4 sai lầm lớn của Ngô Bảo Châu

  • Bởi Biên tập viên
    11/09/2017
    8 phản hồi

    Đào Hiếu

    Khi viết: “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.” rõ ràng là giáo sư Ngô Bảo Châu muốn dùng thứ ngôn ngữ lịch sự cho dễ nghe, bởi vì: có hay không có hai chữ “đặc biệt” thì đó vẫn là một lời chê. Một sự biểu lộ không đồng tình.
    Ông Châu là người đã từng ký vào kiến nghị phản đối vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên vậy mà khi ông Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc cho phép Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác bauxite thì ông Châu lại thấy là “không có tính thuyết phục”. Vậy là sao? Chúng ta có cần phải xem lại nhân cách của vị giáo sư trẻ tuổi này không?

    Những vấn đề ông Vũ nêu ra như: khai thác bauxite, xâm hại mội trường, đe dọa an ninh quốc phòng, các vụ chiếm dụng thô bạo và bừa bãi đất của dân diễn ra khắp cả nước, vụ ông sếp công an khoe là đã đánh sập 300 trang mạng, vụ Đảng đứng trên luật pháp, đứng trên quốc hội nên đẻ ra tham nhũng tràn lan…chẳng lẽ đều do ông Vũ nói theo cảm tính, thiếu chứng cứ nên không có tính thuyết phục?

    Tôi lại thấy rằng những vấn đề ông Vũ nêu ra đều là những sự thật hiển nhiên ai cũng biết: trí thức cũng biết, người bình dân cũng biết, chị bán vé số cũng biết, bác phu khuân vác ở bến tàu cũng biết, em bé đánh giày cũng biết mà không cần ai thuyết phục. Nếu như ông Vũ có lập luận dài dòng là vì nhu cầu tự biện hộ trước tòa chứ thực ra những vấn đề minh bạch như vậy thì làm gì phải đặt vấn đề thuyết phục hay không thuyết phục!?

    Ở Việt Nam hiện nay chỉ có 3 loại người không tin những lời ông Cù Huy Hà Vũ, đó là: một số ít đảng viên có trình độ văn hóa thấp, một số người được nhà nước cho đặc quyền đặc lợi quá lớn và những kẻ cơ hội.

    Ngô Bảo Châu thuộc loại nào?

    KHÔN NGOAN KIỂU LÁU CÁ.

    Cái kiểu khôn ngoan này cũng đã bộc lộ khi cả nước nhầm lẫn giải thưởng Fields với giải Nobel mà ông Châu cũng không cải chính. Lẽ ra ông nên sòng phẳng mà giải thích cặn kẽ như bài viết sau đây của tác giả Lê Cát Tường Vy đăng trên trang web Dân Làm Báo ngày 13/4/2011 như sau:

    “Giải toán học mà ông Ngô Bảo Châu cùng với 3 người khác đoạt được trong năm 2010 là giải FIELDS in Mathematics. GIÁ TRỊ CỦA GIẢI CHỈ CÓ 15 NGÀN ĐÔ LA CANADA (trong khi giải Nobel thường có giá trị trên một triệu đô la Mỹ)

    ……đã có 52 nhà toán học khắp nơi trên thế giới được huy chương bởi những khám phá xuất sắc về toán học. Đó là vinh dự không những cho người được giải mà còn cho cả ngôi trường đại học, nơi họ đang công tác. Giới truyền thông (của các nước ấy) cũng có đưa tin nhưng chỉ là những tin tức thoáng qua trong ngày, nói chung không được quan tâm lắm, chỉ có thế thôi.

    Nói tóm lại, Huy chương FIELDS hoàn toàn không phải là giải NOBEL Toán học. Đừng lạm dụng ngôn ngữ một cách bừa bãi.”

    Tóm lại Ngô Bào Châu đã mắc 4 sai lầm lớn:

    1/.Phủ nhận một người có công lớn với dân tộc như Cù Huy Hà Vũ.

    2./Đánh lạc hướng dư luận bằng cách phê phán phiên tỏa xử CHHV để mọi người quên rằng chính “sếp” là người chỉ đạo phiên tòa ấy (như lời của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh). Đó là cách lập công với “sếp”.

    3/.Không cải chính khi cả nước lầm tưởng giải thưởng Fields là giải Nobel.

    4/.Nhận căn hộ 600 ngàn đô là Mỹ như một món quà có giá trị gấp 40 lần giải thưởng Fields mà không thấy đó là dấu hiệu “trên mức tình cảm”. Và khi đã nhận quà trên mức tình cảm thì Ngô Bảo Châu đã thực sự đứng vào lề phải rồi!

    *

    Trước làn sóng công kích ông Châu dữ dội, nhiều nhà trí thức Việt Nam muốn tranh thủ Ngô Bào Châu, muốn kéo ông giáo sư về phía nhân dân bằng những bài viết rất tâm huyết, thậm chí rất cảm động. Đó là ý tốt, tôi trân trọng quan điểm ấy, nhưng các bác ơi, các bác không thấy ông Châu đã bước vào lề phải từ khuya rồi sao? Và nếu như ông Châu có “trở về mái nhà xưa” thì ông cũng chẳng làm được gì với những cái “bổ đề” của mình, với cái “viện toán học cao cấp” của mình. Lừng lẫy như Trần Đức Thảo còn bótay.com thì những thứ toán học lý thuyết cũng chỉ là những món hàng xa xỉ, những trò chơi trí tuệ cao cấp chỉ để thù tạc với nhau trên chín từng mây mà thôi.

    *

    Thế giới ngày nay là một thế giới của tiền và quyền lực, các ý thức hệ đã trở nên vô nghĩa rồi. Trên bình diện quốc tế chỉ có 2 phe đối kháng nhau: các siêu cường là những ông chủ còn các nước nghèo, nước nhỏ là thuộc hạ. Trên bình diện quốc gia thì giai cấp cầm quyền và đám nhà giàu là những ông chủ còn đám dân đen nghèo khổ là tôi tớ.

    Nếu anh là thợ mộc, thợ nề hay nông dân, tiểu thương, ngư phủ…anh có thể cam tâm làm nghề của anh. Còn nếu anh mang danh là trí thức lớn thì anh chỉ có một chọn lựa: hoặc là anh đứng về phía dân đen để đấu tranh cho các quyền cơ bản của họ, cho miếng cơm manh áo của họ (với bất cứ hình thức nào tùy hoàn cảnh) còn nếu anh quay lưng lại với dân nghèo, lên tiếng phủ nhận cuộc đấu tranh của nhân dân thì có nghĩa là anh đồng lõa,

    Ngô Bảo Châu, trên thực tế, đã bước sang lề phải từ khi nhận căn nhà 600.000 đô la Mỹ rồi, đã bị nhà nước gài vào thế kẹt rồi, đã như con chim bị nhốt trong cái lồng son rồi, vậy mà còn dám xưng mình là “người tự do” và còn tuyên bố: “chỉ có những con cừu mới đi theo lề trái hay lề phải” còn ta là người phi chính trị, người đứng giữa.

    Dân thường có thể “đứng giữa” được, nhưng người nổi tiếng, người đã trở thành “người của quần chúng” và nhất là đã ngửa tay nhận ân huệ của nhà nước thì chuyện đứng giữa, chuyện “phi chính trị” chỉ là ảo tưởng. Đó là một vị trí không có thật, lập lờ, không sòng phẳng, thiếu minh bạch và… bịp.

    *

    Còn nhớ hồi chiến tranh, có lần ông Trần Bạch Đằng (bí danh Tư Ánh, từng làm bí thư thành ủy Sài Gòn-Gia Định, trưởng ban tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam) nói về lực ”lượng thứ ba” (tức là lực lượng đứng giữa Mặt Trận GPMN và chính quyền Sài Gòn), ông hỏi các học viên: “Các đồng chí biết “lực lượng thứ ba” là gì không? Nó là lực lượng đứng giữa. Đứng giữa là đứng chỗ nào? (ông chỉ tay vào giữa hai đùi mình, nói tiếp).. nói trắng ra nó là cái con kẹc!”

    Lúc ông Tư Ánh nói câu đó, Ngô Bảo Châu chưa sinh ra đời!

    *

    Thực ra lúc đầu tôi cũng muốn bỏ qua cho Ngô Bảo Châu và tôi đã đi tản bộ ngoài bờ sông để quên đi những điều nhảm nhí, nhưng có một cái gì đó, đúng ra là có một cái mùi gì đó nó cứ phảng phất trong không khí, ban đầu tôi tưởng đó là thứ mùi do nước thải từ cái xóm nhà bên kia sông chảy xuống sông, nhưng lâu nay tôi vẫn thường tản bộ quanh đây sao không nghe thấy? Đó là một thứ mùi rất đặc biệt, nó ngai ngái, thơm không ra thơm, thúi không ra thúi, vừa giống nước đái heo vừa giống mùi nước hoa hảo hạng của Pháp. Cuối cùng chịu không nổi tôi đành quay trở về. Ngay lúc đó trong đầu tôi chợt hiện ra đáp án: đó là cái MÙI CƠ HỘI.

    Con chó chạy ra đón tôi. Tôi ôm lấy nó vào lòng, chợt thấy lòng rung chuyển vì một xúc động kỳ lạ: con vật nhỏ bé này sao mà cao quý đến thế! Nó là hiện thân của chân thật, của lòng dũng cảm và nhân hậu.

    ĐÀO HIẾU

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Ông Đào Hiếu viết: "Và nếu như ông Châu có “trở về mái nhà xưa” thì ông cũng chẳng làm được gì với những cái “bổ đề” của mình, với cái “viện toán học cao cấp” của mình. Lừng lẫy như Trần Đức Thảo còn bótay.com thì những thứ toán học lý thuyết cũng chỉ là những món hàng xa xỉ, những trò chơi trí tuệ cao cấp chỉ để thù tạc với nhau trên chín từng mây mà thôi."
    Vậy thì ông Đào Hiếu trách ai đây? Có tài như Đào Hiếu có làm được cái gì không? Có tài như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng… có làm được cái gì không?
    GS Ngô Bảo Châu là người say mê với toán học nên GS đã đóng góp cho toán học. Còn ông Đào Hiếu say mê cái gì và ông đã đóng góp cái gì cho cái ông say mê? Vậy còn ông Nguyễn Xuân Phúc say mê cái gì và đã đóng góp cho cái ấy được những gì? Đảng viên Trịnh Xuân Thanh , Vũ Huy Hoàng say mê cái gì và đã đóng góp cho những cái ấy được chừng nào? Xưa nay thì người ta vẫn quan niệm trí thức là tầng lớp trung gian, ở chế độ nào thì trí thức vẫn là trí thức. Vận động viên đua xe đạp làm được cái gì khi anh ta chỉ say mê với tốc độ, võ sĩ quyền anh làm được cái gì khi anh ta chỉ say mê với những cú đấm như trời giáng? Hầu hết những người đạt đỉnh vinh quang về lĩnh vực của minh ở trường quốc tế như người đạt giải âm nhạc Sopin người đoạt huy chương vàng môn bơi lội…thì chẳng có người nào nói "nhờ ơn Đảng, nhờ ơn bác Hồ" như những người Mèo. GS Ngô Bảo Châu đạt vinh quang về Toán học thì GS cũng chẳng biết ơn ai là điều đĩ nhiên, toán học thì ở đâu cũng sống được, có loại trừ thì lại chính là Việt Nam. 10 học sinh đạt giải Olympic cho du học nước ngoài thì 7 học sinh ở lại, chỉ có 3 học sinh về nước. Bọn trẻ ngày nay khôn hơn thế hệ ta hồi còn trẻ nhiều.
    Ông Đào Hiếu có nói đến ông Trần Đức Thảo thì chính ông đã quên là trong thế giới CS thì Lê nin và Mao Trạch Đông đều coi "trí thức như cái cục cứt". Còn 'bác Hồ vĩ đại" của chúng ta" thì sao? Trong bức thư gửi ngành giáo dục nhân ngày khai trường năm học 1968-1969 thì "bác Hồ " đã gọi "sinh viên" là "học sinh", sau này các đài báo miền Bắc đều phải gọi sai như vậy. Mãi đến những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, sau khi các nước XHCN tan tành, ta hòa dần dần vào khối các nước tư bản thì từ "sinh viên" mới được hồi sinh như hiện nay.
    Dân mình RẤT CÓ LÒNG TỐT là quên những cái sai, những cái xấu, những cái thối của vị "cha già dân tộc" ở độ tuổi 55.
    Ngược đòng thời gian, ngay sau khi ông Hồ Chí Minh chiếm được miền Bác thì trong ngành giáo dục đã có mấy sự thay đổi về tên gọi: những người tốt nghiệp trung học chuyên khoa (từ lớp đệ tam đến lớp đệ nhất) thì không gọi là "tú tài", những người tốt nghiệp đại học các môn học xã hội trước kia gọi là "cử nhân" thì chỉ gọi là "tốt nghiệp đại học" thôi. Nay từ này đã thay bằng từ "cử nhân" nhưng chưa thấy có văn bản nào hướng dẫn như vậy, còn từ "tú tài" thì hình như đã chết rồi.
    Môt thay đổi nữa là trước kia những người dạy từ trung học trở lên đều gọi là giáo sư, thì dưới thời đại Hồ Chí Minh chỉ gọi là giáo viên ở trường phổ thông, còn người dạy đại học thì gọi là "cán bộ giảng day", từ này do ông Trần Đức thảo đề xướng trong khi nhà nước không gọi là "giáo sư " mà không biết gọi bằng từ gì. Nay từ này được thay bằng từ "giảng viên" .
    Ngay từ khi chưa ra đời thì CS đã có chủ trương "trí phú địa hào đạo tận gốc trốc tạn rễ" thì làm sao các ông như Trần Đức Thảo, Cù Huy Hà Vũ và Ngô Bảo Châu tìm được đất sống trong cái nhà nước XHCN "văn minh nhất thế giới" này.
    Cụ Le Quý Đôn đã dạy cách đây mấy thế kỷ rồi: "Phi trí bất ổn" (ý nói xã hội không dựa vào đội ngũ trí thức thì không ổn định). Ông Đào Hiếu đã thấy xã hội ta mất ổn định mọi phương diện, mọi lĩnh vực đang xẩy ra trước mắt chưa?
    Cái câu "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" chỉ thấy trong bia ở Văn Miếu Quốc tử giám thôi, còn ở trụ sở TƯ Đảng thì đố ông Đào Hiếu biết có cái gì làm biểu tượng đấy???
    Trước khi ông Đào Hiếu hỏi GS Ngô Bảo Châu thì ông hãy tự hỏi mình trước đã. Trước khi tôi hỏi ông thì tôi đã tự hỏi tôi, tôi chỉ là anh dân quèn, làm cái gì để nuôi được bản than mình và nuôi vợ nuôi con thôi. Có thời gian tôi đã đi ĐÀO ĐẤT, ĐÀO HẦM theo lệnh của nhà nước, hồi còn chiến tranh.
    Ông Trần Bạch Đằng nói theo ngôn ngữ của ông, giống như tên công an lưu manh bảo "Tự do cái con cặc". Cuộc nội chiến nước ta ở thế kỷ XX như một cái guồng cuốn theo mọi người, nếu không ở bên này thì nhất thiết phải ở bên kia, muốn thoát ra cũng không được.
    Ông Đào Hiếu nếu mở mắt ra thì sẽ thấy nước Thụy Sĩ (không có dân tộc gốc, mà gồm người Pháp, người Đức và một số người thuộc dân tộc khác tập hợp lại) trung lập đấy thôi. Còn hiện nay Ixraen và Palestin đánh nhau nhưng vẫn dành một phần đất cho những người chẳng theo bên nào đến đấy mà sống hòa bình với nhau, giống như Thụy Sĩ trong lòng châu Âu. Nhà bác học thế kỷ Einstein sang Mỹ sống như một công dân bình thường mà khước từ làm tổng thống Ixraen.

    Đào Hiếu viết:
    1/.Phủ nhận một người có công lớn với dân tộc như Cù Huy Hà Vũ.
    2./Đánh lạc hướng dư luận bằng cách phê phán phiên tỏa xử CHHV để mọi người quên rằng chính “sếp” là người chỉ đạo phiên tòa ấy (như lời của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh). Đó là cách lập công với “sếp”.
    3/.Không cải chính khi cả nước lầm tưởng giải thưởng Fields là giải Nobel.
    ...

    Quá nhiều người bình thường cũng phạm 3 "lỗi lầm lớn" kể trên. Chỉ vì đầu óc họ bình thường, thế thôi!

    Bài này thì khen cũng được, mà chê cũng được.
    Trước đây thì người mình (báo chí lề Đảng CS) tâng bốc ông GS Ngô Bảo Châu lên may xanh vì GS NBC là người Việt đầu tiên đoạt được cái giải Fields, cũng như ông gì tôi quên tên đoạt huy chương vàng quốc tế môn bắn súng. Còn các nước người ta đoạt những giải cao thường xuyên nên người ta không đề cao như mình
    Chắc là bản thân GS NBC cũng không muốn được đề cao như thế. Có một ông tổng thống Indonexia trước kia cũng đoạt giải này như GS NBC. Còn nhiều quan chức cao cấp của ta thì xứng đáng đoạt giải IgNobel, chẳng biết có đóng góp được gì cho nước cho dân không? Chỉ thấy họ có công rất lớn là làm cho kho hạc nhà nước cứ vơi dần và nợ công tăng trưởng như diều. Còn GS NBC làm gì sai làm đâu.
    Sau đó GS NBC có đưa ra tiêu chuẩn đánh giá giá trị trí thức thì lại nhao nhao lên tranh luận, cứ bảo trí thức phải biết phản biện mới là trí thức.
    Việc GS NBC nhận quà nhà nước tặng là chuyện bình thường, chẳng lẽ lại từ chối. Thì bản thân nhà nước CS ta cũng vừa nhận viện trợ và vay không hoàn vốn của các nước tư bản, nhưng ta vẫn bảo họ là "thế lực thù địch" dấy thôi (??!!).
    Còn ông thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng trước đây đã bảo đối với Trung quốc thì thì "vừa hợp tác, vừa đấu tranh".
    Còn đối với cái bài tôi vừa đọc vừa viết còm thì phải vừa độc vừa đắn đo từng ý từng lời.
    Có nhiều người đưa ra nhận xét là cả hai ông Cù Huy Hà Vũ và Ngô Bảo Châu chẳng có gì sai cả, ông nào nói ít mà như đinh đóng cột. Ông TS Hà Vũ thì đưa ra mấy điều rất đơn giản là bỏ điều 4 hiến pháp, bắt tay với Mỹ và thả các người tù trước đây làm cho chế độ miền Nam.
    Trong lúc ông TS Hà Vũ đeo còng số 8 ra trước vòng móng ngựạ thì GS NBC nhận xét "Ông ta không phải là người bình thường", đủ để mọi người nghĩ rằng ông TS Hà Vũ là con người có phần vĩ đại đấy (dùng từ "vĩ đại" thì hơi quá, nhưng tôi không biết dùng từ nào, bản thân tôi cũng thấy trong hoàn cảnh xã hội độc tài độc trị mà có người đầy bản lĩnh như ông TS Hà Vũ thì vĩ đại thật).
    Có một điều là ngôn luận ngòi bút lề Đảng thì sáng nắng chiều mưa, hôm nay khen lấy khen để, ngài mai đã trở mặt chửi như hát hay. Cái ngôn từ này thì tương xứng với hoàn cảnh xã hội, hôm trước ca ngợi quan chức cao cấp CS hết lời, hôm sau thì đã hạ bệ họ rồi.
    Thôi thì đành chấp nhận ai khen thì cứ khen, ai chê thì cứ chê, còn ai không nghe và không tin thì cứ không tin và không nghe. Thế mới là tự do quan điểm chứ. GS NBC thì cứ bình chân như vại sống ở nước ngoài.

    Theo tôi câu chữ “không có tính thuyết phục” ở đây nó hàm chứa nhiều ý. “không có tính thuyết phục” vì việc có đáng hay không đáng hay không có tính thuyết phục vì không thể thắng trên ước tính về luật pháp hay cho rằng CHHV làm chưa đủ hay rằng đó chỉ là một đòn phép chính trị của CHHV v.v… Lên mạng đọc nhiều về việc làm và phát biểu của NBC có lẽ mình sẽ có cảm nhận thật hơn về NBC. Phát biểu của tôi cũng là của kẻ đang rờ chân voi.

    Câu nói “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. ….” mà ông Đào Hiếu trích dẫn là đã được ông Ngô Bảo Châu nói vào tháng 6/2011 (1). Và đã có nhiều ý kiến qua lại. Trong đó có ý rằng NBC chưa thực sự hiểu Cù Huy Hà Vũ. Chưa có gì bình thường hơn.

    cả nước lầm tưởng giải thưởng Fields là giải Nobel” thì bạn Nguyễn Văn Tuấn đã góp ý. Tôi chỉ thêm rằng khẳng định như thể là quá chủ quan và khinh thường trí thông minh của người khác.
    GS Ngô Bảo Châu nhận nhà vào tháng 11/2010 (2)

    Từ 2010 đến nay, NBC có nhiều phát biểu liên quan đến một số vấn đề của xã hội mang tính trách cứ và quy trách nhiệm cho một số bộ phận hay một số người của chính quyền. Cộng đồng lề trái nhao nhao hoan hô tưởng chừng như GS NBC đang đứng phe vối mình. Ai nói chứ một người như NBC nói thì trọng lượng lớn lắm.

    Cho đến một hôm cũng chính con người đó lại bị một số dân mạng, không thấy báo lề phải trừ một (3) đánh rất nặng vì dám viết: "Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta." Cụ thể có câu “Ngô Bảo Châu - một con trâu biết làm toán' hay 'Ngô Bảo Châu - một con chó phản chủ…” (4)
    Nay ông Đào Hiếu moi lại một câu, một chuyện đã xảy ra gần 7 năm qua để đánh GS Ngô Bào Châu vào thời điểm cũng sau “con trâu biết làm toán” chỉ có 2 tháng. Liệu có sự trùng hợp không?

    Nói chung trong 7 năm qua, kể từ ngày GS nhận nhà, GS đã góp ý khá nhiều ý rất chân thành và tốt cho Việt Nam. Tôi tin và rất tin rằng những người có chút suy nghĩ vì dân vì nước đều thấy GS Ngô Bảo Châu là người thế nào.

    (1) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2011/04/110406_gs_chau_on_ha_vu_case)
    (2) https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/gs-ngo-bao-chau-nhan-can-ho-160-m2-o-vincom-2179291.html
    (3) “TIẾC CHO NHÂN TÀI NHƯ NGÔ BẢO CHÂU” đăng trên facebook của “Học viện An ninh nhân dân” https://www.facebook.com/T31.C500/posts/1627167720650051:0
    (4) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40546889

    Cái gì đang xảy ra vậy bà con? Câu chuyện đã xảy ra 5 hay 6 năm trước, bây giờ lại mang ra ném đá. Ôn cố tri tân chăng?

    "Ông Châu là người đã từng ký vào kiến nghị phản đối vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên vậy mà khi ông Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc cho phép Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác bauxite thì ông Châu lại thấy là “không có tính thuyết phục”. Vậy là sao?"

    Có thể hiểu thái đô này theo vài cách:

    1. Đâm bị thóc, thọc bị gạo
    2. Nói đi, rồi vì lý do nào đó phải nói lại
    3. Cho ta đây là hơn cả

    Tên tác giả viết:
    Ông Châu là người đã từng ký vào kiến nghị phản đối vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên vậy mà khi ông Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc cho phép Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác bauxite thì ông Châu lại thấy là “không có tính thuyết phục”. Vậy là sao? Chúng ta có cần phải xem lại nhân cách của vị giáo sư trẻ tuổi này không?

    Lạ nhỉ! Có gì đó "lấn cấn" trong tư duy của nhà Toán học tuổi trẻ tài cao này.

    Nguyễn Jung

    Đa số người Việt Nam thường mắc bệnh Thần thánh hoá Thần tượng.
    Ngô Bảo Châu có lẽ vẫn còn là Thần tương của một số người trẻ.
    Tôi không rõ ông CHHV có công lớn với Dân Tộc như thế nào? Tg có thể kê ra không?

    Tên tác giả viết:
    Những vấn đề ông Vũ nêu ra như: khai thác bauxite, xâm hại mội trường, đe dọa an ninh quốc phòng, các vụ chiếm dụng thô bạo và bừa bãi đất của dân diễn ra khắp cả nước, vụ ông sếp công an khoe là đã đánh sập 300 trang mạng, vụ Đảng đứng trên luật pháp, đứng trên quốc hội nên đẻ ra tham nhũng tràn lan…

    Các vấn đề ông CHHV nêu là bổn phận của một Trí thức khi nhìn thấy những sai lầm của nhà nước, đây không phải là công trạng- gì sất- với Dân Tộc. Chỉ khác một điều ông CHHV "dũng cảm" hơn tuyệt đại đa số trí thức nước CHXHCNVN và những trí thức VN khác trên Thế giới- không sống- ở VN.

    Nguyễn Jung