Ảo tưởng về độc tài thông minh

  • Bởi Admin
    02/07/2017
    11 phản hồi

    Phùng Anh Kiệt

    Để bảo vệ tư duy độc tài trên phương diện quốc gia, nhiều nền độc tài và kể cả dân chủ lại dễ dàng bảo vệ luận điểm: Chế độ độc tài phần lớn dẫn đến thất bại nhưng, nếu độc tài được dẫn dắt bởi lãnh đạo anh minh thì quốc gia sẽ thành công. Họ đưa ra hai bằng chứng: Lý Quang Diệu ở Singapore và, Hàn Quốc là Lý Thừa Văn (Li Sung-man) và Phác Chính Hy (Park Chung Hi), đặc biệt là Phác Chính Hy đã đưa Hàn Quốc thoát khỏi sự nghèo đói và lạc hậu của quốc gia, dù ông ta là một kẻ độc tài đến mức hoang tưởng muốn thành tổng thống trọn đời.

    Thật ra muốn tìm kiếm bằng chứng về độc tài anh minh có thể tìm thấy vô số trong lịch sử, đặc biệt ở những triều đại phong kiến tập quyền. Rất nhiều nền văn minh Á Đông đạt đỉnh cao nhờ những cá nhân độc tài anh minh, riêng Việt Nam là Lý Thái Tổ, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông v.v. là những cá nhân xây dựng nền văn minh Việt Nam đạt được trạng thái cực thịnh.

    Nhưng mọi nền văn minh đi từ độc tài anh minh đó lại có tuổi đời ngắn ngủi, nói cách khác, nó chết theo kẻ anh minh. Văn minh nhà Minh chết theo hoàng đế Vĩnh Lạc, đế chế Ottoman chết theo Suleiman đệ nhất, văn minh nhà Lê chết theo Lê Thánh Tôn v.v. Không chỉ chết theo, mà những nền văn minh này còn kéo dài thời kỳ hỗn loạn và tăm tối sau đó, có khi còn huỷ diệt văn minh ở mức độ tuyệt chủng như cách mà nhiều nền văn minh cổ đã chết.

    Người phương Tây sớm nhận ra, nền độc tài anh minh không phải là giải pháp bền vững cho một quốc gia, bởi: Quyền lực tập trung vào một vị trí sẽ khiến vị trí đó vừa quyến rũ vừa độc hại. Sau cái chết những vị vua anh minh là chuỗi ngày tranh giành quyền lực từ hậu cung đến triều chính, phe phái nổi lên và quốc gia bị bỏ bê, quy luật tất yếu là xã hội chìm trong rối loạn. Phải mất thời gian rất lâu để quốc gia tái lập trật tự, nhưng nền văn minh Á Đông bao giờ cũng lặp lại thất bại của lịch sử, không ông vua nào nhìn thấy giải pháp cho thứ quyền lực tập trung vào ngôi vị đế vương. Nhưng phương Tây thì khác, họ tìm cách phân chia quyền lực ra nhiều hướng. Đành rằng văn hoá cũng đóng góp rất nhiều trong nỗ lực dân chủ hoá giữa phương Đông và phương Tây. Nhưng tôi nghĩ rằng, rất nhiều người anh minh phương Đông khi ở vị trí lãnh đạo, họ tư duy như một ông vua thời phong kiến, đó là vấn đề nạo trạng chuyên chế.

    Hiếm hoi cho Hàn Quốc là họ lựa chọn thành tựu về giải pháp của phương Tây, tức là dân chủ hoá quốc gia. Mà một phần cũng vì hai vị tổng thống độc tài trước đó quá tàn nhẫn. Nhờ lựa chọn giải pháp dân chủ hoá, Hàn Quốc có thể bảo quản văn minh của mình và phát triển tiếp chứ không bị huỷ diệt theo cách nhiều triều đại phong kiến đã chết. Đành rằng chế độ dân chủ chưa và không bao giờ giúp phát triển văn minh một cách đều đặn, nhưng chắc chắn, nó không đẩy quốc gia đi xuống bờ vực thẳm nhanh như chế độ độc tài hoặc bán độc tài.

    Riêng với Singapore, người ta có thể bỏ qua sự nhỏ bé của đảo quốc này với diện tích chỉ bằng phân nửa Đà Nẵng, nhưng không phải vì vậy mà nó thoát được lời nguyền của độc tài anh minh. Lý Quang Diệu có thể không phải là kẻ đam mê quyền lực thái quá, nhưng con cái của ông thì chưa chắc. Lúc này đây, những người em của Lý Hiển Long đang tố cáo anh mình là diệt trừ đối lập để dọn đường đưa con trai mình kế vị. Lần đầu tiên trong lịch sử đảo quốc này, cuộc chiến tranh gianh quyền lực cai trị quốc gia diễn ra công khai và lộ trên mặt báo. Không ai dám chắc Singapore sẽ kéo dài sự thịnh vượng của mình khi lãnh đạo bận bịu tranh giành quyền lực hơn cai trị quốc gia. Nhưng điểm sáng hy vọng cho Singapore là, về mặt danh nghĩa, đảo quốc này vẫn mang hình thái dân chủ, báo chí vẫn được tự do và lá phiếu người dân vẫn còn giá trị.

    Thời đại này, nghĩ đến độc tài anh minh để đưa quốc gia đến cường thịnh thì hoặc ngu xuẩn hoặc, khốn nạn. Độc tài anh minh về phương diện lý thuyết cai trị, nó đã cáo chung. Nhưng với lịch sử, chưa hẳn, nền dân chủ rất mong manh mà sức sống của thứ "độc tài anh minh" lại rất quyến rũ.

    Mong trí thức nước nhà bớt ảo tưởng về độc tài anh minh cho Việt Nam, trong hiện tài và ở tương lai.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Một kịch bản cho VN: Ai đó sẽ biến thành một nhà độc tài cai trị VN trong ngắn hạn, người này sẽ gầy dựng ra định chế chính trị mới và ép buộc toàn dân phải đi theo. Thể chế ấy lại theo nguyên tắc tự do, dân chủ. Xong rồi người này sẽ từ chức nhường cho lãnh đạo do dân thật sự bầu lên.

    Kich bản này không phải chuyện đùa bỡn. Nó đã thật sự xảy ra cho một vài nước và tỏ ra thành công.

    Ở trên là một giả tưởng cho VN. Còn nói về thực tế thì một yếu tố chính ngăn cản sự tiến bộ của VN về nhiều mặt là cách "cai trị độc tài tập thể". Thà một cá nhân độc tài hoặc là sáng suốt chăn dắt đất nước đi lên; hoặc là ngu ngốc tạo ra những thất bại kinh khủng dẫn đến sụp đổ nhanh chóng (và một thể chế mới ra đời).

    Còn độc tài do một nhóm thì khó thể đưa ra những bước tiến nhảy vọt vì không ai muốn lãnh trách nhiệm nếu thất bại và những kẻ khác lo sợ người đề ra cải cách lấn mất quyền nếu thành công. Nhưng đồng thời cơ chế ấy cũng khó bị sụp đổ vì nhóm cai trị biết dựa lưng lẫn nhau để sinh tồn.

    Đó là cái thế của VN ngày nay (nuốt không vô, nhả không ra). Để thoát cái tình trạng như thế thì kịch bản nêu trên có lẽ là tốt nhất.

    @bác Dân Quê, vì không sống ở miền Bắc XHCN, nên tôi mới viết: có thể trên một vài phương diện nào đó. Cá nhân tôi vẫn tin là xã hội miền Bắc thời chiến tranh có rất, rất nhiều người có nhân cách, tư cách. Nhân cách, tư cách này tụt dốc sau 40 năm Đất NướcThống nhất.

    Chuyện nhà nước VNDCCH "hồi đó nhà nước không cho dân ăn , không cho dân mặc, không cho dân mua sắm, CON NGƯỜI CHẲNG KHÁC NÀO CON VẬT, CON NGƯỜI KHỔ MÀ KHÔNG BIẾT KHỔ, CỨ TƯỞNG MÌNH SƯỚNG." là chuyện bây giờ ai cũng biết- nhờ Internet.

    Nhưng có thể trên phương diện Giáo dục, dù nghèo, các thầy cô miền Bắc vẫn cố gắng giữ gìn tư cách, chứ không như bây giờ, cũng vậy, học trò biết kính trọng thầy cô hơn . Tôi không nói đến vấn đề nội dung và đoàn TN, đội Thiếu nhi trong nhà trường miền Bắc.

    Độc tài anh minh không hề có từ ngày CS cướp Cq ở miền Bắc, cưỡng chiếm miền Nam qua chiến tranh.

    Đảng Cs và chính bản thân ông Hồ đã tô hồng, đánh bóng- ông- như một loại độc tài anh minh. Ông Hồ chỉ là một cá nhân trong hệ thống đảng CS, ông không thể làm khác hơn khi tập thể đảng ra nghị quyết vì vậy phải nói là đảng CsVn độc tài, là chuyên chính và hoàn toàn không anh minh.
    Cái tập thể lãnh đạo của đảng CSVN không ngu dốt mà rất khôn ngoan, cái khôn ngoan của loài quỷ dữ như con Chó Sói trong truyện cổ tích " Cô bé quàng khăn đỏ".
    Điều đáng buồn là Dân tộc VN là cô bé quàng khăn đỏ!
    Những con chó Sói đã thành Tinh, còn tuyệt đại đa số người Dân xứ Việt vẫn mãi là "cô bé" quàng khăn đỏ! Vẫn mãi tin những con Sói (thành) Tinh này sẽ hoá thành Người khi nó - thỉnh thoảng - quặp đôi móng vuốt lại.

    Nguyễn Jung

    Ps: Tôi không hề "bênh" ông Hồ. Đối với tôi, ông Hồ là một nhân vật Lịch sử gây nhiều tranh cãi. Đã có rất rất nhiều người VN vô tội chết dưới thời ông là chủ tịch nước. Ông Hồ và đảng CS VN phải chịu trách nhiệm về vấn đề này- như CCRĐ, NVGP, Tết Mậu Thân ở Huế...tất cả những vụ giết người, công khai, lén lút do đảng CS chỉ đạo...

    Phải thiết lập chế độ "Cộng hòa" anh minh cho VN.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

    Theo nghĩa rộng nhất, một nền cộng hòa là một bang hay một quốc gia được lãnh đạo bởi những người không dựa sức mạnh chính trị của họ vào bất kỳ một quy luật nào vượt khỏi tầm kiểm soát của Nhân dân trong bang hay nước đó.

    Một vài định nghĩa, bao gồm cả 1911 Encyclopædia Britannica, nhấn mạnh sự quan trọng của sự tự trị và Luật pháp như là một phần của những điều kiện cần cho một cộng hòa.

    Cộng hòa là nói đến một hệ thống chính trị hay một hình thái chính phủ trong đó người dân chọn người đại diện cho mình để điều hành đất nước và mọi người dân có quyền tự do và bình đẳng chọn lựa những người đại diện cho mình thì gọi là dân chủ

    Bác NJ viết: "Có thể trên một vài phương diện nào đó, xã hội miền Bắc thời chiến tranh- 1954-1975- không tệ như bây giờ. Sự không tệ như bây giờ có nhiều nguyên nhân "chủ quan, khách quan".
    Chẳng hiễu hồi chiến tranh 1954-1975 thì bác NJ có một ngày nào sống ở miền Bác không mà nhận định như vậy? Nếu ai đã từng sống trong thời kỳ ấy thì có thể được phong "anh hùng" cũng xứng đáng. Chỉ phải do thời chiến, con người cần sống cho nên sống thế nào cũng được, khổ mấy cũng được nên con người đánh chấp nhận thôi. Chỉ nêu ra vài điều như thế này để bác NJ hiểu và ngay cả thế hệ trẻ bây giờ cũng cần hiểu: hồi đó nhà nước không cho dân ăn , không cho dân mặc, không cho dân mua sắm, CON NGƯỜI CHẲNG KHÁC NÀO CON VẬT, CON NGƯỜI KHỔ MÀ KHÔNG BIẾT KHỔ, CỨ TƯỞNG MÌNH SƯỚNG.
    Không có 3 cái thứ tự do tối thiểu đó thì nói gì đến các thứ tự do khác. Kêu khổ là nói xấu chế độ, có thể vào tù như chơi. Nói tóm lại không có sách bào nào kể hết nỗi khổ, nỗi NHỤC NHÃ của người dân miền Bắc khi bác Hồ còn sống. Bắt dân khổ để xua dân ra chiến trường đánh Mỹ cho Liên xô, cho Trung quốc.
    CÓ ĐIỀU KHÁC LÀ HỒI ẤY TA ĐI DÁNH mỸ NHƯNG CỨ ĐỔ CHO MỸ ĐÁNH MÌNH, MỸ ĐÁNH MÌNH THÌ MÌNH ĐÁNH LẠI. CÒN BÂY GIỜ TRUNG QUỐC ĐÁNH MÌNH THÌ MÌNH BẢO "yÊU CHO VỌT."
    SAO HỒI TRƯỚC MỸ ĐÁNH THÌ KHÔNG BẢO "YÊU CHO VỌT"???
    Thôi thì cần quên đi hơn nhớ lại, nhớ lại lại thêm thù oán nhau. Chán lắm.

    người qua đường viết:
    Nói “Thời đại này, nghĩ đến độc tài anh minh để đưa quốc gia đến cường thịnh thì hoặc ngu xuẩn hoặc, khốn nạn.” là quá đáng như thể ta đây đây đã có giải pháp? Tôi đoán câu trả lời của bạn sẽ là giải thể đảng Cộng Sản, thiết lập chính thể Dân chủ. Nếu câu trả lời như thế thì tôi cũng đã nghe từ hơn 40 năm nay.

    Bác Người Qua Đường có câu trả lời nào khác hơn?

    Tên tác giả viết:

    Nhưng mọi nền văn minh đi từ độc tài anh minh đó lại có tuổi đời ngắn ngủi, nói cách khác, nó chết theo kẻ anh minh.

    .....

    Thời đại này, nghĩ đến độc tài anh minh để đưa quốc gia đến cường thịnh thì hoặc ngu xuẩn hoặc, khốn nạn. Độc tài anh minh về phương diện lý thuyết cai trị, nó đã cáo chung. Nhưng với lịch sử, chưa hẳn, nền dân chủ rất mong manh mà sức sống của thứ "độc tài anh minh" lại rất quyến rũ.

    Mong trí thức nước nhà bớt ảo tưởng về độc tài anh minh cho Việt Nam, trong hiện tài và ở tương lai.

    Tôi cho rằng, Tg muốn nói đến đảng CS VN, nhà nước VNDCCH và CHXHCNVN đã xử dụng- tôn vinh ông Hồ - khi ông Hồ còn sống, có quyền cũng như khi đã đi gặp Mác, Mao- như một loại độc tài anh minh.

    Hậu quả của việc xử dụng, tôn vinh ông Hồ là hiện tại vẫn còn có rất, rất nhiều người sùng bái, tôn thờ ông như một vị Thánh- một loại độc tài anh minh-. Luôn cho rằng đảng CS ngày trước không tệ như bây giờ.

    Có thể trên một vài phương diện nào đó, xã hội miền Bắc thời chiến tranh- 1954-1975- không tệ như bây giờ. Sự không tệ như bây giờ có nhiều nguyên nhân "chủ quan, khách quan":

    1. Đảng CSVN - dưới thời ông Hồ là chủ tịch - đã phát động chiến tranh "giải phóng miền Nam". Tất cả (?) đều phải và bị hy sinh cho "công cuộc giải phóng miền Nam". Đảng CS đã tuyên truyền rất hiệu quả về sự "đơn giản, thanh bạch, trong sạch " của ông Hồ, để làm gương cho cán bộ các cấp và người dân.

    2. Bưng bit thông tin, thông tin một chiều. Tuyệt đại đa số người dân không có cơ hội tìm hiểu về "thế giới bên ngoài" trừ các thông tin về sự "giàu có, sung túc" của các nước "anh em" như Ba Lan, Đông Đức...

    3. Tuyệt đai đa số người dân "vui lòng" chấp nhận hy sinh cho miền Nam "thân thương", mơ về ngày thống nhất Đất Nước để "xây dựng VN gấp 10 ngày nay".

    4. Đảng CS VN vẫn cố gắng duy trì hình ảnh ông Hồ như một loại độc tài anh minh, để đa số đảng viên " chân chính" và người dân tiếp tục mơ, đảng CSVN sẽ "đẻ" ra một loại độc tài anh minh kiểu "bác" Hồ.

    5. Vì vậy, rất nhiều đảng viên đảng CS, người dân đã kiến nghị, mong lãnh đạo sẽ thay đổi để trở thành độc tài anh minh, đưa Qg đến cường thịnh.

    ---- Ngày hôm nay với Internet, người dân VN có cơ hội nhiều hơn để biết về đảng "ta", về ông Hồ, các lãnh đạo, cán bộ trong cơ chế nhà nước VN Cộng sản- VNDCCH và CHXHCNVN- đã "thanh bạch, anh minh" cỡ nào.

    Vì vậy Tg mới có câu kết luận như trên.

    Nguyễn Jung

    Người qua đường viết :
    " Nói “Thời đại này, nghĩ đến độc tài anh minh để đưa quốc gia đến cường thịnh thì hoặc ngu xuẩn hoặc, khốn nạn.” là quá đáng như thể ta đây đây đã có giải pháp? Tôi đoán câu trả lời của bạn sẽ là giải thể đảng Cộng Sản, thiết lập chính thể Dân chủ. Nếu câu trả lời như thế thì tôi cũng đã nghe từ hơn 40 năm nay.

    Câu hỏi cắc cớ cho vui: Nếu nhà cầm quyền làm được thứ “độc tài anh minh” thì sao?."

    Dường như bác "Người qua đường" không chịu hiểu chữ "độc tài".

    Đã là "độc tài" thì làm sao "anh minh" được ?
    Anh minh là sáng suốt nhận định sự việc để phục vụ "lợi ích chung".

    "Độc tài" là để phục vụ "lợi ích phe nhóm mình", bưng bít thông tin, không cho phản đối chính sách, không cho người tài giỏi khác phe tranh cử, thì làm sao sáng suốt để phục vụ "lợi ích chung" ?

    https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99c_t%C3%A0i
    Chế độ độc tài (dictatorship) là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó nhà nước được cai trị bởi một cá nhân, một nhóm người, có thể là một gia đình, nhóm quân đội, hay một đảng duy nhất, mà quyền lực không bị giới hạn và họ thường dùng những biện pháp trù dập các người đối lập để duy trì quyền lực.

    Trong nghĩa hiện dùng, chế độ độc tài đề cập đến hình thức cai trị độc đoán do các kẻ hay một đảng cầm quyền không bị pháp luật, hiến pháp hay các nhân tố chính trị và xã hội trong quốc gia đó ràng buộc.

    Ở đây tôi thích chữ “anh minh” vì “thông minh” cũng chưa mang nội hàm “vì dân vì nước”, “pháp luật công minh”, “trong sạch” và còn nhiều thứ tốt cho dân nữa.

    Thứ “độc tài anh minh” mới thật sự là mơ ước, mơ ước của bất cứ ai đang trong sa mạc chỉ cần một chút nước thô để tạm đủ ngáp ngáp bước thêm vài cây số hy vọng có ly nước đá chanh đường. Cũng rất dễ để phán rằng mơ ước đó là một ảo tưởng nếu nó chưa thành hình và cũng rất dễ để phán rằng mơ ước đó là một thiên tài nếu nó thành hiện thực.

    Nói “Thời đại này, nghĩ đến độc tài anh minh để đưa quốc gia đến cường thịnh thì hoặc ngu xuẩn hoặc, khốn nạn.” là quá đáng như thể ta đây đây đã có giải pháp? Tôi đoán câu trả lời của bạn sẽ là giải thể đảng Cộng Sản, thiết lập chính thể Dân chủ. Nếu câu trả lời như thế thì tôi cũng đã nghe từ hơn 40 năm nay.

    Sau cái “độc tài anh minh” thời thế biến chuyển ra sao là tùy vào triều đại kế thừa cũng như thời đại “độc tài anh minh” kế thừa sự tệ hại của giai đoạn trước đó rồi biến đất nước tốt lành lên nhờ “độc tài anh minh”. Nói như thế, sự “độc tài anh minh”có thể xảy ra trong bất cứ khúc đoạn thời gian nào của Lịch sử. “Anh minh” hay “tàn độc” chỉ được định rõ sau sự hình thành và vận động của “độc tài” nhiều năm sau đó.

    Câu hỏi cắc cớ cho vui: Nếu nhà cầm quyền làm được thứ “độc tài anh minh” thì sao?.
    Dĩ nhiên đây cũng là thứ mơ ước và cụ thể hơn là cài trách nhiệm cho nhà cầm quyền VN. Vì một mơ ước lâu quá chưa thành hình nên nó gần như là một ảo tưởng, ảo tưởng nhưng chút nước trong sa mạc vẫn là nỗi niềm cận kề nhất. Bế tắc chấm còm.

    Độc tài thì vô trách nhiệm đối với dân, không tôn trọng luật pháp, đặc biệt là các luật về các quyền con người.
    Bọn độc tài thì chà đạp luật pháp và chế ra các luật ăn cướp, luật vô trách nhiệm.
    Chẳng hạn điều 4 HP, cái gọi là đảng cs VN tự cho cái quyền lãnh đạo nhưng không hề có luật nào nêu rõ lãnh đạo cái gì, lãnh đạo như thế nào và lãnh đạo chịu trách nhiệm pháp lý ra sao trước tòa án ?

    Quyết đoán, có nhận định một cách chắc chắn, theo ý cá nhân hoặc tham khảo ý kiến ê kíp đồng nghiệp, ... và chịu trách nhiệm pháp lý nếu có người nộp đơn kiện ra tòa.

    Công dân VN nếu có nộp đơn kiện Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, ... ra tòa thì đơn không được nhận, hoặc có nhận đơn, nhưng kẻ nộp đơn sẽ bị truy tố ngược về tội chống chính sách của đảng và nhà nước, ... bị tù đày, tai họa đến với gia đình

    https://vi.wiktionary.org/wiki/quy%E1%BA%BFt_%C4%91o%C3%A1n#Ti.E1.BA.BFng_Vi.E1.BB.87t

    quyết đoán = Nhận định một cách chắc chắn.

    Hình như tác giả bài này nhầm khái niệm hay dùng từ sai thì phải. Cùng cùng một thái độ có vẻ giống nhau nhưng người ta phân biệt rõ thế nào là độc tài, thế nào là quyết đoán. Xin lấy thí dụ cho dễ hiểu: Hồi trước ở Sài Gòn có ông tướng trước là Việt Minh, nhưng sau bỏ vVệt Minh theo chế độ ông Ngô Đình Diệm, ông tướng đó rất nổi tiếng là "ông tướng cao bồi" Nguyễn Cao Kỳ. Nay người miền Nam còn có thái độ phân biệt Bắc -Nam, thấy ai là người miền Bắc vào Nam làm lãnh đạo mà làm ăn đéo ra gì thì bảo "ông ấy người vùng ngoài". Thế nhưng hồi Sài Gòn trước 30-4- 1975 thì nhiều người miền Nâm không phàn biệt Nam - Bắc, có khi còn có cảm tình và phục dân Bắc kỳ sát đất. Dài dòng mãi, xin nói ngay là dân Nam Bộ phục ông tướng cao bồi vì ông ta có nhiều quuy t đoán lợi cho dân. Ví dụ có túc giá gạo Sài Gòn tăng lên chóng mặt gây khó khăn cho người dân, ông tướng cao bồi Nguyễn Cao Kỳ đéo cần họp hành lôi thôi, ông ta ra lệnh cho gọi 7 cai đầu nậu gạo đến gặp ông ta và ông ta tự quyết ngay: "Nếu ngày mai giá gạo không xuống thì đem cả 7 người đi bắn." Ông ta chỉ nói một câu và giải tán cho họ về. Giá gạo ngày hôm sau xuống ngay lập tức.
    Rõ rằng hành vi không cần dân chủ tham khảo ý kiến ai mà ra lệnh theo kiểu "độc tài" của ông Tướng Kỳ thì là hành vi nhân đạo, không thể gọi là độc tài mà phải gọi là "quyết đoán" mới đúng. Trường hợp ông Lý Quang Diệu và Lý Thừa Vãn (gốc Việt) cũng như trên, không thể gọi là độc tài được, phải gọi là người sÁng suốt có tinh thần quyết đoán. mới đúng . Napoléon đã nói: quần chúng là con số không (0), Sáu con số 0 là không, người lãnh đạo là con số 1, con số 1 đứng đầu thì là một triệu. Vai trò người lãnh đạo là như thế.
    Lấy một ví dụ cụ thể thế thôi, còn nhìn chung độc tài là thiếu dân chủ, Đảng CS độc tài, mình lập ra đảng thì được, lại cấm người khác lập ra đảng là điều vô lý và kỳ quặc. Đã độc đảng mà cứ giương cao ngọn cờ dân chủ là không ngửi được, cũng giống như "vừa đánh đĩ vừa sợ mất trinh" . Độc tài và dân chủ là khái khái niệm đối lập, đã có cái nọ thì đừng có cái kia. Hô hào dân chủ nhưng lại sợ đa nguyên đa đảng thì là kẻ thoái hóa tư duy. Đảng CS sợ đa nguyên đa đảng chỉ là sợ mất ghế thôi.
    Phải làm cho mọi người hiểu rõ từng khái niệm để cho bọn DLV hết lý lẽ chối cãi. Chúng đang khủng hoảng về chính trị chỉ vì mâu thuẫn và đuối lý. Cứ nhè vào những mâu thuẫn của CS mà ghè, thế nào cũng làm chúng vướng như gà mắc tóc là thắng từng bước. Internet thực sự là vũ khí của ta. Hiên nay CS quản internet rất kỹ, chúng có thể tìm ra từng địa chỉ và có thể chặn từng người đấy. Nhưng có quá nhiều người gõ máy nên chặn không xuể lại bị nhà mạng kêu vì thất thu và còn thất thu thuế làm khọ bạc co lại.

    Độc tài thì không bao giờ tôn trọng quyền con người, bắt bớ, đàn áp, tù đày những người không đồng ý cho dù họ có lý trong context của họ .

    Những người ủng hộ độc tài thông minh :

    -họ và gia đình họ chưa bị nhà độc tài thông minh đàn áp thủ tiêu. Đứng ngoài thì không cảm nhận được nỗi đau, mất mát lớn lao của người khác bị tù đày, thủ tiêu, khủng bố . Nếu bản thân họ bị bỏ tù 10 năm, chỉ vì không đồng ý với chính sách của độc tài, ... thì họ, ít nhất là, sẽ câm miệng shut up chứ không ủng hộ nữa

    -bọn đàn em, tay chân của độc tài thông minh sẽ lợi dụng để trục lợi, đàn áp tối đa và tạo ra sùng bái cá nhân để nhồi sọ tạo ra dân ngu

    -làm sao chứng minh là độc tài thông minh, sẽ thông minh sáng suốt suốt đời ? Nếu hắn đột nhiên trở thành psychopath tâm thần nguy hiểm thì sao ?

    https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3nh_%C4%91%E1%BA%A1o

    Các tư tưởng về lãnh đạo cần xem xét lại

    Trong tư tưởng trước đây, người ta đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải "vừa có tài năng, vừa có đức độ". Tuy nhiên, chính Jack Welch đã khẳng định bằng các tri thức mà ông có được và kinh nghiệm bản thân từ thực tế vô cùng sinh động rằng đó chỉ là mong muốn có tính lý tưởng mà thôi. Trên thực tế gần như không có loại lãnh đạo này.

    Những người "có đức độ" thường là người có thiên hướng hoạt động xã hội, phi lợi nhuận và thiếu động lực cần thiết để theo đuổi mục đích mà một lãnh đạo giỏi cần có. Nhiều người trong số này có thể là lãnh đạo song không bao giờ giỏi hoặc chỉ dừng ở mức là các nhà quản lý bình thường.

    Trong khi đó, theo Jack Welch, đại đa số các nhà lãnh đạo lại bị thúc đẩy bởi các động lực, thậm chí là các dục vọng (gần trùng với tư tưởng về dục vọng thúc đẩy (libido) trong trường phái phân tâm học của Sigmund Freud). Các động lực này có thể là quyền lực, là tiền, là của cải, các quyền lợi... hay là danh tiếng. Jack Welch cũng bác bỏ mô hình nhà lãnh đạo lý tưởng và cho thấy theo tổng kết của ông, có đến khoảng 70% số lãnh đạo giỏi bị thúc đẩy và thành công bởi động lực hay dục vọng.

    Bài viết hay, và tôi đồng ý với quan điểm của tác giả Phùng Anh Kiệt.

    Xin nói thêm là những nhà đôc tài dù sáng suốt cũng là người hoặc là đam mê quyền lực, hoặc là hợm mình, cho rằng chỉ có họ mới đủ tài đức để lãnh đạo. Tuy nhiên, vì họ không cho ai cạnh tranh quyền lực, nên những người tài không có cơ hội tham gia lãnh đạo, làm uổng phí tài năng của đất nước. Bời vì việc điều hành một thể chế độc tài đi ngược lại với các nguyên tắc tự do và dân chủ, tôi rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều người Việt Nam bỏ nước ra đi để mưu cầu cuộc sống tự do và dân chủ ở xứ người lại ca ngợi Singapore và nhà độc tài Lý Quang Diệu.

    Tên tác giả viết:
    Thời đại này, nghĩ đến độc tài anh minh để đưa quốc gia đến cường thịnh thì hoặc ngu xuẩn hoặc, khốn nạn. Độc tài anh minh về phương diện lý thuyết cai trị, nó đã cáo chung. Nhưng với lịch sử, chưa hẳn, nền dân chủ rất mong manh mà sức sống của thứ "độc tài anh minh" lại rất quyến rũ.

    Người ta biết rằng nhà nam kỳ phản bội & việt cộng Võ Văn Kiệt, từng đắc lực tiếp tay bọn lính viễn chinh cộng sản VNDCCH bọn lính hồ chí minh đánh thuê cho giặc Tàu phục vụ giặc Tàu cắm lá cờ búa liềm tội ác lên miền nam, là tác giả bản nghị định 31 CP cho công an hồ chí minh, cho bọn cộng sản hồ chí minh cầm quyền bắt giữ, giam cầm không xét sử công dân VN có ý kiến khác biệt với Kiệt và những con tương cận.

    Nguời ta cũng biết rằng nhà nam kỳ phản bội, việt cộng Kiệt từng tháp tùng mấy nhà việt cộng bắc kỳ tay sai giặc tàu Đồng Mười Anh sang Thành Đô, hòng bày tỏ với giặc tàu sự "nhất trí" của viêt cộng bắc kỳ và việt cộng nam kỳ, tàn ác như nhau, phản quốc như nhau, bán nước như nhau, đồng lòng xin tái nô giặc Tàu .

    Người ta cũng biết rằng nhà nam kỳ phản bội, việt cộng Kiệt là một chúa trùm tham nhũng, là niềm hứng khởi cho tên nam kỳ phản bội Lê Thanh Hải, Nguyễn tấn Dũng và nhiều con chuột việt cộng bắc kỳ & nam kỳ to nhỏ, ăn cắp của công, trấn lột dân nghèo bỏ túi tham không đáy của chúng, khiến đất nước càng ngày càng tàn mạt, càng ngày càng xa sút về mọi mặt, kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục, đạo đức, an ninh lãnh thổ, lãnh thổ quốc gia càng ngày càng bị thu hẹp, bị việt cộng noi gương nhau, noi gương hồ chí minh bán nước cúu đảng, bán nước cứu hồ chí minh, cắt xẻ dâng cho giặc tàu

    Vậy, nhân bài viết trên, rất mong nhà trí thức cuồng hồ, trí thức việt cộng Tương Lai hãy thôi đi cái hành động, ngay truớc cái bàn thờ, vừa cưỡng hiếp dân tộc vừa rên rỉ : "anh Sáu ơi! Dân tộc và đất nước cần anh"