Muốn thắng Thái Lan chúng ta phải tự chiến thắng mình

  • Bởi Admin
    28/08/2017
    2 phản hồi

    Trúc Nguyễn

    Tựa đề là một câu nghe rất "lý thuyết suông" nhưng mà đúng với hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam!

    Là người yêu bóng đá, tuần nào cũng đôi lần "ra sân" với bạn bè nhưng từ lâu tôi không còn xem bóng đá Việt Nam. Seagames 29 đang diễn ra, các trận U22 VN đá với các đội Timor-Leste, Campuchia và Philippines tôi cũng không xem. Nhưng khi đọc tin thấy đội nhà thắng giòn, đến trận với Indonesia thì tôi phá lệ, đã xem trận với Indo rồi thì không thể không xem trận với Thái Lan.

    Sau hồi còi kết thúc trận U22 VN - U22 Thái Lan với kết quả 0 - 3, một kết quả có thể nói là "chạm tự ái" bất cứ một tâm hồn lạc quan nào, thì vài phút sau ngập tràn báo mạng, mạng xã hội, ngoài quán xá… những lời ta thán ai oán đủ loại trường phái, cung bậc: chê trách các cầu thủ thủ môn, phê phán huấn luyện viên chỉ trích Liên Đoàn Bóng Đá...

    Nhưng theo thiển ý của tôi sự thụt lùi của bóng đá VN không phải là điều ngạc nhiên và nguyên nhận là tổng hòa các nguyên nhân, kể cả cái cách yêu bóng đá theo kiểu "mì ăn liền" của số đông người hâm mộ trong đó có tôi.

    Sáng 24/8 trên đường đi làm tôi nghe bình luận trận đấu buổi chiều của hai chuyên gia và một phóng viên - bình luận viên kênh FM 95.6 trên xe ô tô. Mục dự đoán kết quả, hai chuyên gia sau một hồi vòng vo đưa ra dự đoán 1-0 và 2-1 nghiêng về đội Việt Nam. Chuyên gia hỏi dự đoán của bình luận viên thì được trả lời đại ý rằng: "giờ VN thi đấu mà không lẽ tôi đoán VN thua, thôi thì tôi đồng ý với anh là 2-1"... Vị chuyên gia cười nói chêm vào: "anh mà đoán VN thua là fanpage của anh bị phá bị hack cho tanh bành"...

    3 giờ chiều hôm đó bình luận trận đấu trên HTV9, khi VN bị thủng lưới bàn thứ 3 thì bình luận viên phán một câu, đại ý là: "năm 2016 huấn luyện viên Hữu Thắng ký hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Việt Nam và bây giờ không biết là cái hợp đồng này có thể kéo dài hết thời hạn đó hay không"...

    Cho thấy ngay cả những người "làm nghề", họ đâu có niềm tin vào thực lực bóng đá Việt Nam, thậm chí khi trận đấu đang diễn ra trên sân thì họ đã liên tưởng việc thanh lý hợp đồng của huấn luyện viên!

    Trách nhiệm của Liên Đoàn Bóng Đá đối với sự nghiệp phát triển môn bóng đá nam cũng là vấn đề phải được mổ xẻ. Hoạt động của liên đoàn trong nhiều năm chủ yếu nổi bật với các vấn đề nhân sự, cơ cấu ban bệ, phát ngôn gây shock, giải quyết những vụ việc phát sinh ngoài chuyên môn rồi để cảm tình cảm tính của một vài cá nhân ảnh hưởng lên hoạt động của liên đoàn...

    Việc quan trọng và cấp thiết nhất là vạch ra một đường hướng phát triển đúng đắn bền vững trung hạn và dài hạn cho bóng đá nước nhà thì số phận cũng như trái bóng chuyền qua chuyền lại nhiều đời chủ tịch vẫn không đưa ra một đề án chuẩn mực để an lòng người hâm mộ.

    Dân số Việt Nam 90 triệu người đa số có lòng say mê mãnh liệt môn thể thao vua, đặc biệt là cơ cấu dân số đang ở trong thời kỳ vàng: "cơ cấu dân số trẻ" thả sức cho các nhà tuyển trạch xem giò xem cẳng, nhưng kết quả của nhiều kỳ Seagames là câu trả lời về "tài năng" và hiệu quả làm việc của họ.

    Thu nhập bình quân nước ta ở mức thấp khoảng 2200 usd/năm thì Liên Đoàn sẵn sàng trả lương hàng chục, hàng trăm ngàn usd/năm thuê huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế, hết Đức sang Pháp rồi Brazil, Argentina, Nhật Bản... rồi lại quay về huấn luyện viên nội. Nhưng căn nguyên vấn đề của bóng đá VN nằm ở đâu thì họ không tìm ra!

    Họ tập trung vô chiếc ghế người huấn luyện và có cớ phủi trách nhiệm khi gặp kết quả gây dậy sóng dư luận. Có bột mới gột nên hồ, rước ông Mourinho về thì VN cũng chưa chắc lấy được Vàng, có ai đó đã từng phát biểu đại ý như thế.

    Hãy bắt đầu từ bây giờ và hy vọng có "Vàng" trong vòng 10 năm, nếu chúng ta tìm được người thủ lĩnh tài giỏi có chiều sâu tâm thức để xây dựng một cơ chế làm việc khoa học, xây dựng một kế hoạch trung hạn và dài hạn đúng đắn cho chiến lược phát triển bóng đá VN, đó mới là điều quan trọng.

    Ngoài ra, ngoài vấn đề thể hình thể lực kỹ thuật đấu pháp... những phạm trù chuyên môn tuy không dễ nhưng cũng không phải quá khó để nhìn nhận đánh giá thì hãy nhìn nhận câu chuyện phát triển bóng đá dưới chiều cạnh văn hóa.

    Có một thực tế là các cầu thủ VN khi ra sân là "chiến", đá tấn công hay đá phòng thủ gì thì "tính chiến đấu" lộ rõ trên gương mặt trong lối chơi của họ. Không ít nhà báo hay bình luận viên truyền hình từng thốt lên "chúng ta đọc thấy sự quyết tâm trên gương mặt của họ"...

    Vì lộ rõ trên gương mặt cho nên cũng dễ bị bắt bài, chiến thuật bị bại lộ!

    Không một yếu tố nào như kỷ thuật thể hình thể lực kinh nghiệm... ủng hộ cầu thủ VN lối chơi "chiến" tổng lực. Trong thi đấu ở các giải quan trọng chúng ta ít thấy một sự lạnh lùng hay một "nụ cười đầy ẩn ý" tiềm tàng trong lối chơi mưu mẹo phù hợp với thể thể trạng và tố chất của người Việt Nam.

    Trận hòa đáng tiếc VN - Indonesia là một minh chứng, một trận đấu mà ta có quyền đặc cách cho số phận của đội mình một kết quả an toàn và tình thế không thể thuận lợi hơn khi cầu thủ số 21 Hanif của đội bạn bị thẻ đỏ ở phút 63, nhưng gần một tá cơ hội đã được tạo ra trước cầu môn nhưng các cầu thủ chúng ta không thể ghi bàn!

    Đó không phải là vấn đề của cái chân mà là vấn đề của cái tâm! Làm sao để cầu thủ có cái đầu tỉnh và những pha dứt điểm lạnh lùng? Ngoài đấu pháp của huấn luyện viên thì đó còn là bản lĩnh được hấp thu từ giáo dục về nhân cách và lối sống... cộng với một bề dày của sự thực tập ngay từ nhỏ.

    Liên đoàn phải sở hữu những thế hệ chuyên gia thể thao chuyên nghiệp, ngoài vấn đề chuyên môn ra thì phải có một chiều sâu tâm thức văn hóa mới có thể nhìn thấy những tố chất kỹ thuật trong mối tương quan mật thiết với bản lĩnh của một cầu thủ.

    Tôi nhớ về ông thầy Miura người Nhật, nhưng não trạng "mì ăn liền" của không ít lãnh đạo bóng đá VN và của người xem khiến ông phải ra đi khi đang đặt những viên gạch đúng đắn xây dựng ngôi nhà bóng đá VN.

    Văn hóa phương Đông thì "văn là người", "đạo là người"... người có "văn" và có "đạo" là người có bản lĩnh có dũng khí! Bóng đá Nhật vươn ra sân chơi lớn của thế giới cũng bằng con đường xây dựng một triết lý bóng đá trên nền tảng của truyền thống văn hóa Samurai. Nói "muốn thắng Thái Lan trước hết chúng ta phải tự chiến thắng mình" là vì vậy!

    Trúc Nguyễn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    xin bổ xung một cái đuôi vào câu hỏi trên
    "làm sao để tự chiến thắng mình trong cái ổ dịch bệnh thành tích nặng nề này ? "

    Phải tự chiến thắng mình, thì đúng rồi.
    Mà không chỉ riêng trong bóng đá.
    Nhưng làm sao để tự chiến thắng mình đây ?

    Chiến thắng đối thủ chỉ cần một dân tộc Anh Hùng tầm cỡ Lê văn Tám , Võ thị Sáu...Bóng đá không phải chuyện lớn nên Ta tạm nhường họ, hy sinh chút danh còm. Ngày xưa TA còn hy sinh cả hàng ngàn mạng sống để cứu Kampuchia nước bạn .