Sẽ không bao giờ tôi quên được

  • Bởi Admin
    21/08/2017
    0 phản hồi

    Đinh Thảo

    Tiếng hô “tất cả lên xe bus đi mọi người” và rồi tiếng theo là những lão làng như cô Thuý Hạnh, chị Đoan Trang,… bước lên xe để bảo vệ người mới trong lần đầu bị bắt lên xe bus khi tham gia biểu tình ngày 26/4/2015.

    Tiếng la mắng của cô Bính Phượng dành cho các nhân viên an ninh ở sân bay Nội Bài trong đêm 1/9/2015, khi mà bác A bị câu lưu và Bý bị đánh lén trong toitet: “Thằng bé nó như thế mà chúng mày đánh nó. Chúng mày con cái nhà ai? Tao là bố mẹ chúng mày, tao đẻ quả dưa vàng ăn cho mát ruội.” Cứ thế cô đi khắp nhà ga T1, không nao núng, tìm từng tên chỉ mặt mà dạy bảo. Trong khi toàn bộ những người khác trong đoàn đòi người thì ngồi thành từng cụm để khỏi xảy ra sự cố đánh lén nào nữa giữa một rừng an ninh chìm nổi.

    Cái lần mà một vài người ở Hà Nội đứng ra tổ chức biểu tình phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình sang Việt Nam (5/11/2015). Vì một vài yếu tố báo hiệu nguy cơ bị đàn áp mạnh, nên khiến cho 9 giờ sáng hôm sau biểu tình mà 11 giờ đêm hôm trước nhóm tổ chức vẫn tranh cãi về việc hoãn biểu tình lại, nhưng anh Lã Dũng nhất định nói rằng: “Ai muốn ở nhà thì cứ ở nhà, nhưng anh nhất định sẽ ra. Mình đã báo cho cả trăm người rồi, giờ không thể chỉ vì có đàn áp mà báo hoãn được.”.

    Việc anh Trịnh Hữu Long đã thắt lưng buộc bụng để gửi tiền về nhà cho mấy đứa trẻ hoạt động gặp nạn ngày tôi còn ở trong nước. Sau này gặp lại mới được nghe mọi người kể.

    Hình ảnh bác A và anh Đài ngồi từ sáng đến đêm cùng anh chị em hoạt động và các nhóm dân oan trong vụ đòi LS. Trần Vũ Hải. Nhất là khi bác đưa mấy trăm ngàn cho một bà con đi mua gạo, mua nồi về nấu cháo trước cổng đồn Xuân La, khiến cho an ninh sợ quá, cho ngay “2 xe bus đi lùi”.

    Việc anh Hoàng Dũng, đúng lúc vợ anh sắp sinh, mà phải thức đêm thức hôm để lo vụ in áo cho kịp ngày xử chú Ba Sàm. Từ liên hệ đến tìm người thiết kế áo, rồi đặt in và chuyển ra Hà Nội, tất thảy trong vòng có 3 ngày.

    Ngày 7/3/2016, trong một quán cà phê trên đường Hoàng Đạo Thuý, một người đẹp trai, lịch lãm, sống trách nhiệm đã đặt cược cả sự nghiệp của anh ấy để ủng hộ quyết định rời Việt Nam đi học của tôi. Tôi mãi mãi không quên ánh mắt buồn buồn của anh ấy một tuần sau đó, khi nói: “Em thì làm gì còn có lựa chọn nào khác”. 9 ngày sau, tôi rời khỏi Việt Nam mà gần như không ai biết, chẳng ai hay.

    Hay khoảnh khắc một anh đẹp trai khác chửi thề và mắt ngấn lệ khi biết tin toà tuyên mẹ Nấm 10 năm tù. Đã hơn 10 năm rồi anh chưa được về Việt Nam và sẽ không thể về trong một thời gian dài. Giờ anh vẫn ngày ngày bay khắp nơi (chỉ không về được “nhà”) để vận động cho tình hình nhân quyền Việt Nam.

    Giá mà tôi có thể kể lại tất cả những khoảng khắc không thể nào quên từ ngày bắt đầu con đường hoạt động đến nay. Phần vì quá nhiều, phần vì bảo mật mà không thể nhắc lại hết. Ước rằng sẽ có một ngày không xa, những trải nghiệm kiểu này sẽ được nói ra, dựng phim, viết sách để mọi người cùng đọc, cùng nghe, cùng biết. Để biết rằng, chúng ta đã có những con người dũng cảm, quên mình vì người khác, vì công cuộc chung như thế nào.

    Nếu có ai hỏi tôi điều gì làm tôi tự hào về Việt Nam thì câu trả lời sẽ là chính những con người này và những người chưa kịp kể tên. Họ có ước mơ lớn, ý chí sắt đá và làm những điều mà lớn lao hơn chính bản thân họ gấp bội phần. Họ chính là hình ảnh đại diện cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân bản mà chúng ta đang hướng tới.

    Lựa chọn trở thành nhà hoạt động chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng, cái giá phải trả cũng không ít, nhưng những điều nhận lại thì quả thực là vô giá. Dù đây luôn mà lựa chọn cá nhân, không ai ép buộc ai nhưng để đi trên con đường này thì luôn cần sức mạnh của những người đồng đội đi trước mình, đi sau mình và đi bên mình.

    Hôm qua, khi học giả Hoàng Dũng, một nhà hoạt động với mọi phẩm chất như đã nói trên tuyên bố dừng hoạt động, tôi không vui, cũng không buồn. Chỉ nghĩ là trong cuộc sống, biết dừng đúng lúc cũng là một nghệ thuật, mà hơn nữa có phải dừng hẳn đâu, chỉ là không chiến chấn đấu ở “trận chiến” này thì sang một “trận chiến” khác, hoặc nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại. Một khi cái “máu” hoạt động đã ngấm vào người rồi thì giống như anh Paulo Thành Nguyễn từng nói: “Máu "phản động" nó thuộc nhóm máu ma cà rồng, bị cắn rồi khó bỏ lắm!”

    PS: Stt này là để cảm ơn. Phải viết ngay kẻo học giả bận nhiệm vụ khác mà vuột mất cơ hội. Xin cảm ơn học giả Hoàng Dũng cùng những “ma cà rồng” khác vì đã tiếp sức mạnh và truyền cảm hứng cho những người trẻ trên con đường này. Nếu không có các cô chú, anh chị thì sẽ không bao giờ có được một phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền sôi động và đầy hi vọng như ngày hôm nay.


    Facebooker Hoàng Dũng, thành viên phong trào Con Đường Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi