Bỏ gọi “ngụy quân, ngụy quyền”, có gì đâu mà ồn ào?

  • Bởi Admin
    24/08/2017
    7 phản hồi

    Đ. An

    Việc Việt Nam Cộng Hòa không còn bị là “ngụy quân, ngụy quyền” trong bộ sách lịch sử Việt Nam do Viện Sử học xuất bản và giới thiệu hồi tuần qua đang gây ra nhiều tranh cãi. Những người có tư tưởng cấp tiến cho đó là một bước tiến, sự thay đổi nhận thức, tôn trọng lịch sử, báo hiệu sự thay đổi…còn những người bảo thủ thì lại cho rằng, đó là âm mưu xét lại lịch sử, đánh tráo lịch sử, phủi bỏ công lao… Vậy việc bỏ tên gọi “ngụy quân, ngụy quyền” có ý nghĩa gì không, có sự thay đổi nào trong nhận thức ? Để làm rỏ vấn đề trên tôi xin có vài lời bàn.

    Trước hết, hiểu rằng từ “ngụy” trong sử học được hiểu là không chính thống, không được công nhận (ngụy quân, ngụy quyền, ngụy triều). Nhà Lê trung hưng gọi nhà Mạc là “ngụy Mạc”, nhà Nguyễn gọi nhà Tây Sơn là “ngụy Tây Sơn”. Cho nên việc chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi đó và sau này gọi Việt Nam Cộng Hòa là “ngụy quân, ngụy quyền” cũng là điều dễ hiểu. Bởi cách gọi đó có yếu tố lịch sử. Nhưng đến nay chúng ta thấy, không còn ai gọi nhà Mạc, nhà Tây Sơn là ngụy nữa cả. Và hiển nhiên việc gọi Việt Nam Cộng Hòa là “ngụy quân, ngụy quyền” là không đúng, không khách quan.

    Nhưng đừng nghĩ rằng, việc các nhà soạn sử bỏ gọi từ “ngụy quân, ngụy quyền” trong bộ sử mới là tôn trọng lịch sử, là thay đổi nhận thức là một sai lầm. Hãy đọc những trích dẫn dưới đây để hiểu rõ hơn:

    "Bản chất chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn theo chúng tôi không có gì thay đổi cả. Đấy là một chính quyền được dựng lên từ đô la và vũ khí, thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ, ngăn chặn chủ nghĩa Cộng Sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Điều đó không có gì nghi ngờ cả".

    "Thứ hai, quân đội Sài Gòn thực chất được Mỹ trang bị hoàn toàn và quan trọng hơn là thực hiện mưu đồ của Mỹ. Đó cũng là một đội quân đi đánh thuê. Thực chất các nhà sử học không có một đánh giá nào khác so với thời gian trước đây."

    "Nhưng về cách gọi, chúng tôi nghĩ rằng trong một văn bản khoa học, mình gọi trung tính vẫn hơn là ngụy quân, ngụy quyền. Bởi vì cách gọi này mang tính biểu cảm, miệt thị cho nên chúng tôi gọi là quân đội Sài Gòn và chính quyền Sài Gòn." - Phát biểu của PGS.TS Trần Đức Cường, nguyên Viện trưởng Viện sử học, hiện là Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, đồng thời là tổng chủ biên bộ sách Lịch sử Việt Nam (Theo đài Châu Á Tự Do).

    Chỉ là thay đổi tên gọi chứ không hề có sự thay đổi trong nhận thức về chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Dù gọi là “ngụy quyền” hay chính quyền Sài Gòn thì trong ý niệm của những nhà viết sử max-xít vẫn giữ quan điểm VNCH được đựng lên bởi Mỹ và làm tay sai cho Mỹ trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Quân đội VNCH chỉ là đội quân đánh thuê. Nền kinh tế VNCH chỉ là phồn vinh giả tạo… Vậy thì việc bỏ từ “ngụy quân, ngụy quyền” có ý nghĩa gì đâu. Đó chỉ là sự thay đổi một chút về mặt ngôn từ nên chẳng có gì phải ồn ào, tranh luận để mất thời gian.

    Dù chưa tiếp cận được bộ sử mới đó, nhưng tôi nghĩ nó chẳng có gì đáng đọc, chứ đừng nói gì đến khen ngợi. Bởi, khi lịch sử bị chính trị hóa, định hướng thì không còn là lịch sử của khoa học thì dẫu có viết bao nhiêu bộ sử cũng vậy.

    Tôi lấy ví dụ, khi đọc những bộ sử viết về lịch sử Việt Nam giai đoạn từ khi Pháp xâm lược Việt Nam (1859 – 1954), chúng ta sẽ nghe đến nhàn chán những từ như: bọn thực dân, đàn áp, bóc lột, dày xéo dưới gót giầy, cướp bóc, đầu độc, căm thù, độc ác, sưu cao, thuế nặng, mất tự do... Còn vai trò của Pháp trong sự thay đổi của Việt Nam trong vòng 100 năm thì bị lãng quên. Thậm chí văn hóa, tư tưởng đến các công trình kiến trúc của Pháp ở Việt Nam còn bị gọi là tàn dư của chế độ thực dân.

    Việc Pháp xâm lược Việt Nam là sự thật, các cuộc nổi dậy bị Pháp đàn áp là sự thật nhưng sự đóng góp của họ cho sự thay đổi của Việt Nam cũng là sự thật và ta phải ghi nhận điều đó. Cầu cống, đường sắt, cảng biển, quy hoạch thành phố, đập thủy lợi, trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện…thậm chí là tolet người Việt chỉ được biết đến dưới thời Pháp đô hộ.

    Quy trở lại vấn đề, dù gọi là gì đi chăng nữa thì chế độ VNCH vẫn là một nhà nước trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó không phải là nhà nước tay sai vì nó có chủ quyền, có hiến pháp và được quốc tế công nhận. Cho nên để đánh giá đúng vai trò, đóng góp của chế độ VNCH đối với lịch sử cần sự khách quan và quan trọng là không bị chi phối bởi thế lực chính trị nào.

    Đ.An

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    "Ngụy " hay "Vem" đều là người Việt cả, cùng chung tổ tiên. Người mình gọi như thế đã quên nên thiếu hay lười suy nghĩ mà cứ chế chấp nhận. Ta thử đặt mình là người nước ngoài nhìn vào dân tộc Việt Nam thì mình sẽ coi thường cả hai phiá. Người Mỹ, hay Liên xô trước kia đều phê phán người Việt Nam thiếu ý thức chính trị đều có cớ cả. Bên nọ khinh bên kia thì chẳng hay ho gì. Nam Bắc Triều Tiêm, Đài Loan và Trung hoa lục địa có đối xử với nhau như thế đâu.
    Chính quyền CS còn nâng cách dùng từ lên thành "nghệ thuật", nhằm đánh lừa. Ví dụ cùng một hiện tượng giống hệt nhau, nhưng CS dùng từ khác nhau: đồng bào miền Nam chuyển ra Bắc sau ngày đất nước phân chia thì CS gọi là "tập kết"; còn đồng bào miền Bắc chuyển vào Nam thì lại gọi là di tản.
    Kinh tế tư bản thì gọi là kinh tế thị trường (định hướng XHCN). Thế thì có thể gọi hiện tượng "ăn cắp của công" là "tham nhũng định hướng XHCN" được rồi đấy.
    Chính vì hiện tượng dùng từ lung tung nên quy kết tội cho người dân một cách tùy tiện, những người đấu tranh đòi tự do dân chủ là ước vọng ngàn đời của mọi dân tộc thì bị quy ngay cho cái tội phản động hay lật đổ chính quyền nhân dân. Người ta bất đồng chính kiến với Đảng CS chứ người ta có lật đổ chính quyền đâu, lại nói "chính quyền nhân dân" nhưng đâu đâu cũng thấy "Đảng lãnh đạo", thực chất chính quyền này là chính quyền độc tài của Đảng CS đấy chứ. Muốn mở mang dân trí thì hãy vạch mặt những trò trí trá của CS trước đã.

    Gọi chính thể,chính quyền của nước VNCH là ngụy quyền, Quân lực VNCH là ngụy quân là lối nói mà dân gian gọi là : ba que,xỏ lá. Còn gọi là lối nói mách qué, nhằm bôi nhọ,hạ thấp đối phương ! Cũng tương tự như vậy, dân "Ngụy" xưa gọi Việt Minh thời đánh Pháp là "Vẹm", gọi chính thể VNDCCH cũng như Mặt trận Giải phóng miền Nam là bọn cộng sản, bọn "Việt cộng". Chẳng qua là tâm lý chiến, chiến tranh chính trị của cả hai bên đối chọi nhau thôi! Gọi chính thể VNCH là chế độ Mỹ-Diệm,chế độ Mỹ-Thiệu, hoặc chế độ Mỹ-Ngụy ; gọi chính quyền VNCH là chính quyền Sài Gòn cũng như gọi QLVNCH là quân đội Sài Gòn quả là có bớt một tí chút "khiêu khích" , giảm bớt phần nào chất nôm na mách qué, tục tằn,láo lếu nhưng dù sao gọi thế vẫn là chưa đúng tên danh định là Chính thể , chính quyền VNCH. Khác với Đài Loan , VNCH là một QUỐC GIA chứ không phải là thuộc địa của Mỹ, Pháp và kể cả đối với VNDCCH - VNCH không phải là vùng lãnh thổ tự trị hoặc ly khai mà là một quốc gia hẳn hoi, có độc lập, chủ quyền được đại đa số cộng đồng các quốc gia trên thế giới thứa nhận ! Vẫn ngang ngược không, chưa (dám) gọi đúng, chính xác danh tính của nước VNCH, chính thể,chính quyền VNCH, Quân lực VNCH thì chả trách gì ,đừng chạnh lòng gì khi dân "Ngụy" họ “buộc” phải đáp trả tương ứng bằng cách lại tiếp tục gọi chính thể VNDCCH ngày xưa lúc thời chiến là Cộng sản Bắc Việt, chính quyên Việt nam là "Chính quyền cộng sản", Quân đội Nhân dân Việt nam cũng như Giải phóng quân miền nam ngày xưa là "cộng quân", quân cộng sản Bắc Việt ,lính Việt cộng...!!!

    Chỉ khi nào chính thức thực hiện đúng các điều khoản trong hiệp định Paris 1973 thì khi đó mới thực sự có thay đổi. Còn gọi lại cho đúng danh tính Việt Nam Cộng Hoà trong sách sử thì chỉ là âm mưu của Đảng CSVN nhằm trục lợi lòng tin và tiền bạc của người Việt và gia đình ở hải ngoại ra đi năm 1975 và trước 1992 mà thôi.

    Người mình và người Trung quốc có nhiều nét giống nhau, riêng cách giả quyết của mình và Trung quốc khi có ngoại xâm thì lại khác nhau. Ngoại xâm đến, người Trung quốc thường giải quyết bàng hai cách:
    - Nếu đánh mà thắng thì đánh.
    - Nếu đánh mà không thắng thì để họ vào cai trị rồi dùng văn hóa hòa đồng lại, biến kẻ thù có lợi cho mình.
    Còn ta thì chỉ có đánh, khi thua thì thành nô lệ.
    Rõ ràng là khi người Pháp xâm lược ta là thực tế, không chối cãi được, nhưng trong làn sóng văn minh phương Tây lan tràn sang châu Á thì Thái lan là nước láng giềng của ta khôn hơn ta, họ không bị Anh hay Pháp xâm lược, họ dùng kẻ thù nọ đánh kê thù kia mà vẫn giữ được độc lập mà không tốn xương máu.
    Còn lịch sử hào hùng của dan tộc ta thì viết bằng máu. Xem hai cách giả quyết để giữ độc lạp thì ai thông minh hơn ai?
    Thực ra cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chóng Mỹ thì dân tộc ta chỉ là tên lính đánh thuê cho ngoại bang là hai phe CS và không cộng sản thôi. Hãy xem những vũ khí mà người lính hai bên dùng thí biết ngay. Giá như ta có viện bảo tàng vũ khí hai phe để học lịch sử thì hay biết mấy.
    Nay lại so sánh giữa ta với Triều Tiên và Trung quốc.
    Ta phân chia ranh giới hai miền thì chém giết lẫn nhau chửi bới lẫn nhau, ben nọ mạt sát bên kia, một bên là "Ngụy"". một bên là "Việt cộng". Người Bác Triều tiên không mạt sát người Nam Triều tiên.
    Còn người Đài loan và người Trung hoa lục địa cũng không mạt sát nhau, thậm chí CHND Trung hoa còn giúp Đài loan khi nước này bị khó khăn trong mấy lần khủng hoảng tài chính, họ còn cùng nhau đấu với ta ở Trường Sa. Còn ta thì chiến tranh đã kết thúc gần nữa thế kỷ nhưng vẫn còn kể thù. Có lẽ ta có kẻ thù truyền kiếp hay sao ấy? Giáo dục của CS là biến căm thù thành sức mạnh. Nay trong nội bộ dân tộc vẫn còn phân chia thành đảng viên và người ngoài Đảng. Người ngoài Đảng hơi sai lầm nhỏ nhặt gì gì ấy là bị nghi là Phản động ngay lập tức. Còn đảng viên thì thối như cứt vẫn là thành phần ưu tú.
    Đã đến lúc dân tộc mình phải tự nhìn lại mình để viết lịch sử cho chính xác, biến những gì trong quá khứ thành bài học cho tương lai.
    Viết thế này khác người quá, có khi khó được hiển thị.

    Đ.An viế ngay từ đầu: "Việc Việt Nam Cộng Hòa không còn bị là “ngụy quân, ngụy quyền” trong bộ sách lịch sử Việt Nam do Viện Sử học xuất bản và giới thiệu hồi tuần qua đang gây ra nhiều tranh cãi. Những người có tư tưởng cấp tiến cho đó là một bước tiến, sự thay đổi nhận thức, tôn trọng lịch sử, báo hiệu sự thay đổi…còn những người bảo thủ thì lại cho rằng, đó là âm mưu xét lại lịch sử, đánh tráo lịch sử, phủi bỏ công lao…"
    Tuy Đ. An chỉ nêu len ý kiến của người khác, nhưng theo tôi ý kiến của cả hai bên đều chưa chính xác, đều không tôn trọng lịch sử.
    Lịch sử cận đai của ta thì phải viết lại tất cả thôi., phải đánh giá lại. Người Tây sang chiếm nước ta, họ bảo thế là "khai hóa", theo tôi có ý đúng, họ làm cho dan ta văn minh lên thật, món quà vô giá họ tặng cho dân a tọc ta chính là "chữ quốc ngữ". Ta gọi là "chữ quốc ngữ" nhưng thực chất là mẫu tự La tinh của nước ngoài đấy chứ.
    Có chữ thì dan tộc mình mở mang đầu có ra nhiều đấy chứ, trước CM tháng 8-1945 trên 95% dân tộc mù chữ.
    Vấn đề chính tôi muốn đề cập đến lich sử phải viết lại chính là do "cuộc chiến tranh chống Mỹ", thực chất đây là cuộc nội chiến như nhiều người đã nói, nhưng chưa đủ mà thiếu "YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI". Chính YẾU TỐ này đã làm cho cuộc chiến này thành CUỘC TIỂU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI XẨY RA TRÊN ĐẤT NƯỚC TA.
    Rõ ràng là có hai phe, một bên là phe CS có các nước Liên xô, Trung quốc, BắcTriều tiên và các nước Đông Âu, một bên có Mỹ và nhiều nước tư bẩn khác như Hàn quốc, Úc và một số nước châu Phi.
    Năm 1945 chỉ có 2 triệu đồng bào ta chết đói, nhưng hai cuộc chiến tranh "chống Pháp" và "chống Mỹ" do những người CS tiến hành đã làm chết trên 5 triệu đồng bào, (còn có ý kiến nêu lên là trên 7 triệu).
    Còn "cuộc chiến tranh chống Pháp" thì thực chất là cuộc chiến "được làm vua thua làm giặc". Nếu ông Hồ Chí Minh không phát động cuộc chiến này thì do Liên hiệp quốc can thiệp nên sau thế chiến II các nước đế quốc đã trao trả độc lập cho một loạt nước thuộc đia, như Anh trả độc lập cho Ấn độ năm 1947, Hà Lan trả độc lập cho Indonexia cũng thời gian sau đó, Mỹ trả độc lập cho Philippin, còn Pháp trao trả độc lập cho các nước Đông Dương trong đó có ta vào năm 1949. Nếu Hồ Chí Minh không phát động cuộc chiến thì là làm gì có "chiến thắng Điên Biên Lẫy lừng khắp năm châu bốn biển" nhưng đỡ tốn xương máu của hàng triệu đồng bào, cuộc chiến kéo dài đến 8 năm, mãi đến năm 1954 mới độc lập và nước ta chắc cũng chẳng kém gì Thái Lan, Malaxia và nhiều nước khác trên thế giới về phát triển chứ không phải là "cường quốc tham nhũng và dốt nát chậm tiến" như hiện nay
    Càng nói ra cự thật bao nhiêu thì càng là "phản động" bấy nhiêu, nên tôi tạm dừng, chỉ "phản động" đến mức vừa đủ để dân ta biết vài nét chính về lịch sử dân tộc ta gần thế kỷ qua.

    Trích
    " dù gọi là gì đi chăng nữa thì chế độ VNCH vẫn là một nhà nước trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó không phải là nhà nước tay sai vì nó có chủ quyền, có hiến pháp và được quốc tế công nhận. Cho nên để đánh giá đúng vai trò, đóng góp của chế độ VNCH đối với lịch sử cần sự khách quan và quan trọng là không bị chi phối bởi thế lực chính trị nào. "

    Đồng ý với tác giả, bác Đ. An

    Tên tác giả viết:
    quân đội Sài Gòn và chính quyền Sài Gòn."

    Cũng miệt thị không kém cụm từ nguỵ quân, nguỵ quyền.

    Để "huề" mọi người có thể gọi quân đội Hà Nội, chính quyền Hà Nội.
    Bởi cái gọi là nhà nước VNDCCH là một nhà nước, một quân đội đánh thuê cho khối Cộng sản. Lương thực, vũ khí, thuốc men và cố vấn đều đến từ các nước Đông Âu, Liên bang Xô Viết và Trung Cộng.
    Lê Duẫn đã từng nói: Ta đánh Mỹ là đánh cho Nga, Trung Quốc. Không đánh thuê thì gọi là gì?

    Tên tác giả viết:
    Việc Pháp xâm lược Việt Nam là sự thật, các cuộc nổi dậy bị Pháp đàn áp là sự thật nhưng sự đóng góp của họ cho sự thay đổi của Việt Nam cũng là sự thật và ta phải ghi nhận điều đó. Cầu cống, đường sắt, cảng biển, quy hoạch thành phố, đập thủy lợi, trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện…thậm chí là toilet người Việt chỉ được biết đến dưới thời Pháp đô hộ.

    Quy trở lại vấn đề, dù gọi là gì đi chăng nữa thì chế độ VNCH vẫn là một nhà nước trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó không phải là nhà nước tay sai vì nó có chủ quyền, có hiến pháp và được quốc tế công nhận. Cho nên để đánh giá đúng vai trò, đóng góp của chế độ VNCH đối với lịch sử cần sự khách quan và quan trọng là không bị chi phối bởi thế lực chính trị nào.

    Đúng vậy.

    Chợt nhớ đên câu nói của một đọc giả DL: "Ngày nào - VN- còn chế độ Công sản, ngày đó ước mong HGHH Dân Tộc còn xa vời."

    Nguyễn Jung