Tiến sĩ “ngáo”!

  • Bởi Admin
    15/08/2017
    0 phản hồi

    Dương Ngạn

    Vấn đề điểm đầu vào ngành sư phạm thấp trong mùa tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm nay đang làm nóng dư luận. Bởi lẽ, đây là một yếu tố tác động rất lớn đến chất lượng các giáo viên tương lai. Và điều này đã làm nhiều giáo viên, chuyên gia tâm huyết với nền giáo dục nước nhà lo lắng. Ngay cả ngài Bộ trưởng Giáo Dục cũng phải lên tiếng trấn an, ngành sư phạm phải học tập kinh nghiệm từ công an, quân đội. Dù trước đó, ông tuyên bố chính sách “bỏ biên chế giáo viên”.

    Thế nhưng từ Bến Tre, quê hương đồng khởi, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huấn – Phó giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre nói với báo Giáo dục thời đại rằng: điểm đầu vào không phải là yếu tố quan trọng, mang tính chất quyết định. Thậm chí ngay cả điểm đầu ra cũng chưa phải là yếu tố quan trọng nhất (http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dau-vao-khong-quyet-dinh-toan-dien-chat-luong-su-pham-3664940-v.html).

    Để chứng minh nhận định trên, ông Huấn dẫn chứng: “Nhiều năm làm giáo dục, bản thân tôi chứng kiến nhiều học sinh của mình dù học lực chỉ tương đối ở phổ thông, nhưng khi vào làm nghề đã trở thành những giáo viên giỏi, được học sinh và phụ huynh yêu mến, được ngành, xã hội công nhận”

    Nói theo kiểu của tiến sĩ Huấn, dân gian người ta gọi là, nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong.

    Đào tạo giáo viên, điểm đầu vào không phải là yếu tố quan trọng, đầu ra cũng không phải là yếu tố quan trọng. Vậy thứ gì mới là yếu tố quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo viên thưa tiến sĩ? Không lẽ học giỏi hay học kém không quan trọng chỉ cần yêu nghề, tâm huyết với nghề, chịu khó rèn luyện, không ngừng học tập là trở thành giáo viên giỏi.

    Điểm không quan trọng, không quyết định thì tổ chức các kỳ thi làm gì cho tốn kém?

    Tôi chắc rằng, những nhận xét trên của ông sẽ làm dư luận ngỡ ngàng, và tôi nghĩ nhiều người sẽ nghi ngờ tấm bằng tiến sĩ của ông.

    Thế nào được gọi là một giáo viên giỏi? Tiêu chuẩn là gì?

    Nói thật, cách học dạy đại học ở Việt Nam không giống ai, kiểu chỉ đào tạo con người ra chỉ để phục vụ chứ không phải sáng tạo. Và ngành sư phạm cũng không ngoại lệ. Thử hỏi thế giới văn minh này, thời đại văn minh này có nước nào đào tạo đại học mà rập khuôn như kiểu đúc gạch, thầy đọc bài, học trò chép, đến kỳ thi thì học thuộc để trả bài, muốn điểm cao phải làm bài theo ý thầy.

    Viết đến đây tôi lại nhớ về thời còn học phổ thông, khi đó tôi nghĩ làm giáo viên dễ thật, vì thấy trên lớp thầy cô cứ dạy toàn những gì đã có trong sách giáo khoa. Thầy đọc trò chép, văn thì đã có bài mẫu, toán, lý hóa thì có sách giải bài tập. Nhưng cũng nói thêm, thời ấy bệnh thành tích chưa nặng như bây giờ, nên không ít đứa học kém vẫn ở lại lớp. Còn ngày nay, chẳng có giáo viên nào dại gì để học sinh mình chủ nhiệm ở lại lớp để rồi ảnh hưởng đến thi đua.

    Nguyên tắc trong giáo dục là, có thầy giỏi thì trò mới giỏi được, thầy giỏi mà trò kém thì khó đào tạo, còn thầy đã kém thì không thể nào đào tạo ra giỏi được. Cũng có ngoại lệ nhưng hiếm.

    Xét cho cùng, ở thời đại rực rỡ này trường đại học mở ra quá nhiều, nếu 20 năm trước đậu đại học là một vinh dự thì nay học tiến sĩ cũng thấy thường. Cử nhân thất nghiệp có đến hàng trăm ngàn người nhưng năm nào các trường cũng tuyển cho đủ chỉ tiêu để lo cho bát cơm các giảng viên, còn sinh viên sau này ra trường “sống chết mặc bay”. Nên mỗi môn 3 điểm đỗ sư phạm không có gì là khó hiểu. E rằng, những năm sau còn thấp hơn nữa không chừng. Có khi mở cửa ai vào học cũng được.

    Dương Ngạn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi