Nét chính trong nội dung chủ nghĩa yêu nước ở Trung Quốc

  • Bởi Admin
    12/08/2017
    3 phản hồi

    Vương Trí Nhàn giới thiệu: Đây là đoạn trích trong một bài viết mang tên GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CỦA TRUNG QUỐC CHẲNG GIỐNG AI, tác giả vốn là một Hoa kiều đang sống ở Canada, bản dịch được đưa trên trang mạng trithucvn.net ngày 25.7.17.

    Do chỗ dưới đây đã giới thiệu nguyên văn bản dịch ở đường link của nó trên mạng, nên khi đưa lại trên blog này, tôi mạn phép có chút chỉnh sửa tối thiểu để làm rõ một vài ý và cũng thay đổi một ít chữ nghĩa khi thật cần thiết

    Logic của Trung Quốc chính là, nếu bạn yêu Trung Quốc, thì không thể yêu nước Mỹ, không thể yêu nước Anh, tựu trung lại là không thể yêu một quốc gia và nhân dân nào khác, ngược lại, cũng phải cự tuyệt tình yêu từ bên ngoài, đặc biệt là những quốc gia nào không có cùng lý tưởng phát triển với Trung Quốc.
    Giáo dục Trung Quốc đánh đồng yêu nước với yêu đảng, và như vậy thì khi bạn yêu Đảng Cộng sản thì sẽ không được yêu Đảng Quốc dân, không được yêu Đảng Dân tiến, không được yêu bất kỳ đảng chính trị nào có quan hệ cạnh tranh với đảng cầm quyền.

    Kiểu giáo dục này khiến người ra tự tách biệt cô lập mình ra khỏi tất cả những người khác. Trung Quốc dường như lần lượt trở thành kẻ thù của từng quốc gia trên thế giới. Bản thân người Trung Quốc không hề biết rằng, chủ nghĩa mà chúng ta đang tín phụng, trên thế giới có nơi còn coi đó là tà giáo và đánh đồng với chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa khủng bố.

    Khi còn nhỏ, có một câu lớp người như chúng ta được dạy: “Quên đi quá khứ chính là phản bội” , sau này mới hiểu quá khứ nêu ra ở đây chỉ cốt để nhắc ta “sự thù hận”, và phản bội ở đây chính là “phản bội lại người cầm quyền hiện nay” (Tại sao? bởi nếu không biết cái quá khứ ấy là đáng thù hận thì sẽ không biết ơn người cầm quyền hiện tại VTN). Do đó, chỉ cần quốc gia và người nào không thừa nhận lý tưởng của chính phủ hiện nay, chỉ cần tổ tiên gốc gác của họ từng thù địch với Trung Quốc, thì những người và quốc gia này vĩnh viễn bị coi là kẻ thù.

    Giáo dục chủ nghĩa yêu nước của Trung Quốc chính là giáo dục thù hận

    Bản thân tôi hiện là một người đang sống tại Canada, khi so sánh cuộc sống ban đầu ở Trung Quốc và cuộc sống hiện tại ở Canada, dễ nhận thấy Trung Quốc từ nhỏ đã giáo dục trẻ em thù hận người khác, không ngừng lật tung lịch sử của người khác lên mà tìm kiếm lý do để thù hận, chẳng hạn đến nay thường vẫn ngang nhiên tuyên truyền quá mức việc liên quân 8 nước tiến đánh Trung Quốc thời Nghĩa Hòa Đoàn. Còn ở Canada, từ nhỏ học trò đã giáo dục phải biết yêu người khác, luôn xem xét lịch sử của người khác rồi tìm lý do để yêu, luôn tuyên dương những công nhân người Hoa đã giúp Canada xây dựng tuyến đường sắt Thái Bình Dương.

    Hai quốc gia này đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau, điều này quyết định mối quan hệ giữa hai xã hội là đầu độc nhau hay tôn trọng lẫn nhau.

    Yêu nước của người Canada là xuất từ nội tâm, cho dù không có giáo dục chủ nghĩa yêu nước, nhưng họ lại có giáo dục về tình yêu thương, họ chỉ dạy nhau yêu như thế nào, chứ không buộc nhau phải yêu thương ai. Ở xã hội này, đa số đối đãi với nhau bằng tình yêu, rất ít người thù hận người khác; còn ở Trung Quốc thì lại trái ngược hoàn toàn.

    Tinh thần bác ái bao dung sẽ thúc đẩy văn minh nhân loại. Nếu như lấy thù hận thay thế cho bác ái, tự phân biệt chủng tộc của mình với nhân loại, điều này chính là tự tách mình ra khỏi văn minh nhân loại, và cũng nói lên rằng cách thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước này là phản nhân loại.

    Theo quan niệm mà người Trung Quốc được giáo dục, chỉ cần yêu nước Mỹ thì sẽ không có tư cách để yêu Trung Quốc, trong khi đó thực ra nước Mỹ là kẻ thù của chế độ độc tài, chứ không phải là kẻ thù của người dân Trung Quốc. Trong khi rất nhiều người Trung Quốc vẫn còn đang say sưa trong cái giếng của văn minh Trung Hoa, thì cả thế giới đã tiến đến dung hợp và bao dung lẫn nhau, không ngừng hướng ra biển lớn, hình thành khái niệm “ngôi làng toàn cầu”. Một quốc gia không thể vì sự hùng mạnh hay yếu nhược mà bị cô lập, chỉ có thể là bị tà ác thống trị mà bị cô lập, nhưng người dân ở đó không thể bị cô lập.

    Nguồn: http://trithucvn.net/blog/blogger-hoa-kieu-giao-duc-chu-nghia-yeu-nuoc-cua-trung-quoc-chang-giong-ai.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Giáo dục CNYN của TQ khuyến khích chủ nghĩa dân tộc cực đoan đầy thù hận. CQ TQ luôn dạy rằng TQ ngày xưa chịu nhục khi bị Nhật và các nước châu Âu như Anh Pháp, Bồ Đào Nha,... xâm lược chèn ép. Cái tâm lí cay cú đó tạo cho các nhà lãnh đạo TQ làm bất kì điều gì để vươn lên dù điều đó có thể làm mất ban bè hàng xóm láng giềng. Cái giá phải trả là sự cô lập của TQ trên thế giới: Hiện nay TQ là một cường quốc không có đồng minh. Đó là lí do tại sao Mĩ có thể có mặt khắp nơi, thậm chí ngay sát vách TQ.

    Tuy vậy nói đi thì cũng phải nói lại, CNYN của TQ cũng giúp TQ lập được nhiều kì tích trong 40 năm vừa qua. VN thiếu một CNYN chân chính và ý chí tự lập tự cường nên chỉ phát triển dựa trên sự vay mượn tiền vốn nước ngoài, kinh doanh kiểu con buôn mua rẻ bán đắt, khai thác tài nguyên thô thiên nhiên hay nhân lực giá rẻ. Nhìn lại hơn 20 năm đổi mới tại VN, có thể thấy VN phần lớn vẫn chỉ là thị trường cho nước ngoài với một món nợ khổng lồ. Các sản phẩm điện tử, ô-tô, xe máy, tàu bay, tàu thủy hay các máy móc công nghiệp vẫn chủ yếu nhập từ bên ngoài hay dù sản xuất trong nước nhưng tỷ lệ nội hóa vẫn cực kì thấp.
    Nói tóm tại so với TQ VN chẳng có gì đáng tự hào cả.

    "GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CỦA TRUNG QUỐC CHẲNG GIỐNG AI". Bài của người ta có tít như thế, học giả Vương Trí Nhàn xào xáo lại một cách máy móc mà không hề biết suy nghĩ, nghiã là cứ thấy người ta nói sao thì nghe vậy do thấm nhuần kiểu giáo dục của CS, không biết suy nghĩ, không biết phê phán.
    Tác giả người Trung quốc ở Canada của bài viết: "GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CỦA TRUNG QUỐC CHẲNG GIỐNG AI" thực chất phải là "GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CỦA TRUNG QUỐC GIỐNG VIỆT NAM" CŨNG NHƯ GIỐNG CÁC NƯỚC CS, LẠI CÓ NÉT GIỐNG PHÁT XÍT".
    Cụ VTN thấm nhuần kiểu giáo dục CS là thấy ai nói sao thì nghe vậy, không biết suy nghĩ, không càn suy nghĩ, CS chí muốn như vậy. CS không chấp nhận phản biện, ai hỏi thì không trả lời mà cấm cả người ta hỏi, ai hỏi mà không trả lời được thì chụp cho người ta cái mũ "phản động".
    Cụ Vương Trí Nhàn nhân bài của tác giả Trung quốc để phê phán nền giáo dục Việt Nam CS, nhưng cụ Nhàn không dám trực tiếp phê phán nền giáo dục Việt Nam CS, chẳng hiểu ý này có đúng không?
    Nếu cụ Nhàn có bản lĩnh thì hãy phê phán nền giao dục Việt Nam CS hiện nay, còn có nhiều biểu hiện phản giáo dục, người học không những không khôn ra mà còn ngu đi theo ý đồ của CS Việt Nam. Dân có ngu thì CS mới dễ duy trì chế độ "thà mất nước còn hơn mất ghế"..

    Vương Trí Nhàn bộc bạch: "Do chỗ dưới đây đã giới thiệu nguyên văn bản dịch ở đường link của nó trên mạng, nên khi đưa lại trên blog này, tôi mạn phép có chút chỉnh sửa tối thiểu để làm rõ một vài ý và cũng thay đổi một ít chữ nghĩa khi thật cần thiết"

    Giá như cụ VTN đừng bỏ công biên tập lại mà để nguyên văn bài của tác gải người Trung quốc ở Canada thì hay hơn. Thế là bài của người ta đang hay mình bỏ công viết lại định hơn người ta thì thành "lợn lành chữa lơn què" rồi.
    Trong khi chính trong nước mình có nhiều điều cần viết như việc thi cử vừa qua, việc tăng viện mới sáp đụng... thì cụ Nhàn không chịu suy nghĩ mà viết lại đi tìm bài của người ta mà xáo xáo làm hỏng bài của người ta. Hình như cái khả năng độc lập tư duy của những người đã từng có nhiều năm học dưới mái trường XHCN như cụ Nhàn bị bay đi đâu rồi thì phải.
    Người viết thì phải có đầu óc sáng tạo, biết phản biện và cái càn thiết nhát trong thpif buổi này là phải có gan to. Cụ Nhàn thiếu cả ba cái này thì càng viết càng thấy dở. Nếu cụ Nhàn viết mà sợ mát "sổ hưu" thì viết cái sgif cũng không hay đâu.
    Cụ xc]s lấy ngay cái đề tài trí thức như cụ có đội ngũ đông đảo nhưng có những ưu điểm gì, có những khuyết điểm gì, đã làm được những cái gì cho Đang, cho nước cho dân mà bàn thì vừa hay, vừa hữu ích mà bán hết năm này sang tháng khác vãn thu hút nhiều người đọc.
    Nếu không được thì cụ cứ chọn những cau độc giả hỏi trên Dân luận mà bàn, mà trả lời thì cũng đáp ứng được yêu cầu của độc giả. Nhưng trình độ của học giả Nhàn không làm được. Đó .là nét chung của trí thức XHCN.

    Các bạn cứ lên youtube xem các phim của Trung Quốc, ngoại trừ các phim về cổ xưa, phim kiếm hiệp, dường như hầu hết các phim về sau này đều đề cập kẻ hung ác Nhật hay nói về sự tài giỏi, yêu nước Tàu. Cuốn phim tấn bên Tàu mới đây “Chiến Lang II” thúc đẩy mạnh chủ nghĩa dân tộc. Cũng khá nhiều phim có yếu tố thuốc phiện và đặt biệt là người Anh hay Pháp. Chưa thấy họ làm phim có yếu tố chống Mỹ (vì còn đang hưởng lợi từ Mỹ). Sự căm thù Nhật thể hiện rất rõ và nhân vật chính là người Nhật phim nào cũng là kẻ tàn ác và rốt cuộc cũng là kẻ thua cuộc. Thế giới càng ngày càng đi vào thế “ta và họ” dựa trên sức mạnh càng ngày càng nguy hiểm.