Chế độ lưỡng đảng ở Mỹ và chế độ "Một đảng hai phái" ở Việt Nam khác nhau chỗ nào?

  • Bởi Hồ Gươm
    04/06/2017
    6 phản hồi

    Phong Uyên

    Dân Luận: Điểm khác biệt quan trọng nhất, quyết định tính thành công hay thất bại của thể chế đa đảng hay một đảng hai phái, là ở chỗ minh bạch. Ở Việt Nam ngay cả khi người dân muốn ủng hộ phái "thân Mỹ", họ cũng chả biết phải bầu chọn cho ai. Từ những thông tin đấu đá nội bộ tuồn ra,
    người dân chỉ thấy hết ông này đổ cho ông kia là thân Tàu, nhưng thực tế ra sao thì khó nói. Ông "thân Mỹ" vẫn thấy ký rầm rầm những quyết định lớn để ngỏ cửa ngõ lẫn nền kinh tế cho Trung Quốc thao túng, mà ông "thân Tàu" cũng thấy sang Mỹ giao lưu làm màu làm mè. Ở trong thể chế đa đảng tự do thực sự, các quyết sách của đảng Cộng hòa hay Dân chủ đều rõ ràng và người dân có thể kiểm chứng được ai là người có quan điểm và chính sách gần với lợi ích của mình để bầu chọn.

    Có một trí thức "Việt kiều yêu nước" nói với tôi là trong thực tế, chế độ "Một đảng 2 phái" ở Việt Nam chả khác gì chế độ lưỡng đảng ở Mỹ, được coi là căn bản của nền dân chủ Tây phương. Vị "Việt kiều yêu nước" này lập luận 2 đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và đảng Dân chủ - Cộng hòa Mỹ, có nhiều điểm giống nhau về nguồn gốc: Cả 2 đều được thành lập với 2 mục đích giống nhau: ĐCSVN đấu tranh giành độc lập cho dân tộc Việt Nam. Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa Mỹ củng cố nền độc lập và tự do cho nước Mỹ. Nếu ĐCSVN ngay từ khởi đầu đã gồm 2 phái thì đảng DC-CH Mỹ, thành lập từ năm 1792, phải đợi tới năm 1824, 22 năm sau, mới tách ra thành 2 đảng. Về từ vựng tiếng Việt, "đảng' có vẻ khác nghĩa với "phái" chứ trong tiếng Tây phương, "đảng" chỉ có nghĩa là phần, là phái (Party). Bởi vậy có thể lập luận là ngay từ khởi đầu ở Việt Nam đã có 2 đảng cộng sản, tức là đã có chế độ lưỡng đảng theo đúng tập truyền làng xã Việt Nam là trong mỗi làng có 2 phái tiên chỉ và lý trưởng.

    Đúng là nếu chỉ căn cứ về hình thức và nghĩa của từ ngữ thì lập luận như vậy có thể đưa tới kết luận là 2 phái trong ĐCSVN tương đồng với 2 đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa Mỹ, và trong chế độ CSVN, khác với mọi chế độ cộng sản từ trước tới nay trên thế giới - chỉ là chế độ của một thủ lãnh độc tài - đã có sẵn mầm mống dân chủ rồi dù chỉ là dân chủ nội đảng.

    Nhưng tôi chỉ cần đưa ra dưới đây một vài nhận xét cũng đủ để chứng minh cái chế độ "Một đảng 2 phái" của ĐCSVN, chỉ có dáng dấp một chế độ lưỡng đảng, chứ về bản chất, hoàn toàn khác với mọi chế độ lưỡng đảng ở các nước dân chủ:

    1) Khác về hoàn cảnh lịch sử khi thành lập ĐCSVN

    Sở dĩ ĐCSVN ngay khi còn trứng nước đã chia làm 2 phái, một phái theo ngoại bang, một phái vẫn giữ tính cách dân tộc, là vì Staline muốn An Nam Cộng sản đảng mới được Nguyễn Ái Quốc sáng lập phải hoàn toàn phục tùng Đệ Tam Quốc tế dưới tên Đông dương Cộng sản đảng, với những tổng bí thư (Trần Phú, Hà Huy Tập) là tay chân của mình và nhằm mục đích chính là thực hiện cách mạng vô sản toàn thế giới. Tuy phải đổi tên đảng, Nguyễn Ái Quốc vẫn cố gắng duy trì trong ĐCSDD một phái dưới ảnh hưởng của mình để tiếp tục theo đuổi mục đích, dựa vào Cộng sản Quốc tế, giải phóng dân tộc. Cái sai lầm lớn nhất của ông Hồ là sau khi cướp được chính quyền, vẫn tưởng là mình khôn ngoan duy trì 2 phái trong Đảng, để ngoài mục đích chia để trị, ngồi giữa làm trọng tài, còn tùy theo hoàn cảnh: Khi phải hòa hoãn với các đảng phái quốc gia thì đưa ra những nhân vật của phái có đường lối hòa hoãn. dân tộc. Khi bị bắt buộc phải thi hành chính sách của Đệ Tam Quốc Tế dưới sự chỉ giáo của Tàu cộng như cải cách ruộng đất, đánh tư sản, tập trung bao cấp... thì đưa ra những nhân vật giáo điều thuộc phái "Đảng Lãnh đạo" rồi giả vờ sửa sai sau.

    2) Khác về phải thay đổi đường lối kinh tế sau Thống nhất

    Chính sách Tập trung bao cấp của miền Bắc bị áp đặt ở miền Nam sau Thống nhất, đưa cả nước đi đến phá sản khiến phái Lãnh đạo gồm những người miền Bắc phải chấp thuận để phái miền Nam đổi mới kinh tế, nghĩa là lấy lại nền kinh tế miền Nam khi trước. Hai phái cố hữu trong Đảng trở thành 2 phái Bắc, Nam, dưới hình thức "Đảng Lãnh đạo""Nhà nước Cầm quyền". Cho dù hiện giờ phái những người miền Nam hầu hết đã bị loại, hai xu hướng Bắc, Nam này vẫn tiếp tục trường tồn vì miền Nam vẫn nắm ưu thế về kinh tế.

    3) Khác về vấn đề Địa - Chính trị đặc biệt của Việt Nam

    Nhưng ngoài những nguyên nhân lịch sử và kinh tế, lý do vì sao ĐCSVN khó thoát khỏi được chế độ "Một đảng 2 phái" là vì vấn đề địa-chính trị: Việt Nam, cho tới bây giờ vẫn nằm giữa hai gọng kìm là Tàu và Mỹ. Ngoài chuyện cả hai, Tàu và Mỹ, đều muốn trong ĐCSVN luôn luôn có 2 phái để dễ bề thao túng, còn chuyện muốn bảo vệ sự sống còn của mình, ĐCSVN vẫn phải duy trì 2 phái để tiếp tục chính sách đu dây: nếu phái này phải ngả theo Tàu vì vấn đề chính trị thì phái kia phải ngả theo Mỹ để Đảng vẫn giữ độc quyền về kinh tế.

    4) Nhưng cái khác biệt lớn nhất nằm trong huyền thoại ĐCSVN là đảng duy nhất tuy trong thực tế ĐCSVN gồm 2 đảng

    Thực chất dân chủ của mọi chế độ lưỡng đảng (hay đa đảng lưỡng liên minh) nằm trong sự người dân được tự do chọn lựa bầu cho ứng cử viên của đảng nào mình thích. Đó cũng là tiêu chuẩn chung của bất cứ chế độ dân chủ nào dù khác nhau về hình thức, tổng thống chế, quân chủ lập hiến, lưỡng đảng, thậm chí độc đảng cầm quyền như ở Singapore, một khi có tự do bầu cử, ứng cử trong một thể chế đa đảng. Có những đảng như đảng Dân chủ-Xã hội ở Thụy Điển hay như đảng Tự do ở Nhật, cầm quyền cả mấy chục năm và những ứng cử viên, dù đa số là do nột trong 2 đảng đề cử, rất ít những ứng cử viên độc lập, nhưng Thụy Điển, Nhật Bản vẫn được coi là những nước dân chủ vì người dân được quyền lựa chọn giữa 2 người thuộc 2 đảng khác nhau.

    Khi vẫn duy trì huyền thoại ĐCSVN là đảng duy nhất, với một danh sách ứng cử viên duy nhất do đảng đề cử và người dân chỉ được bầu những người nằm trong danh sách này, thì phải coi là không có một tối thiểu dân chủ là quyền tự do lựa chọn của người dân.

    Kết luận

    Có những người cho là nhờ chế độ Một đảng 2 phái mà ĐCSVN có được ổn định, không có những cuộc thanh trừng đẫm máu như đảng CSLX dưới thời Stalin hay ĐCSTQ dưới thời Mao. Đó là điểm tích cực nhất so với những chế độ cộng sản khác trên thế giới. Điểm tích cực thứ 2 là dầu sao khi có 2 phái thì cũng có những ý kiến khác nhau có tranh cãi để đi đến đồng thuận, tức là có một chút dân chủ, dù chỉ là dân chủ của một thiểu số nắm quyền trong đảng. Điểm tích cực thứ 3 là, nhờ có 2 phái nên về ngoại giao có thể thực thi chính sách đu dây, nhất là giữa Tàu và Mỹ.

    Nhưng một vài điểm tích cực nhất thời được nêu ra, không đủ để che đậy những điểm tiêu cực nằm trong cốt lõi của chế độ "Một đảng 2 phái":

    Điểm tiêu cực thứ nhất là mỗi phái, muốn chứng minh sự hiện hữu của mình cần phải nắm một bộ máy khiến trong Đảng có 2 bộ máy là bộ máy Lãnh đạo và bộ máy Quản lý, nằm ở mọi cấp bậc từ những cấp bậc thấp nhất trong phường xã, trong mọi cơ quan, đến những cấp bậc chóp bu gọi là Tứ trụ: Tổng bí thư, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH... Hai bộ máy này chồng chéo nhau với những chức vị ký sinh trùng chỉ làm tổn hại công quỹ: Chẳng hạn như nếu một người trong phái Chính phủ (thường được coi là phái Nhà nước) nắm chức vị Chủ tịch thì người thuộc phái Lãnh đạo phải nắm chức vị Bí thư. Ông tướng phái này nắm chức vụ Chỉ huy trưởng thì ông tướng phái kia phải giữ chức vụ Chính ủy... Nói tóm lại có một bộ máy hoàn toàn là vô tích sự, "ngồi chơi xơi nước" là bộ máy Lãnh đạo, nhưng không có cách nào tháo gỡ được vì vấn đề 2 phái phải chia đều nhau quyền lợi. Đó cũng là điểm tiêu cực thứ 2 vì muốn chia phần nhau cho đều phải tham nhũng gấp đôi: mỗi lần phải đút lót, không phải một phong bì mà phải 2 phong bì, khiến không một nền kinh tế nào chịu nổi. Điểm thứ 3 nguy hại cho đất nước hơn hết vì một khi có 2 phái trong Đảng, thì một cường quốc nào muốn tạo sức ép lên Việt Nam chỉ cần thao túng một phái trong Đảng. Trong thực tế từ trước tới nay, ai cũng biết là chỉ có 2 cường quốc là Tàu và Mỹ. Rất có thể đã có giao ước giữa hai tay này là mỗi bên nắm một phái, biến mỗi phái thành quân cờ của mình và chỉ cần điều khiển quân cờ của mình khi cần "deal" với nhau, không cần phải đụng chạm nhau trực tiếp hay mất công gây cuộc đảo chính.

    Nói tóm lại, những người trong ĐCSVN muốn noi gương bác Hồ "3 lần đi tìm Mỹ", chỉ cần làm sao cho ĐCSVN tự tách ra làm 2 để mỗi phái trong Đảng trở thành một đảng mới tranh giành nhau lá phiếu của người dân để thay phiên nhau cầm quyền, thì bộ máy "Lãnh đạo" ký sinh trùng sẽ tự mất tiêu và nền dân chủ sẽ bắt đầu với mỗi đảng một ứng cử viên trong mọi chức vị để cho người dân được tự do chọn lựa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Bàn thêm cùng các bạn NJ, TTN, NGT, Trí luận :
    1) Ông VKYN này đi du học ở Pháp từ hồi VNCH nên chỉ biết CSVN qua GPMN ở Paris và chỉ hiểu những từ ngữ của Đảng ta sau khi dịch ra tiếng Tây phương nên mới có sự lẫn lộn 2 phái trong Đảng với 2 parties của Mỹ.
    2) Theo quy luật khoa học và thuyết nhà Phật, chả có gì tự mất, chả có gì tự tạo cả. Tất cả chỉ là biến đổi : Cộng sản Liên xô biến đổi thành chế độ Sa hoàng Putin. Cộng sản Mao trở lại chế độ Trung ương Tập quyền của Tàu có từ đời Tần Thuỷ Hoàng cách đây hơn 2 ngàn năm. Ý nghĩ của ông VKYN, đảng DC-CH Mỹ biến đổi thành 2 đảng thì 2 phái trong ĐCSVN, một ngày nào đó cũng sẽ biến đổi thành 2 đảng, có phần dễ thực hiện hơn là hi vọng thay phế ĐCSVN vì lực lượng nào có đủ sức phế nó và thay nó bằng một chế độ dân chủ lưỡng đảng (hay lưỡng liên minh) ở các nước phương Tây, khi mà hầu hết người dân VN theo chủ nghia "Mackeno" và mù tịt về những chế độ Lưỡng đảng, trong khi chính những chế độ này cũng sắp lỗi thời với Trump và nhất là với Macron?
    3) Bởi vậy cũng đừng quá nghi ngờ ý nghĩ của một số "Cách mạng lão thành" miền Nam muốn lập lại đảng Lao Động để tách khỏi ĐCSVN của phái miền Bắc. Một khi có 2 đảng thì sẽ có sự cạnh tranh và người dân cũng lấy lại được một chút quyền chọn lựa. Vấn đề là phái miền Bắc chả đời nào chịu.

    Tướng Võ Viết Thanh (LTV) viết:
    -Phải có đối lập xây dựng.

    Muốn có đối lập xây dựng, muốn lấy lòng dân (nếu có) mà Võ Viết Thanh cho rằng đã cạn ráo, nhà cầm quyền và đảng cộng sản hồ chí Minh hãy chấp nhận sự thành lập đảng VIệt nam Cộng Hoà (xin tạm dùng tên này để goi đảng chính trị gồm những người dân Nam, những người cựu công dân VNCH, những người yêu thích lá cờ vàng 3 soc đỏ, yêu thích đường lối dân chủ tự do của VNCH trướckia, không chấp nhận chế độ đường lối cộng sản Hồ chí Minh & Mao ít VN độc tài toàn trị, không chấp nhận đùơng lối vong bản ngọai lai tay sai giặc tàu )

    Chỉ có sự hiện hữu & hoạt động của đảng VIệt nam Cộng Hoà và sụ cạnh tranh giữa đảng cộng sản với đảng VNCH [như đảng Dân chủ Mỹ và đảng Cộng Hoà Mỹ cạnh tranh với nhau, như đảng Lao động Anh và đảng Bảo thủ Anh cạnh tranh với nhau] thì mới có đối lập xây dựng, mới có thể đưa đất nước dân tộc Việt nam mau chóng vượt qua khoảng thời gian mấy chục năm uổng phí tụt hậu vừa qua, tiến lên với nhân loại

    Dân chủ hóa (1): Thể chế và Cải cách
    6/7/2017 6:54:33 PM
    Thưa quý vị,
    Xin có ý kiến qua một số bài mới đọc.

    *
    Từ ý kiến của “một Việt kiều yêu nước”, tôi thử truy tìm nguồn gốc mà không muốn đi sâu vào suy luận để tránh “duy ý chí”. Đọc đủ các bài của Lưu Trọng Văn trên BauxiteVN.info thì có thể tạm yên trí ý kiến “VKYN” là có thật: Bằng cách nào đó đang le lói tín hiệu của biến đổi; nhưng “biến đổi” thế nào?

    *
    Về “thể chế”, toàn trị đang bất lực trước những nan đề “phát triển và tồn tại”. “Bộ phận (có thể) không nhỏ” trong đảng CSVN tung ra “dự án tách đảng”. Những kẻ làm sai, khi biết sai thì muốn sửa; nhưng việc “sửa” đó chỉ nhằm “chữa” để tồn tại. Việc tung tin qua 1 “VKYN” hoặc các bloger như LTV chính là bước “ném đá dò đường” chuẩn bị “chữa”. Tôi không phủ nhận những người suy nghĩ “sửa đổi” là không trung thực; nhưng xét chi tiết thì việc “chữa” ấy có thực tế không?

    *
    Có 1 nhận xét của Boris Elzin đáng suy nghĩ: CS không thể sửa đổi, chỉ có thể thay phế nó đi. – Tại sao? Dựng lên 1 “thể chế” phải có 2 phần tương đương như Hartware và Software của PC: “Phần cứng” là bộ máy và các con người điều hành nó (chính phủ); “Phần mềm” là những triết lý, lý thuyết nó dùng làm công cụ tư duy để lên kế hoạch và thực hiện. (chữ “kiến tạo” đang sính dùng là “Innovation” bao gồm tư tưởng mới và kế hoạch thực hiện chế tạo sản phẩm mới, kể cả “thể chế”). 2 phần CỨNG và MỀM đó phải TƯƠNG ỨNG để có thể TƯƠNG TÁC với nhau. Tôi gọi là “Cơ-Linh ứng tác”)
    Theo đó ta thấy: Chế độ toàn trị là sản phẩm thích hợp trong chiến tranh có đặc trưng là “tuân lệnh và nghe lời”. Nền giáo dục của nó là đào tạo những con người biết/phải NGHE LỜI/LỆNH
    Xem thêm:
    https://boxitvn.blogspot.de/2017/06/xep-loai-ao-uc-hanh-kiem-cong-cu-huan.html
    Trong xã hội Việt Nam, vụ việc hạ hạnh kiểm học sinh là bằng chứng cho thấy những gì anh nói ra không được chấp nhận thì anh không có quyền nói ra điều đó. Và như thế học sinh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đã tự thấm nhuần tự do ngôn luận theo hình mẫu Việt Nam là “tự do trong khuôn khổ” và chỉ có quyền nói theo “đồng phục”.

    Xem thêm:
    https://boxitvn.blogspot.de/2017/06/tai-sao-ong-huynh-vinh-ai-bi-nhun-nao.html
    Thói quen chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của cấp trên khiến cho ông Ái và vô số quan chức như ông Ái tê liệt thần kinh, nhũn cả trí não! Quan chức cấp dưới hiếm khi tỏ ra có dũng khí trước cấp trên là vì bao nhiêu tấm gương tày liếp dạy cho họ một thái độ “khôn ngoan” là phải phục tùng. Chẳng vậy, mà thỉnh thoảng ta lại thấy báo đăng có một tay lưu manh nào đó mạo danh người thân của lãnh đạo để hù dọa, moi tiền chính cơ quan nhà nước đó sao! Điều này là hệ quả tất yếu của một cách tổ chức chính quyền thiên về mệnh lệnh, cho thấy con đường xây dựng một chính phủ kiến tạo mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cổ võ còn xa thăm thẳm!

    *
    Như vậy, với nến tảng software “CN Marx-Lenin” , thể chế độc tài (1 đảng) đã xây dựng cho mình 1 hệ thống hartware toàn trị và thực hành 1 nền giáo dục để đào tạo những “người máy” kế thừa.
    2 bài viết sau của anh Trương Nhân Tuấn và Bùi Quang Vơm trình bày khá rõ tác hại của nền “văn hóa” và những con người của nó. Đồng thời cũng hé lộ “hình hài” các đảng hoài thai từ “2 phái”:
    https://boxitvn.blogspot.de/2017/06/viet-nam-mong-trong-bai-dien-van-cua-tt.html
    … khi sự mâu thuẩn đã thành hình, giữa cơ quan hành pháp thuộc quốc gia và sự định hướng chính trị chủ đạo của Đảng cầm quyền, kết quả sẽ là “vũ như cẩn”, VN sẽ dậm chưn tại chỗ, như đã thấy từ nhiều thập niên qua.
    https://boxitvn.blogspot.de/2017/06/tran-huyet-chien-cuoi-cung.html
    … Tổng Bí thư Đảng, hay thậm chí tập thể Ban Bí thư Đảng nếu thực lòng muốn tiêu diệt tham nhũng với mục đích bảo vệ tài sản quốc gia, bảo vệ lợi ích dân tộc, thì tất yếu phải đoạn tuyệt với chế độ độc đảng, đảm bảo cơ chế độc lập của các thiết chế công quyền gắn với tự do cạnh tranh chính trị, công cụ hữu hiệu duy nhất có khả năng thực chất tiêu diệt nạn tham nhũng. Cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng và một số cá nhân trong tập thể Bộ Chính trị vẫn kiên quyết bằng mọi giá bảo vệ chế độ do Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền, chứng tỏ, chiến dịch “đánh Chính phủ tới hang ổ cuối cùng” không hề mang mục đích chống tham nhũng một cách đích thực, nó chỉ mượn danh nghĩa chống tham nhũng để lạm dụng chính danh tạo uy lực nhằm thoả mãn một thứ hằn học ganh ghét, xoa dịu lòng tham bị giam hãm, cầm tù vì không có cơ hội. …

    *
    Nhận xét thêm
    6/8/2017 1:03:53 PM
    1:
    Tướng Võ Viết Thanh (LTV):
    -Phải có đối lập xây dựng.
    => Nghĩa là ở VN ngày nay, mọi “đối lập” đều là “không xây dựng ~ phá hoại” ?!
    Tại CHLB Đức có khoảng 6-7 đảng tham gia tranh cử vào quốc hội. Đảng AfD (Altenative für Dutschland) mới thất bại vì ít điểm, tuyên bố: Không tham dự thành phần chính phủ thì đảng trở thành đối lập và vẫn có quyền đóng góp các giải pháp cho quốc dân (Protest-Partei: Lösung für Probleme anbieten.)
    2
    Hoà Thượng Thích Quảng Độ từng kinh hoàng khi nghe cán bộ quản giáo giải thích: Chúng tôi xây dựng (thể chế) chủ nghĩa xã hội cũng như việc đóng cái bàn này: Chưa đúng như ý thì đập phá đi, làm cái khác.

    Thân mến, Tr.L.

    Phong Uyên viết:
    Có một trí thức "Việt kiều yêu nước" nói với tôi là trong thực tế, chế độ "Một đảng 2 phái" ở Việt Nam chả khác gì chế độ lưỡng đảng ở Mỹ, được coi là căn bản của nền dân chủ Tây phương.

    .
    He he . . Ông Vịt Kìu yêu nuớc nào đó khi tuyên bố như vậy thì: một là ông ta chẳng hiểu mẹ gì về tổ chức đảng phái nói chung và hai đảng Cộng Hoà (CH) và Dân Chủ (DC) nói riêng ở Mỹ; hai là ông ta nói láo.

    Có ba khác biệt nổi bật nhất giữa đảng Cộng Hoà/Dân Chủ đối với đảng Cộng Sàn VN (hay truớc đây là đảng Lao Động) là về mặt tổ chức, quyền lãnh đạo và đối lập chính trị.

    Đứng về mặt tổ chức, hai đảng CH và DC không có việc kết nạp đảng viên. Mỗi đảng có một cuơng lĩnh để làm kim chỉ nam cho các sinh hoạt chính trị và xã hội. Ai ủng hộ, đóng góp cho đảng, tham dự các sinh hoạt của đảng thì đuợc coi là thành viên của đảng. Do đó việc "ra" hay "vào" đảng rất linh động. Một cá nhân có thể năm nay đuợc coi là thành viên của đảng CH nhưng đến năm sau có thể tham gia đảng DC. Điển hình là Joe Lieberman vốn là thành viên DC trong vị trí ứng cử viên phó tổng thống vào năm 2000, nhưng mấy năm sau lại tái tranh cử chức thuợng nghị sĩ với danh nghĩa độc lập. Nay mai, Joe Lieberman có thể là thành viên đảng CH nếu đuợc Trump chọn làm giám đốc FBI. Nhiều nhân vật chính trị cũng chạy qua chạy lại từ đảng này qua đảng khác như Joe Lieberman vậy. Vì không có việc kết nạp thành viên nên cũng không có việc kiểm soát thành viên chặt chẽ trừ trên xuống duới, đòi hỏi thành viên phải trung thành như trong đảng CSVN.

    Về mặt quyền lực lãnh đạo, cả hai đảng CH và DC không có quyền lực lãnh đạo tuyệt đối như đảng CS VN. Quyền lãnh đạo của đảng CH hay DC là do nguời dân ban cho thông qua bầu cử ở trung uơng (tổng thống, quốc hội) và điạ phuơng (các chức vụ ở tiểu bang). Những thành viên CH hay DC đuợc bầu vào các chức vụ ở trung uơng hay điạ phuơng mới kết hợp lại thành các tổ chức của hai đảng có liên hệ tới chuyên môn hay chức vụ để tìm cách (vì còn phải đối phó với các đảng phái khác) thực thi đuờng lối/cuơng lĩnh của đảng trong các lãnh vực chuyên môn.

    Trong khi đó đảng CSVN tự áp đặt quyền độc đôn lãnh đạo, độc quyền điều khiển việc chia chác các chức vụ từ chủ tịch nuớc, hội đồng chính phủ, quốc hội, toà án, chỉ huy các đơn vị tỉnh thành phố cho tới làng xã, v.v.

    Mặc dù hai đảng CH và DC đều vì quyền lợi của nuớc Mỹ, nhưng quan điểm và phuơng thức điều hành đất nuớc của hai đảng rất khác biệt. Cứ nhìn vào các thảo luận về các chính sách công ở quốc hội trung uong và điạ phuơng thì thấy rất rõ. Trong khi đó, hai phái trong một đảng CSVN chung qui cũng chỉ là một: đi theo đuờng lối của đảng CSVN.

    Nói tóm lại, cách tổ chức và điều hành của hai đảng CH và DC thể hiện tinh thần dân chủ cao độ. Trong khi cách tổ chức và điều hành của đảng CSVN, dù có hai hay ba phái đi nửa, thể hiện tính độc tài cao độ. Những nguời coi độc tài cũng giống như dân chủ thì đúng là mắc bệnh tâm thần.

    Trích :
    "Việt kiều yêu nước" nói với tôi là trong thực tế, chế độ "Một đảng 2 phái" ở Việt Nam chả khác gì chế độ lưỡng đảng ở Mỹ, được coi là căn bản của nền dân chủ Tây phương.

    "Vịt cừu yêu nước" này cạp cạp nói chuyện bậy bạ hết sức, tào lào, y chang như ông Hồ Chí Minh hô hào CCRĐ đẫm máu, đòi đốt Trường Sơn, phát động đánh phá bắn giết giờ phút giao thừa tết 1968.

    Chế độ cs ở VN bưng bít thông tin, có ai, người dân nào biết đích xác tên đảng viên cs nào, trong phe phái nào của đảng cs. Tất cả toàn là đoán mò theo tin đồn đồng chí X, tố cáo nhau tham nhũng qua Quan Làm Báo, Chân Dung Quyền Lực, ...

    Giả sử đồng chí X (X theo lời của chủ tịch nước Tư Sang) là Nguyễn Tấn Dũng, có ai, người dân nào khoái X, ví dụ họ hàng của Dũng, có thể trực tiếp vận động, quảng cáo, bỏ phiếu trực tiếp cho X và đồng bọn ?

    KHÔNG có cụ thể tự do bầu cử, tư do báo chí, nhà nước pháp trị, ... thì KHÔNG có căn bản của nền dân chủ Tây phương

    Đồng ý hoàn toàn với ý kiến của bác Trí Luận.

    Cá nhân tôi chưa bao giờ tin tưởng ở sự tách đôi - nếu có- của đảng CS VN. Vì 2 đảng nhưng cùng một PHÁI, thì..... huề cả làng, đâu vẫn vào đó.

    Như bác Trí Luận đã viết, xã hội Dân chủ là xã hội Đa nguyên, có ít nhất là 2 đảng riêng biệt, độc lập nhau với đường lối và chính sách hoạt động khác nhau về tương lai- gần và xa. Từ những khác biệt này nên cần phải có đối thoại - "tranh cãi như mổ bò"- để có thoả thuận.

    Và cũng như bác Trí Luận đã viết:

    Tên tác giả viết:
    “Dân chủ” mà không đa nguyên là “dân chủ cuội” (Pseudo-Demokratie); Đa nguyên mà không hoạt động theo thể chế dân chủ thì LOẠN.

    Quốc hội nhà nước CHXHCNVN phải ban hành luật lập đảng, lập hội, luật biểu tình và trên hết là huỷ bỏ điều 4 HP.

    Ngày nào điều 4 HP còn và không có luật lập hội, lập đảng, luật biểu tình thì ngày đó chuyện đảng CS tự tách làm hai chỉ là một trò hề, không hơn không kém, như trò hề ông Võ Văn Thưởng vừa mới " phán".

    Nguyễn Jung

    Ý kiến ngắn

    Cảm ơn Ban Biên tập post bài này: Tôi được đọc lại Tác giả PU biết từ thời tlw. Vì vậy có “ý kiến ngắn”.
    Thực ra, chuyện đảng phái, chính trị, cuối cùng vẫn là văn hóa: Chưa biết “dân chủ” là gì thì “kiến tạo” làm sao? Đến nay vẫn còn những người viết có học định nghĩa theo lời cụ Hồ từ xưa: “là để cho dân mở miệng”!
    Đã có lần ghi lại:
    Demokratie ist gemeinsam Zukunft gestalten.
    = Dân chủ là cùng chung kiến tạo tương lai.
    Khi nói “cùng chung” là phải hiểu có từ 2 trở lên: 2 đảng riêng biệt với chính kiến riêng về “kiến tạo tương lai”. Cũng tức là xã hội Dân chủ là xã hội Đa nguyên:
    “Dân chủ” mà không đa nguyên là “dân chủ cuội” (Pseudo-Demokratie); Đa nguyên mà không hoạt động theo thể chế dân chủ thì LOẠN.

    Đưòn còn xa, nhưng phải ĐẾN!
    T.M., Tr.L.