Sức mạnh của đám đông

  • Bởi Biên tập viên
    13/06/2017
    10 phản hồi

    Xuân Thọ

    Suốt mấy tháng qua, không ngày nào ở Venezuela không có biểu tình, bạo động đòi chính phủ của Maduro từ chức, có lúc lên đến hàng trăm ngàn nguời. Số người chết và bị thương đã lên đến hàng ngàn. Ai cũng nghĩ là ngày mai ngủ dậy, sẽ có chính quyền mới ở Caracas. Vậy mà chính phủ của Maduro vẫn đứng đó. Thậm chí Maduro còn ngang nhiên giải tán quốc hội và liên tục đưa ra các biện pháp kinh tế, biện pháp sau ngu ngốc hơn biện pháp truớc.

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đang biến nuớc Thổ từ một ốc đảo tự do và dân chủ ở Trung Đông trở thành một nhà nước Hồi giáo độc đoán. Hàng chục ngàn người bất đồng chính kiến với ông ta đã bị sa thải hoặc bắt giam. Quyền tự do ngôn luận ở Thổ Nhĩ Kỳ đang dần bị thu hẹp, trong khi Erdogan ngang nhiên gây sự với các cường quốc châu Âu. Sự bất bình trong nội bộ nước Thổ đã dâng cao, kể cả trong lực lượng vũ trang Thổ, một định chế luôn đảm bảo sự tách rời giữa đạo Hồi và nhà nước. Nhiều người nghĩ rằng Erdogan sẽ bị lật đổ. Nhưng không, sự ủng hộ của ông ta trong dân chúng Thổ vẫn rất cao và điều đó khiến không vị tướng nào dám nghĩ đến việc đảo chính.

    Từ truớc ngày lên cầm quyền Donald Trump đã tạo ra hết vụ tai tiếng này này đến bê bối khác. Nhiều chính sách kinh tế và đối ngoại của Trump, tuy bị nghi ngờ và phê phán tứ tung, nhưng cũng còn có những lý lẽ biện bạch. Ví dụ như ở biển Đông, nhiều người yêu mớ tóc vàng vẫn hy vọng vào sự bất định của cái đầu không ai lường truớc.

    Nhưng việc từ bỏ hiệp định Paris về môi truờng đã chứng tỏ sự phản động quá mức của Trump. Việc dùng quyền tổng thống cách chức Comey để tránh một cuộc điều tra về Putin-Gate đã chứng tỏ Trump không có nổi trí tuệ của một công dân Mỹ loại xoàng. Lời chia buồn đểu cáng của Trump sau khi thủ đô Teheran bị IS tấn công là bằng chứng của một tâm địa độc ác .

    Ai cũng nghĩ là chính giới Mỹ sẽ phải dùng đến biện pháp cách chức tổng thống Trump (impeachment) để tránh một tai họa cho nuớc Mỹ. Vậy mà Trump vẫn còn đó, vẫn ngạo nghễ tweet mỗi ngày vài chục lần, với những từ ngữ không duden nào giải thích nổi.

    Cả Trump, Erdogan và chính quyền Maduro tồn tại được truớc sự giận dữ của nhân dân, của búa rìu dư luận vì họ vẫn có một chỗ dựa: một đám đông cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt đến mức có thể xem mọi quốc sách sai lầm là những nước cờ bí hiểm, coi mọi sự thô lỗ là những hành xử „rất con người“

    Muốn truất được Trump, cả hai viện quốc hội Mỹ phải đạt được đồng thuận mà quốc hội Mỹ thì do đảng Cộng Hòa chiếm đa số. Phần lớn các nghị sỹ và dân biểu Cộng Hòa đều biết là Trump không đủ năng lực và tư cách để lãnh đạo nuớc Mỹ. Nhưng họ chưa dám lên tiếng đòi truất Trump vì số đông cử tri bầu cho họ vẫn tin cuồng nhiệt vào Trump. Cứ nghĩ đến đám đông đó thì lương tri của mấy ông nghị cũng co rúm. Trump biết được điều này và ông ta tiếp tục chiều lòng đám đông của ông ta bằng cách thực nhiện những lời hứa với họ truớc ngày bầu cử. Mặc dù sau 5 tháng cầm quyền ông ta đã nhận thức được nhiều ngu ngốc của những lời hứa đó. Chính nhờ cô gái rượu Ivanka và ngoại truởng Rex Tillerson, sau bốn tháng vào nhà trắng, Trump đã bắt đầu tin vào biến đổi khí hậu. Nhưng vì sợ mất lòng đám fan cuồng nhiệt của mình, Trump đã đi đến quyết định phản động nhất đó là rút khỏi thỏa thuận Paris.

    Nhờ vào những đám đông này nên Trump, Erdogan, Maduro, Duterte và nhiều chính khách điên rồ khác còn yên vị. Điều trớ trêu là tất cả họ đều không lên cầm quyền bằng súng và máu, mà bằng phổ thông đầu phiếu dân chủ. Đó là vì họ biết chơi trò dựa vào sức mạnh của đám đông, cho dù đám đông đó gồm những ai.

    Xin chớ trách những người ủng hộ Trump, Maduro, Erdogan hay Duterte. Dù sao họ cũng giác ngộ và quan tâm đến chính trị hơn người Việt. Ở tất cả các xứ đó, thông tin đa chiều và tự do hơn ở nước ta. Người dân ở đó đi bầu bằng cái đầu của mình và họ có quyền lựa chọn người họ thích, họ tin tưởng. Những kẻ dân túy được bầu ra là kết quả của hàng chục năm tích lũy sai lầm của các hệ thống chính trị xơ cứng và đã bắt đầu bị lũng đoạn.

    Nước Venezuela trước Chavez là một quốc gia phồn vinh, giàu có. Nhưng sự giàu có đó đã lảng tránh hàng triệu người nghèo, mù chữ mà Chavez và Maduro đã đổi đời cho họ. Giáo viên và bác sỹ Cu-Ba được trả lương để đưa văn hóa và sức khỏe đến cho họ và nay họ bảo vệ chế độ đó. Báo chí phương tây chỉ đưa tin các cuộc biểu tình chống Maduro, nhưng hôm rồi TV Đức có đưa 1 phóng sự thấy đám biểu tình Pro Chavismo cũng không kém. Chẳng trách, lạm phát thế chứ nữa, Maduro vẫn hút Xì-Gà (….cho đến khi nào cán cân chuyển)

    Người Thổ, bị khinh thường ở châu Âu từ gần 100 năm qua, chỉ dưới thời Erdogan mới cảm thấy dòng máu Ottoman của mình chảy lại trong tim, mới chứng kiến sự vươn lên của nền kinh tế Thổ. 2014-2015 số người Thổ từ Châu Âu hồi hương lập nghiêp cao hơn số người Thổ di dân sang châu Âu. Trong khi nhiều trí thức Thổ lên án chế độ Erdogan thì luôn luôn có hơn 50% người Thổ ủng hộ ông ta trong các cuộc bỏ phiếu tự do.

    Nước Mỹ hùng cường nhất thế giới, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ không còn công nghiệp ô-tô. Công nghiệp điện tử thì đã biến mất từ 5 năm nay. Than và thép thì chỉ có thể nhập khẩu, vì sản xuất nội địa quá đắt. Nông sản thì người Việt, người Mễ, người Brazil xuất siêu vào Mỹ. Những người có kiến thức cười ruồi các biện pháp kinh tế đóng cửa điên rồ của Trump. Nhưng hàng chục triệu nông dân và công nhân da trắng thất nghiệp hoặc đang bị đe dọa thất nghiệp thì coi trò điên đó là niềm hy vọng cuối cùng. Sao lại không yêu, không bầu cho Trump. Cho dù lão ta thô lỗ, it ra thì lão tỷ phú đó sẽ không ăn cắp tiền thuế của họ. Cho dù lão ta không có lý tưởng, không có học thuyết gì, nhưng với đầu óc con buôn, đi đâu, đón ai cũng kéo về hợp đồng vài chục tỷ trở lên.

    Có thể Trump sẽ thất bại và sẽ bị mất chức, nhưng nước Mỹ sẽ không thể quay lại như trước Trump nữa. Số đông người Mỹ nghĩ vậy và họ đang thay đổi nước họ một cách đầy kịch tính!

    Nước Venezuela, nước Thổ, nước Philippin cũng vậy, bọn mỵ dân sẽ hết vai trò lịch sử và các dân tộc đó sẽ viết những trang sử mới. Vấn đề là các đám đông luôn lên tiếng để tạo ra chuyển động!

    Nước Pháp hôm qua là như thế. Đám đông đã rời bỏ các chính đảng tả hữu từng thao túng nền chính tri hàng mấy chục năm qua, bỏ mặc cả đám dân túy Le Pen đang nổi lên như cồn để bầu cho một chính đảng „còn thơm mùi sữa mẹ“ của chàng thư sinh Macron.

    Chỉ buồn cho nước mình, chẳng có đám đông nào cả (ngoài các đám nhậu).

    Có thằng bảo: Chính đảng lớn nhất ở Việt Nam không phải là Đảng Cộng sản, mà "Đảng Sợ like" !

    Nhưng vì cùng sợ nhau nên chúng cũng không phải là đám đông nốt.

    Vợ bận nên lén viết về chính trị :-)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Lại phải nói thêm về đám đông- những con số Không và con số Một đứng đằng trước.

    Việt Nam có không ít những con số Một, đó là Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh, Đức Cha Nguyễn Văn Lý.... bên phụ nữ có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thêu.... những người làm cho nhà nước CHXHCNVN sợ hãi, phải bắt giam với những bản án vô lý.
    Nhưng những con số Một này thường đơn côi, chỉ có một vài con số Không đằng sau.
    Tại sao ư? Câu hỏi đã có sẵn câu trả lời! Ai cũng biết.

    Nguyễn Jung

    Còm này tôi đã viết trong Topic "Đồng Tâm lại phân tâm".
    Đem qua Topic này để "chứng minh" về sức mạnh không đủ của một đám đông.

    Đồng Tâm là một điển hình về sức mạnh của đám đông.

    Nhưng sức mạnh của người dân Đồng Tâm chỉ đủ để ông Nguyễn Đức Chung- đại diện nhà nước CHXHCNVN- Tp Hà Nội- phải đối thoại với dân.
    Nhưng không đủ mạnh để TP Hà Nội- thuộc nhà nước CHXHCNVN phải giữ lời cam kết, ===>> thay đổi KHÔNG vững bền của cái gọi là nhà nước CHXHCNVN, chỉ thay đổi theo thời tiết.

    Đảng CS và nhà nước CHXHCNVN biết rất rõ những gì họ cần phải làm để mị dân.

    Nếu không "trường kỳ kháng chiến", phản kháng, phản đối lâu dài thì nhà nước CHXHCNVN vẫn nắm dao đằng đuôi!

    " Để lâu cứt Trâu hoá bùn" là một trong những phương pháp đảng CS, qua Cq nước VNDCCH và nhà nước CHXHCNVN - đã luôn thực hành.

    Nguyễn Jung

    Xuân Thọ viết:

    Ý chính của bài viết là các đám đông (mass) trong xã hội, dù là theo bên này hay bên kia, luôn tạo ra chuyển động và điều đó làm cho xã hội phát triển.

    Hoàn toàn đúng.

    Một Cq mị dân hay không mị dân sẽ phải thay đổi - dù tạm thời- để đối phó với đám đông không ủng hộ Cq.
    Một thay đổi vững bền chỉ có, khi đám đông đó đủ lớn để trở thành đối lập có trọng lượng trong Cq.
    Một đối lập không cân bằng trọng lượng trong Cq sẽ không đem lại kết quả!
    Một thí dụ ở Đức là đảng Die Linke, đảng AfD, dù có một số ghế nhất định- đại diện cho một đám đông- trong Qh, nhưng các đảng khác mạnh hơn- đại diện cho một đám đông lớn hơn- KHÔNG muốn liên minh với 2 đảng này. Vì vậy 2 đảng này phải ở thế đối lập, phản biện - Tốt hay Xấu lại tuỳ theo đường lối, phương hướng 2 đảng này đưa ra CÓ thuận lòng đám đông (mạnh hơn)!

    Nguyễn Jung

    Đánh giá cao thấp cử tri của ai đó hoặc đánh giá Trump, Erdogan hay Chavez ra sao là quan điểm của từng người, điều đó không phải là trọng tâm của bài viết. Mọi sự lựa chọn của cử tri Mỹ, Pháp, Venezuela hay Thổ đều có lý do của nó. Đó là thực tế chúng ta phải nhìn nhận. Việc chị Ngự công nhận xã hội Mỹ thất bại hơn châu Âu trong quá trình hậu công nghiệp hóa là đủ rồi. Lỗi của ai thì cử tri Mỹ đã thanh toán. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói.

    Ý chính của bài viết là các đám đông (mass) trong xã hội, dù là theo bên này hay bên kia, luôn tạo ra chuyển động và điều đó làm cho xã hội phat triển, kể cả khi nó phải trải qua thời kỳ mỵ dân. Chính đám mỵ dân sẽ làm cho hệ thống chính trị thay đổi mạnh, vì đám etabishment qua đó mới vỡ mặt mà phải thay đổi.

    Điều tệ hại nhất đang xảy ra ở những xã hội vắng bóng các đám đông như vậy, đó là sự „ổn định chết“. Nguyên nhân ở đâu thì cũng đã nêu.

    Xuân Thọ viết:
    Việc Trump thắng cử thật sự là một biến chuyển long trời lở đất cho phương tây. Nó cho thấy có tới 50% người Mỹ quay lưng lại với giới chính trị chuyên nghiệp hoặc nói rộng ra là với hệ thống chính trị xơ cứng lâu nay mà Hilary Clinton là một đại diện tiêu biểu. Họ đi tìm một kẻ chưa hề dính đến hệ thống này, không biết chơi trò hứa hão của chính khách, không dễ bị mua chuộc bằng tiền và họ nghĩ đó là Trump. Họ biết Trump chẳng phải là Dân Chủ hay Cộng Hòa, ông ta chỉ vào đảng CH để sử dụng danh tiếng của đảng này trong quá trình tranh cử, họ nghĩ Trump không bị chi phối bởi giới tài phiệt.

    Phần quote trên đây cho thấy tác giả Xuân Thọ đánh giá quá cao thành phần cử tri của Trump. Ngoài một số có suy nghĩ như trên còn có một số lớn của tri của Trump có tính phân biệt chủng tộc hoặc là chưa quen thuộc với sự đa dạng của xã hội (diversity), cũng như những người bất mãn vì mất các công việc tốt từ nền kinh tế kỹ nghệ trước đây. Hai thành phần sau này, vốn có sự hiểu biết giới hạn, ủng hộ Trump khi thấy Trump có cùng quan điềm giới hạn di dân và hứa hẹn đem lại việc làm.

    Xuân Thọ viết:
    Tuy Trump là một sự lựa chọn xấu cho nước Mỹ, nhưng là một cái phao cho hàng chục triệu người. Bên cạnh nhiều trò mỵ dân, Trum đúng ở chỗ , vì ông ta đã vạch ra khuyết điểm của hệ thống chính trị hiện hành là: Đã để cho nước Mỹ mất đí sức mạnh công nghiệp, đã để cho quá nhiều công nghệ biến khỏi nước Mỹ, đã quá tin vào nện kinh tế ảo và đầu cơ mà sao nhãng việc duy trì nền sản xuất thực.
    Quá trình phát triển hậu công nghiệp ở phương tây trong lúc toàn cầu hóa và trong sự trỗi dậy của Trung Quốc Ấn độ, Asian, Brazil, Mexico đều giống nhau ở chố đó, nhưng sự ra đi của công nghiệp chế tạo ở Mỹ, kèm theo thất nghiệp nguy hiểm hơn Tây Âu, Bắc Âu và Nhật Bản rất nhiều. Đây là tộii của giới chính trị truyền thống ở Mỹ và họ đã bị trừng phạt. Mọi sự đổ lỗi cho FBI hay tin tặc Nga chỉ là chống chế.

    Có vẻ như Trump là cái phao cho nhiều người, nhưng thật ra đó là cái phao bị thủng lỗ. phần lớn những điều Trump nói về sự sai lầm của các chính quyền trước đều là láo khoét. Việc để mất đi sức mạnh công nghiệp phần lớn không phải là lỗi của riêng chính quyền nào mà là kết quả của quá trình phát triên kinh tế tư bản. Sự phát triển công nghiệp khi lên đến cao độ thì phải dẫn tới thời kỳ tiêu thụ và dịch vu (theo Marx và Rostow). Ngoài bản chất của tư bản là lợi nhuận (đưa sản xuất ra nước ngoài để tăng lợi nhuận đồng thời tặng tiêu thụ từ thị trường ở nước ngoài), sự chuyển đổi từ kinh tế công nghiệp sang dịch vụ ở Hoa Kỳ gây ra những biến động và bất công xã hội nhiều hơn các nước Âu châu là do Hoa Kỳ có một nền "văn hoá" tư bản thiếu tính công bằng và nhân bản hơn các nước Âu Châu. Nền văn hoá này thể hiện trong các chính sách phát triển kinh tế, giáo dục và xã hội ở Hoa Kỳ do quốc hội tạo ra và được sự ủng hộ của đa số dân chúng (thường là tầng lớp trung lưu và thượng lưu). Một bài trên báo Người Việt mới đây viết về sự khác biệt giữa Anh và Mỹ trong vấn đề giai cấp xã hội giúp hiểu rõ hơn tại sao những hậu quả tiêu cực do của sự chuyển đồi kinh tế (economic restructuring) ở Hoa Kỳ tạo ra một thành phần xã hội bị bỏ rơi và bất mãn (http://www.nguoi-viet.com/binh-luan/anh-va-van-de-giai-cap/).

    Napoléon: Quần chúng là con số không, 6 con số 0 là 0, người lãnh đạo là con số 1, con sô1 trước 6 con số không thì là một triệu.
    "Cách mạng là ý tưởng của bọn trí thức, thực hiện là bọn cuồng tín, hưởng thụ là bọn vô lại." Hình như câu này là của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện.
    Phong trào đấu tranh vì dân chủ của ta đang thiếu con số 1.

    Ba Lúa viết:
    Tôi hoàn toàn đồng ý với lời còm của còm sĩ Xuân Thọ, nhưng có hai điểm tui khác còm sĩ.

    Tui đồng ý với Xuân Thọ là về lời còm khi trả lời còm sĩ Thi Ngự chuyện bầu cử ờ Mỹ, chứ tui không ý kiến về bài viết củaa tg bởi nhiều điểm còn nghi vấn.

    Xuan Thọ viết:
    Chỉ riêng việc ông ta rút khỏi thỏa thuân Paris để giảm các chỉ tiêu môi trường với hy vọng cứu công nghiệp than và thép thì đã thấy ông ta sai hoàn toàn.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với lời còm của còm sĩ Xuân Thọ, nhưng có hai điểm tui khác còm sĩ.

    1/ Rút khỏi Paris không phải công nghiệp than và thép, lợi ích chính là ống dẫn dầu từ Canada qua vùng trung Mỹ, xuống vịnh Mexico và còn là những kỹ nghệ, kỹ thuật khác mà vì Paris nên công nghệ Mỹ không thể sản xuất và xuất cảng, còn trong nước Mỹ ư, có Paris hay không Paris, đung vào môi trường sống dân Mỹ, không còn cháo mà ăn.

    2/ Trump sẽ còn chơi cái trò twister dài dài hay Russia., nó như dương đông kích tay, bọn chống đối Dân chủ cũng như bọn quyền lợi nhóm Công hoà sẽ như mất định hướng, và lo chống đối những chuyện vô bổ, phía hậu trường đàn em Trump lo những chuyện như Healthcare, cắt thuế, giảm những ràng buộc ngân hàng vvv.... khi xong thì chuyện đã rồi, hết chống đối, những sai lầm thừ thời Obama sẽ bị xoá từ từ.

    Trump sẽ làm được, cũng như chuyện VN không rõ ràng nhưng chiến hạm Mỹ đã đi vào vùng 12 hải lý đảo nhân tạo của Tàu, và còn chiến hạm Mỹ khác thì cập bến dài ngày ở Cam Ranh.

    Trần Thị Ngự viết:
    Chẵng hiểu tác giả viết cái gì. Tại sao nước Mỹ không thể trở lại như xưa? Tuỳ thuộc vào ý chí và nhận thức của người dân, nước Mỹ có thể sẽ không như trước, vẫn có thể trở lại như trước, hoặc trở nên tốt hơn trước. Cái gì cũng có thể xảy ra.

    Việc Trump thắng cử thật sự là một biến chuyển long trời lở đất cho phương tây. Nó cho thấy có tới 50% người Mỹ quay lưng lại với giới chính trị chuyên nghiệp hoặc nói rộng ra là với hệ thống chính trị xơ cứng lâu nay mà Hilary Clinton là một đại diện tiêu biểu. Họ đi tìm một kẻ chưa hề dính đến hệ thống này, không biết chơi trò hứa hão của chính khách, không dễ bị mua chuộc bằng tiền và họ nghĩ đó là Trump. Họ biết Trump chẳng phải là Dân Chủ hay Cộng Hòa, ông ta chỉ vào đảng CH để sử dụng danh tiếng của đảng này trong quá trình tranh cử, họ nghĩ Trump không bị chi phối bởi giới tài phiệt.

    Tuy Trump là một sự lựa chọn xấu cho nước Mỹ, nhưng là một cái phao cho hàng chục triệu người. Bên cạnh nhiều trò mỵ dân, Trum đúng ở chỗ , vì ông ta đã vạch ra khuyết điểm của hệ thống chính trị hiện hành là: Đã để cho nước Mỹ mất đí sức mạnh công nghiệp, đã để cho quá nhiều công nghệ biến khỏi nước Mỹ, đã quá tin vào nện kinh tế ảo và đầu cơ mà sao nhãng việc duy trì nền sản xuất thực.
    Quá trình phát triển hậu công nghiệp ở phương tây trong lúc toàn cầu hóa và trong sự trỗi dậy của Trung Quốc Ấn độ, Asian, Brazil, Mexico đều giống nhau ở chố đó, nhưng sự ra đi của công nghiệp chế tạo ở Mỹ, kèm theo thất nghiệp nguy hiểm hơn Tây Âu, Bắc Âu và Nhật Bản rất nhiều. Đây là tộii của giới chính trị truyền thống ở Mỹ và họ đã bị trừng phạt. Mọi sự đổ lỗi cho FBI hay tin tặc Nga chỉ là chống chế.

    Nay Trump lên cầm quyền và với tư chất đó, với hiểu biết đó, chắc chắn ông ta không khắc phục được những sai lầm của 4-5 đời TT trước mà ông đã vạch ra. Chỉ riêng việc ông ta rút khỏi thỏa thuân Paris để giảm các chỉ tiêu môi trường với hy vọng cứu công nghiệp than và thép thì đã thấy ông ta sai hoàn toàn. Người Đức, người Anh cũng bị mất công nghiệp than và thép bởi giá cạnh tranh từ đông âu. Họ biết chắc chắn là chi phí môi trường không phải quyết định cho sức cạnh tranh của sản phẩm, mà giá nhân công và phúc lợi xã hội cao. Vì vậy họ chấp nhận bỏ các công nghiệp đó, mua thép từ các nước đông Âu để chế tạo ra các sản phẩm mà các nước kia không làm được. Vì vậy Châu Âu vẫn đi vào phát triển xã hôi hậu công nghiệp, vẫn giữ được các ngành công nghiệp mũi nhọn và vẫn có phúc lợi cao.

    Trump có thể sẽ thất bại, nhưng cơn động đất do ông ta tạo ra sẽ khiến cho bất cứ ai kế tục ông ta không thể hành động như trước nữa.

    Xuân Thọ viết:
    Ai cũng nghĩ là chính giới Mỹ sẽ phải dùng đến biện pháp cách chức tổng thống Trump (impeachment) để tránh một tai họa cho nuớc Mỹ. Vậy mà Trump vẫn còn đó, vẫn ngạo nghễ tweet mỗi ngày vài chục lần, với những từ ngữ không duden nào giải thích nổi.

    Tác giả Xuân Thọ có mâu thuẫn không khi viết "Ai cũng nghĩ . . ." trong khi lại cho rằng rằng Trump vẫn được đám đông cuồng nhiệt ủng hộ? Trong một quốc gia dân chủ hoạt động theo luật pháp, việc truất phế tổng thống cũng phải tuân theo pháp luật (hiến pháp). Khi chưa có đủ yếu tố pháp luật thì chưa truất phế được. Tuy nhiên hiện nay, các hoạt động tại quốc hội cho thấy người ta đang tìm kiếm yếu tố pháp lý đó. Phải kiên nhẫn, chứ truất phế tổng thống đâu có thể nóng vội được.

    Xuân Thọ viết:
    Cả Trump, Erdogan và chính quyền Maduro tồn tại được truớc sự giận dữ của nhân dân, của búa rìu dư luận vì họ vẫn có một chỗ dựa: một đám đông cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt đến mức có thể xem mọi quốc sách sai lầm là những nước cờ bí hiểm, coi mọi sự thô lỗ là những hành xử „rất con người“

    Muốn truất được Trump, cả hai viện quốc hội Mỹ phải đạt được đồng thuận mà quốc hội Mỹ thì do đảng Cộng Hòa chiếm đa số. Phần lớn các nghị sỹ và dân biểu Cộng Hòa đều biết là Trump không đủ năng lực và tư cách để lãnh đạo nuớc Mỹ. Nhưng họ chưa dám lên tiếng đòi truất Trump vì số đông cử tri bầu cho họ vẫn tin cuồng nhiệt vào Trump. Cứ nghĩ đến đám đông đó thì lương tri của mấy ông nghị cũng co rúm.

    Không hiểu "đám đông cuồng nhiệt" ủng hộ Erdogan và Maduro chiếm bao nhiêu phần trăm dân số hay cử tri ở Turkey và Venezuela, chứ đám đông ủng hộ Trump cho đến hôm nay (mà chưa chắc là đã cuồng nhiệt) chỉ chiếm 36% dân số ở Hoa Kỳ. Liệu các đại biểu quốc hội ở Hoa Kỳ có "co rúm" lại trước thành phần thiểu số ủng hộ Trump hôm nay không?

    Trump mới ngồi ghế tổng thống có 5 tháng nên việc đánh giá việc thực hiện lời hứa (mị dân) của Trump chưa thể thực hiện được ráo riết. Mới đây, một bài phân tích kinh tế của chương trình News Hour ở đài PBS cho biết những tuyên bố về thành tựu tạo công ăn việc làm của Trump mang tính gây hiểu lầm (misleading). Thí dụ, Trump hay khoe khoang rằng đã khuyến dụ được hãng Carrier giữ được 800 việc làm ở lại Mỹ, nhưng trong thực tế thì lại có 1,300 việc làm đội nón ra đi. Thí dụ thứ hai là Trump khoe khoang đã tạo được trên 1 triệu việc làm trong 4 tháng đầu nhiệm kỳ, nhưng trong thực tế thì có 600,000 việc mới được tạo ra, chỉ bằng 3/4 số việc làm (800,000 việc làm) mới đuộc tạo ra trong 4 tháng cuối của nhiệm kỳ Obama. "Đám đông cuồng nhiệt" ủng hộ Trump bởi do thiếu hiểu biết và nỗi mong muốn được phục hồi lại địa vị kinh tế. Dần dần, những trò mị dân của Trump sẽ được phơi bày, thì thử hỏi có còn "đám đông cuồng nhiệt" nào ủng hộ Trump nữa hay không.

    Xuân Thọ viết:
    Có thể Trump sẽ thất bại và sẽ bị mất chức, nhưng nước Mỹ sẽ không thể quay lại như trước Trump nữa. Số đông người Mỹ nghĩ vậy và họ đang thay đổi nước họ một cách đầy kịch tính!

    Chẵng hiểu tác giả viết cái gì. Tại sao nước Mỹ không thể trở lại như xưa? Tuỳ thuộc vào ý chí và nhận thức của người dân, nước Mỹ có thể sẽ không như trước, vẫn có thể trở lại như trước, hoặc trở nên tốt hơn trước. Cái gì cũng có thể xảy ra.