Học sinh tiểu học trước 1945 đã được giáo dục đạo đức như thế nào?

  • Bởi Admin
    15/08/2017
    12 phản hồi

    Vương Trí Nhàn

    Các lần trước đọc bộ sách Quốc văn giáo khoa thư của Trần Trọng Kim Nguyễn Văn Ngọc Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận biên soạn do Nha học chính Đông Pháp xuất bản từ 1926, tôi chỉ chú ý phần kiến thức.

    Lần này, tôi muốn để tâm kỹ hơn tới phần luân lý đạo đức. Ý định đó của tôi được thỏa mãn ngay qua bài sau

    ĐI HỌC ĐỂ LÀM GÌ

    Bác hỏi tôi đi học để làm gì. Tôi xin nói bác nghe.

    Tôi đi học để biết đọc những thư từ người ta gửi cho tôi và viết những thư từ tôi gửi cho người ta. Tôi đi học để biết đọc sách, đọc nhật báo, thấy điều gì hay thì bắt chước.

    Tôi đi học để tính toán, biết mọi sự vật và biết phép vệ sinh và giữ thân thể cho khỏe mạnh.

    Nhưng tôi đi học cốt nhất là biết luân lý, cho hiểu cách ăn ở để thành được người con hiếu thảo và người dân lương thiện.

    Đã gọi là dạy đạo đức cho trẻ, thì điều dễ hiểu là người xưa nêu những tấm gương tốt. Nhưng nhìn vào mục lục các bài trong sách tôi thấy có một tỷ lệ khá lớn nói về những thói xấu mà trẻ có thể mắc phải.

    Ví dụ trong cuốn Luân lý giáo khoa thư thấy có các bài:

    Bài 36: Đứa học trò xấu
    37: Lười biếng, nhác nhớn
    38: Không thứ tự
    39: Không ý tứ
    40: Tính ương ngạnh
    41: Tính khoe khoang và hợm mình
    42: Tính nhát sợ
    44: Tính nói xấu
    45: Tính mách lẻo
    46: Tính hay chế nhạo
    47: Tính ghen
    48: Tính tức giận
    49: Tính tàn bạo
    50: Tính độc ác

    Không chỉ có bài 43 nói về sự dối trá mà các bài số 7 và số 22 cũng có nội dung tương tự.

    Bài 7 nói các em phải thật thà với cha mẹ, bài 22 nói các em phải thật thà với thầy.

    Tôi thấy đó là một sự dịnh hướng cần thiết phù hợp với tình hình Việt Nam. Còn nịnh bợ học sinh chỉ làm hỏng các em thêm.
    Cứ nhìn tình hình đạo đức lớp trẻ hiện nay thì rõ.

    Nên biết rằng trong cuốn sách này còn có những bài có những lời khuyên rất đơn giản như:

    -- không nên hành hạ loài vật, không nên phá tổ chim,

    -- không nên báo thù,

    -- phải lễ phép với người tàn tật,

    thì tôi thấy là sự giáo dục thời ấy thật đáng gọi là tỉ mỉ và có ích.

    Trở lại với cái ý giáo dục con người tôi đã đưa ra trong đoạn đầu.

    Trong một bài nói chuyện gần đây ở TP.HCM của bà hiệu trưởng Havard, tôi đọc thấy các nhà giáo dục thế giới thường nhấn mạnh:

    -- Cái chính là phải thông qua kiến thức để dạy dỗ con người,

    -- nói cách khác là đào tạo con người mới là mục đích chính của giáo dục.

    Có người hỏi nền giáo dục của ta hiện nay cũng có sự phối hợp đạo đức với kiến thức đó chứ.

    Theo tôi, ở ta thứ đạo đức được rao giảng vừa không phải là cái tinh hoa cổ điển -- không kế thừa tinh thần nhân bản là cái chung của các cộng đồng trên thế giới -- mà lại rất lạc hậu so với thời đại.

    Kiến thức chỉ tạm được phần khoa học tự nhiên.

    Còn phần kiến thức khoa học xã hội -- lịch sử, địa lý, tâm lý học giáo dục học..thì đơn sơ kém cỏi, cách xa khoa học xã hội thế giới tới hàng thế kỷ.

    Ngoài ra từ những kiến thức được đưa ra trong giảng dạy, đến những kết luận về đạo đức hướng dẫn con người trong xã hội, thường thông qua nhiều cách giải thích sai lệch.

    Kết cục là học sinh hiện nay vừa không đủ kiến thức vừa rất khiếm khuyết về phương diện đạo đức.

    NHỮNG TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI

    Theo quan niệm về giáo dục ta hiện nay, trẻ em như tờ giấy trắng, chỉ cần nói ra những việc tốt phải làm là trẻ noi theo.

    Còn những người soạn sách ngày trước nghĩ khác, theo họ trước khi đến trường, các em đã nhiễm sẵn rất nhiều thói xấu từ gia dình và xã hội.

    Và lẽ tự nhiên là người ta phải dành một số lớn bài giảng để giúp các em vượt qua những thói xấu vốn đã tiêm nhiễm một cách tự nhiên vào tâm trí.

    Tôi cho rằng đây là một quan niệm hiện đại về con người, còn các nhà soạn sách tiểu học của chúng ta ngày nay hiểu về tuổi thơ quá đơn giản và cổ lỗ nên mới làm ngược lại.

    Những ví dụ nêu ở phần đầu bài này tưởng đã đầy đủ.

    Những tư tưởng quá ấu trĩ mà bây giờ ta hay mắc còn được các nhà biên soạn cuốn Quốc văn giáo khoa thư vượt lên qua nhiều trường hợp khác.
    Ví dụ ngày nay, trong gia đình và nhà trường, ta hay dạy trẻ Ở hiền gặp lành.

    Nhưng đó là quan niệm dân gian liên quan đến tư duy nguyên thủy.

    Còn một tư duy hiện đại sẽ đề ra công thức Ở hiền có thể gặp lành mà cũng có thể không gặp lành, và người ta không nên đòi hỏi chỉ gặp điều lành thì mới làm điều thiện.

    Mở trang 44 quyển sách tôi nói, thấy có bài Người đi đường và con chó:

    Bài này kể chuyện có một người cưỡi một con người đến đầu làng kia, chú chó nhà gần đấy sủa cắn mãi làm con ngựa sợ, chạy lồng lên.

    Người cưỡi ngựa tức giận vô cùng, muồn giết ngay con chó, mới bảo rằng: “Tao mà có súng, thì cho mày một phát là hết cắn. Nhưng mà được, tao đã có có cách làm cho mày chết."

    Nói xong, người kia chạy đến giữa làng, kêu to lên rằng; “Chó dại! Chó dại”.

    Những người xung quanh đấy, nghe tiếng kêu chó dại, liền vác gậy, vác xẻng ra đuổi đánh chết con chó.

    Gớm thay cho lời nói của người ta, có khi giết hại được hơn là đồ binh khí.

    Chắc các bạn cũng thấy cái tư tưởng được nêu ra ở đây hết sức là hiện đại, chỉ những con người sống qua những tao loạn thời nay mới hiểu được.

    Nó nói về một hành động chính trị, tức việc tổ chức dư luận xã hội như thế nào.

    Khi ngay từ 1926 đã đưa nó thành bài học cho học trò tiểu học, những người soạn sách thật đã có sự tôn trọng đối với lớp trè.

    Họ đã chuẩn bị cho các em nhìn nhận sự sống với tất cả các vẻ phức tạp của nó.

    Trong bộ Quốc văn giáo khoa thư đang nói còn nhiều bài có những ý tưởng rất phức tạp mà cần thiết như vậy.

    Bài Cần phải giữ tín hạnh của mình đề cập tới chuyện một người đi đôi giày mới vào con đường đất sau mưa, ban đầu còn rón rén giữ gìn, sau một lần vô ý làm bẩn giày, thế là cứ đi ào ào giày có bẩn thật thậm tệ cũng mặc.

    Đây là một ví dụ cổ điển về thái độ hư vô trong cuộc sống của con người.

    Bài trang 86 mang tên chuyện một người thợ đá có lương tâm, kể rằng khi phải khắc lên bia đá những điều trái với ý mình, một người thợ đá đã bảo với viên quan đặt hàng ông ta làm: “Bắt làm thì tôi xin làm, nhưng xin tha cho đừng bắt khắc tên người thợ đá dưới bia.”

    Cái sự trọng danh dự nghề nghiệp ấy thời nay chẳng thấy ai nhắc lại nữa.

    Tôi liên hệ tới nghề viết văn viết báo mà mình theo đuổi cả đời và thấy rằng những người cầm bút thời nay nên tiếc là ngay từ thời trẻ không được học những bài tương tự.

    Từ khóa: Vương trí nhàn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Ta chê nền giáo dục đạo đức của CS, qua bài viết của cụ Vương Trí Nhàn, ta đã thấy phàn nào giáo dục đạo đức dưới chế chế độ phong kiến, nói chung là ta không tán tành vỉ không phù hợp với thời đại.
    Thế nhưng hàng ngày các bậc cha mẹ vẫn giáo dục con cái, vậy thì các vị giáo dục con cái như thế nào? Ta trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Nói thế chứ chỉ trông chờ và các trí thức như Tràn Thị Ngự, NJ, NGT ... dó là những người thân quen trên Dân luận thôi, còn dân quèn lao động giỏi, nhưng nói thẳng là nhiều khi không biết giáo dục con cái đâu, cứ để nó "mọc" tự nhiên như cây có ấy..
    Cá vị trí thức giáo dục con cái như thế nào, giáo dục cái gì chắc là sẽ lên tiếng rôm rả cho mọi người học tập theo. Cám ơn các vị.
    Cụ Nhàn có người nói là cụ học cùng khóa với ông Nguyễn Khoa Điềm, có hồi làm tới ủy viên Bộ chính Trịnh và các nhà văn nhà thơ Ma Văn Kháng, Phạm Tiến Duật... tức là những con người "lập trường" lắm, "giai cấp" lắm, cụ lại có thời đi bộ đội mà nay sao cụ có kiểu ông đồ nhà nho phong kiến cổ hủ thế? Cứ lục những cuốn sách phủ bụi thời gian tầm chương trích cú ra mà bình luận, so với thời nay "nước ta là nước dân chủ gấp vạn lần nước tư bản".
    Cái nét nhà nho đáng quý ở cụ có lẽ là thảnh thơi, nhẹ nhàng, văn của cụ mượt mà như con người hiền lành của cụ, không sóng gió ào ạt như mấy ông Điềm, Kháng...

    Có câu hỏi : "Học để làm gì?" Bây giờ học để xây dựng CNXH vì "tiến lên CNXH là xu hướng của thời đại" (câu này trong ngoặc két vì là phát biểu của vị đại biểu quốc hội) thì học đạo đức là học cái gì?
    Có người còm đã thấy giáo dục cách đây gần trăm năm không thể áp dụng cho ngày nay, thế nhưng ngày nay giáo dục cái gì thì lại chẳng tháy ai nêu ra. Ngày nay GIÁO DỤC CÁI GÌ???
    TBT Nguyễn Phú Trọng bảo rằng "trung với Đảng", vậy Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Hồ Thị Kim Thoa... cũng là đảng đấy thì có phải "trung" với các ông bà ấy không? Có thì nói "CÔ", KHÔNG THÌ NÓI "KHÔNG" cHo ngắn gọn.

    Bác Nguyễn Jung cho link cuốn "Quốc Văn Giáo Khoa Thư" lớp sơ đẳng.

    https://diendan.hocmai.vn/threads/doc-sach-truc-tuyen-quoc-van-giao-khoa-thu-nguon-e-thuvien-com.173522/

    Bài LỜI KHUYÊN CON (Ca dao) có lẽ không hoàn toàn thích hợp với xã hội bây giờ theo nam nữ bình đẳng. Phụ nữ ngày nay cũng đi học, đi thi, làm việc ngoài xã hội như đàn ông.
    Đàn ông cũng lo đưa đón con cái đi học, đi chợ và phụ việc nhà với bà xã.

    Con ơi, muốn nên thân người,
    Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
    Gái thì giữ việc trong nhà,
    Khi vào canh cửi, khi ra thêu-thùa.
    Trai thì đọc sách, ngâm thơ,
    Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.
    Mai sau nối được nghiệp nhà,
    Trước là đẹp mặt, sau là ấm thân.

    NJ: " Mời các bác đọc một phần cuốn "Quốc Văn Giáo Khoa Thư" lớp sơ đẳng."
    Giá như bác NJ trích những phần hay mà bác thích cho mọi người cùng biết thì hay biết mấy. Tốt hơn nữa là cho ý kiến về những phàn ấy và cho biết ý kiến về kiểu giáo dục đạo của ta hiện nay, nên thế nào và không nên thế nào?
    Hình như quan điểm đạo đức của hai chế độ chính trị khác nhau thì khác nhau xa thì phải? Thế nhưng giáo dục đạo đức hồi còn vua Bảo Đại và thời tổng thống Ngô Đình Diệm ở miền Nam thì không có gì thay đổi hoặc có thay đổi chút ít nhưng không chống nhau, không phải đốt sách của nhau.
    Hồi Sài Gòn mới "giải phóng", ai giữ sách của chế độ cũ thì đều bị lên án và bị tịch thu sách, cho là "văn hóa phẩm phản động".

    Khách 9876 viết: "Nhắc đến ông Vương Trí Nhàn là tui nhớ đến bài viết của ông nhận xét về "điểm khác nhau" giữa thanh niên nam nữ lớn lên ở miền Bắc dưới XHCN và thanh niên miền Nam của chế độ VNCH, đại khái như sau:
    "Khi ta nghe một người hỏi chỉ đường, xong rồi (đ....éo thèm) cám ơn, rồ máy xe giông tuốt, đó là thanh niên miền Bắc. Còn nếu như sau khi hỏi chỉ đường, người đó lễ phép cám ơn rồi đi, ta biết chắc đó là thanh niên miền Nam."
    Ông đồ Nhàn nhìn cây mà không thấy rừng, chỉ có trẻ em thành phố lớn thì mới thế, còn trẻ em tỉnh nhỏ hay vùng nông thôn thì cũng có em ngoan nhưng cũng có em hư, toàn hỏi tróng không (không chủ ngữ).
    Còn học sinh miền Nam tập kết ra miền Bắc thì ôi thôi "một lũ quỷ". Trước kia trường học sinh miền Nam ở ngay chỗ trường Đại học hàng hải Hải Phòng bây giờ, cứ buổi sáng là ra đường ăn cướp hàng của những người ở nông thôn đem ra Hải Phòng bán. Sau này chính quyền phải chuyển cái trường ấy sang huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng.
    Nhà trường tổ chức cho học sinh đi gặt lúa giúp dân thì học sinh râ đồng phá lúa làm cho bà con nông dân sợ khiếp vía. Còn những thanh niên miền Nam thì có người một là máu gái, hai là máu nhậu nhet, nhưng cũng có nhiều người tốt , thảng thắn, thật thà.
    Sau 1975 thì ở Sài Gòn cũng có cái xấu tràn ra miền Bắc. Cái trò đểm tiền 20 đồng thành 22, hoặc 23 đồng thì bọn lưu manh Hà Nội phải gọi bằng cụ. Rồi vá săm xe ở Sài Gòn thì thủng một chỗ, đưa vá thì thành thủng năm bẩy chỗ, còn nhiều trò lừa đảo khác nữa . Bên cạnh đó thì những cái xấu ở miền Bắc tràn vào miền Nam cũng không phải ít.
    Có điều khác là trước kia dưới chế độ Sài Gòn thì trong hàng ngũ quan chức không có hiện tượng phân biệt Nam - Bắc như quan chức ngày nay. Thầy đồ Vương Trí Nhàn thiếu đầu óc độc lập tư duy nên cứ phải nhờ vào nguồn tài liệu sẵn có rồi phán, mà nhiều khi phán sai, lập luận không sắc, Nếu phê bài này thì còn khối chỗ càn phê.

    Nhắc đến ông Vương Trí Nhàn là tui nhớ đến bài viết của ông nhận xét về "điểm khác nhau" giữa thanh niên nam nữ lớn lên ở miền Bắc dưới XHCN và thanh niên miền Nam của chế độ VNCH, đại khái như sau:
    "Khi ta nghe một người hỏi chỉ đường, xong rồi (đ....éo thèm) cám ơn, rồ máy xe giông tuốt, đó là thanh niên miền Bắc. Còn nếu như sau khi hỏi chỉ đường, người đó lễ phép cám ơn rồi đi, ta biết chắc đó là thanh niên miền Nam."
    "Sau 1975, khi mới vào trong miền Nam, tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy trẻ em trong miền Nam rất lễ phép, biết kính trọng người lớn tuổi, không quên nói câu cám ơn sau mỗi khi nhờ việc gì....."
    Có những điều mà cho dù "đã 100 năm cũ" nhưng giá trị vẫn không thay đổi, đó là lòng Tốt và Biết Ơn với người khác.
    Khi một chế độ đã được xây dựng trên sự lưu manh, dối trá, lừa gạt, đểu cáng, như chế độ XHCNVN thì giáo dục cũng phải thiết lập một cách tương thích, cũng là điều dễ hiểu thôi!!!!

    Trích :
    " Còn những người soạn sách ngày trước nghĩ khác, theo họ trước khi đến trường, các em đã nhiễm sẵn rất nhiều thói xấu từ gia dình và xã hội.
    Và lẽ tự nhiên là người ta phải dành một số lớn bài giảng để giúp các em vượt qua những thói xấu vốn đã tiêm nhiễm một cách tự nhiên vào tâm trí. "

    Thử quan sát các nhà trẻ, 12 - 24 tháng tuổi và các lớp mẫu giáo 2,5 - 5 tuổi, các bạn sẽ thấy các trẻ nhỏ 20 tháng tuổi vẫn hồn nhiên giành và lấy đồ chơi, chỗ ngồi, đồ ăn, ... của trẻ nhỏ khác măc dù đồ chơi dư thừa. ... Các cô trông coi nhà trẻ phải can thiệp, giải thích và đôi khi phạt

    Tôi vẫn luôn luôn có quan điểm là con người vốn tham lam, thích tư hữu. Tham lam có lẽ là bản tính chung của động vật.
    Nguyễn Phú Trọng đòi hỏi các đảng viên cs lãnh đạo phải trung thành CN Mac-Le, có đạo đức, không tham quyền lực, đi ngược lại tự nhiên và ngược quy trình quản lý xã hội .

    Cái khác biệt là con người là động vật, biết suy nghĩ.
    Nguyễn Phú Trọng là GS TS, phải biết suy nghĩ, cùng người dân, tạo ra những cơ sở nhà nước cụ thể, các quy trình luật pháp, để kiểm soát chặt chẽ, đánh giá một cách minh bạch, ... các đảng viên cs lãnh đạo và các cơ sở nhà nước.
    Đánh giá cá nhân vẫn chưa đủ, phải đánh giá các cơ sở nhà nước, vì lẽ đảng cs VN trốn tránh trách nhiệm cá nhân, núp bóng lãnh đạo tập thể.

    Nếu con người không tham lam, không tàn ác, có lẽ đã không có tôn giáo.

    Môn công dân giáo dục để giải thích các em tôn trọng luật (đi đường, nơi công cộng, ...) và như vậy giải thích cả vai trò công dân đối với gia đình, xã hội, quốc gia ...

    Vấn đề đạo đức và phạm pháp chính, của cái gọi là đảng cs (BTT, Tàu, VN, Cuba, Lào) là họ coi cái tổ chức đảng trên cả quốc gia, trên cả công dân, trên cả luật pháp ... thông qua các quan điểm tàn bạo của "bạo lực cách mạng", "tập trung dân chủ", "chuyên chính (độc tài) vô sản".
    "tập trung dân chủ" làm nô lệ hóa các đảng viên cấp thấp
    Đảng cs VN, ban chóp bu lãnh đạo, phải tôn trọng nhà nước pháp trị, phải tôn trọng các công dân và đương nhiên phải tôn trọng các đảng viên cs VN.

    Phải thay đổi chế độ đảng trị thành chế độ cộng hòa

    Tên tác giả viết:
    bộ sách Quốc văn giáo khoa thư của Trần Trọng Kim Nguyễn Văn Ngọc Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận biên soạn do Nha học chính Đông Pháp xuất bản từ 1926,

    Bộ sách kể trên dù cũ, nhưng giá trị về giáo dục rất cao, vĩnh viễn.

    Chỉ cần đọc kỹ nội dung sách - tg đã chỉ ra vài chương- sẽ hiểu tại sao Tg bài chủ đã nêu cuốn sách này.

    Tựa bài cũng cho thấy tg muốn đặt vấn đề giáo dục học sinh Tiểu học ở VN.

    Chỉ cần nhà nước CHXHCNVN áp dụng những điều trong bộ sách này để dạy hs Tiểu học thì có lẽ đạo đức ở VN sẽ không tụt dốc như bây giờ.

    Ở đâu thì ở, người hay thú vật đều phải dạy con từ thuở còn thơ. Uốn cây thì phải uốn từ khi cây còn nhỏ!

    Vào nhà trẻ, tuổi lên ba đã ỏng ỏng " đêm qua em mơ thấy bác Hồ.... " bắt đầu học lớp một thì bắt đầu "khăn quàng đỏ", bắt đầu làm mật vụ, hối lộ, tham nhũng..... lâu dần, lớn lên thì những giá trị căn bản để làm người tử tế sẽ biến mất.

    DL có bài nói về bắt chước.
    Bắt chước - học- cái tốt, cái hay thì không thèm, nhưng giỏi bắt chước những cái xấu, cái tệ hại thì chả trách đạo đức xã hội tụt dốc.

    Nguyễn Jung

    Bài này lấy từ blog Vương Trí Nhàn. Vì vậy đôi khi tác giả không biết, không vào DL.
    Bạn Tôn Thất Bửu phải vào blog Vương Trí Nhàn đặt câu hỏi, trao đổi với tác giả, thì có thể có trả lời.

    Đọc bài này thấy có nhiều cái dở quá, nói tóm tắt thì là gặp lại ông đồ Vương Trí Nhàn dở hơi, cổ hủ và gàn dở. Sao lại so sánh cái bây giờ với cái cách đây gần 100 năm?

    Nhà văn Vương Trí Nhàn dạo này viết liên tục, cũng có nhiều người đọc, bài nãy xuất hiện dã 2 ngày có gan 1200 lượt người đọc, nhưng chẳng thấy có ai còm. Viết nhiều nhưng cùng một kiểu nên đọc quá nhàm chán.
    Nhà văn Nhà không có tính sáng tạo, chỉ dựa vào bài nào đó có sẵn rồi thêm vài lời bình thôi. Riêng cái đề tài giaó dục đạo đức ở ta thì nhiều vấn đề lắm, sao nhà văn Nhàn không tự suy nghĩ mà viết, nếu có điều gì phê phán hay đề xuất thì cứ viết ra. Sao cứ phải dựa vào bài người ta đã viết rồi mới cho vài lời so sánh nhạt nhẽo thế?
    Theo nhà văn Nhàn thì ta nên giáo dục đạo đức cho học sinh những gì? Hay nhàvăn Nhàn cũng không biết??