Phải chăng thất bại của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng và sự đổ vỡ đã cận kề?

  • Bởi Admin
    09/08/2017
    3 phản hồi

    Kami

    Không thể chối bỏ việc nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đàn em thân tín đã cố ý làm trái để trục lợi cho phe cánh, nhóm lợi ích cũng như bản thân đã để lại những hậu quả vô cùng lớn trong việc tàn phá nền kinh tế quốc gia.

    Chắc hắn việc ông Trọng muốn tiêu diệt ông Dũng hoàn toàn không phải xuất phát từ lý do vì việc chống tham nhũng, làm trong sạch đảng hay quyền lợi của quốc gia mà hoàn toàn chỉ là việc tư thù cá nhân. Vì nếu không như thế thì làm gì có chuyện có lúc ông Trọng đã phải than thở rằng là "đánh chuột sợ vỡ bình"?

    Việc Trịnh Xuân Thanh được bộ tham mưu của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng chọn làm ngòi nổ để khởi động cuộc chiến, nhằm hủy diệt thế lực chính trị của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là điều có thật. Từ cáí mắt xích Trịnh Xuân Thanh chia thành 2 hướng, một hướng nhắm tới Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, còn hướng kia là tới Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Song 2 hướng cũng tìm về một cái đích chung là ông Ba Dũng. Cho đến thời điểm này, hai cứ điểm Vũ Huy Hoàng và Đinh La Thăng đã coi như bị ông Trọng xóa sổ và sẽ có thêm nữa khi cái "lò tôn" của Tổng Bí thư Trọng nóng lên. Khi đó ông Nguyễn Phú Trọng có thể xử lý hình sự các đối tượng vừa kể. Nhưng cho đến lúc này cái đích cuối cùng vẫn là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và vào lúc này họ - phe ông Trọng đã và đang rờ tới đại gia Trầm Bê, một kẻ thân tín và kẻ tay hòm chìa khóa và đang xục xạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ một trong những cứ điểm quan trọng tiến tới xử lý ông Ba Dũng là việc làm cần thiết.

    Nếu với tốc độ thừa thắng tiến tới, khi mà "Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công." như phát biểu của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo PCTN ngày 31/7/2017. Như thế thì chả mấy chốc nguyên Thủ tướng Dũng cũng sẽ trở thành một Bạc Hy Lai của Trung quốc, một nạn nhân của chiến dịch đả Hổ diệt Ruồi của ông Tập Cận Bình. Với kết cục là Bạc Hy Lai bị tù chung thân, tịch thu hết tài sản và bị tước vĩnh viễn quyền tham gia các hoạt động chính trị. Điều này không chỉ riêng ông Nguyễn Phú Trọng muốn mà cả ban lãnh đạo Bắc Kinh cũng muốn điều như thế.

    Nhìn sang Trung quốc, Chủ tịch Tập cận Bình làm được điều đó vì ông Tập nắm quyền lực hầu như tuyệt đối, quyền lực của họ Tập bao trùm cả công an và quân đội Trung Quốc. Có khả năng "nhất hô, bá ứng". Còn ở Việt Nam muốn biết ông Trọng có khả năng làm được hay không thì cứ điểm xem quyền lực trong tay của ông Trọng hiện nay có được những gì?

    Trong Bộ Quốc phòng uy tín của ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ lớn, song việc tay chân của ông Trọng chỉ là một lũ quan văn xuất thân từ sĩ quan chính trị "văn dốt, vũ dát" như Ngô Xuân Lịch, Lương Cường... được tin tưởng cho nắm giữ quyền bính, trong lúc các tướng lĩnh giỏi trận mạc thì bị vô hiệu hóa và bị lũ quan văn đè đầu cưỡi cổ. Bức thư của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương gần đây tố cáo Đại tướng Ngô Xuân Lịch (http://bit.ly/2ufrGsy) gần đây xuất hiện trên mạng đã phần nào cho thấy điều đó. Việc Nguyễn Phú Trọng và Ngô Xuân Lịch là 2 trong 19 UV Bộ Chính trị bỏ phiếu thuận (2/19) quyết định việc Việt Nam rút việc thăm dò dầu khí khỏi lô 136 -03, bãi Tư Chính đã khiến các tướng lĩnh quân đội phe chủ chiến vô cùng phẫn nộ. Nhất là Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng người giữ trọng trách điều binh khiển tướng vào lúc này.

    Còn bên Bộ Công an thì Tổng BT Nguyễn Phú Trọng dẫu cố gắng tham gia đảng ủy Công an Trung ương để nắm quyền lực, song tiếng nói của ông Trọng hầu như không có trọng lượng, vì lãnh đạo Bộ Công An hiện nay gồm 8 Thứ trưởng và kể cả Bộ Trưởng Tô Lâm là 9 đều là những người được nguyễn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cất nhắc. Chưa kể đến 4/8 thứ trưởng toàn là đồng hương Ninh Bình của ông Trần Đại Quang. Việc thời gian vừa qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám rời thủ đô Hà Nội để đi đến các tỉnh khác, nhất là các tỉnh xa biên giới Việt Trung, từ Hà Nam trở vào phía trong, vì lý do sợ không an toàn và vì sợ nhỡ xảy ra việc gì bất thường thì đặc nhiệm của Bắc Kinh không ứng cứu được.

    Nói như thế để thấy việc ông Nguyễn Phú Trọng muốn hủy diệt ông Ba Dũng cũng chẳng dễ như nhiều người tưởng.

    Quan trọng hơn, với 2 nhiệm kỳ nắm giữ chức thủ tướng ông Ba Dũng đã xây dựng một hệ thống chân rết ở mọi ngóc ngách trong bộ máy nhà nước từ trung ương tới các địa phương, ông Trọng có muốn nhổ hết thì không thể làm được trong một thời gian ngắn chưa đến 2 năm. Chưa kể đến việc ông Nguyễn Tấn Dũng nhận được sự ủng hộ của các đại thần trong đảng như Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Đỗ Mười khi uy tín còn bao trùm.

    Trong lúc Ủy Ban Kiểm tra TW đang xục xạo ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - cơ quan lãnh đạo toàn bộ vùng đồng băng sông Cửu Long để xử lý các sai phạm ở cơ quan này, thì có thông tin đáng chú ý cho rằng, gần đây nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình đã chuyển về ở tại nhà khách Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

    Có người không ít người đặt câu hỏi rằng, không lẽ ông Nguyễn Tấn Dũng và các đàn em của ông ta ngồi im chịu chết và tại sao họ không có bất kỳ động thái phản ứng nào?

    Có lẽ câu trả lời sẽ là, không dễ gì "con rắn độc" Nguyễn Phú Trọng nuốt nổi "con ếch" Nguyễn Tấn Dũng, vì tương quan bàn cờ chính trị Việt Nam không cho ông Tổng BT Trọng làm được như họ Tập ở Bắc Kinh. Nhất là khi thế và lực của phe Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang vẫn còn không hề nhỏ, việc họ đã đón Đinh Thế Huynh về an dưỡng tại Phú Quốc sau hơn 2 tháng điều trị nhiễm độc phóng xạ tại Nhật bản đã cho thấy điều đó. Hiện tượng hàng loạt các lãnh đạo Việt Nam gần đây mắc chứng bệnh giống như ông Đinh Thế Huynh đã khiến nhiều người buộc phải tránh xa ông Trọng nếu họ không muốn chết sớm.

    Theo một bản tin của VOV mới đây, trong mục hoạt động của Nguyên Thủ tướng dưới nhan đề “Họp mặt Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9 các thời kỳ” (http://bit.ly/2vBY3kR) cho biết, sáng 25/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức họp mặt các Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu qua các thời kỳ.

    Tham dự buổi lễ có các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; cùng các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân khu 9 qua các thời kỳ.

    Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh: việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu đối với lực lượng vũ trang là một nguyên tắc, là nhân tố cơ bản quyết định đến sự lớn mạnh, trưởng thành và chiến thắng của lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời khẳng định Quân khu 9 sẽ trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm trước mọi kẻ thù.

    Tại buổi họp mặt, còn có sự có mặt của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, tại đây bà Phó CTN nhấn mạnh: Sẽ sát cánh cùng Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 9 để xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong khu vực ĐBSCL, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn…

    Theo các chuyên gia phân tích chính trị về Việt nam thấy rằng, việc xuất hiện của các đại thần như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh... tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 9 dưới danh nghĩa họp mặt là một động thái bất thường của nguyên TTg Nguyễn Tấn Dũng. Đó được coi là một hành động có tính toán nhằm gửi đi một thông điệp đến Tổng BT Nguyễn Phú Trọng rằng họ sẽ không chịu ngồi im để chờ chết, vì ai cũng biết Quân khu 9 vốn là thánh địa và là nơi họp bàn những việc cơ mật của nguyên TTg Nguyễn Tấn Dũng.

    Hiện nay truyền thông Đức cho biết, vụ việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc bởi tình báo Việt Nam đã có nhiều hệ lụy trên nhiều bình diện khác nhau cho các quan hệ Đức-Việt. Việc trục xuất tùy viên quân sự làm việc cho tình báo đã làm cho tình hình càng tăng thêm căng thẳng. Bây giờ thì việc hợp tác của hai nước cũng đang đứng trước một thời kỳ khó khăn. Theo đó, Chính phủ CHLB Đức đang xem xét bảo lưu việc ngưng chi trả các khoản tiền viện trợ cho Việt Nam.

    Một cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu cho biết, không chỉ sự kiện Bãi Tư Chính mà việc khủng hoảng ngoại giao của Việt Nam đối với phương Tây sau vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, sẽ tiếp tục lan rộng với các biện pháp trả đũa thẳng thừng từ CHLB Đức nói riêng đến EU nói chung. Điều này sẽ tạo ra các tình huống phức tạp có khả năng xoay chuyển tình thế trên bàn cờ chính trị Việt Nam vào lúc này. Và nhiều khả năng phía Việt Nam sẽ chấp nhận trả lại nghi can Trịnh Xuân Thanh và chờ đợi các thủ tục hợp pháp từ phía Đức để tiến hành thủ tục dẫn độ nhằm hạ nhiệt.

    Một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết, theo cảnh sát Berlin đã có một nhân vật thứ 3 người Á Châu lạ mặt đã sử dụng điện thoại Iphone của Trịnh Xuân Thanh để quay lại cảnh bắt cóc, rồi sau đó cầm điện thoại (đã mở khóa sẵn) chuyển lại cho an ninh Đức và nói là ông đã vô tình nhặt được tại nơi bắt cóc trong ngày 23/7/2017. Khi cảnh sát Berlin nghi ngờ và đã tra hỏi người đàn ông đưa điện thoại cho an ninh, thì ông này đã khai thật rằng, một người đã trả ông 50 EURO để nhờ ông giao chiếc Iphone cho Cảnh sát và chuyển lại lời là Iphone này nằm ở hiện trường bắt cóc. Vẫn theo Cảnh sát Berlin, điều này đã càng khẳng định rằng mật vụ Việt Nam đã cố gắng giàn dựng một màn kịch bắt cóc để thực hiện cho một kế hoạch có động cơ chính trị.

    Có nghĩa là, việc Bộ Công An "bố trí" đưa Trịnh Xuân Thanh sang Đức rồi cũng Bộ Công An chủ động "bắt cóc" Trịnh Xuân Thanh về Hà Nội, để khai thác và giam giữ theo một chế độ nghiêm ngặt đặc biệt thì Tổng cục 2 và Tổng Bí thư Trọng đâu biết Trịnh Xuân Thanh đã khai những gì? Và nếu như trả lại họ Trịnh cho CHLB Đức thì khả năng CHLB Đức cho phép phía Việt Nam dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước chỉ là con số không. Vậy rõ ràng là, họ tổ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hoàn toàn chỉ nhằm mục đích gây tai tiếng, hay nói cách khác nếu không muốn nói là họ chỉ muốn diễn kịch trong cuộc chiến tranh chấp quyền lực.

    Không chỉ thế nhiều tin đồn đoán cho rằng ông Dũng có nhiều khả năng lật ngược được thế cờ ở phút thứ 89, nếu như ông Dũng biết khơi dậy lòng yêu nước, chống Trung Quốc từ các số đông các tướng lĩnh trận mạc, vốn làm nhiều nhưng ăn ít và có thừa sự bất mãn.

    Hơn bao giờ hết ban lãnh đạo Hà Nội đang phải ở trong tình cảnh không chỉ tứ bề thọ địch, mà trong nội bộ lãnh đạo đảng cũng càng ngày càng bung bét hơn bao giờ hết, kể cả vấn đề sức khỏe của các lãnh đạo cao cấp. Tới nước bọn họ đã dùng cả danh dự cũng như quyền lợi đất nước như trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, để triệt hạ lẫn nhau, thì khó có thể dự báo một viễn cảnh tăm tối nhất, kể cả sự đổ vỡ cũng là điều rất có thể.

    Ngày 08 tháng 08 năm 2017

    © Kami

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Hiện nay trên toàn thế giới đang hiẹn hữu ba tình trạng nhà nước, đó là nhà nước độc tại độ đảng, hai là nhà nước dân chủ đa đảng, ba là như nước không có đảng phái mà chỉ có nhà nước mọi người đều phải tuân thủ theo pháp luật chung.
    Hình như theo mọt quy luật chung là các nhà nước độc tài cứ bị tiêu diệt dần dần. HÌnh thức bị tiêu diệt thì mỗi nơi một khác, có nước thì người dan phải đổ máu để lật đổ chế độ độc tài. Có nơi thì các nhà nước độc tài tự tan rã như tình hình Liên xô và các nước Đông Âu cuối thế kỷ trước. Nhưng sớm muộn thì cá nhà nước độc tài cũng phải bị sụp đổ.
    Con đường của nước ta thì có nhiều điều khác nhưng nằm chung trong tình trạng cả nước trong vòng 100 năm qua là nước ta bị yếu tố ngoại bang chi phối. Nay có điều là người mình lại có ý thức tự chọn lấy con đường tương lai, hoặc là duy trì chế độ độc tài dựa vào ngoại bang hơn là thay đổi chế độ chính trị để tự giải thể chế độ đảng trị.
    Khó đoán được tương lai sẽ ra sao nhưng có tín hiệu VUI là ta xích lại gần khối Asean để hòa chung vào chủ trương lấy người DÂN làm trung tâm. Lấy DÂN làm trung tâm thì vai trò của Đảng cứ bị co dẹp lại dàn dân, không còn phải trừng cái khẩu hiệu "Trung với Đảng" mãi mãi được.
    Nay chỉ còn "Người Mèo ơn Đảng suốt đời" còn người Kinh thì dã thể hiện oán Đảng" suốt đời rồi đó. Vai trò kinh tế thị trường tức là kinh tế tư nhan hay kinh tế tư bản là dáu hiệu diẽn biến hòa bình đang đào mồ chôn chế độ CS, chôn cái "nhà nước công nông" đầu tiên ở Đông Nam Á mà Đảng CS dày côn xây đắp, càng xây đựng nhà nước CS thì càng cần sự giúp đỡ của tất cả các nước không CS.
    Thử xem sức cụ TBT Nguyễn Phú Trọng có đủ sức không chuyển hóa có được không? Những nhà tư bản (doanh nhân) ngày càng lớn mạnh thì đó là cơ sở để hình thành một lực lượng chính trị đối lập với CS. Nếu CS còn bảo thủ thì đất nước cứ xuống vực thẳm dần dần.
    Trước hết muốn thu hút Việc kiểu về nước xay dựng đất nước thì bỏ ngay chế độ chỉ chọn đảng viên làm lãnh đạo mà phải chọn người CÓ TÀI, CÓ ĐỨC mà sử dụng. Cụ TBT Trọng chọn đảng viên để cất nhắc thì chính những đảng viên của cụ đang làm cụ đau đấu đấy.
    Mở mắt ra trước khi nhăm mắt chết, cụ Trọng kính trọng ơi.

    Chuckn :
    " ... Sẽ chẳng có cuộc đổ máu hay đảo chính nào xảy ra cả.
    Nói chung thì chừng còn có sự ủng hộ của đa số (tôi vẫn cho là ít nhất 60% trong số 90 triệu) người dân quốc nội ... "

    Bác Chuckn dựa vào đâu mà cho là ít nhất 60% trong số 90 triệu người dân quốc nội ủng hộ đảng cs VN ?
    Theo tôi con số 60% là do không có sự lựa chọn nào khác ngoài đảng cs VN, đám ăn theo quyền lợi cs, và đảng cs VN bắt người dân đi bầu và gian lận bầu cử.

    Con người vốn mau quên và thích cái lợi, chỉ cần có vài đảng cùng ra tranh cử tự do, bình đẳng, theo thể chế quốc hội đại nghị, thì đảng cs VN có lẽ khó mà đạt được 50% số phiếu.

    Về cuộc đấu đá trả thù của Trọng đối với phe Dũng có đổ máu hay đảo chính hay không, còn tùy theo thái độ của phe Dũng là bằng lòng chịu lép vế như Hoàng, Thăng, Thanh hay không, để Trọng hí hửng làm nhục theo kiểu cách chức ... nguyên đại biểu Hải Phòng của Dũng, nguyên bí thư đảng bộ (đâu đó) của Dũng, nguyên thủ tướng, ...

    Theo tôi Trọng đã già rồi, Trọng nên trưởng thành hơn trong việc chống tham nhũng bằng cách thay đổi thể chế thật sự, cải cách tư pháp độc lập, tao ra nhà nước pháp trị, minh bạch thông tin, phải dẹp bỏ đảng lãnh đạo tuyệt đối, ... thì mới có thể chống tham nhũng

    Nếu Trọng vẫn con nít, khoái trả thù cá nhân, thì việc chống tham nhũng sẽ không bao giờ có kết quả tốt

    Tôi không có cái nhìn giống như Kami. Sẽ chẳng có cuộc đổ máu hay đảo chính nào xảy ra cả.
    Vấn đề là không ai trong các phe nhóm trong ĐCSVN sẽ thắng nếu có đấu đá lớn xảy ra.
    Chỉ như người dân quốc nội sợ đất nước mất ổn định, ĐCSVN cũng làm mọi cách để tránh mất quyền lực.
    Thế nên nghe thì có vẻ các phe nhóm có vẻ mâu thuẫn lớn, có thể dẫn tới đảo chính nhưng thực ra cuối cùng thì ĐCSVN sẽ chọn một biện pháp thỏa hiệp vừa đảm bảo thực hiện lời hứa diệt tham nhũng của ông Trọng, vừa không để ĐCSVN bị tan rã. Hiện thực hóa lời hứa diệt tham nhũng của ông Trọng cũng là một cách lấy lại niềm tin của dân chúng.
    Nói chung thì chừng còn có sự ủng hộ của đa số (tôi vẫn cho là ít nhất 60% trong số 90 triệu) người dân quốc nội, chừng nào TQ còn mạnh thì ĐCSVN còn nắm quyền dù lòng tin của người dân đối với ĐCSVN không còn như xưa nữa.

    Bài này viết hay, sâu sắc, chí lý thấu tình. Nhưng đọc xong thì thây quá buồn vì tình hình đất nước. Va]f đau buồn về tình hình lũ lụt các tỉnh miền Bắc xong thì lại đến đau buồn về tình hình chia bè phái trong các nhà lãnh đạo. Truyền thống đoàn kết của dan tộ ta dâu rồi? Người dan biết theo ai? Toàn là người mình với nhau cả. "Trâu bò húc nhau tuồi muỗi chết". Tấc giả viết: "Hơn bao giờ hết ban lãnh đạo Hà Nội đang phải ở trong tình cảnh không chỉ tứ bề thọ địch, mà trong nội bộ lãnh đạo đảng cũng càng ngày càng bung bét hơn bao giờ hết, kể cả vấn đề sức khỏe của các lãnh đạo cao cấp. Tới nước bọn họ đã dùng cả danh dự cũng như quyền lợi đất nước như trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, để triệt hạ lẫn nhau, thì khó có thể dự báo một viễn cảnh tăm tối nhất, kể cả sự đổ vỡ cũng là điều rất có thể."
    Tình hình đã đến mức này ư? Đảng chưa tan rã nhưng rệu rã là dấu hiệu dấu tiên của tan rã. Tác giả chỉ nêu lên tình hình mà không tháy nêu ra hướng giải quyết. Trong khi các nước đang thi đua phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế để đất nước tiến lên thì nội bộ dân tộc mình cứ ganh đua tranh giành ảnh hưởng cá nhân làm cho đất nước nghèo đi. Gia đình lục đục thì anh hàng xóm xông vào , đất nước lục đục là miếng mồi ngon cho anh láng giềng xấu bụng thời cơ xông vào. Sao Hội nghị các nhà lãnh đạo ở quân khu 9 không bàn về truyền thống đoàn kết để giải quyết những bất đồng.
    Cái thiếu sót của bài này là tác giả chỉ nêu lên những diễn biến xẩy ra mà thiếu biện pháp ngăn chặn những điều xấu có thể xẩy ra. Chúng ta đều là công dân nước Việt Nam, giầu sang đến nghèo hèn đều phải có trách nhiệm với Tổ quốc chung. Tác giả là trí thức còn chưa tìm ra được biện pháp thì người dan quèn biết đưa ra ý kiến gì?
    Hình như lịch sử nước Việt ta ở giữa thế kỷ XX đến nay thì lập lại tình hình Trung quốc ở giữa thế kỷ XIX thời Thái Binh thiên quốc với Hồng Tú Toàn thì phải???!!! Những người nông dân bị áp bức nổi lên giành chính quyền thắng lợi, sau đó vì là dội quân vô học nên sau thắng lợi thì tranh giành nhau, bè phái giết lẫn nhau để rồi cả hai bên đếu thất bại và ngoại bang xông vào. Cuộc chiến giết chết tời 20 hay 50 triệu người gì đó nhưng kết quả bàng không.
    Còn thời giữa thế kỷ trước ở miền Nam sao từ chế độ quân chủ có vua Bảo Đại chuyển sàng chế độ tư bản có tổng thống Ngô Đình Diệm lại êm ả như vậy, chẳng đổ chút máu nào. Vua tự nguyện nhường ghế . Phải chăng đó là do nền dân chủ như ở các nước văn minh???