Cờ vàng cờ đỏ

  • Bởi Admin
    12/07/2017
    6 phản hồi

    Lã Việt Dũng

    Cách đây hơn một năm, mình cũng bị dính vào chuyện tranh cãi cờ quạt. Hôm đó là mình nói về việc một dân oan Dương Nội ngồi lên lá cờ đỏ, nguyên văn: "Tôi phản đối việc ngồi lên lá cờ ngày hôm qua, cờ đảng cộng sản thì OK nhưng cờ Tổ quốc thì cần tránh". Chuyện tranh cãi qua lại không có hồi kết giữa khái niệm "cờ Tổ quốc", tính chính danh của cờ đỏ và việc tôn vinh cờ vàng.

    Sau đó ít lâu, ngồi nói chuyện với chị Sương Quỳnh - vừa đi Mỹ về - chị kể về những đồng bào gặp bên đó, hai chuyện mà mình nhớ mãi.

    Chuyện đầu tiên khá vui, về một gia đình vượt biên thành công. Ông là chủ của hãng bán xăng, sở hữu phần lớn những cây xăng ở Kiên Giang trước 1975. Thế rồi bộ đội cộng sản đến, kiếm cách tịch thu tài sản, vàng bạc, đất đai. Chị kể, thời điểm đó, nếu không hợp tác sẽ chắc chắn sẽ bị mang đi thủ tiêu mất tích. Không còn cách nào khác, ông chủ hãng xăng buộc phải chấp nhận với điều kiện được họ cấp cho một con thuyền với đủ dầu, gạo và một ít hành lý để vượt biên. Được chấp thuận, ông về dặn gia đình không mang theo gì nhiều ngoài dầu và cần câu cá. Đến giữa biển, dầu hết, gạo hết, nhờ dầu và cần câu cá mang theo mà cả gia đình thoát nạn. Ông là một trong số ít những người cứu được cả gia đình vì sự khôn ngoan của mình.

    Trong những năm đó, hàng trăm ngàn người vượt biên thì cũng hàng trăm ngàn người bị chết, bị cưỡng bức vì không đến được các trại tị nạn. Nó dường như là một chiến thuật đơn giản của cộng sản, cung cấp không đủ dầu, lương thực để thuyền nhân chết giữa biển. Tại sao họ làm vậy? Cũng rất đơn giản, là để những thuyền nhân phải chết dọc đường, không cho ra ngoài tố cáo họ.

    Chuyện thứ hai, ngắn nhưng ám ảnh. Đó là chị đến thăm một gia đình mà ông bố từ ngày sang Mỹ chỉ ăn chay, vì để sống, ông đã buộc phải cắt thịt ăn từ cánh tay đứa con sắp chết của mình.

    Hai chuyện trên chỉ là một góc nhỏ trong số những chuyện mà người Miền Nam vượt biên đã trải qua. Khi biết điều đó, hiểu điều đó, tôi hoàn toàn thông cảm cho sự phẫn uất của đồng bào hải ngoại. Đối với họ, hình ảnh "anh bộ đội", lá cờ đỏ, chiếc mũ cối là nỗi ám ảnh, căm hận cho đến cuối đời.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải ai cũng có thể biết những câu chuyện như vậy, và họ có thể nghe những câu chuyện tương tự từ phía bên kia. Với những người sinh ra ở Miền Bắc, kí ức về những trận bom của Mỹ cũng rất kinh hoàng. Chiến tranh là vậy, tội ác và tổn thất không bao giờ chỉ có từ một phía.

    Hơn nữa, một chế độ sẽ không bao giờ sụp đổ chỉ vì quá khứ xấu xa của nó. Nó sụp đổ bởi những thối nát của hiện tại. Nhiều người sinh ra và lớn lên sau 1975, họ phấn khích, reo hò và bảo vệ lá cờ đỏ - ví dụ, trước thành tích thể thao - vì đơn giản, họ không có gì khác để lựa chọn. Thuyết phục họ bài trừ cờ đỏ và phục dựng cờ vàng mà không quan tâm tới cơm áo gạo tiền và những lợi ích cơ bản hiện tại của họ thì khó hơn lên trời.

    Giờ đây, khi gặp những cuộc tranh cãi cờ đỏ cờ vàng, tôi thường lặng lẽ bỏ qua để dành thời gian lên tiếng cho những điều thiết thực hơn trong cuộc sống. Sự thay đổi đến từ những điều đơn giản, ngay trước mắt chứ không phải từ quá khứ phức tạp của lịch sử.

    Trong thể chế mới, lá cờ đỏ chắc chắn không còn chỗ đứng nhưng lá cờ vàng có được lựa chọn hay không cũng là một dấu hỏi. Đó là chuyện của tương lai, là quyền của người dân Việt Nam, quốc tịch Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    chuckn viết :
    " chối bỏ CĐSV có nghĩa là chối bỏ sự tồn tại của quốc gia VN trong cộng đồng thế giới "

    Ai bảo như thế ?
    Lá cờ CĐSV là biểu tượng của chế độ CS, của nhà nước CHXHCNVN.
    Ai thích cờ nào, thì xài cờ đó nhưng không nên gắn chặt lá cờ vào tổ quốc vì tổ quốc là phi chính trị.

    Tuy nhiên tôi vẫn thấy "rất hay" nếu có nhiều đoàn biểu tình mang cờ đỏ CĐSV đi phản đối ô nhiễm biển Formosa, phản đối tham nhũng ở VN, đòi tự do bầu cử, phản đối chế độ độc đảng toàn trị, đòi tự do báo chí, tự do tư tưởng, ...

    Nếu bác chuckn khoái cờ đỏ thì cứ việc thoải mái mang cờ đỏ đi biểu tình phản đối tham nhũng ở VN, đòi tự do bầu cử, đòi công bằng xã hội, ...
    Quan trọng là mục đích tốt và hành động hiệu quả hướng đến cho xã hội VN, lá cờ chỉ là biểu tượng phe nhóm

    Chế độ cs VN mà thấy ở nước ngoài có rất nhiều cuộc biểu tình, không những có cờ vàng mà lại có cả cờ đỏ, thì Nguyễn Phú trọng, Nguyễn Xuân Phúc, ... phải phát hoảng, ra lệnh cho bọn DLV đánh phá, bôi nhọ

    Mọi người đều quên rằng ở thế kỷ XX nước ta còn có thêm một lá cớ nữa, đó là cớ của Mặt trận dân tộc thống nhất miền Nam có mầu nửa xanh nửa đỏ và sao vàng. Không nói thì ai cũng biết đây là lá cớ do CS tạo ra để lừa bị thiên hạ. Sau ngày thống nhất thì, lá cở này trở về với lịch sử và cũng dễ bị quên lãng và những người giương cao lá cờ ấy hụt hẫng vì không còn vai trò lịch sử, chỉ có bà Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định là được chuyển sang chính quyền CS làm quan chức.
    Lá cớ ở nước ta có liên quan đén chính quyền, nhưng chưa chắc dã lien quan với chế độ chính trị. Xem cuộc Cách mạng ở miềm Nam thì rõ, chế độ chính trị chuyển từ chế độ quân chủ có vua Bảo Đại sang chế độ tư bản dân chủ có thống thống Ngô Đình Diệm nhưng lá cớ vàng ba vạch có thay đổi đâu. Vì sao? Vì sự chuyển giao chế độ không đổ máu, chính quyền quan chủ của vua Bảo Đại không gây tội ác với nhân dân.
    Sở dĩ người dan muốn xóa bả (hay cũng là muốn quên đi) là cờ đỏ sao vàng vì lá cớ này tượng trưng cho một chế độ độc đảng độc tài, gây bao tội ác cho người dân, nhất là hàng triệu người dân miền Nam (có cả dân miền Bắc chuyển vào) phải bó đất nước ra đi, và có người đã nằm xuống ngoài biển khơi. .
    Nhưng với tinh thần hào giải hào hợp quên quá khứ hướng đến tương lại thì chuyện cờ để bàn sau, để cho người dân quyết định. Dân tộc mình tự gây tai họa cho dân tọc mình thì dân tộc mình phải chịu, chả nhẽ người cùng dân tộc lại cứ hằn thù nhau suốt đời suốt kiếp hay sao? Lý thuyết thì như vậy, nhưng con người còn cảm tính. Ai cũng biết CS cũng là người mình cả, nên tha thứ, thế nhưng CS có tha thứ cho ai đâu, bộ máy chuyên chính (độc tài) đã nhuốm màu phát xít rồi.

    Tên tác giả viết:
    Vì vậy tôi tôn trọng cả 2 lá cờ. Tuy vậy với tôi, chối bỏ CĐSV có nghĩa là chối bỏ sự tồn tại của quốc gia VN trong cộng đồng thế giới. Mỗi người có quyền lựa chọn, có cảm giác của mình nên tôi phản đối ai cả dù họ chọn lá cờ nào.

    Như vậy, Đông Âu với các nước Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức đã theo chế độ Cộng sản và đã sụp đổ- là do người dân các nước đó đã chối bỏ thể chế Cộng sản- và theo ý bác - là người dân các nước đó đã chối bỏ sự tồn tại của Quốc gia họ trong cộng đồng Thế giới?

    Bác đã đồng hoá thể chế- chế độ chính trị - với Quốc gia.
    Như đảng CSVN, nhà nước VNDCCH, nhà nước CHXHCNVN tuyên truyền: "Yêu nước là yêu Xã hội chủ nghĩa" - Một tình yêu áp đặt, bắt buộc- không được phép lựa chọn!

    Quốc gia luôn tồn tại nhưng thể chế chính trị, chế độ thì không! Lịch sử VN và Thế giới đã chứng minh điều này.

    Sự lựa chọn chính trị, theo đảng nào hay không theo đảng nào là quyền của mỗi người.

    Nhưng đảng CSVN cũng như các đảng CS khác trên Thế giới đã không cho người dân nước họ có quyền lựa chọn, áp đặt lên đầu lên cổ người dân, bắt người dân phải phục tùng chế độ, họ đã cướp được- Đó là điểm khác biệt giữa Cộng sản và Tự do Dân chủ và đó cũng là điều khiến đa số người dân các nước Đông Âu đã từ chối chế độ Cs- một chế độ, thể chế chính trị đè đầu đè cổ, kềm kẹp họ.
    Như trong truyện "Trại súc vật": Các con Vật bình đẳng, nhưng có một số con khác thì bình đẳng hơn.
    Xã hội của các nước theo thể chế Cộng sản không khác hơn!

    Sự tồn tại của Qg Vn lệ thuộc rất nhiều vào đảng Cộng sản, nhà nước CHXHCNVN có tiếp tục chấp nhận, muốn làm đàn em Trung Cộng, như đã, đang chấp nhận 4 Tốt, 16 chữ Vàng hay không!
    Những gì đã, đang xẩy ra ở VN, ở biển Đông, chứng minh VN đã mất biển, mất đảo, mất đất biên giới, VN đã- đang - ngày càng lệ thuộc vào Tàu nhiều hơn về kinh tế, chính trị- có thể cả Quốc phòng.
    Một ngày nào đó chữ VN sẽ biến mất khỏi bản đồ Thế giới, VN là một tỉnh tự trị của Trung cộng- như Tây Tạng, Mông Cổ-
    Ước muốn này của Trung Cộng và của bọn Lê Chiêu Thống đã thỉnh thoảng xuất hiện, với cờ 5 Sao, trong sách giáo khoa...
    Trách nhiệm thuộc về ai? Ai đã, đang dần dần tự chối bỏ sự tồn tại của VN trong cộng đồng Thế giới?
    Ngày đó chắc rằng bác và tôi- thế hệ chúng ta - sẽ "may mắn" không phải chứng kiến.
    Có lẽ nên cám ơn Trời Phật là chúng ta không phải chứng kiến điều này!

    Nguyễn Jung

    Cờ đỏ sao vàng (CĐSV) dù thế nào chăng nữa vẫn là lá cờ đại diện cho 90 triệu người dân quốc nội. Hơn thế nữa CĐSV đang là lá cờ đại diện duy nhất cho đất nước VN trên trường quốc tế trong thời điểm hiện nay. Còn cờ vàng ba sọc đỏ (CVBSĐ) đại diện cho 3 triệu người Việt hải ngoại. Đó là sự thực không thể thay đổi được dù ai cố tình gán ý nghĩa xấu xa như thế nào cho mỗi lá cờ.
    Vì vậy tôi tôn trọng cả 2 lá cờ. Tuy vậy với tôi, chối bỏ CĐSV có nghĩa là chối bỏ sự tồn tại của quốc gia VN trong cộng đồng thế giới. Mỗi người có quyền lựa chọn, có cảm giác của mình nên tôi phản đối ai cả dù họ chọn lá cờ nào.

    Tên tác giả viết:
    Tuy nhiên vẫn có những cái ngay trước mắt, lại bị gắn chặt vào quá khứ hoặc do hậu quả của quá khứ, thì lúc đó cần giải quyết như thế nào ?

    Một câu hỏi đúng hoàn toàn.

    Quá khứ KHÔNG có gì để "quan ngại", nếu chúng ta biết làm TỐT hơn.
    Nhắc lại quá khứ để tránh làm lại những sai lầm đã- cố tình- gây ra. Một đảng phái, một Dân tộc, một nhà nước, một Chính quyền sợ quá khứ- tốt đẹp - của bên thua cuộc, tiếp tục tạo ra những sai lầm - y chang những sai lầm trong quá khứ- thì đảng đó, nhà nước đó KHÔNG bao giờ vì Dân, cho Dân.

    Cờ Đỏ là cờ của thể chế Cộng sản. Được nhà nước VNDCCH và CHXHCNVN xử dụng, cho đó - và tuyên truyền- là Cờ Tổ Quốc-.
    Cờ Vàng là cờ của thể chế VNCH- tượng trưng cho Dân chủ, Tự do.
    Người Việt di tản ra nước ngoài- có quyền- tôn vinh Cờ Vàng, vì đó là lý do họ đã họ đã chạy "tụt dép" khi chế độ Cộng sản- với lá Cờ Đỏ- cưỡng chiếm miền Nam.

    Ngoài ra Cờ Đỏ- một lá cờ mang màu Máu- trong thực tế đã nhuộm rất nhiều Máu của người dân Việt, như máu, nước mắt trong CCRĐ, vụ án xét lại, NVGP... máu và nước mắt của người dân miền Bắc cũng như máu và nước mắt của người dân miền Nam trong Tết Mậu Thân ở Huế, những vụ pháo kích vào khu Dân cư, trường học, giật mìn, đắp mô trên Quốc lộ, ám sát người dân ... cũng như những vụ pháo kích, nả đạn năm 1973- dọc đường số Một và mùa Xuân 1975- khi người dân trong vùng lửa đạn đã chạy về phiá VNCH...

    Những cái chết này KHÔNG phải là những cái chết DO chiến tranh mà là những cái chết phục vụ cho mục đích của đảng CS và nhà nước VNDCCH - đó là Tội ác - nhằm cưỡng chiếm miền Nam, xích hoá Việt Nam theo chế độ Cộng sản.Dưới chiêu bài mỹ miều: "đánh Mỹ, giải phóng miền Nam"- một Qg được công nhận bởi Thế giới, có chính quyền- do dân bầu ra- có lãnh thổ, có Quân đội.

    Ai muốn yêu Cờ nào là quyền của người đó. Yêu vì KHÔNG có cái khác hơn để yêu hay yêu vì cảm tính, nhận thức, tri thức, quyền lợi, bổng lộc... cũng là quyền tự do cá nhân.

    Ngày nào đảng CS còn cai trị, nắm quyền ở VN và điều 4 HP còn tồn tại thì Cờ Vàng vẫn mãi là lá cờ của "các thế lực thù địch" trong quan điểm người Cộng sản và đảng CS cũng như nhà nước CHXHCNVN, vẫn mãi là biểu tượng cho Dân chủ, Tự do cho và của người Việt tị nạn Cộng sản- không chỉ một, hai hay ba Thế hệ.

    Nguyễn Jung

    "... cờ Tổ quốc ... "

    Tôi nghĩ khái niệm về cờ Tổ quốc thì không chính xác bởi vì ai xác định một lá cờ là của tổ quốc, vốn phi chính trị.
    Lá cờ của một quốc gia, chỉ đại diện cho một chế độ.

    Tôi không quan tâm nhiều đến lá cờ bởi vì đôi khi nó được xài theo tính chất phe nhóm hơn là thực chất của vấn đề.

    " Sự thay đổi đến từ những điều đơn giản, ngay trước mắt chứ không phải từ quá khứ phức tạp của lịch sử. "

    Nói chung thì không sai.
    Tuy nhiên vẫn có những cái ngay trước mắt, lại bị gắn chặt vào quá khứ hoặc do hậu quả của quá khứ, thì lúc đó cần giải quyết như thế nào ?