Đại công ty FLC, dòng tiền ảo và sự minh bạch

  • Bởi Hồ Gươm
    10/06/2017
    1 phản hồi

    Phương Thơ

    Cổ phiếu của Công ty Cổ phần (CTCP) Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) hôm nay giao dịch mở cửa ngay vài phút đầu sụt giá hết biên độ là giảm -6,98%. Nếu ở thị trường khác có lẽ mã ROS này giảm đến 40% là chuyện bình thường, hoặc nếu ở Thượng Hải là đóng cửa phá sản rồi. Hãy nhớ rằng, đối với đại gia FLC này như tôi nói là sẽ không có bất cứ một xu lẻ nào của những người Việt định cư ở Mỹ mua sản phẩm của tay mơ Trịnh Văn Quyết này. Dù họ có đẩy giá chứng khoán tăng bằng cách ngăn chặn giá rơi chốt hai đầu theo trò đầu cơ bắt chước các “Hedge Fund” của Mỹ là lập ra hai công ty như CTCP Tập Đoàn FLC (HOSE: FLC), và CTCP Xây dựng FLC Faros.

    Đó là FLC đầu tư đóng chốt hai đầu là khi mã ROS này giảm thì mã FLC kia tăng để hạn chế các khoản lỗ tối đa và chiêu dụ người yếu tay nghề, mà chơi trò lừa đảo này cao thâm hơn cả “Hedge Fund”, nó chỉ là trò trẻ con thôi, chả qua được mắt ai cả. vì các “Hedge Fund”, họ đầu tư theo lời ăn lỗ chịu là bằng bộ não và dòng tiền lớn chứ không đầu tư bằng dòng tiền ảo như FLC này.

    Công ty FLC này của Trịnh Văn Quyết đi lên thực tế là không cần vốn liếng mà là lấy đất chùa, đất của người dân, của quốc gia với các dự án bỏ 1 đồng lời 100 đồng, hay cả 1000 đồng là lấy đất của người dân là tài sản quốc gia làm lời cho một nhóm người nào đó rất bí ẩn, kể cả phá rừng phòng hộ xây biệt thự nghỉ dưỡng,…


    Đó là họ cần phải có sự lựa chọn khó khăn là cần minh bạch thị trường

    Việc Tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch HĐQT vừa có quyết định thành lập Công ty TNHH Hàng không Tre Việt để tiến tới lấn sân sang lĩnh vực hàng không thì đúng là chuyện hài của thế kỷ, vì đầu tư vào hàng không thường là rất tốn kém về vốn tự có và thường là phải do đối tác cấp máy bay như Boeing Co (NYSE: BA), hay Airbus SE (EPA: AIR) cùng chính phủ quốc gia đó bão lãnh, còn thuê may bay thương mại thì rất khó ai đảm bảo cả. Vì đầu tư vào hàng không cần vốn hóa lớn, minh bạch và chi phí bảo hiểm lớn,.. đó là vốn liếng ban đầu của công ty này có mười mấy tỷ VND và phải đổi tên nhiều lần, và chỉ nổi lên gần đây khi giá cổ phiếu thổi lên hơn 1000% chỉ có thời gian rất ngắn vì đầu tư vào các dự án đất rất mờ ảo là “đất vàng”, đất của quốc gia, thậm chí là đất của trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long mà Tập đoàn FLC xin chủ trương xây dựng một tổ hợp tháp đôi 45-50 tầng tại vị trí đất vàng mà không muốn bỏ tiền ra mua mà đặt điều kiện xây trước chia tiền sau, đó là chỉ có ai có thế lực rất lớn mới liều lĩnh chống lưng cho FLC này làm chuyện đó.

    ***

    Đối với hồ sơ mà tỷ phú giấy Trịnh Văn Quyết đã thành công khi chiêu dụ được khối nhà đầu tư ở VN mất tiền. Đó là Trịnh Văn Quyết thông qua hai công ty CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS), và CTCP Tập Đoàn FLC (HOSE: FLC) là họ tắt theo kinh nghiệm đầu tư (đầu cơ) của các ‘Hedge Fund” Mỹ. Hay còn gọi là quỹ đầu tư đối trọng. Đó là họ đầu tư đóng chốt hai đầu là xưa kia mã cổ phiếu FLC, và ROS có hiện tượng tăng giảm bất thường là bất kể khi nào mã ROS giảm thì mã FLC kia tăng, và ngược lại mã FLC kia giảm thì mã ROS tăng.

    Trong 2 phiên giao dịch liền vừa qua cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết bị đánh sập là vì 2 mã ROS, FLC này bị lộ điểm yếu là cả hai mã này sụt giá cùng lúc là hết còn được đóng chốt hai đầu. Đó là mã ROS này giảm 13,95%, mã FLC giảm 3,34%. Thực tế mã ROS này kể từ khi niêm yết chứng khoán thì giá của nó tăng được 743,2%, tức là vỏn vẹn chỉ có trên dưới 12 tháng thôi. Nếu một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thì họ chả bao giờ đầu tư vào mã ROS này cả, vì hiệu suất giá quá khứ của nó tăng quá mạnh.

    Chuyện khó tin nữa là đa số các tín đồ đầu tư chứng khoán ở VN theo trường phái đầu tư ngắn hạn là ưa phân tích kỹ thuật, là họ hay tập trung phân tích kỹ thuật vào cổ phiếu mã ROS này trước đây mà tôi kết luật là nó không bao giờ đúng trong phân tích kỹ thuật của mã ROS này cả. Cho nên họ thua lỗ là chuyện không thể trách ai mà là Trịnh Văn Quyết quá cao tay nên đừng dại dội mà chạy theo nó là mất vốn oan.

    Tôi thì hay mỉa mai là đầu tư chứng khoán đâu phải nhất thiết cứ phải lao theo cái mã ROS kia làm gì để bị mất vốn oan. Cái trò trẻ con này đúng là nó vẫn có giá trị ở VN, vì cái thị trường cổ phiếu này chỉ cân vài nhóm lợi ích móc nối với các các nhà cái và kết thân với những kẻ tay chân nằm vùng là người nhà của UBCK Nhà nước là tha hồ thao túng giá cả.

    Hãy nhớ rằng, cái TTCK VN đừng tưởng khôn hơn mấy tay đầu tư Mỹ, đó là mọi giao dịch hay thiết kế và phân tích kỹ thuật về chứng khoán hay các vấn đề liên quan đến giao dịch gọi là tài chính, chứng khoán, phái sinh hay các tài sản cơ bản nó đều qua tay thiết kế của những cáo già tài chính Wall Street cả.

    Thậm chí là cả Chỉ số MSCI nó là viết tắt của Morgan Stanley Capital International (Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley tạo ra), đây là các chỉ số thị trường toàn cầu đầu tiên, được tạo ra vào năm 1968. Ta xem Chỉ số MSCI nó như là chỉ số được sử dụng như là cơ sở cho các quỹ giao dịch trao đổi như ETF.
    VN hiện nay vẫn tiếp tục nằm ở chỉ số ẩn chứa nhiều rủi ro, kém phát triển ít hấp dẫn khách đầu tư là "Chỉ số MSCI Frontier Markets Index". Nó bao gồm các nước: Kenya, Kuwait, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Croatia, Estonia, Jordan, Kazakhstan, Lebanon, Lithuania, Mauritius, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Romania, Serbia, Slovenia, Sri Lanka, Ukraine, Tunisia, và Việt Nam. Đối với hồ sơ các thị trường mới nổi, qua Chỉ số MSCI Emerging Market, để theo dõi hiệu suất của thị trường chứng khoán của các nước, nó bao gồm các nước đang phát triển: Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Brazil, Chile, Trung Quốc, Colombia, Cộng hòa Séc, Ai Cập, Hy Lạp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Peru, Philippines, Ba Lan, Qatar, Nga, Nam Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, United Arab Emirates, và Đài Loan (Trung Quốc đặt được nửa chân vào thị trường này, và chỉ chờ thủ tục nới cổ phiếu hạng A/B trên thị trường Thượng Hải là được vào).

    Nếu chính phủ VN hay thấp hơn là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (VN) hay tate Security Commission of Vietnam – SSC muốn được nâng đỡ cao hơn qua chỉ số MSCI Emerging Market thì phải qua cửa ải mà Morgan Stanley bỏ phiếu bình chọn chấp thuận, nên đừng hồ đồ đồ mà qua mắt tôi, cái tên ROS, FLC chỉ là hạng cò con.

    Kết luận của tôi là cái UBCK NN hay SSC nên theo dõi hồ sơ mã ROS, FLC này, nếu không thì cứ ngồi yên ở chỉ số MSCI Frontier Markets Index kia, và đừng gân cổ cái lý với ai cả, và cũng đừng điên cuồng đánh sập FB của tôi làm gì cho mất thời gian.

    Đó là họ cần phải có sự lựa chọn khó khăn là cần minh bạch thị trường thì quốc tế mới nâng đỡ VN là đưa VN vào thị trường mới nổi nhanh hơn để nền kinh tế huy động vốn dễ dàng qua kênh chứng khoán, đừng để mấy hạt sạn chỉ biết kinh doanh bất động sản vốn ít nợ nhiều đòn bẩy tài chính lớn, không thể xuất khẩu thu về ngoại tệ nâng đỡ cho tỷ giá hối đoái đồng bạc VND có giá mà cản trở VN phát triển, đó là điều đáng tiếc, là về dài nền kinh tế VN vẫn phải dựa vào quá lớn hệ thống tài chính ngân hàng thì sẽ mãi mãi là nước nghèo, vay nợ cao,...

    ***

    FLC của Trịnh Văn Quyết này cũng manh nha phát hành trái phiếu đi huy động 100 triệu $ năm 2017, và dự kiến sẽ huy động thêm 200 triệu $ vốn vay năm 2018, hóa ra 34 ngàn tỷ VND tiền cá nhân của Trịnh Văn Quyết này là giấy lộn hay sao nhỉ? Nếu có tiền lớn như vây mà quy ra tiền Mỹ thì cũng được tỷ mấy USD chứ không nhỏ thì đi vay nước ngoài làm gì để trả lãi cao nhỉ và gánh rủi ro cho công ty khi các tờ trái phiếu đáo hạn?

    Ôi thôi, ngay cả trái phiếu quốc trái của chính phủ VN bây giờ phát hành trái phiếu đi vay còn khó huy động được tiền, dù nó là trái phiếu an toàn nhất là ít bị rủi ro mất nợ nhất, vì nhà nước VN có thể dễ dàng tăng thuế để thanh toán hết nợ vay đáo hạn đó.

    Về hồ sơ vay nợ của doanh nghiệp tư nhân VN thì ngay cả những doanh nghiệp hay những tập đoàn ngân hàng nửa bán tư và nửa quốc doanh to lớn nhất VN như VietinBank phát hành trái phiêu đi vay có 200 triệu $ mà phải vay 18 ngân hàng quốc tế. Chủ yếu là vay các ngân hàng của TQ và Đài Loan và một số ngân hàng khác, và phải nhờ cậy hai ngân hàng có uy tín như BNP Paribas và Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., đứng ra dàn xếp hay bảo lãnh khoản vay đó thì người ta mới cho vay.

    Trước ấy thì Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc), có cơ sở kinh doanh ở VN gọi là Ngân hàng Shinhan Việt Nam (vốn của Hàn Quốc) thì yểm trợ cho các doanh nghiệp VN xuất khẩu vay có 100 triệu $, và phải trả lãi đến 8% cho đến 9%/năm,… thì ta tự hỏi cái công ty gọi là “tập đoàn FLC” kia đi vay như thế nào nhỉ? Có lẽ chỉ nhận khoản vay mờ ám kiểu “Exim Bank” của China,…

    Hãy nhớ rằng, đối với trái phiếu do doanh nghiệp tư nhân phát hành (nhất là doanh nghiệp VN) thì được đánh giá có độ tin cậy rủi ro rất cao so với các doanh nghiệp nước khác vì doanh nghiệp có thể phá sản đưa đến mất khả năng thanh toán, nên đi vay phải trả tiền lãi rất cao nên đừng tưởng bở là dễ đi vay nợ bằng những tài sản thế chấp là mấy trăm tòa nhà cao tầng, hàng ngàn căn biệt nghỉ dưỡng cao cấp, mấy sân golf để khoe ra.

    Trở lại hồ sơ bài báo FLC dự tự tin đi vay 100 triệu $ trên thị trường vốn quốc tế với gợi ý kiểu vay nợ thường thấy ở VN như việc họ hay giới thiêu các dự án bất động sản. Như việc họ có nhiều tòa nhà trọc trời, trụ sở hoành tráng,…

    Thực tế đi vay nợ tư nhân hay đi vay nợ quốc gia của các chính phủ thì thị trường tài chính họ chả quan tâm mấy thứ đó làm vật thế chấp hay làm quảng cáo thương hiệu, mà họ chỉ quan tâm là đi vay thì có khẳ năng trả nợ như thế nào?

    Bởi vì các thị trường tài chính, ngân hàng hay giới đầu tư quốc tế không thể và họ cũng chẳng cần vào tận Việt Nam để thẩm lượng xem doanh nghiệp hay ngân hàng, hoặc chính phủ VN muốn vay tiền là có trụ sở giao dịch to lớn hoành tráng, hay các tòa tháp cao ốc có kích thước to bằng cả tòa nhà Burj Khalifa (Dubai), hay Keangnam Hanoi Landmark Tower (Hà Nội), Tòa nhà Empire State (New York), cao mấy trăm thước to bằng cả sân sân banh để xem như đó là tài sản thế chấp nhằm thuyết phục giới đầu tư và thị trường cho vay tiền là có người cho vay. Đó là lời đề nghị quảng cáo thô bạo khiếm nhã thường thấy của phía con nợ đi vay ở VN.

    Lý do đối với doanh nghiệp đi vay như tập đoàn FLC này, nếu phát hành trái phiếu để huy động vốn, và công ty FLC này đang niêm yết giá chứng khoán trên thị trường thì giới đầu tư họ sẽ ước lượng rủi ro các trái phiếu phát hành này bằng việc theo dõi phân tích giá cổ phiếu chứng khoán công ty FLC này như thế nào, nếu rủi ro cao thì thường là họ ấn định lãi suất cho vay ấy sẽ theo rủi ro với giá cổ phiếu giao dịch chứ không phải là họ căn cứ theo lãi trái phiếu thường thấy như người nhà ở VN phát hành trái phiếu đi vay. Quốc tế họ chả cần quan tâm mấy cái tòa nhà cao ốc, mấy trăm ngàn mẫu đất, hay mấy cái khu nghỉ dưỡng biệt thự cao cấp,...để mà thẩm lượng rủi ro vay nợ, vì họ cũng chả mang được mấy thứ đó ra khỏi VN.

    (*) Tựa đề do Dân Luận dặt

    (**) Trịnh Văn Quyết này phần lớn sở hữu hầu hết cổ phiếu FLC vậy mà giá nó vẫn rơi như vậy thì đúng là khó tin, vì nếu kiểm soát hết cổ phần như vậy họ dễ dàng ngăn chặn giá rơi bằng việc kiểm soát giá cả đó là rất dễ.

    Nguồn: FB Phương Thơ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    FLC của Trịnh Văn Quyết này cũng manh nha phát hành trái phiếu đi huy động 100 triệu $ năm 2017, và dự kiên sẽ huy động thêm 200 triệu $ vốn vay năm 2018: http://kinhdoanh.vnexpress.net/…/flc-du-kien-phat-hanh-100-…, hóa ra 34 ngàn tỷ VND tiền cá nhân của Trinh Văn Quyết này là giấy lộn hay sao nhỉ? Nếu có tiền lớn như vây mà quy ra tiền Mỹ thì cũng được tỷ mấy USD chứ không nhỏ thì đi vay nước ngoài làm gì để trả lãi cao nhỉ và gánh rủi ro cho công ty khi các tờ trái phiếu đáo hạn?

    Ôi thôi, ngay cả trái phiếu quốc trái của chính phủ VN bây giờ phát hành trái phiêu đi vay còn khó huy động được tiền, dù nó là trái phiếu an toàn nhất là ít bị rủi ro mất nợ nhất, vì vì nhà nước VN có thể dễ dàng tăng thuế để thanh toán hết nợ vay đáo hạn đó.

    Về hồ sơ vay nợ của doanh nghiệp tư nhân VN thì ngay cả những doanh nghiệp hay những tập đoàn ngân hàng nửa bán tư và nửa quốc doanh to lớn nhất VN như VietinBank phát hành trái phiêu đi vay có 200 triệu $ mà phải vay 18 ngân hàng quốc tế. Chủ yếu là vay các ngân hàng của TQ và Đài Loan và một số ngân hàng khác, và phải nhờ cậy hai ngân hàng có uy tín như BNP Paribas và Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., đứng ra dàn xếp hay bảo lãnh khoản vay đó thì người ta mới cho vay.

    Trước ấy thì Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc), có cơ sở kinh doanh ở VN gọi là Ngân hàng Shinhan Việt Nam (vốn của Hàn Quốc) thì yểm trợ cho các doanh nghiệp VN xuất khẩu vay có 100 triệu $, và phải trả lãi đến 8% cho đến 9%/năm,… thì ta tự hỏi cái công ty gọi là “tập đoàn FLC” kia đi vay như thế nào nhỉ? Có lẽ chỉ nhận khoản vay mờ ám kiểu “Exim Bank” của China,…

    Hãy nhớ rằng, đối với trái phiếu do doanh nghiệp tư nhân phát hành (nhất là doanh nghiệp VN) thì được đánh giá có độ tin cậy rủi ro rất cao so với các doanh nghiệp nước khác vì doanh nghiệp có thể phá sản đưa đến mất khả năng thanh toán, nên đi vay phải trả tiền lãi rất cao nên đừng tưởng bở là dễ đi vay nợ bằng những tài sản thế chấp là mấy trăm tòa nhà cao tầng, hàng ngàn căn biệt nghỉ dưỡng cao cấp, mấy sân golf để khoe ra.
    Trở lại hồ sơ bài báo FLC dự tự tin đi vay 100 triệu $ trên thị trường vốn quốc tế với gợi ý kiểu vay nợ thường thấy ở VN như việc họ hay giới thiêu các dự án bất động sản. Như việc họ có nhiều tòa nhà trọc trời, trụ sở hoành tráng,…

    Thực tế đi vay nợ tư nhân hay đi vay nợ quốc gia của các chính phủ thì thị trường tài chính họ chả quan tâm mấy thứ đó làm vật thế chấp hay làm quảng cáo thương hiệu, mà họ chỉ quan tâm là đi vay thì có khẳ năng trả nợ như thế nào?

    Bởi vì các thị trường tài chính, ngân hàng hay giới đầu tư quốc tế không thể và họ cũng chẳng cần vào tận Việt Nam để thẩm lượng xem doanh nghiệp hay ngân hàng, hoặc chính phủ VN muốn vay tiền là có trụ sở giao dịch to lớn hoành tráng, hay các tòa tháp cao ốc có kích thước to bằng cả tòa nhà Burj Khalifa (Dubai), hay Keangnam Hanoi Landmark Tower (Hà Nội), Tòa nhà Empire State (New York), cao mấy trăm thước to bằng cả sân sân banh để xem như đó là tài sản thế chấp nhằm thuyết phục giới đầu tư và thị trường cho vay tiền là có người cho vay. Đó là lời đề nghị quảng cáo thô bạo khiếm nhã thường thấy của phía con nợ đi vay ở VN.

    Lý do đối với doanh nghiệp đi vay như tập đoàn FLC này, nếu phát hành trái phiếu để huy động vốn, và công ty FLC này đang niêm yết giá chứng khoán trên thị trường thì giới đầu tư họ sẽ ước lượng rủi ro các trái phiếu phát hành này bằng việc theo dõi phân tích giá cổ phiếu chứng khoán công ty FLC này như thế nào, nếu rủi ro cao thì thường là họ ấn định lãi suất cho vay ấy sẽ theo rủi ro với giá cổ phiếu giao dịch chứ không phải là họ căn cứ theo lãi trái phiếu thường thấy như người nhà ở VN phát hành trái phiếu đi vay. Quốc tế họ chả cần quan tâm mấy cái tòa nhà cao ốc, mấy trăm ngàn mẫu đất, hay mấy cái khu nghỉ dưỡng biệt thự cao cấp,...để mà thẩm lượng rủi ro vay nợ, vì họ cũng chả mang được mấy thứ đó ra khỏi VN.