Tặng nhau Nụ Cười để giải thoảt mình khỏi phiền não

  • Bởi Admin
    17/08/2017
    1 phản hồi

    Trúc Nguyễn

    Việc lưu thông trên đường có va chạm giao thông hay trong cuộc sống hàng ngày gặp bất hòa với người này người kia là việc có thể xảy đến với bất kỳ ai. Tuy nhiên khi "sự cố” xảy ra tùy vào chiều sâu tâm thức và kinh nghiệm sống của mỗi người dẫn đến có thái độ và cách hành xử khác nhau: kết thúc với tâm thế nhẹ nhàng, hay ôm bực bội trong người đến cơ quan, theo về nhà... Cũng có trường hợp từ một mâu thuẫn cỏn con nhưng vì do mất kiểm soát tâm dẫn đến cảnh đâm chém gây thảm cảnh đau khổ cho nhiều người, đến khi nhận thức ra thì mọi việc đã đi quá xa.

    Một trưa Chủ nhật gần đây tôi vào bệnh viện Y Dược quận 5 thăm người quen đang nằm điều trị. Do bãi xe treo bảng hết chỗ nên tôi đậu xe ô tô bên hông bệnh viện (đường Phù Đổng Thiên Vương), nơi có biển báo đậu xe có thu phí. Nhìn quanh không thấy nhân viên nào đến ghi phiếu tôi khóa xe rồi đi vào bệnh viện.

    Khoảng một tiếng sau tôi ra lấy xe về thì có một anh thanh niên đến đứng trước đầu xe: “Cho xin 20.000 tiền xe”. Vì anh ấy không mặc đồng phục của nhân viên công ty thu phí như thường thấy nên tôi hỏi: “Anh là người của cơ quan thu phí hả”? Không nghe trả lời. Tôi nói theo quán tính: "20.000 à, anh ghi cho cái phiếu thu tiền”. Anh ấy nói không có biên lai. Tôi phân trần: “Em lái xe cho cơ quan mà anh không ghi phiếu làm sao về em thanh toán”? Lưỡng lự một chút rồi anh ấy né ra cho tôi đi nhưng miệng có lầm bầm điều gì.

    Tôi chạy xe đi một đoạn nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh ấy đến bên chiếc xe gắn máy đậu góc ngã tư, nơi có đứa bé tay cầm bong bóng đang ngồi chờ. Vài giây bối rối, sau đó tôi tấp vào lề rồi xuống xe ghé mua hai hộp sữa nhỏ đi bộ trở lui. “Chú cho con nè”! Hình như là “fan” của Milo hay sao mặt đứa bé vui lên rồi nói cám ơn. Thấy thế anh thanh niên ấy cũng cười nói cám ơn tôi. Tôi hỏi sao anh không đưa con ngồi vô trong mái hiên cho bớt nóng? Anh nói ngồi ngoài để còn trông xe cho mọi người. Nhận được nụ cười của hai cha con họ, tôi chạy xe đi mà thấy lòng mình nhẹ nhõm. Nếu không có động thái trên thì tôi về nhà nơi những đứa con nhỏ đang đợi mà tâm trạng chắc cũng chẳng lấy gì làm vui!

    Thời còn sinh viên có lần chạy xe gắn máy trên đường Huỳnh Thúc Kháng quận 1 có một thanh niên chạy xe SH sau lưng bấm còi inh ỏi, tôi chưa kịp nhường đường thì anh ta vọt cái ào qua xe tôi gây ra một tình huống nguy hiểm. Tuổi trẻ hiếu thắng tôi liền vọt lên chặn đầu xe: “Ông chạy xe kiểu gì”? “Tôi xin lỗi, gia đình có việc cấp bách phải chạy về gấp”...

    Vậy đó, đi trên đường có người chạy ẩu nhưng cũng có người đang có việc gấp. Chúng ta phê phán người chạy ẩu nhưng cũng mở lòng với những trường hợp có việc cấp bách. Nếu chỉ biết chửi thôi gây hấn thôi thì khi nghĩ lại mình tự cảm thấy xấu hổ vì thói hồ đồ.

    Rút kinh nghiệm, sau này chạy xe nếu có thể là tôi nhường đường, một lần trên đường Nguyễn Hữu Cảnh gặp tình huống tương tự tôi nhanh chóng nhường. Tài xế Taxi vọt lên rồi nhìn qua tôi hơi cúi đầu cười ra chiều nói cám ơn. Tôi cười đáp lễ và trong lòng cảm thấy một niềm vui.

    Mới đây nhất là chuyện tôi đi đóng phạt nguội ở Đội giao thông Bến Thành đường Nguyễn Khắc Nhu Quận 1. Phạt nguội tức là vi phạm luật giao thông trên đường phố bị camera ghi lại xử phạt sau. Nộp tờ biên bản vô cái rổ nhựa tôi ra ghế ngồi chờ gọi tên. Trong lúc ngồi đợi tôi để ý một anh công an tiếp nhận hồ sơ vì anh ấy có cái miệng hay cười, cái "món" không tốn phí nhưng thường thiếu vắng nơi các cơ quan công sở.

    Khi tên tôi được gọi vào thì màn hình máy tính hiện lên 6 lỗi vi phạm đậu xe trái phép bị camera ghi hình. Tôi nhẩm tính số tiền phải đóng phạt là 4,2 triệu đồng, khá shock! Cán bộ công an hỏi: “Sao anh hay đỗ xe đường ĐTH vậy”? “À, gần đây có việc hay đến một công ty gần đó”. “Anh chú ý, giờ được phép đậu là từ 9h – 16h mà mới 8 rưỡi anh đã đậu rồi”. “Vâng, thấy nhiều xe đổ nên tôi vào theo mà không nhìn kỹ biển báo”. “Tiền đóng phạt của anh là 4,2 triệu đồng, anh đóng một lần hay sao”. “Không biết vi phạm nhiều thế nên tôi không mang đủ tiền, phạt thế thì hết tháng lương rồi còn gì”!

    Anh cán bộ cười tỏ vẻ thông cảm nói tôi đợi tí rồi đi vào trong, vài phút sau trở ra: “Tôi giảm phạt cho anh nhé”! “Vâng anh giúp được thì tôi rất cám ơn”! Lát sau tôi được gọi vào ký 6 tờ biên bản, phải đóng 3 lỗi còn lại có nội dung nhắc nhở cảnh cáo. Xong thủ tục đóng tiền trước khi về tôi đến chào và cám ơn, cán bộ cười tươi rồi nói đùa: “Vi phạm quá trời lần đã giảm phạt một nữa cho anh rồi mà nói hết tháng lương, than quá”! Chúng tôi cùng cười vui vẻ...

    Tôi rút ra một bài học: ranh giới của của sự thanh thản hay ôm “cục lửa” trong lòng nhiều khi chỉ cách nhau một nụ cười. Vì vậy đừng quên tặng đối phương một nụ cười và biết tranh thủ cơ hội nhận lại nụ cười từ họ. Khi mình mở miệng ra cười thì phần nhiều là lòng mình cũng bắt đầu mở ra!

    Trúc Nguyễn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    "Tặng nhau Nụ Cười để giải thoảt mình khỏi phiền não"
    Một nụ cười bảng mười thang thuốc bổ.
    Axit Nê xin: "Hai người lính ở hai bên chiến tuyến cười thì khẩu súng rơi xuống đất"
    Cười thì phải hài hước.

    CS lại sợ nhất hài hước. Các cuộc CM cam ở vài nước châu Âu, những người biểu tình thường hay làm trò hài hước.
    Cỏn Việt Nam chúng ta thì Ban tuyên huấn ra lệnh miệng cho các báo cấm đăng các truyền cười.Một bà nghị sĩ Mỹ nói rằng: Chỉ có hài hước mới làm CS run sợ", .sao thế nhỉ? CS toàn làm những chuyện khác người. Đến cười cũng cấm. Ô HÔ, nước ta dân chủ gấp vạn lần các nước dân chủ tư bản.