Chính phủ Trung Quốc cổ vũ cho y học cổ truyền: Tại sao lại nguy hiểm?

  • Bởi Admin
    10/09/2017
    3 phản hồi

    Giang Le


    Các bài thuốc y học cổ truyền, nhiều khi không được chứng thực về hiệu năng hay tác dụng phụ, được chính phủ Trung Quốc cổ vũ.

    Sau khi Lưu Hiểu Ba qua đời đám DLV TQ trên Quora "lồng lộn" đả kích ông. Một điểm họ thường đưa ra là cái tên lóng "Mr 300" mà chắc chính họ đã dựng lên dựa vào một đoạn trả lời phỏng vấn của ông. Lưu Hiểu Ba cho rằng để Hong Kong đoạn tuyệt với nền văn hóa/chính trị hủ nho Trung Hoa họ cần 100 năm thuộc địa nên với một đất nước rộng lớn như TQ cần phải 300 năm.

    Bỏ qua việc cố tình bôi nhọ và tách câu phát biểu này ra khỏi ngữ cảnh, có thể thấy (giới DLV) TQ muốn gắn cho LHB cái mác tay sai của thực dân/đế quốc/phương Tây. Nhưng thực ra tư tưởng phải Tây hóa, hay nói theo ngôn ngữ thời thượng bây giờ là phải "thoát Trung", mới phát triển được đã được nhiều nhà tư tưởng, chính trị gia châu Á cổ súy từ đầu thế kỷ 20. Mà một trong những người có tư tưởng thoát Trung cứng rắn và cực đoan nhất chính là Mao Trạch Đông.

    Giới DLV TQ và có lẽ đa số dân TQ thường tự hào rằng nền văn minh Trung Hoa là nền văn minh tồn tại liên tục lâu nhất thế giới. Cứ cho rằng liên tục và lâu dài là đúng, nhưng có một điểm họ không nhận ra hoặc cố tình lờ đi là "nền văn minh" đó đã chấm dứt chí ít thì từ năm 1949. Cơ chế nhà nước, pháp luật, nền tảng khoa học, cơ cấu kinh tế hiện tại của TQ đã hoàn toàn "Tây hóa". Tôi đã từng nhận xét rằng dù phát minh ra la bàn nhưng kỹ thuật hàng hải hiện đại của TQ phải học lại của phương Tây, dù phát minh ra tiền giấy sớm nhất nhưng hệ thống tài chính ngân hàng của họ vẫn phải chạy theo Anh/Mỹ. Họ phóng tàu vũ trụ dựa vào công nghệ của Nga chứ không phải sử dụng thuốc súng và hỏa tiễn Trung Hoa, rồi các thể loại bom hạt nhân, tầu sân bay cũng vậy.

    Tất nhiên không có gì phải tự ti vì điều đó nhưng cũng đừng công kích những người có tư tưởng Tây hóa và cần phải thừa nhận văn minh phương Tây có nhiều điểm vượt trội hơn phương Đông. TQ tự hào về những thành tựu kinh tế/khoa học mà họ đạt được thì phải cảm ơn những nỗ lực Tây hóa của các thế hệ đi trước. Có điều có vẻ như họ, hay chính xác hơn Tập Cận Bình, đã tự mãn hơn sớm. Khi nền kinh tế đã đủ lớn để bắt đầu có tiếng nói trên chính trường quốc tế, Tập muốn quay về một số giá trị của văn minh Trung Hoa trước kia. Cổ súy Khổng giáo bằng các viện Khổng Tử từ mấy năm nay và đang bắt đầu quảng bá y học cổ truyền (Traditional Chinese Medicine - TCM) ra thế giới. Bên cạnh lý do kinh tế có lẽ Tập muốn chứng minh rằng nền văn minh Trung Hoa cũng có đóng góp một điều gì đó cho nhân loại trong thế kỷ 21.

    Nhưng theo bài báo dưới đây một điểm đáng lo ngại ngại với tham vọng như vậy Tập đang vô tình làm suy yếu đi hệ thống y tế của bản thân TQ khi cố gắng đưa TCM lên ngang hàng với Tây y. Buộc các bệnh viện phải sử dụng Đông y, phổ cập lực lượng thầy thuốc Đông y, quảng bá các loại thuốc Đông y sẽ ảnh hưởng đến chất lượng y tế cộng đồng và sức khỏe người dân. Về lâu dài đây là điều không tốt cho nền kinh tế mà chỉ để nâng một chút tự hào dân tộc. Điều đáng lo ngại là khi TCM được TQ tìm cách quảng bá ra thế giới, VN đã và sẽ là điểm đến đâu tiên. Các thể loại sừng Tê, Đông trùng Hạ thảo, Kim ngưu Hoàn hoàn... chưa biết hiệu quả đến đâu nhưng sẽ gây tốn kém rất lớn cho xã hội, gián tiếp ảnh hưởng đến hệ thống y tế VN.

    Tôi không phản đối Đông y nhưng nghi ngờ rất nhiều điều "tai nghe" về hiệu quả của nó. Thôi thì kệ Tập muốn làm gì thì làm với TCM nhưng xin các bạn hãy cảnh giác đừng share những "bài thuốc" không rõ nguồn gốc và hiệu quả ra sao. Cá nhân tôi vẫn tin vào Tây y, lưu ý chế độ ăn uống và tập tành nữa là đủ cho sức khỏe.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    "Chính phủ Trung Quốc cổ vũ cho y học cổ truyền: Tại sao lại nguy hiểm?" Bài có tít như thế này, nhưng chẳng nêu rõ ai bảo là nguy hiểm? Hay tác giả tự đề ra tít rồi mình cãi nhau với mình, tự tranh luận với mình? Hai nền y học có cách chữa trị khác nhau nhưng có mục đích giống nhau là chữa bệnh cứu người. Có lúc cần Tây , có lúc càn Đông y (bao hàm cả Nam y). Tây y coi cơ thể con người khối khối thống nhất, Đông y theo thuyết Thiên - Điạ - Nhân, tức là ông tháy thuốc lại kiêm cả thiên văn địa lý. Chính điều này được khoa học chứng minh ngày càng đúng. Thời tiết thay đỏi thì cơ thể con người cũng nhiều khi trái gió trở giời đáy thôi, rồi môi trường cũng tác đọng vào con người. Cái YẾU TỐ CON NGƯỜI cũng có tác động ghê gớm lắm, hãy xem cái vụ VNpharma vừa qua thì rõ.
    Còn đối với Đông Y bắt nguồn từ Trung quốc thì lại càng phải cảnh giác, hãy coi chừng cái Traditional Chinese Medicine biến thành chinoiserie. Hãy xem mấy ông lang Tàu ở phố Bà Triệu Hà Nội phải bỏ trốn khi công an đến "khám bệnh" cho cái bệnh viện tư của các ông ấy thì rõ.

    Giang Lê viết:
    Tôi không phản đối Đông y nhưng nghi ngờ rất nhiều điều "tai nghe" về hiệu quả của nó. Thôi thì kệ Tập muốn làm gì thì làm với TCM nhưng xin các bạn hãy cảnh giác đừng share những "bài thuốc" không rõ nguồn gốc và hiệu quả ra sao. Cá nhân tôi vẫn tin vào Tây y, lưu ý chế độ ăn uống và tập tành nữa là đủ cho sức khỏe.

    Tin tưởng vào tây y hay đông y là tuỳ vào quan điểm và ý thích cá nhân. Tuy nhiên chỉ trích đông y vì cho rằng nó không có giá trị vì không "khoa học" là chưa hiểu rõ về đông y.

    Khoa học (science) được đinh nghĩa là sự kết hợp có hệ thống các sự hiểu biết dưới dạng có thể kiểm chứng và tiên đoán được (Science is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe). https://en.wikipedia.org/wiki/Science
    Định nghĩa "khoa học" như trên có tính cách thiên lệch, nghiêng về khoa học thực nghiệm và nghiên cứu định lượng được phát triển từ thế kỷ 18. Nhưng không phải cái gì mà người ta không nhìn thấy, đong, đo, đếm được thì không có giá trị. Như trong còm của độc giả CÔNG ở trên, nền tảng của đông y là âm dương và ngũ hành, những thứ mà người ta chưa nhìn thấy bằng mắt trần. Nhưng chưa nhin thấy không có nghĩa là không có thật mà có thể là do con người chưa hiểu thấu được. Nó tương tự như những gì ở ngoài vũ trụ mà con người chưa nhìn thấy bằng mắt trần, chưa đong, đo, hay đếm được.

    Sự ứng dụng của đông y vào đời sống của người Á đông không chỉ giới hạn vào các bài thuốc để chữa bệnh mà còn áp dụng vào việc chế biến thức ăn, việc ăn uống và y khoa phòng ngừa (một khái niệm được phổ biến rộng rãi ngày nay). Với quan điểm con người cùng vạn vật là các thành phần trong vũ trụ, tất cả được tạo thành bởi nguyên khí âm dương và ngũ hành, nên việc ăn uống và chế biến thức ăn cũng cần theo nguyên tắc âm dương ngũ hành để giúp con người sống hoà hợp với thiên nhiên và mạnh khoẻ. Thí dụ, khi nấu canh cà bung, người ta hay cho lá tía tô vì là lá tiá tô có tính ấm sẽ hoá tính hàn của cà (cà bát, cà tím và cà pháo). Do đó, đa số nguời Việt Nam vẫn áp dụng đông y hàng ngày qua việc chế biến thức ăn, xử dụng các loại gia vị, hay cách ăn uống (mùa hè ăn thức mát, mùa đông ăn thức ấm hay nóng).

    Trên quan điểm của nguời tiêu dùng, tôi cho rằng cả đông y và tây y đều có khuyết điểm. Khuyết điểm của tây y, theo quan điểm cá nhân của tôi, là việc xử dụng hoá chất khiến xảy ra tình trạng chữa đuợc bệnh này lại sinh bệnh khác bởi các hoá chất với liều luợng cao đưa vào cơ thể sẽ tàn phá thận và gan đưa đến tử vong (nhiều bệnh nhân ung thư không chết vì ung thư mà chết vì suy thận sau khi hoá trị).

    Khuyết điểm của đông y truớc hết là việc phỗ biến kiến thức và đào tạo chưa đuợc tổ chức qui củ và có hệ thống dẫn đến hiểu lầm hay các đồn đãi phóng đại về hiệu quả. Do đó, tìm đuợc thày thuốc có căn bản vững chắc hay giỏi là cả một vấn đề. Kế đến là việc sản xuất duợc thảo nhiều khi không còn theo nguyên tắc thiên nhiên Vì lợi nhuận, nhiều nơi đã xử dụng phân hoá học hay nhà kính để tăng gia năng xuất khiến sản phẩm có thể không còn hợp với nguyên tắc âm dương ngũ hành của đông y. Đó là chưa kể xủ dụng quá nhiều hoá chất trong việc sản xuất có thể gây độc hại cho nguời tiêu dùng. Cảnh báo việc Tập Cận Bình hô hào xử dụng đông y nên chú ý vào các khuyết điểm của đông y như đã kể trên chứ không nên xổ toẹt đông y và cho là nó không có giá trị.

    Tác giả đã dựa vào một bài báo đầy thành kiến để chỉ trích đông y.
    Tôi công nhận đông y có nhiều nhược điểm (sử dụng sản phẩm từ động vật quí hiếm, có nhiều loại thuốc bị thổi phồng về khả năng trị bệnh, có không ít thầy thuốc đông y chỉ lợi dụng hào quang của đông y để kiếm chác v.v..) nhưng không phải vì vậy mà nó mất đi giá trị vốn có của nó. Bằng chứng là ngày nay nhiều nước phương tây đang tìm học ngày càng nhiều về đông y, sách về đông y xuất bản ngày càng nhiều ở các nước phương tây.

    Những chỉ trích vào đông y thường dựa vào khoa học để nói là đông y không có chứng minh rỏ rệt, và dựa vào tây y để so sánh về phương pháp trị bệnh không hợp lý, không giống tây y.
    Họ chỉ trích như vậy vì họ chưa hiểu rằng nền tảng của đông y rất khác xa tây y. Tây y thì phát triển dựa vào môn sinh hóa học (biochemistry), còn đông y thì phát triển trên nền tảng khí lực âm dương ngũ hành của cơ thể. Tôi cho rằng chính khoa học còn chưa hiểu rỏ về khí lực của cơ thể thì làm sao lại dựa vào khoa học để chỉ trích đông y cho được?

    Tôi cho rằng nền tảng của đông y cũng giống như môn khí công. Người nào muốn chỉ trích đông y thì hãy ráng học một khóa khí công đi đã. Chừng nào học khí công có kết quả, có một ít khái niệm về khí lực của cơ thể rồi thì đến lúc đó muốn chỉ trích đông y cũng chưa muộn.

    Cũng nên nói thêm rằng sự phát triển của đông y cũng một phần giống như môn khoa học Tử Vi. Có những thầy Tử Vi có ngộ tánh cao, họ xem bói rất chính xác, nhưng cũng có nhiều thầy bói Tử Vi họ dựa vào hào quang của Tử Vi, và mê tín của khách hàng để kiếm chác mà thôi.

    Y học cổ truyền TQ khó tin tưởng, tôi cho rằng vì lẽ :
    -cách bào chế thuốc không được định lượng và định tính một cách chắn chắn. Một mớ thuốc tùy theo nơi trồng có thể có hàm lượng khác nhau và các tạp chất khác nhau
    -cách bảo quản cũng không bảo đảm chất lượng về chống ẩm, mốc, bụi, ...