu cụ đọc thì cụ sẽ có cái nhìn khác về nhân vật Hồ Chí Minh. Vì sao đến giờ cụ vẫn còn tôn sùng nhan vạt Hồ Chí Minh? Cụ không thấy tội ác cảu cụ Hồ trong CCRĐ hay sao?
    Cái hạn chế của bài này là chỉ nhìn nước ta trong phạm vi hẹp của nước ta mà không mở mắt ra nhìn thế giới tác động vào nước ta. Nhìn như thế là phiến diện, dễ dẫn đến những sai lầm. Cả tác giả bài và cả cụ GS Tương Lai đều có cái hạn chế này.
    Rõ ràng bài này thì chưa chắc đã được đăng , hoặc có đang thì cũng trong diện kiểm duyệt thật kỹ.

    Tên tác giả viết:
    Tại sao không ghi nhận HCM là một HCM đã từng nuôi mong ước "ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được cắp sách đến trường"

    Năm Cam cũng nuôi mong ước làm ăn lương thiện, nhưng Năm Cam vẫn bị tử hình. Năm Cam bị tử hình vì toà xét sử dựa trên hành động trộm cướp giết người của Năm Cam, bất kể Năm Cam có nói tốt thế nào về ý muốn của mình.

    Hồ chí Minh đã từng nuôi mong ước "ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được cắp sách đến trường" , nhưng hành động thực tế là từ sau khi được giặc Tàu nhà Mao chống lưng đỡ đầu, như giặc tàu nhà Thanh đã chống lưng đỡ đầu Lê CHiêu Thống, chống lưng đỡ đầu hồ chí minh ly khai Quốc Gia Việt Nam, dựng nên nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa dân chủ cộng hòa bìm bịp cho hồ chí minh được cai trị miền bắc VN, hồ chí minh đã xô đẩy cả miền bắc xuống đói khổ, sống theo bản năng súc vật, trong khi cùng lúc ấy, ở VNCH người dân được ăn ngon mặc đẹp.

    Người dân miền bắc đâu có thua kém gì người dân miền nam trong vấn đề làm ăn buôn bán, nuôi nấng, xây dựng gia đình, nếu không muón nói là còn chăm chỉ, giỏi giang hơn người Nam nhiều.

    Bằng chứng là, cũng những người bắc ấy, người di cư vào nam sống ở VNCH thì chẳng bao lâu sau đều khấm khá, có người "đem cả đấu vàng đi hỏi vợ cho con" (trích hồi ký đoàn duy thành), trong khi cũng những người bắc ấy, người ở lại miền bắc ở tổ quốc xã hội chủ nghĩa dân chủ cộng hòa bìm bịp sinh ra từ hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, dứoi ách cai trị chuyên chính vô sản của hồ chí minh thì đói khổ, sống theo bản năng súc vật, thậm chí không có được cái cờ nhật cho tử tế.

    Hồ chí minh từng nuôi mong ước "ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được cắp sách đến trường" , nhưng hành động thực tế là hồ chí minh đã xô đẩy cả miền bắc xuống đói khổ, sống theo bản năng súc vật để hồ chí minh sử dụng vũ khí bao tử cữong bức hàng triệu thanh niên tử tế người Việt miền bắc đi làm lính đánh thuê cho giặc tàu, xâm nhập VNCH, lùng sục thảm sát hàng triệu, hàng triệu thanh iên người Việt miền nam, cũng tử tế không kém, phục vụ giặc tàu cắm cờ búa liềm tội ác lên VNCH, đặt "cờ tổ quốc" xuống dưới đít cờ búa liềm, mở rộng kéo dài địa bàn bắc thuộc xuóng dưới vĩ tuyến 17, reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" lên VNCH.

    Vì thế, xét hồ chí minh cũng như xét Năm Cam, bất kể Năm cam có nói gì, tốt đẹp bao nhiêu, Năm Cam vẫn bị tử hình vì hành động tội ác của Năm Cam, cướp của giết người,

    bất kể hồ chí minh có nói gì, tốt đẹp bao nhiêu, hồ chí minh vẫn bị nguyền rủa vì những hành động tội ác của hồ chí minh, phản quóc, bán nước, mãi quốc cầu vinh

    Thử phán đoán mâu thuẫn trong lời tuyên bố ngày 2/9 của ông Tương Lai
    Ông Tương Lai tuyên bố công khai rời bỏ ĐCSVN chứng tỏ ông ấy là người có nhân cách đáng được tôn trọng , không nên vội suy diễn .
    Ông ấy có mâu thuẫn trong lời tuyên bố :
    - Trong bản tuyên bố ngày 2/9 ông ấy rời bỏ ĐCSVN và tiếp tục chiến đấu trong Đảng Lao động của ông Hồ Chí Minh ,
    - Trong bài trả lời phỏng vấn của Đài VOA ( Mỹ) ông ấy lại giải thích Đảng Lao động mà ông ấy vẫn sẽ trung thành là đảng chấp nhận đa nguyên , đa đảng , không độc tài thì đó là đảng khác với Đảng Lao động của ông Hồ .
    Thử phán đoán vì sao ông ấy có mâu thuẫn trong lời nói như vậy ?
    Có thể là ông ấy tuyên bố vẫn theo ĐLĐVN của ông Hồ để trước mắt thu hút một số “ Cụ đảng viên “ như ông ấy đã về hưu , đồng thời đánh lạc hướng và tránh sự đàn áp của Tổng cục 2 và Tổng cục 5 của ông Trọng . Đó là mặt có lợi cho ông ấy . Nhưng mặt có hại cho ông ấy là danh xưng ĐLĐVN của ông Hồ sẽ hạn chế rất nhiều khả năng ông ấy vận động những người tốt , có tư duy độc lập , có tư cách , có tài theo ông ấy . Đó là 2 mặt của một lựa chọn mà ông ấy sẽ phải tự giải quyết .
    Lê Văn Bính

    Tên tác giả viết:
    quote="Tên tác giả"]Tại sao không ghi nhận HCM trên trang nhà ông Triển là một HCM đã từng nuôi mong ước "ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được cắp sách đến trường" và NPT trên trang nhà ông Triển là một NPT đang "nhóm lò đốt củi" và "bắt nhốt quyền lực vào cái lồng của lập pháp"..? Tại sao lòng chúng ta tràn đầy định kiến?

    Tg bài chủ đã rất khôn ngoan khi đặt câu hỏi này.
    Vấn đề ở đây không phải là định kiến mà là kinh nghiệm- xương máu- là sự thật đã, đang xẩy ra trên Đất Nước VN này.

    Tên tác giả viết:
    Chúng ta phê phán ĐCS về độc quyền lòng yêu nước: "yêu nước là phải yêu XHCN" nhưng chính sự cực đoan và lòng định kiến, sự nôn nóng muốn "phủ định sạch trơn"... đang ru êm dẫn dắt chúng ta đi theo lối mòn tư duy của CS lúc nào mà chẳng hay!

    Tg rất khôn ngoan khi viết đoạn này.

    Tư duy đứng giữa là tư duy cơ hội. Bởi đã Cộng sản, chuyên chính thì không có Tự do, Dân chủ.
    Thực tế đã chứng minh, ở các nước CS nắm quyền không hề có Dân chủ, Tự do.

    Tập trung Dân chủ là gì nếu không là chuyên chính.!

    Tên tác giả viết:
    Đảng lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx - Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đảng Lao động Việt Nam đi đường lối quần chúng trong mọi hoạt động của mình. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ và có kỷ luật rất nghiêm minh. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cǎn bản của Đảng.[8]

    Hồ Chí Minh thì viết "Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ. Các cơ quan chính quyền là thống nhất, tập trung. Từ Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính xã đến Quốc hội và Chính phủ Trung ương, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương, thế là vừa dân chủ, vừa tập trung."[3]

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BA%AFc_t%E1%BA%ADp_trung_d%C3%A2n_ch%E1%BB%A7

    Nguyễn Jung

    Bác Tưởng Năng Tiến có một bài viết về "khoảng cách", rất hay.

    Tên tác giả viết:
    – Phạm Chí Dũng: “Tôi tôn trọng quan điểm của giáo sư Tương Lai, nhưng tôi thấy khó chia sẻ suy nghĩ trở về đảng Hồ Chí Minh của ông.” Top of Form

    Phạm Thanh Nghiên: “Chẳng có đảng nào là đảng ‘của ông Hồ’ hay ‘của ông Trọng’ đâu ông Tương Lai ạ. Nó đích thị chỉ là một, tên gọi của nó là đảng cộng sản Việt Nam, thủ phạm gây ra mọi tội ác với nhân dân Việt Nam trong suốt mấy chục năm kể từ ngày ra đời 3-2-1930 đến nay. Hồ, Duẩn, Linh, Mười, Mạnh, Trọng… chỉ là những kẻ luân phiên nhau cầm đầu cái đảng ấy để làm khổ người dân VN thôi ông ạ.”
    ....
    Tôi thì nghĩ ngắn gọn thế này: Muốn có dân chủ thì dứt khoát không dan díu với độc tài.

    Cái suy nghĩ của ông và của một số người cùng quan điểm nêu trên, theo tôi thể hiện hai điểm sau:

    Thứ nhất: Do nhận thức chưa đầy đủ, vẫn còn nét ngây thơ chính trị. Viết đến đây phải mở cái ngoặc đơn suy tư rằng, với một ông giáo sư có tiếng như ông Tương Lai, một con người già trải nghiệm như thế mà nhận thức chỉ đến vầy là khó tin.

    Thứ hai: Biết hết, nhận thức được mọi nguyên nhân, mọi chuyện đang phơi bày trên đất nước này nhưng nghĩ một đằng phát biểu một nẻo để nịnh chế độ. Để vừa được tiếng là dám đấu tranh, dũng cảm phê phán chuyện tiêu cực nhưng ta đây cũng rất khách quan và công bằng, cái gì đảng tốt ta vẫn khen, xấu ta mới chê. Đấu tranh kiểu ấy chắc chắn là khôn ngoan, là nhận được sự tôn trọng và nhất là sự nhẹ tay của các anh công an nếu phải đương đầu với đàn áp. Và quan trọng hơn là khỏi phải ngồi tù. Khôn ngoan hơn khối đứa cứ thò mặt ra là bị đánh, bị xúc phạm, chửi bới, và bị bắt, bị tù.

    Nếu rơi vào trường hợp thứ nhất, chắc chắn còn hy vọng một ngày nào đó người ta sẽ nhận ra. Nhưng ở trường hợp thứ hai thì ôi thôi không còn gì để nói. Tiếc rằng, nhiều người vẫn đang cổ vũ cho quan điểm này.

    Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm và đáng được tôn trọng, kể cả bày tỏ sự yêu mến, tin tưởng đảng cộng sản. Nhưng yêu nó, tin nó khi biết chắc nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đất nước đến thảm họa ngày hôm nay, thì thứ tình yêu và niềm tin ấy chỉ là sự méo mó, xộc xệch, bệnh hoạn nếu không nói là có tội với dân tộc.

    Phạm Hồng Sơn: “Ai là người có thẩm quyền chính trị cao nhất đã để cho đất tư từ hàng ngàn năm biến hết thành đất ‘sở hữu toàn dân’, đã tiến hành cuộc ‘cách mạng long trời lở đất’ ở nông thôn cách đây hơn nửa thế kỷ mà vẫn khiến lòng người hôm nay bấn loạn, hãi hùng, rồi cũng chính người ấy lại đưa tay chấm nước mắt tiếc thương nhưng vẫn giữ trọn ngai vàng cho tới lúc chết?

    Ai là người vừa là Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch đảng cầm quyền trong lúc ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng hạ bút ký một công hàm công nhận lãnh hải Trung Quốc bao phủ cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa? Chắc chắn 54 năm chưa phải là thời gian quá lâu để mọi người quên mất người đó là Hồ Chí Minh …

    Cái đau xót và đau buồn chính là việc những người bị trị, những người đang mất tự do, bị áp bức, những người không muốn đi theo cái ác lại vẫn quì lạy, sùng kính một con người đã đưa họ từ những xiềng xích thô kệch, rỉ sét sang những gông xiềng êm ả, tinh vi, bền chắc hơn, đã khai sinh ra một chế độ suy đồi mà họ đang ta thán, đã là một ông trùm của các thủ đoạn dân chủ giả hiệu vẫn được duy trì cho tới hôm nay, đã là một chuyên gia về các kỹ thuật mị dân lão luyện tới mức khiến cho cả một dân tộc đa phần vẫn cứ an tâm, ngáo ngác, trông đợi tự do trong gông cùm và thờ kính chính kẻ đã quàng vào họ bộ gông cùm mới.”

    https://tuongnangtien.wordpress.com/2017/09/12/khoa%cc%89ng-cach/

    Hiện tương Gs Tương Lai là một hiện tượng, theo cách ví von của một còm sĩ DL là " vừa làm đĩ vừa sợ mất trinh". :)

    Cá nhân tôi tôn trọng ý muốn của vị Gs này.
    Nhưng tôi đồng ý hoàn toàn với những phát biểu được trích dẫn trong bài viết của bác Tưởng Năng Tiến.
    Phải công nhận là đảng CS VN quá giỏi về tuyên truyền, thần thánh hoá Lãnh tụ, nên đến giờ vẫn còn rất rất nhiều người yêu ông Hồ say đắm, mê mệt, quên rằng ông Hồ là lãnh tụ đảng CSVN- làm Chủ tịch nước suốt đời với công thì ít, tội thì nhiều như CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩm, Mậu Thân, công hàm Phạm Văn Đồng.....

    Nguyễn Jung

    Ai bảo đấu tranh cho dân chủ đa nguyên là dễ? Nó khó vì buộc ta phải chấp nhận những người khác chính kiến. Trù giập một người khác chính kiến với mình thì không khác gì hành động của đảng cầm quyền độc tài hiện nay. Những người đang "hoạt động" nên xác định họ đang xây bức tường bảo vệ các chủ kiến của mình hay đang tham gia vào cuộc tranh đấu đưa Việt Nam tới dân chủ đa nguyên.