"Chị dạy con về tiền thế nào, mách em với!"

  • Bởi Admin
    29/07/2017
    1 phản hồi

    Lan Tran

    Hôm qua đọc được chia sẻ của gia đình bạn này về việc công an đuổi con bạn đứng kéo đàn ngoài Bờ Hồ, mình bất bình quá. Hôm nay đọc được chia sẻ của mẹ bạn ấy ở đây cách giáo dục con về tiền bạc (xem phía dưới), thấy có nhiều quan điểm giống mình nên mình chia sẻ thêm với mọi người.

    Mình nghiệm từ mình mà thấy, một trong những kỹ năng đã giúp mình rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày chính là quán xuyến công việc gia đình, từ đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, cơm nước tới quản lý tiền bạc. Kỹ năng này mình có được là do hồi xưa mẹ mình đã giao cho mình tay hòm chìa khoá từ rất sớm. 14-15 tuổi mình đã xoay xoả chi tiêu, cơm nước, củi lửa cho gia đình với một khoản tiền nhất định khá eo hẹp. Sau này mình thấy chỉ riêng làm nhanh được việc nhà đã giúp mình rảnh rang đầu óc và thời gian cho bao nhiêu hoạt động khác.

    Vậy nên với bạn lớn nhà mình, mình cũng chủ trương tương tự. 9-10 tuổi là bắt đầu giao việc nhà. Mẹ chia ra một số việc là trách nhiệm của con như tự dọn phòng, tự lo gập quần áo của mình... Những việc thuộc trách nhiệm của mẹ như lau bếp, lau cửa sổ, chuẩn bị hộp ăn trưa cho cả nhà,... con làm mẹ sẽ trả tiền, coi như giúp việc cho mẹ. Khi con 14 tuổi, đã thành thục việc nhà thì những việc này chính thức thành trách nhiệm của con phải chia sẻ với gia đình.

    13 tuổi bên này cho phép trẻ em đi làm, mình khuyến khích con tìm việc. Cháu tìm được việc dọn cốc chén cho canteen, 2-4h/tuần vào 1-2 tối cuối tuần. Điều này đồng nghĩa với việc phải bỏ bớt một số dịp tụ tập, liên hoan với gia đình và bạn bè nhưng cháu vẫn đi làm. Đi làm có tiền để chi tiêu riêng không phụ thuộc vào mẹ nên con cũng tự nguyện gánh trách nhiệm gia đình không cần mẹ trả công giúp nữa. Tới nay Bống đi làm việc này đã được 3 năm, mới bỏ việc để tìm công việc khác phù hợp với lứa tuổi hơn.

    Tiền kiếm được con để chi tiêu các nhu cầu riêng, và mua quà cho mọi người trong gia đình vào các dịp đặc biệt. Ngoài ra mình còn khuyến khích con mua đồ vào các đợt giảm giá. Nếu quần áo mua được giảm giá 50% thì mẹ cho hết. Còn nếu mua hàng mới ra thì mẹ chỉ cho 50%. Nhờ vậy con rất cân nhắc khi chi tiêu tiền và khá tự tin khi đi xin thực tập hay xin việc. Và cũng nhờ lao động đơn giản mà con hiểu ra một điều là phải nỗ lực học tập để sau này được làm những việc thú vị hơn. Mình cũng thấy con không quá ham tiền, đã có người đặt con vẽ tranh chân dung trả tiền nhưng con không nhận vì không muốn ràng buộc vẽ những thứ mình không thích.

    Mọi người có thể bảo ở Tây thì dễ hơn. Mình thấy đúng là ở bên này có điều kiện dễ hơn ở nhà, nhưng đọc bài của bà mẹ này và vừa rồi mình gặp gia đình một người bạn ở Việt nam cũng có con giỏi giang y chang vậy mới thấy, tây hay ta quan trọng là do quan niệm của bố mẹ. Nếu bố mẹ cho là quan trọng thì thế nào cũng tìm được cách để dạy cho con.

    _____________________________

    Hằng Karose: Nay có mẹ nhắn tin hỏi chị dạy con về tiền thế nào, mách em với. Tiện mình chia sẻ luôn cách của mình mà đến giờ mình cũng chẳng biết có đang sai chỗ nào không:)

    Tối hôm thứ 7, Hà Nội nhà mình ra Bờ Hồ kéo đàn một lúc về kể với mẹ được 330 ngàn đồng. Kéo đàn kiếm tiền là cách mà con vẫn làm mỗi khi cần tiền làm gì đó, thay vì xin tiền ba mẹ. Phần không nhỏ trong số tiền đó ngoài chi dùng cá nhân của con như mua sách bút, toan, màu... còn phục vụ các hoạt động từ thiện. Việc này con làm từ 3-4 năm nay, bất kể lúc ở trong nước hay lúc ở nước ngoài.

    Có anh bạn của mình, có lần có khuyên mình, em cho con làm thế làm gì, trẻ con va chạm sớm anh nghĩ không nên. Thực ra anh bạn mình nói cũng có lý của anh ý, đúng với suy nghĩ và quan điểm nhiều gia đình. Chỉ có điều quan điểm của mình hơi khác.

    Mình là đứa 6 tuổi đã đun nước chè xanh mang ra cổng ngồi bán, 1 đồng/cốc và cả vụ kiếm được 300 đồng, tiền hàng ngày về xếp ngăn kéo tủ thẳng nếp (Đừng ai bảo phét nhé vì 5 tuổi mình đã tự nấu cơm rồi). Buôn bán lặt vặt rau cỏ, đi làm thuê từ bé (đóng bầu ươm cây, hái chè, bán hàng), thời sinh viên làm đủ thứ để kiếm tiền (trông trẻ con cho tây, dạy học...). Và điều này là do sở thích cá nhân, hoàn toàn không vì hoàn cảnh xô đẩy vì bố mình rất giỏi làm kinh tế, nhà không thiếu gì. Quan điểm của bố mẹ mình là thích làm gì tuỳ ý và cực kì tôn trọng cá tính mạnh mẽ của mình, miễn là kiểm soát để con không hư hỏng. Lớp 8 bố mẹ đã giao toàn bộ tay hòm chìa khoá của nhà mình cho mình, cầm và quán xuyến toàn bộ chi tiêu trong gia đình.

    Và mình rút ra rằng, biết học cách kiếm tiền sớm sẽ giúp hình thành tư duy và thái độ yêu công việc, biết quán xuyến sắp xếp và cân đối mọi thứ hợp lý, quan trọng hơn là biết sống thực tế (không phải thực dụng nhé). Đó là lý do mình rất biết ơn bố mẹ cho dù ông bà chả theo sách Nhật, Mỹ gì về dạy con hết. Tôn trọng bản năng của con, cho đến giờ bố mất rồi nhưng mẹ mình vẫn thế, mình muốn làm gì không bao giờ cản. Làm sai u đầu bươu trán thì tự rút kinh nghiệm mà làm lại.

    Hà Nội đi kéo đàn ở chỗ công cộng kiếm tiền. Có lần mình hỏi: con có xấu hổ không, kiểu mình giống ăn xin ý. Con bảo: sao xấu hổ mẹ, người ta nghe đàn thư giãn thì đổi lại có thể cho con tiền tuỳ theo ý người ta, như kiểu trả công ý. Mình ngẫm cũng thấy đúng vì đúng là con đang lao động và được đáp trả từ người thích nghe con kéo đàn. Mà có mang tiếng ăn xin thì cũng là cách để mà rèn luyện độ chai lì vì sau này ra đời, có lúc mình cũng chả ăn xin đâu nhưng có thể bị đối xử không kém gì ăn xin, sự nhẫn nhịn là rất cần. Mà mạt hạng nhất bố mẹ có sao thì chưa đến 1h kiếm được 330k là anh em nó có thể rau cháo nuôi nhau rồi:)))

    Khác nhiều gia đình, mình không trả công con làm việc nhà. Giỏi giang thì đi ra ngoài mà kiếm, kiếm gì tiền từ bố mẹ, việc nhà là nghĩa vụ, muốn ăn thì phải làm, rất rõ ràng. Còn cần gì mẹ cho hẳn hoi, mà mẹ đã cho coi như "nợ" của mẹ vì chẳng phải đổi trác gì tự nhiên được cho nhé. Cứ treo nợ đấy, tính sau. Còn cần gì nữa vượt quá giới hạn mẹ cho tự đi mà kiếm.

    Từ khi con lớp 2-3 mình đã luôn liên hệ tìm kiếm mọi cơ hội ra việc cho con làm, cố gắng sao cho nó được như bố mẹ mình đã từng khuyến khích mình. Và con đã làm khá nhiều thứ "ra được tiền", từ dạy học ở trường mầm non, kéo đàn, bán rau củ từ vườn, vẽ tranh... Không biết có phải thế không mà nó đã sớm ý thức về tiết kiệm tiền và ý thức muốn có tiền phải lao động và không thể trông chờ. Và điều quan trọng là nó rất thờ ơ với tiền, nghe mẫu thuẫn nhỉ, thờ ơ ở đây nghĩa là nó rất bình thản khi có nhu cầu về tiền ý vì nó biết nó cần là nó đã có cách để kiếm ra. Mình nghĩ thái độ đó nếu duy trì sẽ giúp con không có tư tưởng chiếm đoạt không cái gì của ai và không nôn nóng khi làm kinh tế sau này. Phương tiện và khả năng kiếm ra tiền quan trọng hơn hiện đang có bao nhiêu mà:)

    Nhiều người thích suy nghĩ to tát và chỉ làm điều to tát nhưng mình thì nghĩ việc nhỏ nhặt nhất cũng phải làm được và làm với thái độ nghiêm túc nhất nên luôn rèn con theo hướng như thế.

    Nó mới lớp 8, chả biết cách của mình đúng hay sai. Chờ 10 năm nữa vậy! Nếu chả may sai, may quá, nhà có ruộng, tha hồ giẫm:)))

    ____________________________

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Hằng Karose viết:
    Con bảo: sao xấu hổ mẹ, người ta nghe đàn thư giãn thì đổi lại có thể cho con tiền tuỳ theo ý người ta, như kiểu trả công ý.

    Chơi đàn và để một chiếc hộp hay nón bên cạnh là một hoạt động vừa nghệ thuật vừa kiếm tiền. Người nào đối xử tệ bạc với những nhạc công này thì đó là vấn đề nhân cách của họ. Các quan ở Hà Nội muốn phố đi bộ của họ thành một chốn đền thiêng không có hoạt động thương mại cũng không sao. Nhưng họ cần ý thức được điều đó. Đến nay họ đánh đồng việc trình diễn âm nhạc có nhận tiền và ăn xin là một. Đây là một sự ngộ nhận, ý thức kém cả cậu bé có câu trả lời bên trên.