Một bước tiến của Đảng Cộng Sản: Bỏ hai từ Ngụy Quân, Ngụy Quyền

  • Bởi Admin
    22/08/2017
    7 phản hồi

    Nguyễn Tường Tâm

    Một điều gây ngạc nhiên cho nhiều người, nhất là những người miền Nam thuộc Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tị nạn cộng sản tại hải ngoại sau 1975, khi một bài báo của tuổi trẻ online ngày 20/8/2017 có tựa đề: "Thừa nhận Việt Nam cộng hòa là bước tiến quan trọng".

    Không những vậy, đây lại là lần đầu tiên một tờ báo của nhà nước cộng sản Việt Nam đăng trong phần mở đầu quan trọng của một bản tin lời tuyên bố gây bất ngờ của một người viết sử trong nước, ông Nguyễn Nhã: "“Việt Nam cộng hòa và trước đó là Quốc gia Việt Nam là một thực thể chính trị mà Hiệp định Genève 1954 có nhiều nước trong đó Trung Quốc và Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ký, công nhận".

    Thêm nữa, tờ báo lại tường thuật một tuyên bố cũng đầy bất ngờ của một người có học hàm tiến sĩ khác là Lê Trung Tĩnh; ông ta tuyên bố, " Việc từ bỏ cách gọi "ngụy quân", "ngụy quyền" và công nhận Việt Nam Cộng Hòa như một chính quyền độc lập là một bước tiến quan trọng trong việc hàn gắn những vết thương của người Việt sau chiến tranh."

    Bài báo còn loan tin, "ngày 18-8, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giới thiệu, phát hành bộ Lịch sử Việt Nam trong đó có một điểm mới là "...việc đề cập đến sự tồn tại của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như một thực thể chính trị độc lập tại miền Nam Việt Nam." Bài báo loan tin tiếp, ông Trần Đức Cường, tổng chủ biên bộ sách Lịch sử Việt Nam, đã nói: "Trước đây, khi nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, mọi người vẫn hay gọi là ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng chúng tôi từ bỏ không gọi theo cách đó mà gọi là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn".

    Tất cả các tin tức trên là điều đáng ca ngợi, xét trên bình diện hòa hợp hòa giải để tạo đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

    Tuy nhiên, hành vi trên đây hiện nay chỉ nhằm lợi ích chính trị nhất thời là "...đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam." Bài báo trích dẫn ông Nguyễn Nhã phát biểu “Từ năm 1954 - 1975 chỉ có chính quyền ở miền Nam Việt Nam mới có quyền quản lý Hoàng Sa và Trường Sa vì hai quần đảo này ở vị trí dưới vĩ tuyến 17, cũng đã từng được rất nhiều nước thừa nhận, nên chính quyền Việt Nam cộng hòa phải được chính thức thừa nhận mới bảo đảm tính pháp lý quốc tế liên tục."

    Như vậy việc thôi không dùng từ ngụy quân, ngụy quyền trong sử sách hiện nay không nhằm mục đích hòa hợp hòa giải để đoàn kết dân tộc thực sự. Đồng thời sự kiện này mới chỉ là ý kiến của một số người ít ỏi, chứ không phải là chủ trương của đảng Cộng Sản Việt Nam, tổ chức lãnh đạo cao nhất của đất nước.

    Đảng cộng sản Việt Nam đã gây chia rẽ dân tộc quá lâu, và áp dụng phân biệt đối xử sâu sắc trên mọi lãnh vực của đời sống đối với người dân miền Nam, cho nên ngày nay muốn thực hiện hòa hợp, hòa giải và đoàn kết thực sự thì đảng cộng sản Việt Nam phải chính thức chính sách đó bằng một văn bản có tính pháp lý, nhằm bắt buộc mọi cơ quan chính quyền các cấp, quốc hội, các cơ quan tư pháp, cùng các công nhân viên chức trực thuộc không được có những chính sách, kế hoạch, văn bản, hay ngôn từ, thái độ nhằm xúc phạm và đối xử bất công đối với bất kể thành phần dân chúng nào vì lý lịch quá khứ của ông bà, cha mẹ, anh chị em hay bản thân họ; hay vì lý do vùng miền, sắc tộc, giới tính, tôn giáo, hay quan điểm chính trị xã hội.

    Dựa theo một văn bản pháp lý cơ bản như vậy, hàng loạt những công việc cụ thể tiếp theo cần thực hiện để thể hiện sự thật lòng muốn đoàn kết dân tộc của đảng. Dĩ nhiên, sự bắt bỏ tù toàn bộ những tinh hoa (elites) của miền Nam sau 1975 sẽ không thể sửa sai được. Cũng như những sự tước đoạt tài sản, các công ty tư, công xưởng tư, các nhà cửa, ruộng vườn của nhân dân miền Nam thì không thể phục hồi lại nguyên trạng. Nhưng một số biện pháp tức thời có thể và phải được thực hiện để thể hiện sự thực tâm của đảng, ví dụ: Sự khôi phục lại gần nguyên trạng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi chôn cất hàng ngàn chiến binh VNCH. Hành động này nếu được thực hiện sẽ là biểu tượng cụ thể của tinh thần hòa hợp hòa giải và đoàn kết dân tộc. Cuộc nội chiến Nam Bắc của Hoa Kỳ cũng đã kết thúc, dù vẫn có kẻ thắng người thua, với những hành động biểu lộ tinh thần đoàn kết dân tộc Nam Bắc như vậy.

    Dĩ nhiên, sau đó một danh sách những việc cụ thể mà đảng cần thực hiện để thể hiện sự thực tâm muốn hòa hợp, hòa giải và đoàn kết dân tộc, sẽ còn rất dài và sẽ được nhân dân mọi miền đồng lòng dần dần thiết lập trên nguyên tắc bình đẳng và trong sáng. Những đảng viên nào thực sự có lòng với đất nước cần phải nhân dịp này lên tiếng để đảng có những bước tiến đúng hướng, phù hợp với quyền lợi dân tộc và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải.

    Nguyễn tường Tâm (Viết theo gợi ý của Vinh Trần)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    "Chữ Việt Cộng nói lên một sự thật là: Người Việt theo Cộng sản, không đánh giá, không làm giảm giá trị của những người theo Cộng sản. "

    Các bác NJ và Khách bên lề,

    Như tôi đã kể, lúc đi học, có gặp một số sinh viên tới từ miền Bắc (đoàn viên cả), họ không thích chữ Việt Cộng và giải thích hai chữ Việt Cộng là do Mỹ và miền Nam VN gọi.
    Người cs VN thù ghét miền Nam VN cho nên hễ cái gì là của miền Nam VN là họ ghét, cho dù những cái này hợp lý và tốt.
    Đơn giản chỉ có thế thôi.

    Một dạng tư ti mặc cảm chăng khi luôn thù hận trong lòng ?

    "Đừng tin cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm". Dòng kiều hối đang giảm mạnh trong năm nay, sẽ có những con nhạn lạc đàn nhào vô kiếm ăn. Bây giờ thời high tech, bẫy chim không chỉ cần mồi ngon, lò xo mạnh mà còn cần hệ thống âm thanh êm tai nữa

    Chữ Việt Cộng nói lên một sự thật là: Người Việt theo Cộng sản, không đánh giá, không làm giảm giá trị của những người theo Cộng sản. Cũng vậy, ai cũng có thể gọi người Đức, người Pháp... theo Cộng sản là Đức Cộng, Pháp Cộng....để phân biệt với những người theo chủ nghĩa, đảng phái khác khác, như, những người - Việt- theo Tự do, Dân chủ sẽ được gọi là người Việt Tự do.

    Chữ Nguỵ quân, Nguỵ quyền là một đánh giá đầy khinh bỉ của phe thắng trận đối với phe thua trận, cho rằng phe thua trận không có chính nghĩa.

    Tự ti mặc cảm vì bị gọi là Việt cộng là... tự ti mặc cảm bởi đảng Cộng sản VN và 2 nhà nước của nó đã làm ăn không nên cơm cháo gì.
    Trong trường hợp, đảng "ta" làm ăn ra hồn, Đất Nước tiến lên, sánh vai cùng bạn bè 5 Châu thì chữ Việt Cộng sẽ được "hồ hởi, phấn khởi" hoan nghênh.

    Nguyễn Jung

    A: Cho đến bao giờ thì các ông mới thôi gọi họ là "Ngụy quân, ngụy quyền" ?
    B: Đến khi thiên hạ thôi gọi chúng tôi là bọn "Việt Cộng"
    A: Thế thì đến tết Ma Rốc !

    Đây là một màn kịch tạm thời, nín thở qua sông của ĐCSVN.
    CSVN đã thua toàn diện.
    Nhân dân trong nước căm phẫn vì ĐCSVN bán nước, bóc lột, nạo xượng hút tủy của nhân dân Việt Nam.
    Việt kiều ngưng gởi tiền.
    Quốc tế khinh bỉ, đòi dẹp bỏ thương mại và cắt viện trợ.
    Qua việc Trịnh Xuân Thanh còn lòi ra con sâu CSVN, té ra lâu nay ĐCSVN là loại ăn mày đểu. Chúng thu thuế phí, bán quặng mỏ, dầu mỏ...nhiều chục tỷ Đô la. Vậy, tiền đó đi đâu, sao lại đi xin tiền của dân Đức??????
    Thằng Tàu cẩu là bang chủ cái bang. ĐCSVN là cái bang con. Mỗi năm, ĐCSVN phải cúng 10 tỷ Đô la cho Tàu cọng (tiền bảo kê-nguồn tin từ Lisa Pham).
    Mỗi lần ĐCSVN tung quả lừa thì nhân dân Việt Nam hãy nhớ lời của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: "Đừng nghe cọng sản nói, hãy nhìn kỷ cọng sản làm".
    Mong tất cả quý vị trong và ngoài nước khi viết về Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nên viết đầy đủ như tôi đã viết vì Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là do dân Việt Nam bầu.
    Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là Tổng Thống chính danh của Việt Nam cọng hòa. Dương Văn Minh không phải do dân Việt bầu. Từ nay về sau tôi gọi DVM là Minh ngố (cùng loại với Minh bả chó).
    Việt Nam cọng hòa đang hiện hữu trong tâm khảm của nhân dân Việt Nam. Cờ vàng ba sọc đỏ đã và đang được nhân dân Việt Nam mong chờ. Nhìn cờ vàng tung bay trên đất Hà Tĩnh, toàn dân Việt Nam chiêm ngưỡng va nuôi hy vọng cho ngày mai.

    Tên tác giả viết:
    Tuy nhiên, hành vi trên đây hiện nay chỉ nhằm lợi ích chính trị nhất thời là "...đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam." Bài báo trích dẫn ông Nguyễn Nhã phát biểu “Từ năm 1954 - 1975 chỉ có chính quyền ở miền Nam Việt Nam mới có quyền quản lý Hoàng Sa và Trường Sa vì hai quần đảo này ở vị trí dưới vĩ tuyến 17, cũng đã từng được rất nhiều nước thừa nhận, nên chính quyền Việt Nam cộng hòa phải được chính thức thừa nhận mới bảo đảm tính pháp lý quốc tế liên tục."

    Như vậy việc thôi không dùng từ ngụy quân, ngụy quyền trong sử sách hiện nay không nhằm mục đích hòa hợp hòa giải để đoàn kết dân tộc thực sự. Đồng thời sự kiện này mới chỉ là ý kiến của một số người ít ỏi, chứ không phải là chủ trương của đảng Cộng Sản Việt Nam, tổ chức lãnh đạo cao nhất của đất nước.

    Đúng vậy, ngoài ra, vấn đề công nhận VNCH KHÔNG CHỈ có một việc "thôi không dùng từ ngụy quân, ngụy quyền trong sử sách hiện nay" mà phải có văn bản, nghị định, Luật pháp.

    Để công nhận VNCH thật sự, nhà nước CHXHCNVN có rất nhiều việc phải làm.

    Còn một cụm từ khác là " các thế lực thù địch". VNCH có thuộc " các thế lực thù địch" hay không?
    Nếu KHÔNG - vì- đã công nhận VNCH- thì Công an KHÔNG được bắt bớ, theo dõi những người bày tỏ, thể hiện tình yêu VNCH.

    Nguyễn Jung

    Bác nào muốn tin thì cứ việc, tôi không tin.

    Đơn giản, công nhận VNCH, rồi sao nữa?
    Có chấp nhận cho dân, ai muốn treo Cờ Vàng ba sọc đỏ trong nhà, trước cửa thì được treo?

    Nguyễn Jung

    Từ 'hiện tượng': "Một bước tiến của Đảng Cộng Sản: Bỏ hai từ Ngụy Quân, Ngụy Quyền" chứng tỏ “Các anh sống 100 năm nữa cũng không hiểu được người Cộng sản đâu” (Phạm Khắc Hoè); Và cũng xin đừng bao giờ quên: "Đừng nghe những gì ĐCSVN nói mà hãy nhìn kỹ những gì ĐCSVN làm" (Nguyễn Văn Thiệu).

    Mỗi "bước đi" của ĐCSVN đều lồng theo một âm mưu. Cũng may là người trong nước còn có những người như Ls Lê Công Định (theo RFA): "Chúng ta hãy chờ xem sau cái diễn biến mới là sự ra đời của bộ sách lịch sử này thì chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc của chính quyền này có thực tâm hay không, hay chỉ là sự bật đèn xanh cho giới sử học dùng lại danh xưng Việt Nam Cộng Hòa. . .

    Đối với những người quan tâm tới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những thành tựu xét về phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục, thì trong lòng họ cũng đã có một sự tôn trọng đối với Việt Nam Cộng Hòa rồi. Còn chính quyền này thì khi họ thế này, khi họ thế khác, thực ra chẳng có gì thay đổi cả. Tôi cũng chẳng quan tâm, và cũng chẳng tin cái thực tâm của họ".