Chưa đi chưa biết China (2)

  • Bởi Admin
    21/06/2017
    1 phản hồi

    GS Nguyễn Tiến Dũng

    C-english

    Dân Tàu rất sính tiếng Anh, và sính các thứ Tây nói chung. Các cửa hiệu treo đầy biển bằng chữ La Tinh bên cạnh chữ Tàu, kể cả các cửa hiệu nhỏ chủ yếu phục vụ dân bản xứ. Trên metro hay tàu hoả đều có biển chỉ dẫn và loa thông báo bằng tiếng Anh, những người biết tiếng Anh khó có thể lạc.

    Tuy nhiên, có thể bắt gặp ở nhiều nơi ở Tàu một thứ “C-english" dịch từ tiếng Tàu, tương tự như “V-english" dịch từ tiếng Việt, đọc nhiều khi rất buồn cười, đôi khi thậm chí có thể gây phản cảm. Ví dụ như một cửa hiệu bán đồ, có tên Tàu là “Cô gái được nuông chiều”, in biển “Pet Woman" treo to tướng. Đến các đồn công an làm giấy tờ (công an ở Tàu khá hiền lành và nghiêm túc, không có kiểu quấy nhiễu dân như ở xứ lừa) thì thấy có các biển cả bằng tiếng Tàu lẫn tiếng Anh. Chữ trong khẩu hiệu tiếng Tàu có thể rất hay nhưng chữ tiếng Anh tương ứng được ghi rất to là “Undertaking" (tức là chôn người chết! Trong khi ý của họ là “làm cẩn thận” theo tôi hiểu). Hay một ví dụ nhẹ nhàng hơn, cỗ xe ngựa “xe an toàn” bày trong một bảo tàng được ghi tiếng Anh là “carriage safety’’, tha hồ vừa đọc vừa đoán.

    Tuy nhiên, trong chục năm tới, các thứ Cenglish đó ắt sẽ biến dần đi, và thay vào đó là các biển hiệu, chỉ dẫn bằng tiếng Anh xịn như các nước phương Tây. Đó là bởi vì, ở TQ hiện tại, người người học tiếng Anh, nhà nhà học tiếng Anh, và họ đã làm gì là làm với quyết tâm rất cao. Các gia đình khá giả ở Thượng Hải (và ở Thượng Hải có đến 200 nghìn triệu phú) thuê hẳn gia sư người Anh về dạy cho con nhỏ của mình. Nghề dạy tiếng Anh đang là nghề rất dễ kiếm việc ở TQ với mức lương vài nghìn đô một tháng. So với ở bên Anh về mặt tuyệt đối thì không cao nhưng về sức mua thì cao hơn hẳn, bởi giá cả sinh hoạt rẻ gấp 2 - gấp 3 lần. Khi vào một cửa hàng sách giáo khoa để tìm hiểu sách toán cho học sinh của TQ, tôi thấy đến một nửa số sách bày bán là sách học tiếng Anh, áp đảo tất cả các môn học khác.

    Tỷ lệ người biết tiếng Anh ở TQ chắc còn rất thấp, đặc biệt là thế hệ trung niên trở lên thì hầu như là ngọng. Chưa một tay lái taxi nào mà tôi gặp hiểu được từ nào tiếng Anh ngoài từ “OK”. Tuy nhiên, khi gặp thế hệ học sinh, hoặc vào đại học, thì tình hình trở nên khác hẳn. Ở trường SJTU, họ có khả năng làm các hợp đồng bằng tiếng Anh, sử dụng các thuật ngữ (jargon) luật bằng tiếng Anh hệt như Anh-Mỹ. Mấy cô thư ký trẻ mà tôi thỉnh thoảng phải gặp để nhờ giải quyết việc này việc nọ (vì không tự làm được do không biết tiếng Tàu) đều nói tiếng Anh như gió.

    Triệu phú “bất đắc dĩ"

    Theo thống kê đâu đó, Thượng Hải có trên 200 ngàn triệu phú. Muốn tìm triệu phú (chưa phải tỉ phú) thì chẳng phải đi đâu xa, nhìn loanh quanh trong đại học giao thông chắc có đầy. Các loại xe Mercedes, BMW, Lexus mới toanh nhan nhản, Maserati cũng có ngay trong khuôn viên trường.

    Một anh bạn đồng nghiệp người Tàu có lần mời tôi đi ăn quán cũng là triệu phú “bất đắc dĩ". Gọi như vậy, vì anh ta chẳng lo toan buôn bán gì, chỉ làm khoa học thôi, mà cũng túc tắc lên triệu phú. Theo anh kể, có cái căn hộ 140 mét vuông (to hơn cái tôi đang thuê không mất tiền - tiền do trường trả - một chút) mua ở khu “nội thành" vào năm 2003 với giá lúc đó dưới 1 triệu Mao. Đi post-doc 1 năm ở Mỹ, về đã thấy nó nhảy lên thành triệu bảy. Còn bây giờ giá của nó là hơn 10 triệu, tức là vào khoảng 1,5 triệu Trump.

    Anh bạn này về mặt khoa học thuộc loại khá so với TQ, so với thế giới thì chỉ là no-name thôi, nhưng thu nhập chính thức hiện tại sau khi đã trừ tất cả thuế má bảo hiểm cũng được 50K Euro 1 năm. Với mức lương đó, mà không phải lo chuyện nhà cửa, thì ăn nhoè ở Thượng Hải.

    Anh kể phần lớn các học trò của anh bỏ đi làm tài chính hoặc công nghệ sau khi học hết master về toán, và kể cả sau khi làm xong PhD về toán cũng có một nửa là bỏ đi làm cho công ty. Lý do thứ nhất là sinh viên của hai trường “oách nhất” Thượng Hải là Fu Dan và Jiao Tong rất đắt hàng, học xong thạc sĩ là nhiều bọn đến hốt đi ngay, mức lương khởi điểm “cà tàng" dưới 2 ngàn Trump một tháng nhưng thăng tiến nhanh. Thứ hai là bản thân các trường ở Thượng Hải tuyển bọn học ở nơi có tiếng hơn đến làm giảng viên, còn bọn bảo vệ ở chính Thượng Hải thường phải bắn về những xứ hẻo lảnh nếu muốn tiếp tục con đường khoa học, trong khi các bọn nhà băng, kế toán, máy tính máy tọt ở Thượng Hải mời chào tận nơi. Có cậu học trò cũ của anh GS này đi làm công ty nay đã có lương cao hơn nhiều so với thầy.

    Còn bản thân con của anh thì cũng không ở Thượng Hải, mà bắn sang ... Mỹ. Anh thuộc thế hệ chỉ được phép có 1 con, mà con cũng đã trưởng thành, chẳng phải lo gì nữa. Một hiện tượng khá phổ biến ở TQ là con cái các giáo sư đại học tử tế mà tôi biết hầu như cũng không học đại học ở TQ mà đi du học, và nhiều người trong số đó ở lại lập nghiệp ở nước ngoài.

    Chuyện thành “triệu phú bất đắc dĩ" không làm cho anh bạn GS của tôi sung sướng đặc biệt gì. Anh có vẻ lo cho thế hệ trẻ: tụi mới vào nghề không còn khả năng mua nhà như anh cách đây mười mấy năm nữa, tuy lương có cao lên mấy lần mà giá nhà tăng gấp mười mấy lần thì cũng chịu ...

    Ít ra thì tụi giảng viên trẻ đó còn được trợ cấp thuê nhà và lương thừa để sống thoải mái, chứ không như tụi giảng viên trẻ ở xứ Nam - nơi cũng có nhiều “triệu phú bất đắc dĩ” - lương còn chẳng đủ ăn, nói gì đến làm khoa học.

    Người Tàu vs. người Việt

    Từ lâu lắm rồi, tôi có xem một bộ phim liên quan đến chiến tranh Mỹ-Anh giành độc lập. Bản thân nội dung phim ra sao thì tôi không nhớ, chỉ nhớ một chi tiết vô cùng ấn tượng. Đó là viên tướng người Anh trong phim nói với trợ lý của ông ta rằng: “Chiến tranh rồi sẽ kết thúc, ta phải chuẩn bị để tiếp tục thương mại được với người Mỹ sau chiến tranh”. Ông này quả là nhìn xa trông rộng, từ thời cách đây mấy thế kỷ.

    Đối lập lại với nhìn xa trông rộng là sự thiển cận trong quan hệ Nam-Bắc của nhiều người nước Nam. Có hai loại thiển cận đặc trưng: loại thứ nhất là loại tham-lú (hoặc tham, hoặc lú, và nhiều khi là cả tham và lú) dẫn đến sự quỵ luỵ phụ thuộc. Loại thứ hai là loại kỳ thị, chỉ nghe thấy chữ “Tàu’’ đã là thấy ghét không cần biết thực hư ra sao.

    Đã đành rằng, người Tàu gây ra nhiều thứ đáng ghét ở nước Nam. Nhưng hãy xem lỗi chính thuộc về ai? Tại sao nó xây dựng bên nó đâu ra đó, mà sang nước Nam xây mới xập xệ? Vì sao thực phẩm Tàu bên Tàu nó không đến nỗi bẩn như thực phẩm Tàu ở nước Nam? Mà tại sao không chỉ Tàu mà cả Nhật, Hàn, v.v. ở nước chúng nó làm ăn tử tế, sang nước Nam là thành dối trá? Vậy thì lỗi chính không nằm ở bọn Tàu hay bọn Hàn hay bọn Nhật, mà ở cái môi trường tha hoá có sẵn tại “thiên đường”, thu hút những kẻ tha hoá từ các nơi khác vào, đứa tử tế lại chẳng chơi nổi.

    Ngay chuyện biển đảo cũng vậy. Những thứ mà Tàu đã và đang làm, không hề nằm ngoài dự kiến. Và phản ứng yếu đuối của nước Nam cũng không ngoài dự kiến, điều tất yếu phải xảy ra thì sẽ xảy ra. Không thể vừa giữ “điều 4” vừa giữ chủ quyền biển đảo. Cuối cùng thì cả hai thứ đó đều ắt sẽ mất, chỉ có điều biển đảo ắt mất trước, rồi “điều 4” mới mất sau. Nhưng có lẽ tôi đã hơi lạc chủ đề của đoạn này ...

    Có lần một cậu sinh viên người Việt của tôi, đi làm thuê cho nhà hàng Tàu, nhưng vẫn tỏ ra rất ghét người Tàu (mà là người Tàu tại Pháp!). Tôi đã khuyên là không nên kỳ thị họ như vậy, còn cậu sinh viên có chịu nghe tôi khuyên hay không thì tôi không rõ. Nói về kỳ thị, thì tôi có cảm giác rất rõ ràng về chuyện người Việt kỳ thị người Tàu (và các dân tộc khác - ví dụ như gọi “mọi đen’’, “bọn rệp’’, v.v.) hơn hẳn so với ngươi Tàu tỏ ra kỳ thị người Việt. Sự kỳ thị đó xuất phát từ “ngàn năm nô lệ’’ hay từ “mặc cảm nhỏ bé” thì tôi không rõ, nhưng rõ ràng là đối với những người Tàu mà tôi gặp, thì người Việt đối với họ “chẳng có gì đặc biệt’’ để mà phải “yêu’’ hay “ghét’’ chỉ vì là người Việt.

    Trong Bảo tàng Khổng tử (kiểu Quốc tử giám) ở Thượng Hải có ghi có 2 người gốc Việt thi đỗ nhất bảng tiến sĩ tại Tàu thời phong kiến (chẳng thấy thông tin về chuyện này ở Việt Nam?). Đối với nước lớn thì thu hút được nhân tài từ các nơi khác đến là đáng mừng. Ngày nay, Tàu cũng đang sang Việt Nam trao học bổng cho người Việt học giỏi, biết đâu thu hút được người có tài sang Tàu. (Mà sang Tàu với mức thu nhập từ làm ăn lương thiện cao gấp mấy chục lần ở Việt Nam, điều kiện làm việc tốt hơn hẳn, thì có gì là xấu?!).

    Gọi chung là “Tàu’’, nhưng thực ra nước Tàu rất rộng lớn, từ bắc tới Nam từ Đông sang Tây có rất nhiều chủng tộc khác nhau, trông mặt mũi vóc dáng có thể khác nhau rất xa, nếu không phải là đang ở Tàu thì người này có thể nghĩ người kia là ngoại quốc. Trong cái sự đa dạng về chủng tộc đó, thì người Việt cũng “giống Tàu chẳng kém gì Tàu”, tức là tỷ lệ người Tàu trông giống y chang người Việt khá lớn, đặc biệt ở những vùng miền nam của Tàu.

    Về mặt chủng tộc thì điều đó khá dễ hiểu, bởi vì một phần lớn tổ tiên của người Việt hiện tại đến Việt Nam qua đường phương Bắc, hay nói cách khác, là ... gốc Tàu, và trước đó thì là gốc Ấn Độ, châu Phi ... Một số vị vua của Việt Nam, như là Ngô Quyền (người có công giải phóng Việt Nam khỏi TQ) thực ra là từ Tàu mà ra, cũng tương tự như người Mỹ mà đánh người Anh thực ra cũng từ Anh mà ra. Không kể Triệu Đà, mộ ở Quảng Châu nhưng cũng có thể tính là vua nước Việt. Các tên họ phổ biến nhất ở Việt Nam cũng khá phổ biến bên Tàu. Ngay họ Nguyễn cũng có ở Tàu (阮; có tài liệu nói họ này có gốc từ Tàu - nhưng cũng có thể nói ngược lại rằng đó là gốc Việt và một phần Việt thời xưa biến thành Tàu bây giờ :D), phát âm kiểu Tàu thì thành “Ruan”.

    Đó là lịch sử khách quan. Giữ độc lập không có nghĩa là phải sửa đổi lịch sử để phủ nhận một phần gốc của mình. Người Mỹ có cần làm thế đâu

    Tôi nói thế chẳng phải vì mình là gốc Tàu đâu nhé. Bản thân tôi gốc gác nông dân và miền núi Việt Nam (tức là có thể có dòng máu dân tộc thiểu số miền núi trong người), và sinh ra ở Hà Lội (ngày xưa gọi là Hà Nội). Nhiều người bảo tôi là giống Hàn (hay Tàu) hơn là giống Việt, tuy nhiên cái sự giống đó nếu có thì có lẽ không nằm ở đường nét khuôn mặt mà ở dáng điệu cử chỉ do được sống tự do lâu năm

    Không bạn cũng chẳng thù

    Thời năm 89, một ông chú họ gần của tôi, một người giáo viên rất thật thà chân chất, than thở “Thế là phe ta lại mất Ba lan rồi”. Cứ như là Ba Lan bị “mất” đi là điều gì xấu ghê gớm lắm, trong khi bản thân dân Ba Lan nhảy múa ăn mừng vì viễn cảnh dân chủ thoát Nga Xô. Không chỉ riêng ông chú của tôi, mà có khi hơn nửa dân xứ thiên đường lúc đó trong cơn u mê thương tiếc thực sự cho Ba Lan “bị mất” trong khi bản thân người ta thấy đó là được.

    Gần 30 năm sau, trong khi xứ lừa vẫn còn đang lú lẫn với “bạn thù”, “thế lực phản động”, thế giới đã bỏ đi đâu rồi. Đối với xứ Tàu thì rõ ràng là chẳng có bạn hay thù gì hết, chỉ có hợp tác và cạnh tranh, kẻ nào ta chơi được thì chơi, học được thì học, hối lộ được thì hối lộ, bắt nạt được thì bắt nạt, đơn giản vậy thôi. Chẳng may cho xứ lừa lại rơi vào phạm trù “có thể bắt nạt được”. Lỗi chính chẳng phải tại anh Tàu (chính sách của anh ta rất dễ hiểu) mà tại sự lú của lừa khiến lừa trở thành ... con lừa.

    Nếu kẻ nào xứ lừa hy vọng vào anh Mẽo bảo vệ mình thì ... quên đi. Hãy sang Tàu nhìn cờ Mẽo treo khắp nơi. (Trong ảnh là cờ Mỹ cờ Tàu cùng nhau treo trong một nhà ăn đại học). Trong khi có thấy cái cờ lừa nào được treo đâu (kém cả cờ Campuchia, cờ Campuchia còn dễ bắt gặp hơn). Chứng tỏ điều gì? Quan hệ Mỹ-Trung ắt là khá lớn, nếu có xích mích thì là do quyền lời hai bên đụng chạm (và khi đó hai bên sẽ tìm cách thoả hiệp) chứ ắt không phải do quyền lợi của lừa. Trong các đàm phán, quyền lợi của lừa ắt luôn ở chỗ được ưu tiên ... hạng bét. Con cái tầng lớp elite của Tàu hầu hết đều gửi sang Mỹ học cả. Chứng tỏ Tàu rất sính Mỹ, ít ra tại thời điểm này.

    Quan hệ TQ - Nhật Bản căng thẳng? Cũng quên đi. Dân Nhật Bản vào Thượng Hải 2 tuần không cần visa chứ không như dân 16 chữ vàng làm visa mỗi lần cả “ngàn Mao”. Đồ Nhật có đầy ở TQ.

    Nga trở thành bạn thân đặc biệt mới của Tàu? Cũng quên đi. “Hữu hảo” thì “hữu hảo”, vẫn không quên cấm vận. Hiện tại chuyển tiền từ TQ sang Nga cực kỳ khó, do Tàu tuân theo cấm vận mà Mỹ và Tây Âu đưa ra. Và dân Nga đi Tàu cũng vẫn visa như thường, trong khi dân châu Âu, châu Mỹ transit qua mấy thành phố lớn của TQ trong vòng 5 ngày thì không cần visa.

    Trong quá trình tiến lên thành cường quốc, anh tàu biết rất rõ cần học ai, cần chơi với ai, và thậm chí cần ... bắt nạt ai.

    Một vài tia hy vọng cho xứ lừa:

    Đối với Tàu ngày nay , cũng giống Tàu nghìn năm trước đây, dân giỏi của xứ lừa thì Tàu cũng muốn tuyển dụng, không câu nệ việc lừa, miễn là giỏi. Tàu đang thiếu người có trình độ cao, nên đang mang rất nhiều học bổng sang tất cả các nơi trên thế giới đẻ dụ dỗ bọn trẻ có tiềm năng.

    Việc “thoát Tàu" chỉ là “bullshit talk" ở xứ lừa thôi, trong khi chính Tàu đang trong quá trình “thoát Tàu” (tức là thoát những cái hủ tục của Tàu ngày xưa) thực sự, đang cố vươn lên văn minh sánh vai với Tây thực sự. May ra thì cái sự đi lên này bên Tàu nó cũng kéo lừa lên theo.

    Ngay trong chính trị cũng có những biểu hiện chuyển đổi rõ rệt ở xứ Tàu. Ví dụ như nếu trước kia “đoàn thanh niên" là nơi chui ra các cán bộ chủ chốt tương lai thì nay vai trò của tổ chức này lu mờ đi nhiều, xứ Tàu chuyển dần sang kỹ trị. Ở các Đại Học, đảng tuy vẫn để mắt theo dõi đủ thứ nhưng rất ít can thiệp vào việc điều hành, mà các tay điều hành trực tiếp chủ yếu là dân có trình độ thực sự, thậm chí tuyển từ nước ngoài về, chứ không phải tụi lý luận Mác Lê nắm quyền.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tàu (kể cả quân đội Tàu) phối hợp với mafia Ý đội lốt hàng Ý, trong phân phối các sản phẩm cà chua đặc (cho pizza, ketchup, ...).

    Đây là ý của tôi trong còm :
    " Nhưng cái vấn đề là người Tàu luôn lợi dụng kẽ hở để mua chuộc, lợi dụng người bản xứ vì lòng tham, trong việc mua và phân phối hàng ! "
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20170622/nguoi-hoa-o-dang-trong-truoc-khi-nguoi-phap-co-mat#comment-157123

    http://www.leparisien.fr/economie/en-italie-la-tomate-pourrie-par-la-mafia-17-05-2017-6955734.php

    Derrière ce produit banal, une violence extrême»

    On a tous dans notre placard une boîte de concentré de tomates, du ketchup ou une délicieuse sauce provençale. Mais savons-nous exactement ce qui rentre dans leur composition ? Le journaliste Jean-Baptiste Malet s'est intéressé à ce marché lucratif lors d'un reportage dans le sud de la France. Il a découvert que l'usine de sauce tomate française le Cabanon avait été détenue pendant une dizaine d'années par... l'armée chinoise ! En tirant le fil de cette drôle d'histoire, il a pénétré les arcanes d'un marché mondial extrêmement lucratif où la Chine et l'Italie jouent des rôles majeurs.

    http://www.lefigaro.fr/conso/2017/05/17/20010-20170517ARTFIG00138-des-sauces-italiennes-mais-avec-des-tomates-chinoises.php

    Des sauces italiennes... mais avec des tomates chinoises

    La mention «produit en Italie» ne garantit pas l'origine des ingrédients contenus dans la préparation, explique dans Le Parisien-Aujourd'hui en France, Jean-Baptiste Malet qui dénonce dans son livre le système mafieux qui se cache derrière les produits à base de tomates.

    Certaines sauces Italiennes ne le sont pas tant que cela. C'est ce que dévoile le journaliste Jean-Baptiste Malet dans son livre: L'empire de l'or rouge, dévoilé dans Le Parisien-Aujourd'hui en France ce mercredi. L'auteur y révèle que l'Italie importe en effet de grandes quantités de tomates de Chine, de Californie ou encore d'Espagne. Après avoir été transformées, elles sont conditionnées dans des conserves portant la mention «produites en Italie», avant d'être vendues dans nos supermarchés. Pire l'industriel Giaguaro a, par exemple, été inquiété par la justice pour un réseau de production de faux concentré fabriqué à partir de déchets de tomates en 1997 et 2007. Pour autant, «la marque est distribuée chez Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino et Monoprix», précise le journaliste dans son livre.

    Trích :
    " Vậy thì lỗi chính không nằm ở bọn Tàu hay bọn Hàn hay bọn Nhật, mà ở cái môi trường tha hoá có sẵn tại “thiên đường”, thu hút những kẻ tha hoá từ các nơi khác vào, đứa tử tế lại chẳng chơi nổi. "

    Điều này cũng không sai nhưng có lẽ chưa đủ.
    Nó đúng cho các xứ khác, từ tham nhũng nặng cho đến tham nhũng nhẹ.
    Có lẽ mời mọc ăn uống, đi ăn riêng, cờ bạc, gái đẹp, vàng bạc, tiền, thuốc cường dương, .... là những trò lôi kéo bình thường, mua chuộc của Tàu, chưa kể những quyền lực mềm khác của Tàu về văn hóa, ẩm thực, ...