Cách mạng

  • Bởi Admin
    07/07/2017
    3 phản hồi

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    Trong dịp kỉ niệm 200 năm ngày Bastille - đánh dấu khởi đầu của Đại Cách Mạng (14/7) - vị chủ tịch hội sử gia Pháp đã nói nửa đùa nửa thật rằng bài học lớn nhất của người Pháp sau cuộc cách mạng đó là họ sẽ không bao giờ làm cách mạng nữa. Những gì diễn ra sau ngày Bastille quá đau thương đến mức được sử sách gọi là Thời kì Khủng Bố. Không phải ngẫu nhiên mà Hannah Arendt đánh giá cao cuộc cách mạng Hoa Kỳ hơn là cuộc cách mạng Pháp. Với Arendt, cách mạng Pháp nổ ra vì mục đích "bánh mì", còn người Mỹ nổi dậy vì "quyền lợi". Đối với Arendt, cách mạng là phải đưa xã hội lên một tầm cao mới, bền vững hơn và văn minh hơn. Nổi dậy vì bánh mì thì chỉ là một cuộc bạo loạn (revolt), nổi dậy vì tự do sẽ đem đến cuộc sống tự do sau cách mạng.

    Một bài học khác về các cuộc cách mạng đó là người dân thường chọn nổi dậy như phương án cuối cùng, khi tất cả những bức xúc không thể giãi bày, khi tiếng nói không được lắng nghe, khi vấn đề không được giải quyết. Khi người dân không thể nói tiếng nói của họ một cách ôn hoà và hợp pháp, họ sẽ buộc phải chọn đến những phương án bạo động và bất hợp pháp. Vì thế, một chính quyền khôn ngoan sẽ chọn đối thoại thẳng thắn với những vấn đề mà người dân nêu ra thay vì đối đầu với họ. Nếu không hiểu được điều đó, một chính quyền sẽ bắt bớ tuỳ tiện và sẽ biến mình thành vai phản diện. Đa số các trường hợp, người dân lên tiếng vì họ muốn là một phần của giải pháp chứ không có một âm mưu lật đổ nào cho đến khi họ bị dồn vào đường cùng.

    Tháng 7 là tháng kỉ niệm của hai cuộc cách mạng lớn xoay chuyển nhiều điều của lịch sử loài người. Đó cũng là lúc để nhắc nhở nhau rằng nếu được, hãy tránh xa các cuộc cách mạng. Nhưng nếu cách mạng là không thể tránh khỏi, hãy nổi dậy vì quyền tự do chứ đừng phải vì bánh mì.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    NGT viết:
    Cái khó là xác định cái gì là "xấu" và cái gì là "tốt" so với giá trị chuẩn là gì !

    Giá trị chuẩn có thể thay đổi theo thời gian, không gian, cho nên theo tôi, cái quan trọng là không thẳng tay xóa bỏ tất cả ngay lập tức cái gì cho là "xấu", trước khi nghiên cứu rõ ràng. Mức độ "xấu"/"tốt" có thể thay đổi từng cá nhân, cộng đồng cho nên cần có luật chung, thỏa thuận

    Ví dụ "xóa bỏ bóc lột" không có nghĩa là bắt người giàu bỏ tù ngay và tịch thu của cải, như CCRĐ mà Hồ Chí Minh và đánh tư sản Lê Duẩn / Đỗ Mười, đã phát động một cách dã man
    Cái khó là xác định cái gì là "xấu" và cái gì là "tốt" so với giá trị chuẩn là gì ! Giá trị chuẩn có thể thay đổi theo thời gian, không gian, cho nên theo tôi, cái quan trọng là không thẳng tay xóa bỏ tất cả ngay lập tức cái gì cho là "xấu", trước khi nghiên cứu rõ ràng. Mức độ "xấu"/"tốt" có thể thay đổi từng cá nhân, cộng đồng cho nên cần có luật chung, thỏa thuận Ví dụ "xóa bỏ bóc lột" không có nghĩa là bắt người giàu bỏ tù ngay và tịch thu của cải, như CCRĐ mà Hồ Chí Minh và đánh tư sản Lê Duẩn / Đỗ Mười, đã phát động một cách dã man

    Đúng như vậy và không tự cho mình là đỉnh cao, đúng tuyệt đối. Nghĩa là có nghiên cứu, đối thọại- lại đối thoại- trước khi thực hành. Không thể cứ làm bừa đi, sai đâu, sửa đấy, càng sửa càng sai- trách nhiệm của từng cá nhân và phải có biện pháp trừng phạt bằng Luật pháp nghiêm minh- lại Luật pháp- không thể nhận trách nhiệm bằng mồm, khơi khơi- rồi huề tiền, vũ như cẩn.
    Ngoài ra, các giá trị chuẩn luôn phải dựa tính Nhân Bản và Khai phóng, tôn trọng quyền được sống- cho ra Người, quyền làm Người, giá trị (căn bản) của từng cá nhân.

    Giá trị chuẩn dự vào tính Nhân bản và Khai phóng này KHÔNG bao giờ thay đổi.

    Nó chỉ thay đổi theo từng quan điểm, từng góc nhìn của những lãnh đạo và người dân- trong các nước Tự do, Dân chủ, Cộng sản, Quân phiệt, Quân chủ..
    Lãnh đạo và người dân muốn sống trong một xã hội có luật chơi rõ ràng, tất cả mọi người tôn trọng, thực hành hay muốn sống trong một xã hội mạnh được yếu thua, vô Giáo dục, vô Luật pháp... đó là những yếu tố quyết định để làm cách mạng.

    Không thể "ngoác mồm" ra bảo "nhà nước ta" luôn khoan hồng và nhân đạo nên cho "học tập cải tạo, giáo dục trong tù" chứ không bắn bỏ tại chỗ. Các trại học tập cải tạo, cũng như các trại tù của các chế độ Cộng sản là một lò giết người trá hình. Giáo dục gì, nhân đạo gì mà ngăn cấm phụ nữ ở tù không được phép nhận băng vệ sinh, quần lót... tù cải tạo, tù nhân chính trị không chết ngay,mà chết từ từ, trừ khi có tiền bạc đút lót cán bộ giám thị trại giam, và "được phép" nhận tiếp tế của gia đình.
    ----
    Chuyện nước Đức: Hamburg mấy hôm nay loạn. Từ vài ngàn người biểu tình ôn hoà- chống g20 Gipfel - đã có một thành phần không nhỏ- bạo động, đập phá các cửa hàng, hôi của, đốt xe, đốt rào chắn, tấn công cảnh sát... Cảnh sát Đức đã làm gì? Lúc đầu họ phun nước từ các xe "vòi rồng", khiêng từng người ra khỏi chỗ tụ tập, bắt giữ khoảng 100 người, sau đó có vài nơi xịt hơi cay. Trước khi xử dụng nước, hơi cay, họ đã kêu gọi giải tán nhiều lần. Khoảng 200 cảnh sát bị thương, khoảng vài chục người bạo động cũng bị thương.

    Những người đã bạo động- không phải là họ "làm cách mạng" từ những mong muốn thay đổi- xấu tốt- thật sự chỉ là những kẻ muốn phá bỏ một xã hội đã có luật chơi công bằng cho mọi người để thay vào đó là một xã hội mạnh được yếu thua, chơi luật rừng, luật là tao....

    Nguyễn Jung

    Bác NJ :
    " Nhưng những thay đổi kinh tế nửa vời bằng cụm chữ " Kinh tế Thị trường định hướng CNXH"- một cụm từ mà những người "sáng tác" ra nó cũng không biết là cái con khỉ khô gì, .. "

    " Kinh tế Thị trường định hướng CNXH " thì những người "sáng tác" ra nó cũng không biết là cái con khỉ khô gì thì có thể đúng nhưng mục đích thì họ biết để làm gì.
    Định hướng CNXH tức là để cái gọi là đảng cs VN độc quyền lãnh đạo.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_th%E1%BB%8B_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a

    Bác Mở Miệng, NJ :

    "Cách mạng là gì? Trả lời là một câu chuyện dài nhưng rất cần thiết phải làm rõ dù đã quá muộn.

    Cách mạng có nghĩa là tìm cách thay đổi cái cũ xấu hơn bằng cái mới tốt hơn. Cách mạng không có nghĩa là đập đổ hoàn toàn cái cũ- có thể tốt hơn- để thay đổi- bằng cái mới có thể xấu hơn. "

    Cái khó là xác định cái gì là "xấu" và cái gì là "tốt" so với giá trị chuẩn là gì !

    Giá trị chuẩn có thể thay đổi theo thời gian, không gian, cho nên theo tôi, cái quan trọng là không thẳng tay xóa bỏ tất cả ngay lập tức cái gì cho là "xấu", trước khi nghiên cứu rõ ràng. Mức độ "xấu"/"tốt" có thể thay đổi từng cá nhân, cộng đồng cho nên cần có luật chung, thỏa thuận

    Ví dụ "xóa bỏ bóc lột" không có nghĩa là bắt người giàu bỏ tù ngay và tịch thu của cải, như CCRĐ mà Hồ Chí Minh và đánh tư sản Lê Duẩn / Đỗ Mười, đã phát động một cách dã man

    Cách mạng có nghĩa là tìm cách thay đổi cái cũ xấu hơn bằng cái mới tốt hơn. Cách mạng không có nghĩa là đập đổ hoàn toàn cái cũ- có thể tốt hơn- để thay đổi- bằng cái mới có thể xấu hơn.

    Chính vì hiểu sai về động lực, nguyên nhân, mục đích "làm cách mạng" và tương lai sau cách mạng, mà đảng CSVN và nhà nước CHXHCN VN đã ra tay đập đổ hoàn toàn những cái cũ- có giá trị cao, tốt của một nềnVăn Hoá, Giáo dục mang tính Nhân bản, Khai phóng, những thành tựu về Khoa học, Công nghiệp, Nông nghiệp, quản lý thị trường.... của miền Nam để thay vào đó là một mớ hổ lốn- không có kiến thức trên rất, rất nhiều phương diện- đưa đến hậu quả là VN tụt hậu, rách nát sau 40 năm Thống Nhất.

    Nhà nước CHXHCNVN dùng chữ "đổi mới"- về kinh tế - để tự giải thoát sự sụp đổ- vì đói- nhưng trong thực tế, sự thật chỉ là quay về cái cũ- đã có- nhưng- đã bị chối bỏ, đập, đổ - không được chấp nhận- vì tư duy- "Ta"- đảng CSVN- là đỉnh cao trí tuệ.
    Từ đổi mới - thay cái cũ bằng cái mới- đồng nghĩa với cách mạng, đồng nghĩa thay đổi tư duy, tự diễn biến, tự chuyển hoá, để tự cứu- để sống sót.

    Nhưng những thay đổi kinh tế nửa vời bằng cụm chữ " Kinh tế Thị trường định hướng CNXH"- một cụm từ mà những người "sáng tác" ra nó cũng không biết là cái con khỉ khô gì, nhưng hậu quả thì ai cũng thấy- trừ tuyệt đại đa số đảng viên đảng CS, những người đang cầm quyền của cái gọi là nhà nước CHXHCNVN và những người lợi dụng "mô hình" này để làm giàu bất chính, để tham nhũng- phá hoại tất cả những giá trị cốt lõi của Dân Tộc VN, của điều hành Đất Nước, đẩy VN vào một tương lai vô định - không thể "vươn ra biển lớn" - mãi lún sâu vào đồng lầy cuả nông cạn, thiếu tri thức, trí thức- mãi lún sâu vào nỗi sợ hãi sẽ bị mất đi quyền lực, đồng nghĩa với mất cơ hội tham nhũng, làm giàu bất chính, đồng nghĩa với đảng CS và nhà nước CHXHCNVN đứng trên tất cả- trên cả Quốc gia, Dân tộc.

    Nguyễn Jung

    Trích dẫn:
    vị chủ tịch hội sử gia Pháp đã nói nửa đùa nửa thật rằng bài học lớn nhất của người Pháp sau cuộc cách mạng đó là họ sẽ không bao giờ làm cách mạng nữa.

    Đúng là người bên trong thường có nhân xét chính xác hơn người bên ngoài. Nhưng nhận xét như vậy không có nghĩa tất cả những gì "cách mạng Pháp " mang lại đều xấu. Có một số thay đổi rất tích cực. Ngụ ý của sử gia này là cần phải hết sức dè dặt với hiện tượng gọi là cách mạng.

    Vớí nguời VN trong thế kỷ vừa qua và có lẽ còn nhiều năm nữa trong tương lai không gì có ảnh hưởng lớn hơn khái niệm cách mạng. Nhưng cách mạng là gì?

    Nếu đa số ngưòi Việt hiểu được đầy đủ và chính xác cách mạng nghĩa là thế nào, chắc chắn dân tõc này đã có một mặt khác hay chí ít có một tương lai khác.

    Chắc chắn những "nhà cách mạng VN chuyên nghiệp", những "cách mạng lão thành" sẽ nhướn mày, trợn mắt ngạc nhiên khi đến năm 2017 này lại có nguời thách thức sự "giác ngộ cách mạng" của họ. Với những người này tôi có thể nói chắc họ "giác ngộ cách mạng" vì họ hiểu biết rất ít về cách mạng. Từ chiếc nôi của nó là Pháp cách mạng đi vòng qua Nga, vòng qua Tàu nên khi đến VN nó là một khái niệm thập cẩm với những nội dung thật giả, sửa đổi, thêm bớt tùy tiện. Hậu quả là sau gần một thế kỷ vận dụng, cách mạng đưa tới một xã hội thoái hóa như xã hội VN hiện nay.

    Cách mạng là gì? Trả lời là một câu chuyện dài nhưng rất cần thiết phải làm rõ dù đã quá muộn.

    Ngày nay người ta thường nghe nói "cách mạng Pháp" tức là sự kiện dân Paris nồi dậy phá ngục Bastille. Rồi lại nghe nói tới "cách mạng Mỹ", sự kiện xảy ra trước CM Pháp. Nghe nói như vậy nhiều người lầm tưởng cách mạng là một khái niệm đã có ý nghĩa vững chắc và được hiểu rõ từ trước. Trong khi thực tế trước ngày dân Paris nổi dậy khái niệm cách mạng chưa ra đời. Vậy thì cách mạng ra đời trong hoàn cảnh nào và có ý nghĩa gì?

    (tạm dừng)